Oo11. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoảnh khắc tôi nhận thấy

tôi rời khỏi, tôi tìm lại chính mình

Cả ngày lẫn đêm! "

Lyrics: Make it right - BTS

oOo

  Tờ mờ sáng hôm sau, khi gà còn chưa gáy, sáu người bọn họ chia nhau lên đường. Tiên Bạch Dương và Liên Thiên Bình xuất phát đến ngọn đồi phía Bắc.

  Liên Thiên Bình mang theo nhiều tên bắn hơn bình thường để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt bất ngờ với tộc kia. Tiên Bạch Dương thì chẳng thèm mang theo vũ khí bên người, chỉ vắt gọn con dao găm màu bạc vào bên hông quần. Chiếc áo khoác màu đỏ dài xuống tận đầu gối của cô che khuất đi con dao.

  " Sao em không mang theo gậy Lôi--- "

  Chưa kịp để Liên Thiên Bình nói hết câu, Tiên Bạch Dương đã nhún vai một cái rồi đáp.

  " Em đến đây là vì anh, không cần mang theo vũ khí. "

  Liên Thiên Bình chỉ gật nhẹ đầu. Thì ra, đơn giản con bé không muốn cậu phải bỏ mạng vì mấy cây hoa hồng chết người đó đâu. Ai biểu cậu sinh ra đã bị dị ứng nặng với hoa hồng chứ?

  Tiên Bạch Dương ngoắc tay bảo Liên Thiên Bình tới gần. Hình như cô đã phát hiện được gì? Cô chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho cậu đứng chờ ở đây, còn cô sẽ tiếp cận thứ cô vừa tìm được. Liên Thiên Bình quả nhiên nghe lời Tiên Bạch Dương như một chú cún con vâng lời chủ.

  Tiên Bạch Dương bước ra khỏi bụi cây, cất giọng hỏi.

  " Anh làm gì ở đây? "

  Nghe tiếng hỏi, chàng trai ngồi bên gốc cây cổ thụ giật nảy mình. Anh vội vàng đứng dậy, giơ nanh giơ vuốt về phía Tiên Bạch Dương.

  " Lại là cô sao? Người của tộc Hunter làm gì ở đây cơ chứ? "

  Tiên Bạch Dương đến gần hơn, thở dài.

  " Câu đó tôi hỏi anh mới đúng. Người của tộc Vampire làm gì ở đây? Tĩnh Song Tử đúng không? "

  Người đó gật đầu. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, Tiên Bạch Dương không hề mang theo vũ khí. Nhưng quan sát kiểu đó giống y như một tên biến thái đó nha.

  Tĩnh Song Tử lại trầm tư.

  " Hôm nay tôi không có tâm trạng đánh nhau với cô. Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi, thư thả... "

  Tiên Bạch Dương tặc lưỡi. Nghĩ đi nghĩ lại tên này đúng là vampire thần kinh, kẻ thù đứng lù lù ngay trước mặt mà lại có nhã hứng ngắm mây ngắm hoa. 

  Liên Thiên Bình đứng sau bụi cây hồi hộp, lo lắng, nghĩ rằng có phải em út bị ăn thịt rồi cũng nên. Nhưng cậu lại vỗ trán, vuốt ngực trấn an mình. Tiên Bạch Dương mới vào nghề không có nghĩa là thực lực của em ấy khiến cho cậu phải lo lắng thừa thế này.

  Cuối cùng, Liên Thiên Bình cũng ra mặt. Cậu há hốc mồm khi thấy Tiên Bạch Dương đang trò chuyện cùng Tĩnh Song Tử.

  Liên Thiên Bình giương cung về phía Tĩnh Song Tử. Nhưng rồi lại ngập ngừng hạ xuống khi bắt gặp được ánh mắt của Tiên Bạch Dương. Cô lắc đầu, cậu cũng nghe theo. Không bắn thì không bắn, thiếu gì cơ hội hạ tên ngốc này cơ chứ!

  " Cô đến đây để phục kích hay thăm dò bọn tôi? ". Câu hỏi của Tĩnh Song Tử làm Tiên Bạch Dương nuốt một ngụm khí lạnh vào trong. Trúng tim đen của cô mất rồi. 

  Liên Thiên Bình quan sát thấy khuôn mặt biến sắc của Tiên Bạch Dương mà khẽ nhếch môi cười gượng. Đúng thật là, đoán không sai mà, con bé đến đây là muốn phục kích đám vampire chứ không phải vì cậu.

  " Tôi đến đây để nghỉ ngơi sau trận chiến! ". Câu trả lời vừa thẳng thắn vừa sắc bén của Tiên Bạch Dương khiến Tĩnh Song Tử cười hài lòng.

    Liên Thiên Bình bất chợt lên tiếng phá đám.

  " Tiểu Dương, ta về thôi. Tên này có vẻ không muốn chiến đấu với chúng ta. Nếu chúng ta đánh hắn, thì sẽ thành tiểu nhân hèn hạ! "

  Tiên Bạch Dương thở dài thườn thượt. Anh ngốc à, anh đang nói gì vậy? Cơ hội tốt để theo dõi bọn chúng đó! Liên Thiên Bình vẫn chưa hiểu được biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú của Tiên Bạch Dương.

  Cuối cùng, cả hai đành rời đi. Chính Liên Thiên Bình làm cho Tiên Bạch Dương và Tĩnh Song Tử bỏ mất cơ hội ngàn vàng để thăm dò đối phương.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs