Chap 40: Em yêu anh! Nói 'anh yêu em' đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chắc hơi dài (và xàm) á :v
Shin: Sau khi truyện hết có chế nào muốn ngoại truyện hơm? Đừng bơ Shin a~~ Shin khóc á~
Tặng con-nhỏ-nhoi-nhất-mà-ta-từng-gặp karryngoc2154
---------------=_=---------
_ Này! Đùa thế không vui đâu!- Song Ngư tức giận, còn học người ta trề môi bất mãn nữa, trông yêu lắm cơ
_ Ngư nee, nee còn sống thật sao?- Mã tiến tới nắm tay Ngư
_ Hả? Thì đang sống mà!
_ Vậy, em đã đi đâu nhiều năm qua?- Thiên Yết bước từ phía sau lên, hỏi
_ Ở đây!- Ngư vừa trả lời vừa nhíu mày nhìn điện thoại như đang chờ đợi gì đó, không mấy quan tâm tới các sao và đám người kia
_ Song Ngư, tại sao em lại không nói cho mọi người biết là em còn sống?- Bạch Dương hỏi câu hỏi mà mọi người đang muốn hỏi nhất
_ Vậy thì phiền lắm!
_ Song Ngư, em nói chuyện đàng hoàng đi!- Thiên Yết tức giận
_ Tại sao? Tôi không thân với các ng... Ưm...
Và tình hình chính là, con bé chưa nói xong đã bị Thiên Yết cưỡng hôn. Vâng, là CƯỠNG HÔN đấy các bác ạ! Trước mặt các nhân viên, các trưởng phòng, anh ấy đã CƯỠNG HÔN chị ấy! [Shin: ta cứ thấy thiếu thiếu sao ấy nhể? Chắc là tại mới nhấn mạnh có 2 lần chăng?]
_ Gan em to quá nhỉ? Rời khỏi nước có 3 năm mà đã nháo như vậy!- Thiên Yết đưa lưỡi liếm môi Song Ngư, nhìn chằm chằm cô mà nói
_ Ai dà, chọc giận Thiên Yết rồi cơ đấy!- Song Tử cười cười
_ Ehèm, anh có bỏ lỡ khoảnh khắc gì không?- Trình Hạo hắng giọng
_ Anh! Anh đến trễ vậy!? Anh dâu và papa đâu rồi?
_ Yuki và papa đang ở ngoài xe chờ...
_ Yosh! Em ra ngoài với papa đây!- Ngư chạy đi
_ Chờ đã! Bạn em thì sao đây!?- Trình Hạo nắm vai Ngư kéo lại
_ Sao em biết a!?
_ "Con nhóc này, đã trở nên cứng đầu như vậy từ bao giờ!?" Chào mấy đứa, chúng ta lại gặp nhau rồi!- Trình Hạo thả Song Ngư ra cho cô đi, cười cười nhìn các sao
_ A, anh là... người tìm Ngư ở kí túc xá năm đó...?- Giải hỏi
_ Ừ! Là anh!
...
Và thế là Trình Hạo vừa trò chuyện vừa chờ Thế Huân xuống (P/s: lúc này ba của Yết và ba của Bảo về rồi nhá, còn Song Ngư thì bị tống qua phòng sách nên hai người kia không có thấy nhá!)
~~~~lượn ra bên ngoài~~~
_ Ngư nhi, cậu nhóc đó... có phải là người con thích?- Nguyệt Thanh hỏi
_ Papa... Con không thể đối mặt với anh ấy!- không phải õng ẹo, ngại ngùng từ chối như mấy cô tiểu thư khác mà chính là vào thẳng vấn đề
_ Tại sao lại không thể? Ngư nhi, cậu ta có vẻ còn rất yêu em!- Yuki ngạc nhiên, xoay người lại (ảnh đang ngồi ghế trước)
_ Anh à, sau từng ấy chuyện xảy ra... Em...
_ Anh biết là em cảm thấy có lỗi vì đã giấu tất cả mọi chuyện, nhưng Ngư à, em hãy nghĩ thoáng một chút! Ai cũng có thể giấu một bí mật, nói hay không còn là vấn đề thời gian và sự tin tưởng. Huống hồ, đây còn có một phần liên quan đến cảm xúc, tâm trạng của em! Ngư nhi, nếu em chịu giải thích thì anh chắc chắn cậu ta sẽ hiểu!
_ Yuki... Em không tự tin, không mạnh mẽ như anh tưởng đâu!
_ Anh biết, em là con gái, cũng có quyền yếu đuối... Nhưng, em phải đối mặt với mọi việc, bình tĩnh phân tích nó. Sau đó, em sẽ thấy mọi việc rất dễ dàng!- Yuki xoa đầu Song Ngư
_ Con hãy giải thích, tỏ rõ lòng mình cho cậu nhóc đó biết... Nếu con bỏ lỡ cơ hội, con sẽ cảm thấy hối hận, đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu đi bên cạnh người khác... Lúc đấy thật sự là đã muộn...- Nguyệt Thanh mỉm cười, ông là người từng trải, dĩ nhiên hiểu cảm giác đó
_ Papa... Con phải làm gì đây?
_ Hãy làm những gì mà con cảm thấy đúng, làm những gì mà trái tim con mách bảo!- Nguyệt Thanh trả lời
_ Ghi nhớ một điều, Ngư nhi. Hãy ngưng nghe lời lý trí mà hãy bắt đầu lắng nghe trái tim!- Yuki nhéo nhẹ má Ngư, cười tinh nghịch
_ ... Vâng!- sau một lúc im lặng, Ngư nhẹ mỉm cười. Một nụ cười đúng nghĩa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Cả 3 đang nói gì mà trông nghiêm túc vậy?- Thế Huân mỉm cười, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Trình Hạo cũng vào ngồi cạnh 'bà xã' (xe 7 chỗ)
_ Vậy chào bác, tụi cháu về!- cả nhóm 23 người cúi chào
_ Ừ! Về cẩn thận!- Thế Huân chào lại
_ Ba à!
_ Sao vậy con gái?
_ Thiên Yết và mọi người có thể đi với chúng ta không?- Song Ngư hỏi
Thế Huân nhìn Nguyệt Thanh, ông không nói gì mà chỉ gật đầu một cái. Như hiểu ý 'vợ', Thế Huân gật đầu:
_ Ừ! Con gọi thằng nhóc tên Thiên Yết lên xe đi! Bọn nhóc kia đi taxi theo sau vậy...
_ Papa...- Ngư nhìn Nguyệt Thanh, ánh mắt như đang cầu xin
_ Thôi được!- Nguyệt Thanh xuống xe, đi đến chỗ nhóm 23 người kia đang chờ taxi, nói gì đó với mọi người. Chỉ thấy Thiên Yết gật đầu rồi cùng Nguyệt Thanh đi đến, 22 người còn lại chia nhau ngồi vào 8 chiếc taxi. Còn Nguyệt Thanh thì đã nhảy lên ghế phụ ngồi cùng 'ông xã' của mình từ bao giờ
Hàng xe bắt đầu lăn bánh, chẳng mấy chốc, những chiếc xe đã dừng lại ở bãi đỗ xe của nhà hàng TAURUS
_ Oa, chỗ này 100% là do papa chọn phải không a?- Song Ngư cười, đung đưa tay Nguyệt Thanh, vẻ mặt thay đổi 180° so với lúc nãy
_ Hửm? Sao con biết?
_ Nha~ ba không bao giờ chịu chọn nơi như này để ăn đâu... Nhưng lần này là papa chọn nên ba mới chiều theo đó a!- Ngư lại cười
_ Cái con bé này, chỉ giỏi suy diễn lung tung! Thôi, chúng ta vào trong!- Thế Huân hơi lừ mắt nhìn Song Ngư, rồi kéo tay Nguyệt Thanh đi vào
_ Ba đừng có kiếm chuyện a, con chỉ là nói sự thật thôi nha!
_ Thôi, thôi! Chúng ta mau vào trong!- Trình Hạo xoa đầu Ngư, nắm tay Yuki rồi quay sang nói với các sao
---------------------------------------
_ Hửm? Sao tôi thấy có nhiều gương mặt quen ở đây vậy nhỉ!?- Song Ngư ăn xong thì dựa người vào ghế, thắc mắc
_ Nè... Đừng coi tụi này là kẻ thù nữa đi!- Hạ Nhi chu môi
_ Tụi này đang quen nhau!- Hoàng Nhi dựa người vào người Hoàng Dương, khẽ nói
_ À...- Ngư đảo mắt một vòng, ra chiều đã hiểu
_ Xem ra ở đây ai cũng có đôi có cặp hết rồi, tại sao cậu không...
_ Ehèm!
Hạ Nhi định nói gì đó thì Hoàng Anh lại hắng giọng nhắc nhở, cậu khẽ lắc đầu với Hạ Nhi
_ Ngư nee, nee ở bên này có ổn không a?- Mã hỏi
_ Ừm, rất ổn! Cuộc sống của mọi người thì sao?
_ Đều tốt hết...- Xử gật đầu
_ À, hai bác! Những chuyện mà Song Ngư đã phải chịu, hai bác có thể kể cho bọn cháu nghe không?- Sư Tử nhìn thẳng vào Thế Huân và Nguyệt Thanh, nghiêm túc hỏi
_ Tụi cháu đều muốn biết...- Cự Giải nói, tức thì 22 cái đầu đều gật gật
_ Về chuyện này...- Nguyệt Thanh đưa mắt nhìn vào Song Ngư. Song Ngư mỉm cười ý bảo 'Không sao, papa cứ kể cho bọn họ đi!'
_ Sao vậy bác?- Kim Ngưu lo lắng
_ Bác sẽ...
_ Khoan đã! Tại sao các cháu đều muốn biết?- Thế Huân xen ngang lời Nguyệt Thanh, đôi mắt nhìn như xoáy sâu vào tâm can 23 thành viên
_ Thưa bác, cùng sống chung một kí túc xá với nhau gần nửa năm học, tuy thời gian không lâu nhưng giữa bọn cháu có rất nhiều kỉ niệm với nhau... Nếu thiếu đi một thành viên, niềm vui sẽ không còn trọn vẹn nữa!- Thiên Bình trả lời
_ Song Ngư biến mất, thực lòng mà nói, bọn cháu rất đau khổ, luôn luôn tìm em ấy...- Mỹ Lan tiếp lời
Thế Huân thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt, quay sang gật đầu với 'vợ'
_ Mọi chuyện là... Bla bla bla...- Nguyệt Thanh kể lại, 23 người đều nghiêm túc lắng nghe. Nét mặt mọi người chùng xuống như đang suy tư gì đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Mọi chuyện là như vậy!- Nguyệt Thanh cười hiền nhìn cả bọn
_ Hai bác... Hai bác có thể cho Song Ngư trở về Zodiac sống cùng bọn cháu không?- Bạch Dương hỏi
_ Chúng cháu hứa sẽ chăm sóc tốt Ngư nhi!- Thiên Yết cũng lên tiếng
_ Về chuyện này...- Nguyệt Thanh nhìn Thế Huân, rồi nhìn các sao
_ Ba, papa... Con xin phép đi nghe điện thoại một chút!- Song Ngư đứng dậy
_ Ừ! Nhưng ai gọi vậy con?
_ Là anh John...- Ngư trả lời rồi đi ra ngoài
Không khí càng lúc càng nặng nề, u ám. Bỗng, Hoàng Thế Vương và Triệu Hoả Long đi tới
_ Lâm Chủ tịch, cậu cũng đi ăn ở đây sao?- Hoàng Thế Vương cười tươi
_ Chào các anh, Hoàng Chủ tịch, Triệu Chủ tịch!- Thế Huân đứng dậy bắt tay hai người
_ Ba, ba cũng...- Bảo Bình bỏ lửng câu nói
_ Bảo nhi, Yết nhi, hai đứa cũng ở đây sao? Tại sao mấy đứa lại sang đây? - Triệu Hoả Long bất ngờ khi thấy cả hai... không, khi thấy cả lớp S mới đúng
_ Bọn con tìm thấy Ngư nhi rồi, cho nên...- Thiên Yết trả lời
_ À, Lâm Chủ tịch, Lâm Phu nhân, nếu không phiền chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?- Triệu Hoả Long đề nghị
_ Được! Mấy đứa ra ngoài, để bọn ta nói chuyện một chút!- Thế Huân ra lệnh, bọn nó cũng không có ý kiến gì mà xách mông đi ra ngoài vườn của nhà hàng (đi cửa sau)
-----------------------------
Một lát sau, Song Ngư nghe điện thoại xong thì đi vào. Đến gần, nghe loáng thoáng được gì mà 'Tụi nó còn rất yêu nhau', lại còn 'Tụi nhỏ mà tiến triển thì sau khi tốt nghiệp đại học tổ chức lễ cưới luôn'
_ Ba!- Ngư khẽ gọi
_ Con nói chuyện xong rồi sao? Mau ra sân sau đi, mọi người đang ở ngoài vườn đấy!- Nguyệt Thanh cười, nói với Song Ngư
_ Vâng! Chào hai bác!
Sân sau có đang rất vui nha, hình như là đang chơi trò gì đó
_ A, Song Ngư, mau đến chơi cùng đi! Mọi người đang chơi trò 'Diễn lại cảnh tỏ tình' đấy!- Song Tử đi tới, đặt tay lên vai Ngư
_ Nghe hay đấy!- Ngư gật đầu rồi tham gia luôn
_ Nha~~ kế đến là nii với chị Thiên Bình, mau vào diễn đi a!- Mã xung phong làm dẫn chương trình, đẩy cả hai ra
_ Bắt đầu!- Bảo ra hiệu lệnh
*********
_ Sư Tử... Tớ có chuyện cần...nói vớ cậu...- Thiên lắp bắp
_ Ừ. Cậu cứ nói đi...- Sư mỉm cười
_ Thật ra thì... Tớ... Từ khi gặp cậu...
_ Sao?
_ Tớ...- hít sâu
_ Cậu định nói gì vậy???
_ Hàn Vũ Sư Tử... Tớ thích cậu!!!- Bình nhi nhắm chặt mắt, hét lớn
_ ...
_ Cậu... Có thích tớ không???- Thiên nhìn Sư với đôi mắt đã long lanh nước
_ ...- đáp lại lời Thiên là 1 mảng im lặng của Sư.
_ Tớ... Tớ hiểu rồi... Tớ xin lỗi cậu, Sư Tử...- Thiên đứng dậy, nước mắt rơi nhiều hơn. Đang xoay người chuẩn bị bỏ chạy thì Sư kéo tay Thiên, ôm cô vào lòng. Một lúc sau mới lên tiếng:
_ Cậu có chắc... Là sẽ không bỏ tớ đi...như cô ấy??
_...- Bình im lặng, muốn đẩy Sư ra
_ Trả lời tớ đi!- anh càng ôm chặt cô hơn
_ Ừ... Tớ sẽ không như cô ấy...- Bình nhi vùi mặt vào khuôn ngực cứng cáp của anh.
_ Thật tốt quá...- Sư đẩy Bình ra, để cô đối mặt với anh rồi cúi người xuống, kiss cô 1 cái thật sâu và ẩm ướt. Thật lâu sau mới buông nhau ra, môi 2 người đều bóng và hơi sưng
**************
_ Ra là như vậy a!- Kim Ngưu cười gian nhìn Thiên Bình, người vẫn còn đang đỏ mặt vì xấu hổ
_ Một tràng pháo tay nào!- Bảo ra dáng MC
'Bộp bộp bộp bộp bộp...'- tiếng vỗ tay, xen lẫn tiếng cười giòn giã vang lên
_ Lên thớt tiếp theo sẽ là anh Song Tử và chị Kim Ngưu a!- Mã nói
_ Diễn!
_ Kim Ngưu!- Song Tử gọi
_ Tránh xa ta ra a!- Ngưu giận dỗi
_ STOP!- cả hai Mã và Ngư đồng thanh
_ Sao vậy? Đang diễn mà a?- Ngưu chớp mắt ngây thơ
_ Ai cho đổi kịch bản như vậy?- Mã bất mãn
_ Có đổi đâu!- Song Tử đổ mồ hôi lạnh, cãi cùn
_ Bằng chứng rõ rành rành ra đây!- Ngư rút cái điện thoại ra, mở lên một video
***************
Song chạy tới sân sau thì thấy Ngưu, cô đang ngồi khóc ở dưới gốc cây gần đó
_ Hey!- Song gọi
Ngưu không nói gì, chỉ khóc, còn không thèm nhìn Song lấy một cái
_ Kim Ngưu!- Song kiên nhẫn gọi lại
Không có hồi đáp
_ Ngọc Kim Ngưu!!
Lần này, anh kêu cả họ tên cô ra, giọng cũng pha chút bực bội, làm Ngưu nhi không muốn cũng phải ngước mặt lên. Lập tức môi cô bị môi anh dán chặt lấy, tham lam cắn mút. Đến khi cô sắp chết vì thiếu dưỡng khí thì anh mới buông cô ra, nói:
_ Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ là của tôi!
_ Mi nghĩ mi là ai chứ?? Mi đi mà nói với người mi thầm thương trộm nhớ ý!- cô bĩu môi
_ Cậu ghen à?
_ Ai... Ai nói...tớ ghen...
_ Người lúc nãy tớ nhắc tới là cậu đó, ngốc!
_ T... Thật sao?
Và 1 lần nữa, môi anh lại chiếm lấy môi cô thay cho câu trả lời. Nụ hôn lần này thật sâu và ướt át, lý trí cô đã chạy mất hết. Cô chỉ biết đáp lại anh một cách vụng về
_ Tớ thích cậu!- anh thì thầm vào tai cô
_ Tớ... Tớ cũng thích... thích cậu...
****************
_ Èo, vậy luôn cơ! Giấu cơ đấy!- Thiên Bình bĩu môi
_ Song Ngư... Là ai đã quay cái này lại vậy hả?- Kim Ngưu giận đỏ mặt
_ Hờ hờ... Ai bảo rơi vào tầm mắt của em và Ngư nee làm gì!- Mã lè lưỡi
_ Lãng mạn thế cơ mà! Không quay thì uổng lắm!- Ngư lại bỏ điện thoại vào túi (áo khoác)
_ Hai đứa a!! Coi chừng chị a!- Ngưu giận dỗi
_ Giờ thì, Thiên Yết với Song Ngư cũng diễn luôn đi!- Hạ Nhi cười
_ Nói sai rồi, là 'tỏ tình tại đây luôn đi' mới đúng! Nào nào, mau cho mọi người xem đi a!- Hoàng Nhi cười tinh nghịch
Thiên Yết còn hơi lưỡng lự thì Song Ngư đã ra đứng giữa vòng tròn, biểu cảm rất chi là tự nhiên nha
_ Yosh, bắt đầu!- Bảo Bình thấy Thiên Yết đã ra giữa vòng tròn thì hô to
Song Ngư lại gần, nhón chân lên hôn vào môi Thiên Yết làm cả bọn há hốc mồm
_ Em yêu anh!- Ngư mỉm cười
~Một~khoảng~im~lặng~
_ Này! Em nói là Em yêu anh đấy! Nói Anh yêu em đi!
_ Song Ngư...
_ Ừ?
_ Anh yêu em!
Nói rồi Thiên Yết cúi xuống hôn Song Ngư, một nụ hôn đúng nghĩa (vì trước đây có hôn một lần, nhưng là từ một phía là Song Ngư a)







____________________________
Hoàn được chưa?
Hết ý tưởng rồi đó mấy thím ạ!
Cmt đi... Chọn 1 trong 2 nha:
1/ Viết tiếp, dài dài ra sau đó khỏi viết ngoại truyện sau này
2/ Hoàn luôn, rồi có ngoại truyện
Cmt đi, cmt đi a~~ đừng bơ ta, ta khóc á~~
P/s: cái truyện này couple chính là Yết Ngư, cho nên đừng có chửi ta~~
Cái này là tác phẩm đầu tay, nên cái kết ta viết lãng nhách các nàng ạ! (Bởi vậy mới dự là ra ngoại truyện bù) Nhưng ta sẽ cố gắng hơn vào truyện sau... Nha??
Mấy nàng nhớ cmt cho ta nhoa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro