Chương 13 _ Hậu quả của việc cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




 _____ Sáng ngày hôm sau – Phòng của Thiên và Bảo _____

Trái ngược với mọi hôm, phòng của cặp đôi thường xuyên cãi nhau, lại sở hữu một bầu không khí bình yên đến kì lạ. Không hiểu làm sao, khi Tiểu thiên luôn luôn ngây thơ dễ suy diễn và Bảo ca suốt ngày cứng nhắc lạnh lùng ngủ cùng nhau trên chung một chiếc giường... thật sự khiến cho không ít người tò mò nha ~~

- Ngũ tiểu thư... - An an chúng ta khẽ bước đến, tay có phần hơi đắn đo gõ nhẹ cửa. Thất minh à Thất minh ơi, nếu như ta mà bị mắng thì huynh nên chuẩn bị tiền nhiều mua đồ ăn thêm chút đi – Ngự thiện phòng đã chuẩn bị xong xuôi bữa sáng, mời Ngũ tiểu thư và Hàn hoàng tử dậy dùng bữa ạ. – Nói xong rồi làm gì ấy nhỉ ?? Đương nhiên là chuồn đi rồi !!

Về phần chàng nào đó đang nằm bên trong kia, cánh tay trái nhức mỏi vô cùng khi nửa đêm đã không hiểu bằng cách nào biến thành gối nằm cho tiểu cô nương kia, khiến cho bây giờ đau nhức kinh khủng.

Người xấu số đó _ Bảo bình ca ca, chỉ bởi một tiếng gọi của Tiểu an đã liền tỉnh dậy, bởi căn bản tối đêm qua hắn ngủ chưa thể đếm được đến năm canh giờ, và cái cảm giác mất ngủ suốt một ngày là điều hắn "căm hận" nhất.

Nhưng mà... nếu như lấy tay ra, cô nương kia cứ nheo mày, lăn qua lăn lại ngủ không ngon, khiến cho "cục đá vô cảm" như hắn cũng phải động lòng mà chấp nhận hi sinh cánh tay.

- Thiên bình, dậy đi, trời sáng như giữa trưa rồi kìa. – Hắn vẫn nằm yên như thế, chả đành cử động... hay đúng ra cái tay trái này đã dường như hoàn toàn bị liệt.

- Ưmmm... Lát nữa đi, đang mơ đẹp mà... - Tiểu thư kia lại bám riết lấy Bảo ca, cố níu giữ cánh tay rắn rỏi khỏe khoắn của hắn, không thể sao lại ngủ vô cùng dễ chịu, một mạch đến ngàn thu cũng được ấy chứ.

Mức kiên nhẫn của Bảo bình nhanh chóng tuột xuống con số không, chẳng chịu được cánh tay bị dày vò thêm một khắc nào thì liền lập tức rút tay lại, khiến cho Thiên nhi bé nhỏ chẳng biết gì "đập đầu" ngay vào giường – Ui da... cái quỷ tha ma gì vậy chứ... Người ta vẫn còn... oáp... buồn ngủ mà lại... làm cho té đập đầu là sao ??... Mệt chết khiếp đi được...

Thiên nhìn cứ như tiểu miêu đáng yêu, tóc tai hơi rối ôm lấy khuôn mặt phúng phính hồng dễ thương, đôi mắt lờ mờ ngáy ngủ trông không yêu không được, lại còn cứ vươn vai như đang phô bày thân thể tuyệt hảo của mình...

- Nhanh chuẩn bị đi, lớn rồi mà cứ ở đó ngủ với chả nghỉ. – Bảo lạnh lùng nói, trông như đang gấp gáp lắm toan bỏ đi, bước vào nơi tắm gội sửa sang cho bản thân. "Hôm nay nên báo cho Phạm Hạ khiêm đến đây rước người nhanh mới được, ở với cô nương này thêm ngày nào nữa, mình hoặc là chết vì kiềm nén hoặc cũng chết vì cừu non kia không biết hai chữ phòng bị là gì."

Chàng ta nghĩ, chợt muốn tắm nước lạnh cho dễ chịu hơn. (Au : Theo Au được biết thì, nam nhân thời xưa chỉ tắm nước lạnh khi... áp chế dục vọng thôi. Thế thì cũng đủ hiểu Bảo ca nhà mình đã nghĩ gì khi nhìn Thiên bình nhỉ ?? Ahihi ~)

- Đồ cục đá, sáng ra mà cũng chả thèm cười nói với người ta một tiếng, còn mặt hâm như cái mâm ấy xách mông đi... Xì, thấy ghét. – Thiên đâu có hay biết gì, phán một câu cảm thán về cái sự biểu cảm không thể biểu cảm hơn của chàng kia, bực bội cử động khóe môi nói. Không thèm quan tâm nữa, nàng cũng nên đi chọn một bộ y phục đẹp đẹp, chải chuốt lại cho bớt bê bối thôi. Dù sao thì hôm nay... cũng là "ngày đó" rồi.

...Không lâu sau đó, tất cả các sao nhanh chóng chuẩn bị gọn gàng tươm tất, đến chính phòng dùng bữa sáng và sao có thể tránh việc chiến tranh liên miên nên nên cái không khí nhốn nháo nhất cả cái Hoàng cung này chứ ?? 

Ví dụ như, chỉ là một miếng bào ngư béo bỡ hơn thường lệ thôi mà các tỷ tỷ đại nhân của chúng ta cũng có thể tranh nhau cho được, điển hình chẳng hạn như Mã và Sư chả thèm niệm tình tỷ muội chi xong vào khẩu chiến, gây lộn quyết liệt như chiến tranh đổ máu. Hay là tới chàng Dương nào kia can vào ngăn, rốt cuộc không ngờ đụng chạm kiểu gì lại gây thêm cha Song tử tào lao nốt bảo vệ tiểu thê mình.

Mấy người khác lại càng không nói thêm chi nhiều, im re không nói gì cũng bị lôi vào. Giống như Sư đang nói thì lại kiếm vào chuyện đại tỷ nhà nàng bất công luôn thiên vị, hoặc Mã ngứa mồm ngứa miệng nói gì Giải nhi và Thiên bình không biết phép tắc thì nàng cần gì phải làm một tỷ tỷ gương mẫu. Chuyện sau đó... tất nhiên vẫn nên nhờ vài phần sát khí của Ma kết, lời khuyên giải tốn hết mấy cân nước bọt và chưa kể sự can ngăn không thể hơn được nữa từ phía các chàng.

Vậy nên không biết từ khi nào, cũng chẳng hay bởi cái lý do trời ơi đất hỡi gì đâu, từ chỉ mỗi bữa ăn sáng với nhau đã từ nửa canh giờ lên gấp đôi, đến mức suýt chút nữa thì chiến tranh thức ăn xảy ra. Hôm nay nếu không lầm thì Phạm Hạ khiêm, vị phụ thân anh dũng không thể tốt và cao thượng hơn của các sao nữ sẽ nghênh giá đến Hỏa quốc ngày hôm nay, khiến những người rảnh nhất như Thiên yết và Song ngư cũng có việc để làm và "may mắn" thay, nó lại tạo điều kiện thuận lời cho các sao nữ có cơ hội được "hành động".

- An an, bọn họ đã đi hết chưa ?? – Mã lấp ló sau cánh cửa căn phòng mình, hé cửa thăm dò tình hình bên ngoài lên tiếng hỏi với Tiểu an.

- Dạ, có vẻ như là... các hoàng tử đều đi hết rồi ạ. Nhưng mà Tứ tiểu thư này, muội sợ... sợ chuyện này không ổn đâu, tự dưng mọi người lại muốn bỏ trốn đi chơi như thế, không lo lắng bị các vị hoàng tử phát hiện ra một cái thì.... 

Chính xác chính xác, nàng hôm qua vừa mới lấy được chút thiện cảm chú ý từ Thất minh ca đại hiệp trượng nghĩa khao nàng đi ăn, nhất định không thể vì mấy nàng chủ nhân cái gan lớn nhất thiên hạ này làm hỏng đại sự !!! (Au : Ăn chực mà là đại sự ?? =.=')

- Lắm lời, mượn muội đứng đó canh gác thôi cũng la ầm la ĩ lên. Nhịn cơm bây giờ ??! – Tiểu an bị cho ở ngoài đứng mỏi cả chân, đã vậy còn bị cửa đóng sầm lại như hận không thể cùng lúc bóp chết nàng. Nàng chỉ là lo lắng thôi chứ bộ, còn mắng người ta... Quá đáng – Rồi, nhị tỷ, tiếp theo nên làm gì đây ?? Trốn đi ngay ư ??

Ma kết đang bận kiểm tra lại một số đồ đạc chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát, dường như đã cảm thấy ổn thõa rồi thì nói – Làm gì còn phải nói nữa sao ?? Với đống y phục mà tỷ đã chuẩn bị này, chúng ta đương nhiên sẽ cải trang thành nam nhân xuất cung, lợi dụng gánh hát mà Song tử đã thuê cho Sư, thoát khỏi đây một cách nhanh gọn. 

Nàng nở nụ cười bán nguyệt, trông hẳn là đã quên khuấy mất chuyện hôm qua bị Yết huynh chỉnh đến tối cũng chả dám cho hắn ngủ chung phòng, liền tự vác xác bản thân đi sang thư phòng của Dương ngủ, sáng sớm lại lết xác về tránh để bị ai phát hiện cho nhục mặt.

- Nam trang ?? Sao lại phải nhọc công làm như thế chứ, chúng ta đường đường là tiểu thơ cao quý, chẳng lẽ thật sự phải bởi vài tên hoàng tử ngáng đường ra chút oai phong thì sẽ phải tự biến mình thành ra thế này ?? Thôi đi, mọi người muốn trốn đi bằng nam trang thì cứ việc làm, muội quang minh chính đại đi khỏi hoàng cung này, ai ngăn được đây ?? Muội.... !!

Sư tử cứng đầu ngang bướng, chẳng thèm lắng nghe ai gì cả mà toan bỏ đi bức bội, y phục nam nhân mà tỷ tỷ mình đi chưa cũng bị ném sang một xó trên bàn gỗ xinh đẹp và nhanh chóng... lanh một cái cốc đầu không ngần ngại của đại tỷ - Đau mà, đừng có hở tý đánh đầu muội được không ??!! Tên thối Song đánh tới giờ còn đau đây nè !!!

- Hừ, muội còn cãi nữa, chẳng lẽ tỷ không có quyền được dạy muội ?? Thật là, muội chỉ biết võ công là hơn người, còn lại thì phải nói là ngốc không chỗ nói !! – Ngưu nhi khó chịu, dù đã biết rằng hôm qua cô nương kia đã bị đánh đã đau rất nhiều, nhưng vẫn không thể kiềm nén lại được mà mắng cho một câu dạy dỗ.

- Muội cũng đã biết quê hương của Song tử là nơi như thế nào, trí tuệ cỏn con đó của muội chỉ nói bỏ trốn một tiếng thì liền đi được ư ?? Tỷ đã nói, chuyến tẩu thoát này của chúng ta là giải quyết chuyện tư, không phải là chạy trốn. Hơn nữa, làm người phải giữ lấy lời, chúng ta đã đồng ý chuyện hôn ước rồi... - Tới đây thực sự không biết nên nói gì nữa, bầu không khí đang bình thường không hiểu sao lại trở nên ngột ngạt kì lạ.

- Kế hoạch đã sắp xếp xong xuôi cả rồi phải không ?? Muội đi thay y phục đây, các tỷ cũng nhanh lên đi, không thì cổng thành đóng lại thì mệt. – Đáng nói nhất khi nhắc đến sự kì lạ, chính là Cự giải và Song ngư, cả buổi ăn thường ngày luôn tươi cười rạng rỡ trò chuyện với nhau thì hôm nay... lại trầm tĩnh im lặng không nói một tiếng nào. Giải nhi lại chỉ ăn đúng nửa chén cơm, buồn miệng không thèm ăn nữa mà bỏ đi, không lâu sau Ngư cũng rời đi. Hai người đã gây nhau à ??

Thiên lo lắng, cũng không cản mấy vị tỷ tỷ đại nhân kia suốt ngày cãi nhau như mọi hôm, đuổi theo vào trong tìm muội muội của mình hỏi han – Giải à, muội có sao không ?? Hay là bị bệnh rồi, tỷ thấy từ hôm qua tới giờ muội cứ buồn rầu ủ rũ sao ấy, cả cơm chiều hôm qua cũng không ăn, nhốt mình ở trong phòng ngủ. Có phải... có phải Vũ Song ngư kia bắt nạt muội không, làm muội buồn phải không !!?? Nói với tỷ nghe, tỷ nhất định sẽ đi dạy hắn một bài học !! 

Nàng xoay người Giải lại, gương mặt long lanh lấp lánh tựa thiên sứ, nhưng vẫn tuyệt nhiên không thể xoa dịu được đám mây đen âm u của cô nương kia – Không nói là chắc chắn đúng rồi, cái tên hoàng tử thối đó, nhất định phải...

- Đừng, muội... muội không sao đau... Chỉ là nơi lạ ngủ không quen thôi, dù sao thì chúng ta cũng chuẩn bị quay về Hoàng đạo quốc, bớt được chuyện nào hay chuyện đó. – Giải cười mỉm chua xót, đôi mắt rõ ràng là có quầng thâm, mất đi nét mặt hồng hào khả ái được so sánh còn đẹp hơn vua của các loài hoa. 

Ngủ không ngon ?? Nói dối, rõ ràng mấy hôm trước còn bình thường vui cười đáng yêu, nhưng sau việc Ngư và Yết hồi phủ hôm qua, thành ra cái tình trạng như thế này đây, thực sự là vô cùng đáng ngại.

Khu vực bên ngoài nhiều chuyện không kém, áp sát tai vào cái bình phong nghe chuyện, dù rằng căn bản họ có thể đường đường chính chính sang hỏi chuyện mà không chịu đi làm – Thiên, muội ấy... muội ấy...sao rồi, có đỡ thêm chút nào không ?? 

Ngưu bất an hỏi, cũng không phải không nhận ra được biểu hiện lạ kì của lục muội mình, đơn giản là không tiện hỏi thăm thôi. Ngũ tiểu thơ kia lắc đầu chán nản, cũng không nói gì thêm bước đến bàn trang điểm chải lại tóc.

- Nhất định, không sai vào đâu được !!! Chuyện này chỉ có thể là tên tội đồ Vũ Song ngư, chỉ có hắn mới có thời gian riêng nhiều nhất với lục muội, chỉ có hắn mới đủ cái gan là tiểu thơ nhà họ Phạm Hoàng đạo phải buồn rầu. Cái tên đó, hôm nay nhất định phải thiến chết hắn !!! 

Nhân mã bốc đồng nóng nảy, trông giây lát đã dám khẳng định rằng thủ phạm sau mọi chuyện này là chàng hoàng tử Thủy quốc kia (mà nàng đoán bừa cũng trúng). Lửa giận bùng cháy, nàng liền động kiếm chuẩn bị bay đi như tên bắn ra khỏi cửa, hận không thể có con hình nộm để ngay lập tức xả giận, bằng không dùng người thật cũng được, để nàng đỡ phí công một đao giết chết Song ngư ngay thời khắc này !!

Ma kết bình tĩnh suy nghĩ, vừa mới nhớ được câu mà mình đã nói cho Cự giải thì liền cảm nhận được luồn khí của cô nương kia sượt qua, nhanh chân gạt ngang làm nàng suýt nữa té dập mũi – Chuyện này đừng bàn nữa, về phần Cự giải tỷ tự có cách nói chuyện với muội ấy. Giờ thì cũng nên sửa soạn nhanh đi. Mấy người kia mà quay lại thì tụi mình có nước chết mất xác.

Thế nên, dựa theo tình hình và sự cứng đầu ương bướng không chỗ nào chê được của các sao nữa... Xác định bão giông sẽ nổi lên lần nữa ở Hỏa quốc.

~~~~ Hai canh giờ sau đó ~~~~

- Đại tướng quân vạn an, cung nghênh Lục đại hoàng tử. – Các cung nhân trong phủ đứng ở nơi cổng chào đón mấy chàng kia trang nghiêm điềm đạm bước vào, cái uy quyền chỉ thể hiện rõ ở hoàng tộc.

- Mấy vị tiểu thư đâu ?? – Bạch dương lãnh đạm đi trước, ngó ngang ngó dọc cũng thấy thiếu vắng mất bóng dáng của tiểu miêu tinh nghịch, đương nhiên thấy không vừa mắt.

- Dạ, đại tiểu thư và nhị tiểu thư đi đến thư viện hoàng cung, tam tiểu thơ và tứ tiểu thơ đến khu vực luyện tập bắn cung, ngũ tiểu thơ nói cùng Thất minh công tử đi tham quan hoàng cung, chỉ riêng lục tiểu thơ sau khi dùng bữa sáng đã quay trở lại phòng ngủ. – Lão ma ma đứng đầu phủ cẩn trọng báo cáo lại.

"Thật sự là... như thế ?? Họ không lý nào lại ngoan ngoãn chịu đi làm những việc không gây họa như thế được. Chuyện này có điểm khả nghi..." Các sao nam không cần nhiều thời gian cũng có thể hiểu được chuyện tình này vô cùng rắc rối, nhất định có uẩn khúc phía sau ?? 

Lần trước đã dám đến hoa viên từ một chuyện bé xé ra to đến nỗi phủ Tể tướng cũng ồn ào hơn mọi khi, đến Ngự thiện phòng yên ắng cũng bị quẫy nhiễu chẳng yên, và lại càng không thể không nói tới phòng của Trần hoàng tử làm gì mà từ trong ra ngoài đều cảm thấy có biến, sát khí nồng nặc. Bấy nhiêu chuyện chỉ trong một ngày, nhất định đời nào lại có thể bình lặng trôi qua thế này chứ ??!

- Phải rồi, Song ngư, đệ và Cự giải có chuyện gì à ?? Từ hôm qua đến giờ tâm trạng cả hai đều không tốt, tuy rằng không cãi nhau ra mặt nhưng nhất định có chiến tranh lạnh. Nói đi, chuyện gì ?? 

Xử nữ cất tiếng nói, quan sát được sự buồn bã còn hơn đưa đám ngay từ khi chỉ là mới sáng sớm. Kì lạ, rốt cuộc thì hai người này giữ kín tâm tư gì vậy chứ, hắn cũng đã mở lời nhắc nhở Ngưu nên để tâm một chút,khéo chuyện này trầm trọng hơn thế nào cũng đến tai Phạm Hạ Khiêm.

Song ngư kia chỉ khẽ lắc đầu, không nói thêm lời nào nữa mà toàn bước đi một mạch tới phòng của mình – Rõ ràng ngoài mặt chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô nương người ta, thế mà vừa đóng cửa lại ngủ chút đã thần thái bất an. Muốn làm lành mà còn bày đặt sĩ diện. – Yết hất mặt nói, nở nụ cười vài phần mỉa mai, lắc đầu chịu thua với chàng kia – Đau, sao tự dưng lại đánh ta ?! – Chàng ta khẽ nheo mày, cảm giác đau từ vai truyền lên dù không lớn vẫn làm hắn như muốn gãy cả xương.

- ....- Song tử có hơi kinh ngạc. Thường ngày tên này sức mạnh khỏe như trâu, sao có thể một cái vỗ nhẹ mà lại đau như vậy được ?? - Huynh bị gì vậy, chẳng lẽ bị thương ở đâu sao ?? Hay là... có kẻ dám đánh huynh ??! – Im lặng... lại không hề có chút gì đáp trả lại, trên gò má ửng hồng... Không lẽ rằng... 

- Đừng nói huynh và Ma kết đã... nên trên người mới có những vết thương này đấy ?? – Một câu hỏi không thể ngu ngốc bá đạo hơn.

Yết khó chịu, nếu như thế được cũng may rồi, đằng này chính là cô nương kia là lợi dụng lòng hảo tâm của y, mượn chuyện đấm bóp để lấy công chuộc tội. Có thật không à ?? Tất nhiên là không rồi, chẳng lẽ nào Ma kết lẫy lừng lại có thể hạ nhục bản thân như thế ?? Sự thật đằng sau tất cả thì, chính là để thời cơ đó đánh chết cái lưng của y, không lợi dụng bấu cũng đấm mỗi chưởng vào tấm lưng của con người, là của con người đó !!! Thật sự cả ngày hôm nay không đi khám thái y, đó chính là cực hạn chịu đựng rồi.

- Đệ đừng có giỡn nữa được không hả ?? Đầu thì thông minh mà lại chẳng biết có đối nhân xử thế, làm cho người khác không ấm ức là không được sao ?? Rõ phiền phức, còn không mau cho người đi đưa tiểu thê mình quay lại hả ?? 

Bảo bình vẫn lạnh lẽo như thường, ít ra những ngày gần đây có Thiên nhi luôn vui cười đáng yêu đi cùng hắn, còn được vài phần cảm xúc hơn thường lệ. Chủ động tiến vào trong trước, cẩm cây quạt phe phẩy để lại cho những người phía sau một ánh mắt hết sức kì lạ, không thể nói hết nên lời – Ngày hôm nay, phủ chúng ta sẽ đón một vị khách đặc biệt.

- Khách ?? Đặc biệt ?? Đừng nói đó chính là... - Bạch dương trầm mặc suy nghĩ đôi chút, cũng không phải gọi là kinh ngạc gì khi "người đó"lại đến đây vào thời điểm này. Dù sao không sớm thì muộn cũng phải gặp mặt, có điều, đối với tình trạng hiện giờ của Song ngư và Cự giải, e rằng không phải là lúc thích hợp.

– Huynh có phải là hành động quá gấp gáp rồi không ?? Đã biết hiện tại mọi thứ không dễ dàng gì, còn cố tình đưa "người đó" đến đây, không phải là rước họa vào thân ?? Còn có thương tích của các tiểu thư kia chưa xóa hẳn hoi mấy vết sẹo, Lục tiểu thơ còn...

- Chặc, chuyện này nói ra tốt cũng không tốt, xấu cũng không xấu, chúng ta chỉ có thể tùy vào thời cơ tình hình mà ứng phó thôi. Trước tiên là phải sai người đi tìm mấy tiểu thư kia trở lại phủ căn dặn vài chuyện mật thiết trước, nói với Song ngư vài lời, đến khi đó cũng có thể tạm ứng phó được với Phạm Hạ khiêm. Dù sao giữ họ lại lâu chúng ta lại thêm phiền phức, chi bằng trả về chỗ cũ vẫn tốt hơn. 

Xử điềm đạm nói, tạm thời hiện tại cũng không có chuyện gì rắc rối đáng ngại, có thể phần nào an tâm rồi. Quay lưng đi tiếp, ngay khi đang đắn đo không hiểu xem nên làm thế nào thì...

...Song ngư đứng ngoài cửa gõ liên tục, cứ cách vài khắc liền gõ ba cái, như thế lặp lại liên tục cũng được một lúc rồi chứ không ít.Thật ra thì ngày hôm qua hắn cũng đâu có muốn nói những lời đó với nàng đâu cơ chứ, tuyệt đối nhất định không muốn làm tiểu thê đáng yêu kia bị sứt mẻ tý nào. Nhưng, muốn làm phi của hắn, không phải chỉ muốn nói là làm được. 

Hiện nay tuy nói đã lập Thái tử, nhưng vị hoàng huynh tốt kia ỷ được dung mạo ngất trời, ân sủng từ mẫu thân mình lây sang bản thân, diễu võ dương oai. Nếu Thái tử bị phế, long tranh hổ đấu chốn thâm cung nhất định chẳng chừa một ai, thế thì sao hắn có thể để một viên trân châu mỏng manh như Giải nhi... 

- Huynh... huynh đi đi... Ta... ta... muốn nghỉ ngơi... - Tiếng nói nữ nhi bên trong vang lên.

- Tiểu giải à, muội nghe ta nói vài lời đi. Chuyện ngày ôm qua, ta thật sự không cố ý !! Giải à, mở cửa cho ta đi. – Ngư bên ngoài cầu khẩn, có thể nói như là đã xuống nước hết mức có thể.

- Ta... khụ... khụ... ta hình như bị bệnh rồi... khụ... khụ... không tiện để tiếp đón huynh... Thật sự... thật sự xin lỗi... - "Giọng nói này... không phải là của Cự giải." Song ngư định tiếp tục lên tiếng, nhưng có vẻ như nữ nhân đang hì hục ho kia... không giống với tiểu thê của hắn. 

Kẻ này cũng lớn gan thật, có hậu thuẫn phía sau vững chắc lắm mới dám làm thế này đây. Được, để xem vị cô nương này học đâu ra võ công biến cái gan của mình lớn như thế !! – Muội đã ăn sáng chưa, ta nghe nói Thất minh vừa đi ra ngoài kinh thành, đem rất nhiều đồ ăn ngon về ??

- Đồ ăn sao ??!! – Cô nương bên trong bị lộ tẩy hoàn toàn, trong chốc lát với cái bụng đói lả chưa gì bỏ vào của mình mà sơ suất, quên khuấy mất lợi căn dặn của người kia, suýt chút nữa thì đã mở cửa. "Cũng còn may..." (Au : Đời không như mơ đâu a~)

Ngư không ngần ngại gì nữa, xác nhận chính xác rằng đây vốn dĩ không thể là tiểu thê của mình, đạp cửa vào ngay lập tức tìm người. Không ngoài suy đoán của y, người bên trong kia là một nữ nhi khả ái, vài phần ưa nhìn dễ thương, nét mặt tái xanh run run nhìn thân thể cao to của Song ngư – Tiểu an... ??! Vậy thì... Cự giải, Cự giải ở đâu hả ??!!

Tiếng nói của anh chàng nhanh chóng vang dội, năm người còn lại đứng từ xa hiển nhiên có thể nghe thấy, gấp rút chạy vào trong xem có chuyện gì. Đặt chân vào trong căn phòng, ngoại trừ Tiểu an vẫn còn sửng sốt không hay gì ngồi bệt dưới sàn ra, căn phòng hoàn toàn chẳng có tý hơi người. 

Đồ đạc đều ngăn nắp, trang sức vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn để lại một chiếc khóa vàng trông vô cùng quý giá trên bàn... Chắc hẳn họ không bỏ đi đâu mà nhỉ ?? – Cự giải, muội ở đâu hả ??!! Chuyện này không vui tý nào đâu !!! – Về phần vị hoàng tử nào kia bị mất thê tử, liên tục gọi tên của nàng kia.

- Mình đã bảo chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu mà... - An nhi theo lễ nghi đương nhiên phải quỳ xuống "thỉnh tội", miệng lầm bầm vài câu oán trách.

- Ngươi nói gì !? – Dương lo lắng không kém, liền lớn tiếng kèm vài phần giận dữ nói.

Tiểu an sợ hãi, trước giờ dù rằng nàng là tùy tùng thấp kém của Phạm gia, nhưng người trên kẻ dưới trong Bảo Châu Các cũng đối xử với nàng như một tiểu thư, Đại nhân lại càng thêm phần yêu quý nàng hơn. Nói chung, dù rằng là đầy tớ thôi nhưng cuộc sống này với nàng mà nói... đương nhiên hệt như thiên đường. 

Còn giờ, mấy cô tiểu thư kia thật sự quá quá quá đáng, nàng nhất định sẽ mách với đại nhân, trả thù rửa hận !!! – Điện hạ, Thất minh quay lại để báo... cáo... thông... tin...

Thất minh từ xa bước vào trong, nhìn thấy khung cảnh hỗn độn của mọi người còn chưa kịp phản ứng gì cả, thì An an đã như bay đến nấp sau lưng y, còn siết chặt lấy cánh tay như báu vật không nỡ buông – Phải rồi, thưa Điện hạ, thần đã đưa bồ câu đi xác nhận thêm một lần nữa, đoán rằng khoảng giờ Thân thì Phạm đại nhân sẽ đến Hỏa cung.

- Lo rằng hiện tại người cần để cho ngài ấy gặp lại chốc biến thành không khí, muốn gặp cũng gặp không được nữa ấy. – Bảo bình thở dài não nề, bước vào phòng của Song ngư tìm vài cây bảo kiếm mà chàng ta đem theo cứ như đồ chơi, ném cho các sao nam xong liền kéo đi, có vẻ như đang muốn xuất cung.

- Hả ?? Muốn gặp cũng không gặp được ?? Ý huynh là gì ??! – Song ngư không hiểu rõ, nhận được thanh trường kiếm thì... cũng chẳng hiểu việc gì đang xảy ra.

- Trời ạ, đã bảo rằng Thiên cùng Thất minh ở trong Hoàng cung dạo chơi, Cự giải nói ở trong phòng nghỉ cũng mất cả bóng dánh, họ chỉ còn cái khả năng bỏ trốn đi chơi thôi chứ sao ??!! Đầu đệ thực sự là chẳng còn gì nhét vừa nữa phải không hả, có thế cũng không hiểu !!! – Song tử chạy bên cạnh, bực bội đánh vào vai Ngư kia một cái cho tỉnh ngộ.

- Đừng nhiều lời ở đây nữa, mau đi tìm kiếm mấy cô nương đó rồi lôi đầu về thôi. Phạm đại nhân đến đây mà không thấy con gái của mình, chúng ta cũng không dễ gì sống sót đâu. – Xử nữ khẽ cắn môi, xem ra hắn đã quá nuông chiều mấy cô nương kia, để cho họ muốn làm gì thì làm. Cầu mong rằng đừng có làm trò gì dại dột hại người đấy, bằng không thì Hỏa quốc cũng sẽ bị gánh tội lây bởi không chăm sóc tốt cho con gái cưng Phạm gia bây giờ !!!

~~~~~ Đổi cảnh _ Ngoài cung ~~~~~

"Tiết trời như thế này... Thật sự là rất dễ chịu..." Một nam nhân nằm vắt vẻo trên mái ngói đỏ tươi của một kĩ viện, miệng ngậm cọng cỏ khô, trông vừa hoang dã lại lăng tử hào hoa ngắm nhìn bầu trời xanh trong ngắt một màu. Mây từng đám màu trắng trôi êm dịu, hòa mình với cơn gió khẽ lướt qua vạn vật. 

Bình yên đến kì lạ, cũng đã một năm nay Hỏa quốc ngưng chiến để ổn định phát triển nhỉ ?? Cũng tốt, không dính dáng gây họa cho Phong quốc... - Người kia... là Sư tử ??

Chàng ta đang rất mệt mỏi, đang nghĩ ước gì cả đời này mình có thể ngủ nghỉ vô ưu vô lo, lại lọt vào tầm mắm một nữ nhân ăn mặc nam trang, dáng người thấp bé thướt tha bay đi trên từng mái hiên. 

Song tử cũng thật là, dễ tính để rồi cho tiểu thê của mình bỏ trốn. Cô nương kia cũng ngây thơ thật, mặc nam trang mà trông giống hắn như nữ nhi, sao có thể đấu lại với trí khôn của đệ đệ hắn ?? Haiz, niệm tình giờ cũng đang rảnh rỗi, lưu tâm cho cô nương ấy một chút cũng tốt.

- Đứng lại. – Mã nhi với màu y phục cam đậm, dù rằng đã biến mình thành nam nhân nhưng vẻ đẹp tinh nghịch sáng tỏ như một cánh bông hoa chói lóa rực rỡ vẫn không chê vào đâu được – Các ngươi, xuống hết xe ngựa cho ta, có người của ta ở trên đó.

- Vị công tử này... - Tên đánh xe hoài nghi lo ngại, định rằng ngó vào trong hỏi người đứng đầu của gánh hát và đương nhiên không ngờ, "công tử" họ Phạm nhà ta đã lôi kiếm ra khỏi bao, hăm he đe dọa.

Bốn người còn lại trong xe liền bước xuống, tranh thủ khi những người gánh hát không để ý chạy đến kĩ viện trước đó mà họ đã bị Mạc Tịnh giang đem đến rao bán như một món hàng – Hừ, tạm tha mạng cho ngươi, biết điều thì đi nhanh.

Mã lạnh lùng nói, hành động ngang ngược đến mức khiến khiến cho người phải nổi điên lên. Nhưng mà, ai cũng chỉ có một cái mạng người thôi, đâu có ngu mà dâng cho tên "công tử" ngạo mạn phách lối kia chứ ??! – Tam tỷ, à nhầm, Tam ca, huynh ở trong cung quan sát được gì không ??

Sư tử từ phía bên kia của dãy nhà vận công bay xuống, vẫn cẩn thận đưa mắt quét xung quanh xong mới nói – Có vẻ như Tiểu an không cầm cự được lâu cho chúng ta rồi. Việc này tốt hơn vẫn là nên đánh nhanh rút nhanh, sau khi bàn bạc lại việc với ma ma kia thì cấp tốc chạy khỏi đây. Tỷ lo, Bạch dương kia mà nổi trận giận một cái, hắn có khả năng cao đem cấm vệ quân đến bắt chút ta đấy.

- Cấm vệ quân là chỉ cho hoàng gia, như Hoàng đế. Dù hắn là tướng quân, sao có thể đưa đến đây chứ ?! Muội không tin.

- Thì muội cứ thử không nghe lời tỷ đi. – Sư thúc nhẹ vai "đệ đệ" mình rồi nối gót với những người kia vào trong kĩ viện. Quái lạ, thường ngày tam tỷ của Mã nhi là người dường như không có suy tính gì cả, ngay thẳng chính trực dám nghĩ dám làm, là hình mẫu mà nàng luôn cố gắng để hướng tới. 

Ấy vậy hôm nay lại còn ra vẻ tri thức dạy dỗ nàng, không lẽ ở chung với mọt sách Song tử nên bị lây bệnh thông minh – Này, đứng đó làm gì nữa, còn không mau vào trong đi. – Tiếng nói Sư vang lên, giục Tiểu mã thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, hối hả chạy vào trong.

"Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị rồi đây..." Nam nhân ban nãy đang đứng từ xa quan sát, khóe môi bất giác cong lên đầy tà mị, thong dong ung dung bước về phía Hoàng cung "Song đệ, tiểu thê của đệ khá hay ho đấy chứ, khiến Tiêu Trạc dật ta chú ý được cũng đáng khen a~~" hắn cười vu vơ, không biết rằng mục đích của những cô nương ngu ngốc ấy khi chui đầu vào rắc rối thế không.

.....Quay lại chuyện chính, các vị tiểu thư nhà ta đã và đang bận nam phục bước vào kĩ viện mà trước kia đã từng ghé qua một lần, với bốn vị công tử... "khôi ngô quấn tú" và hai tiểu hầu xinh hơn cả đại mỹ nhân, há phải quá kì lạ !! Hết chưa ?? Tất nhiên là chưa rồi !! 

Nếu nhớ không lầm khi lần đầu tiên họ đến đây, khách nhân đông nghẹt đến mức khó thở, các mỹ nữ thì tấp nập cùng mùi rượu và thức ăn thơm ngon, cứ như tiên cảnh cuốn hút bao nhiêu ông quan đến đây tìm kiếm thú vui.

Còn hiện tại ?? Than ôi, vắng tanh như chùa bà đanh, bàn ghế vẫn được bày biện trang hoàng lộng lẫy như thế, có điều lại hoang vắng không thấy một bóng người, cả đám tiểu nhị hay kĩ nữ đều như bốc khói, chẳng thấy một ai cả - Tỷ tỷ này, sao trông... trông... giống y chang như ma ám thế này ??! Chẳng phải mấy hôm trước chúng ta tới đây người người chen chúc nhau đông đến mức muốn nghẹt thở sao ??! Giờ lại vắng tanh như cái chùa bà đanh... 

Thiên nhi mặc một bộ y phục nữ tính kiều diễm, hơi hở ngực quyến rũ, ôm chặt lấy cánh tay của "nhị ca" mình vẫn rất bình tĩnh đi phía trước, tuyệt nhiên chẳng để lộ lấy nửa nét biểu cảm.

- Đại ca, huynh nghĩ sao ?? – Nhị công tử kia nói, ánh mắt trầm lặng huyền bí đưa sang cho Kim ngưu.

- Có lẽ chuyện chúng ta bỏ trốn lần trước đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Sự nghiêm khắc và vô tình của Bạch dương ở Hỏa quốc không ít thì nhiều ngang ngửa với các bậc tiền bối đi trước, nghe danh tính không ai không sợ. Nơi này lại chẳng những bị chúng ta đồn thổi còn bởi miệng của những người dân, ắt đã mang tiếng xấu. Kẻ đụng độ với Phạm đại tướng quân không thể nào có kết cục tốt, sao có người muốn đến kĩ viện xui xẻo này để gây họa chứ ?? 

Ngưu nghĩ được một hồi lên tiếng nói, lòng thực sự có chút áy náy khi phải hủy đi công chuyện làm ăn của vũ nương kia. Dù sao thì chuyện này cũng là một phần lỗi của nàng sai tên lính đánh thuê báo tin giả, làm cho mọi chuyện rối ren lên mới đi được. Vũ nương à, thật sự xin lỗi nha.

- Nhanh... nhanh lên một chút nào mọi người !! Chúng ta cũng nên đi thăm hỏi vũ nương kia sớm để sớm trở về nữa mà nhỉ, mấy tên hoàng tử kia mà bắt được thì xong đời rồi !!! Nhanh lên nhanh lên ~~  

Cự giải cười giả lả, kéo đại tỷ và ngũ tỷ của mình nhanh chóng đi vào khuôn viên bên trong kĩ viện, ánh mắt cảnh giác dán chặt khung cửa sổ gần đó. "Đáng ghét, Diệp thiên, tên khốn bỉ ổi nhà ngươi làm cái quái gì ở đây vậy chứ ??!! Ngươi lần nữa suýt khiến cho bọn ta mất mạng phải bán thân đây, thế mà còn dám vác xác đến đây nhìn tỷ tỷ ta !!!! Chuyện này, ta nhất định sẽ nói với phụ thân !!!" Cự giải lòng thầm nghĩ, mặc cho bản thân đang rất muốn cầm đao lên chém người.

Những người còn lại đâu có được "may mắn" như cô nương kia nhìn thấy Diệp thiên, thầm cười thở dài yên tâm khi tiểu muội mình đã phấn chấn hơn, không nói thêm lời gì nữa nối bước theo ba người kia. 

Bên ngoài, chàng trai nào kia sở hữu dung mạo tuyệt vời không nói lên hết được vẻ ngoài cuốn hút bí ẩn của hắn tỏa ra, làm cho bao con tim say đắm. hắn thầm cười lạnh, nhếch môi đánh giá đôi chút về sáu cô nương kia – Các ngươi cũng thật ngu xuẩn, tự vác thân mình đến đây cho ta, vậy thì đừng trách sao bản vương đây dùng thủ đoạn.

Chỉ có thể nói đến Thiên nhi không chứ đâu, hơn nữa hắn _ Hàn Diệp thiên kì phùng địch thủ của Bảo bình, sao có thể dễ dàng để vuột mất con mồi ngon sở hữu món hời lớn chứ ?? Diệp thiên vừa mới định quay gót rời đi, không ngờ trên cao một bón đen xuất hiện, ánh mắt như lưỡi kiếm lạnh lẽo và sắc bén quét từ trên xuống dưới nhìn chăm chú, trước kia đã đáng sợ nay còn bị bồi thêm cơn tức giận.

– Bằng hữu, lại tái ngộ ?? – Diệp thiên chẳng một chút biến sắc, đối với trò hù dọa tâm lý này còn nhẹ hơn muỗi cắn.

- Hàn Diệp thiên, chẳng phải ta đã cảnh báo ngươi không được đụng vào người của Phạm gia rồi hay sao ?? – Kẻ đối diện sát khí đen đặc ngộp thở kia, hiển nhiên chỉ có thể là Tiêu Trạc dật thôi.

- Ngươi không thấy bản thân mình lo chuyện bao đồng quá rồi sao ?? Hơn nữa chẳng phải ngươi là thủ lĩnh Hắc đạo à, chỉ cần quản chuyện của phe phái nhà ngươi, bản vương đây muốn làm gì thì làm, ai cản được ta chứ ??! – Diệp thiên nỏ nụ cười đầy quái ghở sang cho Trạc dật, chẳng thèm đoái hoài bao nhiêu nét mặt giận dữ của y.

- Chuyện ngươi, có cho ta cũng không muốn quản. Nhưng, nếu có bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến Hoàng hậu hoặc Hoàng đế tương lai của Phong quốc, ngươi sẽ lãnh hậu quả.

- Hoàng đế ?? Ngươi đang nói đến Song tử đệ đệ mình ?? Chẳng lẽ ngươi dám xuất binh để giết chết Thái tử, đem nó dâng trọn hai tay cho hắn ?? Ngươi có phải là đã quá ngốc rồi không ??

- Lắm lời. – Trạc dật hình như cũng chỉ là nhảy xuống đây nói vài câu cảnh báo với hắn, cũng không muốn làm bẩn một bảo kiếm mà vướn máu của tên quý tộc nham hiểm lại thích vươn oai. hắn quay lưng đi, quyết định tiếp theo là tiến thẳng ngay lập tức về cung, dự định sẽ báo chuyện này cho Song tử, dàn xếp ổn thão rồi đưa Sư tử về Phong quốc cũng tốt. 

Trước khi đi, Trạc ca dừng bước, cái chất giọng lãnh đạm lại vang lên, làm từng sợi dây thần kinh nhỏ nhất cũng phải run rẩy – Cút khỏi Sư tử, bằng không thì ta tuyệt đối không khách khí với ngươi. - Cơn gió trong xanh khẽ bị dao động, tích tắc chỉ bởi một câu nói lại trở nên lạnh lẽo lạ thường.

– Tiêu Trạc dật, không phải rằng ngươi đã quá lo chuyện bao đồng với hậu cung của Lâm hoàng tử à ?? Thậm chí đến vương phi của hắn cũng quan tâm thái quá như thế, không có gian tình gì chứ ?? 

Diệp thiên phỏng đoán, ít nhiều cũng cảm thấy được một sự chú ý kì lạ từ một kẻ bất cần đời như Tiêu Trạc dật đối với một nữ tử. Nếu như biết dùng đúng thời cơ, có khi lại làm lục nội bộ cũng tốt... cho hắn ~~

....Lại trở về với các sao nữ, đang từng bước từng bước một bước vào dãy lầu kĩ viện âm u phía sau đang trùm lên bầu không khí nặng nề đè chết người, còn tệ hơn căn nhà hoang bỏ đi từ mấy trăm năm trước. 

Chặc, rốt cuộc thì ba ngày trước đã xảy ra chuyện gì cơ chứ, chẳng phải chỉ báo một tin nữ nhân của Đại tướng quân ở đây thôi sao, có cần phải tác động mạnh thế không ??!! - *Cộc cộc* Ừmm... Vũ nương à, bà có trong đó không, bọn ta là khách nhân, đến đây cần bàn bạc một chút... - Kim ngưu tay hơi run, chủ động bước lên trước gõ cửa căn phòng nồng nặc mùi u sầu.

- Vào đi. – Tiếng nói cứ như người sắp lìa trần, yếu ớt vừa đủ nghe vang lên, làm các tiểu thư gan bé phải chần chừ trấn tĩnh một lát mới vào được.Phía trong, khắp nơi vẫn như cũ, chỉ là vũ nương xinh đẹp lanh lẹ dù rằng có hơi ác chút mà các nàng lần đầu gặp... tiếc thay lại trở nên già dặn thấy rõ, ngồi trên chiếc ghế theo phong cách quý phi nằm dài, tận hưởng mùi hương xông lên nhè nhẹ dễ chịu. 

Bà ta không thèm mở mắt, tay cầm quạt thể hiện phong thái như đang bất cần đời, trầm trầm lên tiếng - Các ngươi quay lại làm gì ?? Hủy hoại đi chuyện làm ăn của ta còn chưa đủ, hay quay lại trả thù ??

- Vũ nương, bà biết chúng tôi là ai ư ?? – Thiên lên tiếng hỏi, chả phải quá kì lạ khi biết người trước mắt mình là ai dù chẳng cần thấy mặt hay hỏi han kiểm tra sao ??!

- Hừ, các người đừng quên rằng đây là Hỏa quốc, mấy chuyện tai thính thế này cả đứa con nít cũng làm được, huống hồ các người chỉ mới đặt chân vào đã gây xào xáo khắp kĩ viện này, ta còn phải nhìn mặt mới biết. Nực cười. – Vũ nương kia vẫn tiếp tục nằm thư giãn một chỗ, giọng len lỏi đôi phần cáu gắt – Vào chuyện chính, các ngươi tới đây là vì... ??

- Bọn ta muốn sửa chữa lỗi lầm vì đã khiến cho bà gặp rắc rối phải đóng cửa nghỉ làm như thế này. – Kết không chút ngần ngại, nói thẳng ra một mạch vô cùng bình tĩnh, đối diện với sự "chuẩn bị bùng phát" từ vũ nương kia không một chút sợ hãi biểu cảm nào trên gương mặt.

- Sửa chữa ??! Haha, được, thế các ngươi nói đi, sửa chữa, sửa chữa thế nào cho thiệt hại ba ngày qua ta không thể mở quán !!!!

- Không thể mở quán ?? – Nhân mã ngây thơ không biết gì hỏi.

- Ngươi... À, ta nhận ra ngươi rồi, thì ra ngươi chính là vương phi của cái tên cẩu chó Hoàng Bạch dương kia, dám sai quan phủ đến đây đóng cửa hại bản nương ba ngày qua cùng tỷ muội nơi này sống dở chết dở, lo sợ gặp nạn !!!! 

Xác định rằng Tiểu mã của chúng ta số xui xẻo, hôm trước đã gây thù một lần giờ lại thêm chuốc oán, nàng căn bản đã sống có hại ai đâu mà gặp số phận đen đủi thế này chứ ??!! Còn về phần vũ nương kia, chỉ mới nhìn thấy gương mặt chính xác với những gì người dân miêu tả khi được đích thân Đại tướng quân cẩu huyết cứu, hận không thể dùng đao cắt từng mẩu thịt ra bỏ vào nồi lẩu !!!! 

– Con tiện nhân công chúa đó, dám đưa một đống xui xẻo vào kĩ viện của ta... Lần sau mà ta gặp nó, ta nhất định bắt nó nhốt vào đây, cưỡng đến khi nào chết đi sống lại thì thôi !!!!

- Ây da, vũ nương à, hạ hảo hạ hỏa đi ~~ - Cự giải hiện giờ cũng không tiện nhớ đến kí ức buồn mang tên "Cá thối", liền bước đến cười nụ cười thiên sứ _ tuyệt kĩ mà nàng luôn lôi ra dùng với các tỷ tỷ, phụ thân và... à thôi là tất cả mọi người đấy.

– Vũ nương vốn đã xinh đẹp ưa nhìn rồi, không nên tức giận khiến cho nhanh sắc xuất hiện nếp nhăn chứ !! Giờ thì bọn ta đến đây cũng là có chủ ý giúp bà... - Một cái nhìn Tử thần xuất hiện – À, là tỷ tỷ, giúp tỷ khôi phục lại việc kinh doanh. Nhưng mà nếu tỷ cứ giận như thế này, làm chậm trễ vận may thì không tốt đâu ~ Tỷ mau nói xem, chuyện gì đã xảy ra ??

Đụng chạm tới nỗi đau, vũ nương buồn rầu thở dài, ánh mắt chán nản ngồi xuống nói – Ngày hôm sau khi các ngươi đi khỏi, quan phủ tới đòi đóng cửa tiệm của ta một tháng trời. Ngoài mặt thì bảo rằng kinh doanh gây náo loạn bách tính nên mới bị trừng phạt, nhưng sự tình thì mấy ai biết... là Đại tướng quân nhà các ngươi sai làm, hại cho tỷ muội của ta ba ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, nhanh sắc từ thiếu nữ đã thành góa phụ luôn rồi kìa !!

Đồng loạt tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cô nương Nhân mã kia, cứ như đại bàng sắp quét lấy con mồi vậy. Nàng ta teo lại cứ như một hạt bụi trước cơn giông, lo sợ mấy cô nương "tàn ác bất nhân" kia sắp sửa xâu xé ăn thịt mình không bằng. Cũng khó lòng trách được Dương hay Mã, dù sao thì cô nương kia cũng đã bị đâm một nhát đao lớn, máu chảy rất là nhiều khủng khiếp vô cùng. 

Mà càng phải nói, chuyện này Dương xử lý như thế... đã là rất rất nhẹ tay rồi, nếu như để cho phụ thân của các nàng biết, người trên kẻ dưới trong cái kĩ viện này đã bị ám sát chết không dấu tích – Các ngươi nói muốn giúp, giúp kiểu nào đây ?? Giờ thì ai cũng sợ bọn ta hết... ta nghĩ nát óc ba ngày trời cũng không tìm ra được cách.

- Ai nói rằng là sẽ không có cách giúp đây ?? – Ma kết lên tiếng, tay khoanh trước ngực điệu bộ hết sức tự tin, cùng nụ cười đểu cáng đầy nham hiểm, chắc như đinh đóng cột với những gì mình nói – Vũ nương, bà không cần lo, có ta ở đây tính kế, ta không tin hôm nay nam nhân trong cái thành này không đến van xin bà cho vào kĩ viện. 

Lời nói này của nàng... có phải đã thái quá rồi chăng ??

.....Thời gian trôi qua, thấm thoát cũng đã qua giờ cơm trưa, nhưng đường phố kinh thành vẫn đông đúc nhộn nhịp như mọi khi, người qua kẻ lại chen chúc nhau đi mua đồ. *Đoàng đoàng đoàng đoàng* !!! Tiếng pháo nổ vừa lớn lại vừa vui tai vang lên, khiến cho bất kì con người nào đang dạo phố đều chú ý hướng về kĩ viện xa hoa lộng lẫy, đậm chất mùi vị của bầy bầy mỹ nữ đang săn đón cả công tử thiếu gia lắm tiền. 

Mọi người đua nhau kéo về kĩ viện kia, tò mò không hiểu sao bà chủ nơi này vốn là người tôn trọng luôn tuân theo luật pháp, chẳng những hôm trước dám bắt cóc nữ tử của Đại tướng quân, nay còn lớn gan kháng lệnh của quan phủ, ây da, tội không hề nhỏ nha~

"Mừng lễ kỉ niệm khai trương" _ Hai tấm vải đỏ thêu chỉ vàng óng ánh kiêu sa, thể hiện rõ cái kho ngân lượng của nơi này là không hề ít. Sự thu hút của mọi người đông bao nhiêu, lại vượt xa sự chuẩn đoán của Tiểu kết khi nhanh chóng "con mồi" mà nàng đợi đã cắn câu. 

Quay lại sự kiện bất ngờ, từ trên lầu hai đồng loạt các cửa sổ bị mở tung, cánh hoa anh đào rơi uyển chuyển trên cao tựa một điệu múa, hòa mình với hảo mỹ nhân diện y phục sắc hồng yểu điệu xinh xắn.

Trông hệt như tiên nữ, những kĩ thuật múa lụa của nàng ta khiến người xem phải thốt lên hai chữ xuất sắc. Nàng xoay tròn thướt tha, khiến cho hai dải lụa trong tay theo đà tung bay. Tưởng chừng sẽ rơi xuống, không ngờ đâu phía dưới một nữ nhân khác xuất hiện, mặc bộ y phục của Thục quốc vô cùng lanh lẹ nhanh nhẹn, đeo mạng che mặt đính những viên ngọc sáng lấp lánh, rút kiếm ra đỡ lấy đòn rơi của nữ nhân múa lụa kia lại bên lên không. 

Lần thứ hai này rớt xuống không như trước nữa, hai tuyệt sắc giai nhân bắt đầu lao vào nhanh đánh chiến. Một người thì dùng lụa, một người thì dùng kiếm, một nhu một cương như đang hòa quyện vào nhau, đúng thật là đậm bản sắc Hỏa quốc. Hai bên càng đấu càng kịch tính, chơi đùa trong nguy hiểm khiến người xem không khỏi thán phục vỗ tay liên tiếp.

Một lúc sau đó, cả loạt mỹ nữ như hoa như ngọc yêu kiểu bước ra từ kĩ viện, xếp hàng dài câu dẫn nam nhân. Không ngoài dự đoán, đám đức rựa kia khoái chí chạy ùa vào trong, xuyên qua màn biểu diễn của hai người sở hữu kĩ thuật xuất sắc mà bay vào trong tìm kiếm mỹ sắc. 

Mỹ nhân nào trong thế gian này mà lại biết múa lụa đấu võ, đi theo là một tỷ muội hao hao giống hoàn hảo tuyệt vời ?? Có lẽ không cần nói cũng biết – Điện hạ, Người tính sẽ xử lý chuyện này như thế nào ?? – Thất minh lên tiếng, chất giọng lạnh lùng biết bao dẫn ngựa đi trước.

- Họ muốn như thế nào, thì ta chiều như thế đó. – Để cho Thất ca mà xưng được hai tiếng "điện hạ" cung kính như thế, tất nhiên chỉ có thể là Bảo bình. hắn nhảy khỏi yên ngựa, tai nghe thoang thoảng thấy được tiếng đàn du dương êm dịu, vô cùng thân thuộc... 

- Thất minh, đi báo lại cho mấy người kia quay về đây. Giải quyết nhanh, dù sao thì Phạm đại nhân cũng sắp tới nơi, để cho có chuyện rùm ben thì khổ. - Hắn cất lời xong, điệu bộ có phần hơi gấp báp hối hả bước vào trong, nhanh chóng cũng không kịp nghĩ giả sử nếu chuyện này mà ở Thổ quốc bị người dân bắt gặp...

Khung cảnh bên trong đương nhiên là tuyệt vời như tiên cảnh, đẹp lung linh ma mị với hàng loạt các mỹ nhân thanh tú, y phục hở hang khiêu gợi câu dẫn nam nhân. Bước vào, hiển nhiên với ngoại hình trẻ trung điển trai khôi ngôi tuấn tú, Bảo bình bị hàng loạt các cô nương quấn quít lấy, người kéo đi ngã này người lôi đi ngã kia, còn bày đặt đặt tay hắn lên những điểm nhạy cảm đồ...

Cút hết. – Hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo như muốn đóng băng cả nơi này, hù cho đám kĩ nữ kia sợ hãi đồng loạt buông ra cả.

Âm thanh của tiếng đàn... Phải, hắn chịu hạ mình bước vào cái nơi ô uế bẩn thỉu này cũng chỉ là bởi tiếng đàn của tiểu cô nương Thiên bình, tiếng đàn đầu tiên trong đời này có thể thay thế vị trí của tiếng vọng sáo từ rất lâu rồi của mẫu thân y. 

Cứ như linh hồn bị âm vang cuốn hút lôi kéo, hắn không chần chừ cất thêm bước tiếp theo, đuổi về phía tiếng đàn êm dịu kia... - Này, Bảo bình, định đi đâu vậy ?? Thần người ra đây làm gì, sao không mau bắt ngay tại chỗ rồi lôi đi, có phải khỏe hơn nhiều hơn không ??! – Bạch dương từ nơi nào bay đến, vỗ mạnh vào vai Bảo ca mới có thể làm hắn bừng tỉnh khỏi mê cung ảo mộng bởi tiếng đàn của Thiên nhi.

- Không được, vạn lần không được ra mặt trực tiếp lần nữa. – Thiên yết là người đến theo sau, vừa nghe được lời này của Dương lại ngay lập tức phản đối, ánh mắt nghiêm nghị đảo một vòng thật chi tiết quanh nơi này. 

Một lần nữa, đám kĩ nữ thấy trai đẹp liền như ong thấy hoa thơm liền bám lấy như cả đời này cũng chả muốn buông ra. Yết cộc cằn khó chịu. Vì chuyện của đám kĩ nữ này ?? Ồ không đâu, hắn đang nóng máu sôi hết lục phủ ngũ tạng đương nhiên chỉ có thể bởi Kết nhi đang đứng trên ban công nhìn xuống kia, đeo mạng che mặt với y phục từ trên xuống dưới chỉ một màu đen điểm lên các ánh bạc lấp lánh, mơ hồ mỉm cười khinh hắn chẳng khác nào đang nhìnmột quân cờ.

- Phải chi hôm qua mình "ăn tươi" ngay thì đâu có chuyện này.

- Đừng có điên lên mà nghĩ như thế, đệ ngày thường như thế nào mà giờ lại đánh mất lý trí vậy chứ ?? – Xử nữ lên tiếng, đánh nhẹ vào vai Yết, đôi lông mày khẽ chau lại khó hiểu. Nhức đầu chết đi được, rõ ràng là đã chiều theo yêu cầu hết chỗ nói, cái gì cũng đáp ứng cho, muốn đi đâu chỉ cần nói một tiếng là được.

Đằng này dám cải trang thành nam nhân, bằng một cách nào đó trốn khỏi được sự canh gác nghiêm ngặt ừ thì đáng "khen", nhưng nên làm ơn để lại một bức thư cho họ biết rằng đã đi đâu chứ ??!! – Được rồi, tìm người trước đi, sau đó tính gì thì tính tiếp.

- Chờ đã, không phải hẹn Song ngư và Song tử sao, hai đệ ấy đâu ?? – Bạch dương ngó dọc ngó quanh, vẫn không thấy bóng dáng của đệ đệ mình thì có chút chút bất an. Haiz, trái lại với sự lo lắng kia của hắn là...

- Các vị công tử, nếu các vị tìm Vũ công tử và Lâm công tử, xin mời đi theo tiểu nhân. – Một kẻ chạy bàn bước tới, cung kính chào hỏi bốn sao nam của chúng ta. Hai kẻ đó đừng nói rằng đã tìm ra nơi này trước họ rồi đấy, chẳng phải ban đầu nói rằng tản ra để có thể tìm người càng sớm càng tốt, bọn chúng lại đi chung với nhau.

Dương ca nóng nảy, đập cái rầm thanh bảo kiếm của mình lên bàn, nhìn hai cái đứa ôn binh nhàn nhã hưởng thụ ăn đồ ngon trái cây... Quả nhiên dấy lên trong lòng người ta cái cảm giác muốn giết người ngay tức khắc – Các người muốn chọc tức chết bản tướng quân ?? – Sát khí giết người nồng nặc a~~

- Nào có, nào có chứ, bọn ta đây cũng như các huynh thôi, bận rộn các vị tiểu thơ xinh đẹp nhà mình cực nhọc lắm đấy !! Chỉ là tình cờ gặp nhau tại kĩ viện này, thấy được có phim hay kịch lạ thì tò mò, đâu ngờ rằng lại trúng ngay nơi của các nàng chứ !! Tình cờ, tình cờ cả mà thôi ~~ 

Ngư và Song đồng loạt đáp, cũng đồng loạt với cái nụ cười giả lả giấu tội thể hiện rõ ra bản mặt và có thể thấy rằng... không một chút thành tâm. Hắc tuyến trên trán của Dương dương lại dày đặc hơn, hận không thể ngay lập tức giết hai tên biểu đệ "tốt" này.

- Đừng cãi nữa, tạm thời cứ như thế này đi rồi lại tính tiếp. – Xử nói, đưa cái lườm lạnh lẽo một loạt về cho bốn tên kia, bắt ép ngồi xuống im lặng. Trời ạ, đây mà là thế hệ của những hoàng gia ngày nay ư ?? Không thể tin được.

Sau một hồi tranh cãi, sáu người cũng có thể ổn định chỗ ngồi xuống bàn của khách đặc biệt, cận cảnh ngay sân khấu trình diễn đó nha. Đèn được tắt hết, phủ kín lên lầu các xa hoa này mang vài màu sắc âm u huyền bí, làm lòng người càng thêm phần phấn khích. Những chiếc lồng đèn xếp hình hao sen được thả xuống từ trên cao khiến mọi thứ trở nên lãng mạn vô cùng. 

Âm nhạc lần nữa vang lên, làm tất cả thu hút vào một tiểu cô nương đang say mê gảy đàn, mặc kệ mọi thứ xung quanh mà đắm chìm mình vào loại vũ khí vô tình đánh trúng vào tâm lý kẻ khác, khiến ai nấy cũng đều say mê lắng nghe theo.

Nơi đây quả nhiên lời như đồn, mọi "khinh vân xuất tụ" mỹ nhân đều ở ngay tại nơi này, thậm chí một người sở hữu dung mạo hơn cả trời ban lại mang theo mình thêm tài nghệ gảy đàn hay đến mức đánh bại cả người ở Tiên cung, thật sự là đẹp không chỗ nào có thể nói hết. 

Búi tóc cao hình cung trăng, chọn lọc những món đồ trăng sức đẹp long lanh hơn người. y phục màu hồng nhạt, chút trắng tinh khiết long lanh, làm con người ta không khỏi thích thú, say đắm nhìn nàng đang gảy đàn. Đẹp, quá đẹp, bàn tay nỏn nà ấy không phải đang làm rung động dây đàn, mà đang lướt đi trên nó, với điệu bộ kiêu sa tuyệt diệu. Ôi trời ơi, sao ông có thể tạo ra được một mỹ nhân đẹp như thế chứ, cả Bảo ca ca người ta cũng đang ngây ngất rồi !!!!

_____________

Khinh vân xuất tụ : Mây nhẹ rời núi, chỉ vẻ đẹp thanh thoát.

_____________

"Trong cõi mộng nghe huynh tâm sự, muốn giúp muội chắn gió mùa sương. Trong cõi mộng nghe tiếng gọi của huynh, sẽ vì muội đi xây ái tình cung điện." Một giọng hát trong trẻo vang lên, với ánh nến mập mờ từ ban công lầu hai, làm cho nàng đẹp càng thêm đẹp. 

Nhan sắc diễm ấp quần phương*, màu y phục lại mà màu cam nhạt dịu nhẹ yêu kiều, cứ như tiên nữ thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho người ta xuất hiện cảm giác lo sợ nàng sẽ biến mất. Mái tóc điểm những cây trâm ngọc bích hoàn hảo lộng lẫy, làn da khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt sau lớp mặt nạ tuy nhỏ bé nhưng lại tỏa sáng ngời ngợi như minh châu giữa đêm tối. 

Mỗi bước nàng bước, mỗi câu nàng hát, đều để lại những kỉ niệm lắng động không thể xóa nhòa... "Từng câu từng câu, từng tiếng từng tiếng, từng lời vọng đến tận cùng địa lão thiên quang. Từng li từng li, từng chút từng chút, từng lời vọng lại địa cửu thiên trường."

Cô nàng hát được một khúc, hai nữ tử nào-đó-không-biết-danh-tính ban nãy múa lụa và kiếm, xuất hiện tiếp tục phô trương tài năng đẳng cấp cao. Có điều, lần này là nhắm vào... các chư vị hoàng tử nhà ta. 

Câu dẫn yêu nghiệt, dùng đủ mọi chiêu trò khiến cho hai chàng Bạch dương và Song tử thực sự đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể bắt hai nàng cuối xuống mà ngay lập tức cấu xé hôn a. Lắc mông, dụi đầu, mỉm cười ma mị, thậm chí là sắp sửa môi kề môi đều dùng cả, quả thật là vực dậy thú tính trong người nam nhân ~

"Huynh là thiên đường mãi mãi của muội" Câu hát cuối cùng kết thúc, cũng là khi những tấm rèm biến mất, để lộ ánh sáng mặt trời chói lóa và _ Nàng tiên nữ sở hữu chất giọng tuyệt vời kia cũng đã biến mất. Há phải đã quá kì diệu rồi ư ?? ồng ý thì, còn không chần chờ gì mà vỗ tay !!! 

Song ngư đứng bật dậy, trố mắt nhìn xung quanh cả cái lầu các này, hắn không tin tiểu thê mình lại biến mất một cách như thế !!! – Đừng loạn, ta đã cho Thất minh bao vây nơi này cả rồi, còn phải sợ rằng tiểu thê nhà đệ bỏ trốn được ?? Dù sao nữa...

- Dù sao nữa ?? – Ngư hỏi, nghe Bảo bình nói như vậy thì tạm thời cũng không sợ rằng nàng kia chạy trốn khỏi y, nhưng ko lo là chuyện bất khả thi.

- Bỏ đi, mấy người vờn nhau xong rồi thì biến đi chỗ khác. Ta có người cần phải xử lý. – Yết đằng đằng sát khí, ngồi nãy giờ tại nơi này thật ra cũng chỉ là ngồi nghe muỗi bay ngang tai thôi, hắn sớm đã nhận ra Ma kết đang đứng ở nơi cao nhất kĩ viện này, giương ánh mắt bỡn cợt xuống cho y. 

Khá khen, dám dắt mũi hắn chẳng những một mà hai lần, Phạm Ma kết hôm nay muội chết chắc !!! Thiên yết nghĩ rồi, không thể nào chờ đợi thêm một giây một khắc nào nữa, lập tức chạy bay lên tầng lầu thứ ba cao chót vót kia, hiển nhiên với thể lực phi thường chuyện này không một chút đáng ngại – Ma kết... muội... muội... cũng lớn gan lắm... nhỉ...

- Khách khí, khách khí rồi. "Công tử", mời ?? – Nàng kia đáp lại với hàm ý mỉa mai rõ rệt, cong khóe môi bán nguyệt lui gót về căn phòng phía sau mình. y phục gợi cảm để lộ da thịt "tươi ngon" trắng nuột nà, thực sự là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thêm chiếc mạng che mặt bí ẩn làm người khác muốn khám phá biết bao. 

Thậm chí, cả Yết tiêu chuẩn cao (hết mức có thể) cũng phải tặng cho nàng hai chữ mỹ nhân thì đủ hiểu. Nàng ta khẽ hất mái tóc đen óng mượt dài tới tận ngang hông, đôi mắt diễm lệ thanh khiết khẽ dò xét y, làm bản tính yêu thích thử thách trong chàng ta trỗi dậy... Thì đương nhiên (vì dại gái) nên liền đi theo chứ sao !!!

Không lâu sau đó, những người còn lại dưới đại sảnh cũng đều nhờ sự dẫn đường của hai người nào đó, đến căn phòng mà hai vị đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư chờ đợi, hết sức nhàn nhã nhâm nhi tách trà. 

Căn phòng này nếu không lầm thì chính là của vũ nương người quản lý cả kĩ viện này, đệ nhất tú bà nổi tiếng lừng lẫy, xây dựng nên cái kho "mỹ nhân" độc nhất trên thế gian. Bởi lẽ đó, nên phòng của bà ta... cũng trang hoàng chẳng khác quý phi là mấy, lớp vàng này chồng chất lớp vàng nọ, để hàng loạt những sính lễ mà khách nhân tặng cho, rồi núi sổ sách đủ đè chết người, còn xa hoa hơn thư phòng hoàng đế.

Các vị tiểu thư kia sau khi đến điểm hẹn, đồng loạt tháo mạng che mặt ra, làm cho tim của sáu chàng không hẹn lại rung động vô cùng kì lạ. Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng khó nói hết trong một câu, làm cho vũ nương đứng ngoài cuộc vô cùng là... bức rức. Nếu nói về việc tại sao không sợ chuyện bà ta dám kháng tội mà mở cửa quán... 

Xin lỗi chứ, đích thân nương tử tương lai của Đại tướng quân làm chứng, còn lấy ra chiếc móc khóa bằng vàng của Phạm gia làm bằng chứng, bà ta còn phải sợ ai !!?? Hơn nữa, tất cả những chủ ý này đều là của mấy vị Lục đại tiên nữ kia, bà ta chỉ đơn giản thay mặt sắp xếp, nhất định không đến mức mất mạng.

Bức rức mà bà ta nói ở đây, là cái đám con nít ranh này đây nè, trời ơi sắp làm lão nương điên tiết, chính là mấy cái vị tiểu thơ quý tộc hoàng tử cao quý kia, thậm chí cả chữ tình còn không biết viết. Tâm tình rung động thì cứ tới đi, thế mà bày đặt chối này chối nọ, giở đủ chiêu trò.... Được lúc nào hay lúc đó, yêu thì cứ yêu, còn bày đặt thẹn thùng đồ... muốn bản nương đây ngứa mắt chết hả !!?? 

– E hèm... không tiện làm vật ngáng đường giữa các tiểu thơ và Điện hạ... lão nương xin cáo lui trước.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, cũng là lúc mà Song đang vô cùng ngứa tay ngắt cho Sư một cái, làm nàng đau muốn khóc thét lên đến tới – Cái quỷ tha ma ông cố nội nhà huynh, cái quái gì mà đánh ta hoài vậy !!?? Ta cũng là nữ nhi chứ bộ !! – Nàng đau sắp nói không nên lời, trợn mắt qua sang nhìn biểu cảm thờ ơ dửng dưng trên mặt Song thì chỉ muốn... !!!!

- Sư tử, không được bất kính. – Kim ngưu nghiêm túc nói, đích thân pha một ấm trà thơm ngon nóng hổi rót cho các chàng hoàng tử, điềm đạm nhắc nhở cho muội muội của mình thu lại nấm đấm thần chưởng kia.

– Điện hạ cũng đã đi được một đoạn đường dài, thử xem trà Bách dược hoa này của ta xem có thua kém tài nghệ trong cung không ?? – Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, chắc hẳn là không cố ý dùng mỹ nhân kế để thuyết phục Xử nữ giảm tội cho rồi, trông chân thật đến vậy mà.

Còn chàng kia, thoáng chốc lại vị hai chữ tình cảm mà làm cho phân tâm, suýt chút nữa là đã thuận nước đẩy bườm rơi vào tâm kế của Kim ngưu. Hắn ra vẻ cứng rắn, đặt tách trà xuống mà không thèm đụng đến nữa, lộ ý rằng hắn sẽ không vì bất cứ lời ngon tiếng ngọt của Ngưu nhi.

– À, được rồi, Điện hạ không thích trà, vậy thì ta không ép. Nhưng mà, Điện hạ lại không cho người khác con đường sống, điều này ta không thể không quan tâm. – Ngưu cười nhạt, một lời nói có thể khiến cả sáu anh chàng thấy ngứa ngấy trong tim.

- Chuyện này... làm sao muội biết được ?? – Xử nữ hơi ngượng ngùng, cũng có vài phần kinh ngạc đối với sự suy luận chính xác này.

- Hoàng tướng quân của Hỏa quốc là con người như thế nào cũng cần bọn ta điều tra chi li sao. Đối với tính cách của huynh ấy, kẻ có tội nhất định phải bị trừng phạt, lần này kinh động càng nhiều người thì tội gánh trên vai càng nặng. Kì lạ, kĩ viện của vũ nương lại chỉ bị bắt phải đóng cửa trong một tháng... Nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ, chỉ có thể là những người suy tính chu toàn mới có thể đưa ra kế sách này. Thiết nghĩ, liệu thật sự chỉ có một mình Đại tướng quân ra chỉ thị ?? 

Kết thích thú cười, cất bước nhẹ nhàng đến chỗ của Thiên yết, choàng tay khoát vai hắn rót một tách trà thơm nóng, đột nhiên trở thành tiểu hồ ly quyến rũ.

- Nói ra, chuyện này các muội đã biết từ sớm bọn ta có liên can đến ?? Chuyện bỏ trốn này không phải là muốn bỏ đi biệt tích như lần trước đấy chứ ?? – Thiên yết hiếu kì nhìn, chậm rãi từng chút một tiếp nhận ly trà kia, ánh mắt săm soi từng nhất cử nhất động của Tiểu kết. Ngược lại, nàng vô cùng bình tĩnh rời đi, khóe môi vẫn nở nụ cười thích thú đáng yêu... 

- Haiz, đúng là dọa chết ta. Con người các muội ấy, cũng đâu phải sắt đá đâu, sao có thể đi một mạch mà chẳng thèm để lại câu nào chứ, khiến bọn ta phải lật tung cả cái kinh thành này lên.

- Hừ, mấy huynh mà cũng biết quan tâm người đến như thế ư ?? – Nhân mã biểu môi, tỏ vẻ không tin, làm mấy vị tiểu thư kia liền phải hướng con mắt cảnh cáo về nàng ta – Sao nào, muội cũng đâu có nói sai đâu chứ ??! Muội nghĩ sao thì nói vậy, còn phải sợ có người lấy quyền lực đe dọa muội hay sao. Muội cũng nói thẳng ra luôn, chuyện này là do bọn họ làm bừa, căn bản chuyện này không phải liên quan đến vũ nương, mà liên quan đến Mạc Tịnh Giang, là ả ta đã... !!! 

Mã chưa kịp nói hết câu, liền bị Cự giải đánh cho một cái ngay gáy cảnh báo. Đáng tiếc cho nàng tứ tiểu thư ấy, quay lại lườm cảnh cáo còn bị đánh thêm một cái, phải nói là thảm ơi là thảm.

- Xin điện hạ thứ lỗi cho lời nói này của tỷ tỷ thần nữ, chỉ là muốn bảo vệ những người không có tội thôi. Hơn nữa, cái gì qua rồi thì cứ cho qua, việc này cũng có một phần lỗi của bọn ta, ra hình phạt như vậy e rằng cũng có phần quá đáng. - Nàng trở nên khép nép hơn hẳn, cũng trở nên quá xa lạ, từng câu từng lời cũng chỉ có hai chữ "thần nữ" và "điện hạ". Lòng Song ngư... chốc chốc có cảm giác rạn nứt.

Thiên bình để ý thấy Giải nhi tuy ngoài mặt thì rất bình thường nhã nhặn, không hề có chút gì là giận dỗi, nhưng trong lòng nhất định không cam tâm ở đây, nhất là khi phải đối mặt với Song ngư. Nhưng biết sao chứ, giờ giữa hai người họ có chuyện gì diễn ra còn không biết, làm sao có thể giãn hòa cho hai người đây ?? 

– Bây giờ thì mọi người đã đều hội tụ ở đây đủ rồi, nên quay về hoàng cung thôi nhỉ ?? Nếu như mà có người biết thân phận của các huynh mà vào kĩ viện, nhất định không có chuyện gì tốt đâu.

Ánh mắt hoàn toàn chú ý đến Bảo bình rồi, nhưng cục nước đá kia lại chẳng mảy may để tâm, còn đưa ánh mắt lườm sắc lạnh cho Tiểu thiên tội nghiệp không biết gì. Thì đúng mà, tất cả chuyện này đều là do hai bà tỷ tỷ đứng đầu kia quyết định, nàng có muốn cãi lại cũng không được. Bảo huynh à... 

- Muội đừng sử dụng mấy chiêu trò cũ rích ấy nữa, bọn ta cũng đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi, và lần nào thì các muội cũng phụ sự kì vọng của bọn ta. Lần này liệu có đáng tin được nữa không đây ?? Ngũ tiểu thư, nên đưa ra một lời thỏa thuận thỏa đáng cho ta nhỉ ??

- Vậy mấy huynh muốn làm cái gì hả ?? Lúc mà nói dối thì lại đi tin, giờ thì nói thật là sợ lừa gạt, mấy huynh mà làm hoàng tử cái giống đách gì chứ... – Sư tử tới giờ ngứa miệng, câu nào câu nấy thốt lên cũng đều là đâm chọt mấy chàng, và đương nhiên dám nói thì phải khẳng định bản thân đã cách xa Song mới dám nói chứ. 

Lần này thì nàng cũng cẩn trọng một chút, quay sang thăm dò coi tên thối Song kia có phản ứng gì không, ngay lập tức đã bị nhìn như hắn sắp sửa ăn thịt nàng – Ta... ta... ta không có nói sai nha !!! Chuyện này ai cũng biết, huynh dám đánh ta !!

- Hừ, ta mà dám đánh muội, tới đó Phạm đại tướng quân lại lôi đầu ta xuống cửu tuyền chơi cũng không chừng. Hơn nữa, phụ thân của các muội cũng đã có mặt ở kinh thành này rồi, còn sợ các muội lớn gan chạy đi lần nữa sao ?? 

Song tử quay lại vẻ điềm tĩnh, dửng dưng đặt mông ngồi xuống chiếc giường gần đó, vân vê ngọc bội của mình vừa quan sát. Cái tên đáng ghét ấy, Sư hận không thể thiến cho hắn một phát biến thành công công, dám đứng trước vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành của nàng mà vẫn chẳng có lấy một chút biến chuyển, muốn làm nam tử hán đại trượng phu ư ??!! 

Cái khỉ gió nhà hắn, làm ban nãy nàng phải hạ mình tỏ vẻ thấp kém "quyến rũ", đúng là nổi hết cả da gà mà !!! – Đừng hòng đi lần nữa, người của bọn ta đã bao vây cả rồi, một con kiến cũng không được tùy tiện ra vào.

Có điều, lời nói vừa thốt lên, cô nương ấy đã mở tung cánh cửa bước ra, đường đường ngang nhiên chứng chắn thể hiện khí phách tiểu thơ. Đáng tiếc y người không như trời định, một nam nhân khác cấp tốc chạy như bay vào, không cẩn thận đụng té Tam tiểu thơ nhà mình té đau ê ẩm cả mông nói không nên lời. 

Tên này dù sao cũng không phải là người thân cận với Lục đại hoàng tử, lại là người Hỏa quốc, tất nhiên  không thể nhận ra được nàng ta là tiểu hôn thê của Lâm hoàng tử - Có chuyện gì, ngươi từ từ nói đi. – Xử hít một hơi sâu,tạm thời những thứ này cũng được xem như dàn xếp ổn thõa, không cần phải tổn hao tâm lực nữa...

- Điện hạ, chuyện không xong rồi !!! Phạm đại nhân đang ở phủ tướng quân chờ từ nửa canh giờ trước. Hiện tại đang vô cùng tức giận nổi trận lôi đình ra lệnh nói, nếu như ngài ấy không ngay lập tức nhìn thấy con gái mình, hậu quả... hậu quả... là sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm !!! Điện hạ, người phải mau chóng đưa Lục đại tiên nữ hồi cung !!!

*Xoảng* 

Tiếng vỡ tách trà của tách trà nhanh chóng rơi xuống đất, nát thành hàng trăm mảnh nhỏ, nước trà nóng đốt cháy da người trong đó cũng bắn tung tóe khắp nơi. 

Xem ra... số phận của các sao nhà mình sẽ chẳng xong nổi với vị "thiên long" đã tỉnh dậy này đâu...

_______________

Chap này có hơi nhảm... và tào lao... Mà mấy chap sau chuẩn bị có biến a, biến này ghê lắm, nhớ hóng a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro