BẠCH DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta và người, mỗi kẻ một phương

Không giao nhau như hai đoạn thẳng

Nhưng cảm xúc này vẫn nơi người

Cho ta biết trái tim người nơi đâu"

--------------
Tôi nghe người ta kể rằng, khi mới vừa chào đời cơ thể tôi bỗng có một hào quang chiếu sáng trong giây lát rồi vụt tắt, khi ấy mẹ đã đặt cho tôi một cái tên Kaoru Kisuke. Từ đó mà cứ mỗi lần ra khỏi nhà tôi lại bị người khác đánh vì mái tóc màu vàng kim và đôi mắt đỏ không giống với bất cứ ai trong gia đình hay họ hàng và cả lúc 3 tuổi tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được. Thế nên họ nói tôi là đứa bị nguyền rủa. Còn năm lên 7, ba tôi bỏ đi cùng người tình. Những ngày sau đó tôi luôn bị mẹ đánh như để hả cơn giận. Năm 9 tuổi mẹ tôi qua đời.

Nhà tôi không phải thuộc dạng giàu nhưng nhà cũng khá to. Nay chỉ còn mình tôi , nó to, trống trải biết bao

Nhưng rồi, có một ngày, một cô bé nào đó lạc vào khu nhà tôi. Cô ấy không sợ tôi, cô ấy hiền hành , dễ thương và là người bạn đầu tiên của tôi

Mỗi ngày, mỗi ngày cứ thế trôi qua. Cứ mỗi sáng tôi lại thấy cô ấy tại vườn hoa, một vườn hoa với nhưng bông hướng dương tỏa sắc vàng. Và....trong mắt tôi, cô ấy cũng đã tỏa sáng. Một ánh sáng tươi đẹp với nụ cười trên môi. Nụ cười của cô ấy như ánh sáng xua đi màn đêm trong trái tim tôi.

Nhờ cô ấy tôi mới biết mình vẫn là con người. Cô ấy cho tôi biết về tình bạn , tình thương.....

Thời gian cứ thế trôi qua, cứ ngỡ là vô tận nhưng không phải nhưng vậy. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ mãi bên tôi.Dù vậy nhưng cô ấy vẫn phải ra đi như một lẽ thường tình. Lúc cô bé ấy ra đi, cô có tặng cho tôi một sợi dây chuyền hình chiếc cánh và khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ tôi yêu cô ấy mất rồi

Kể từ hôm gặp cô ấy, mọi sự ghẻ lạnh, chửi rủa của mọi người chỉ là những âm vang vọng bỏ ngoài tai. thời điểm đó tôi muốn cố gắng làm gì đó, muốn thật giỏi để sau này tôi có có bảo vệ cô ấy, NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU

-------------
Mình chỉ gt thế thôi còn lại cứ chờ vào chuyện sẽ rõ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro