Chương 10: Kẻ quấy rối vô hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, khiến bầu không khí u ám của mùa đông vây quanh sáng bừng lên trong khoảnh khắc, đẹp đẽ như ánh dương, dịu dàng mà rực rỡ tựa hoàng hôn mùa hạ cháy bỏng, khiến người ta không cách nào rời mắt.

***

Nửa đêm, Xử Nữ bị những tiếng động lạ đánh thức. Thoạt đầu là tiếng bước chân chạy rầm rập trên hành lang, sau đó thì nhỏ dần và thay thế bằng tiếng loẹt quẹt nặng nề của những đôi dép. Cô cảnh giác mở mắt, thò đầu nhỏm dậy, quát một tiếng:

"Ai đấy?"

Tiếng bước chân ngừng hẳn, không gian rơi vào yên tĩnh trong chốc lát, tiếp sau đó là những thanh âm lộc cộc gõ vào mặt cửa. Động tác dường như rất chậm, đều đều và lặp đi lặp lại.

Xử Nữ chau mày, trùm chăn lên quá đầu và bịt tai lại. Vốn dĩ định cố chịu đựng hết đêm nay, nhưng tiếng gõ cửa cứ càng lúc càng to, không chịu dừng lại, cũng không có ý định dừng lại, có vẻ kẻ quấy rối kia không hề biết điều chút nào.

"Mẹ kiếp! Đêm hôm còn làm phiền!"

Cô tức giận hét lên, đạp chăn nhảy xuống khỏi giường, phăm phăm bước tới mở cửa.

Ánh trăng nhàn nhạt ló đầu ra khỏi rặng mây, chiếu xuyên qua kẽ hở của rèm cửa sổ, hắt lên bức tường và chia không gian làm hai mảng xám đen. Ngay trước phòng mình, Xử Nữ thấy dòng chữ được viết bằng chất lỏng đỏ chói nhầy nhụa:

"BIẾN ĐI."

Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Nhưng đối với cô, bất quá cũng chỉ là một trò doạ nạt vặt vãnh. Xử Nữ thường xuyên tiếp xúc với linh hồn, tiếp nhận yêu cầu của họ, nói chuyện với họ. Thời gian lâu dần đã trở nên quen thuộc. "Con ma" này đã chọn nhầm đối tượng rồi.

Một luồng khí lành lạnh truyền đến từ dưới chân, bất giác khiến cho gai ốc cô thi nhau nổi lên, đôi vai đột ngột chúi xuống, nặng nề như có đá tảng xếp đè, không khí trong lồng ngực cũng theo đó bị rút ra từng chút một, trái tim thắt lại, đau đớn tựa dao đâm.

Xử Nữ nghiến răng, lẩm bẩm đọc thần chú. Toàn thân cô liền được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng lấp lánh. Hơi lạnh nhanh chóng tan ra, thứ vô hình ngự trị trên vai cũng biến mất tức khắc. Bây giờ thì cô có thể khẳng định, nhà trọ này đã bị nguyền rủa, là lời nguyền của một thực thể kì quái không phải con người. Những người sống trong gia đình này đều gặp vận xui, khách khứa tới đây e rằng cũng bị lời nguyền đó dùng cách thức này để đuổi họ đi. Mục đích có lẽ là muốn toàn bộ nhà trọ này lụn bại.

Xử Nữ nhíu mày hít một hơi thật sâu rồi vung tay biến ra một dòng chữ trên tường, có ý đáp trả lại lời thách thức của đối thủ:

"Nếu không muốn bị đánh cho bờm đầu thì nhà ngươi nên cút khỏi đây trước đi."

Bầu không khí quỷ dị đã bị xua đi hoàn toàn, không rõ có phải vì sợ ánh sáng của Xử Nữ hay không, nhưng tạm thời phải yên ổn trải qua đêm nay đã. Cô không nghĩ nhiều mà bước vào phòng đóng cửa lại. Hơi nóng ấm áp từ máy sưởi toả ra muôn phần dễ chịu, những âm thanh làm phiền ban đầu cũng không vang lên thêm lần nào nữa.

Xử Nữ cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên lành.

***

Sáng ngày hôm sau, lúc Xử Nữ thức dậy cũng đã tám giờ rưỡi. Gió bên ngoài đập mạnh vào cửa sổ khiến lớp kính chắn rung bần bật. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe văng vẳng tiếng đi lại và trò chuyện của mọi người ở tầng dưới.

Đêm qua bị đánh thức bất chợt khiến Xử Nữ cảm thấy rất mệt, nhưng vì đang làm nhiệm vụ, cho nên cô không cho phép bản thân nướng trên giường lâu hơn được. Lười biếng và trì hoãn sẽ làm hỏng chuyện.

Cô nhanh chóng rời giường và đi chuẩn bị. Khi bước ra cửa, bức tường gỗ trước mặt hoàn toàn trơn nhẵn và sạch sẽ, dòng chữ đã bốc hơi, tan khuất vào hư không, nếu như không phải đã ghi nhớ rõ ràng tường tận thì sẽ nghĩ rằng bản thân bị mộng ảo.

"Xì, cũng biết đường mà lui đấy."

Cô cười thầm, tự lẩm bẩm với chính mình rồi bước xuống cầu thang.

Vừa lúc đó, Thiên Yết đi ngang qua cô, đôi mắt sáng ngời hôm qua nay lại thâm quầng một cách xấu xí. Trông cậu ấy có vẻ mỏi mệt, tinh thần cũng xuống cấp một cách rõ rệt, tựa hồ một cánh đồng cỏ úa đang héo tàn chờ ngày chết.

"Cậu sao thế?"

"Hở?" - Thiên Yết ngẩng mặt lên, nói bập bõm không thành tiếng. - "Chị dậy rồi đấy à? Mẹ tôi chuẩn bị bữa sáng rồi, chị vào phòng ăn dùng bữa đi."

"Tôi hỏi cậu bị làm sao? Ăn uống du di đi cũng được. Nhìn cậu thảm lắm có biết không hả?"

Đáy mắt Thiên Yết thoáng qua vẻ hoảng sợ, toàn thân đột nhiên run rẩy như có dòng điện chạy qua. Cậu nuốt nước bọt thật mạnh, láo liên nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói:

"Đêm qua tôi bị mất ngủ. Dường như có ai đó đang trêu ngươi vậy. Cứ gõ cửa phòng tôi, đến lúc tôi đi ra thì lại chẳng có ai. Cứ như thế đến lúc gà gáy mới chịu dừng lại. Vô cùng đáng sợ đấy."

"Thế mọi người thì sao? Có ai bị như cậu không?"

Thiên Yết lắc đầu:

"Không có. Chỉ có mình tôi. Tôi có hỏi rồi, cũng vừa nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ không tin còn nạt tôi một trận."

Xử Nữ đặt tay lên cằm suy nghĩ rồi nói:

"Đêm qua, tôi cũng bị như cậu."

"Thật....thật hả?" - Trên mặt Thiên Yết thoáng qua tia kích động nhẹ. Cậu vô thức tiến đến gần Xử Nữ, khe khẽ giọng. - "Chị không bị doạ sợ chứ?"

"Tất nhiên là không." - Xử Nữ nhún vai, ưỡn ngực đầy tự hào. - "Kẻ gây rối đó còn bảo tôi hãy biến đi, liền bị tôi chửi cho một trận. Sợ quá nên chạy mất rồi. Tôi ngủ rất ngon, dù có hơi mệt."

"Làm sao mà chị làm được như thế?" - Thiên Yết rất ngạc nhiên, thậm chí còn có phần ngưỡng mộ. Dù cậu không thích cô gái này cho lắm, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác tin tưởng. Có những chuyện không được phép nói ra, cũng không muốn nói ra, vậy mà cậu lại cư nhiên tiết lộ tất cả với Xử Nữ mà chẳng hề đắn đo, giống như một kiểu phản xạ tự nhiên vậy.

Xử Nữ nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, khiến bầu không khí u ám của mùa đông vây quanh sáng bừng lên trong khoảnh khắc, đẹp đẽ như ánh dương, dịu dàng mà rực rỡ tựa hoàng hôn mùa hạ cháy bỏng, khiến người ta không cách nào rời mắt.

Gò má Thiên Yết bất tri bất giác liền thoáng qua vài vệt đỏ.

Sao đột nhiên lại thấy cô ấy đẹp thế nhỉ?

Bàn tay của Xử Nữ đưa tới, chạm lên đầu cậu, vỗ vỗ vài cái. Thanh âm của cô trong trẻo như tiếng suối, từng chữ từng chữ thốt ra khiến Thiên Yết không thể nào tin được:

"Em trai à, chị đây là thầy trừ tà đấy. Một chút tà thuật nhỏ nhoi sao có thể ảnh hưởng đến chị được."

Cậu mấp máy môi:

"Chị thật sự...là thầy trừ tà sao?"

"Cậu không nhớ tối qua, trong phòng ăn, có một lúc đột nhiên ấm lên sao? Cảm giác đó có giống thế này không?"

Xử Nữ vừa nói dứt câu, một luồng khí nóng từ lòng bàn tay cô chạy dọc cơ thể của Thiên Yết, điều hoà mạch máu, sắp xếp lại một chút tổ chức bị hỗn loạn nhất thời bên trong cơ thể. Cảm giác này, vừa ấm áp, vừa rất sảng khoái, khiến Thiên Yết vô cùng hưởng thụ.

Thật sự vô cùng dễ chịu, giống như có dòng suối lành đang chảy trong người. Tinh thần cũng phấn chấn hơn, quầng thâm mắt từ từ biến mất, con ngươi héo úa như đống rơm khô cũng dần dần được lấp đầy bởi ánh sáng vốn dĩ của nó.

"Trông cậu thế này ổn hơn rồi đấy." - Xử Nữ nói, mang theo vài phần hài lòng. - "Dẫu sao cái mặt cũng là điểm duy nhất vớt vát được ở cậu mà."

Cô buông tay ra, đi lướt qua cậu để đến phòng ăn. Cô đói lắm rồi, mới sáng ngày ra đã phải dùng phép phù thủy, quả thật hơi mất sức.

Thiên Yết đứng chôn chân tại chỗ, đưa tay chạm nhẹ lên đầu mình, ngại ngùng lẩm bẩm:

"Dù sao...cũng cảm ơn chị."

***

Sớm nay tuyết lại bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt li ti nhè nhẹ khiêu vũ trong gió, có lúc lại lọt qua hành lang khúc khuỷu rồi tan ra thành bọt nước.

Mùa đông bao giờ cũng u buồn như thế, đặc biệt là ở một vùng tịch mịch hoang vu như thế này thì lại càng khiến người ta đăm chiêu nuối tiếc.

Xử Nữ đứng ngoài cửa đưa tay hứng tuyết, cảm giác lạnh buốt lan toả khắp nơi trên da thịt của lòng bàn tay, khiến cô không nhịn được mà rùng mình. Quả nhiên, cô vẫn là không hợp với mùa đông.

Cô liền nghĩ về chuyện đêm qua, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Khi rời khỏi lãnh địa của nhà trọ, cảm giác có sức sống hơn hẳn. Dù tinh thần của Xử Nữ rất mạnh mẽ, không hề nao núng trước ma quỷ nhưng trong tâm vẫn cứ có cảm giác bồn chồn không yên ổn. Rốt cuộc là thứ gì đang ám lấy gia đình của Thiên Yết, và tại sao nó lại làm thế?

Sống dưới một mái nhà như vậy, những người này không sớm thì muộn cũng sẽ gặp hoạ sát thân. Với một phù thủy, và với lòng tốt vốn có, Xử Nữ không thể nhắm mắt làm ngơ. Cô sẽ từ từ giải mã vấn đề này, nhưng trước hết, điều quan trọng nhất vẫn là hoàn thành nhiệm vụ, thành toàn di nguyện dang dở của Mẫu Đơn, làm cho hai cha con Nhân Mã xoá nhoà hiềm khích mà nhận lại nhau.

Bàn chân cô dẫm lên nền đất trắng xoá, tiến về phía trước. Có lẽ nên đến cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ. Trước khi tới đây, Xử Nữ đã cố tình bỏ nhiều đồ dùng ở nhà để có thể có cớ gặp Nhân Mã một cách tự nhiên hơn.

Cửa hàng cách nhà trọ một đoạn không xa lắm, chỉ tốn khoảng sáu bảy phút đi bộ. Trông nó cũng đã khá cũ kĩ và có dấu hiệu xuống cấp, trước cửa là một bồn cây phủ tuyết, chẳng lên nổi một mầm cây nào, đìu hiu đến đáng thương. Bên ngoài cửa thì dán thông báo tìm người làm thêm.

Xử Nữ đứng khựng lại trong giây lát để đọc thông báo. Cái này, chẳng phải thiên thời địa lợi ư? Nếu có thể cùng làm nhân viên với Nhân Mã, cơ hội chạm mặt và tiếp xúc sẽ càng nhiều. Đúng lúc cô đang chưa có kế sách gì hay.

Nghĩ như vậy, Xử Nữ quyết định giật tờ thông báo xuống và bước vào trong.

Mặc dù vẻ ngoài không được tốt nhưng bên trong thật sự rộng rãi. Các gian hàng xếp san sát nhau, hàng hoá chất đầy trên đó, một số chỗ trông hơi lộn xộn, phía góc phải là một căn phòng cửa đóng then cài, còn ngay lối đi là quầy thu ngân. Một vài người đang xếp hàng chờ đến lượt thanh toán, chủ yếu các bà các thím. Họ xì xầm về chuyện thời tiết, về bữa trưa chuẩn bị nên nấu món gì, toàn những câu tầm phào để giết thời gian.

Xử Nữ kiên nhẫn chờ đợi hết lượt thanh toán. Khi Nhân Mã trông thấy cô, cô bé liền cười một cái lấy lệ:

"Chào chị."

"Chào! Tôi muốn gặp chủ cửa hàng." - Xử Nữ nhanh nhảu đặt tờ thông báo thuê người lên mặt bàn. - "Tôi muốn xin làm việc ở đây?"

Nhân Mã hơi ngạc nhiên:

"Chị...không phải khách trọ từ nơi khác đến ư?"

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"

"À, không có." - Nhân Mã lắc lắc đầu, thấp giọng nói.- "Em chỉ nghĩ chị là khách đi nghỉ dưỡng, sao đột nhiên lại muốn tìm việc làm. Xin lỗi chị, em tọc mạch quá."

Xử Nữ hoan hỉ xua tay:

"Không sao, không sao. Vốn tôi cũng định ở lại lâu một chút."

"Được rồi, ông chủ của em đang ở trong phòng làm sổ thu chi. Đợi em vào báo một chút."

Nhân Mã trỏ tay vào căn phòng cửa đóng then cài kia, Xử Nữ cũng gật đầu rồi đứng tựa lưng vào quầy thanh toán chờ đợi.

Một lát sau, chủ cửa hàng liền theo sau Nhân Mã đi ra. Đó là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi sọc, tóc tai bù xù hơi rối, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, cũng rất ưa nhìn. Nếu anh ta chịu chải chuốt lại bộ tóc tổ quạ kia thì cũng không đến nỗi tệ. Khi ánh mắt Xử Nữ chạm vào mắt anh, bỗng nhiên như loé lên điều gì đó.

"Chào cô. Cô đến để xin việc sao?" - Anh ta hỏi.

Xử Nữ liền gật đầu, cúi người chào rồi trình bày:

"Vâng. Tên tôi là Xử Nữ. Tôi mười...à, hai mươi mốt tuổi. Từ nơi khác đến. Hi vọng anh có thể sắp xếp cho tôi một công việc."

"Ừm. Tôi là Thiên Bình. Vừa là chủ vừa là kế toán. Ở chỗ này tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần cô chăm chỉ nhanh nhẹn một chút. Tiền công là hai mươi nghìn một giờ. Cô thấy có ổn không?"

Tất nhiên là ổn rồi. Vốn dĩ Xử Nữ chỉ muốn nhắm đến mục tiêu là Nhân Mã, không quan trọng tiền công. Cô hớn hở đồng ý ngay:

"Vâng. Tôi không có vấn đề gì hết ạ. Vậy cho hỏi, khi nào tôi mới có thể bắt đầu làm việc?"

Thiên Bình trầm giọng đáp:

"Bắt đầu luôn bây giờ thì càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro