Chap 14: Vào viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó, các sao nhìn nhau rồi nhìn sang phía Ngư.
Người cô run run như phải gió, tên Chu Nhiên cười khẩy:
_ Sao vậy?? Sợ đến mức run rồi sao?
_ Hahaha... Sợ?? Tao chỉ là đang hưng phấn quá mức thôi!- Ngư ngước lên nhìn Chu Nhiên, cười khinh
_ Chị à... Dừng lại...- Mã hoảng hốt
_ Em ấy sẽ bị gì sao?- Thiên nhìn Mã, khẽ hỏi
_ Chị ấy... sẽ không kiểm soát được tính cách thứ hai này đâu...
_ Tính cách thứ hai??- Sư nhíu mày
_ Em sẽ kể sau... Nii, em xin nii! Nii ngăn Ngư nee lại đi!!
Chu Nhiên cầm thanh sắt to, lăm le tiến tới. Ngư trừng mắt, bắt đầu tấn công
_ Đầu!!
_ Vai!!
_ Bụng!!
_ Chân!!
_ Hậu môn!!
Mỗi lần lên tiếng, chân của Ngư một lần lại một lần đá vào người tên ấy. Cú đá cuối cùng của cô vào ngay chỗ hiểm của tên ấy nên hắn nằm vật xuống, ôm đũng quần mà la hét om sòm
_ Con khốnnnn!!!
_ Hừ! Chán sống rồi nhỉ?? Dám động vào người nhà tao, tao sẽ cho mày đi chầu tổ tiên sớm thôi!- Ngư cười, một nụ cười ác quỷ
_ Ngừng lại đi, tiểu Ngư!! Anh xin em...- Sư nói lớn
Ngư nhìn Sư bằng đôi mắt đầy sát khí, gương mặt lạnh như băng không có chút cảm xúc nào. Đôi mắt sắc lạnh liếc qua từng người một. Cười khinh 1 cái, cô nhẹ nhàng bước về phía Tiếu La
_ Khá khen cho ông đã làm việc này tốt như vậy... Tôi nên khen thưởng ông bằng cách nào đây?
_ T... Tôi xin cô... Hàn tiểu thư... H... Hãy tha cho tôi một con đường sống...- ông ta quỳ xụp xuống, ra sức cầu xin
_ Tha thứ??
_ Hàn tiểu thư... Tôi cầu xin cô...
_ Tuy rất muốn nhưng tôi rất tiếc...- Ngư nói, tay xoay xoay con dao lúc nãy Chu Nhiên đâm cô, sát khí lan toả
10 sao đứng hình, Song Ngư thực sự là muốn giết ông ta. Ngư giơ con dao lên cao, chuẩn bị đâm xuống thì...
'Brừm... Brừm...' tiếng động cơ moto vang lên. Một nhóm moto trên năm mươi chiếc đang từ từ tiến lại gần, dẫn đầu là chiếc moto màu đỏ chói mắt
'Két!!!' đoàn xe đỗ xịch lại trước khu tập luyện số 3 - nơi Ngư và mọi người đang đứng. Tất cả đều xuống xe, nghiêm chỉnh cúi đầu trước con mắt kinh ngạc của 10 sao, đồng thanh:
_ Chào chị!!
Từ phía đám người đang nghiêm trang chào đó xuất hiện một cậu nhóc dưới 10 tuổi, tí ta tí tởn chạy vào:
_ Hàn tỷ tỷ a~~
_ Trình Lâm Phong?- Ngư buông con dao xuống, ngạc nhiên tột độ
_ Tiểu Phong rất nhớ tỷ a~~- cậu nhóc nhanh chóng sà vào lòng Ngư
_ Tỷ cũng nhớ tiểu Phong...- Ngư thơm nhẹ vào má cậu nhóc
_ Tỷ a~~ nhìn kìa!!- nhóc Lâm Phong chỉ ra sau lưng Ngư
Chu Nhiên đứng sau Ngư, cười gian xảo. Giơ cây gậy dày trong tay lên cao, hướng phía Lâm Phong mà hạ xuống. Ngư ôm lấy Lâm Phong, đỡ cho cậu nhóc. Cây gậy không nhanh không chậm giáng thẳng vào đầu cô, dòng máu đỏ tươi chảy xuống
_ SONG NGƯ!!!- 10 sao đồng thanh gọi lớn
Chu Nhiên quăng cây gậy xuống, cười điên dại. Ngư lượm cây gậy lên, giáng 1 phát vào mặt tên đó. Quay ra phía sau, thụt mạnh 1 gậy vào bụng Tiếu La. Giọng khàn khàn ra lệnh:
_ Hạo Vũ, đưa 2 tên này cùng đàn em của chúng vào cùng phòng với Lăng Minh!
_ Vâng!- Hạo Vũ gật đầu
_ Anh Tú, điều 200 thành viên Bạch Long đến tận ổ, diệt cỏ tận gốc!!
_ Ok!- Anh Tú hai tay đút túi quần
_ Những người còn lại tìm cách đánh đổ thế lực của Đại Đại, chúng hiện đang chống lưng cho Bạch Hổ!!
_ Vâng!!- tất cả đồng thanh
_ Hạo Thiên, ra lệng lực lượng còn lại của Bạch Long bảo vệ chặt chẽ tập đoàn Sagittarius!
_ Rõ!!
_ Đại Thần, cử 100 thành viên Hắc Long bảo vệ tập đoàn Leo!
_ Ok!!
Đoàn moto dần rời khỏi khu tập luyện số 3, trả lại không khí yên tĩnh ban đầu. Ngư gượng không được nữa, ngồi phịch xuống đất. Mã và các sao nhanh chóng chạy lại đỡ Ngư
_ Chị à!!
_ Tiểu Ngư, em không sao chứ??- Sư hoảng hốt
_ Mau, mau đưa Ngư Ngư đến bệnh viện!!- Giải nói lớn
_ Tiểu Yết, giúp bọn chị một tay với...- Thiên Bình í ới
Yết thở dài, tiến lại bế bổng Ngư lên, hướng phía chiếc lamborghini đen mà đi. Sau khi để Ngư nằm ngay ngắn ở ghế sau, Yết ra ngồi ở ghế lái, khởi động xe rồi lái đi với tốc độ tối đa.
Các sao còn lại chia nhau ra 3 chiếc BMW, Ferrari mà chạy theo sau với tốc độ không kém cạnh
________ta là dãy phân cách đến Bệnh viện______________
Trước cửa phòng cấp cứu, Sư và Mã lo lắng đi đi lại lại. Thiên Bình thấy Sư lo lắng vậy cũng đau lòng, lâu lâu lại níu lấy tay Sư, nhón người lên lau mồ hôi cho anh
~ 1 tiếng trôi qua ~
~ 2 tiếng trôi qua ~
_ Sao các cậu lại ở đây??- Bảo thắc mắc
_ Bảo Bình! Ngư Ngư bị thương nặng lắm, ở trong đó cũng hơn 2 tiếng rồi...- Ngưu lo lắng
_ Hả???
_ Ừm! Bị đâm ở vai phải, còn bị đánh vào đầu...- Giải nhẹ nhàng trình bày
_ Cậu ấy rất tốt bụng, chắc chắn sẽ không sao!! Tớ có tin tốt đây, Hàn phu nhân tỉnh lại rồi!
_ Thật sao? Bọn này qua thăm nhé?- Bạch Dương nhìn Bảo Bình
_ Đi đi, tao đâu phải bác sĩ mà cấm với chả không cấm!
_ Nhưng nếu đi hết thì ai sẽ ở đây chờ biết kết quả?- Xử hỏi
_ Tớ ở lại cho!- Bảo cười
_ Anh hai, em cũng muốn ở lại chờ biết kết quả...- Mã yểu xìu lên tiếng
_ Được rồi! Hai đứa ở lại, Ngư nhi có tỉnh thì gọi cho anh!- Kết xoa đầu Mã, ôn nhu nói
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Bảo và Mã, cả bọn mới an tâm rời đi sang phòng của Băng Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro