Chap 11: Tập đoàn Sagittarius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi 12 sao nhà ta cắm trại ở một nơi rất đẹp (giống hình trên), đây là nơi to lớn và đẹp nhất đất nước Hoàng Đạo.
Học viên trường ZODIAC bước xuống xe, trầm trồ khen ngợi. Đây quả thực là nơi quá mức xinh đẹp: không khí trong lành, hoa cỏ xanh tươi, mặt hồ trong veo tĩnh lặng như 1 chiếc gương phản chiếu cả 1 bầu trời trong xanh. Xa xa là những dãy núi phủ tuyết trắng xoá.
_ Học viên trường ZODIAC mau xếp hàng để nghe phổ biến điều cần thiết. Mỗi lớp 2 hàng, 1 hàng nam và 1 hàng nữ.- Tiếng hiệu trưởng oang oang nhờ cái loa cầm tay
_ VÂNG!
Và thế là cả bọn đi ra xếp hàng. Thầy phổ biến xong cũng đã là 2 tiếng sau đó, cả bọn vừa cụt hứng vừa uể oải (vì bị hấp diêm lỗ tai) đi dựng lều
_ Aizz... Phải công nhận ổng nói nhiều thật! May Song Tử có đem headphone- Ngưu thở dài
_ Anh mà lại! Thưởng anh đi!- Song cười híp mắt
_ Đồ lợi dụng a~~- Ngưu nói thì nói vậy nhưng vẫn thơm chụt 1 phát vào má Song, xong đỏ mặt quay đi
_ Uầy... Loãng moạng gớm!- Thiên châm chọc
_ Thì kệ người ta! Không được vậy tức à?- Ngưu hất mặt
_ Có 'ai kia' rồi là trở mặt với bạn bè như trở bàn tay!- Xử vỗ vai Thiên, hội đồng ném đá Ngưu
_ Heh... Có bạn trai, tuy lo cho bạn trai nhưng vẫn lo cho tụi bây mờ! Đúng hông Cua muội?- Ngưu nhìn Giải, ánh mắt cầu cứu
_ Tối qua cậu và Song Tử cứ ngắm nhau, quên luôn món tráng miệng của tụi này!- Giải quay qua 'nhẹ nhàng' phán 1 cái làm Ngưu chao đảo tâm hồn
_ Mã nhi... Em mau nói gì đó đi a~~- 1 lần nữa, Ngưu quay sang cầu cứu
_ Em chạy nhảy có xíu chị cũng mắng em làm ồn rồi tiếp tục ngắm anh Song còn gì!- Mã ức chế
_ Ơ ơ! Thế là thế quái nào? Ném đá nhau đấy à?
_ THÌ SAO???- Xử, Giải, Thiên, Mã đồng thanh
_ Chơi thế tớ không vui đâu á!
_ Bọn tớ vui được rồi!- Giải cười tươi
_ Giận á!- Ngưu chu mỏ đe doạ
_ Giận đại đi- Thiên lè lưỡi
_ Nào các em! Mau mau xếp hàng!- cô Xuân đi lại, mặt tươi rói
_ Vâng...- thành viên lớp S đồng thanh
Sau 15 phút xếp hàng, điểm danh,... các lớp tản ra đốt lửa trại chuẩn bị cho bữa tiệc thịt nướng.
Bạch Dương, Song Tử nhóm lửa, còn Ngưu và Giải chịu trách nhiệm nướng thịt. Mấy anh chị còn lại thì bị bắt làm vài việc lặt vặt như trải đệm ngủ vào lều, sắp xếp mền gối. Sau khi mọi việc đâu vào đấy, cả bọn ra ngồi chờ thịt.
_ Chậc... Thằng Bảo đi đâu rồi??- Sư nhìn qua nhìn lại
_ Nii-san, Ngư nee cũng mất tiêu òi...- Mã chu mỏ
_ 2 đứa này sao bữa nay thấy hơi thân...- Kết nhíu mày
_ Có khi nào... Bảo và Ngư sẽ thành 1 cặp không?- Ngưu xen vào
_ Nếu vậy thì tốt quá!- Giải cười dịu dàng
_ Thằng Bảo sắp thoát kiếp FA rồi còn gì!- Bạch nhoi nhoi
_ Chậc! Chuẩn bị ăn mừng thôi!- Sư lắc đầu
Bỗng 1 quả đấm giáng vào đầu Sư. Và chủ nhân của quả đấm không ai khác chính là cô-nàng-đang-được-nhắc-tới
_ Nói bậy tán phát gãy răng!- Ngư hằm hè
_ Sao chỉ đánh mỗi anh?- Sư ôm đầu
Ngư chỉ sang chỗ Mã đang ôm cục u trên đầu, cười đểu
_ Song... Ngư... Tôi tìm cô nãy giờ...- Bảo chạy tới, đứng thở hồng hộc
_ Hm?? Chuyện gì?- Ngư nhíu mày
_ Là... Là 'chuyện đó'!
_ Chuyện đó?
_ Hôm qua tôi đã nói rồi mà!
_ À, nhớ rồi! Xe tới chưa?
_ Đang chờ ngoài đường chính!
_ Vậy đi thôi!- Ngư cầm cái balo lên, nắm cổ Bảo Bình kéo đi
_ 'Chuyện đó' là chuyện gì?- Thiên tròn mắt
_ Ấy ấy chăng?- Song làm mặt gian
_ Cả 2 đều chưa 18 tuổi!- Giải nhẹ nhàng
_ Muốn biết sao không đi theo?- Yết nhăn mặt. Tụi này nói nhiều thật
_ Ý hay!- Mã búng tay cái 'Tách!'
_ Nhưng theo kịp không?- Bạch nhăn nhó
_ Kịp mà! Đi thôi!
_ Xe đâu mà đi?- Kết điềm đạm hỏi
_ Vừa gọi rồi! Ra đường chính thôi!- Mã đeo balô chạy trước.
_ Eh??? Các em định đi đâu vậy?- cô Xuân tròn mắt
_ Bận chút thôi cô! Tí xíu sẽ trở lại ạ!- Ngưu nói xong chạy theo Nhân Mã
_ Chào cô!- bọn còn lại nhanh chóng chạy theo
Cô Xuân ngây người một chút, chớp mắt 2 cái rồi cũng nhún vai khó hiểu, bỏ đi ngắm cảnh
________15' sau___________
Do chạy với tốc độ 'bàn thờ' nên chớp mắt cả Bảo và Ngư đều đứng trước một toà cao ốc siêu lớn. Toà cao ốc này đa phần được làm từ kính cường lực siêu bền (khó vỡ), xung quanh toà cao ốc còn đặt rất nhiều chậu cây xanh. Nhìn nhìn một lúc, Ngư khẽ thở dài:
_ Vào thôi!
_ Nhưng... Nơi này là của ai?- Bảo chớp mắt
_ Từ từ biết! Đi!- nói xong Ngư thong thả tiến vào bên trong
Nhân viên tò mò xen lẫn ngạc nhiên, làm việc bao nhiêu năm nhưng hai người này họ chưa gặp qua bao giờ. Cả hai tiến về phía thang máy màu đỏ chói mắt, bấm nút
_ À... Xin lỗi cô! Lối đi này chỉ dành cho Chủ tịch thôi!- tên vệ sĩ lịch sự
_ Tôi cần gặp Chủ tịch!
_ Cô có hẹn với Chủ tịch chưa?- nữ tiếp tân nhã nhặn
_ Tôi có chuyện gấp cần gặp nên chưa hẹn trước!- Ngư trả lời
_ Nếu vậy thì cô không được gặp Chủ tịch ngay đâu ạ!
_ Oi, Ngư! Cô có biết họ không vậy?- Bảo hỏi nhỏ
_ Không!- Ngư trả lời tỉnh bơ khiến Bảo hoá đá
_ Mời cô về cho ạ!- tên vệ sĩ nói
_ Nếu tôi nói không?- Ngư chợt mỉm cười, một nụ cười quỷ dị
_ Xin lỗi cô! Chủ tịch hiện đang bận...
_ Chuyện gì vậy?- chàng trai mặc vest đen sang trọng bước vào, trầm giọng hỏi
_ A... Trưởng phòng, cô gái này muốn gặp chủ tịch nhưng không hẹn trước...- cô tiếp tân lắp bắp
_ Ngư tiểu muội đây mà!- chàng trai mỉm cười, đưa tay ra
_ Duy sư huynh, đã lâu không gặp!- Ngư cũng nắm lấy tay chàng trai, cười nhẹ
_ Muội tới làm gì?
_ Gặp mẹ nói chuyện một chút!
_ Chủ tịch đang trên sân thượng, em lên đi!
_ Trưởng phòng... Không phải sân thượng chỉ vài người được lên thôi sao?- thư kí bên cạnh anh rụt rè
_ Cứ để cô ấy lên! Đi thôi!- Duy nói rồi đi về hướng phòng làm việc của mình
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro