Chương 1 : KẾT GIAO VỚI PHÙ THỦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Mã , ta và Mộ Bá phải đưa quân ra chiến trường cứu nước , con ở nhà cùng Tiểu Bình chăm sóc tốt cho mẫu thân con , ta và Mộ Bá sẽ bình an trở về - Lâm Tướng Quân bước lại phía hai nữ nhi xinh xắn độ khoảng 18 tuổi , tay vỗ đầu hai nàng nó rồi đưa ra hai miếng ngọc bội nhét vào tay hai nàng

- từ nhỏ đến lớn hai đứa cạnh nhau xem nhau như chị em một nhà , không ta và Lâm Lão Gia hai đứa phải biết tự chăm sóc bản thân , là con gái đôi lúc phải thùy mị , hiểu chưa ? Ta đi thôi lão gia , đã trể giờ xuất hành rồi ạ - Mộ Bá nhìn hai tiểu cô nương nói rồi quay lại phía Lâm Lão Gia cung kính nói

- hai người hứa là phải quay về đấy - Lâm Nhân Mã ứa nước mắt thì thầm trong miệng , trước giờ dù đi hành quân bao nhiêu lần cũng chả nói ra những lời nói đầy ẩn ý thế này , chắc kết quả không tốt rồi mới vậy , kết quả có tốt cũng phải mất 5 , 6 năm để có thể đạt được , không tốt thì mất mạng như chơi .

7 tháng sau

- Hoàng Thượng có chiếu , Lâm Tướng Quân và Mộ Tiên Sinh có công cứu nước bỏ mạng nơi chiến trường , công ơn này không thể quên được , nay Hoàng Thượng ban cho Lâm Gia các ngươi 5000 lượng vàng thưởng công ơn của tướng quân có công giúp nước, Lâm Phu Nhân tiếp chỉ - Lục Công Công nói
- đa tạ Hoàng Thượng , Hoàng Thượng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế - Lâm Phu Nhân tiếp chỉ , nước mắt đầm đìa
- xin cho tại hạ mạo phạm , người ta nói " chết phải thấy xác " - Lâm Nhân Mã bước lên một bước hai tay cung kính nói
- Lâm Đại Tiểu Thư , nơi chiến trường xác chết nhiều như rạ , cần thời gian tìm kiếm , nhanh thì ba ngày , chậm thì một tuần , khi nào tìm được ta sẽ cho người đem về để người nhà mai táng. Lâm Đại Tiểu Thư yên tâm , công của Đại Tướng Quân chất cao hơn núi , chúng tôi sẽ ra sức tìm kiếm - Lục Công Công hiểu ý liền nói rồi bước đi , trong Lâm Gia giờ chỉ toàn tiếng khóc than
- khóc? Phụ thân không muốn thấy điều đó. Tiểu Bình , chúng ta ra ngoài , ta muốn đi đâu đó cho thoải mái - Lâm Nhân Mã nói rồi bước ra ngoài , mọi người trong nhà im lặng , im lặng một cách đáng sợ. Đúng họ không muốn thấy điều đó

Kim Lăng

- yaa thơm quá a, lâu rồi không ra ngoài , Thiên Bình muội nghĩ chúng ta nên đi đâu - Nhân Mã hít thở thật sâu rồi nói
- muội theo tiểu thư - Thiên Bình nói
- thật là...
- cướp...cướp...- một người đàn bà nói lớn
- mau đuổi theo - Nhân Mã nhìn Thiên Bình rồi nói
Cả hai người đang rượt đuổi tên cướp thì từ đâu trong một quán ăn lớn của Mạc Gia có xuất hiện hai nam tử cao to , dáng vẻ mảnh mai khinh công chạy theo, chạy đến một ngõ cụt tên cướp hết đường đành 1 chấp 4 xông lên đánh chém 4 người , một màn đánh chém khinh công thật đẹp mắt , tên cướp không lại liền đâm lén nam nhân mặc y phục đen thừa cơ hội tẩu thoát , nhưng lại không ngờ trong 4 người có người dùng kim châm phóng thẳng vào hai chân của hắn , độc mạnh phát tán nhanh làm hắn không tài nào vác thêm cái túi vừa giật được nên đành phải vứt nó và chạy đi trước khi chết dưới đao của bốn nam tử , nữ tử kia
- Ma Kết , huynh sao không ? - tên nam nhân mặc y phục tím - Song Tử chạy lại hỏi thăm
- chỉ là một vết thương ngoài da mà thôi - Ma Kết nói
- dù là ngoài da nhưng cũng để lại sẹo , của ta cho ngươi - Thiên Bình vứt lọ thuốc lại phía Ma Kết

- này đại sư huynh , Thiên Bình nhà ta tính khí kiêu ngạo đó giờ mong đại sư huynh không chấp kẻ tiểu nhân , các người cứ từ mà đi , chúng tôi phải tìm chủ nhân cái túi , đi đây- Nhân Mã cầm túi trên tay , tạm biệt hai người họ rồi cùng Thiên Bình chạy đi

Phủ Tướng Quân

- chả có gì chơi cả ? Ở nhà thì chán , ra ngoài gặp xui xẻo - Nhân Mã nhâm nhi tách trà nói
- hay thử đến Thanh Khâu một chuyến , đã lâu lắm rồi chưa đến đó - Thiên Bình nói
- được à , lâu rồi không chơi cầm và sáo trúc - Nhân Mã vui mừng như vớ được ngọc nói
- tiểu thư đợi muội , muội đi lấy ít đồ ăn và rượu - Thiên Bình nói
- đi đi đi đi a - Nhân Mã đẩy Thiên Bình đi rồi lại ghế chống cằm mơ mộng
* Bộp * tiếng kêu lạ phát ra từ phía sau căn phòng của nàng , nàng lật đật háo hức chạy ra xem
- cứu ta , cứu ta - cô nương tóc trắng đưa tay lại phía Nhân Mã giọng yếu ớt kêu cứu , máu dính thấm ướt cả y phục
- cô nương cô bị sao vậy? Tại sao lại vào đây được? Cô là ai? - Nhân Mã chạy lại , dìu cô gái ấy vào phòng , hỏi vài câu
- ta là Lưu Bạch Dương , là phù thủy , nếu cô nương đây không muốn có thể không giúp ta - Bạch Dương im lặng một hồi rồi nói
- cứu người là trên hết , ta đây không kị thị ai cả - Nhân Mã đặt Bạch Dương lên giường lấy đồ sơ cứu cho nàng
- chỉ là ngoài da thôi , nhưng khá nhiều - Nhân Mã nói
- vậy thì ta sẽ hồi phục nhanh thôi , sẽ không phiền tiểu cô nương - Bạch Dương đưa tay lên những vết thương niệm chú , vết thương từ từ khép lại rồi mất đi
- không sao cứ dưỡng sức - Nhân Mã đưa hai tay quơ quơ ý nói nàng ta không cần khách sáo
- à ta là Lâm Nhân Mã ,kết nghĩ chị em chứ? - Nhân Mã đưa tay
- humm được - Bạch Dương suy nghĩ một hồi rồi nói
- ta khoẻ rồi - Bạch Dương đứng phắt dậy nói
- tiểu thư muội đã chuẩn bị xong rồi - Thiên Bình bước vào tay cầm đầy đồ ăn chạy nhanh lại đặt xuống bàn , khẽ liếc qua phía Nhân Mã nàng vội rút kiếm ra nhìn Bạch Dương
- cô là ai? Đến đây có ý gì? - Thiên Bình nhìn Bạch Dương nói
- Tiểu Bình , là khách , không được thất lễ - Nhân Mã bình thản nói
- vâng tiểu thư , xin cô nương thứ lỗi Thiên Bình thất lễ - Thiên Bình vội cất kiếm vào hai tay cung kính nói
- không sao , ta không phải là người có lòng dạ hẹp hòi , ta là Lưu Bạch Dương , hân hạnh làm quen với muội - Bạch Dương nhìn Thiên Bình nói
- muội là Mộ Dung Thiên Bình - Thiên Bình nhìn Bạch Dương cười nói
- làm quen xong rồi thì chúng ta đến Thanh Khâu ngắm cảnh đi - Nhân Mã háo hức nói
- ưm - Thiên Bình và Bạch Dương đồng thanh nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro