XII, Thâm Cung Khó Lường™_Thân nữ nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì xuất cung lúc trời về đêm, phận là nữ nhi, Thiên Yết không tránh khỏi những khó khăn. Trong cung, tước vị cao, đi đâu có thị vệ đến đây, liệu còn hiểm họa nào dám đe dọa? Ra kinh thành, thân nhếch nhác, dung nhan tiều tụy bởi xám tro, tay giữ khư khư một chiếc bánh, trông một người làm Phi không khác gì kẻ đi xin đầu đường xó chợ. Thiên Yết thở dài.

Là nàng tự đề xuất mình, nếu không đã có một giấc ngủ ngon bên nhung lụa rồi. Một mình đi giữa lòng đường chợ kinh thành, khí lạnh buông xuống khiến cho nàng không thể không cảm thấy rùng mình. Xung quanh chỉ là một màn tối, có những tiếng động lạ vang lên không rõ từ đâu mà ra, thật khiến con người ta thấy sợ.

Tuy nhiên, cứ cách tầm chục bước chân lại có ánh đèn le lói sáng trong đêm từ những kĩ viện, cái nơi đầy sắc dục ấy không bao giờ hết người qua lại. Có cho nàng vàng, nàng cũng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Đi với Thái hậu có 1 lần là đã đủ lắm rồi!

Nàng khẽ lắc đầu, rồi đi tiếp. Càng đi, càng thấy hun hút lạnh lẽo.

Trong đêm tịch mịch, có tiếng đàn tranh.

Tiếng đàn không vui tươi cũng không u sầu.

Là ai đàn?

Nàng nheo mắt lại, nhìn một lượt xung quanh. Không có ai, nhưng lại có tiếng đàn. Đêm khuya khoắt, vị nào nhàn rỗi ngồi tấu nhạc?

Cuộc sống cấm túc của nàng, khó có thể an nhàn hưởng tiếng đàn tấu lên từ các nghệ nhân. Muốn làm một ly trà hoa nhài cũng khó, muốn khép đôi mắt phượng thiếp đi giữa núi non trùng điệp còn xa vời. Bởi lẽ, nàng chỉ cần xảy ra một chút thôi, quyền lực trong tay của nàng sẽ tan biến chóng vánh.

Là nữ nhân, nàng không được phép cho mình nghỉ ngơi.

Vậy mà, giờ nàng có thể lắng nghe cái thứ âm nhạc kì diệu ấy từng chút một, bởi một vị tiên nhân nào đó.

Soạt.

Đằng sau nàng vang lên một thứ tiếng kì lạ, sống lưng nàng bỗng thấy ớn lạnh. Đôi chân của nàng run lên, thần trí không cho phép nàng quay lại.

Hmm...

Mang máng nghe có tiếng thở, nàng càng thêm sợ hãi.

Cạch.

Lại thêm một thứ âm thanh lạ, dường như là tiếng đồ vật chạm vào nhau.

Bộp.

Vai nàng ấm?

- Xin hỏi cô nương đây...

Là đằng sau lưng nàng.

Tiên nhân Ma Kết khẽ thở dài rồi lắc đầu:

- Đêm khuya cô nương đây có việc gì gấp sao?

- Ừm... - Thiên Yết chầm chậm xoay người lại.

Một nam nhân với y phục trắng muốt, tay cầm theo cây đàn tranh dài nâu bóng, khuôn mặt hắn ánh lên một tia rực rỡ lạ thường. Khi cơn gió man mác thổi qua, tóc hắn lòa xòa trước gió, lộ ra khí chất không giống người thường. Phàm là người trần thế, sợ đến lòng tự trọng còn không có, huống chi là một thứ khí chất?

- Cho hỏi vị tiên sinh...

- Ta là Ma Kết, tiên nhân trên núi Nhân Quả hạ giới xuống đây. 2300 năm trước ta có vương vấn tình duyên với 1 nữ nhân, nghe nàng đầu thai ở đây nên vội xuống tìm nàng.

- Và hình như, tiên sinh chính là người đánh đàn?

- Phải.

Ma Kết gật đầu. Yết cảm phục:

- Quả thật, tiếng đàn rất hay.

- Còn ngươi là...

- Ta là Đức phi ở đất nước này. Vì có chuyện nên mới phải ra đây.

Ma Kết xoa cằm, tỏ vẻ hiểu biết.

- Thôi thì, cũng muộn rồi, nói chuyện vào thời gian này không tiện, chúng ta hãy vào đâu đó ở qua đêm.

Cảm thấy có lý, Yết liền nhận lời tức khắc.

P/S: Ta lại bị mất một phần rồi 😂có nàng nào thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro