Chap 1: Hai Nông - Thần Nông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chiều yên bình nơi đâu. Những ngọn núi cao hùng vĩ của tổ quốc,  những làn gió mát tự nhiên, khẽ lướt qua mảng cánh đồng vàng. Xung quanh có tiếng trẻ con cười nói nô nức, âm thanh của tiếng sáo thổi về những giai điệu êm dịu của dân tộc. Những cánh diều thi nhau bay cao trên bầu trời thoáng đãng.

Các bác nông dân đầy vẻ phúc hậu vừa nói chuyện với nhau về thời tiết vừa trở về nhà sau những công việc nhà nông.

Một bác nông dân vẫy tay, gọi lớn :

"Này Hai Nông! Định ngồi đó đến bao giờ hả? Mau qua đây phụ bác mày cái coi! Lẹ!"

Cách đó không xa, dưới cây đa nhiều tuổi có một chàng trai trẻ mặc bộ đồ nông dân cũ nát màu nâu, đang cầm trên tay cây sáo tre, tập trung thổi những giai điệu du dương.

Nghe thấy tiếng gọi, Hai Nông bỏ cây sáo lại chạy tới chỗ các bác nông dân. Cúi đầu lễ phép chào các bác. Các bác cười, xoay người tiếp tục làm hết công việc của mình.

Hai Nông cúi người xách mấy bó cỏ khô lên vai, tay ôm thêm một lồng gà. Con gà cảm nhận được Hai Nông liền nhảy dựng lên, cánh đập liên tục, lông cũng do đó mà rụng ra, dính lên cả người Hai Nông.

Hai Nông chợt cười, làm vài âm thanh kỳ quái từ trong miệng ra, chẳng mấy chốc con gà mới bình tĩnh. Nó rụt cổ, ngồi kiểu tư thế ấp trứng.

Hai Nông luôn có thiện cảm từ những người xung quanh, ngay cả động vật cũng vậy

Hai Nông phụ giúp bác Ba đem đồ của ông về. Trên đường đi, bác Ba cười nói liên tục. Đủ thứ, từ trên trời dưới biển, hết thời tiết đến vụ mùa... Vài lúc bác húc húc tay Hai Nông mỗi khi đi ngang qua các cô gái. Hai Nông chỉ cười đáp đáp vài câu, rồi cúi gằm mặt xuống.

Bác Ba nói :

"Mày đấy Hai Nông. Hai mấy tuổi rồi, lo mà lấy vợ đi. Kẻo, mày già mày xấu thì khổ, như tao nè!"

Bác cười sằng sặc choàng tay qua vai Hai Nông, mặc dù Hai Nông cao hơn ông nhiều.

"... không phải tao không muốn lấy vợ, mà tụi đó nó sao sao ấy mày. Lúc điên như hổ lúc vui như tinh tinh. Tao thật không hiểu bọn đàn bà. Mày thấy thằng Ba Sếu chưa? Thằng đó coi ngọ cũng lanh mà cưới cha bà vợ coi ngọ dữ dằn đồ! Thiệt. Bởi vậy tao mới thà sống mình uống rượu sung sướng đồ, còn hơn là bị mụ vợ đè đầu cưỡi cổ mày à. Haizz"

Bác thở dài.

Hai Nông chợt ánh mắt nhìn xa xăm. Không biết được đang nghĩ gì.

Sau khi đem đồ bác Ba về, bác cho Hai Nông vài đồng tiền lẻ, rồi chạy vào nhà đem ra chai rượu trắng đưa cho Hai Nông. Hai Nông cười không chịu lấy.

Bác Ba tặc lưỡi, nói đủ thứ về rượu, nhưng Hai Nông vẫn thủy chung lắc đầu. Hai Nông từ trước đến giờ là một người thiện lương ngay thẳng, vì vậy chuyện rượu chè Hai Nông chưa từng đụng tới.

Bác Ba nói tốn nước bọt vẫn không lay chuyển được Hai Nông, liền dúi vào tay Hai Nông một lạng thịt chỉ và một bó cải bắp. Cười huề hòa :

"Mày đừng có trả lại chi cho tao hết. Mau đem về cho mẹ mày ăn đi! Trời sắp tối rồi kìa."

Hai Nông nghe thấy trời tối, liền cúi người chào bác Ba rồi chạy về nhà.

Nhà của Hai Nông sống trên đồi, từ trên cao có thể thấy cả ngôi làng của Hai Nông.

Hai Nông đem những món đồ của bác Ba cho vào nhà. Nhà của Hai Nông cũng rất đơn giản, vật liệu là tre xanh, cộng thêm chất dính từ đường mía. Đó là lý do nhà Hai Nông có thể vượt qua mưa to gió lớn mà vẫn không hề hứng gì.

Trong nhà cũng chỉ có một cái cửa sổ, một chiếc giường dành cho một người.

"Tôi về rồi..."  Hai Nông đặt nhưng món đồ lên bàn tre.

Từ trong bếp đi ra một bà lão già cỡ 75 tuổi. Bà nhìn Hai Nông, nở nụ cười đôn hậu.

"Hai Nông về rồi đấy à. Hôm nay cậu làm việc thế nào? Cậu đem gì về thế?"

Hai Nông tới đỡ bà, để bà ngồi xuống giường. Hai Nông sờ gáy nói :

"Là bác Ba cho tôi. Tôi không biết phải làm gì, trời sắp tối nên tôi chỉ có thể đem về..."

Hai Nông quỳ dưới chân bà, đầu cúi xuống, như có lỗi với hành động của chính mình vậy.

Bà cười, tay đặt lên vai Hai Nông.

"Không sao đâu mà. Tôi không trách cậu đâu mà. Cậu cũng đã vất vả lắm rồi. Đi nào, chúng ta cùng nấu cơm, nhất định hôm nay phải làm một bữa cơm ra trò mới được."

Bà đứng dậy, chuẩn bị làm cơm ăn.

Hai Nông nhìn bà lão, ánh mắt phức tạp.

Hai Nông ngồi vào bàn, nhìn ra cửa sổ. Thấy những tia nắng đang dần biến mất. Chợt Hai Nông giật mình đứng dậy.

"Có chuyện gì vậy?" bà lão hỏi.

"Tôi quên mất cây sáo. Đừng lo tôi sẽ quay trở về sớm thôi, cô mau ăn trước đi, đừng đợi tôi"

Nói rồi, Hai Nông lập tức chạy ra khỏi nhà. Hai Nông như đang chạy đua với thời gian mặt trời lặn vậy. Vì có đôi chân thon dài nên Hai Nông rất nhanh đã tới được chỗ của cây cổ thụ. Cúi người tìm kiếm cây sáo.

Đúng lúc này, không biết từ đâu âm thanh của tiếng sáo vang lên làm Hai Nông ngơ ngác, nhìn xung quanh.

Xung quanh không hề có ai, mà tiếng sao cũng vừa dừng lại.

"Hahaha" tiếng sao vừa dứt, một đạo âm thanh quỷ quái vang lên. Làm không khí xung quanh thêm phần đáng sợ.

"Là ai?"

Không hề có sự hồi đáp.

Hai Nông định mặc kệ và tiếp tục đi tìm cây sáo. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai Hai Nông kèm theo đó là một giọng điệu hơi quái đản :

"Cậu đang tìm cái này hả?"

Hai Nông xoay người, trước mặt là một nữ tử mang chiếc sườn xám đỏ kết hợp với quần kaki đen. Hoa văn của bộ sườn xám rất ma mị, trông cũng rất quý giá và cổ. Trên tay của nữ tử đó có mang một chiếc nhẫn hồng bảo, nhìn rất sắc sảo. Khuôn mặt yêu nghiệt gần như không thể phân biệt được trai hay gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro