X, Thâm Cung Khó Lường™_Đột nhập kinh thành - Dụ dỗ Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi, hình như ta viết có hơi cứng quá, khô quá, thôi thì chap này cho có không khí tí vậy.

..............................................................................................................................

Theo như thông lệ, mỗi khi tuyển phi đều phải tổ chức yến tiệc. Khổ nỗi, ý của Xử Nữ, rằng ra kinh thành sẽ vui hơn, mọi người cũng không biết làm gì, cúi đầu nhận lệnh.

Đợi khi trời tối, một đoàn người từ cung bước ra, dẫn đầu là Hoàng thượng, sải bước cùng là Thái hậu, theo sau là các Phi, tiếp đến các quan đại thần, rồi đến các quan thái giám và các cung nữ.

Một lũ người hùng hậu như vậy, đều người có tước vị cao cả, nhưng ngạc nhiên làm sao, không một người dân nào lại nhận ra điều kỳ lạ này.

Vậy thì chỉ còn giả thiết này thôi: chắc chắn chả có ai mặc y phục theo tước vị cả. Đơn giản là, y phục thường!

Thế nên, khuôn mặt của ai cũng như vừa ăn xong quả trứng thối, lầm lì bước đi, riêng Xử Nữ hào hứng ra mặt, Thái hậu chả lấy làm vấn đề để được quan tâm.

Xung quanh, đèn lồng thắp sáng trưng, kẻ ra người vào tấp nập, xe ngựa chầm chậm băng qua, chủ yếu là nữ nhân đi dạo chơi tối, y phục rực rỡ.

- Vậy sao... - Thiên Yết đau khổ tột cùng - Y phục chúng ta lại còn bẩn hơn của họ?

Những người khác gật đầu tán thành. Công công phẩy phẩy phiết chiến, thầm nhắc nhở:

- Ấy ấy, người bình tĩnh, do Hoàng thượng sai người lấy những bộ y phục của kẻ hầu để cho chúng ta mặc thôi ạ.

- Hèn chi...

Đồng loạt thở dài.

***

Vì đang là mùa lễ hội, nên sẽ có bắn pháo hoa. Nhân lúc mọi người đang mải ngắm pháo, tranh thủ cơ hội, theo như mục đích ban đầu của mình, Xử Nữ tiến tới gần Cự Giải:

- Chúng ta đi đâu đó đi!

Cự Giải ngơ ngác. Hiển nhiên, nàng đã bị kéo đi không thương tiếc.

Thanh Cao lầu

- Cho ta một phòng trống như đã đặt trước!

- Ai da, chào ngài, mời, mời vào, thưa Lệ Tiền tướng công!

Mama với khuôn mặt đầy phấn son, nét ngài, tướng ngũ khó nhìn bước ra yểu điệu, khẽ ngả vào ngực nam nhân tên Lệ Tiền.

Nữ nhân đứng sau ngạc nhiên, giật giật áo nam nhân đứng trước:

- Hoàng thượng, người... tên đâu phải là Lệ Tiền.

- Vậy nàng muốn ta đi rêu rao tên cho mọi người biết à?

Xử lắc đầu ngán ngẩm. Cự Giải cũng nhanh chóng nhận ra câu hỏi của mình có sự không đúng, đành thôi không mở miệng nữa.

Mama nhanh chóng dẫn 2 người tới phòng trên tầng, mở cửa ra, đẩy vào trong. Trước khi đi, mụ chỉ nói 1 câu hàm ý mập mờ:

- Chúc tướng công và cô nương đây có một đêm tột đỉnh của sự thăng hoa!

SẦM.

***

Song Tử, Thiên Yết cùng Thái hậu đi dọc kinh thành mà không ngắm pháo hoa. Dù gì Ngư tuổi tác cũng không cách biệt lắm với hai nàng kia, cho nên cả 3 nhanh chóng cũng tìm được sự hài hước của nhau. Dẫu sao cũng là Thái hậu đường đường chính chính, trong lời nói không thể xem nhẹ được, nói chuyện vẫn phải nghiêm túc. Dạy dỗ thì ở trong cung, ra ngoài đời thì cũng bao người khác, không được hành xử tùy tiện.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cả 3 lại xông vào Thanh Cao lầu. Thái hậu hào hứng nói:

- Lâu lắm rồi ta chưa vào đây, từ lúc sinh Xử xong là bị cấm cung. Bây giờ có thời gian thì phải ghé thăm.

Song Tử, Thiên Yết nghe xong thì mặt đen thui. Vậy mà lúc trước, Người oai nghiêm đến trước mặt, cho người người thấy quyền lực bành trướng của mình. Hình tượng của Người quả thật đã sụp đổ rồi. Quả nhiên, thiên hạ đồn chớ có sai.

- 2 người - Ngư nghiêm mặt - Đi sau ta, nhớ phải bám theo!

Tử, Yết không dám ho he, răm rắp nghe lời.

Mama lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không còn yểu điệu, khuôn mặt cứng nhắc:

- Nữ nhân ư?

Biết là nữ nhân không thể vào, Thái hậu đưa cho một lượng vàng lớn:

- Cho chúng ta phòng đẹp nhất ở đây.

Nhận được lời lớn, mama cười, xem ra có vẻ khoái lắm, lập tức nhớ ra có vị nữ nhân trước hay vào đây, lượng vàng đưa cũng như vậy, mụ lập tức reo lên:

- Ngai Nhiên tỷ tỷ, không ngờ có thể gặp lại được tỷ tỷ ở đây, mời tỷ vào chơi!

- Vậy nhớ cho ta phòng đẹp nhất!

Mama bỗng nhiên khựng lại. Một lúc lâu, lí nhí nói:

- Thưa tỷ, có người đã đặt phòng trước rồi ạ.

- Vàng thế này cũng chưa đủ sao?

Chỉ một câu như vậy, mama run run:

- Không ạ, có tướng công tên Lệ Tiền đã đặt trước, ngài ấy đang ở trên phòng.

- Hắn có hình dạng như thế nào?

Thái hậu bực tức, hắn là kẻ nào, không biết ai gia là ai mà dám tranh giành ư?

Mama nhanh chóng liến thoắng miêu tả người đó, càng miêu tả, Thái hậu càng không tin: là Xử Nữ!

Tử, Yết cũng dần dần nghi hoặc, theo như lời mụ ta, đó chẳng phải là Hoàng thượng sao!

- Dẫn ta lên phòng đó!

Ngư nghiến răng, hùng hổ đi lên. 2 nàng đi sau cũng đi theo. Mama vội ngăn lại, nhìn khinh bỉ:

- Còn 2 cô nương này...

Yết quay mặt sang, nhìn khuôn mặt của mama mà không chịu nổi, cố gắng bình tĩnh, xô ngã mama, cúi xuống bóp lấy cằm mụ:

- Hãy nhớ lấy khuôn mặt của ta, sẽ có ngày chúng ta tái ngộ, lúc ấy ngươi có muốn cất lời cũng không thể, coi chừng ta cắt lưỡi ngươi!

Nàng là 1 Đức phi, quyền lực vô hạn, không thể để mụ này dám ném ánh mắt như vậy được.

Tử xô mama một lần nữa, cười khểnh, 2 người cứ thế mà lên lầu.

Mama dường như vẫn chưa hoàn hồn.

...

Đứng trước phòng, Thái hậu nắm chặt hai bàn tay, hận không thể đạp cửa mà xông vào. Được, dám tự ý đi chơi, lại còn ở trong kỹ viện, phen này ngươi chết chắc, Hoàng thượng ạ!

Ngư lập tức đi tìm binh lính, bảo họ phóng hỏa Thanh Cao lầu, trong lòng lửa ngùn ngụt bốc lên.

Lính có vẻ bất ngờ, nhanh chóng nhận lệnh, châm đuốc chạy ra đằng sau lầu, vứt đuốc xuống.

Khói dần dần bốc lên, lửa cũng vì thế mà lan ra, sau một lúc đã bao trọn lầu.

Người dân tá hỏa chạy đi tìm nước, thay nhau tìm xô, nhìn ánh lửa rực rỡ kinh thành mà cảm thấy hôt hoảng.

Đứng quan sát từ xa, Thái hậu cười lớn, Song Tử, Thiên Yết thay nhau trầm trồ, thích thú, phe phẩy phiết chiến, nhàn nhã uống trà.

Vậy là, cần gì pháo hoa, đêm đã có một thứ đẹp đẽ để ngắm rồi!

Trong khi đó, Xử Nữ ôm lấy Cự Giải vội chạy ra ngoài, cũng may lửa chưa lan tới phòng đã tức tốc chạy nên không có thương tích, nhưng mặt đỏ bừng bừng hét lớn: THÁI HẬU!!!

..............................................................................................................................

P/S: Ta giữ đúng lời hứa rồi đó, chap này có 1282 từ lận! :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro