Oo9. Kế hoạch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu hỏi bản thân về khoảnh khắc ấy, 

thì nó tựa như ánh nắng mặt trời chiếu sáng tôi.

Nếu hỏi bản thân về cảm giác ấy, 

trong mắt tôi nó thật tuyệt vời! "

Lyrics: Just dance - J-Hope (BTS)

oOo

  Sáu người tộc Hunter rời khỏi ngọn đồi từ từ trở về nơi ở.

  Căn cứ của tộc Hunter được tọa lạc tại một quán trà nhỏ ngoài ngoại ô, rời xa nơi đông đúc, ớn lạnh của trung tâm thành phố.

  Quán trà này cũng chỉ là một quán trà bình thường như những quán trà khác. Cũng có người ra người vào dùng trà. Cánh cửa bước vào căn cứ họ được ẩn dật khéo léo sau bức tranh hình một vị thần lạ.

  Nói đến bức tranh, nhìn sơ qua đó hẳn là bức tranh cổ. Màu sắc không còn đẹp mắt như trước mà chuyển dần sang màu vàng nâu cũ kĩ. Một vài chỗ của bức tranh còn bị mọt ăn mất, để lại những lỗ hổng khó coi. Trên tranh có một vị thần đội nón lá, râu tóc bạc phơ, tay cầm một cây gậy gỗ. Điều đặc biệt, trên tay của vị thần này có hình sấm sét, đôi mắt của ông có hai màu, một là màu xanh lá, hai là màu xám. Đằng sau lưng ông, phải nhìn kĩ lắm mới thấy thoắt ẩn thoắt hiện mấy bóng dáng lạ của đàn người có những cặp răng nanh đang bò lê bò lết, trông rất thảm...

  Liên Thiên Bình quan sát một loạt rồi mới vén bức tranh lên. Cậu khẽ mở cánh cửa gỗ ra rồi bước vào. Lương Nhân Mã đóng cửa quán trà, kéo rèm phủ xuống hết cả cánh cửa rồi theo Liên Thiên Bình vào trong.

  Mạnh Sư Tử dùng thuốc bôi xoa chỗ vết thương của Tiên Bạch Dương. Tiên Bạch Dương cắn răng chịu đau, hơi nhỏ lệ.

  Khương Ma Kết đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn Tiên Bạch Dương. Anh khẽ hỏi han.

  " Đau lắm à? "

  Tiên Bạch Dương không nói nên lời, chỉ gật đầu mấy cái. Mạnh Sư Tử hằn giọng.

  " Phải cẩn thận một chút chứ. Vết thương này không nhẹ đâu "

  " Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng... "

  Mạnh Sư Tử thở dài, tay gõ nhẹ lên đầu Tiên Bạch Dương. Đối với cô, dù Tiên Bạch Dương có trưởng thành đi chăng nữa, em ấy vẫn là cô em út bé nhỏ cần được che chở, bao bọc của cô.

  Lý Bảo Bình mặt mũi khó coi, lên tiếng.

  " Thiên Bình và Nhân Mã hôm nay biểu hiện không tốt một chút nào. Hai đứa ráng luyện tập thêm đi. Còn nữa, chúng ta vẫn chưa diệt trừ triệt để bọn vampire nên phải cần có kế hoạch chiến đấu lâu dài, tránh sự tấn công bất ngờ của bọn chúng! "

  Khương Ma Kết tiếp lời.

  " Có vẻ như người mà tên thủ lĩnh vampire hướng tới chính là em đó, Bạch Dương. Cho nên chúng ta cũng cần có kế hoạch yểm trợ Tiểu Dương bất cứ lúc nào em ấy cần. Hình như hắn đã nhìn thấy vết bớt trên tay em...Em nên cẩn thận vẫn hơn! "

  Tiên Bạch Dương 'dạ' một tiếng cho xong. Trong lòng cô đã rất căm hận Tĩnh Song Tử rồi, hắn đánh lén cô hai lần, coi như bỏ qua, nhưng nhắm cô làm mục tiêu của hắn, thì sai lầm lớn rồi.

  Liên Thiên Bình lấy ra trong túi một dải giấy dài đặt xuống bàn rồi kêu mọi người quan sát.

  Trên dải giấy, chỉ có mấy nét chữ nguệch ngoạc giống của đứa trẻ lên ba. Nó còn có thêm mấy cái hình giống vũ khí của sáu người tộc Hunter đang nắm giữ. 

  Liên Thiên Bình chỉ vào hình cây gậy rồi nói.

  " Tiểu Dương, anh sẽ giao cuộn giấy cổ này cho em. Em cần phải học cách kiểm soát sức mạnh của cây gậy Lôi thần, nếu không sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng của em... "

  Lương Nhân Mã hằn học lên tiếng.

  " Anh chị lúc đầu đáng nhẽ không nên để gậy Lôi thần cho Tiểu Dương sử dụng. Thứ nhất, em ấy là em út, còn rất nhỏ tuổi, chưa dày dặn kinh nghiệm. Thứ hai, gậy Lôi thần là vũ khí nguy hiểm nhất, mạnh nhất, còn chưa biết được nó có biến Tiểu Dương thành ác ma hay không. Thứ ba, dù em ấy có là hậu duệ của tiền bối đi chăng nữa, cũng không thể đem tính mạng của em ấy ra làm trò đùa được! "

  Ai nấy nghe xong mấy lời của Lương Nhân Mã đều im lặng. Bất đắc dĩ họ phải làm vậy. Vì sau này, sau khi Khương Ma Kết kế vị, chính Tiên Bạch Dương sẽ là người bảo hộ cho anh. 

  Lý Bảo Bình thở dài.

  " Đúng! Đáng nhẽ không nên để Tiểu Dương sử dụng. Nhưng anh chị không phải là người lựa chọn người sở hữu vũ khí cổ. Chính cây gậy đã chọn em ấy! "

  Lương Nhân Mã sửng sốt.

  " Là ánh sáng kì lạ trong con mắt màu xám của tiền bối, đúng không? Nó báo hiệu chủ nhân đích thực của vũ khí. Khi em cầm phi tiêu hoa độc, con mắt của ngài ấy cũng phát sáng... "

  Lý Bảo Bình gật đầu. Cả người được chọn để sở hữu gậy Lôi thần như Tiên Bạch Dương cũng thấy bất ngờ. Thật khó để chấp nhận tình hình bây giờ. Tiên Bạch Dương chỉ đành làm tròn trách nhiệm cũng như nhiệm vụ mà tiền bối đề ra cho cô.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs