Chap 1: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America....
Buổi trưa, tiếng chim hót líu lo, bên cửa sổ một cô bé với mái tóc vàng tơ, đôi mắt to tròn chỉ nhìn vào một khoảng không vô định. (Au :chêt, nhầm cảnh. Đây là búp bê. Sơ xuất quá)

Trên giường, cô gái với nước da trắng hồng đang lăn qua lăn lại vì tiếng chuông điện thoại.
"Tinh... Tinh... Tinh... ". Tiếng chuông reo mãi, cô gái lăn mãi.

"Ai vậy? Có biết từ vô duyên viết như nào không vậy. Sáng sớm đã gọi dậy làm phiền. Chúng ta có quen nhau không? Nói cho ông biết, ông không nên làm phiền lúc người ta đang ngủ. Làm phiền giấc ngủ của người khác ông thấy vui lắm à. Sao không chọn lúc khác gọi mà lại gọi vào lúc này. Hả? Trả lời đi chứ. Có phải không thốt lên lời đúng không". Tiếng chuông cứ reo khiến Nhân Mã không chịu được, ngồi dậy quát thẳng vào điện thoại liên hồi trong cơn mơ màng khiến chiếc điện thoại xuýt nổ tung vì sức công phá lớn truyền từ họng cô.

"Nha đầu thối này, trưa rồi mà chưa chịu dậy. Làm gì mà ham ngủ thế, không biết có phải con ta không". Đầu dây bên kia bây giờ mới lên tiếng khiến NM ngạc nhiên làm cô tỉnh ngủ hẳn.

" Baba, hì. Ba gọi có chuyện gì không?

"con bé này, đến một câu hỏi thăm ta còn tiết kiệm nữa".người đàn ông bắt bẻ cô con gái yêu quý của mình

"Ba tuần nào chả gọi cho con, thấy khỏe mạnh thía cơ mà,bây giờ còn bày đặt bắt bẻ">NM phình má đáng yêu

"Được rồi. Hôm nay là có chuyện cần nói với con ". Giọng ông Nhân Nghiên trở lên nghiêm nghị

"Chuyện gì zợ Ba"

"Bên đó vui chứ con gái" Nhân Nghiên lên tiếng

"Ba vào thẳng vấn đề đi"NM không khỏi tò mò mà vì sự lòng vòng trong câu nói của ông, từ trước đến nay ông chưa bao giờ như thế này chắc có chuyện quan trọng lắm."

"ờm...1 tuần sau con sẽ phải về nước nên cứ việc vui chơi đi. Ta có gửi con 50 triệu đô vào tài khoản rồi còn bây giờ ta đang có việc phải đi trước. Chơi vui ha con gái". Nhân Nghiên nói ra một tràng dài khiến cô không kịp phản ứng.

"What, ba có nói đùa không. Con còn chưa học xong ". NÓi học thế chứ nhưng thật ra là muốn chơi thêm nữa

"Ta không đùa. vậy nha"Nhân Nghiên nghiêm nghị trả lời NM "Tút... Tút... Tút"

"Có chuyện gì thế không biết. Thôi chơi đã"




                 Khu trung tâm giải trí thành phố New york

"wow...Tuyệt thật". Ở đây NM đã bị cuốn hút bởi các trò chơi rất chi là "nhẹ nhàng"

Trò chơi đầu tiên: Vòng xoáy tử thần

"yaaaaaaaaaaaa.....quá đã".Âm thanh mang rợn vang mãi khiến mọi người xung quanh run sợ (Au: lố quá chị ơi, tém tém lại bớt)

Lần lượt các trò ở đây đều bị NM "đánh bại"

.

.

.

.

.

1 tuần sau

Tại sân bay Joliza

"Cuối cùng cũng về "

Vừa xuống máy bay, cô gái với mái tóc vàng được buộc gọn lên đã thu hút mọi ánh nhìn bởi cách ăn mặc năng động không kém phần độc lạ. Áo croptop đen tay dài, quần jean rách nửa chân trái, giày nike đen, kèm theo chiếc kính bản to che gần hết khuôn mặt xinh đẹp của cô và chiếc mũ bucket trông thật bí ẩn

"Tiểu MÃ, ở đây ở đây". Phía xa là tiếng gọi của một cô gái với mái tóc ánh kim, nở nụ cười rạng rỡ làm say đắm trái tim biết  bao người.(đi tới đâu rắc thính tới đó)

"Tiểu Cân,gặp cậu tôi vui quá".Hai người này là bạn thân của nhau từ thời cởi truồng tắm mưa rồi đó.

"Thưa cô, cô có phải Đường Nhân Mã không ? một chàng trai tiến đến đằng sau là 10 chiếc vali loại lớn

"LÀ tôi, có chuyện gì không "vừa nói,NM nở nụ cười rạng rỡ 

"Hành lý của cô, mời cô ký tên vào đây". Gương mặt chàng trai ửng lên vì nụ cười của NM khi nãy

"Cảm ơn ". Nói xong,NM lại tặng anh chàng cái nháy mắt khiến trái tim anh đập loạn nhịp khiến anh càng thêm khó xử

"Thôi được rồi Mã Mã, đừng rải thính bừa bãi nữa, người ta đỏ mặt rồi kìa". TB thấy thế thì cứu nguy cho anh ta 

"Bình Nhi ,giờ chúng ta giải quyết sao với đống vali này đây"

"Gọi người đến"

"ok , tiểu cân"

"Vậy giờ tôi sẽ dắt bà đi chơi, muốn đi đâu nào"

"Khu vui chơi giải trí thẳng tiến"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nửa tiếng sau, sân bay Joliza~~~~~~~~~~~~~

"Chúng tôi đến lấy hành lý của Đường tiểu thư đã gửi ở đây"nửa tiếng sau, người của đường gia đã đến sân bay 

"phía này"

Phía trước mặt là 10 chiếc vali loại lớn khiến ai cũng phải bàng hoàng 

"sao tiểu thư lại có đến 10 chiếc lớn đến như này". Tất cả mọi người đều thốt lên sự ngạc nhiên.

.

.

.

.

.

_____________________________________________

Lần đầu viết vẫn còn non tay, có gì sai sót mọi người cứ cmt để mình rút kinh nghệm cho lần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro