CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện j?

Vì ngược ánh sáng nên Yuna cx k thể nhìn thấy khuôn mặt đó của ai, chỉ thấy nước mũi đang long lanh chảy xuống, cô hỏi:

- Trời hôm nay có lạnh lắm đâu, anh hnay bị sốt xuất huyết à?

- Không, cô bị điên à? Hôm qua tôi đi có việc về muộn, lúc chạy tới ký túc xá thì bác bảo vệ khóa cửa đi ngủ, gọi k đc, vs lại cái cổng đó có điện chống trộm, điện thế k lớn cho lắm nhưng động vào là còi nó hú luôn, rách việc. Nên tôi ra đây ngủ, đêm lạnh quá nên ốm luôn... hơ hớ... ÁCH XÌ Ì!!!!!

CHẸP!!!!

- " ... " - Yuna

- " ... " - Tên lạ mặt đu trên cây

- Ốm sao không vào phòng y tế nằm?

- Ở trường làm j có, tôi ngại đi!

- Ơ? Sao lại k có? Cái trường này lạ thật...

- Cô là học sinh mới của trường, phải không?

- Hơ, đúng rồi!

- Có phòng y tế dành cho học sinh, phòng y tế đó đc liên kết vs bệnh viện Takiko gần đây, đi tầm năm phút phía tay trái là tới. Tại có nhiều cô y tá nữ nên tôi o đi!!

- " Ái chà... tự tin thái quá... không biết mặt mũi tên này ra sao mà tự tin vậy nhở? "
Thôi anh vào ký túc xá mà nghỉ đi, nằm ở đây ốm thêm!!!

- Khỏi lo cho tôi, không sao --. Nhưng h tôi lạnh quá, giá như có cái chăn nào đắp... hic hic... hơ hơ... ÁCH XÌ!!!!!! hơi~~~

"Chăn" à? Vừa dứt ý nghĩ, cô nhìn chằm chằm chiếc áo gió đen " xì tai " của mình mặc sáng nay, vội cởi ra, tiện thể lôi luôn chiếc khăn giấy trong túi, trèo lên cây và giơ ra trc mặt cậu nam sinh "tự kiêu" kia

- Nè! Cho mượn đó! Có j qua lớp 11A1 giả tui nha, tui là học sinh mới ở lớp đó. Nếu ốm cứ sang bẩu tui, mẹ tui trc đây cx là bác sĩ nên tui cx có khá nhiều kinh nghiệm!

- Ơ... Ờm...

- Thế nha! Bye!

Cô tụt xuống, cầm cặp sách chạy đi, thẳng tới chỗ thằng anh trai mình đang tán gái. Còn về cậu bạn kia, cậu XÌ Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì rõ to vào chiếc khăn giấy, rồi nhìn chăm chú cái áo. Có một mùi hương hoa hồng thoang thoảng ở chiếc áo. Cậu đắp lên tận mũi cậu, tha hồ thưởng thức cái mùi vị ngọt ngào đó. Do sự vám dỗ cuta nó, anh chìm vào giấc ngủ, trc khi ngủ, anh bật ra một câu nói nhẹ nhàng k ai nghe thấy đc

- Một cô gái thú vị!!...

Zzzzzzzzz.....

Zzzzzzzzz.....

____________________________________

Về phía Yuna, cô vừa đi vừa nghĩ cái tên lạ mặt ấy. Lại có một cảm giác thu thú vị nổi lên trong lòng cô, làm cô tẹ nhiên nhoẻn miệng cười một cái

Í???? Chuyện j thế này?????

Cô bất chợt dừng lại, tay vuốt cằm suy nghĩ

" Mình chỉ cho hắn mượn cái áo thôi mà, lại cảm xúc j đây?? Sao mình lại thấy thanh thản vui vẻ hơn mọi ngày ntn???

Chẳng lẽ...

Mình bắt đầu có tính hám zai????????????????????? "

- AISHHHHHHHHHHHHHHH!!! - Cô gầm lên, tay gãi gãi cái đầu, rồi đi dfi lại lại, tay chắp sau lưng làm người khác nhìn thấy coi phải nghĩ:

- " Cô này xinh đẹp nhưng bị thần kinh hẹp!!! "

Và xê ra chỗ khác. Cô dậm dậm bôm bốp vào đường, hét ầm ĩ:

- TÊN ĐÁNG GHÉT HỐC HÁCH, AAAAAAAA CHẾT ĐIIII!!!!! ( TLM: Tui có làm j đâu? VU KHỐNG!!!! )

____________________________________

Từ nơi nào đó vang lên tiếng hắt xì đều đều, kết hợp lại nó sẽ giống một bản nhạc cực hay luôn ^^

' Hờ hờ hơ hớ HẮT XÌ!!! ( 2 lần )

Sụt sụt sịt! Sụt sụt sịt! ( Hic! )

' Hờ hờ hơ hớ HẮT XÌ!!! ( 2 lần )

Sụt sụt sịt! Sụt sụt sịt! ( Hic! )

____________________________________

Sau khi xử lí em đường dã man xong, coi đi thẳng vào thư viện - nơi cô lấy lại bình tĩnh và sự thanh thản. Cô đút tay vào túi quần, bước đi ngạo nghễ, mặt không có tí cảm xúc. Khi vào tới nơi, nó khá im lặng, nhưng vẫn khá ồn bởi những tiếng thủ thì, tiếng soạt soạt của giấy, tiếng "Bụp!" đánh dấu sách của cô nhân viên. Nhưng dù sao nó vẫn im lặng hơn ở ngoài, cô đi thẳng vào chỗ sách trinh thám. Liếc qua chục lần, cô phát hiện ở dãy trên cao của tủ sách có quyển ghi chữ " Vụ án ABC " viết to đùng đoàng ở mặt bìa. " Ah! Đây là vụ án mà thám tử Poirot có mặt mà!!! Vụ này mình chưa đọc, phải đọc đc... " nghĩ thế, cô giơ tay lên, định chạm vào quyển sách thì...

BỤP!!!!

Một cánh tay rắn rỏi khác chạm vào quyển sách đó trc cô, giựt luôn. Cô quay lại nhìn anh ta. Anh ta cx nhìn cô. Nhìn thấy nhau, cả hai đầu giật mình.

* Ý nghĩ của Yuna *

" Ý!!! Quái... Quái lạ!!! Hắn là ai mà sao giống mình thế nhỉ??? Anh ta... là ai vậy trời??? Mình nhớ không nhầm là chưa gặp hắn ta bao h... Tuyệt... quá tuyệt... anh ta còn giống mình hơn cả anh trai Yuuta nữa!!! Thiệt là chuyện có 1 khôn.... không... 2.... "

* Ý nghĩ của anh ta *

" .... Cô ta là ai mà sao mình vs cô ta như hai chị em sinh đôi vậy trời ơi??? Ơ khoan, mình là con một mà, làm j có anh en sinh đôi nào đâu? Lẽ nào... bâm giấu mình cái j đó??? Để về nhà hỏi... "

Nghĩ xong, cả hai có cùng 1 kết luận
" Phải điều tra, làm rõ vụ án!! " ( Máu thám tử giống y hệt nhau, thảo nào mê Poirot, Conan và Sherlock Home nt... )

Cả hai im lặng trừng mắt nhìn nhau...

- ... Cô/Anh là ai? - ĐT 1

- Nè! Ừm... a... oái oái... - ĐT 2

Sau hai lần đồng thanh, tất cả đều chìm sâu vào tĩnh lặng. Yuna liếc qua bảng tên học sinh của anh ta. Ma kết - 11@1. Ma kết à? Nghe tên cx thấy lạ rồi, chắc anh ta và mình chẳng có gì đâu. Yuna thở dài nhẹ, hỏi cậu:

- Cậu cx là hs lớp 11@?

Anh ta đang chăm chú nhìn Yuna, nghe thấy thế giật mình, vội liếc qua bảng tên của cô. Anh ta nhíu.mày một lần nữa, hình như anh ta cx có suy nghĩ giống Yu yu nhà ta. Anh ta cất giọng nói trầm ấm vốn có của mình ( == ) hỏi vặn lại thay vì câu trả lời:

- Cô - là - học - sinh - mới???

- H... Hả...????

____________________________________

THE END
____________________________________

TÓM TẮT TRUYỆN SAU:

- Ma kết và Kim ngưu kaf những người lạ mặt không biết rõ lai lịch của nhau, mà sao hai người lại có khuôn mặt giống nhau như hai chị em sinh đôi vậy???

- Sao giọng nói của Ma kết lúc đang bình thường lại làm cho Kim ngưu run bần bật vậy???

- Thiên bình đang tán gái, gái bu kín đầy người, liệu em gái song sinh của mình ra tay kiểu j đây để nghĩa hiệp cứu anh trai mình???

- Chap 2 Kim ngưu có nhắc tới một người bạn tên "Lee Hee Sung", liệu chap sau họ có đc gặp nhau không, tình bạn đc hàn gắn lại không???

- Cảm xúc của Ngưu về tên lạ mặt đu trên cây ntn đây???

XIN HÃY ĐÓN ĐỌC CHAP 4 VÀO NGÀY 20/ 21 THÁNG 3!!!!!!!!❤❤❤❤❤ CÁM ƠN M.N ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ MÌNH!!!!

Ký tên

Yurika Puko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro