Chương 6: Nhập cung- vào lồng son quyền quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Bạch Dương đã dậy và chuẩn bị đồ đạc. Chuyến đi lần này chỉ có một lần duy nhất, không biết sau khi quay về còn được trở lại nữa hay không nên phải chuẩn bị thật kỹ. Bạch Dương tiếc nhất là không đòi máy chụp hình từ ông bụt ấy, nếu có được nó thì cô chắc chắn chụp hết nhìn khung cảnh xung quanh lại, từ đồ đạc, trâm cài, cảnh quan, phòng ngủ cổ đại, phòng ăn cổ đại, và tất nhiên là phải có cả phòng xí (nhà vệ sinh) nữa. Hi hi hi, Tiểu Dương đứng đó cười như một con điên, tâm trạng hôm nay của Bạch Bạch quả thật rất tốt.

Chỉ riêng Thiên và Bảo lên xe vẫn còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, trông uể oải hết sức.

Trong khi đó, ở hoàng cung đang tấp nập chuẩn bị cho đợt tuyển tú sắp đến, ai ai cũng bận rộn làm việc, chỉ có riêng hoàng thượng trông thảnh thơi nhất. Chàng dường như không quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh, rất ung dung ngồi phê duyệt tấu chương.

Đây nói trọng đại là tuyển tú nữ, chứ thật ra là cưới vợ cho chàng đó nha. Tại sao tân lang còn chưa gấp mà người hầu kẻ hạ đã gấp trước rồi? Hoàng thái hậu giận dữ đi đến chỗ hoàng nhi liền trách mắng:

-Hoàng thượng !!!! Người có nghe lọt tai lời mẫu hậu nói không ??? Sắp đến giờ tuyển tú rồi mà sao con vẫn thoải mái đến như vậy? Phải đi vào chuẩn bị đi, ăn mặc cho đẹp vào không con nhà người ta chê bây giờ !!! -thái hậu càng nói càng khiến cho Thiên Yết bực mình.

-Mẫu hậu, người là sợ con ế vợ ư? Con đường đường là đương kim hoàng thượng, vua của một nước, con không chọn người ta thì thôi chứ mấy cô thiếu nữ đó có quyền từ chối con chắc! Mà họ vừa thấy vẻ ngoài của con đã đứng không vững, ngất lên ngất xuống rồi, nói gì đến tuyển tú, rồi còn cầm kỳ thi họa nữa! - Thiên Yết nói không hề khoác lác hay tự cao gì, đây chính là sự thật. Chính vì vẻ ngoài quá mức soái của chàng, lại thêm một chút lạnh lùng, cao quý của bậc đế vương, một chút yêu nghiệt, đào hoa của một kẻ lão luyện trong tình trường, hoàng thượng này thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, đây chính là đứa con đầy tự hào của bà cùng thái hoàng thượng đã băng hà.

Nhưng sợ vẫn là sợ, lo chính là lo, Thiên Yết cuối cùng vẫn phải đi vào trong chuẩn bị thật chỉn chu.

Bạch Dương phấn khích chạy nhảy, vui chơi trước sảnh điện. Nơi này kể ra còn đẹp hơn trong tiểu thuyết miêu tả, sảnh điện rộng lớn với tòa thành nguy nga tráng lệ, nhìn mà thật hùng vĩ. Đứng từ trên tòa thành nhìn xuống, nàng có thể ngắm hết khung cảnh phía dưới, nào là vị lão lão đang bán bánh bao kia, nào là đôi vợ chồng đang cười vui vẻ bán cháo gà, nàng đứng đây cũng có thể tưởng tượng được mùi thịt gà luộc thơm phức ấy, Bạch Dương nhớ từ ngày xuyên không đến Thiên Hy thành, nàng vẫn chưa lần nào thưởng thức vị cháo gà ở đây, đúng là thèm quá.

Nhìn họ không giàu sang cũng không xinh đẹp, nhưng tại sao lại hạnh phúc đến thế, phải chăng vì tình yêu mà họ danh cho nhau, đúng là thần kỳ.

Các tiểu thư khác ai ai cũng xinh đẹp bội phần, giọng nói thánh thót dễ nghe, hiền hòa và gần gũi, không như các bộ phim ảnh thường nói, kiêu ngạo và không xem ai ra gì.

Hoàng cung này thật khác xa với lời đồn đại nha, chắc có lẽ trong tiểu thuyết và phim ảnh chỉ là để lừa gạt người khác thôi. Ở đây công công cung nữ ai ai cũng tràn đầy sức sống, miệng luôn vui cười đùa giỡn, trông sao thoải mái quá.

Xem ra nơi này cũng không quá nguy hiểm, mình có thể vui chơi thỏa thích rồi ! -Bạch Dương ngây thơ nghĩ ngợi. Có lẽ chỉ mỗi Bạch Dương là tươi cười vui vẻ, Bảo Bình và Thiên Bình ai nấy đều không có lấy một nụ cười trên môi, họ đã quá tốn sức cho chuyến đi dài kỳ này, hy sinh cả một giấc ngủ đẹp

-Các vị tiểu thư xin hãy nghỉ ngơi trong La Dương điện, sau một canh giờ nữa cuộc tuyển chọn tú nữ sẽ bắt đầu! - giọng nói già dặn của một thái nữ đã ở lâu vang lên kéo tâm hồn của Bạch Dương quay về thực tại.

Nơi các cô ở hiện tại là Vân Hoa điện. Nơi này lấy tông chủ đạo là nâu sẫm của gỗ, mái ngói đỏ và lấp lánh như ánh lửa khi có ánh mặt trời chiếu xuống, trông rất lung linh và ấm áp. Vân Hoa điện không quá rộng nhưng cũng không hẹp, bao quanh điện chánh là những hành cây xanh được trồng rất tỉ mỉ và chăm sóc rất kỹ.

Lâu lâu lại có mấy chú chim họa mi yêu đời như chào mừng những vị chủ tử mới mà cất tiếng hót líu lo, nghe rất vui tai, cộng thêm tiếng nước chảy róc rách của núi giả đặt cuối vườn, đúng là nơi nghỉ ngơi lý tưởng.

Bạch Dương đi tham quan nơi này xong liền trở lại phòng chánh, nơi qui tụ các mĩ nhân mới nhập cung, nàng vừa đặt chân vào đã nghe thấy mùi son phấn của họ, nhưng để ý kỹ vẫn còn mùi đàn hương trầm ấm cùng quế vương vấn đem lại cho một cảm giác khó tả, vừa yên bình lại vừa nôn nao.

Thiên Bình hôm nay đặc biệt vận đẹp hơn bình thường. Hồng y đặc biệt được may tỉ mỉ hơn các y phục khác của nàng cùng một đóa hoa mẫu đơn vẫn còn tươi thắm cài lên đầu và ít trang sức đã làm nổi bật lên vẻ đẹp mị hoặc, bí ẩn của nàng. Quả thật có thể xem nàng là hóa thân kiếp sau của đóa liên hoa giữa bùn lầy.

Bảo Bình vốn dĩ đã rất đẹp nên vận đồ gì cũng đẹp cả! Hôm nay nàng đơn giản chỉ khoác lên người một bộ lam y như dòng suối ngọt, cùng một dải ruy băng xanh để giữ mái tóc đen mượt lại không hề giảm đi được vẻ đẹp 'chim sa cá lặn ấy".

Tựa như mây bồng bềnh trước gió
Lại như dòng nước uốn quanh co.

-Bạch Dương, sao muội còn không mau thay y phục đi, sắp đến giờ rồi đó! -Bảo Bình quay sang hối thúc cái người đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ kia. Quả thật Bảo Bình rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho những vị mỹ nhân ở đây còn phải ghen tỵ nữa mà!

-Bảo Bình tỷ, muội... không có ý định đi diện kiến hoàng thượng !- Bạch Dương ấp úng nói, mọi con mắt đều dồn về phía của cô.

-Muội nói cái gì?????? - Bảo Bình hét lên, vẻ mặt kinh ngạc tột cùng. Mọi người thầm nghĩ "vào cung không yết kiến hoàng thượng thì làm cái quái gì hả trời"

-Muội lúc trước nói vào đây chỉ là để tham quan, xem hoa thơm cỏ lạ thôi! Không định là.....- Bạch Dương chưa kịp nói xong là bị Thiên Bình ngắt lời

-Không nói nhiều nữa, Tiểu Dương ngồi yên đây đi, còn lại để Thiên Bình với các tỷ muội lo là được !- Thiên Bình nói xong liền mang son phấn lại tô tô trét trét trên mặt Dương nhi, còn Bảo Bình thì phụ trách cái đầu, các tiểu thư còn lại lo tìm kiếm y phục thích hợp cho Bạch Dương.

Một lúc sau, Bạch Dương xuất hiện với một màu trắng tinh khôi. Khuôn mặt tinh tế phúc hậu cùng nụ cười khuynh thành, liếc một cái đã làm hàn vạn đàn ông trên thế gian gục ngã. Ở giữa trán nàng được Thiên Bình tỉ mỉ vẽ một đóa hoa đỏ, dường như bông hoa ấy đã làm tăng vẻ ma mị cho một Bạch Dương vốn chẳng nổi bật gì. Nàng như một tiên nữ trong sáng, lại như một yêu tinh quyến rũ, yêu nghiệt.

"Mình đoán không sai, màu trắng là hợp với Tiểu Dương nhất" -Bảo Bình nghĩ ngợi và hài lòng với tác phẩm của mình. Còn Dương thì đang trong trạng thái đau khổ "rõ ràng mình nói là không đi cơ mà".

( Vì au không tìm được hình vẽ cổ trang đồ trắng nên lấy đại hình này luôn, xin thứ lỗi ^^)

-Các chủ tử nếu đã chuẩn bị xong thì mời đi theo nô tỳ !- một nữ quan đã qua mùa xuân dẫn các cô đi đến Lan Vi đình. Đây là một nơi cực kỳ mát mẻ, chim chóc hót líu lo cùng tiếng nước chảy róc rách đã tạo nên một khung cảnh thần tiên tuyệt diệu nếu không có tiếng nói the thé, ù ột kia. Nó phát ra từ một người phụ nữ mặt nhăn nhó trang điểm đậm, trông có vẻ là người ở đây rất lâu rồi:

-Tư ma ma xin thỉnh an các vị chủ tử !Lát nữa nô tỳ đọc đến tên của ai thì người đó hãy đứng dậy đi vào trong diện kiến hoàng thượng cùng thái hoàng hậu, bây giờ thì các vị chủ tử hãy ngồi đây nghỉ ngơi đợi hoàng thượng ngự giá.

Các cô ngồi đây cùng bàn luận đến vẻ đẹp của hoàng thượng, một vẻ đẹp chưa bao giờ công khai cho toàn dân thiên hạ được biết.

-Ta nghe nói hoàng thượng rất là anh dũng, ra chiến trường nhiều năm nên người đầy sẹo. Còn nữa nha, ngài có một vết sẹo do bị kiếm kéo dài từ chân mày xuống hết nửa khuôn mặt luôn đó! -một thiếu nữ có vẻ đẹp tinh nghịch cùng đôi mắt tròn linh hoạt nhanh nhảu nói, hình như đây là Hoa chủ tử thì phải.

-Không có đâu, hoàng thượng chúng ta rất đẹp trai nha. Đẹp hơn cả nữ nhân luôn đó, chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ để trai gái trong thành gục xuống hết đấy! -lại một vị chủ tử khác bắt chuyện, nàng mang lại cho ta cảm giác như hồ nước mùa thu, bình yên và êm dịu.

Bàn luận một hồi, cuối cùng nhân vật chính của chúng ta cũng xuất hiện:

-Hoàng thượng giá đáo !!!!!!Hoàng thái hậu cùng Chiêu nghi và Lệ Ảnh quận chúa giá đáo !!!!

-Chúng nô tỳ xin thỉnh an hoàng thượng, thái hậu nương nương, Chiêu nghi cùng Lệ Ảnh quận chúa! - các nàng ai nấy đều phải quỳ xuống thỉnh an khiến cho Thiên Bình và Bạch Dương dù đã trải nghiệm trên tivi cùng tiểu thuyết cũng phải khó hiểu. "Tại sao cùng là con người với nhau, lại có người quỳ có người đứng chứ ?! Cổ đại quả thực rắc rối !!!

-Các nàng hãy b
Bình thân! Lễ tuyển tú nữ chính thức bắt đầu ! -giọng nói trầm ổn mang vài phần lạnh lẽo vang lên khiến cho Bảo Bình thật cảm thấy quen thuộc. "Giọng nói này... hình như ta quen biết vị hoàng thượng kia rồi" -Bảo Bình mỉm cười, nụ cười khó đoán.

Hôm nay Sư Tử cùng Song Ngư ăn vận đối nghịch nhau.

Sư Tử toát lên khí chất cao quý và kiêu kỳ, cô sinh ra đã mang khí chất của một vị "mẫu nghi thiên hạ", nên màu vàng là hợp với cô nhất. Phong thái có chút lạnh lùng ấy thật khiến cho người ta kính nể.

Song Ngư mang một vẻ trầm buồn cùng mị hoặc trong bộ y phục màu tím nhạt xen lẫn trắng. Cô vừa trong sáng như tiên nữ lại vừa quyến rũ như yêu tinh, quả không hổ danh "Mỹ nhân đẹp nhất kinh thành Hàn Châu"

Hoàng thượng một thân hắc y cung viền tím làm tăng thêm vẻ mị hoặc chết người vốn có của chàng. Chàng và Song Ngư dường như có thần giao cách cảm ăn vận hết sức ăn ý. Chàng đen-tím cùng nàng trắng-tím tạo nên một vẻ đẹp bù trừ không lẫn đi đâu được.

"Quả là một đôi trời sinh"

Hãy thương cho công đánh máy của tác giả mà đừng đọc chùa nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro