Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ghét quá khứ của mình"
"Nhưng cậu đang ở hiện tại "
"Tôi biết tôi sẽ trả thù "
"Vậy cậu sẽ được lợi ít gì? "
"Tôi không biết "
"Tớ sẽ ở bên cậu "
"Bao lâu? "
"Mãi mãi "
.....
.....
.....
"Tạm biệt "
.....
*Rầm *
.....
.....
"Tôi ghét cậu "
.....
✘Д✘◍✘Д✘◍✘Д✘◍✘Д✘◍✘Д✘◍✘Д✘◍✘Д✘◍✘Д✘◍✘Д✘◍✘Д✘◍

- Giấc mơ à, lạ nhỉ?

Trong căn phòng có kiến trúc cổ hiện đại, cậu con trai với mái tóc xanh cũng đôi mắt xanh đẫm lệ. Làn da trắng ướt đẫm,những giọt nước long lanh như giọt sương đêm. Cậu ngồi dậy, lết bộ dạng mệt mỏi vào toilet và ....

30 phút sau (Còn hơn con gái! )

Anh bước cùng với bộ đồng phục chỉnh tề xen lẫn sự tinh nghịch trên gương mặt đáng yêu đậm nét trẻ con. (Cấp 3 rồi nhá )Anh bước xuống nhà, người đàn ông cầm tờ báo che kín gương mặt chính là ba anh. Còn người phụ nữ đang dọn dẹp không ai khác chính là.... người hầu.

Phải, anh không có mẹ, đúng hơn là mẹ anh đã mất, và đặc biệt là lại còn trước mặt anh. Sự đau khổ khi mất người mẹ yêu dấu chính là một thử thách lớn. Sau đó anh còn bị trầm cảm một thời gian. Anh cho rằng người yêu anh nhất chính là ba mẹ nhưng anh đã nhận thấy sự thờ ơ của ba, sự lạnh nhạt và ghét bỏ nơi ba dành cho anh.

- Ma Kết, hôm nay Thiên Bình sẽ đi chung với con đấy.

Người ba lạnh nhạt đã cất tiếng nói, với anh thì những điều của người này anh đều bỏ ngoài tai....Nhưng người đàn ông này vừa nói gì? Thiên Bình sao? Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy vui vẻ hơn, chỉ có cô em gái yêu quý mới làm anh vui được.

- Kết ca, hôm nay anh xuống trễ đấy .

Từ trong bếp, cô gái tràn đầy vẻ nữ tính bước ra. Trên người lạ bộ đồng phục nữ, mái tóc nâu gợn sóng ôm ấp gương mặt trái xoan đẹp đẽ.

- Thiên Bình, tụi mình đi.

Anh chạy đến nắm lấy cánh tay mỏng manh của Thiên Bình kéo cô ra khỏi nhà. Có lẽ anh không muốn cô bị dày vò bởi không khí của anh và người đàn ông kia.

Trên chiếc siêu xe của Ma Kết, hai anh em nói chuyện cả buổi ,mặc cho Thiên Bình cứ nhoi nhoi, anh chỉ việc ngồi yên vì anh chỉ muốn ở bên Thiên Bình và cũng thoáng chốc nhớ đến cô bé năm xưa dưới bộ dạng của Thiên Bình.

ヾ(o◕ω ◕)ノヾ(o◕ω ◕)ノヾ(o◕ω ◕)ノヾ(o◕ω ◕)ノヾ(o◕ω ◕)ノヾ(o◕ω ◕)ノヾ(o◕ω ◕)ノ

Nhà hai anh em song sinh Song Tử và Song Ngư.

Trong căn phòng bình thường, chẳng có thứ gì đặt biệt mỗi cái là nó quá ngăn nắp. Con heo nướng vẫn đang ngáy om sòm phá tan không khí yên lặng.

Chiếc cửa phòng bất giác mở ra, một bóng người nhỏ tiến đến con heo kia. Thân ảnh tiến đến cái giường, không yên vị mà trèo lên luôn. Thân anh chọc tay vào mặt vào mắt rồi hiếu kì khi nhìn thấy hai má trắng của con heo, thân ảnh chắc ngứa tay nên giơ lên và....

Chát

Tiếng tát phá giấc ngủ ngàn thu của con heo. Nó nhăn mặt ngượng dậy nhưng trước đó đã bị thân ảnh đè lên, bức quá anh đành chơi trò cù lét làm thân ảnh không chịu được mà ngã thẳng xuống giường. Anh chớp lấy cơ hội ghì người xuống đè lên.

- Song Ngư yêu vấu của anh, sao em động thủ thế? "

- Em thấy người ta nói trắng thôi chưa đủ, cần trắng hồng mới đẹp nên em muốn giúp ít thôi - Song Ngư nói với gương mặt ngây thơ hết sức làm Song Tử ngã ngửa .

- Song Ngư này, cuối tuần này đi chơi không?

- Đi, được ở cùng anh hai là được
- Vậy đi, mà anh thay đồ đây, đợi nhá.

Không để lâu, Song Tử nhảy thẳng vào toilet làm vscn rồi thay đồ. Sau đó đến trường với Song Ngư.

Số phận an bài thứ anh muốn là được ở một mình với cô em gái quá quý hóa nhưng đâu ngờ người tính không bằng trời tính.

- Á Thiên Bình, cậu mới tới à - Song Ngư đang khoác tay Song Tử liền buông ra. Cả người của Song Ngư lập tức nằm trong lòng của Thiên Bình khiến cho hai người anh lúc này gân xanh nổi lên, mặt đen xì. Hai người này có tư tưởng gặp nhau:

-" Trời ơi, sao xui vậy, Thiên Bình /Song Ngư bé bỏng của anh, trở về với anh đi. Thằng Song Tử /Ma Kết trời đánh, mi chết đi cho bố nhờ. "

Ánh mắt của Thiên Bình lúc này dồn hết vào Song Tử, người mà bao lâu cô thầm thương trộm nhớ. Đáng tiếc ánh mắt của Song Tử hiện giờ đang lóe lên không phải vì cô mà vì cái thằng chướng tai gai mắt kia (Trong mắt Song Tử ). Cô ước gì cô được như Song Ngư thì hạnh phúc biết bao.

- Sao thế Thiên Bình, bộ cậu bị gì à? - Song Ngư không ngần ngại nhìn thẳng vào ánh mắt đượm buồn của Thiên Bình.

- Không có gì, thôi vô học đi, lớp mình được học đặc cách đấy .(Sai rồi là *bị * học đặc cách )

∩˙▿˙∩∩˙▿˙∩∩˙▿˙∩∩˙▿˙∩∩˙▿˙∩∩˙▿˙∩∩˙▿˙∩∩˙▿˙∩∩˙▿˙∩∩˙▿˙∩∩˙▿˙∩∩˙▿˙∩

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông trường vang lên, toàn thể học sinh đều chạy như ma đuổi để vào lớp đúng giờ trước khi cửa đóng. Ấy thế mà vẫn có hai học sinh à không hai con điên vẫn đang nhởn nhơ ngay bờ sông gần trường.

Hai chế này đang có một cuộc chiến sinh tử, phần thưởng mà hai chế ấy quyết giành lấy cho bằng được chính là..... ổ bánh mì *vĩ đại * .

- Tớ nói cho mà biết, cậu không thắng được tớ, tớ thắng liên tiếp mấy trận liền rồi đấy - Kim Ngưu nhìn người đối diện ,khoanh tay lên mặt.

- Đừng mơ, tôi đây là đương kiêm vô địch luôn đấy (2 con này khoái nổ) -Nhân Mã cũng không vừa ( Xin thưa đây là chế thanh niên nghiêm túc nghỉ học ngày đầu đi học lại còn nướng từ mặt trời sang mặt trăng )

Cả hai bắt đầu thủ thế, giơ nắm đấm lên và....

- Kéo /Búa (Trời ơi )

- Oh yead, ta thắng rồi - Tiếng hét thất thanh như bắt được vàng của Nhân Mã vang lên làm Kim Ngưu nổi đầy hắc tuyến. Nhân Mã cầm ổ bánh mì ăn ngon lành mặc xác bao tử cô bạn Kim Ngưu đang biểu tình thảm thiết. Sự thật là...

----------Flashback ----------

Buổi sáng tốt lành tại nhà Kim Ngưu và Nhân Mã (vì một số Lý do nên hai em này sống chung, vào truyện sẽ nói sau )

Cả hai bước xuống nhà với một gương mặt hết sức tươi tắn (lúc này chưa có chiến tranh ) Ánh mắt của cá hai dồn vào lá thư trước mặt và số tiền. Trong thư:

" Hello, mom đây, hôm nay có việc nên mẹ không thể làm đồ ăn sáng được. Sorry hai baby của mẹ, mẹ có để lại tiền, tự xử nhá.
Mẹ thân yêu."

Cả hai đen xì mặt, không phải vì bức thư mà vì số tiền. Nhà hai người không phải nghèo, quá giàu là đằng khác nhưng hiện giờ số tiền mà người mẹ để lại chỉ có 10k, sao đủ cho hai đứa lót dạ.

À, hồi nhỏ cũng có một trường hợp tương tự đó là người mẹ này trong một lần đi vắng đã để lại số tiền lớn gấp mấy ngàn lần và kết quả do không biết sài tiền nên hai em đã thơ dại cho hết đống tiền vào thùng rác vì nghĩ là giấy rác bỏ đi. Người mẹ yêu quý đã bị nhừ tử vì bỏ rác (tiền ) lung tung làm nhà dơ( hai con này ở sạch từ khi nào nhỉ )Cuối cùng bà đã rút kinh nghiệm cho tới hôm nay.

Cả hai mang số tiền đi mua bánh mì và kết quả chỉ có 1 ổ.

-----------Endflash -----------

- Ê, hình như mình quên gì đó - Tự nhiên Kim Ngưu thấy thiếu thiếu.

- Đi học chứ gì ăn xong rồi vô - Nhân Mã đáp một cách tỉnh bơ ngay cả Kim Ngưu cũng chỉ gật đầu đồng tình nhẹ nhàng. Và...

-Aaaaaa ...trễ giờ rồi -Kim Ngưu tỉnh ra và kéo cổ áo Nhân Mã khiến anh thành dẻ lau trongkhi anh vẫn ăn bánh ngon lành như chưa có gì (Thanh niên ).

Tới cổng thì cả hai gặp một cô bé dáng người nhỏ nhắn với mái tóc hồng dài buộc hai bên( Nhắc lại đây là học sinh cấp 3)

- Bảo Bình, cậu đi trễ à - Kim Ngưu đập tay vào vai Bảo Bình làm cô giật mình co rúầm lại. Bảo Bình nhận ra đó là hai người bạn của mình nên bình tĩnh lại.

- "Hai đứa này làm mình tưởng bảo vệ, trời ơi đất hỡi "- Trích suy nghĩ của Bảo Bình.

- Haiz thôi leo vào đi, Kim Ngưu leo lên người tớ, tớ làm thang cho cậu qua - Nhân Mã lập tức vòng tay ra phía sau. Kim Ngưu leo lên nhưng tới khi cho hai chân lên vai cậu chuẩn bị chòm qua thì tai mặt cô đỏ chét.

-.Sao thế? Leo qua đi.- Nhân Mã thấy lạ liền ngước mặt lên thì chân của Kim Ngưu giáng thẳng vào mặt cậu. Rồi lấy thế nhảy qua, tới nơi thì cô ôm lấy gương mặt đỏ ửng.

- "Cậu ấy thấy chưa nhỉ? Á mò "

Nhân Mã sau khi ôm gương mặt đáng thương của mình cậu qua sang Bảo Bình.

- Tới cậu đấy lên đi - Câu nói của Nhân Mã như ngàn dao đâm vào tim Kim Ngưu, cô buồn bã như muốn khóc sau đó lấy lại bình tĩnh.

- Tớ sẽ đỡ cậu - Kim Ngưu lấy hết can đảm đưa tay lên. Bảo Bình nghe theo cũng nhảy lên lưng Nhân Mã nhưng không may khi chuẩn bí leo qua do mất thăng bằng cô đã ngã ra phía sau.

Cô gái nhỏ Bảo Bình hiện giờ đang được nằm gọn trong lòng của vị cứu tinh của mình đó là...Thiên Yết. Cô bắt đầu đỏ mặt, rồi ngại ngùng sau đó nói lắp bắp. Mọi hành động của cô đều được thâu lại bởi tầm mắt của Thiên Yết.

- Cậu không sao chứ - Lại thêm một vị cứu tinh cứu cô trong tình thế không biết nói gì.

- À ừm tớ không sao - Bảo Bình cười tươi làm Thiên Yết mặt hao đỏ còn cô bạn Xử Nữ mừng rỡ.

- Thôi chèo vào trong đi -Xử Nữ định hình lại và cân nhắc. Sau khi chèo hết chỉ còn Thiên Yết thì bác bảo vệ nghe thấy tiếng nói liền đi tới. Cả đám chuồng hết chỉ còn Thiên Yết đang nhảy xuống và...

Rầm

Bác bảo vệ có dịp được ôm hôn đôi chân quý báu của Thiên Yết. Sau đó, Thiên Yết được dịp chạy marathon miễn phí. (Tội chưa )

Cái đám còn lại thì mau chạy lẹ lên lớp. Và tất nhiên phần thưởng cho buổi đi học trễ chính là đứng hành lang, mỗi đứa hai xô nước. Còn anh Thiên Yết do mệt rồi nên cúp tiết luôn.

(★^O^★)(★^O^★)(★^O^★)(★^O^★)(★^O^★)(★^O^★)(★^O^★)

Nãy giờ quên mất còn Sư Tử và Cự Giải.

Cự Giải thì tất nhiên là nghiêm túc đi học sớm. Hôm nay, cô thấy lớp dơ nên tiện làm vệ sinh luôn. Cô cầm cái khăn nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh. Vừa hát vừa giật khăn bảng thì.... cửa một trong mấy cái cửa mở ra và bốn mắt gặp nhau.

- Á biến thái - Cự Giải nhanh chóng chạy ra phía cửa và khóa chốt mặc cho Sư Tử đập cửa rầm rầm.

- Nè, tôi phải nói cô mới đúng, đây là nhà vệ sinh nam mà - Sư Tử tức giận đập cửa.

- Anh nhìn lại đi - Cự Giải bực bội quát lớn.

Sư Tử bắt đầu định hình nơi mình đang đứng, anh cảm thấy có phần xấu hổ. Anh thả lỏng người bình tĩnh lại. Cự Giải thấy không có tiếng động tưởng anh phát hiện ra sự thật phủ phàng nên ngủm rồi chứ. Cô mở hé cánh cửa và đổ vào cơ thể bé nhỏ của cô là Sư Tử. Anh nắm chặt tay cô để mặt đối mặt và rồi....

- Hai người kia đang làm gì vậy?
- Trời ơi anh Sư Tử của em.
- Sao trai đẹp toàn có chủ không thế?

Lời bàn tán làm cả hai đỏ tía mặt. Cự Giải đập đầu gối vào bụng Sư Tử khiến anh ôm bụng thả cô ra. Cự Giải nhân cơ hội chạy đi để cho Sư Tử ôm bụng nhói đau.

- "Cô /Anh chết đi cho khuất mắt tôi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro