Hồi 1:Chương : 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tranh của tớ nà!(Khoe tranh sương sương) :3

Vở kịch này...từ lúc bắt đầu đã không thuận lợi

  Thiên Bình và Thiên Yết không ngờ lại cực kì không hợp nhau.Lúc diễn rất ngượng ngạo,tính khí hai người lại nóng nảy,Thiên Bình mà nhường thì Thiên Yết lại được thể lấn tới,cãi nhau inh ỏi khiến cho cả lớp phải chạy ra can ngăn,Cự Giải ôm đầu không biết làm sao giúp hai người họ hòa hợp mà diễn cho tốt.

-Sắp tới lễ hội rồi mà các cậu cứ như vậy,giải khuyến khích còn bay nữa là giải nhất!!!Các cậu còn phải nghĩ cho cả lớp chứ,cực khổ đạo cụ,váy vóc,nắng chang chang xách mông tới đây là để ngắm các cậu cãi nhau à?-Nhân Mã đập bàn cái rầm,khó chịu lên tiếng

-Được rồi,cảm ơn cậu Nhân Mã.Ừm,thế này,hay cứ hoãn một vài hôm đã,để hai người suy nghĩ một chút,cứ như thế này không ăn thua đâu,không chừng mối quan hệ giữa các bạn học trong lớp còn xấu đi ấy chứ!

Thiên Yết không nói gì,chỉ quay lưng bỏ đi.

Thiên Yết trở về phòng học trống trơn để thu dọn sách vở,sau khi nhét thành công quyển đại số vào trong chiếc cặp đầy ự,chuẩn bị bước ra khỏi lớp ,cậu mới nhận ra căn phòng không trống trơn như cậu nghĩ.

Song Ngư một chân gác lên ghế,một chân buông thõng trong một tư thế...kì cục,đang say sưa ngủ.Thiên Yết bụm miệng,đang định âm thầm rời khỏi lớp lại bỗng nhớ tới...

"Tớ thích mẹ cậu lắm,bà ấy thật đáng ngưỡng mộ,lần sau có thể dẫn tớ đi thăm bà ấy nữa được không?"

Lúc đó,Thiên Yết đã âm thầm nói trong lòng:"Được"

Cậu nhẹ nhàng bước tới gần cô,ngón tay gõ gõ lên mặt bàn vang lên những tiếng "cộc"," cộc"

Song Ngư từ từ mở mắt,hàng mi cong tuyệt đẹp hướng lên nhìn người đã phá giấc ngủ của mình,nhưng lại chẳng có vẻ gì bực tức

-Ồ?Thiên Yết,tập kịch xong rồi à?Cô nàng dụi dụi mắt, hình như cơn buồn ngủ vẫn chưa tan

-Cậu có muốn đi thăm bà ấy không?-Thiên Yết không trả lời câu hỏi của cô chỉ hỏi lại

Song Ngư ngây thơ chứ không ngốc,cô có thể đoán ra "bà ấy" là ai.

-Có chứ!Đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro