Chương I: Bạc [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, phần quà cho người trả lời đúng đầu tiên alittlefox19

Hắn một thân bạch y ngồi giữa rừng trúc thưởng rượu, mái tóc dài hờ hững đưa theo từng cơn gió nhẹ. Hắn đẹp, đẹp tựa mỹ nhân. Đẹp đến nỗi chỉ nhìn vào ánh mắt của hắn cũng đủ khiến vạn dặm nam nhân gục ngã. Nếu bạch y không để lộ ra cơ thể rắn chắc của hắn, có lẽ đến cả Vương Thượng cũng sẽ nạp hắn làm phi.

- Sơn hà hữu tình nhưng vô vị, người có thấy vậy không?

Hắn không đáp, đôi con ngươi xinh đẹp khẽ khuất sau làn mi dài. Rồi hắn cười, cái cười nhẹ tênh tựa mặt hồ phẳng lặng khiến nữ nhân bên cạnh không khỏi dậy sóng tâm. Má nàng phiếm hồng, có ý với chủ tử thực không tốt, nàng phải mau quên đi thôi.

- Linh Lam ngươi thật ngốc, vô vị chẳng qua là do người thưởng cảnh không có tình. Vốn không cùng cảm giác làm sao hiểu được nhau?

Hắn phất tay đứng dậy, từng lọn tóc đen nhánh thi nhau đổ xuống vai. Mỹ cảnh, quả là mỹ cảnh, so với giang sơn này còn đẹp đẽ hơn trăm lần.

Hiện tại đang là nhật xuất*, nắng đã le lói, sương còn chưa tan mà chủ tử đã ly khai khỏi sơn trang. Thực kỳ quái, nàng thắc mắc nhưng cũng đành thôi, nàng vốn dĩ chỉ là tì nữ, chưa đến lượt nàng bận tâm đến hắn nhiều như vậy. Có đôi lúc, biết tình không thể chớm nở thì nên buông. Nàng không sầu, cũng không đau, vì nàng vẫn chưa yêu hắn nhiều đến liệt tâm liệt phế.

*Nhật xuất: tức lúc mặt trời vừa mọc đang từ từ lên (khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ)

Ngắm nhìn chén rượu còn ít hơi ấm của hắn, Linh Lam cười nhẹ nhàng rồi rời đi.

_______

Hắn đứng trước một tửu lâu nhỏ, thân ảnh lả lướt đi qua từng người một. Nam nhân nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn vốn đã quen nhưng cũng không tránh khỏi khó chịu, muốn trách, chỉ trách hắn là song bào thai với tiểu muội muội. Muội của hắn xinh đẹp tuyệt trần như mẫu thân, hỏi hắn làm sao có được gương mặt tuấn lãnh như phụ thân đây? Thôi đi, nhắc đến phụ thân chỉ khiến hắn thêm khó chịu. Chí ít, càng lớn gương mặt này càng giống nam tử một chút, chỉ là vẫn không thể che giấu nỗi nét thanh tú của mẫu thân hắn.

- Tiểu cô nương, có muốn cùng thiếu gia ta qua đêm không? Bạc, vàng đều có thể cho nàng hết.

Tiểu muội muội của hắn kia rồi. Hắn đã dặn nàng đừng hẹn gặp ở tửu lâu, nàng một mực muốn đến xem thử. Vốn định cho nàng ta biết thế nào là không nghe lời ca ca, nhưng rồi hắn nhớ lại dáng vẻ tức giận của mẫu thân. Thôi đi, thôi đi, vẫn là nên bảo hộ nàng cho tốt một chút.

- Tiểu tử, có muốn cùng gia ân ái? Gia không ngại ngươi là nam nhân đâu.

Thôi rồi, thôi rồi, bản thân hắn cũng gặp một tên già dơ bẩn rồi. Nhưng mà hắn là ai chứ? Là nam nhân, nam nhân đó, chứ có phải nữ nhi chân yếu tay mềm đâu? Muốn lên giường cùng hắn? Trừ phi tên già trước mặt là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành thì cơ may hắn sẽ miễn cưỡng đồng ý a.

Tay trắng thon dài nắm lấy bình rượu ngay chiếc bàn gỗ kề bên, hắn ngang nhiên đập thẳng vào đầu người trước mặt khiến hắn ta lăn đùng ra mà xỉu.

- Bẩn cả tay của ta.

Hắn phủi phủi tay, không nhanh không chậm tiến đến gần ôm lấy eo muội muội mà lên cơn. Hắn dụi đầu vào vai nàng để trút cơn giận bị sỉ nhục. Nàng lại vì thấy hắn như con miêu nhỏ mà bật cười thành tiếng, đưa tay vuốt lấy từng lọn tóc mềm mại.

Thấy mình bị lãnh một màn ân ái to tướng của mỹ nhân với một gã chẳng biết từ đâu xuất hiện, tên mập trước mặt nàng bắt đầu nổi giận.

- Ngươi là ai mà dám đến tranh mỹ nữ với bổn thiếu gia? Mau tránh ra thì ta sẽ không hỏi tội!

Hắn cười tà mị, yêu nghiệt đến mức cả tên mập kia cũng phải một phen đỏ mặt.

- Nàng là phu nhân của ta, còn đến lượt ngươi xen vào sao?

Hắn vừa nói dứt câu liền bị nữ nhân ôm trong tay cấu vào eo đau đến la lên một tiếng lớn. Hắn rưng rưng nhìn nàng. Rõ ràng là có nhã ý cứu nàng từ tay kẻ xấu, nàng lại còn... Đúng là làm ơn trả oán mà.

- Thiên Bình ca ca, có phải huynh lại uống rượu đến cả muội muội cũng không nhận ra rồi không? Ta với huynh đều chưa xuất giá, cớ gì ta lại là phu nhân của huynh cơ chứ?

Muội muội của hắn rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc đây? Nói là song bào thai, nhưng chưa bao giờ nàng ta cùng hắn có chút gì gọi là ăn ý cả. Hại hắn muốn làm nam tử hán, cuối cùng lại bị bẽ mặt. Thôi vậy, không chấp mấy chuyện vặt vãnh với nha đầu ngốc này, dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu tiên. Nga, mới không phải, dù sao cũng là muội muội, hắn mới không chấp, tuyệt nhiên không phải vì hắn bị áp bức mỗi ngày thành quen a.

Thiên Bình phẩy chiếc quạt trong tay, che lấy khuôn miệng đang cười đầy ẩn ý. Hắn nheo mắt, khinh thường nhìn kẻ trước mặt.

- Ngươi đã biết danh ta còn không mau lui xuống? Sau này nhà ngươi động vào một sợi tóc của nha đầu này ta liền chặt đứt một ngón tay ngươi, động hai sợi chặt hai ngón, hết ngón tay liền chặt đến cái đầu của ngươi.

Tên mập vừa rồi nghe thấy danh của hắn đã run rẩy không ngừng, nghe thấy hắn đe dọa, lại không kiềm được mà quỳ xuống tạ lỗi. Hắn phi, thật chẳng có dáng vẻ của đại trượng phu chút nào. Vô vị.

- Cút!

Chỉ một chữ mà kẻ trước mặt mừng như bắt được vàng, ba chân bốn cẳng tháo chạy. Cõ lẽ từ nay có đánh chết hắn ta cũng chẳng dám đến tửu lâu này nữa.

Cốc!

Thiên Bình dùng quạt gấp trên tay đánh nhẹ vào đầu nữ tử trước mặt. Nữ nhân này nhanh nhẹn, lại ranh mãnh, đáng tiếc chỉ giỏi khiến hắn lo lắng không nguôi. Nếu không phải ca ca của nàng, dù đánh chết Thiên Bình, hắn cũng sẽ không làm bảo hộ cho nàng đâu.

- Nga, sao huynh lại...

- Muội còn dám bướng? Huynh đã không cho phép hẹn ở đây, muội có biết vừa rồi nếu không có huynh, nguy hiểm như thế nào không? Thiên Yết, muội có thể ngoan ngoãn một chút được hay không?

Nữ nhân tên Thiên Yết bĩu môi. Nàng cũng đâu có mong muốn điều này. Nếu không phải do huynh sớm tối đều thích thưởng rượu, lại không cho phép nàng cùng uống thì nàng đâu có vô duyên vô cớ chui thân vào chốn này chứ. Rõ ràng là tại huynh mà?

- Huynh nhiều lời như mẫu thân vậy.

Nàng định nói tiếp, nhưng thoáng thấy sắc mặt hắn thực không tốt nên đành thôi. Dù sao, cũng là nàng làm sai trước.

- Hảo hảo, muội sai, muội sai rồi, ca ca, huynh ngồi xuống đã.

Quả nhiên, Thiên Yết tuy có chút nông cạn nhưng lại biết thức thời, làm cho hắn năm lần bảy lượt muốn nổi giận với nàng, cuối cùng cũng chẳng thể phát ra câu nào dạy dỗ nàng ta. Thôi vậy, chỉ mong sau này nàng ta lấy được vị phu quân không may mắn nào đó có thể chịu đựng cái tính cách cổ quái này.

Thiên Yết nhìn thấy sắc mặt vị ca ca của mình đã tốt hơn phần nào liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng không biết mở lời thế nào cho phải nên nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

- Huynh nghe muội nói, thực ra phụ thân muốn đưa muội tiến cung làm tì nữ cho thái tử. Người muốn muội làm mọi cách trở thành... trở thành nữ nhân của hắn.

Nàng nói, nói nhưng không dám nhìn ca ca. Hai tay Thiên Yết đan chặt vào nhau, nàng sợ hãi. Mẫu thân và ca ca là chỗ dựa duy nhất của nàng, nàng muốn cầu cứu, nhưng nàng sợ liên lụy tới hai người bọn họ. Tuy mẫu thân là nữ chủ của Đông Hàn sơn trang, là sơn trang lớn thứ nhì ở Hoàng Đạo quốc, nhưng xét đi cũng xét lại, vẫn là không thể bì được với phụ thân nàng. Phụ thân nàng là Thiên Trừng, một trong ngũ đại thiên quan trong triều. Ngoài Vương Thượng, ông ta vốn dĩ không sợ bất kỳ kẻ nào. Thiên Trừng chính là một kẻ dưới một người trên vạn người. Tuy hai người sớm đã ly thân nhưng vẫn còn cốt nhục vây bám lấy đoạn duyên này, khiến cho mẫu thân nàng nhiều lần khổ sở. Nàng không muốn làm phiền người, nhưng bây giờ, nàng thực sự không biết ai có thể cứu nàng nữa rồi.

- Lão ta quá đáng lắm rồi! Đáng lẽ năm đó ta không nên giao muội cho lão!

Thiên Bình nắm tay thành quyền, hắn tức giận. Giận vì bản thân chưa đủ tốt để bảo vệ muội muội, giận vì khi xưa hắn ích kỷ giao nàng cho tên cẩu quan khốn khiếp kia.

- Ca, huynh đừng tự trách. Là muội nguyện ý theo phụ thân.

Nàng thấy hắn tức giận đến run người, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót khó tả. Hắn vì nàng hao tâm tổn sức mấy năm trời, nàng lại chỉ gây rắc rối cho hắn. Nàng thực không xứng làm muội muội của hắn, không xứng làm hài tử của mẫu thân.

Tay Thiên Yết khẽ chạm vào tay hắn như cầu xin một ân điển. Nàng cũng cầu cho hắn một đời bình an, sẽ không vì nàng mà lao lực nữa.

- Muội đừng lo, huynh sẽ bàn bạc với mẫu thân, người nhất định có cách. Còn nữa, muội chớ nên suy nghĩ lung tung rồi rước hoạ vào thân.

- Muội biết. Vậy, không lãng phí thời giờ của huynh nữa, muội cáo từ trước.

Dứt lời, nàng mau chóng choàng chiếc mạng lên rồi ly khai, cứ như tửu lâu này chưa từng xuất hiện một cô nương nào cả.

Nhìn muội muội khổ cực như vậy hắn thực không can tâm. Thiên Yết tuy còn trẻ con, hồ đồ, nhưng muội ta cũng không phải kẻ ngốc. Nhất định nếu lần này thương lượng không thành nàng nhất định sẽ bỏ trốn. Cũng tốt, cơ may nàng sẽ tránh được kiếp nạn này. Hắn cầu mong mọi việc thuận lợi.

Cáo từ...

_____ ___ __

Hỏa quốc.

Đại điện Hỏa Vương_ Triệu Mặc Hiên.

- Nhi thần tham kiến phụ vương.

Nam nhân anh tuấn, thân vận huyết y cao ngạo bước vào đại điện. Hắn có một gương mặt tuấn lãnh, ngũ quan đều rất tinh tế a, cả cơ thể đều tỏa ra khí chất của bậc Đế Vương tương lai. Hắn là Triệu Hoàng, vị thái tử được biết đến với chiến công lấp đầy hàng chục trang sử ký, là người gần nhất xứng đáng trở thành Hỏa Vương. Chỉ một ánh mắt của hắn cũng đủ khiến toàn bộ cô nương ở Hỏa Quốc mê đắm cả đời. Chính vì lẽ đó mà Triệu Mặc Hiên cực kỳ tâm đắc hài tử này.

- Miễn lễ.

Triệu Mặc Hiên cười xuề xòa vuốt lấy bộ râu đã vương vài sợi bạc. Cho dù chuyện triều chính có khiến ông đau đầu bao nhiêu, thì nhìn thấy hảo hài nhi của mình, tâm trạng liền trở nên hảo hảo vui vẻ.

- Nhi thần nghe dân chúng bàn tán rằng phụ thân đã định hôn cho nữ nhi của Nhân đại thần?

Đáp lại câu hỏi của Triệu Hoàng chỉ có một lần gật đầu. Triệu Mặc Hiên khép đôi mắt đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa mà suy nghĩ. Hài nhi của ông chưa từng bàn luận đến nữ nhân, cớ sao hôm nay lại nhắc đến việc này? Phải chăng hắn đã đem lòng tương tư nữ nhi của Nhân đại thần?

- Phụ vương xin đừng suy nghĩ những chuyện xa xôi. Chỉ là nhi thần thấy cuộc hôn nhân này còn có điểm không ổn.

- Không ổn?

Các đại thần từ khi hắn bước đến đều đồng loạt im lặng nhưng bấy giờ cả đại điện đều bị nhấn chìm trong những tiếng xì xào, bàn luận cực kỳ sôi nổi nha.

Triệu Mặc Hiên lại lần nữa cau mày, ông thực không thấu nổi tâm can đứa con trai này. Những chuyện nhỏ nhặt này trước giờ hắn chưa từng để tâm, đều phó thác cho kẻ khác định. Chẳng qua cũng chỉ là một Nhân Mã, bất quá cũng chỉ là hài nhi của một Nhân đại thần nhỏ bé, đáng để hắn lên tiếng sao? Ông vuốt râu, thầm cẩn trọng trước suy tính của hài tử mình yêu thương nhất.

- Nhân cô nương tuy không phải của lạ gì nhưng cũng là một nữ nhân, lại nói còn là một nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nếu so với tất cả biểu muội trong kinh thành Hỏa Quốc, duy chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh. Vì vậy, hôn sự của nàng ta nhất định không thể qua loa, làm bừa. Lại càng không thể chỉ tiện tay gả nàng ta vào một gia môn nhỏ bé được. Há chẳng phải mất đi một viên ngọc quý hay sao?

Triệu Hoàng nhếch môi cười tà, nụ cười của hắn khiến ai nấy đều phải e dè, sợ hãi. Người đáng lẽ phải run rẩy nhất chính là Nhân đại thần, đáng lẽ dưới cương vị của bậc làm cha ông ta phải vì nữ nhi của mình mà nói vài câu phản đối. Ấy thế mà nghe tới nghe lui cũng chẳng nghe thấy ông ta hé miệng nửa lời. Chỉ thấy mỗi dáng vẻ trầm tĩnh đến dọa người của ông ta, như đang suy ngẫm điều gì rất vĩ đại.

Thực khiến người ta nghi ngờ mối quan hệ giữa phụ tử nhà họ Nhân a.

- Theo ngài, hôn sự này nên làm thế nào mới thỏa đáng?

Nhân đại thần đột ngột lên tiếng dọa người trong điện một phen xuất hồn bạc vía. Giọng điệu không cao, không trầm, đều đều không ngắt quãng, không do dự của ông ta mới là thứ đáng sợ.

- Phía Đông Hoàng Đạo Quốc là Đông Hàn sơn trang, lực lượng dồi dào, địa hình lại hảo thuận lợi. Quan trọng hơn cả, tuy là sơn trang hùng dũng xếp thứ hai Hoàng Đạo Quốc nhưng từ lâu nơi này đã âm thầm tách biệt với quốc gia của chính mình, không màng chính sự, không màng phân tranh. Nhị công tử Đông Hàn sơn trang_ Thiên Bình hãy còn là một nam nhân chưa lập thiếp. Xét về tình về lý đều không có gì không thỏa đáng. Gả nàng ta đi chẳng những mang lại vô vàn điều kiện, còn đem đến rất nhiều cơ hội tốt.

Ai nấy đều ngấm ngầm hiểu "cơ hội" mà thái tử nhắc đến là gì. Quả thực, không những có lợi mà còn là lợi hảo lớn. Thực khó để bỏ qua.

Nhân đại thần vẫn giữ nguyên dáng vẻ lặng lẽ vuốt cằm nhưng hai nhãn cầu đã bị lời nói kia làm cho sáng rực. Chắc chắn không có chuyện ông ta từ chối hôn sự này rồi.

Triệu Mặc Hiên khẽ cười hài lòng. Đứa trẻ này từng chút một đều tính toán kỹ càng như vậy, quả thực không phụ lòng mong đợi của ông. Hắn đã chững chạc hơn nhiều, tham vọng vì thế mà tăng theo cũng không được xem là lạ. Đời này ông không thể đánh chiếm Hoàng Đạo Quốc, chẳng lý nào đến đời Triệu Hoàng lại không thể?

- Hảo! Theo ý thái tử, lập tức truyền người đến Đông Hàn sơn trang thương lượng.

Không phải chứ? Nói đổi là đổi, muốn dời là dời như vậy sao? Các đại thần ai nấy cũng đều giấu ý nghĩ này trong dạ, tất nhiên chẳng ai tự đưa đầu vào chỗ chết cả. Triều đình chính là cái nơi như vậy đó. Đáng thương hơn lại chính là hài nhi của của Nhân đại thần_ Nhân Mã, bị gả tới gả lui như một món đồ chơi vậy. Thực chẳng thể hiểu được, ông ta một câu cũng không thèm phản bác, rốt cục ông ta có yêu thương nữ nhi đó hay không đây?

Hồng nhan bạc mệnh mà...

-o0o-

P/s: Có chút trễ nhưng mà chúc mừng năm mới nha các tình yêu <3

- Airi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro