Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Long - một triều đình rộng lớn, nơi đây có một vị vua cai trị - Dương Tịnh, một vị vua anh minh, khiến cho người dân vô cùng yêu mến và sùng bái ông, ông có 4 đứa con, Đứa đầu - Dương Thiên Yết 22t - Lạnh lùng, ít nói, thay lời bằng hay động, Đứa nhì - Dương Cự Giải 20t - Lãnh đạm, cậu tuy ít nói nhưng không kiệm lời bằng anh cậu,chỉ khi ở bên huynh trưởng và hai cô muội muội, cậu có lẽ mới có thể thoải mái, Đứa Tam - Dương Bảo Bình chị em sinh đôi của đứa út - Dương Thiên Bình, khuôn mặt và chiều cao hai người giống nhau như đúc ! Chỉ có riêng đôi mắt là khác, mắt của Bảo Bình là màu tím, còn mắt Thiên Bình là màu xanh trời, xanh trong, một màu xanh dịu của bầu trời, một màu xanh của hy vọng, đôi mắt của cô khiến người nhìn vào không khỏi cảm thấy yên bình khi nhìn vào cô. Và hôm nay, ngày 4 - 2 ( Sinh nhật chị tớ :v biết vì sao tớ sủng Bảo Bình rồi chứ ? :3 ) sinh nhật của đứa con út của ông, sing nhật chúc mừng hai cô con gái tròn 18
**********************

Thành Thuỷ - cách Thành Long một khoảng rất xa, rất rất rất xa. Nơi đây được vị vua Vương Bạch cai trị, như phần giới thiệu đã nói, hai vương quốc này rất ghét nhau...! Từ cái ngày hôm đó, hai người bạn thân "cùng chung chí hướng" trở thành "đường ai nấy đi". Ông có 2 đứa con, Đứa đầu - Vương Song Tử, con trưởng, ông rất tin tưởng đứa con này và giao giang sơn lại cho cậu, nhưng hình như số hai cha con cậu không hợp lắm thì phải, đa số mỗi lần gặp nhau thì liền cãi nhau..nguyên nhân là nước Thành Long. Đứa nhì - Vương Song Ngư, cũng như phần giới thiệu nhân vật, cô thông thạo cầm kì thi hoạ, cô có lẽ là đứa con hiếu thảo ( là có lẽ đấy ! ), cô hiền dịu lại thông minh, một cô công chúa tương đối hoàn hảo như cô không thể không khiến bao người trong cung ghen tị, bao lời xàm xí đố ( á hí hí :3 ) nói xấu cô, v...v...v..Cha cô đương nhiên cũng là một vị via anh minh, không kém người yêu quý, sùng bái, kính trọng, hai ông vua đều rất được lòng dân nha !.

*******************
• Thành Long

Trong một căn phòng, có một cô nàng tuyệt đẹp đang nằm ngủ và cạnh cô là Linh Lam - người hầu thân cận của nàng, cô mặc bộ đồ hầu, tóc được búi lên hai bên cẩn thẩn, cô đang cố sức kêu cô chủ cô dậy :
- Cách Cách, người mau dậy đi !_ Cô đang cố lay con người trên giường dậy

Nhưng dường như đáp lại cô chỉ là cái xoay lưng của nàng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp ! A.a.a.a cô chịu không nổi nữa rồi a T^T, cô đói, rất đói, vậy mà cách cách chẳng chịu dậy /_\, cô lại tiếp tục lay và than vãn :
- Cách cách xin người, người mau dậy, nô tì đói chết mất_ Cô ngồi thụp xuống đất than vãn a~ ( Thật là tội a~ :'((, bà đang nằm ngủ thật là ác a~ )

Bỗng ngoài cửa có tiếng thái giám ngoài cửa uốn éo nói :
- Đại Thái Tử giá đáo_ ông thái giám nói rõ to, giọng lại còn uốn uốn, éo éo ( rõ ghê -.- )
Cô vội chỉnh lại ý phục của mình rồi quỳ xuống khấu đầu nói : " Tham Kiến Thái Tử " và đáp lại cô là một giọng nói lạnh lùng có chút sát khí : " Miễn lễ " anh đi vào phòng, bước tới cạnh giường, khẽ nheo mắt, thấy vậy cô liền quỳ xuống cạnh chân anh nói :
- Nô tì kêu mãi mà Cách cách vẫn không chịu dậy ạ, nô tì đáng chết

Nghe xong, anh không nói gì, chỉ phất phất tay ra cửa, những người trong phòng liền hiểu ý, nhanh chóng đi ra ngoài rồi đóng cửa. Anh nhanh chóng ngồi xuống cái ghế cạnh giường, cất giọng lãnh đạm :
- Thiên Thiên, em mau dậy

Câu nói của anh rất bình thường, nhưng lại mang mùi sát khí nặng nề, kiểu như nếu không nghe, liền.....Cô gái trên giường như cảm nhận được mùi sát khí liền quay qua chỗ khác, mắt vẫn nhắm nhưng môi mở :
- Ca ca, cho tiểu muội ngủ !

- Nếu muội không dậy, ta liền đánh muội

- Ca ca ! Ca ca nỡ đánh muội sao ? Ca ca không thương Thiên Thiên oa oa 😭😭😭_ Cô gái ngồi bật dậy

- Ta nào có không thương muội ?

- Rõ là ca đòi đánh muội nha ! Ca không thương Thiên Bình nữa oa ! ( Mệt bà này nha :v )

- Ca không đánh, không đánh được chưa ?_ Anh dỗ dành

- Vậy....Tiểu Thiên liền ngủ tiếp a~ !_ Cô nín khóc, cười rồi lại nằm xuống giường ngủ tiếp

- Thiên thiên, muội có phải là muốn học đánh kiếm ?_ Anh nhìn cô khẽ lắc đầu rồi cất giọng dụ dỗ

Hình như câu có đó tác dụng với cô....sau khi nghe xong câu đó cô liên ngồi bật dậy, đôi mắt xanh trời sáng ngời, long lanh nhìn anh :

- Oa ? Ca ca là nói thật nha ? Tiểu muội muội lập tức dạy, ca ca dạy tiểu muội đánh kiếm a~ !_ Cô cười nói với anh xong rồi nhanh chóng xuống giường hạ lệnh :
- Người đâu, chuẩn bị nước, dọn cơm ( ăn sáng cơ đấy :'<< ), lấy y phục cho ta_ Cô lại quay qua anh nói :
- Thiên Yết ca ca, ca ca ra ngoài đợi tiểu muội a~ muội cần phải thay y phục nha !

Ngay lập tức anh đi ra ngoài, để lại cô trong phòng và người hầu đang làm theo lệnh cô

Cô ở trong phòng nhanh chóng rửa mặt rồi thay y phục, cô cùng người hầu ăn nhanh rồi đi ra ngoài cửa, tìm kiếm Thiên Yết - ca ca của cô a~ rồi cô cũng thấy anh, cô đi từ từ, thông thả về phía anh, chậm rãi mở mở miệng :
- Ca ca, người mau dạy, nếu không ta liền giận !_ Cô bày ra cái mặt dễ thương nhất của mình nhìn anh nói ( bên cạnh cô có Linh Lam đi theo đấy nhá ! )

- Được_ Anh nhìn cô gật đầu nhẹ rồi cất giọng lạnh lùng - Lấy cho ta một cây kiếm, kiếm mà ta đã chuẩn bị_ Anh chỉ nói thế liền người đi bên cạnh anh - Lâm Khải, người hầu thân cận của anh liền lấy ra cây kiếm, kiếm rất đẹp nha, nó màu xanh, xanh như màu mắt của Thiên Bình vậy, có khắc vài hình bông tuyết, có đôi phàn lạnh lùng và băng giá nhưng cũng ấm áp vô cùng. Cô nhìn nó chăm chú thốt lên

- Oa, đẹp quá, ca ca ơi đẹp quá_ Cô nhìn anh cười híp mắt lấy cây kiếm - Oa / v \ thực thích nga~

- Hôm nay là sinh nhật của muội, ta tặng cho muội cây kiếm này để muội phòng thân, khi nào rảnh ta sẽ dạy muội võ công

- Xí, muội ứ cần ca dạy đâu, huynh bận như vậy, làm gì còn thời gian đến chỗ muội mà dạy ? Hứ ! Muội đi tìm Giải ca ca / v \

- Ừ, để đệ ấy dạy cho muội_ Thiên Yết mặc kệ cô từ chối, cô chính là muội muội mà anh thương nhất, anh sẽ dùng ôn nhu để che chở cô, bao dung cô.

- Ca ca, huynh hôm nay tới để chơi với muội à ?

- Cứ coi là vậy đi

- Sao Giải ca ca và Bảo tỉ tỉ không tới ?

- Huynh không biết

- Ca, muội thực ghét ca, ca dẫn muội xuất cung chơi đi

- Muội đừng lo, 10 ngày nữa Hoàng A Mã sẽ xuất cung một chuyến đi xem tình hình dân chúng, lúc đó ta cùng Giải đệ cũng sẽ đi, muội cùng Bảo Nhi nếu muốn xuất cung theo chơi thì tối nay xin ban cho theo xuất cung đi, Kim Ngưu cũng sẽ đi luôn

- Oaa, được được, muội thực ghét cái hoàng cung này rồi a :-; chỉ muốn nhanh chút liền rời khỏi đi, lần xuất cung này A Mã sẽ đi khoảng bao lâu ?

- 5 tháng đấy

- Oa, thật đã, thời gian như vậy liền đủ cho muội chơi, hắc hắc



Ta đã nói là ta sẽ viết cơ mà sợ mấy nàng không chờ được bỏ truyện của ta nên ta đành viết nốt rồi đăng cho mấy nàng :-; truyện này ta tuyệt đối công bằng cho mấy nàng, hắc hắc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro