Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Capricorn choàng tỉnh giấc, mồ hôi em ướt đẫm chiếc gối tơ tằm mềm mại Nhà tiên tri tí hon đã tỉnh lại sau cơn ác mộng dài. Với mọi người giấc mơ chỉ là giấc mơ còn ác mộng thì chỉ đơn giản là mặt tối của những giấc mơ màu hồng. Nhưng Capricorn thì khác, những giấc mơ ấy một khi đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Vén nhẹ những sợi tóc bạc trắng như người già để lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên vầng trán cao. Khả năng của em là nhìn thấu tương lai nên không biết từ lúc nào Capricorn đã trở thành công cụ kiếm tiền cho gia tộc. Đôi mắt u buồn nhìn ra cửa sổ đầy xa xăm như đang tiếc nuối điều gì nhưng sớm được thay thế bằng lời ngân đầy ma mị :

 Này mặt trời ngươi ở đâu thế

 Sao thế gian lại nhuộm một màu đen

 Tìm đi, tìm đi

 Mảnh mặt trời thất lạc

 Tìm nhanh, tìm nhanh

 Đứa con của mặt trời

- Mình cần một vệ sĩ- Dứt lời hai mắt Capricorn nhắm nghiền. Cơ thế nhỏ bé ngã xuống được chiếc chăn tơ đón lấy và ôm trọn vào lòng. Kẻ may mắn được thần linh ban phước? Đừng đùa, những gì đôi mắt ấy toát lên chỉ có nỗi buồn khổ và cô đơn

--------------------------------------------------------------

 Màn đêm phủ lên toàn thành phố Z'odi, trăng và sao từ lâu đã được thay thế bằng những ánh đèn điện chói lòa. Ánh trăng bấy giờ yếu ớt chiếu xuống gương mặt điển trai nhưng đầy thiên tai của Nhà bác học tâm thần. 

 Hắn lại trốn việc rồi 

 Lúc nào cũng vậy, Aquarius luôn chỉ làm theo ý mình mà không để cho một nguyên tắc hay luật lệ nào có thể trói buộc.  Vậy nên, dù việc hắn làm mang ý tốt nhưng luôn bị mọi người đuổi đánh vì những sáng tạo điên rồ mà hắn thêm vào đã góp phần không nhỏ cho đống tiền truy nã hắn ngày một tăng cao

  Dọc theo lối mòn Tên tâm thần thờ thẫn bước đi cho đến khi hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn đang bị bao vây bởi một đám côn đồ hung hãn vô tình lọt vào màng lưới. Tên cầm đầu đã dí súng vào đầu cô rồi khanh khách cười điên dại một câu chuyện vô nghĩa nào đó mà kẻ đang đứng phía bên kia đường không tài nào nghe được.

- Này cô bé, màu tóc của bé là tự nhiên hay nhuộm vậy- Thoắt cái, Aquarius đã xuất hiện cạnh đám côn đồ với câu hỏi rất ư là vô tư khiến những đôi đồng tử không giấu nổi sự ngạc nhiên mà trợn tròn cả lên. Vốn dĩ hắn đã định ngó lơ cái chuyện bao đồng này đi rồi nhưng cái màu tóc khói nhạt ánh một chút tím lấp la lấp lánh dưới ánh đèn điện lung linh huyền ảo đã dấy lên sự tò mò trong hắn

  Mấy tên côn đồ dần trấn tĩnh lại. Thấy vóc người gầy gò, gương mặt trắng trẻo, thư sinh của hắn mà lấy làm khinh. Chẳng qua chỉ là một tên "anh hùng rơm" mà thôi chứ ngữ hắn thì đánh được ai. Tên đại ca săm sẹo đầy mình khinh khỉnh nắm lấy tóc Aquarius mà giật ngửa ra đằng sau khiến hắn mất đà mà ngã ngửa. Hành động hấp tấp, vụng về ấy của hắn đã vô tình làm cho hộp bánh kem nhỏ xinh trên tay cô bé kia phũ phàng rơi xuống nền đất lạnh. Đối với kẻ cuồng đồ ngọt mà nói, đây chẳng khác nào một lời khiêu chiến. Đôi mắt trong xanh như bầu trời mở to như đang hình thành nên cơn bão cuốn đi hết những sinh vật đáng ghét đang dửng dưng trước sự đau khổ của nó. Khẩu Bazooka- thứ vũ khí đáng sợ đã qua cải tiến đã yên vị trên tay vị thiếu nữ yếu ớt đây. Nó đã sẵn sàng.

 Cuộc chiến kết thúc trong tiếng còi của những chiếc xe cứu thương và... cứu hỏa. 

Đừng cãi lí với kẻ say

Đừng bắt tay với kẻ xấu

Đừng chiến đấu với kẻ liều

Đừng nói nhiều với kẻ ngu

Trên tất cả... Đừng bao giờ động vào "con cưng" của kẻ nghiện

 Tinh

- Mừng quý khách lần sau lại tới- Aquarius vừa đưa túi bánh chocolate thơm lừng cho cô bé mặt tựa thiên thần nhưng thần kinh khó tả kia vừa ấm ức không hiểu vì sao số hắn nhọ vậy. Cắc cuối cùng trong túi đã ra đi chỉ vì một chiếc bánh bản giới hạn đêm. Khổ rồi, kiểu này hắn chỉ còn cách ăn bám mới trụ được tới tháng sau. Về phía kia, cô nàng đang hớn hở với chiếc bánh thơm lừng và khuôn mặt ngây thơ vô tội như nãy giờ chưa hề có vụ thảm sát nào xảy ra 

- Ể... Có mỗi một miếng thôi sao- Aquarius quay sang nhìn con nhỏ láo toét đứng cạnh mình bằng ánh mắt hết sức khinh bỉ. Hắn chưa bắt đền vụ đánh trọng thương người vô tội đã là nhân nhượng lắm rồi mà còn chê bai các thứ. Nhưng hắn cũng chỉ dám lầm bầm trong miệng chứ nào dám la làng lên cho mọi người biết mình vừa bại trận chứ. Thể nào "bà chủ già" của hắn cũng đem chuyện đó ra trêu chọc suốt một thời gian dài luôn cho coi. Ngoài ra, Aquarius cũng chẳng dại để mà ăn đòn lần nữa

- Tôi là Cancer- Cô bé ấy kết thúc màn giới thiệu không ai hỏi mà khai và không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng vuốt nhẹ tay qua mặt bánh với một khoảng cách vừa đủ và hết sức tinh tế để không làm hỏng vẻ ngoài tao nhã của miếng bánh. Thoắt cái, số lượng bánh bắt đầu tăng lên. Một, hai rồi ba miếng bánh xuất hiện trong sự sững sờ của Aquarius

- M...Moon- Aquarius nửa tin nửa ngờ mấp máy nói lên một tiếng. Cancer sững người trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại với chiếc bánh. Mãi sau, khi chiếc bánh đầu tiên yên vị trọng bụng, cô mới chịu mở lời:

- Moon là một bộ tộc nhỏ. Nó mờ nhạt đến nỗi người Trái đất còn lầm tưởng rằng trên Mặt Trăng không tồn tại sự sống. Từ đâu mà ngươi có thông tin đó? Đừng nghĩ rằng có thể nói dối ta?- Không, đó không phải lời chào xã giao mà chính là một lời đe dọa nồng nặc mùi thuốc súng dành cho kẻ lập dị vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình kia. Cancer rất có ác cảm với người Trái Đất, đặc biệt là những tên không tôn trọng lời người khác nói như Aquarius lại càng khiến cô cảm thấy bực bội:

- Nè tên người Trái Đất kia! Tôn trọng người nói một chút đi. Trả lời ta cái coi- Nói là vậy nhưng khi Aqua vừa định hé răng giải thích thì Cancer đã ngay lập tức chặn lại bằng một câu nói gây sát thương cực lớn " Thôi ông im m* mồm vào đi". Ai đời con gái con đứa lại đi nhiễm thói xấu thay vì điều hay lẽ phải chứ lị. Về phía Aquarius, do bị tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần nên đã không nói gì thêm mà chỉ ngồi đó với khuôn mặt ỉu xìu. Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, Cancer để lại cạnh Aqua một thỏi vàng ròng coi như lời cảm ơn rồi lặng lẽ bỏ đi dù những việc hắn làm có hơi vô bổ. Suy cho cùng thì... Tên bác học tâm thần cũng là một người tốt

  Phá vỡ khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm bởi bóng tối cô đơn, tiếng chuông điện thoại độc nhất vô nhị đã kéo Aquarius về hiện tại. Dòng chữ hiện lên trên màn hình " Sư Tử Nhỏ" đã mang đến cho hắn một tin chẳng mấy tốt đẹp. Đầu dây bên kia run run đưa ra cho hắn một lời cảnh báo:

- Ba... Trốn nhanh đi!

----------------------------------------------------------------------------------

- Cô chủ, mau về thôi- Gem ngồi trên đồng cỏ xanh mướt nhẹ nhàng di qua di lại đôi bàn chân nhỏ nhắn để cảm nhận cái khoái cảm kì lạ khi được những ngọn cỏ cọ xát. Nhưng không được, cô chẳng cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn khi cố làm những chuyện không thể. Tên quản gia khuôn mặt đầy ân cần nhắc nhở cô khi thấy cơn giông đang kéo đến. Gem cảm thấy không vui, cô ngước nhìn gương mặt thanh tú hiền từ kia. Với khuôn mặt hiền từ ấy, không ai có thể ngờ dòng máu của những chiến binh khát máu Mộc Tinh đang chảy trong huyết mạch anh. 

- Gem không thích Tau gọi Gem như vậy- Gem phụng phịu, đôi má hồng phình ra như đứa trẻ đang giận dỗi. Taurus vẫn nở cụ cười hiền nhưng không ai biết rằng nỗi thất vọng của anh về "cô chủ" của mình lớn đến nhường nào. Không... Gem biết chứ. Chỉ là cô không hiểu vì sao anh lại như vậy. Kể từ ngày hôm đó cả cô và Tau, cả hai đều đã thay đổi

- Để tôi đỡ cô- Taurus nhẹ nhàng nhấc bổng Gem lên rồi đỡ cô lên chiếc xe lăn của mình mặc cho sự phản đối của chủ thể. Họ nhà trâu bò cứng đầu lắm nên chẳng dễ dàng chút nào khi cố gắng lay chuyển anh. Dù cố gắng suốt 6 năm qua nhưng ước muốn được Taurus gọi tên cô thân mật như ngày xưa có lẽ... chỉ trong giấc mơ mà thôi.

- Này Tau, nếu không có ngày hôm đó... liệu anh có yêu e...

- Không đâu, thưa cô chủ- Không để Gem nói hết câu Taurus đã xen ngang. Dù đó là phạm quy với một quản gia nhỏ bé nhưng anh không muốn nghe thêm nữa. Gem thỉnh thoảng lại nhắc về nó- cái quá khứ đau thương anh không muốn nhớ lại với khuôn mặt vô cùng buồn bã và đau thương. Cô đang nuối tiếc điều gì? Một tình yêu đẹp hay một giấc mơ viển vông?

 Mải miên man trong những suy nghĩ của mình hai người đã bị toán cướp chặn đường lúc nào không hay. Cô tiểu thư nhà Loucas, với thế lực của Chính phủ trái đất chống lưng, gia thế giàu nứt đố đổ vách vươn cao, xa tới tầm Vũ trụ và cực nổi tiếng với ngài quản gia đến từ Hành tinh chiến binh. Ấy vậy mà vẫn còn những kẻ ngu xuẩn tới mức định lấy số lượng để áp đảo

- Xin chào tiểu thư Loucas, cô không phiền nếu đi theo bọn tôi chứ. Hi vọng cô ngoan ngoãn hợp tác, chúng tôi không muốn sử dụng bạo lực đâu- Cái đám đó nhe nhe nhởn nhởn tưởng khi không lại vớ được mẻ cá lớn. Taurus chỉ đứng lặng xem mọi thứ cứ thế diễn ra như thể hai người chẳng liên quan gì tới nhau

- Ê! Thằng ốm yếu kia! Cút về báo cho ông chủ Loucas nhà mày... Không đem đủ tiền tới thì đừng mong con gái yêu toàn mạng trở về- Tên cầm đầu hung tợn nhìn Taurus. Anh không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười ghé sát vào tai hắn thì thầm

- Có giỏi... thì làm đi- Lời nói nhẹ nhàng như làn gió nhưng được bao phủ bởi một tầng sát khí dày đặc khiến tên cầm đầu hung tợn bắt đầu run như cầy sấy, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Trong mắt hắn bây giờ Taurus như một con trăn đang cuốn lấy bóp nghẹt cổ hắn, bọn đàn em theo đó mà hoảng loạn. Đội vệ sĩ của nhà Loucas cũng nhanh chóng có mặt, Gem chỉ ngồi đó thở dài: Ngu không thể tả

------------------------------------------------------------

Góc nhỏ của Au: Thật sự là với Au việc khó khăn nhất chính là viết những chap đầu tiên của truyện. Vậy nên nếu có sai sót gì Au rất mong mọi người góp ý để sửa đổi.

IU MN!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro