Cô bán bánh mì, anh nhà thượng lưu và đóa hoa của trung đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm 1960, Việt Nam đương rơi vào hố bom biển lửa. Những bản làng tan hoang bỗng chốc trở thành nơi trú ẩn sâu dưới lòng đất, và những cánh đồng ươm mùi nắng lại bất đắc dĩ che chắn mấy cô cậu loắt choắt chạy dọc ngang đưa thư báo khẩn. Nơi núi rừng Việt Bắc thực chưa bao giờ lá ngưng, vì màu xanh hẳn lẽ lại có thể là tấm lưng ngụy trang của một anh lính.

Vậy mà cách đó khoảng nửa ngày lái xe, người ta sẽ nghe tiếng rao bán thánh thót vang từ đầu này tới đầu kia con phố, cô bé tóc tết vội hai bím, áo vải thêu hoa quần nâu bà ba và khuôn mặt hãy còn non nớt, bưng rổ bánh mì ủ khăn trên đỉnh đầu, xiêu vẹo ngó vào từng căn nhà trống. Đi gần hết làng nhưng cô chỉ bán được vài ba ổ nóng hổi, tuy nhiên nụ cười của cô lại tươi và xanh hơn bất kể bầu trời tỉnh thành nào của Việt Nam lúc bấy giờ.

Đột nhiên người ta nghe tiếng rao của con bé im bặt, và nó bị kéo qua một bên.

Đôi mắt màu nâu ngước lên nhìn, một chút khinh sợ lập lòe dưới đôi con ngươi chỉ trong chốc lát.

Bọn lính Tây.

"Giao cái rổ ra đây." Chúng, hai ba thằng, nói bằng cái giọng Việt đặc sệt chất Mỹ và gượng gạo mùi cốm thơm mà cũng lâu lắm rồi nó chưa được nếm qua. Kể từ khi chúng chiếm lấy đất này.

"Mời các ông." Con bé chìa đồ ra, và mặt không biến sắc khi theo dõi chúng nhấc lên từng chiếc bánh hôi hổi nóng, thậm chí còn kiếm xem có vết rạch nào không. Chúng sợ nó đi rải truyền đơn Cách mạng.

"An toàn." Một thằng đem cái rổ dúi vào lòng con bé, nhìn thêm một lần nữa rồi cho qua. Nó lễ phép cúi đầu, nhưng khi ba gã lính Tây xoay lưng rời khỏi, nó không thể kiềm chế được một nụ cười khoái chí.

Vậy mà anh trai nói khó qua lắm, thật là ngốc quá đi.

"Con Tử, mày làm gì ngoài đường giờ này? Không thấy bọn kia đang đi lùng soát cả làng à?"

Song Tử quay ngoắt đầu qua, thấy anh nhà hàng xóm trợn trắng mắt nhìn mình, mồ hôi lăn đầy trên trán và cổ áo anh ta, đôi môi lại cười thêm toe toét. "Èo, anh Bình làm gì ghê thế, lo cho em à?"

"Chả thèm." Ổng đỏ sượng mặt, quần áo phẳng phiu lúc này đã xộc xệch hết cả, cơ mà theo Song Tử, thì cái mã ổng vẫn còn đẹp chán, chí ít là ăn đứt mấy anh bộ đội thường xuyên ghé thăm làng dù ổng mới chỉ sống qua mười sáu cái xuân xanh. "Mẹ mày đang in truyền đơn, nên mẹ tao réo tao đi kiếm mày đó."

Lần này đến lượt con Tử phát hoảng, chồm tới bịt mồm Thiên Bình lại. "Anh khe khẽ cái giọng chứ, oang oang ra thế để bọn Tây chúng nó xẻo mình à?"

"Ờ, rồi sao?" Ổng dùng con mắt kì thị nhìn nó, trông có vẻ rất khinh bỉ, nhưng vẫn rất đẹp trai. Nói cậu con trưởng nhà Chủ tịch xã, đồng thời là cháu ngoại của Tham mưu trưởng cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ toàn miền Bắc đẹp nhất vùng, quả thật cũng không ngoa. "Mày xong việc chưa?"

"Hết bay." Song Tử lại cười toe. Nó nhặt năm ổ bánh mì lên, dúi vào lòng ổng, rồi tháo lỏng mấy cái nan tre, giật đánh roạt một mảng. Bên dưới trống không, đúng như nó nói, đống truyền đơn đã hết bay. "Thấy em giỏi không?"

"Ờ thì giỏi." Thiên Bình chẳng keo kiệt một lời khen, cậu vẫn luôn biết cô bé này rất có đầu óc, thực sự vô cùng sáng dạ. Không ngoài dự kiến, khuôn mặt Song Tử đỏ bừng lên, giống như nắng chói chang.

"Nói thế thôi chớ, em cũng sợ lắm luôn." Nó gãi tai, đoạn cắn một mẩu bánh mì. "Bọn Tây to gấp hai gấp năm người mình, lại còn mỗi thằng một cây súng lực lưỡng, em thì bé tẹo, chạy làm sao nổi đạn."

"Lo quái gì, cùng lắm..." Thiên Bình di di cái đầu ngón chân, hai tay đút túi quần, thoạt trông có vẻ ngượng ngùng lắm. "Tao bảo vệ mày nghen."

"Ối giời ơi!" Nghe vậy, Song Tử lại được đà cười vỡ bụng. Nó đặt hẳn rổ bánh mì đầy ụ xuống mặt đường đất, chẳng quan tâm sạch bẩn cứ thế lăn ra cười, mỗi tiếng "haha" của nó lại làm mặt Thiên Bình đỏ thêm một chút. "Nghe ông anh nói gì kìa, ối giời ơi em cười em lạy ông luôn á!" Nói đoạn, Song Tử rướn người qua, ánh mắt hấp háy tinh nghịch. "Coi ông nè, mặt trắng bóc, tay thì nhỏ, cái dáng yếu ớt này thì chỉ để cho em bảo vệ được thôi, nhá!"

Mặt Thiên Bình vẫn cứ đỏ ửng, cậu tròn mắt nhìn nó sấn đến, nhưng chẳng lấy làm muốn lùi lại đôi ba bước. "Rồi mày nghĩ tao không bảo vệ được mày hén?"

Song Tử nghiêng đầu, ngúng nguẩy cái bím tóc cũn cỡn, còn đôi mắt màu nâu thì lúng liếng sáng. "Ừa, em thề với ông là khi nào ông bảo vệ được em, chắc lúc đó em làm thanh niên xung phong xừ rồi ấy."

Nó nhún vai chạy đi, gọi là chạy nhưng mỗi bước cứ tung tăng, nom có vẻ vui sướng lắm, nhưng cậu thiếu niên Thiên Bình rõ ràng chẳng hiểu được chút niềm vui nho nhỏ ngây ngô ấy. Cậu cứ ngơ ngác dõi theo bóng lưng gầy mỗi lúc một xa, rồi cuối cùng chẳng nói được gì hơn, vuốt lại mái tóc lòa xòa và chân nối bước.

Ngày hôm sau, Song Tử nghe tin Thiên Bình gia nhập Vệ Quốc Quân.

*

Mùa thu năm 1960, rừng dường như không muốn rụng lá để che chở cho tiểu khu nằm giữa lòng Việt Bắc. Tình hình không căng thẳng chỉ riêng trong Việt Nam, ngoài kia Mỹ và Liên Xô đang lặng lẽ tranh đấu để nắm quyền lãnh đạo thế giới. Chiến tranh lạnh lan rộng toàn cầu giúp quân dân ta giữa những giây phút tham mưu. Việt Nam đã tự điều khiển cuộc chiến, tự quyết định đường lối và thời điểm đàm phán. Một cơ hội tốt, nhưng không hẳn là cho tất cả...

Vì giờ đây, ở tiểu khu A38, trung đoàn 13 đại đội 5 trung đội 14 đang có một người vò đầu bứt tóc trước chứng thư phía trên vừa chuyển tới.

Cửa phòng rung lên hai tiếng lộc cộc, người đó tay buông mái tóc, chuyển thành chống cằm, làm động tác nghiêm nghị của bậc quân nhân, đến gió của quạt điện cũng không làm lay động được tóc anh.

"Vào đi."

Một người thanh niên bước vào, trẻ măng, quai hàm bạnh và đôi mắt sáng quắc như chim ưng đứng nghiêm mình chào trước ngưỡng cửa. Anh cũng đứng dậy, đáp lại bằng phong thái miễn chê.

"Báo cáo trung đội trưởng, tiểu đội trưởng tiểu đội 4 có mặt!" Cậu thanh niên khẽ khàng khép cửa, động tác rất dứt khoát nhưng tuyệt nhiên không phát ra nửa thanh âm nào.

"Đồng chí..."

"Báo cáo trung đội trưởng, vì hình như trung đội trưởng vừa rồi nghe không rõ, tôi xin phép được nhắc lại! Tôi là Bảo Bình - tiểu đội trưởng tiểu đội 4 ạ! Năm nay hai mươi tuổi quả cảm không thiếu kiên trinh có thừa, đang chưa có người yêu và có khát khao được lật đổ trung đoàn trưởng..."

"Được rồi, khỏi đùa cợt đi." Anh vẫy vẫy cánh tay tỏ ý mời ngồi, đôi mày rậm hơi nhíu lại, chỉ có cánh môi mỏng là nhếch lên cười. "Cậu còn muốn diễn trò gì nữa?"

"Vui mà, nhìn cái mặt cậu cứng nhắc cả ngày trông chán chết đi được." Bảo Bình bắt chân chữ ngũ, liếc qua đống giấy tờ trên bàn, rồi đẩy phong thư nồng mùi cỏ đến trước mặt đối phương. "Này, hình như là thành viên mới."

"Thật luôn?" Trung đội trưởng Song Ngư ngẩn người. Bây giờ đang là thời khắc khốc liệt, phía trên cực kì hạn chế tăng cường nhân lực, dù là thiếu người cỡ nào cũng không nên mạo hiểm. "Ai đấy?"

"Chịu, đã mở ra xem đâu. Phải để cho cấp trên duyệt đã chứ." Bảo Bình nhướn mày, nụ cười rất thiếu đứng đắn. "Vì tình hình có khi chàng lính mới này sẽ vào tiểu đội tớ, đang thiếu hai. Số tử có khác, ai cũng muốn né."

Song Ngư vẫn nghi hoặc từ khi nãy, trong lòng có một loại linh cảm không thể coi nhẹ, đó là người lính mới này mang theo thứ được coi là vận mệnh. Dù là vận mệnh của ai, của họ hay của cả dân tộc, thì tuyệt đối cũng đáng để lưu tâm.

Phong thư được xé thẳng, rất gọn. Anh đem bao bì bẻ ngược, lấy ra mảnh giấy phẳng phiu, trắng tinh và thơm mùi mực.

"Ôi, mới chỉ có mười sáu tuổi?" Song Ngư thiếu chút nữa ngã ngửa. "Trẻ nhất cả trung đoàn mình, còn gì đây nữa, cháu trai của Tham mưu trưởng? Tiểu sử có ghi đã rải truyền đơn hơn mười năm, từ hồi kháng chiến chống Pháp, cách đây hai tháng trà trộn vào hàng ngũ di chuyển lên chiến khu mà không bị phát hiện, dân đô thành chính thống, bỏ học đi tham gia quân ngũ? Đạt chuẩn chỉ sau một tháng mười ngày?" Song Ngư đọc xong cũng thấy sợ hãi chính những gì mình vừa nêu lên, đem tờ giấy nhìn chòng chọc. "Ôi mẹ ơi Bảo Bình ơi, cậu đem đến cho tớ nhân vật nào thế này?"

Bảo Bình từ khi nghe bạn đọc dòng đầu đã há hốc miệng, bây giờ thì chẳng giữ ý tứ gì nữa, quai hàm như muốn rớt thẳng xuống đất vì kinh ngạc. Cậu đã từng là người gia nhập quân ngũ sớm nhất toàn đại đội năm mười bảy tuổi, nhưng đó là sau khi đã học vượt cấp thành công. Còn lính mới này, dù là con nhà quan thậm chí còn bỏ học...

"Rồi giờ sao?" Bảo Bình vuốt mặt, chân đang gác đã để xuống, đây là việc thực sự rất nghiêm trọng. "Tớ chẳng biết, đây là chỉ thị của cấp trên rồi, dù là tầm cỡ nào đi nữa thì về sau vẫn là đồng đội của tớ, và là một cậu lính nhỏ dưới trướng cậu."

"Được, vậy..." Song Ngư gật đầu, lấy ra con dấu từ trong hộc bàn, in một dấu đỏ lên thư. "Để tớ viết giấy xác nhận, và cậu bé này sẽ là người của cậu."

"Tuân mệnh, thưa trung đội trưởng." Bảo Bình cười hề hề, trông rất mất hình tượng. Trong lúc Song Ngư làm việc cậu ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ sự kiện kháng chiến đã bùng dậy thành công ở tỉnh Hải Phòng, hay dân ta phá tan một căn chòi gỗ của bọn Tây đằng đông rừng Việt Bắc, còn có cả những câu chuyện về các cô gái thanh niên xung phong, xinh đẹp và ngoan cường đem từng quả bom dọc tuyến đường Hồ Chí Minh dỡ bỏ.

Ngồi nghe Bảo Bình kể thực chưa bao giờ chán, Song Ngư nghĩ vậy.

"Cộc cộc!"

Lần này cả Bảo Bình và Song Ngư đều đồng loạt đứng dậy. "Vào đi!"

Cánh cửa hé mở, một đôi chân lẹ làng bước vào, gần như không tạo ra tiếng gõ của gót giày, rõ ràng là thói quen của nữ thanh niên xung phong chuyên dò những quả bom chưa bén thuốc. Cô gái trẻ măng, đầu đội mũ bèo xanh, quân phục nghiêm chỉnh, rất khác so với những người đồng đội, cô buộc thấp đuôi tóc thay vì tết bím, và đôi tay trắng nõn nà kia có chút gì không thuộc về xứ sở bom khói đạn lạc này. Cả khuôn mặt nhỏ ẩn dưới vành mũ mềm mại, một cái miệng tròn cùng đôi môi hồng mỉm cười yêu kiều.

"Báo cáo trung đội trưởng, tổ trưởng tổ phá bom số 1 có mặt!" Cô gái đứng thẳng lưng chào, động tác vừa xinh đẹp vừa trang nghiêm.

"Bạch Dương. Mời em ngồi." Song Ngư hạ giọng, so với ban nãy trêu đùa Bảo Bình thì thái độ lúc này rất khác. Là thái độ của anh hùng đối với một mỹ nhân, dù cho cô ấy là mỹ nhân dưới lốt anh hùng.

"Xin cảm tạ trung đội trưởng, nhưng em phải nhận lịch trình và rời đi ngay, cả tổ đang chờ." Cô cúi đầu nhận lấy tờ giấy Song Ngư đưa, nhìn thấy Bảo Bình đang trân trân nhìn mình lại ngượng ngùng cúi chào thêm lần nữa, và rồi rời khỏi căn phòng, rất nhanh.

"Đúng là thao tác của tổ phá bom, thật sự rất kinh người." Bảo Bình uống trộm của cấp trên một miếng trà, ánh mắt hơi lảng đi. "Lại còn là đóa hoa của trung đoàn, thật sự rất kinh diễm."

"Bữa nay văn chương lai láng thế, yêu cô em thanh niên xung phong hay gì?" Song Ngư cười cười, nhưng không hề phủ nhận lời bạn mình nói. Bạch Dương đúng là hoa khôi của cả trung đoàn, thậm chí là cả chiến khu Việt Bắc lúc bấy giờ. Em không bao giờ thắt bím, vì em cho rằng thời gian tách từng sợi tóc có thể dùng để dỡ bốn quả bom gần bờ sông Mã. Khi xõa tóc, em dịu dàng, tuyệt diệu như một người thiếu nữ thủ đô, còn khi buộc tóc, em là nữ thanh niên xung phong vừa cương trực vừa quả cảm, lại chẳng kém phần kiêu sa - cái nét kiêu sa đặc trưng của con gái Hà Nội, dẫu em luôn cố gắng giấu đi sự khác biệt ấy, rằng em không phải người của tỉnh lẻ sẵn sàng đi chinh chiến, nhưng ai cũng nhìn ra được xuất thân em chẳng thể tầm thường.

Rất nhiều chàng trai trong trung đội đem lòng thương mến Bạch Dương, rất nhiều. Thư từ, những bản tình ca vang lên giữa núi rừng Việt Bắc, hay cả mấy lần cầu hôn, tất thảy đều không lọt vào mắt em.

Nghĩ đến đây, bàn tay hai anh lính bất giác siết chặt lại.

Bởi tim em đã dành trọn vẹn cho một người, và người đó là kẻ phản quốc.

*

Một cuộc họp cấp cao ở miền Nam, lúc này đã là Việt Nam Cộng hòa, được diễn ra ngay tại phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm, thực chất chỉ là sự gặp mặt của các tướng Mỹ và vài thành phần Đông Dương phản quốc. So với bên ngoài tan hoang đổ nát và nửa còn lại của Việt Nam chìm trong bom đạn, thì địa điểm này có phần quá hào nhoáng và xa hoa.

Nhân Mã đang đứng trước sảnh, cạnh một cây cột cẩm thạch. Hắn vuốt ve tấm ảnh ngả màu được gấp làm tư trong ví da, trên đó chỉ độc hình một người con gái trẻ măng đang nhìn về phía ống kính, khuôn miệng yêu kiều, mỉm cười.

Nét mặt hắn bỗng trở nên vô cùng, vô cùng dịu dàng.

"Con trai, đến giờ rồi." Hắn cảm nhận bàn tay vạm vỡ vỗ lên vai, còn cha hắn thì đứng ngay trước mắt, đôi mày kiếm giương lên có phần nghiêm nghị. Tóc vàng, mũi cao và da trắng, nhưng ông nói tiếng Việt sõi từ thuở mới lọt lòng và cũng lấy một cô vợ Việt Nam, rồi sinh ra hắn.

Mang một nửa dòng máu của đế quốc, thật không ngoa khi nói Nhân Mã tụ hội vẻ đẹp của cả miền Tây lẫn phương Đông. Tóc đen, da vàng, môi mỏng và sống mũi cao, đáy mắt màu xám sâu hoắm luôn mang phong vị thờ ơ, hắn có thể cướp đi trái tim của bất kì cô gái nào, không ngoại trừ đóa hoa duy nhất của trung đoàn 13.

Vậy nhưng cô lại là tình yêu duy nhất của đời hắn.

"Vâng." Nhân Mã gấp tấm ảnh lại, miết chặt rồi nhét vào sâu trong ví. Hắn bước ngang qua, xuyên vào mối nghi ngờ bất chợt hiện lên nơi cha hắn.

"Đó có phải là một đứa con gái không?"

"Cha không cần biết." Hắn đáp lời chẳng khác nào một cỗ máy.

"Còn là một cô gái Việt Nam?"

"Cái đó không cần đến cha quan tâm."

"Nhân Mã!" Ông ta nắm lấy vai hắn xoay ngược lại, lực tay mạnh như muốn bóp vỡ xương con trai mình, nhưng hắn tuyệt nhiên không biến sắc, môi vẫn mím chặt còn ánh mắt vẫn thản nhiên điềm đạm. "Ta nói con nghe, con là người của Tây, người của Mỹ, của tướng D. Taylor. Con không có quyền được thích con gái Việt Nam, người con có thể tiếp cận chỉ là những cô gái da trắng tóc vàng xinh đẹp trong kia, không bao giờ là gái Việt, dù là gái nhà làng cũng không, con nhà Cách mạng lại càng không, con biết chưa?"

Nhân Mã cảm giác hai hàm răng mình vô thức nghiến chặt lại. Nhìn vào đôi mắt cha, hắn chỉ thấy trong đó sự độc đoán, tính tàn bạo và bản chất man rợ của bọn Tây lúc bấy giờ.

Không phải là hắn.

Kể từ khi mẹ hắn hi sinh dưới tay bọn lính Tây, bên trong dàn hỏa thiêu, thì hắn đã không bao giờ còn là người Việt Nam nữa. Chẳng còn là người của ai.

"Vâng." Nhân Mã gật đầu. "Con hiểu, cha cứ yên tâm. Con sẽ không dây vào bọn An Nam."

An Nam là từ mà thực dân dành tặng riêng cho vùng Trung Kỳ thời Pháp thuộc, mang tính miệt thị phần nhiều. Vì vậy nên sau khi nghe con trai thốt ra chữ ấy, người cha rõ ràng an tâm hơn nhiều, cũng bởi cuộc họp sắp khai màn nên ông lập tức bỏ sự việc này ra sau đầu.

Chỉ là...

Nhân Mã miết nhẹ mặt ví, dù hắn có ra sao đi nữa, cũng không thể để em gặp nguy hiểm.

Đóa hoa trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro