Chap 7 - Vai diễn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 – Vai diễn mới

Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Bình đưa Sư Tử chính thức về nhà gặp ông Lâm Hoàng và Cự Giải. Sư Tử cũng không hiểu rõ bản thân mình đang làm gì, có hậu quả gì, chỉ cần biết rằng đây là cách duy nhất trả thù cho Bắc Dương cùng các đồng đội đã mất.

Ông Lâm Hoàng có vẻ không hài lòng về Sư Tử, nhất là khi vừa rồi cô còn gây chuyện ở đây, hơn nữa cô còn là bạn gái cũ của Bắc Dương – tên cảnh sát chìm bên cạnh ông bấy lâu.

“Con và cô ta bắt đầu từ khi nào ?”

Sư Tử ngập ngừng vì không biết nói thế nào, căn bản là cô chưa từng làm những việc tương tự như thế này. Còn Thiên Bình, anh tất nhiên đã có sự chuẩn bị nên trả lời một cách đầy tự tin:

“Hai tháng nhưng cũng đủ để hiểu nhau và đi đến hôn nhân”

Ông Lâm không thay đổi sắc mắt, liếc mắt nhìn sang Sư Tử. Con trai ông đúng là điên rồi, lại còn muốn lấy một cảnh sát về làm vợ rốt cuộc cô ta có gì mà khiến cho Thiên Bình si mê ?

“Hai tháng ? Chỉ từng ấy thời gian mà đã đi đến hôn nhân có quá nhanh không con trai ?”

Sư Tử tự nhủ thầm: “Gì mà hai tháng chứ, tôi và anh ta cả thời gian gặp mặt và nói chuyện cũng chỉ được hai ngày thôi”.

Thiên Bình cương quyết:

“Dù thế nào con cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình”

Ông Lâm tức giận:

“Con có biết bản thân đang làm gì không ?”

Thiên Bình đứng dậy đối mặt thẳng với ông Lâm:

“Đây là cuộc sống của con, xin hãy để con tự quyết định”

Sau đó anh nắm lấy tay Sư Tử kéo cô đi thẳng ra ngoài.

Cự Giải đứng dậy nhìn theo bóng Thiên Bình và Sư Tử. Mặc dù Thiên Bình đã diễn rất đạt vẻ mặt quan tâm, lo lắng dành cho Sư Tử nhưng Cự Giải vẫn cảm thấy giữa hai người họ thật không có chút tình cảm nào, đặt biệt là vẻ mặt của Sư Tử.

“Ba à, ba không đồng ý sao ?”

Ông Lâm khẽ nhíu mày:

“Đừng nói đến việc này nữa, Thiên Yết mau bảo người chuẩn bị xe”

Thiên Yết đang bận suy nghĩ về việc làm của Thiên Bình. Dù Thiên Bình đã che giấu khá tốt nhưng anh đã quên rằng Sư Tử là một con người, cô không thể che giấu suy nghĩ của mình.

Anh gật đầu rồi bước ra ngoài.

Vừa bước lên xe, ông Lâm như chợt nhớ ra gì đó:

“À… hôm nay cậu không cần theo tôi, nhớ theo sát Cự Giải”

Thiên Yết gật đầu.

*****

Bảo Bình lại ngồi thừ trên giường người một mình, co hai gối rồi tựa đầu lên đó. Mấy hôm nay cô vẫn như vậy, như là có một thứ gì đang đeo bám lòng cô không thể gỡ bỏ.

Chợt nghĩ ra gì đó. Cô nằm thẳng người trên giường, cả người thả lỏng, hai tay đặt lên bụng, mắt từ từ nhắm lại, trong đầu dần hiện ra một hình ảnh.

Vài giây sau, cô từ từ mở mắt và thấy bản thân mình đang ở một không gian khác, rất yên tĩnh, rất đẹp, rất dễ chịu.

Giọng một người vang lên:

“Cô lại đến rồi sao ?”

Bảo Bình ngồi xuống cạnh anh ta, một cảm giác rợn người, anh ta tỏa ra một luồng khí lạnh đến rét người nhưng chỉ một lát cô đã có thể làm quen với cái lạnh đó.

“Lần trước gặp anh quá bất ngờ nên tôi vẫn chưa kịp hỏi nhiều… hình như anh rất quen mặt”

Chàng trai khẽ mỉm cười:

“Lần trước khi cô và Cự Giải về đây, tôi đã cùng Thiên Yết và Thiên Bình đến đón hai người”

Bảo Bình gật gù:

“Ra anh là người của ông Lâm Hoàng… nhưng sao anh lại ở đây ?”

Ánh mắt chàng trai chợt se lại, có chút căm giận nhưng rồi nhanh chóng dịu xuống:

“Tôi không còn thuộc về thế giới của cô nữa, thế nên đây là không gian mà cô có thể gặp được tôi. Trước đây tôi là cảnh sát chìm được phái đến bên cạnh ông Lâm Hoàng nhằm tiếp cận và triệt phá tập đoàn ma túy xuyên quốc gia”

Bảo Bình chợt ôm chặt lấy đầu, từ “cảnh sát” hình như có ấn tượng rất mạnh với cô, chỉ một từ thôi cũng đủ khiến đầu cô đau buốt đến lạ.

Một hình ảnh bấc giác xuất hiện, là cô đang cầm trên tay một cây súng ngắn chỉ về người đối diện. Thấy Bảo Bình ngẩn người, chàng trai lên tiếng:

“Nhưng cô là ai ?”

Bảo Bình cười gượng:

“Tôi cũng không nhớ… không rõ lắm… nhưng khi tôi thả lỏng người, nhắm mắt và nghĩ đến người tôi cần gặp thì tôi chắc chắn sẽ gặp được người đó ở một không gian khác”

Chàng trai lên tiếng:

“Vậy sao cô lại đến tìm tôi ?”

Bảo Bình cũng chẳng biết tại sao bản thân đến tìm chàng trai này làm gì, chỉ tự dưng có cảm giác chua xót và đồng cảm với cô gái lần trước tìm đến biệt thự Lâm gia về cái chết của một cảnh sát. Không ngờ là anh ta.

“Người đến Lâm gia gây sự… là bạn gái anh sao ?”

Nhắc đến bạn gái, ánh mắt chàng trai hiện hữu một nỗi buồn sâu thẳm:

“Không chỉ là bạn gái… mà là một người rất quan trọng, mãi mãi không thể quên được”

Bảo Bình gật đầu:

“Cô ấy hình như rất muốn tìm ra người hại anh và cả trả thù giúp anh nữa”

Chàng trai cười buồn:

“Cô ngốc ấy cứ luôn làm những điều khiến người khác lo. Tìm được người hại tôi hay không cũng chẳng sao, quan trọng là cảnh sát triệt phá được đường dây ma túy này để bọn họ không thể hại người nữa và nhất là cô ấy an toàn”

Bảo Bình ngập ngừng vì không biết có nên hỏi anh ta hay không:

“Anh vẫn chưa rời khỏi có phải vì vẫn không thể quên cô ấy, vẫn luôn lo lắng cho cô ấy ?”

Chàng trai không suy nghĩ mà gật đầu vì đó là người con gái duy nhất khiến tâm trí anh lúc nào cũng phải bận tâm, trái tim anh lúc nào cũng mong nhớ yêu thương.

“Tôi biết sẽ có người giúp tôi chăm sóc và yêu thương cô ấy… chỉ là vẫn chưa an tâm để ra đi”

Bảo Bình hỏi dồn:

“Vậy anh có còn tâm nguyện gì không ?”

Chàng trai vẫn còn chưa lên tiếng thì đột nhiên không gian trước mắt chợt tối sầm, Bảo Bình giật mình tỉnh giấc, cô đã thoát khỏi không gian đó.

Cô vốn không phải một người thích lo những chuyện bao đồng nhưng không hiểu sao khi chứng kiến tình yêu của hai con người bị chia lìa, sự lo lắng, tình yêu của chàng trai khiến cô cảm thấy đồng cảm và xúc động như chính bản thân đã từng được trải qua vì vậy mà cô muốn làm gì đó cho họ như là cho chính mình.

*****

Hồ gia, phòng Hồ Minh…

Hồ Minh lên tiếng:

“Con trai của ông Lâm hình như sắp tổ chức lễ cưới mặc dù không được sự đồng ý của lão Lâm, giúp ta chuẩn bị một món quà lớn cho lễ cưới của họ”

Ma Kết gật đầu:

“Tôi hiểu phải làm gì rồi”

Ma Kết là một sát thủ vì thế mà lần này không chỉ là một món quà cưới tầm thường mà vô cùng đặc biệt.

Cốc…cốc…cốc

Kim Ngưu bước vào trong, Hồ Minh liếc mắt nhìn sang:

“Con đến rồi sao ?”

Kim Ngưu gật đầu rồi ngồi xuống cạnh ông. Hồ Minh lên tiếng:

“Việc ta bảo con làm tiến hành đến đâu rồi ?”

Kim Ngưu mỉm cười:

“Tất cả đã gần như hoàn thành, đợi đến lúc đó ông ta nhất định sẽ biết được ai là kẻ thua cuộc”

Hồ Minh cười lớn, ông ta phải cho ông Lâm Hoàng nếm trải từng mùi vị mà ông ta đã từng gánh chịu, từng chút một mà trả giá, tưng thứ một sẽ dần rời khỏi ông ta giống như những gì Hồ Minh đã phải chịu.

Mọi thứ đều sẽ thay đổi theo thời gian, vì thế mà có ai ngờ được Hồ Minh – Lâm Hoàng, hai ông trùm luôn đối đầu ở thế giới ngầm hiện tại lại là hai người bạn từng rất thân đến mức có thể hy sinh tính mạng vị nhau trong quá khứ. Hơn hai mươi năm trước, Hồ Minh – Lâm Hoàng – Duy Nam – Tuấn Võ là bốn người bạn thân với nhau từ nhỏ, đặc biệt là Hồ Minh và Lâm Hoàng, cả hai người tình cảm thắm thiết còn hơn cả anh em ruột, đến mức có thể hy sinh mạng sống cho nhau.

Họ cũng từng có ước mơ có một gia đình nhỏ, sống yên bình cùng vợ con. Nhưng dòng chuyển cuộc đời có lúc nào yên, để được tồn tại, họ buộc phải lăn lộn vào cuộc sống trong thế giới ngầm. Cả bốn người đều là những cánh tay đắc lực của Ngô Văn – ông trùm thế giới ngầm lúc bấy giờ. Và rồi họ cũng lập gia đình và sống hạnh phúc bên vợ con. Vẫn tưởng cuộc sống sẽ mãi bình yên trôi qua để tình bạn của họ ngày một thêm vững chắc, nhưng rồi, đại nạn ập tới. Cái chết đột ngột của Tuấn Võ khiến Duy Nam không còn có thể tin tưởng vào hai người bạn thân của mình để rồi chuỗi ngày sau đó đều là những bi kịch…

Kim Ngưu khẽ khép lại cửa phòng của Hồ Minh bước ra ngoài. Ma Kết chờ cô ở đó không biết có chuyện gì.

“Có gì sao Kết Nhi”

Ma Kết đưa chiếc điện thoại của mình cho Kim Ngưu xem tin nhắn. Sắc mặt Kim Ngưu thoáng lo lắng nhưng rồi lại trở nên chẳng có gì.

“Cậu có muốn đến đó xem tình hình thế nào không ?”

Kim Ngưu ngập ngừng:

“Tớ… mặc kệ anh ta, chẳng liên quan gì đến tớ”

Ma Kết nhún vai bước đi:

“Vậy thì cũng chẳng liên quan đến tớ, tớ đi trước”

Kim Ngưu kéo vai Ma Kết:

“Cậu đi đâu ? Đến đó sao ?”

Ma Kết lắc đầu:

“Ngủ một lát, tớ mệt quá”

Kim Ngưu tròn mắt nhìn Kết Nhi:

“Nhưng còn Song Ngư thì sao ?”

Ma Kết bật cười:

“Vẫn còn quan tâm người ta sao lại bảo chẳng liên quan đến cậu ?”

Kim Ngưu bĩu môi:

“Gì chứ, dù sao anh ta cũng là con trai của ba nuôi, chẳng lẽ tớ lại không để ý đến”

Ma Kết tỏ ra không quan tâm:

“Miệng cứng nhưng lòng mềm, cậu luôn cố tỏ ra không quan tâm mặc dù cậu thích anh ta”

Kim Ngưu cố chống chế:

“Tớ… làm gì có chứ ? Nhưng dù có thì anh ta cũng sẽ để ý đến tớ sao ? Trong lòng anh ta cho đến cuối vẫn chỉ có duy nhất một người thôi Kết Nhi à, thế nên tớ mãi mãi sẽ không yêu anh ta”

Trái tim ấy chỉ chứa đựng hình bóng một người con gái, tớ mãi mãi không có vị trí nào đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro