Chap 1_Thần Krios (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello các cô bé của ta. Lâu quá mới gặp. Chà, nhìn các con đã khôn lớn đến nhường này phận làm cha như ta cảm thấy thật là xúc động.

Thần Krios lấy chiếc khăn tay màu hồng, phải, chính là màu hồng mà dùng để chấm chấm vào đôi mắt một mí không có chút giọt lệ nào vươn trên đó. Nhìn kiểu gì thì cũng chỉ thấy tràn ngập sự giả tạo.

Ai cũng đều biết thần Kiros là người cai quản các vị tinh tú trên bầu trời đêm. Các chòm sao đều nằm dưới sự giám sát "chặt chẽ" của ông. Nơi mà ông nghỉ ngơi nằm tọa lạc trên thiên giới cách ba trăm km về phía Tây Bắc, với thiên nhiên hùng vĩ cùng sông núi uốn lượn như những con rồng phương Đông đầy kiêu hãnh. Cùng vô vàn những động vật quý hiếm do chính tay ông nuôi dưỡng mà thành, mang trong mình sức mạnh vô song. Mà, dù sao đó cũng chỉ là những lời từ miệng của thần Krios nói. Chứ trên Thiên Giới này ai tin vào điều đó thì chính là kẻ ngốc.

- Chậc, đừng có tỏ ra thân thiết đến thế. Vị thần ngu ngốc.

Nhân Mã nhíu mày lại thật chặt, lấy tay hất mái tóc màu đen tuyền lấp lánh tựa như dải ngân hà rực rỡ trong bầu trời đêm ra phía sau lưng. Khuôn mặt đẹp đẽ cau có lại đầy sự khó chịu khi chứng kiến vẻ mặt hớn hở của thần Krios.

- Nào nào, Nhân Mã bé bỏng. Đừng tỏ ra lạnh lùng như khu vực hàn đới thế chứ. Ta đau lòng lắm.

Thần Krios cười nhăn nhở, ông tiến đến lại gần Nhân Mã mà xu nịnh.

- Ra chỗ khác chơi.

Nhân Mã không chút nể nang gì mà xua đuổi. Né vị thần đáng kính như né tà, cô lui về sau vài bước đồng thời bày ra khuôn mặt ghét bỏ.

Làm gì có ai không biết thần Krios là chúa vô dụng, làm gì cũng thất bại. Đã vậy ông còn ế chỏng ế chơ ra không một ai thèm lấy. Lại thêm cái thói hay nịnh hót và thích chém gió. Nói chung ông chính là một vị thần thất bại nhất trên Thiên Đàng, ít ra thì đối với Nhân Mã là như vậy. Lần này đột nhiên lại triệu tập tất cả đến cái chỗ tồi tàn hoang sơ này thì chắc hẳn có chuyện gì muốn đó nhờ vả rồi. Lần nào mà chẳng như vậy, chỉ biết bóc lột sức lao động.

- Lần này lại muốn sai chúng tôi làm gì? Đi đến địa ngục hái hoa Lycoris radiata. Hay là xuống biển bắt bao ngư vi cá về cho ông?

Song Tử từ phía sau Nhân Mã đi đến, giọng nói nghiêm túc mà đi thẳng vào vấn đề. Dường như những việc này đã trở nên quá quen thuộc đối với cô vậy. Trên trời có tất cả tám mươi tám chòm sao, nhưng thần Krios chỉ đặc biệt sai bảo cho riêng mười hai người. Ai ai trên Thiên Đàng cũng đều biết họ là tay sai vặt của vị thần không ai thèm ngó ngàng tới này. Không biết nên nói là vinh hạnh hay là xui xẻo đây. Mà những nhiệm vụ thần Krios đưa ra đôi lúc cũng rất quái đản, nào là vô rừng tìm cá heo cho ông, rồi là xuống biển bắt hổ....mà những thứ đó có xới tung cả cái trái đất này lên cũng làm gì có.

- Đúng là Song Tử của ta, luôn thẳng thắn như vậy.

Ông vỗ vai Song Tử vài cái, cũng không biết là đang khen ngợi hay đâm chọt gì nữa. Song Tử nhàn nhạt phủi phủi đi phần áo mà thần Krios vừa chạm qua. Hành động đó cũng chẳng làm cho ông cảm thấy xấu hổ hay tức giận gì. Ngược lại càng khoái chí lấy tay xoa xoa đầu của cô. Khiến mái tóc màu hồng nhạt được cột cao một cách gọn gàng trong phút chốc trở nên rối bời.

- Tôi mới gội đầu lúc sáng xong.

Song Tử lườm lườm, nhưng cũng không hất tay thần Krios ra. Bởi vì cô biết, càng khó chịu với ông thì ông sẽ càng làm tới. Vị thần này rất thích chọc người khác phát điên lên. Người ta càng tức thì ông càng cảm thấy vui vẻ. Đúng là một kẻ khác người, mà dù sao thì ông cũng đâu phải người.

- Đừng giỡn nữa, gọi chúng tôi ra đây là có việc gì?

Nhân Mã thiếu kiên nhẫn lên tiếng, màn trò chuyện vô bổ từ nãy đến giờ khiến cô cảm thấy thật phí thời gian. Thay vào đứng đây tám nhảm với vị thần vô dụng này thì thà cô đi chăm sóc đám ngựa vằn ở khu rừng Wan còn vui hơn.

- Gấp gáp làm gì, nào nào. Nhân Mã, uống chén trà đi.

Thần Krios phất tay, ngay lập tức một ly trà với làn hơi nóng mờ ảo bay lượn trong không khí xuất hiện, từ từ tiến về phía Nhân Mã. Hơn ai hết, ông biết rằng tính cách của cô bé này khó chiều đến cỡ nào. Trong tất cả các chòm sao mà ông cai quản, có lẽ Nhân Mã là đứa ngỗ nghịch và ngang ngược nhất.

- Hừ.

Nhân Mã mặc dù không hài lòng nhưng vẫn đưa tay đón nhận ly trà đang bay lơ lửng trên không trung kia. Thần Krios được lắm, vì biết rõ cô thích uống trà mà đem nó ra để dụ dỗ. Trên đời không một ai có thể qua được ông về độ nịnh hót. Mùi thơm từ tách trà nóng hổi lan tỏa khắp cả căn phòng nhỏ khiến bầu không khí đang căng thẳng dần trở nên dịu hơn. Sắc vàng nhàn nhạt từ nước trà kích thích thị giác của Nhân Mã, không nghĩ ngợi gì mà lập tức đưa lên môi thưởng thức.

- Nào nào...giờ chúng ta vô vấn đề....

Thần Krios còn chưa kịp nói hết câu, ly trà khi nãy mà ông biến ra đưa cho Nhân Mã bây giờ lại đang lao đến trước mặt ông một cách nhanh chóng. Có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng, kèm theo đó là ánh mắt tràn ngập sát khí của Nhân Mã, nếu như chỉ cần nhìn mà có thể khiến cho người khác chết, thì chắc chắn thần Krios đã chết hàng ngàn, hàng vạn lần rồi.

Mặc dù được coi là vị thần vô dụng nhất trên Thiên Đàng, thế nhưng ông vẫn có thể tránh né được ly trà đang lao thẳng về phía mình một cách hoàn toàn dễ dàng. Búng tay một cái, ly trà đã hoàn toàn biến mất trước khi có thể xảy ra một sự va chạm với bức tường ở phía sau.

- Nhân Mã à, con có biết nguyên liệu để làm ra một tách....

- Mẹ nó, tôi còn đang mãi suy nghĩ tại sao khóm hoa hồng vàng mà tôi ngày đêm thức để chăm sóc đột nhiên biến mất vài bông. Hóa ra là ông đã lén lút lấy đi pha trà à?

Nhân Mã tức giận gào lên, mắt cô thậm chí có thể hiện ra tia lửa ngay lúc này. Ai ai cũng đều biết Nhân Mã rất thích hoa, thậm chí cô còn được Thần Zeus đích thân tặng cho một mảnh đất ở phía Nam để có thể thoải mái trồng trọt, chăm sóc những bông hoa của Thiên Đàng. Khỏi phải nói đến hoa của cô trồng đẹp đến ra sao, nó còn có thể dùng làm thảo dược. Đến cả các vị thần nếu muốn cũng chỉ có thể mua lại những bông hoa đó với giá rất cao. Nhưng thế quái nào ông thần vô dụng Krios lại dám hái trộm hoa cô trồng về để pha trà? Hỏi xem có đáng giận hay không? Vừa đưa lên môi thì ngay lập tức cô đã liền nhận ra nguyên liệu bên trong gồm những gì rồi, mùi hương hoa hồng vàng đặc trưng mà do chính tay cô cất công tạo ra làm sao có thể nhầm lẫn?

- Haha, bị phát hiện rồi sao?

Thần Krios cười khoái chí, ông đã luôn thèm muốn khu vườn nhỏ của Nhân Mã từ lâu. Mà cô bé này quả nhiên rất đề phòng, thiết lập vô số kết giới để bảo vệ. Để hái được phải nói là một hành trình cực kì khó khăn, đến ông cũng suýt nhiều lần dính bẫy.

- Hôm nay tôi không giết ông thì tôi không phải là Nhân Mã.

Ngay lập tức, từng cánh hoa màu đỏ rực đến chói mắt dần dần xuất hiện khắp căn phòng. Cô phất tay một cái, hàng ngàn cánh hoa bỗng nhiên lao tới thần Krios một cách nhanh chóng. Trong phút chốc như hóa thành những mũi dao sắc nhọn, sức mạnh của Nhân Mã luôn đẹp đẽ đến như vậy.

- Chà, con bé tức giận rồi.

Đối đầu với hàng ngàn mũi dao nhưng thần Krios cũng không có chút sợ hãi hay rối loạn nào. Ông chỉ nhe răng cười một cách sảng khoái, điều đó càng khiến cho Nhân Mã trở nên nổi điên hơn. Những cánh hoa bay nhẹ xung quanh người của cô, khiến cho khung cảnh trở nên đẹp đẽ ma mị.

" Choang "

Tiếng va chạm phát ra, những cánh hoa khi vừa sắp chạm đến người thần Krios thì đột nhiên dừng lại ở không trung. Ngay lập tức trở về vẻ yếu mềm ban đầu mà nhẹ rơi xuống, chạm đất và rồi tan biến như chưa có bất kì một sự tồn tại nào.

- Song Tử, làm cái quái gì vậy.

Nhân Mã quay sang Song Tử đang đứng cạnh thần Krios từ nãy đến giờ mà quát. Song Tử thu tay lại, màn kết giới màu hồng nhàn nhạt bao phủ xung quanh thần Krios cũng dần biến mất.

- Bình tĩnh đi.

Song Tử nhắc nhở, khác với sự tức giận của Nhân Mã thì cô lại bình tĩnh một cách kì lạ. Mái tóc hồng bay nhẹ trong gió, đứng đối diện với người mang sức mạnh lớn như Nhân Mã nhưng Song Tử cũng không hoàn toàn bị lép vế. Dù sao thì đánh nhau ở đây không phải là chuyện hay ho gì, huống chi Nhân Mã còn nằm dưới sự kiểm soát của thần Krios, mặc dù ông có dễ tính đến đâu đi chăng nữa nhưng một khi để các vị thần khác biết được rằng Krios để cho một chòm sao nhỏ nhoi đánh thì cũng chẳng hề hay ho gì. Nếu xui xẻo thì thậm chí còn có thể bị thần Zues trừng phạt vì tội bất kính với thần linh. Tốt nhất là vẫn không nên ầm ĩ

- Thôi được rồi. Nhân Mã, ta xin lỗi vì đã hái trộm hoa của con.

Thần Krios bây giờ mới lên tiếng, lời xin lỗi của ông đã hoàn toàn làm dịu đi cơn tức giận của Nhân Mã. Cô là vậy, dễ phẫn nộ những cũng cực kì dễ nguôi giận.

- Tôi không phải con ông.

Nhân Mã hậm hực khó chịu, nếu không phải vì Song Tử ngăn cản, thì có lẽ cô đã thổi tung luôn cái căn phòng rách nát này rồi. Đây cũng không phải là lần đầu thần Krios khiến Nhân Mã trở nên bực mình đến thế này. Chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra như cơm bữa, và Song Tử luôn là người đứng ra hòa giải.

- Giờ nói lí do mà ông gọi chúng tôi đến đây được rồi chứ?

Song Tử thở dài, cô đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi rồi. Có lẽ do tính cách của Thần Krios quá mức dễ dãi, thế nên đã vô tình tạo nên cho các cô thói ngang ngược, mặc dù luôn tỏ ra khinh bỉ những sâu trong tâm từng người vẫn luôn có một sự kính trọng hết mực dành cho vị thần này. Thế nhưng vẫn không một ai ưa được cái tật khoác lác và thích trêu chọc người khác của ông.

- Đúng nhỉ? Ta đã gọi tận mười hai đứa mà sao ở đây chỉ có bốn người thế này?

Ông liếc mắt một vòng xung quanh, dừng lại ở chiếc bàn phía bên trái. Ngoài Nhân Mã và Song Tử nãy giờ có đất diễn ra thì còn có hai cô gái đang thoải mái ngồi ở một góc căn phòng. Nhàn nhã mà xem kịch hay vừa rồi, tựa như sự việc đang diễn ra từ nãy đến giờ chẳng hề có chút liên quan gì với mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro