Tình yêu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nghe nhạc và thưởng thức truyện nhé Chương này cung dài đó nha!!

____________________________________________________________________________________

Chap 1: Quản Gia mới là hội trưởng hội học sinh sao???

Trường học hoàng gia Sky Blue, thiên đường học tập của bao thế hệ học sinh và tất nhiên là chỉ dành cho con nhà giàu, và điểm cũng cần phải cao chót vót nữa (cái này tui chịu nè! Điểm thuộc thể loại bình thường thôi àk!!!)
Yoshino hối hả chạy vào trường mà không thèm nhìn đường.
Bộ đồng phục hiện đại pha chút bí ẩn với tông màu đen là chủ đạo.
Mà trong trường là muôn vàn giai xinh gái đẹp cùng hội học sinh đẹp trai đầy quyền lực, sẵn sàng lật đổ sự ưu tiên của các trường khác. ( t/g:thế mới là trường do ta tạo ra chứ!!!!!
12 chòm sao (nói tắt sẽ là như vậy) : im đi má! Khoe hoài!!
t/g: khoe kệ ta! *Bỏ đi*)

Người ta thường có câu "Đời không như là MƠ", vào được khuôn viên trường thì cô đâm sầm luôn vào người phía trước, Yoshino như ngã nhào về phía sau........ bỗng có một bàn tay to lớn chạm tới eo cô rồi kéo lên để cô giữ thăng bằng. Điều đó cũng khiến cô phải chú ý tới khuôn mặt của người đối diện với mái tóc ngắn có lẽ là con trai, mái chéo dáng thư sinh mang một màu đen kì lạ, đôi mắt xám luôn tia những ánh mắt lạnh lẽo. Đôi lông mày hình cánh cung, hai mí. Phải nói thứ gì cũng hoàn hảo đến sắc nét và bất ngờ ( có lẽ là biết ai rồi không??)
Cái tư thế nhạy cảm được hai người giữ lại trong khoảng thời gian dài.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông reo vào lớp vang lên, cô mới nhận ra. Cô nhận ra sự việc đang diễn ra. Cô đẩy chàng trai, cúi xuống nói "Xin lỗi!!!" rồi tính bỏ đi nhưng anh đã giữ cô lại.
- Ơ........ - Cô tròn mắt nhìn người con trai ấy.
- ..... À.... Không có gì! Tôi xhỉ muốn nhớ khuôn mặt em thôi.
Người con trai đó buông tay cô ra rồi nở nụ cười đầy bí ẩn rồi quay người bước đi.
Nhớ khuôn mặt........ ?
Cô chả hiểu gì, nhún vai rồi tiếp tục vào trường.
- Dù sao mình cũng chịu ơn cậu ấy!
* Giờ ra chơi
Sau khi Yoshino ăn xong suất bento ngon lành do quản gia già chuẩn bị, cô đi dạo trên hành lang. Thì tự dưng cô bạn thân Asami Toka đi tới với vẻ mặt lo lắng.
- Yoshino...
- Hửm! - Cô cười tươi đáp lại.
- Cậu đã làm gì vậy?- Cô ngơ ngác đặt dấu chấm hỏi to đùng và để bạn kéo đi
.
.
.
- Hế!!! - Cô nói lớn như không muốn tin vào mắt mình.
Ở bảmg thông báo, có một tờ giấy dán ở đó.
"Thông báo khẩn
Satski Yoshino, năm 2 lớp D lên văn phòng hội học sinh ở tầng 3. NGAY LẬP TỨC.
                                                                                                                                                               Hội trưởng               

                                                                                                                                                     Natsumezaka Yuta"

-Hội trưởng hội học sinh gọi tớ lên ư? - Cô sững lại vì sốc. - T-tại sao???

-Yoshino! Chuyện này là sao? Toka hỏi

- Tớ còn không biết nữa mà! - Cô nhún vai chịu thu. Cô đã làm gì sai đâu mà bị hội truỏng gọi lên. Cái này không ai có thể trả lời cho cô được.

- Nhưng mà nè, người gọi cậu là Yuta - sama đó cậu thực sự không biết à? - Toka giữ vai giúp cô đứng vững, để cô suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra.

- Không! Tớ có làm gì..............

Cô im bặt vì xung quanh đang nổi lên những tiếng xì xầm.

-Là nhỏ đó sao?

- Nó vi phạm kỉ luật hay gì à?

-Nhìn ngoan hiền thế cơ mà!

_Nhưng tớ ghen tị với nó quá!!!!!

- Đúng không đó?? Cô ấy được Yuta - sama gọi.

- Tớ cũng muốn lên văn phòng hội học sinh như nhỏ! Yuta - sama!!!!! .......

-Nè! Cậu không sao chứ.......? - Toka giữ lấy tay cô, cố gắng an ủi cho cô không sợ hãi, không đơn đọc nữa vì có mình bên cạnh.

- Ưm!! Dù sao tớ cũng phải đến đó đã!! - Cô nhìn Toka với ánh mắt kiên quyết, mạnh mẽ có lẽ cả sự độc đoán nữa.

Cô đi lên cầu thang, mọt người cũng trở về việc của mình. Rốt cuộc cô cng phải lên tầng 3 - cái tầng mà không ai có thể lên ngoài hội học sinh. Kể cả giáo viên, hiệu trưởng chưa ai lên được văn phòng cả.

Hàng lang tầng 3 tối um, mặc dù giờ này mặt trời đang ở đỉnh điểm. Tiếng gió thổi rít vào gáy Yoshino. Nó làm cô sợ hãi, nó như những lúc bước đầu tiên khi tới nhà ma ở khu vui chơi trong công viên giải trí.

Tay cô chạm tới tay cầm cánh cửa, một tay gõ cửa rồi mở nhẹ ra. Căn phòng lớn hơn cô tưởng tượng khi có ai nhắc đến hội học sinh. Với những giá sách lớn đặt ở xung quanh, rất ngăn nắp à sạch sẽ. Ở chính giữa có hai bàn lớn, đặt theo kiểu chữ "T". Bàn đặt ngang có rất nhiều tài liệu ở đó là dành cho hội trưởng nhưng không hề bừa bộn. Còn bàn đặt dọc là dành cho hội ph, thư ký cùng thủ quỹ. Giờ này trong phòng chỉ có 3 ngươi là hội trưởng, thư ký và thủ quỹ nghe nói cậu ta đi làm gì đó cho gia đình ở nước ngoài từ đầu năm, chưa thấy về.

Cô đóng cửa lại, nhìn hội trưởng. Cô bỗng nhớ ra cậu ấy chính là người cô mang ơn hồi sáng. Cậu đứng dậy lên tiếng.

-Satsuki Yoshino?

-Vâng!

-Tôi là hội trưởng hội học sinh trường Sky Blue, Natsumezaka Yuta. - Vừa nói cậu vừa đi tới đứng cách cô vài mét. Cái dáng thư sinh của hội trưởng làm ai cũng phải ngạc nhiên vầ cái dáng nho nhã ấy, nhìn hơi yếu đuối ấy lại là hội trưởng từ một trường cao quý Sky Blue này. Nhưng trong ánh mắt của Yuta tia những ánh mắt lạnh lẽo.

-Chúng tôi nhận được tin báo rằng cô đã vi phạm nội quy trường!

- Hả?! Tôi còn chưa hề vi phạm nội quy gì cả.

Yuta lấy từ trong túi một tờ giấy rồi gấp đôi lại, cầm bằng hai ngón tay.

-Tôi chỉ biết tin nhắn này nói vậy. Chuyện khác tôi không cần biết.

-Tôi đã nói là tôi không vi phạm quy định trường hết! Ai là người viết tin nhắn đo? Tin nhắn đó nói gì? -Cô không sợ ánh mắt của anh mà bắt đầu ra các câu hỏi để lấy lại sự trong sáng cho mình.
-Tôi là người đặt câu hỏ ở đây!
-Tôi cũng là người trong cuộc mà!

Cô cãi lại, đằng nào cô mới là người bị gắn tội. Người bị dính vào cái đống lộn sộn này. Cô cần phải dứt khỏi cái đống đó.
Đến giờ, mấy thành viên trong phòng mới lên tiếng.
-Hay lắm có người phản bác lại cậu kìa! -Thủ quỹ - Tokisaki Kayumu nói lớn, tay cầm bông hoa hồng rồi đặt vào lọ.
-Thú vị lắm!!! -Kaginuki Len - Thư ký vừa viết gì đó trên giấy rồi quay ra nhìn đôi đang cãi nhau ầm ĩ kia.
-Satsuki Yoshino, cô thật khiến người khác tò mò! -Mọi thứ xung quanh Yoshino như ngưng đọng lại bở thời gia. Một đôi cánh màu đen, lớn xuất hiện. Yuta cứ như ẩn sâu trong không khí. Anh chạm lên mặt cô rồi nâng cằm lên để anh nhìn rõ gương mặt của cô hơn.

Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô một cách rành rọt.

-Thực ra tôi gọi em là có chuyện muốn hỏi!!!!!

Hiện giờ, không khí rất chi là nhạy cảm. Cô đứng im một chỗ không hề nhúc nhích vì có sức mạnh nào đó đang xuất hiện dưới chân cô. Khoảng cách hai khuôn mặt đang được rút gon lại, ngày càng gần.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bỗng dưng, một làn sức mạnh lớn từ cô tỏa ra, nó làm cho đôi cánh của Yuta biến mất và tất cả sức mạnh đều theo gió bay đi. Bây giờ Yoshino mới quay lại thể trạng năng động như hồi đầu.

Không hề biết gì cái tình huống lúc trước - lúc mà cô đang đứng im bới một phép thuật nào đó rất bí ẩn.

-Hửm? Dù sao tôi chưa hề vi phạm nội quy trường!

-X- Xin phép!!

Cô nói xong cúi xuống rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.

Bây giờ câu chuyện của ba chàng trai mới bắt đầu

-Cái sức mạnh ở chiếc nhẫn đáng kinh ngạc đấy! - kayumu nhìn Yuta đi về phía bàn cho hội trưởng, mặt có vẻ ngạc nhiên lắm.

-Hình như khó hơn chúng ta nghĩ đó, Yuta! - Len với vẻ mặt nghiêm trọng nhưng lúc sau lại cười nửa miệng.

-Lần tới sẽ khác! - Yuta đóng sập lấy quyển sổ nhìn ra cửa.


Vừa đi tới cầu thang, Yoshino không kìm được cảm xúc mà thốt ra câu.

-Chuyện gì thế vậy trời! Thiệt tình!

-Yoshino!

-Toka? - cô quay sang phía có tiếng gọi và chắc chắn rằng đó chính là cô bạn từ hồi cấp 2 - Asami Toka

-Sao rồi? - Toka đi tới, hỏi cô với giọng lo lắng đến tột đọ của mình.

-Thật quá đáng! Họ buộc tồi tớ mà không ch tớ một lời biện minh! - Cô nói má đưa cả sự tức giận của cô vào trong đí. Mặt cô cũng biểu cảm rất chi là gay gắt.

-Sao thế nhỉ? ........... Mọi người cứ hớn hở khi nhìn thấy Yuta - sama!

-Anh ta không hề là người như vậy! - Cô chống hông và phản đối lại lời Toka vừa nói.

-Nhưng mà ổn hết chưa? ....... Họ còn gọi cậu tới nữa không? - Toka hỏi.

-Có gọi tớ cũng không tới nữa đâu! - Cô nắm lấy tay Toka mà kéo đi. - Đi nào!!!!!!!!!!!!11

*                                                *                                                 *

Tại biệt thự của dòng họ Satsuki

Hôm nay là ngày ông quản gia già quyết định nghỉ để chuyển sang nước ngoài sông cùng con cháu. Vậy nên, sau khi tan học Yoshino cần phải về nhanh để giúp cho quản gia mới do chính ông quản gia hiện tại phải đi luôn nên không truyền bí quyết lại cho người mới được.

Khi về tới nhà với cái xác nặng nè kèm cả cái cặp, cái sự kiện hôm nay là cô rối bời chả nghĩ hay  học được cái gì cả.

Nhưng vừa về đến nhà, cái tâm trạng đấy biến mất khi cô nhìn thấy ông quản gia đang chờ cô. Hôm nay ông ấy thật lạ, có một dấu ấn với kí hiệu cổ đại trên tay phải nhưng cô không hề để ý đến mà đứng đó cười.

-Ông đã vất vả rồi! Cứ nghỉ ngơi đi!

-Cảm ơn cô chủ! - Ông ấy cúi chào - Có gì tôi sẽ quay lại xem người mới sau. -Ông già nhảy lên xe ngựa rồi đi mất. Lúc ấy trong đầu cô nghĩ :"Ông sang nước ngoài rồi về đây được mới là chuyện lạ" 

Cô cứ đứng đó vấy tay chào cho tới khi chiếc xe ra khỏi tầm mắt rồi phì cười.

-Thời buổi này còn đi xe ngựa! ha~~~~~ha! - Cô vào trong nhà đưa cặp cho cô hầu, nói lớn.

-Mang lên phòng! Hãy chuẩn bị cho khách sắp đến!

-Vâng!

Cô ngồi gác chân như một bà hoàng, nhâm nhi tách trà chanh mật ong ngọt lịm và đọc cuốn sách gì đó có bìa cứng màu nâu đất, cổ xưa  _Truyền thuyết thiên thần và ác quỷ_

Cánh cổng bỗng mở ra mà không cần sự giúp đỡ của người hầu. Một người bịt kín từ đầu đến chân ,từ chân tới đỉnh đầu. Toàn một màu đen xì để lộ mỗi đôi mắt xám luôn tia tới nhưng ánh nhìn lạnh lẽo và bàn tay thanh tú.

Đặt quyển sách lên bàn, Yoshino nhìn cái người đang đi vào, cố gắng nhịn cười vì cái dáng vẻ đấy, nói với giọng ra lệnh.

-Ngươi phải chăng là quản gia mới??

Người ấy không trả lời chỉ thấy phần đầu gật gật có lẽ "cái cục đen " kia là quản gia mới.

-Người đâu? Mang cho ta tờ giấy mà hôm qua ta đac huẩn bị đến đây!

Cô nói lớn, một lúc sau một cô gái mặc đồ maid màu trăng đen đi tới trên tay là cuộn giấy trắng rồi trải nó ra. Giấy cứ lăn đều, lăn đều cho tới khi tới chân cái tên đen rồi dừng lại.

-Giấy gì vậy? - Người đó hỏi.

_Giấy ghi thời gian biểu trong một tuần của tôi! Cố gắng học thuộc nhé!

Nói xong,  cô đứng dậy về phòng. Mặt nở nụ cười tươi như hoa. Nhưng tới khi

Cô mở cửa phòng ...... Một thứ đập vào mắt. Một bộ váy dạ hội màu trằng xuất hiện, nó vừa dài lại vừa lớn. Nhìn thôi cũng khiếp rồi. Cố gắng không để mình sốc, cô ló mặt ra khỏi cửa, có 1 cô hầu đang quét dọn gần đấy.

-Hana! Hana! -Cô gọi nhỏ.

-Cô chủ cho gọi gọi em??? - Cô maid tên Hana nghe thấy, chạy tới trươc mặt Yoshino, cúi chào cung kính.

-C-cái bộ váy trong kia. LÀ cái quái gì vậy?

-À! Đó là món quà của ông quản gi tặng cô chủ đấy! Ông muốn em giúp cô mặc bộ này trong ngày ra mắt quản gia mới!

-Cái tên quản gia ĐEN XÌ XÌ ấy! Nhìn phát khiếp! - MẶt cô đớ lại nhìn Hana rồi đóng rầm cửa lại.


-Nhìn cô xinh quá à!!! - Hana cùng một số cô hầu khác nhìn thành quả mà mình vừa tạo ra. Cô ngẩn tò te trong bộ đầm gothic kiểu dạ hội màu trắng. nó được thắt nở ở eo váy, cung đơn giản. Tóc được tết kiểu hình trái tim kèm một bông hoa hồng ở phần thắt nút cuối cùng của phần tết. Cứ như cô phải đi gặp gia đình thông gia vậy. Chỉ là bữa cơm đầu tiên của quản gia mới thôi mà.......

Bữa cớm khôn được đầm ấm cho là bao. Với cái bàn lớn, bao nhiêu là đồ ăn từ khai vi đến tráng miệng đều đủ cả. Yoshino nặng nhọc kéo váy từ phòng mình đến phòng ăn một cách cự nhọc. Nhưng đến của phòng ăn, cô liên lấy lại phong độ. Bước vào nhưng bước yêu kiều như một hime - sama (công chúa),  cô ngồi xuống bàn và chuẩn bị dùng bữa.

-Này quản gia!

-Cô chủ gọi gì? - Cậu quản gia mới vẫn trong bộ đồ đen xì đứng đối diện cách cô cái bàn ăn. Giọng có vẻ là kính trong lắm.

-Ngồi vào bàn. Ăn với ta! - Cô chống tay lên bàn.

- Một kẻ thấp hèn như tôi làm sao có thể ngồi ăn với người như cô chủ được!

-Ta đã bảo cậu ngồi ăn cùng ta! -Giọng Yoshino cao lên một tông. Làm cậu ấygiật mình mà lùi vài bước.

- C-c-c-c-cái n-này t-t-tôi ................. không thể! - Cậu lắp bắp. Xung quanh không một tiếng động, mặt ai cung sợ hãi núp một góc và thầm cầu nguyện cho cậu quản gia trẻ.

Cô đập bàn và không để cậu trở tay. Cô bước nhanh tới bên cậu ta. Mặt biểu cảm còn kinh hơn cả lúc ở trường. Cô hất cái mũ đen của cậu ấy xuống.

Chiếc mũ rơi xuống kèm cả cái gì đó vừa che mặt cậu ta cũng an phận mà được đất mẹ chào đón. Mái tóc đen, mặt ra dáng thư sin. Gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt xám đang hiện hữu trước mặt.

- A-a-anh......? Là anh sao? Tại sao anh lại???- Cô nhìn chằm chằm vào người con trai phia strước. Cậu ấy nở nụ cười nửa miệng, tay vuốt lại lại mái tóc rồi ngửa mặt lên.

- Em đúng là cô chủ đanh đá!!!

SHOCK_ TOÀN_TẬP đó là những gì nới về tâm trạng của cô bây giờ.

Nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh ngay sau đó, chống nạng, cười đểu:

-Tôi chưa thấy hội trưởng danh giá như anh lại là quản gia nhà tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_end chương 1_

Đón đọc chương hai: Bạn thuở nhỏ trở lại!


Các bạn nhớ vote cho mình nha!!!!

_Oni Yami_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro