Chap 4 : Khai mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hí, con moe này đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa, hí hí :)) Hình như tớ đã bỏ bê bé này lâu quá rồi thì phải, mà thôi, lo viết truyện cho mọi người đọc nhé :))

--------------------------------------------------------------

<Xin mời các học sinh đến đúng vị trí của mình, đừng chen lấn, xô đẩy, thay vào đó hãy xô xát, đánh nhau...>

    -Nhanh lên, đừng để người ta cướp mất vị trí ngon!- Xử Nữ với khuôn mặt hối hả giục mọi người đến chỗ đứng đầu dành cho học sinh top (còn gọi là học sinh vip)- Nhất định phải chiếm được để có thể ngồi đầu!!

Cùng lúc đó, từ phía đối diện cũng xuất hiện một bóng đen lao vụt đến vị trí Xử Nữ nhắm, giơ chân lên trước để có thể đụng nhanh hơn, tay còn lại tạo ra mấy vụ nổ nhỏ đằng sau tăng tốc độ cho sự di chuyển. Xử Nữ cũng không thua, biến cánh tay thon thả của mình thành một cành cây vươn dài đến chiếc ghế, chân thì được các tán cây đỡ đệm cho bật cao, và cùng lúc, hai người đó cùng chạm...

   -Chỗ này là của tôi nhé, cô biến ra chỗ khác đi! Tôi giành trước rồi!- Một chàng trai với mái tóc trắng thật đẹp, giương đôi mắt giận dữ hằn lên người Xử Nữ- Còn nữa, cô mau thả chân tôi ra, tôi đứng sắp hết được rồi!

Hai người bây giờ đang dựng một cái động tác cực kì hài hước, Xử Nữ cầm một cái chân của anh chàng kia giơ cao lên trời đến nỗi thành một đường thẳng, chẳng khác gì đang tập xoạc chân cả.

Trước tình thế bị chửi xối xả vào mặt, nàng Xử nhà ta chỉ biết đứng nhìn, rồi lấy lại bình tĩnh:

   -Mắc gì tôi phải nhường chứ? Con trai mà để cho gái nhường thế không biết xấu hổ à? Còn nữa, tôi cũng không thèm cầm bàn chân giơ bẩn của cậu đâu!- Xử Nữ hất mạnh chân chàng trai đó ra. Đây là lần đầu tiên thấy cô gái tóc tím sừng trâu này nổi giận, chắc chắn vị trí ngồi đầu này quan trọng lắm.

Bỗng từ đằng sau chàng trai ấy xuất hiện một người thanh niên khác, trông người đó cực kì lịch lãm khi có mái tóc vàng kết hợp với bộ đồ vest trắng đi cùng mắt kính rất tri thức, vỗ nhẹ nhàng vào vai người đứng trước mặt:

   -Bạn ấy nói đúng đó, con trai mà bắt con gái nhường là nhục lắm nha, hay mình cùng tìm chỗ ngồi khác, giao lại chỗ này cho bạn ấy đi!- Rồi chàng trai ấy quay sang nhìn Xử Nữ- Bây giờ chỗ này là của mấy bạn rồi, cứ ngồi thoải mái nhé. Nhưng nếu mấy bạn còn không tha lỗi cho anh chàng này thì...- Vừa nói, cậu ấy chậm rãi đưa tay lên mắt kính thư sinh ấy, bẻ đôi ra và ném thẳng vào các cô gái đang đứng thần người kia...

   -CẨN THẬN !!!

BÙM!!

Sau lớp sương mờ chẳng thấy học đâu, chàng trai tóc vàng mới bàng hoàng, mọi người trong sảnh thấy thế cũng tìm theo, và họ nhìn thẳng lên trời. Ban đầu chỉ là cái bóng đen, dần dần từng cô nàng mới xuất hiện ra. Đó là chiêu thông dụng nhất của tộc Hồ Yêu: "Ảo Ảnh Thuật" (khỏi cần nói chắc ai cũng biết rồi ha, như trong Naruto á)

Ngay lúc này, Ma Kết đột nhiên bay xuống nâng cằm chàng thanh niên tóc vàng kia:

  -Tôi nói cho anh biết, Thiên Bình Kotephix ( viết tắt của từ Kotex Phoenix), nếu anh muốn gây chiến thì hãy tìm một nơi rừng rú nào đó mà giệt boss một mình đi, hãy coi như chúng tôi là những con boss cấp thấp đó, rồi tự kỉ rằng chúng tôi đã thua anh. Bằng không thì hãy gối đầu vào một chỗ toàn đống cứt vàng tươi nào đó mà tự suy nghĩ đi. Chúng tôi chính là thần, là đức chúa dịu hiền mà anh luôn hằng tôn trọng mới tha cho anh, cho anh một con đường sống thoải mái bên lũ bạn trẻ nóng tính này. Vậy nhé!

Nói rồi Ma Kết đi xuống hàng cuối, ngồi một mình ở đó. Mấy nàng khác cũng đi sang chỗ chị Kết, Xử Nữ quay lại cười với hàm ý:" Cứ ngồi trên đó đi! Chúng tôi là chúa mà, đâu thể chấp mấy tên phàm nhân được chứ. Không hẹn ngày tái ngộ!"

Và cả bốn chị ngồi nguyên một cục ở đó, cười nói rôm rả như chưa có gì xảy ra càng khiến hai anh bẽ mặt xấu hổ trong các dòng nói tò mò xung quanh.

Không muốn hai thằng bạn kính yêu của mình cứ bị thiên hạ phán xét các kiểu, một đầu nâu mộc mạc có khuôn mặt dễ mến vừa nhìn vào hai cái tên "Bé Kết 18", "Mộc Xanh Xử Nữ":

   -Hai nhỏ đó ghê thiệt chứ, một đứa đấu miệng, một đứa khoe võ, hợp tác ăn ý ghê luôn ha! Chắc chúng nó là trưởng nhóm đó còn gì!

  -Nè Bạch Dương, bị gái chửi thấy vui không mày? Riêng tao thì tao thấy vui quá chời quá đất luôn á, chửi xối xả vào anh Cừu tội nghiệp chỉ biết đứng thần người ra, đáng thương quá mà!- Từ sau lưng Thiên Bình Kotephix đó lại thêm một anh chàng có đôi mắt vàng tinh nghịch sánh vai cùng chiếc kẹp tóc vàng trên quả đầu nâu, vận trên mình chiếc áo khoác xanh lá trông rất thời trang (cha bị cuồng màu vàng à !?) cười tinh nghịch vào anh trai tóc trắng ngu người ấy, đứng im từ nãy giờ. Sau khi suy nghĩ thấu đáo.Đột nhiên Bạch Dương đó lên tiếng:

  -Cái đứa hét câu cẩn thận và dùng chiêu "ảo ảnh thuật" đó, là ai chúng bây biết không?

   -Không biết nữa, chắc là đầu sừng trâu hay đầu đầu cam rồi? Hai nhỏ kia không thấy động đậy gì hết trơn!- Thanh niên đầu nâu kẹp vàng gãi tóc đoán mò.

  -Chưa chắc đâu.- Lại thêm một người nữa lên tiếng. Là một cậu trai có mái tóc đen đỏ, khuôn mặt lạnh lùng nói- Sừng trâu thuộc tộc Mộc Khuyên, tóc cam thì hỏi Kim Ngưu.

  -Thế chìa khóa là nằm trong 2 đứa kia nhỉ!

Tại sao họ lại tin tưởng chàng trai đó như vậy? Vì nhìn sơ qua cũng biết thuộc tộc Hàn Băng Long, 1 tộc có thể đóng băng thời gian trong suy nghĩ của học, nhờ thế mà họ có thể suy nghĩ thấu đáo trước khi ra đòn đánh, rồi từ từ lật đổ đối phương theo kế hoạch đã vạch sẵn. Khi họ suy nghĩ thì tứ chi vẫn hoạt động bình thường theo con mắt thứ ba nhìn thấy và nhận thấy, vì thế mà khi đối phương ra đòn tấn công, họ vẫn đánh nhau bình thường, nhưng kĩ thuật này cần người chơi cấp cao mới có thể khai phá được.

Cả 6 chàng trai đang phân tích tình hình thì 1 tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên sau lưng:

  -Cự Giải! CỰ GIẢI!!

Là Song Tử, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù chạy lại phía người con trai có gương mặt lạnh mà trèo lên ôm cổ lắc lắc cái đầu:

  -Cự Giải ơi, sao cậu nỡ bỏ tớ mà đi hả? Xíu nữa là tớ không dự được lễ khai mạc rồi, tại cậu đó! Bắt đền đi, huhu!

Chàng trai có phước ấy chỉ im lặng, rồi xung quanh người tỏa ra khí lạnh cực độ, hơi lạnh đó sẽ khiến người khác đóng băng ngay lập tức. Những đứa bạn của anh tránh xa rất xa, những học sinh khác không còn đứng xem nữa mà chạy tán loạn lên, miệng luôn gào thét:

- Thiên Yết, Thiên Yết kìa, " Bọ Cạp nổi loạn " đó, tránh ra, để cho tao chạy, không chạy là chết hết cả lũ !!!

Ai cũng sợ, trừ Song Tử sau khi khóc lóc mè nheo xong, nhìn Thiên Yết đó một hồi cũng cười hì hì:

- Ra là Thiên Yết, tớ không ngờ cậu cũng chơi game này đấy! Nè, nhận ra không? Song Tử nè, nhận ra không?

- Song Tử...

-----------------------------

, cuối cùng cũng ra được chap 4 :))

Bữa đó khi đang viết đột nhiên mất, tức quá không viết lun =)))

sao chap 4 được ra roài, không sợ nữa hết :v

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro