Hồi 1 Chương: 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bánh mật ong?-Kim Ngưu đẩy đẩy gọng kính,nhìn Thiên Yết chăm chú,nhưng cậu ta lại quay mặt làm ngơ.

-Phải phải,Thiên Yết nói mẹ cậu ấy thích bánh mật ong-Tớ không yên tâm chất lượng mấy món bánh vỉa hè,nên muốn nhờ vả một chút.Cậu có phiền không?

-Không sao cả,dù gì tớ cũng đang rảnh.Thế?Cậu muốn bánh như thế nào?

-Toàn quyền giao cho cậu,tớ chỉ biết úp mì tôm với rán trứng thôi.

------------------------------------------------------------------

-Chuyền qua đây!!

-Bên này,bên này...

Sân bóng huyên náo,nhưng trên khán đài chỉ có duy nhất một khán giả.Không giống như bóng rổ,người ta lúc nào cũng hồi hộp thấp thỏm chờ từng điểm thì bóng đá lại mang đến cảm xúc vỡ òa sung sướng trước mỗi bàn thắng.Đó là lý do Thiên Bình rất yêu thích bộ môn này.Có điều,vì là nữ giới nên quá khó để cho cô tham gia đội bóng,mà lập một đội bóng nữ càng khó hơn....

Thiên Bình định đứng lên,chợt khựng lại,nhận ra chân mình hơi tê.Cô ngước nhìn đồng hồ"Ồ,mình ngồi ở đây đã 3 tiếng rồi à?"Trên sân ,mọi người cũng đang lần lượt giải tán.Thiên Bình hơi duỗi chân,bàn tay nhỏ khẽ xoa bóp nơi bắp chân tê dại.

-Nè,ổn không?-Giọng nam hơi cao bỗng truyền vào tai cô ,thanh âm mang vài phần trong trẻo.

-A,à...không,không sao.-Thiên Bình lắp bắp"AAAAA,đây không phải đội trưởng đội bóng rổ họ Tầm đó ư???"

-À,tôi thấy cậu ngồi đây phải hơn 3 tiếng rồi,khá kì lạ khi một đứa con gái lại thích bóng đá đấy.

-Cũng không có gì,cha tôi trước đây cũng đi làm cầu thủ chuyên nghiệp,ông chính là người đã truyền cảm hứng với bóng đá cho tôi .-Thiên Bình thấy chân bớt tê,đứng dậy định chào cậu ta.

-Tôi nói nhảm hơi nhiều rồi,tạm biệt

-Cậu tên gì thế?Có muốn vào đội bóng đá làm quản lí không,tôi giúp cậu xin vào...

-Thiên Bình,về việc làm quản lí,tôi sẽ suy nghĩ sau,dù sao cũng cảm ơn cậu.Nhân tiện,chúng ta học cùng lớp phải đến nửa năm rồi!

-----------------------------------------------------------------

-Ai da,Kim Ngưu cậu chính là người tốt đó!-Song Ngư sau khi nhận được bánh hớn hở cảm ơn,thiếu điều ôm đùi Kim Ngưu.

-Không có gì,tiện tay thôi,Thiên Yết,gửi lời hỏi thăm bác gái hộ tớ-Kim Ngưu tháo tạp dề,với lấy khăn lau tay.

-Bà ấy nghe không hiểu nữa đâu...Song Ngư,đi thôi-Thiên yết trầm ngâm một lúc,sau đó liền quay người đi thẳng.

-Ay da,chờ tớ cảm ơn đàng hoàng đã chứ!-Song Ngư liền chạy theo cặp chân dài đã đi được một đoạn xa đó,còn quay đầu lại-Cảm ơn nha,Ngưu học bá,lần sau mời hai cậu uống nước,bye bye!

-Thế,ta đi thôi-Bảo Bình kéo tay Kim Ngưu,thẳng tiến tới thư viện trường

------------------------------------------------------------

À,phòng bạn Ngưu dùng làm bánh là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nấu ăn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro