Chương 5: Chạm mặt (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Thiên Bình và Bảo Bình hiểu ý nhau đồng thời tách ra, xoay một vòng rồi nhảy lên những dải lụa đỏ trên cao.

Thiên Bình và Bảo Bình nắm dải lụa, cuộn vào tay bắt đầu những điệu múa trên không. Mọi người hồi hộp đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ sơ ý một chút thì hai vũ cơ kia liền rớt xuống ngay.

Hai cô vừa xoay, vừa tạo thành hình dáng như thiên thần, rất mỹ lệ nhưng cũng không kém phần mạo hiểm. Thiên Bình tập trung cao độ, đã đến phần khó nhất rồi, nếu lần này mà trượt tay thì coi như mạng nhỏ của cô đi tong, thật không ngờ có ngày cô có cơ hội đóng phim hành động như vậy, đây không biết coi là may mắn hay xui xẻo nữa???

Bảo Bình cũng căng thẳng không kém, lần này nếu cô không giữ kịp tay Thiên Bình thì chỉ sợ cả hai đều mất mạng. Khi nhạc đến điệp khúc cao trào thì Thiên ngay lập tức thả dải lụa ra, xoay vòng qua chỗ Bảo, cô như một cánh hoa bị gió mạnh thổi bay, nhẹ nhàng nhưng nhanh như cắt, không bỏ lỡ thời cơ, cô lập tức nắm lấy tay Bảo Bình, mọi người đều nín thở để xem phần trình diễn nguy hiểm này, cả Song Tử và Vô Song cũng rất thán phục sự liều lĩnh của hai vũ cơ này, chỉ cần chậm một giây liền thăng thiên như chơi.

Bảo Bình chụp lấy, theo lực nặng của hai người mà dải lụa xoay theo, Thiên Bình lấy chân kẹp dải lụa, đầu theo đà chổng ngược xuống, thở phào nhẹ nhõm, cô nháy mắt với Bảo Bảo, khi nhận được hiệu lệnh, Bảo Bình liền tiếp tục xoay dải lụa theo tốc độ nhanh để kịp với giai điệu của bản nhạc, nhạc càng lên cao, dải lụa mang theo hai cô càng xoay nhanh hơn, nhạc khi lên nốt cao nhất, Thiên Bình liền xoay ngược lên, nắm lấy chân của Bảo Bình, Bảo Bình lấy tay nắm lấy sợi dây đang xoay với tốc độ kinh khủng, chỉ sợ muốn quăng cả hai người ra ngoài.

Nhạc đã đến hồi kết thúc, những nốt sâu lắng được vị cô nương ngồi trong bức màn kia bộc lộ ra hết, sự bi thương cùng nuối tiếc, khiến người nghe hết sức cảm động.
Sợi dây khi nghe đến khúc bi thì như có linh hồn xoay chậm lại, từ từ dừng lại ngay chính giữa khán đài, ở dưới là một ao nước nông nhỏ, Thiên và Bảo chầm chậm đi xuống như dòng suối chảy, bước xuống nước, bỗng dưng tiếng nhạc lại nổi lên, tràn ngập nuối tiếc và oán hận, sợi dây lại xoay kéo hai cô lên, chân đá nước tạo thành một vòng tròn tuyệt đẹp, không lời nào tả xiết, ánh sáng chiếu xuống phản ánh xuống nước khiến nó có màu cầu vồng tuyệt sắc, nước bị đá lên xoay quanh hai cô như một đóa liên hoa của trời đất.

Bản nhạc kết thúc, điệu múa cũng kết thúc, nhưng có lẽ hình ảnh vừa rồi vẫn chưa tan biến trong lòng mọi người, khán đài im lặng, không vỗ tay không khen ngợi, dường như mọi người vẫn còn đang ở trong điệu múa hồi nãy, vẫn còn chìm trong ký ức đẹp.

Khoảng một lúc sau, mọi người mới bừng tỉnh, tỉnh mộng và vỗ tay khen ngợi không ngớt, Thiên Bình và Bảo Bình mỉm cười nhìn thành quả cố gắng hai tuần qua, đúng như mong đợi mà. Dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Vô Song liền nói to ý kiến giấu trong lòng nãy giờ của cô:

- Ta nghe nói tửu lầu này do ba người con gái mở, nhưng chúng ta chỉ mơi thấy có hai người, xin hỏi chư vị đây còn một người không biết tại sao không xuất hiện cùng???

Vô Song nói đến đây thì hai Bảo và Thiên đồng lúc mỉm cười, im lặng nhìn mọi người cũng đang thắc mắc, Thiên Bình quay đầu nhìn người sau tấm rèn, ý nói " Muội cũng nên lộ diện được rồi đó".
Bạch Dương hơi thất vọng, cô còn muốn chơi thêm chút nữa, lộ diện sớm quá chẳng có gì vui.

- Thật hổ thẹn, một cô gái bình thường như ta lại để cho bao nhiêu người ở đây nhắc đến, quả là phúc ba đời của tiểu nữ.
Bạch Dương thân bạch y, nhẹ nhàng mà thuần khiết, thanh cao từ từ bước ra, nụ cười dịu dàng như gió xuân hoa rơi, phảng phất khiến lòng người đắm say.
Bạch Dương xuất hiện, vẻ mặt của mọi người ở đây cũng không nằm ngoài dự tính của ba cô, Bạch Bạch cũng coi như là thanh tú nhưng chắc chắn thua kém nhan sắc những nữ nhân ở đây, nhan sắc cô ví như một vì sao nhỏ, lấp lánh trên bầu trời với bao nhiêu ngôi sao sáng khác, không có gì đặc biệt cả, thua xa cả Thiên và Bảo.

Nhưng điều đáng chú ý ở đây là nụ cười của Bạch Dương, không rực rỡ như ánh mặt trời, không dịu dàng, đằm thắm như ánh trăng tỏa, lại mang vẻ đẹp của cánh hoa trắng muốt, rất tinh khiết và trong sáng, muốn quên cũng không được, nhẹ nhàng tự nhiên mà khắc sâu vào tâm trí.

Nếu so nhan sắc cả ba có lẽ Bảo Bình là người xinh đẹp nhất, có thể nói là:
"Một hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một tài đành họa hai"
Kế đến là Thiên Bình, một vẻ đẹp yêu mị ,bí ẩn khiến mọi người tò mò, muốn tìm hiểu, một vẻ đẹp ẩn ẩn hiện hiện, khó nắm bắt ( suy nghĩ của mọi người trong khán đài ).

Au dạo này bận học nên ra chap rất chậm, thời gian au viết chỉ có hai ngày mỗi ngày một tiếng nên au viết đến đâu sẽ đăng đến đó. Mọi người thông cảm và hãy luôn ủng hộ cho au.
Cảm ơn chân thành!

Tặng các readers đã và đang theo dõi truyện!! :)))

Hãy thương cho công đánh máy của tác giả mà đừng đọc chùa nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro