Chương 4: Nơi mọi thứ bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả???

- Đi học?! Tôi có nghe nhầm không?

- Cậu ốm à? Cậu nên ăn chút cháo, tôi sẽ đi nấu ngay.

- Cái gì vậy, có đồ ăn hả? Đâu đâu ch-

Rầm!

Một nụ hôn sâu đã được gửi tới đất mẹ. Thiên Bình phủi phủi tay, hất nhẹ lọn tóc trên vai trước khi tàn nhẫn dẫm lên xác của nạn nhân xấu số mà không phải ai khác chính là Kim Ngưu. Và, hình như cảnh này cũng chẳng đủ để dời đi con mắt của những người còn lại hiện vẫn đang đổ dồn về phía Xử Nữ.

- Sao vậy? Có gì mà mọi người phải ngạc nhiên th-

- Không ngạc nhiên mới lạ! - Thiên Bình ngắt lời Xử Nữ, nghiêng nghiêng mái đầu một cách khó hiểu.

Ở góc bàn, Thiên Yết bỏ một miếng bánh ngọt thật to vào miệng rồi mặc kệ chỗ kem dính trên mép, cậu chống tay lên bàn. Chiếc dĩa bạc trong tay còn lại sáng lấp lánh, phản chiếu luôn cả khuôn mặt Thiên Yết với nụ cười cửa miệng cố hữu. Một nụ cười đơn giản là cái nhếch mép hoàn hảo.

- Vậy, thưa quý ông đây, nguyên nhân nào đã khiến cái suy nghĩ điên khùng ấy chui được vào bộ óc siêu việt của ngài thế? Đừng nói là nó chỉ chợt hiện lên khi cậu đang tắm hay trong lúc ngủ mớ nhé?~~

Chiếc dĩa lại hạ xuống cắm thêm một miếng bánh to nữa. Xử Nữ lắc lắc đầu nhún vai như một điều tất yếu:

- Hiển nhiên là không rồi. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ đấy!

- Eh~~ Thú vị đấy! Vậy...nguyên nhân là gì?~~

- Không phải quá rõ sao? Ở đây duy chỉ có Bạch Dương, Nhân Mã là đi học, sống cuộc sống của một học sinh bình thường còn lại mọi người đều trở thành sát thủ và ở mãi trong biệt thự. Vậy đấy, các cậu đang trải qua một cuộc sống vô nghĩa!

Câu nói dứt khoát dường như đã đập trúng cái đích mà nó cần. Không ai bảo ai, mọi thứ bắt đầu rơi vào trầm mặc.

- Quả thực là vậy. - Song Ngư vốn im lặng giờ đột ngột nói khiến người nào người nấy một phen kinh ngạc - Từ trước tới nay thực tình tôi luôn cảm thấy mình thiếu một điều gì đó...Các cậu có để ý hay không, liệu đến giây phút này có ai dám nói mình am hiểu hết về mọi người ở đây?

Giật mình! Đó là cảm xúc hiện tại của những con người đang ngồi quanh chiếc bàn ăn dài. Tiếng củi nổ lép bép vang lên trong không gian lặng ngắt.

- Tôi đồng ý với Song Ngư rằng thực chất ta hầu như không thể hiểu hết tính cách của mọi người. Nhưng..uhm...tại sao lại vậy chứ? Chúng ta đã sống với nhau rất lâu rồi mà? - Thiên Bình nhăn mày suy nghĩ.

- Hửm? Vì các cậu chỉ thấy được một phương diện của đối phương là lúc ở biệt thự, còn các mặt khác trong tính cách của người ấy các cậu đã bao giờ thấy đâu.~~Hay, nói cách khác: chúng ta không hiểu bản chất của đối phương nếu không quan sát, tiếp xúc với họ trong nhiều hoàn cảnh. Tớ nói đúng chứ, Xử Nữ? ~~

Nhân Mã vừa nói vừa khúc khích cười, thích thú buộc thêm một chỏm tóc nữa trên đầu Bạch Dương lúc này vẫn say sưa ngủ. Cái đầu của cậu thật không khác gì đám san hô sặc sỡ đủ mọi loại dây buộc. Và chẳng biết cái gối đã được cậu lôi ra từ lúc nào.

- Đó là điều tôi muốn nói. Như vậy không phải mọi người sẽ hiểu nhau hơn sao? Tôi muốn mọi người có thể hoà đồng với xã hội và bỏ cái nghề sát thủ đi. - Xử Nữ chuyển phần bánh ngọt của mình vào đĩa Ma Kết.

- Nhưng chúng tôi không giỏi một thứ gì khác ngoài chém giết. - Thiên Bình thở dài.

- Vậy thì biến điều ấy thành có ích thôi. Chúng ta sẽ tạo ra một hội chuyên nhận làm mọi ủy thác. Thế nào?

- Tốt! Nghe vui đấy! Chúng ta đi học đi!

- Này này Kim Ngưu, cậu không thể nhảy lên bàn như vậy được. - Song Tử càu nhàu mà vẫn cười vui vẻ.

- Cũng được, đằng nào tôi cũng không muốn làm sát thủ nữa. Anh hai, anh cũng đồng ý đi nhé?

- Không thành vấn đề. Thế, Thiên Yết, cậu thì sao?

- Hừm hừm...

Thiên Yết day day trán rồi bất thần cười vui vẻ:

- Tôi từ chối!

....Hả???

- Đùa thôi, tất nhiên là Song Ngư và tôi sẽ theo số đông rồi!~~

YEHHHH!!!!

- Chúng ta cần mua chút đồ nhỉ? - Nhân Mã bá cổ Bạch Dương thò đầu ra cười toe toét.

- Mua đồ? Đến mấy cái nhà hình chữ nhật bằng kính ấy hả? - Thiên Bình mắt sáng rực.

- Đó là siêu thị! Nè nè Xử Nữ, tôi đưa họ đi làm quen chút nhé?

- Ổn không đấy? Có cần tôi đi cùng không?

- Bọn tôi ổn mà, cậu cứ làm việc cần thiết đi! A, Ma Kết, theo luôn chứ? - Kim Ngưu loi choi bám một tay còn lại của Bạch Dương.

Ma Kết thoáng lắc đầu, tay trái vẫn nắm chặt vạt áo Xử Nữ. Không nhiều lời, cả đám cùng kéo nhau ra khỏi biệt thự. Mới lúc nào đại sảnh còn ồn ào, náo nhiệt mà giờ tĩnh lặng chỉ có hai người.

- Cậu nên đi cùng mọi người chứ Ma Kết?

- ...Không muốn...

Xử Nữ nhìn Ma Kết hồi lâu. Cậu mở miệng định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Cậu kì lạ thật đấy. Vậy đi tổng vệ sinh nhé?

- ???

- Là dọn dẹp ấy mà. Ngôi biệt thự này bám bụi quá. Nào, hãy làm cho xong trước khi mọi người về nào!

Xử Nữ xoa đầu Ma Kết trước khi xắn tay áo tiến hành lột xác ngôi biệt thự. Ai ya ai ya, cơn bão dọn dẹp...thật đáng sợ!!

...

Ở một nơi nào đó, bảy con người đang vô cùng vui vẻ, quẩy tung chảo. Phía sau không biết từ lúc nào vọng tới những âm thanh hỗn độn:

- BỌN ĐIÊN KIA!! TRẢ/SỬA/ĐỀN BÙ ĐỒ CHO TA!!

-----

...

...

...

"Điều này sẽ không ai biết hết. Chỉ có tôi và cậu."

"Đúng vậy. Đó sẽ là bí mật của hai ta.~~"

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro