Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc! Cốc!

- . . . ( yên lặng )

Cốc! Cốc! Cốc!

- . . . ( Khởi động )

Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!

- . . . (Động đất )

Cốc! Cốc! Cốc! Cốc! Cốc! . . . !!!!!

- . . . ( chuẩn bị )

" Rầm " *cửa bay* ( Thông báo núi lửa đã phun tráo )

- CÒN TÍNH NƯỚNG À ! DẬY NGAY CHO TÔI ! 7h30 RỒI ! THIÊN YẾT!!!!

Tại căn biệt thự hoa hồng, m.n gồm quản gia, phục vụ, đầu bếp, người làm vườn,....... Phục vụ đang dọn dẹp, đầu bếp nấu ăn, ngoài vườn thì cây đang đc " tắm ". Bỗng tiếng hét vang vọng 10000 ha khiến chim chóc bay hết, lá cây chưa kịp mọc cũng rụng mẹ nó rồi, cây cũng theo mức độ của gió mà bay huống hồn chi là là những con người bé nhỏ đang sống trong ngôi nhà bê tông thép đặt biệt chỉ thiết kế riêng dành cho giọng hét oanh liệt này và tất nhiên cửa cũng làm bằng kính chịu lực. Nhưng khổ cái là vì cái tật hoài ko bỏ của những người phục vụ đó là trời sáng nên mở cửa cho nó thoáng nên gió cứ theo đó mà bay.( Mốt chắc ko ai dám sống gần đó quá, nơi này sắp thành địa điểm du lịch hoang cho những vị khách nào mún trải nghiệm cảm giác mạnh )

- 5'

Anh chàng vừa ngồi dậy với mái tóc đen khá xù, đôi mắt chỉ hé để lộ con ngươi đen thấu cùng với bộ đồ ngủ hình con bò cạp màu đỏ ( chói wá ) giơ trước mặt cô gái hung hăng 5 ngón tay rồi lại tiếp tục chìm vào giấc mộng của mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*1 tiếng sau* ( Lâu vãi )

Một cô gái bước xuống mái tóc màu vàng ánh cam cùng đôi mắt màu cam trông rất kiêu ngạo. Cô diện bộ áo sơ mi xoắn tay màu trắng, chiếc quần shot đen với đôi giày đế cao cũng đen nốt. Ngoài ra cô còn " trang bị " thêm sợi dây chuyền trái tim đính đá quyến rũ và vòng lắc tay bạc.

Một ng đàn ông mặc áo khoác đuôi tôm, hở chiếc áo sơ mi trắng kèm theo chiếc nơ đen và quần tây đen cùng đôi giày đen bóng của mình đi tới. Ông lễ phép cúi đấu trước cô:

- Kính chào buổi sáng thưa cô chủ

- Bác quản gia bác hãy cho ng chuẩn bị đồ ăn xong thì chuẩn bị xe cho tôi

- Vâng thưa cô chủ còn cậu chủ? - ông khẽ ngước đầu lên.

- Thiên Yết sẽ xuống ngay

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn ngon miệng. Chàng trai ngái ngủ lúc nãy giờ đây trông thật lạnh lùng và " đập chai ". Anh mặc chiếc áo thun có hình cánh dơi, khoác chiếc áo khoác thể thao đen, ngang eo là chiếc áo sơ mi trắng xanh cùng đôi giày bata đen ( nhà gì mà như đưa tang vậy trời ).

Anh đặt tay xuống bàn cô đang ăn cất giọng lạnh tanh:

- Xử Nữ

1'  

2' 

3'  

4' 

5'

- Gì ( lâu ghê bây )

- Bánh tôi

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc bánh vào đang chuẩn bị tư thế để đc nuốt vào bao tử của Xử Nữ. Cô đỏ mặt nhìn lại chiếc bánh, nhẹ nhàng đặt lên dĩa rồi phóng thẳng vào phòng khách để lại một gương mặt lạnh chỉ liếc 1 cái lúc cô bay ngang qua rồi đi vào ghế rồi bắt đầu sự nghiệp ăn uống.

- " Sao mình ham ăn wá nhỉ? Tăng cân mà chưa chừa nữa " ( Thật ra chị ấy có cả 3 vòng đều chuẩn đấy )

- Xử Nữ

Lại giọng nói hồi nãy cất lên phá tan dòng suy nghĩ của cô.

1'
 
2'
 
3'
  
4' 

5'  

. . . . . . . . . .  30s

- Gì - Trở về nghiêm nghị ( bà này bị chậm tiêu à )

- Mua đồ - Anh quay ng lại bước đi.

- Ukm - Cô lủi thủi theo sau .

( Hai đứa này bị bệnh kiệm lời giai đoạn cuối à )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trung tâm lớn nhất ở nc này. Ng ng tấp nập ghé wa quầy này quầy kia. Riêng Xử Nữ và Thiên Yết đi 1 lèo đến nhà sách (khỏi sợ lạc nhau). Hai ng bay thẳng vào dãy sách SGK. Xử Nữ giơ sách lên:

- Toán

- Rồi

- Văn

- Rồi

. . . . . . . . . .

Những quyển sách đc Xử Nữ xếp gọn vào giỏ còn Thiên Yết chỉ việc đứng khoanh tay kiểm tra.

- HuHuHu. . . . ! Mẹ ơi!

Tiếng khóc của 1 cậu bé vang lên ở cuối dãy sách. Xử Nữ thấy zậy liền lại gần xoa đầu cậu bé rồi đưa cho cậu 1 chiếc kẹo:

- Nín đi! Chị sẽ giúp em tìm mẹ.

Câu nói của cô khiến cho Yết ca lia mắt từ đống sách sang cô. Chắc đây là lần đầu tiên anh nghe đc rõ ràng giọng nói của cô.

Một lát sau Xử Nữ đã tìm thấy mẹ cho cậu bé. Mẹ cậu dắt cậu đi và ko quên nói lời cảm ơn với cô. Cô liền hiền từ nở 1 nụ cười khiến Yết ca ngạc nhiên ( đến xém té ) đây là lần đầu anh thấy cô cười dù chỉ một chút.

Sau đó cô chạy về phía chỗ anh. Sau khi tính tiền 2 ng cũng ko đi đâu nên đi về cho yên vị. Trên đg về Thiên Yết cứ liên tục nhìn Xử Nữ. Cô cũng thấy ko đc tự nhiên, mặt cũng lạnh tanh quay phắt lại, 4 mắt đối nhau. Cô lên tiếng trước:

- Gì

- Ko

( Bệnh nặng vãi )

Rồi anh đưa mắt đi hướng khác nhg cũng đủ nhìn thấy vệt đỏ trên mặt anh. Anh bước đi tiếp với đống sách trên tay. Xử Nữ khẽ cười thầm rồi cũng đi.

Cửa biệt thự mở ra, bác quản gia vẻ mặt lo lắng mừng rỡ khiến cả 2 ng đều ko hiểu nhg khi nhìn lên đồng hồ 2 ng đã hiểu ra vấn đề.

Đồng hồ chỉ gần 9h tối ( Sặc! Đi gì lâu vãi, 2 đứa này đi từ 9 giờ sáng đấy ),Thiên Yết thì thầm rủa Xử Nữ vì bắt anh đợi cô tìm mẹ thằng nhóc cả buổi. Xử Nữ mở miệng.

- Thiên Yết, ngủ sớm, mai nhập học.

Thế là 2 mỗi ng một phòng lăn ra ngủ, quên ăn luôn.

Ông quản gia mệt mỏi lắc đầu ngán ngẫm với hai ng chủ kiệm lời ( nặng ) của mình và bắt đầu với công việc dọn dẹp đồng đồ ăn đang bị bỏ rơi và chuẩn bị bay vào bao rác thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro