VII, Thâm Cung Khó Lường™_Thế nào là phi tử của Hoàng thượng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển phi vậy là đã xong xuôi, nhưng kết quả có vẻ như không thỏa đáng là bao. Tối hôm qua, Hoàng Thượng không gọi các phi tần mới vào cung thị tẩm, kết quả lại đi ngược với suy nghĩ của mọi người: Có ai ngờ đâu lại là Thiên Bình tiệp dư kia chứ? Nhìn nàng mỏng manh, không chút mưu mô như vậy, người đời họa lắm mới biết nàng có dùng con tốt hay không để nhử Hoàng thượng vào tròng.

Vậy là, không biết các nàng phi mới phải rơi bao nhiêu lệ trân châu đây? Hoàng thượng đêm đầu tiên đã không thị tẩm, sợ rằng phận phượng hoàng cũng khó tồn tại được. Vậy, thà rằng lấy người quê, chí ít cũng có người yêu thật sự.

Chứ không phải nhan sắc giễu qua giễu lại cho kẻ ngắm người soi cả.

....

Phi tử mới vừa nhập cung bắt buộc phải học những luật lệ, học thật thuộc, học cho thấm, sai 1 chữ phạt giam vào ngục.

Quả không sai, trong cung này có mỗi Ngưu ma ma đảm nhận mấy việc dạy nữ nhân mà thôi.

- Thế nào là phi tử của Hoàng thượng?

- Là thiếp của Hoàng thượng, tôn trọng Hoàng thượng, Người không yêu cũng phải cúi đầu cho qua, Người sai kẻ đánh cũng phải mỉm cười không đau, Người có phi tử mới cũng phải ra dáng bề trên dạy bảo các phi tần vừa mới vào. Tức : Hoàng thượng chính là cả trái tim.

- Tốt - Ngưu ma ma nở 1 nụ cười mãn nguyện, tay phe phẩy phiết chiến - Làm thế nào để Hoàng thượng vừa lòng?

- Không bao giờ được trái ý, phải chấp nhận tất cả mà không bực bội, đêm thị tẩm phải dốc hết sức làm Hoàng Thượng vừa ý. Hoàng Thượng tỏ ra không vui, phải biết tự tuốt gươm mà chém cái thân xui xẻo.

Đọc đến đây, Song Tử, Thiên Yết, Cự Giải rùng mình ớn lạnh.

Kim Ngưu vẫn mỉm cười ra vẻ hài lòng:

- Tốt, tốt lắm!

Nhưng bỗng chốc đổi vẻ mặt:

- Các ngươi chỉ học mà không biết thực hiện nó, đầu sẽ nhanh rơi lắm đấy!

- Có Thiên Bình quý phi và Hoàng Thái hậu đến!

Giọng tên công công đã vang vọng từ lúc nào.

- Kìa, các ngươi quỳ xuống hết đi!

Ngưu nhíu mày, hắng giọng.

- Tham kiến Thiên Bình tiệp dư, Hoàng Thái hậu!

Tử, Giải đồng loạt cao giọng. Riêng Yết thì ngồi im, vì nàng đang là Đức phi, cao hơn cả Thiên Bình.

- Thiên Bình Quý phi! Các ngươi coi chừng cái mồm! - Song Ngư không hài lòng. Thiên Bình lại không quan tâm mấy.

Vừa nhìn thấy Hoàng Thái hậu lừng lẫy, cả Tử, Giải đều run sợ. Yết giật mình, Quý phi rồi sao? Thầm rủa, nàng cùng hai người cúi gập người xuống:

- Chúng thần xin lỗi, Tham kiến Thiên Bình quý phi!

- Ngưu ma ma, các phi tần này học đến đâu rồi? - Thiên Bình hỏi.

- Bẩm Quý phi, mới được nửa quyển luật ạ.

- Ồ, họ học thật nhanh!

- Các ngươi học như rùa bò vậy. - Ngư bác bỏ ngay lời nói của Bình. Bình lập tức ngậm chặt miệng lại.

- Học với tốc độ này, xem chừng các ngươi không xong được 50 quyển luật nữa trong một tháng đâu.

- Chúng thần biết!

- Biết thì sửa nhanh đi, đừng nói suông.

Song Ngư sáng tâm trạng đã không tốt cho lắm, bây giờ gặp cái này nữa, sợ làm tổn thọ bao nhiêu.

- Ngưu này, dạy tiếp đi!

Thái hậu phất tay, rời đi, Thiên Bình biết ý lập tức đi theo.

- Thật đáng sợ! - Tử bĩu môi, Giải không nói gì. Ngưu ma ma nghe thấy vậy, gõ phiết chiến lên đầu phi tần hỗn:

- Ngươi biết làm vậy sẽ bị tru di tam tộc không?

- Thật sao ma ma?

- Ta đâu có nhã hứng nói đùa với các ngươi bây giờ.

- Nhưng ma ma à - Yết ngạc nhiên - Từ lúc nào mà Tiệp dư Thiên Bình lên phẩm vị vậy?

- Ngươi tưởng ta biết sao? Chắc vừa mới sáng nay thôi, do tối qua làm vừa lòng Hoàng Thượng nên được lên. Các ngươi cũng muốn như vậy thì chăm chỉ học vào, không thì đừng bao giờ mơ cao sang.

Ngưu ngồi xuống:

- Tiếp tục đi!

Nếu thật sự chỉ cần Hoàng thượng sủng ái là được làm Phượng Hoàng, ta cũng muốn thử!

***************************************************************

Trong điện của Hoàng Thượng, Bảo Bình đang chơi đánh cờ với Xử Nữ, tay cầm một quyển thơ.

- Huynh à, lời thơ của Lí Bạch đẹp!

- Ừ.

- Này - Bảo Bình nhướn mày - Huynh đừng lạnh lùng như vậy được không?

- Chiếu tướng! - Xử Nữ đang tập trung cao độ vào ván cờ. Thua 4 ván rồi, nhất định ván này phải gỡ.

- Ha, không chiếu được nữa rồi.

Bảo di chuyển một quân cờ.

- Huynh bị chiếu tướng.

Thật là một nước đi tài tình! Nhưng Xử nhất quyết không chịu thua:

- Nếu ta cho các phi tần... làm mồi nhử các nước hầu cận... thì sao nhỉ?

- Thì ta sẽ lợi dụng họ.

Bảo thản nhiên trả lời.

- Nhưng nước đi này của huynh vẫn chưa thỏa đáng.

- Ở chỗ nào?

Đâu chỉ cần họ là con tốt nhử, huynh phải khiến họ mang long thai.

- Hả, sao lại phải mang long thai? - Xử bật dậy, bất ngờ.

Trái lại với một Xử Nữ hoảng hốt, Bảo Bình lại tỏ ra khá là bình thản:

- Huynh không biết gì hết, phải mang long thai, rồi đưa họ sang các vua nước láng giềng, ngụy trang như thể họ mang long thai cho các vua ấy, ta sẽ vừa được cả vương quốc của họ, vừa được các đội binh tinh nhuệ, khỏi phải đi dấy quân thì các nước ở phương xa cũng phải nể trọng ta, hàng năm cống hiến đồ quý.

- Hay, cách này có vẻ ổn!

Xử mỉm cười.

Tiểu Bảo cũng cười nhiều không kém: Thì ra huynh không nhớ gì hết à, muội chỉ nói lại những lời mà huynh nói trong lúc say ở tiệc mấy hôm trước thôi! :)

End #7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro