Chap 4_Muốn Thoát Cũng Không Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KHÔNG, TÔI KHÔNG MUỐN.

Giữa một thung lũng rộng lớn, bao quanh là những ngọn đồi trải dài tít tắp đến tận chân trời. Từng áng mây trôi lơ lửng, che đi ánh nắng gay gắt của mặt trời lúc giữa trưa. Những con gió dịu nhẹ thổi từng đợt làm từng tán cây và ngọn cỏ lắc lư như đang hòa mình vào trong giai điệu của thiên nhiên ban tặng. Những tảng đá vôi trắng lớn đứng sừng sững giữa mặt đất với từng hình thù lạ kì nhưng lại rất bắt mắt. Khung cảnh này đẹp đến mức tựa như một bức tranh khổng lồ.

Thiên Yết gào thét mà dùng tất cả mọi sức lực mà bản thân đã tích tụ hàng trăm năm qua để ôm lấy một tảng đá với kích thước đủ cho một vòng tay người ôm. Khuôn mặt cô mếu máo như sắp khóc, đồng thời trong ánh mắt toát ra một nỗi sợ hãi tựa như là đang đối diện với chuyện kinh khủng nào đó.

- Tôi không đi đâu cả, từ chối, không muốn mà....

- Cô còn tính ở đây đến chừng nào?

Nhân Mã tức giận mà cố gắng lôi Thiên Yết ra khỏi tảng đá. Nhưng không hiệu sao hôm nay cô nàng lấy đâu ra sức lực lớn đến mức có thể khiến cho một người mạnh mẽ như Nhân Mã cũng phải gặp khó khăn. Hai tay tóm lấy eo của Thiên Yết mà kéo ra, nhưng cô nàng vẫn không hề có một chút dấu hiệu được cho là nhúc nhích nào cả.

- Đây gọi là bắt cóc, là phạm pháp, là trái phép, là vô nhân tính. Huhuuuuuu

Thiên Yết nước mắt dàn dụa chảy khắp cả khuôn mặt đẹp tựa như một búp bê sống. Mái tóc màu bạch kim vì giằng co mà trở nên rối bời. Quần áo bị Nhân Mã kéo nãy giờ cũng không tránh khỏi tình trạng tàn tạ, thậm chí đôi chỗ còn bị rách ra nữa. Để lộ ra làn da trắng ngần không một chút khuyết điểm. Nhưng dù đang ở trong tình trạng thê thảm như thế nhưng cũng không thể làm giảm đi một cm vẻ đẹp nào trên người của Thiên Yết cả.

- Bà nội nó chứ, cô đừng có chọc điên tôi.

Từ nãy đến giờ cả hai giằng co tính ra cũng đã trôi qua được một khoảng thời gian rồi. Chưa bao giờ Nhân Mã cảm thấy vô vọng như hiện tại, người đứng trước mặt cô đây chính là Thiên Yết. Một người yếu đuối vô dụng và mít ướt nhất cái thiên đàng này.

Thiên Yết thấy vẻ mặt tức giận của Nhân Mã không khỏi rụt cổ lại, mẹ ơi, có trời mới biết là cô sợ Nhân Mã đến thế nào. Mà không riêng gì Nhân Mã, bất cứ ai trên Thiên Đàng này đều có khả năng khiến cho Thiên Yết phải âm thầm mà dè chừng. Đừng trách cô yếu đuối, từ khi sinh ra thì Thiên Yết đã mang tính cách nhút nhát và e dè mọi chuyện rồi. Có trách thì trách tại sao mọi người đều mang một bộ mặt đáng sợ như vậy ấy.

Nhiệm vụ không phải là Thiên Yết không biết, chỉ là có ngu mới đi làm. Huống chi là một người có chỉ số IQ và sức mạnh nằm ở cuối bảng như cô. Đánh với động vật Thiên Yết còn phải chật vật lắm mới may ra giữ được cái mạng nhỏ này, huống chi bảo cô đi tóm mấy chòm sao khác? Thần Krios cũng thật biết cách nói đùa.

- Nhân Mã à, cô không thấy là tôi yếu đến mức nào sao? Bảo tôi đi cùng các cô. Chỉ là làm vướng tay vướng chân mà thôi.

Khóc lóc không được, tranh cãi không được. Thôi chi bằng Thiên Yết sẽ đàm phán, đúng vậy. Một người như cô cho dù có đi cũng sẽ chỉ làm một bình hoa, còn mất công để cho người khác bảo vệ. Không hiểu tại sao Nhân Mã lại cố chấp lôi cổ cô như thế này nữa.

- Yếu cũng có tác dụng của yếu. Cô đi để làm lá chắn cho những người khác cũng không phải là ý tưởng tồi.

Nếu không phải Thần Krios nhất quyết muốn Nhân Mã chịu trách nhiệm đem Thiên Yết về thì tại sao cô bây giờ phải chịu nhìn bộ dạng mè nheo mít ướt của cô nàng này chứ? Thật không thể hiểu nỗi.

- Độc ác.

Bảo cô làm lá chắn ư? Nhân Mã cũng quá coi thường Thiên Yết rồi. Mặc dù chỉ số thông minh của cô có hạn nhưng cũng chưa đến nỗi mà tự nhiên lao đầu vô chỗ chết. Sau câu nói của Nhân Mã, Thiên Yết lại càng thêm chắc chắn một điều. Nhiệm vụ này cho dù có dùng dây xích để kéo thì cô nhất quyết cũng không chịu nhấc chân dù chỉ nửa bước.

- Thiên Yết, tôi nói cho cô biết. Thứ mà Nhân Mã tôi thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Nhiệm vụ của tôi chỉ là mang cô đến chỗ thần Krios, chỉ cần cô còn sống là được.

Người cố chấp như Thiên Yết thì chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh mới có thể khiến cô nàng nghe theo được. Chỉ xui cho Thiên Yết là gặp ai không gặp, lại gặp trúng Nhân Mã nổi danh là người nóng nảy nhất Thiên Đàng. Bảo Nhân Mã ngồi mà phân tích tình hình, chỉ ra những lợi ích khi tham gia nhiệm vụ thì so với việc chửi tay đôi với thần Zues còn dễ hơn. Nhân Mã dù sao cũng không phải là Thiên Bình, mà có thể kiên nhẫn ngồi trò chuyện và dụ dỗ. Những chuyện phi thường như vậy chỉ dành cho những kẻ sở hữu IQ cao mà thôi. Tiếc thay Nhân Mã lại không được như vậy.

- Ý.....ý cô là gì?

Thiên Yết đề phòng, cả người đều nâng cao sự cảnh giác. Cô biết Nhân Mã không hề nói đùa, bởi vì cái tính nóng nảy của cô nàng Thiên Yết rõ hơn ai hết.

- Cho cô ba giây suy nghĩ, đi theo tôi hay là để tôi dùng biện pháp mạnh?

Không cần phải suy nghĩ nhiều, Nhân Mã là kiểu người một khi nói là chắc chắn sẽ làm.

- 1

- Hả, khoan....từ từ đã

- 2

- Cô....

Chưa kịp nói đến ba, Nhân Mã đã không còn thấy bóng dáng Thiên Yết đâu nữa. Hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô, tựa như chưa hề có bất kì dấu hiệu của việc Thiên Yết từng đứng ở đây vậy.

- Thiên Yết, được lắm.

Nhân Mã tức giận nổi cả gân xanh, hai tay nắm chặt lại để có thể ngăn cơn giận không cho nó bùng phát. Điều mà cô không ngờ nhất chính là Thiên Yết lại dám trốn, đã vậy còn dám ngang nhiên mà trốn đi trước mắt của Nhân Mã. Đây đối với cô chính là một sự sỉ nhục, chưa nói đến việc là lá gan Thiên Yết lại lớn đến như vậy. Sức mạnh của cô nàng chính là tàng hình, một khi đã dùng thì cho dù có lục tung cả Thiên Đàng này lên cũng khó mà tìm được.

- Ai bảo cô ép tôi. Không thể trách tôi được.

Thiên Yết núp sau một tảng đá vôi, ngó đầu ra nhìn vẻ mặt đã trở nên đen xì như Bao Thanh Thiên của Nhân Mã, cười một cách hả hê. Thiên Yết cô từ khi sinh ra làm việc gì cũng đều trở nên vô dụng, chỉ riêng việc chạy trốn là không ai có thể đọ lại. Sức mạnh tàng hình này chắc chắn là một thế mạnh cực kì lớn để cho một kẻ yếu ớt như Thiên Yết có thể tồn tại. Bảo cô đánh nhau với Nhân Mã thì có chết Thiên Yết cũng không dám, căn bản là cô biết không thể nào đọ lại. Nhân Mã quá đáng sợ, cô ta là một trong những chòm sao sở hữu sức mạnh kinh khủng nhất trên Thiên Đàng đấy. Ai mà dại dột dám động vào?

Thiên Yết một khi đã trốn, thì trừ khi chính cô tự lộ mặt ra chứ không một ai là có thể tìm được. Sức mạnh tàng hình của cô là tuyệt đối, che dấu luôn cả hơi thở, mùi hương và âm thanh. Nói chung là bất bại, thế nên Nhân Mã cho dù có điều động cả một đội quân hùng hậu đi chăng nữa thì xác xuất tìm được Thiên Yết còn thấp hơn cả độ nhất gan của cô nàng. Mạnh thì làm gì được chứ, cũng không thể bắt được Thiên Yết.

- Haha, sức mạnh của ta chính là tuyệt đối.

Thiên Yết hừ mũi, quay lưng đi một cách thản nhiên trước sự tức giận của Nhân Mã. Chạy trốn chính là bản năng tự nhiên đã được Thiên Yết hình thành ngay từ khi có mặt trên Thiên Đàng này rồi. Bây giờ cô thật muốn ngắm hoàng hôn trong một bồn tắm lớn được đặt ở đỉnh đồi. Bên cạnh là ly rượu nho hảo hạng được chính tay thần Dionysus làm ra, vừa nhấm nháp và vừa thưởng thức vẻ đẹp hoành tráng khi mặt trời xuống núi. Gió thổi hiu hiu cùng non sông hùng vĩ, nghĩ đến thôi đã cảm thấy thật hưng phấn. Nãy giờ ầm ĩ với Nhân Mã cũng mệt rồi, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để nghĩ ngơi dưỡng sức.

" Cốp "

Thiên Yết đang vừa đi vừa suy nghĩ thì đã ngay lập tức đụng trúng một thứ gì đó. Chắn ngang ngay giữa đường, theo phản xạ mà nhanh chóng lui lại về sau vài bước. Đưa tay xoa xoa cái đầu đáng thương đang dần bị sưng lên bởi cú va chạm vừa rồi.

- Gì đây?

Thiên Yết bất giác giơ tay sờ về phía trước, một màn chắn chặn đứng lối đi của cô. Kì lạ, tại sao giữa một thung lũng bao la hùng vĩ thế này đột nhiên xuất hiện một bức tường vô hình thế này? Thiên Yết đăm chiêu suy nghĩ, phải mất tận năm phút sau thì cô mới bắt đầu có thể nhận ra. Ngay tức khắc trong lòng dấy lên cảm giác không ổn, nghĩ sao là làm vậy. Thiên Yết lập tức quay đầu mà chạy về hướng khác.

" Cốp "

Trời đất, ngay cả phía bên trái cũng có bức  tường vô hình. Thiên Yết theo phản xạ mà mò mẫm xung quanh, mới phát hiện là cô đã bị giam lại trong một không gian có bán kính không quá 100m. Sống lưng bắt đầu lạnh dần đi, sức mạnh này có chết Thiên Yết cũng không thể quên.

- SONG TỬ, THẢ TÔI RA.

Thiên Yết thu lại sức mạnh, cô dần hiện ra ngay trước mắt của Nhân Mã. Tay liên tục không ngừng đập mạnh vào bức tường vô hình. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

- Haha, trốn đi, sao không trốn nữa?

Nhân Mã nhướng mày liếc mắt về phía Thiên Yết đang điên cuồng muốn thoát ra, giọng nói hiện rỏ sự châm chọc.

- Song Tử, cô là đồ gian ác.

Thiên Yết không thèm để Nhân Mã đang cười hả hê ngay phía trước vào trong mắt. Hướng đến đến Song Tử vẫn ung dung mà đứng khoanh tay dựa cả người vô một tảng đá vôi lớn cách đó không xa. Trên Thiên Đàng này, người có thể tạo ra kết giới chắc chắn như vậy cũng chỉ có một mình Song Tử mà thôi.

- Thiên Yết, nếu ngay từ đầu cô chịu đi theo tôi thì Song Tử cũng không mất công mà ra mặt như vậy.

Nhân Mã nhún vai, trị được sức mạnh của Thiên Yết cũng chỉ có mình Song Tử mà thôi. Ngày từ đầu cả hai đã lên kế hoạch này rất tỉ mỉ rồi. Xác định vị trí của Thiên Yết, sau đó Song Tử tạo ra một kết giới thật lớn bao quanh tất cả lại. Nhân Mã sẽ ra mặt mà nói chuyện với cô nàng, nếu như Thiên Yết vui vẻ đồng ý. Thì Song Tử sẽ âm thầm thu lại sức mạnh, như thế thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng và kết thúc êm đẹp rồi. Còn nếu như cô nàng bỏ trốn, thì ngay lập tức sẽ đụng trúng kết giới của Song Tử khi đang cố thoát khỏi thung lũng này. Sức mạnh của Song Tử chính là, một khi ai chạm phải thì ngay lập tức cô sẽ kích hoạt chế độ tự động. Khiến cho kết giới thu nhỏ lại và bao quanh đối phương. Muốn thoát cũng không được.

- Bỉ ổi, vô sỉ, hai đánh một.

Thiên Yết chỉ thẳng vô mặt Nhân Mã và Song Tử, tại sao cô lại quên mất đi còn có một người trên Thiên Đàng này có thể dễ dàng khắc chế sức mạnh của cô cơ chứ? Thiên Yết quá yếu để có thể phá vỡ kết giới, sức mạnh của cô cũng không hề thiên về tấn công như Nhân Mã. Thế nên một khi đã lọt vào tay Song Tử rồi thì chẳng khác nào như cá mắc lướt. Vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được.

- Đối với cô nếu không dùng mưu thì không thể nào dễ dàng bắt được.

Song Tử đi lại gần Nhân Mã, tất nhiên là việc này do chính bản thân Song Tử nghĩ ra rồi. Chứ với một người não rỗng như Nhân Mã thì làm sao có thể dễ dàng mà bắt được Thiên Yết. Mà sức mạnh Thiên Yết tuy đều không phải là tấn công hay phòng thủ gì cả, nhưng lại cực kì khó khăn khi muốn tóm cô nàng. Nếu chỉ có một mình Song Tử ra mặt, thì chắc chắn sẽ khiến cho Thiên Yết đề phòng. Sau đó cô nàng chỉ việc tàng hình và ngồi im một chỗ không nhúc nhích. Thì lúc đó bảo cô lập mười cái kết giới cũng không thể bắt được. Mấu chốt ở đây là do Thiên Yết không hề biết đến sự có mặt của Song Tử, thế nên cứ thản nhiên mà trốn thoát, vô tình đụng phải kết giới. Chính vì vậy nên cô mới có thể phát hiện được vị trí của Thiên Yết mà tóm gọn.

- Huhu, hai cô thật quá đáng.

Thiên Yết khóc lóc kêu gào, để mặc cho Nhân Mã xách lấy cổ áo mà kéo đi. Bây giờ thì cô còn có thể làm gì được nữa, trốn thì cũng đã trốn rồi. Đã thế không những không trốn thoát được còn để bị lọt vào bẫy của kẻ gian. Thật làm mất mặt cho cái danh chuyên gia tẩu thoát mà cô tự mình đặt. Thiên Yết không ngừng lảm nhảm, lải nhãi trong suốt quãng đường đi cùng Nhân Mã và Song Tử. Khiến cho cả hai đau cả đầu.

- Tiếp theo là ai?

Nhân Mã bịt miệng Thiên Yết lại, liếc mắt sang nhìn Song Tử về đối tượng tiếp theo mà cả hai sẽ đi tìm về. Việc bắt một mình Thiên Yết cũng đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Ai nói cô nàng này yếu đuối cơ chứ? Sức mạnh khó nhằn này nếu như không có Song Tử giúp sức thì cho thời gian thêm một trăm ngày đi chăng nữa, Nhân Mã cô cũng khó có thể bắt được.

- Sư Tử. Cô ta cũng ở gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro