Chương 15 _ Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ Sáng hôm sau _____

Chúng gia nhân tất bật chuẩn bị cho chuyến hành trình dài hạn của nhà Phạm gia, thi nhau chạy ra chạy vào phủ tướng quân đưa đồ lên cất đồ xuống, phải nói là vô cùng bận rộn hơn cả thường lệ. Haiz, chẳng lẽ kiếp trước bọn chúng ăn ở thất đức lắm hay sao ??!

Bản thân phải nai lưng ra làm việc còn hơn một con chó, trong khi bọn tiểu thơ kia ngồi được hầu trà quạt mát, lại còn được thưởng bánh ngọt, than ôi sao mà sướng lắm thế ?? ~~ "Cuối cùng cũng xong rồi..." Bọn chúng đưa tay lau mồ hôi trên trán, còn định đi uống hớp nước thì...

- Trời ơi, Nhân mã, muội làm bẩn thanh kiếm yêu thích của ta rồi !!! Người đau, mau lấy khăn ấm hoa hồng lau cho bản tiểu thư !!! – Sư hét.

- Tỷ làm quá không, chói tai chết đi được !! Người đâu, đem đồ ăn trái cây lên coi, các ngươi là thân rùa hay sao mà chậm chạp lắm thế hả ??!! – Mã quát.

- Cây sáo của ta đâu rồi, các ngươi có biết nó quý giá đến cỡ nào không ??!! Mau lên, xới tung nơi này kiếm nó cho ta, một viên gạch đều tìm !!! – Thiên "nói".

- Nóng sắp chết bản tiểu thơ ta rồi đây ??!! Các ngươi còn không nhanh quạt mạnh lên, hay muốn mất luôn thủ cấp của mình hả ??!!! – Kết tức giận.

- Thứ trà gì đây, chẳng phải ta đã dặn các ngươi phải thay ấm trà mới từ một canh giờ trước rồi sao !!!! Đi làm việc nhanh lên !!!! – Ngưu bực bội.

- Lũ thái giám các ngươi, chẳng phải ta đã bảo là không được đánh thức ta khi chưa tới giờ Thìn mà !!! Quỳ nửa canh giờ cho ta !!!! – Giải điên tiết.

Phải rồi, gặp sáu bà nội toàn leo lên đầu lên cổ người ta ngồi như bọn họ, thì làm sao có thể yên thân mà nghỉ ngơi đây chứ ?? Gì đâu, vừa xong chuyện này lại phải chạy đi đến chuyện khác, quần quật cả ngày trời mà cảm thấy công việc chả hề giảm bớt một chút nào cả.

Haiz, vẫn nên cầu phúc thật nhiều cho Phật tổ, lấy kiệu hoa rước họ nhanh thật nhanh, à không, phải là rước đi ngay từ ngày đầu tiên ấy chứ. Lục đại hoàng tử à, Phạm đại nhân à, mạng của ai cũng chỉ có một cái thôi, không chết vì tội cũng bị họ sai việc đến chết đấy.

*Cộp cộp cộp* Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, từng âm tiếc đáng sợ ghê hồn, ăn sâu vào tâm trí người khác. Bỗng chốc khung cảnh xung quanh trở nên im lặng đến lạ thường, ai cũng khép nép lùi lại trong giây lát, sợ hãi đối với vị khách này dường như quá lớn – Các ngươi lui xuống hết đi.

Giọng nói trầm ổn điềm đạm, vang lên trong sự cúi đầu chào cung kính của tất cả mọi người. Ngài ta với dáng người cao ráo chững chạc, phất tay cho lui đi đám cung nhân kia, lại bước đến sáu nàng đang vô cùng tận hưởng cuộc sống nhung lụa của mình – Đừng quấy nữa, sắp tới giờ về rồi.

- Không muốn. – Sư tử và Nhân mã đồng loạt nói, ánh mắt ướng bướng, hết sức kiêu căng và cũng không thể bỏ qua thành phần gây ức chế người đối diện chứa trong đó là không hề ít.

- Tại sao ??

- Tại ở đây được tỉ thí võ công, nếnh đợi tới lần sau thì bọn con còn đâu sức lực. - Hai nàng nghiêm túc nói, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Dù sao thì, hiện tại ở nơi này được chu du thiên hạ, vị trí của Hỏa quốc có thể nói là đi được khắp nơi trên thế gian, sao có thể quay lại Bảo Châu Các rồi chôn chân ở đó luôn đâu ?? Nói chung là về rồi thì ở đó đến khi lấy chồng... xong cả đời cấm túc một chỗ thôi mà, có gì TO TÁT đâu...

Phạm Hạ khiêm thở dài, ngài vô cùng mệt mỏi khi phải luôn giải quyết những chuyện vặt vãnh thế này, chuyện cặp đôi song sinh này gây rối không phải là ngày một ngày hai. Ngài nhướn mắt ra hiệu cho Kim ngưu, để lại Dĩ ngạn cùng Tiểu an ở lại hầu hạ, bản thân tự bước đến cỗ xe ngựa được chuẩn bị riêng cho mình.

– Tiểu thư à ~~~ - An an giở giọng ngọt ngào đến mức sởn gai ốc, khoát lấy hai cánh tay của đôi song sinh kia nũng nịu. Có điều bị trừng đến sắp cháy cả da a...

- Đừng can vào chuyện của bọn họ nữa, đôi song sinh đó không chịu nghe lời ai ngoài hôn phu của mình đâu. – Kim ngưu nhoẻn miệng cười, chĩa tay về phía của sáu chàng hoàng tử mỹ nam đẹp lung linh trời sinh, sánh đôi vừa lứa với các nàng đến khó tin.

- Phải rồi, Lâm hoàng tử, Hoàng tướng quân, phiền hai người đến dỗ ngọt tiểu thê của mình thay thần nữ. Đã bảo họ về đi, nhưng lại một mực đòi ở lại, bằng không thì cũng đòi các ngài phải đi theo. Điện hạ xem, phụ thân ta cũng cãi không lại họ rồi !!

- Tỷ... !!!!! – Đương nhiên là có người bị tật giật mình, thẹn thùng đỏ mặt phản bác.

"Không thể nào... biểu cảm như thế chẳng lẽ... là thật ??" Hai chàng kia hiển nhiên dựa vào tình thế phán đoán, càng nghe càng cảm thấy không thể không tin được. Thường ngày chẳng phải bọn họ tránh bọn hắn hơn cả tránh tà, nhìn mặt không muốn đánh cũng muốn chửi, đợi cho con quỷ ngầm bên trong trỗi dậy mới chịu nghe lời... Hay là họ bị bệnh mà không chút hay biết, thành ra nghe lầm rồi ??

– Đại tỷ à, không cần thâm sâu thế đâu !! Tỷ cũng biết hai tiểu yêu kia mà ghi thù ghi hận một cái rồi, khó lòng gỡ lại lắm đấy. Đừng có khiến muội vướn vào rắc rối, muội không thích bị thả rắn rít vào phòng đâu.

Ma kết đứng cạnh bên, tay cầm cây quạt yêu thích quạt như đúng rồi, hiển nhiên đến một cái liếc mắt cũng không thèm ngó ngàng đến Thiên yết. Phải, quả thật đầu gối nàng đỡ lên rõ rệt thế này cũng một phần là nhờ hắn, nhưng thử hỏi ấn tượng ban đầu đã không tốt thì làm sao có thể một sớm một chiều mà xóa hết, cười cười nói nói như bình thường ?? 

Xin lỗi, ai có khả năng thánh thượng đó thì làm đi, Ma kết nàng không rảnh – Nhìn gì mà nhìn, chẳng lẽ tới gặp mặt ta lần cuối hay sao mà hối tiếc dữ vậy ?? Sắp ốm tới nơi rồi nè.

Yết ca cười khổ, dù biết rõ độ mặt dày bền bỉ qua bao năm tháng của mình nhất định không cho bản thân buông tay khỏi tiểu cô nương ấy – Kết nhi, đi đâu mà vội vàng thế ?? Đứng lại nghe ta nói vài câu đi chứ, hôm nay cũng là ngày muội rời Hỏa quốc quay về Bảo Châu Các. Ta và muội cũng một khoảng thời gian nữa mới gặp, nhẫn tâm thế sao ?? 

Nàng kia có quan tâm không ư ?? Tất nhiên còn phải nói, một chút động lòng cũng không đó thôi - Ây da, lạnh lùng thật đấy, khiến ta đau xót vô cùng a ~~ - Kết nhi mà chàng ta thắm thiết gọi tên, ngay lập tức quay lại trừng mắt cảnh cáo, hững hờ bước lên xe ngựa của phụ thân mình, làm cho Trần hoàng tử mình một câu cũng không dám nói.

- Tội ghê chưa, bị tiểu thư nhà người ta sắp đuổi đánh luôn rồi, vậy mà là đương kim hoàng tử danh giá sao ?? Đáng tiếc quá nhỉ ?? – Song ngư đứng xa nhìn thấy, miệng khúc khích cười "tiện tay" trêu đùa vài câu. 

Thật không hiểu cái tên biến sắc còn nhanh hơn biến thiên này được Cự giải khóc lóc nức nở vì điều gì, kể từ lúc hồi cung đến giờ đã trở nên vui vẻ lạ thường, yêu đời đến nỗi đâu đâu trong mắt hắn cũng toàn thấy ong và bướm. Sức mạnh của tình yêu... thật ghê gớm...

- Phải rồi Giải nhi, chừng nào muội rảnh vậy ?? Nếu được, ta sẽ đưa muội đến Thủy quốc gặp mẫu thân ta một lần, Người nhất định sẽ rất thích muội !!

- Xin... lỗi nhé, Vũ hoàng tử, nhưng tiểu muội nhà ta còn rất rất rất là nhiều chuyện bận, tiêu biểu nhất chính là "làm-sao-để-biết-được-bộ-mặt-thật-của-huynh" đó, nên thần nữ Thiên bình ta có thể cam đoan một trăm vạn lần rằng muội ấy sẽ chẳng có thời gian rảnh rỗi đi với Điện hạ đâu. Giờ thì Điện hạ không phiền lòng, tỷ muội ta còn phải về NHÀ của mình đây. Cáo từ. 

Thiên cười không thể gượng gạo hơn được nữa, chắn ngang giữa biểu muội mình cùng với Ngư ca đang ánh mắt chứa chan nồng nàn sâu đậm. Sâu cái khỉ khô chứ mà sâu !!!! Nhìn cái bản mặt đểu giả đó của hắn là chịu không nổi rồi, còn tính đem muội muội nàng đi đến ra mặt với mẫu thân hắn !!!?? Tuyệt đối không được !!!!

Thiên nhi thầm nghĩ trong lòng, nắm tay Cự giải cộc cằn bước về cỗ xe ngựa, trong một khắc ngắn ngủi nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Bảo bình đang dán chặt lên người nàng. Nhìn gì chứ, chẳng phải rất không thích sao, hôm qua còn phũ phàng bỏ nàng lại một mình, giờ thì đi nhìn ấm áp luyến tiếc như thế. 

Ông trời ơi, nếu nàng mà có được ba điều ước như người ta vẫn luôn ao ước, điều nàng làm đầu tiên nhất định sẽ ước cho hắn biến thành phế nhân, à không ác quá, là thường dân, để nàng tùy tiện chà đạp mà không sợ gì cả !!! 

- Ngũ tỷ, tỷ làm gì kì quá vậy ??! Ngư ca đang hỏi chuyện muội mà, sao tỷ lại đến phá đám rồi nói năng khó nghe đến thế chứ ??! Người ta đường hoàng cũng là hoàng tử, lại còn là hôn phu của muội, tỷ làm như thế không sợ phụ thân biết rồi trách phạt xuống hay sao ?? Vả lại, muội để ý thấy vị "cục nước đá biết đi" kia phía tỷ... dường như có chút không được khả quan... 

Cự giải trề môi than trách, nàng chẳng phải đang tiến triển rất rất tốt với Song ngư sao, đột nhiên vị tỷ tỷ này với một cái lý do không thể ngớ ngẩn hơn là cãi nhau với Bảo bình đến đâm chọt... Thế là cái quái nào chứ ??!! Không hiểu nổi, tại sao mà Bảo bình với Thất minh đều là hai tên đáng ghét lãnh khốc lại chẳng biết dịu dàng, có thể tác động lớn đến hai người vô âu vô lo như Thiên bình và Tiểu an... Thật sự là quá kì lạ.

- Lắm lời, chuyện của tỷ không đáng nói, quan trọng là muội quá ngây thơ dễ bị lừa gạt. Giờ thì phụ thân đã bảo là mình phải hồi phủ thì hồi phủ đi, sao mà tự dưng tò mò quá vậy hả ??!

Hai nàng chật vật một lúc sau mới leo lên được xe ngựa, còn gây lộn không ngớt chứ, cảnh tượng này thật sự là quá hiếm thấy. Bảo bình im lặng từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có một ánh mắt lạnh lùng thờ ơ quan sát Tiểu thiên, nhưng lại thấp thoáng thấy một tia sáng ấm áp hạnh phúc len lỏi. Nhỏ nhất, nhưng không phải đối với ai cũng vậy. 

Bị Xử nữ đứng bên cạnh thúc thúc vào vai ra hiệu, hắn khoanh tay lại đáp – Đừng có cười cợt ta, tâm tình hiện tại đều bị tên khốn Hàn Diệp Thiên hại cho xấu đi đến như thế này đây. Huynh mà còn có ý chọc điên ta, đừng trách ta làm hỏng đại sự hồi nào không hay. Diệp Thiên, Diệp Thiên, thằng đê hèn đó thì có gì hay, muội lại thích đến thế chứ...

Bảo ca ca lầm bầm trong miệng câu cuối cùng, mỗi lần nhớ lại cái biểu hiện ngại ngùng đỏ ửng kia của Thiên nhi khi nhắc đến nam nhân khác, thực sự tức điên không nhịn nỗi. Hắn bỏ đi vô cùng chán nản, để lại đám huynh đệ kia đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng đoán ra được lý do sau tất cả làm cho vị hoàng tử băng lãnh vốn dĩ xem tất cả trong mắt mình bằng hạt bụi lại nóng nảy như thế... 

- Chà, Thất minh, ngươi cũng nên tập xưng hô với Thiên bình một chút đi, thử xem bữa nào hai người họ tốt tốt với nhau, gọi hai tiếng "nương nương". À mà nhớ, lúc dự định làm thì phải nói với bọn ta một tiếng, xem kịch tại chỗ chẳng phải quá hay sao ??

Song tử nở nụ cười mỉa mai, đoán mò đoán non cố nghĩ thử vị thương nhân làm say lòng bao thiếu nữ với vẻ ngoài hoàn hảo kia, liệu rằng có thể rung động thật sự với một nữ tử ngang bướng khó chiều như thế không. "Ể ?? Thế chẳng phải mình đang tự nói bản thân ??" Nghĩ câu này, thật không sai chút nào. 

Bản thân hắn là một hoàng tử được hiểu chỉ bằng bốn chữ văn võ song toàn, tiếng nói tuy không nhiều nhưng luôn luôn có một vị trí không bao giờ thay đổi. Còn nếu nói với Sư tử thì... có chút không được hợp lắm ấy... Dù rằng nhìn bề ngoài thôi, có thể sẽ còn bắt đầu tìm hiểu được... Chứ suốt ngày chơi chơi đùa đùa, bám lấy Trạc dật rồi vô tư hỏi ngược lại là lý do hắn giận. Xin hỏi đây là vô tâm hay cố ý đây ??!!

- Đệ đừng có hở tý là châm ngòi vào câu chuyện làm mọi thứ rùm ben lên, ở đó im lặng trừ khi cần thiết mới hãy nố. Theo như dự tính của chúng ta, thêm hai canh giờ tới mới tiếp tục xuất phát nối đuôi theo xe ngựa của Phạm Hạ khiêm, chúng ta cũng sẽ có thêm thời gian yên tĩnh để suy nghĩ cách làm nào để phá giải bức thư thử thách. 

Bạch dương buông tiếng thở dài dễ chịu, cùng những người khác quay lại phủ tướng quân nghỉ ngơi trước. Nói rằng hắn sẽ buồn rầu vì Nhân mã đã đi ?? Tất nhiên không phải. Thường ngày tránh được nàng ấy còn không kịp kìa, lại còn phải khéo léo mượn lý do lý trấu để tránh gây xào xáo. Quả thật, hôm nay đưa nàng ta đi rồi dễ chịu biết bao... dù trong lòng cũng có chút chút... "sao sao".

Sáu chàng đang chuẩn bị đối diện với thử thách thánh khó....

Sáu nàng ta cứ tưởng mọi thứ lại trở về sống yên biển lặng...

Nhưng đương nhiên chỉ duy nhất mỗi cái người ra thử thách kia là hài lòng viên mãn nhất, suốt quãng đường đi trừ việc cho Ma kết quay về xe ngựa cùng tỷ muội mình, ngài ta không ngừng nhoẻn miệng cười mỉm thích thú. 

Thử thách lần này ngài đưa ra, có thể nói, à không, phải đính chính rằng tuyệt đối không có đáp án, thậm chí ngài còn không nhìn ra được phải ngốn bao nhiêu hạt thóc vào để giải quyết. Bài thi này chẳng những thách thức xem nguồn tài sản vật chất của họ có nhiều hay không, mà phải còn vận dụng rất nhiều chất xám để tìm ra được khe hở. Đáng tiếc, một con hồ ly mà thậm chí Phạm Hạ khiêm cũng tự nhận với bản thân mình là như thế, ngài đã tìm không ra, làm sao bọn nhóc kia nhìn ra được ??!

Lại nói đến bài toán khó thì không khó nhưng dễ thì không dễ. Với gợi ý hạt thóc hôm qua, ngài đã nghĩ ra được một bài toán gấp đôi khá là "đang giỡn", à nhầm, "đơn giản". Trên bàn cờ vây có tổng cộng sáu mươi bốn quây cờ, các vị hoàng tử kia sẽ thi đơn, mỗi người đặt một hạt thóc lên quây cờ đầu tiên. Tiếp đó, lại lấy con số gấp đôi đặt lên ô cờ tiếp theo, lại như thế với ô cờ thì ba, mãi cho đến khi đạt đến quân cờ cuối cùng thì thôi. Nếu quá dễ là điều mà bọn chúng nghĩ, thì xem ra chẳng hề xứng đáng với tế tử nhà Phạm rồi. Đầu tiên chỉ là một hạt thóc, sau đó lại là hai hạt, bốn hạt, tám hạt, cứ như thế mà tăng lên... chưa hết còn cộng dồn.

Tình hình đó, thậm chí chưa đến quân cờ thứ ba mươi thì đã hết cả cơm ăn luôn rồi. Không tin, cứ thử mà làm !! Ba ngày thôi, ngài đã cho chúng cơ hội chỉ có ba ngày, thêm phần nhiệm vụ bất khả thi này thậm chí dù là thánh đi nữa cũng sẽ bỏ cuộc. Huống hồ, bọn chúng không ngu ngốc đến nỗi mua hết gạo trong thiên hạ, về chỉ để cá cược thắng ngài. Xin lỗi điện hạ, có lẽ ngày mà các ngài bước vào nhà Phạm gia... còn quá xa đó chứ.

Chuyến hành trình kéo dài liên tiếp, khác xa so với dự tính vừa đi vừa thưởng ngoạn ban đầu. Chẳng phải vừa đi sẽ dừng lại nếu thấy cảnh đẹp ư, thấy quái nào mà cứ đi te te một lượt hướng về thẳng Hoàng đạo quốc chứ ??! Haiz, thế hỏi sao nguyên một đám khùng khùng điên điên gây lộn với nhau trên xe ngựa, mà vấn đề chính cần phải nói đó chính là toàn ba chuyện gì đâu không. 

Nào là im lặng để ngủ, tại sao lại ăn hết đồ ăn, rồi ở đây không có một đám người hầu cầm quạt quạt như lốc xoáy, tóm lại được một chữ là rối ren thôi. Người dân đi ngang qua cỗ xe ấy còn khó lòng phán đoán được thật sự thì... giống một ổ gà vịt chó mèo thì đúng hơn.

- Đại nhân à, có nên...

- Đi tiếp đi, quay về Bảo Châu Các càng nhanh càng tốt. Bọn chúng... đang đuổi theo.

Bọn chúng là ai mà đọc giả hỏi ?? Hiển nhiên chỉ có thể là sáu chàng kia rồi.

 Chả phải ban đầu Phạm Hạ khiêm giao rằng chỉ cần giải quyết thử thách được đưa ra thôi sao... đơn giản không hề đưa ra một chút quy định gì về nơi sẽ tìm ra được đáp án. Chặc, có điều bọn họ phát hiện ra được nội dung bức thư kia rồi có chút chậm trễ, gây nên việc hiện tại là phải cật lực đuổi theo, làm cho con ngựa cũng sắp phải chạy đến chết mất thôi.

 Quả thật là Phạm đại nhân, sở hữu hai gương mặt khác nhau đến đáng sợ. Một mặt thì luôn ôn nhu hòa nhã, ân cần chăm sóc lay động vạn nghìn con tim. Mặt còn lại, than ôi nếu đã xác định người đó không tốt rồi, có lẽ cả đời này cũng không sao xóa bỏ được, à không, là nếu như có cơ hội thì ngay lập tức thẳng tay, không chút thương tiếc a.....

Bên trong có nghe gì không à ?? Tất nhiên là có rồi. Khổ nỗi, ngay khi có người vừa phạt hiện được, một "thím" khác chen chân vào nhiều chuyện, xong rồi um sùm như sắp long trời lở đất không bằng. Người qua tiếng lại lấn át lời nói mọi thứ, làm cho một cỗ xe ngựa bình thường đơn giản thấm thoát có thể nói hơn cả cái chợ trời. 

Những chàng kia cũng không nói tiếng nào, à nhầm, phải nói là có lên tiếng cũng chẳng ai nghe, vô tình tự biến bản thân thành kẻ dưới hầu hạ, chỉ còn đành im lặng cưỡi ngựa phía sau hộ tống. Than ôi, thân phận hoàng tử còn đâu đây chứ...

______ Bảo Châu Các – Giờ Tuất _____

Trong con phố vắng vẻ lạnh lẽo cái rét ban đêm, những ánh lồng đèn ma mị như hút hồn mọi sinh khí quanh đây, làm cho tất cả mọi thứ đều trở nên vô hồn trước nó. Tiếng xe ngựa lộc cộc chạy đi, nhàn nhã mang đến con người ta cái cảm giác... lạnh gáy... 

Mọi thứ chầm chậm trôi qua, cuối cùng lại dừng ở nơi bắt đầu mọi chuyện _ Bảo Châu Các. Nha hoàn trong viện ồ ạt chạy ra, không ngừng giúp đỡ gia nhân đưa đồ xuống, bỗng chốc bận rộn đến mức ngủ say như chết cũng phải thức dậy.

- Tiểu thư... các tiểu thư à... dậy nhanh đi, chúng ta về tới nhà rồi... – Tiểu an lim dim dụi dụi mắt, biểu cảm còn say ke đáng yêu bước đến xe ngựa của mấy sao nữ, gục gà gục gật mở rèm cửa ra kêu dậy các vị chủ nhân của mình dậy – Tiểu thư à... dậy đi... muội buồn ngủ lắm...

- Thì muội cứ đi ngủ trước đi. – Sư tử ngồi gần chỗ với An nhi nhất, nghe cô nương đó lải nhải bên tai thực sự rất nhức đầu – Mệt khiếp.

Tam tiểu thư kia nóng nảy vội vàng, liền hất tay của Tiểu an ra khỏi xe ngựa. Nàng kia lại đang còn mê man giữa giấc mộng và thực tại, loạng choạng té khỏi cỗ xe, cứ ngỡ bản thân sẽ rơi xuống đất đá lạnh cóng với cơn đau... - Ngốc nghếch. 

Giọng nói trầm ấm dễ chịu của Thất minh vang lên, không biết đến từ khi nào liền nhanh chóng đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn của cô nàng đã ngủ say mê chết mệt. Điệu bộ dường như... rất ôn nhu – A, Phạm đại nhân, thứ lỗi thuộc hạ...

- Không sao, Tiểu an chắc cũng đã mệt rồi, ngươi đưa con bé vào trong với chỉ dẫn của gia nhân phủ, để nó đi nghỉ ngơi đi. Còn các vị điện hạ... ta có chuyện muốn hỏi các ngài.

Phạm Hạ khiêm chậm rãi bước xuống khỏi xe ngựa của mình, ánh mắt tuyệt nhiên không một chút cảm xúc nhìn các chàng hoàng tử đẹp trai tuấn tú xuất sắc có thể nói là toàn diện. Nhân lúc tụi con gái kia chưa tỉnh ngủ, ngài phải lôi sáu tên này đi một nơi khác để bàn chuyện, không thôi để mấy cô nương kia can thiệp vào nữa thì lại khiến cho mọi thứ đổ bể.

Các sao nam tất nhiên không một lời cãi lại, vì để lấy được lòng tin của Phạm Hạ khiêm cách tốt nhất xem ra là phải tuân theo mệnh lệnh, à sai, là yêu cầu của ngài ấy, bất kể là chuyện gì đi nữa. Sau đó may ra mới tiếp cận THẬT SỰ được với Lục đại tiên nữ, lại may ra có thể giúp cho đại sự thành công. 

Sáu nam nhân tuấn tú khác thường đặt chân vào phủ, khiến cho mấy bà thím nhiều chuyện nhanh chóng bàn tới bàn lui, soi soi chỉ chỉ đủ phương. Phạm Hạ khiêm dẫn họ đến thư phòng của mình, cẩn thận bất kì ai cũng không chú ý, từ tốn khép lại cánh cửa thể hiện rõ bí mật trọng đại sắp được công bố kia...

- Ma kết... Ma kết... mau dậy đi, chúng ta hình có chuyện rồi.... – Kim ngưu say sẩm mặt mày, chỉ mới có một cái động nhỏ từ phía Sư tử cũng đã đủ làm nàng tỉnh giấc, lơ mơ lim dim định bước xuống xe ngựa. "Quái lại, tại sao nam nhân đi cùng phụ thân kia... lại giống Xử nữ đến vậy chứ ?? Chẳng lẽ bọn họ đi theo đến tận Hoàng đạo quốc này ư ??! Không lý nào...

Nàng thoáng nghĩ, dù cho bộ nào hiện tại đã không thể kiệt sức hơn, nhưng đôi mắt nàng không mù đến nỗi phải nhìn hình dáng của hai người hoàn toàn khác nhau thành nhầm lẫn. Nàng dụi mặt lần nữa, cố gắng để níu gữu bản thân không ngủ gục, quay sang đánh động nhị muội mình thức dậy – Muội mau qua đây xem với tỷ... người kia... có phải rất giống với Xử nữ không ?? Còn có cả...

- Thiên yết ??! Hắn ta... sao hắn ta lại ở đây chứ ??! Chẳng phải phụ thân đã nói rằng trong vài ngày tới bọn họ sẽ tránh mặt ta vì bận chuyện sao, giờ này cũng khuya lơ khuya khoắt rồi, còn ở Bảo Châu Các làm gì ??! – Kết nhi chòm người ra, dáng vẻ như tiểu miêu dễ cưng còn ngáy ngủ, mơ màng nhìn khung cảnh phía trước. 

Bóng lưng ấy, dáng người ấy, cả cái khí chất ấy, làm sao nàng có thể quên được. Thế gian bao nhiêu kẻ có thể sánh được với y, có thể dám ngày nào cũng bồi dưỡng gan hùm mật gấu chọc giận nàng, có thể ngày qua ngày tháng qua năm luôn hiện hồn về ám nàng làm nàng tức đến mức muốn thổ huyết !!! Tên khùng này, sao hắn có thể gan lì đến mức nhìn thấy đích thân phụ thân nàng ra mặt rồi cũng không chịu từ bỏ, một mực đi theo ??!! Mà cũng thật kì lạ, dám cả gan đi vào thư phòng của phụ thân nàng, lẽ nào người... - Áá !!

- Cẩn thận !! – Kết nhi cứ lo chú tâm đến vị nam nhân kia, không ngờ trượt tay, xém nữa là đã ngã nhào xuống khỏi xe ngựa. Cũng may, Mã nhi đã dậy rồi, còn mắt nhắm mắt mở quay đầu nhìn xem hai tỷ tỷ mình đã thấy kịch hay gì mà không rủ, kịp thời nắm lấy đai lưng của Ma kết kéo lại vào trong.

– Đúng là, dọa chết muội. Tự dưng hai người làm gì mà không chịu ngủ đi, tới nơi cũng phải kêu bọn muội dậy chứ, ngắm mỹ nam hay sao mà chăm chú vậy ?? – Cô nàng biểu môi trêu chọc, thử xem xem bên ngoài có cảnh hay gì mà thậm chí hai "nữ vương" kia còn chưa được nhìn thấy... "Bạch dương ??!!!!" Vừa nhìn thấy thanh kiếm đẹp nhất trần đời mà vị đại tướng quân kia luôn mang theo, may mắn quay trở lại xe trước khi chàng ta kịp quay đầu nhìn thấy nàng – Hắn... Tại sao mà...

- Đừng có um sùm nữa coi, bổn tiểu thơ đang buồn ngủ mà, kẻ nào loi nhoi ta cho các ngươi ăn năm mươi trượng... - Cự giải khó chịu nói, lấy một cái gối mà nàng đã sớm chuẩn bị sẳn úp lên mặt mình, rúc rúc vào một góc của bên trong xe ngựa nằm ngủ tiếp. Mệt chết đi được, hiện giờ phải chi có ai đó tốt bụng nhân hậu mà bế nàng từ đây về đến phòng, ngủ thẳng một mạch đến tận trưa mai thì... 

- Ui da, kẻ nào dám đánh Phạm Cự giải ta h... !!! – Với sự việc cái miệng lớn kia dễ dàng làm lộ tẩy hành tung của các nàng, ngay lập tức bị Mã tỷ lấy tay bịt kín miệng lại – Tỷ làm cái gì vậy, không thấy muội đang nói chuyện sao ??!!

- Im dùm ta cái đi cô nương !! Bọn hoàng tử đang ở ngoài kia. – Mã đưa tay ra hiệu, hằn giọng nhắc nhở.

- Đừng có gạt muội, làm sao...

- Có thể đấy, sáu người tất cả vừa đủ, lại còn được phụ thân đích thân đưa vào thư phòng bàn chuyện, còn có thể có kẻ nào được vinh hạnh đó. – Sư tử có thói quen một khi đã dậy thì sẽ không thể nào ngủ lại, ban nãy cũng phúc phận lắm nhờ có Tiểu an đánh thức. Nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của mọi người, nhắc đến tên mấy vị hoàng tử kia làm nàng khẽ rùng mình, sợ hãi nghĩ đến cái cảnh Song tử đằng đằng sát khí nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, thực không dám ngủ tiếp nữa. 

Nàng ngó ra ngoài, tùy tiện gọi một nha hoàn đến hỏi chuyện... Mọi thứ thật sự không ngoài dự đoán – Trời ơi bà nội của ta ơi, đừng có ngủ nữa coi, Bảo bình đến sắp cho muội sợ chết vía kia kìa, còn nằm đó mà ngủ mà nghỉ !!

Tam tiểu thư khó chịu khi Thiên bình cứ liên tục gục gục lên vai mình, khóe miệng chảy nước bọt thật chẳng ra thế thống gì. Nàng (có hơi) hung hăng đẩy muội muội mình ra, khóe môi khẽ cử động bực bội.

– Đau quá đi... Ngươi ta đang yên lành mà, tỷ có cần phải đánh mạnh bạo không thương tiếc vậy không hả ?? À mà phải rồi... còn cái gì... Bảo bình ?? Tỷ đừng có đùa, hắn ta vẫn còn đang yên bình ngủ nghỉ ở Hỏa quốc kìa, sao có thể ở đây mà làm phiền muội chứ... - Thiên nhi phất tay như chưa hề nghe gì cả, tiếp tục chợp mắt ngủ trở lại.

- Không giả đâu, là thật đó. – Đại tiểu thơ của mình lên tiếng nói.

- Hả... ?? Không lý nào, tỷ đừng có đùa muội nha, cục nước đá ấy không có khả năng nào mà... - Cô nương kia ngây ngốc, thứ nhất là vì đang thắc mắc Hàn hoàng tử của chúng ta cao siêu đến đâu có thể nhanh như vậy đuổi kịp, thứ hai là vì sợ tên đó... lại đến mang họa cho nàng, khiến nàng ăn không ngon ngủ không yên.

- Nhiều chuyện quá, đi theo xem là biết chứ gì !! Ở đây tò mò nhiều nhức óc, chi bằng cứ liều mạng đi nghe lén một chuyến, có phải tốt hơn không. – Tính cách của Sư cũng không phải ngày một ngày hai bọn họ biết, hấp tấp nóng vội bay ra khỏi xe ngựa chạy đi "nhiều chuyện". Những người còn lại trong xe ngựa kia im lặng nhìn nhau, trong lòng tất hẳn chẳng chịu yên bình gì liền vội vàng rời xe đuổi theo hắn như thế. 

Nói sao chứ mấy người họ nham hiểm cao siêu lắm, một câu nói thể thể mang vô vàn ý nghĩa, một cử chỉ cũng có thể sở hữu rất nhiều hàm ý. Phụ thân của các nàng tuy không phải người dễ dãi, nhưng luôn làm việc theo lý trí, chỉ cần nghe đúng theo mạch suy nghĩ của mình thì nhất định sẽ nghe theo. Mà tiếp thu ý của bọn hắn rồi vậy các nàng...

...Quay lại chỗ của các sao nam, đương nhiên đứng trước một người mưu mô quỷ kế rất mực đáng sợ như Phạm Hạ khiêm, không sợ mới là lạ. Kể từ lúc bước chân vào đến bây giờ, cái mùi hàn khí lành lạnh vẫn như thế bám riết không buông, thậm chí khi ánh mắt của Phạm đại nhân lướt qua họ thôi cũng đủ biết được kết cục của chuyện này sẽ không dễ dàng như thế... 

- Các điện hạ, cất công thúc ngựa đuổi theo bọn ta từ khi rời Hỏa quốc, lại ngậm ngùi lặng lẽ không chịu lên tiếng mà bất đắc dĩ thành kẻ hộ tống, phải chăng chuyện này hệ trọng đến mức đó ư ?? – Chuyện này mà còn phải hỏi, rõ ràng là vị đại nhân của chúng ta biết rõ hơn ai hết. Chỉ là đang, thách thức trêu đùa với những sao nam đáng kính thôi.

- Đại nhân, chẳng phải bản thân ngài biết được lý do của chúng ta đến đây rồi sao ?? Ngài hẳn cũng phải biết, thử thách mà ngài đưa ra căn bản không hề dễ dàng tý nào, đã vậy ngài lại còn yêu cầu lên sáu món bảo vật của Lục hành quốc. Ngài muốn bọn ta phải ăn nói như thế nào với phụ hoàng mình đây chứ ??!

Bảo ca khó chịu, cặp lông mày đanh lại nhìn Phạm đại nhân vẫn vô cùng nhàn nhã, điệu bộ như gáo dầu hảo hất vào cơn giận đang phải gắng hết sức kiềm nén. Chắc bởi lẽ cũng vì vậy, chàng ta không sao nhận biết được âm thanh của sáu cô nương phá hoại bên ngoài xém chút gây lộn làm rơi bể cả một bình bông.

- Chuyện này, ngay từ đầu ta không hề đưa ra. Nếu Hàn hoàng tử muốn một lời giải thích, chi bằng hãy hỏi Trần hoàng tử ??

- Nhưng mà, Phạm đại nhân, thử thách ngài đưa ra... tuy đọc qua có vẻ là rất dễ dàng, nhưng thế gian ta dám chắc trừ khi gom hết số hạt lại, may ra mới có thể đủ đáp ứng được thử thách của ngài. Chẳng lẽ ngài thật sự muốn bọn ta phải tiêu hao sạch ngân lượng mua thóc, đến khi đó mới chịu gả con gái ngài đi ??! 

Song ngư không cần đợi cho Thiên yết phản bác, thậm chí cả hắn cũng nhịn không nổi rồi. Phải, chuyện ngay từ đầu người mở tiếng đòi đề nghị là bọn họ. Nhưng đâu thể trách, ngài ấy khăng khăng đòi hủy hôn, bất chấp cả việc các chàng đã phải chạy đôn chạy đáo dàn xếp mọi thứ cho Lục đại tiên nữ. Giờ đòi sáu món bảo vật quốc gia, được, ra thử thách thế này, thôi thà hủy hôn cho rồi.

- Cũng có thể đúng. – Bốn chữ này, Phạm Hạ khiêm dường như không có ý muốn giấu trong lòng – Chẳng phải ta đã nói trước với các điện hạ rồi sao, những việc này xảy ra đã khiến ta thay đổi suy nghĩ của mình, ta không hề muốn tiếp tục dây dưa với ngoại quốc để làm tổn thương chính hài tử ruột của mình nữa. Phần của Đông dương và Thụy quốc, ta đã có kế sách, không cần phải hòa thân các nước với nhau nữa. Thế nên nói cách khác, chuyện thử thách này, quan trọng là ở các ngài có thành tâm với con gái ta không thôi.

Biểu cảm vô tâm không mảy may tôn trọng, phải nói rằng Phạm Hạ khiêm đối với Lục đại hoàng tử hiện tại, không thể chỉ dừng ở hai chữ bất kính nữa. Ngài cao ngạo đến mức làm con người ta điên tiết đố kị, vừa hận muốn có thể ngay lập tức thành vua, khiến cho "lão già" ấy phải thảm bại rơi xuống đất ô nhục, vừa buồn vì khi muốn đánh đổ Phạm gia, đó là chuyện bất khả thi. Ngài ta không thèm để tâm có mời trà với khách hay chưa, cũng không lên tiếng mới các chàng ngồi, thong dong nghỉ chân trên chiếc ghế nệm yêm ái của mình mà không chút ngần ngại.

- Các điện hạ à, ta có một chuyện vẫn luôn day dứt trong lòng muốn hỏi các ngài nhưng chưa có dịp. Các ngài đừng nghĩ rằng che dấu kĩ càng như thế thì ta sẽ không biết. Nguyên nhân thật sự của việc các điện hạ đây phải hạ thấp lòng tự tôn của mình mới có thể có được con gái nhà ta, không hề đơn giản với việc là hòa thân cứu Hoàng đạo quốc. Tuy ta biết, nữ tử như Phạm gia của chúng ta đều là kiệt xuất, nhưng chẳng lẽ những vị hoàng tử tài ba xuất chúng đây không thể kiếm một người khác, phải gạt sang một bên tự trọng của mình ?? Ta không nghĩ thế.

Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng, những nàng bên ngoài cũng im re không dám lên tiếng, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau hết sức hiếu kì. Phải, vấn đề này không phải họ chưa từng nghĩ ra, cũng là một trong những điều tận đáy lòng rất day dứt. Tại sao phải hạ thấp bản thân mình đến như thế chứ, bọn họ nói tốt thì là con cháu hoàng gia, nói xấu thì những kẻ có quyền coi trời bằng vung, không lý nào lại đi so đo với các nữ tử VÔ HẠI như các nàng. 

Không những một lần, không phải hai lần, mà rất nhiều lần đều là họ cứu giúp, đều là họ vắt sức vắt óc ra giúp đỡ các nàng. Nói yêu thì sai, thương hại càng không đúng, vì tình bằng hữu ?? Hiển nhiên đều loại bỏ. Thế thì... là lý do gì chứ ??

- Việc này, e rằng một lời khó nói hết. Nhưng Phạm đại nhân, nếu như ngài dám khẳng định rằng bọn ta đối tốt với Lục đại tiên nữ đến đáng ngờ, cũng có thể nghĩ đến việc bọn ta không hề có ý định làm hại Hoàng đạo quốc để khiến các cô mương ấy căm ghét bọn ta. Chuyện Đông dương và Thụy quốc ra tay, hắn ngài cũng biết nếu bọn ta có mưu đồ bất chính giết vua đoạt ngôi, tất hẳn không cần ở đây bàn chuyện dây dưa. Ta đến đây chỉ để hỏi ngài một câu, nếu thật sự bọn ta hoàn thành điều kiện mà ngài đưa ra, ngài sẽ gả con gái mình cho bọn ta vô điều kiện ?? 

Suốt chặng đường đi, Xử nữ không phải không nghĩ đến việc sẽ đối mặt như thế nào, những gì nên và không nên nói, biểu hiện cử chỉ ra sao đối với Phạm Hạ khiêm. Nhưng, trên đời này không có gì là hoàn toàn chắn chắn, hắn cũng không thể loại trừ trường hợp "lão cáo già" này thất hứa, làm hỏng đại sự... và chuyện của Tiểu ngưu với Mộc quốc.

- Phải, lời ta dám nói, ta đương nhiên đủ cái gan để dám thực hiện. Và ta cũng có thể mong rằng... - Hạ khiêm đại nhân nhoẻn miệng cười tà mị, hai tay để lên bàn đan vào nhau cứ như thế thể hiện điệu bộ tự tin, ánh mắt trực diện đối đầu với Lục đại hoàng tử - ...nếu như trong vòng ba ngày tới, các ngài không thể hoàn thành thử thách, vậy thì như một điều kiện _ Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con gái ta nữa.

*Rắc* Âm thanh sứt nẻ chợt vang lên trong lòng Tiểu giải, thật chẳng hiểu sao nàng lại... cảm hấy có chút nhói. Nàng không biết rằng thử thách của phụ thân đưa ra là gì, nhưng nàng có thể hiểu được Lục đại hoàng tử mà không giải được, thế gian có lẻ trừ phụ thân thì ai ai cũng đều bó tay. 

Nhưng nếu mà đã bó tay rồi... chẳng lẽ cả đời này nàng cũng không bao giờ được gặp lại Song ngư ?? Nghĩ đến, tim Giải nhi lại cảm thấy rất mực bức bối, rất muốn giải thoát cơn đau này. Nàng buồn ?? Nàng đau lòng vì... hắn ư ?? Không thể nào, sao chuyện bất khả thi này có thể chứ...

- Ba ngày ??! Tuyệt đối không thể, với thử thách không có đáp án và thời hạn ngắn như thế, sao mà có thể... ??!! - Dương mất hết bình tĩnh, đập hai tay mạnh bạo đối đầu trực diện với Phạm Hạ khiêm, dáng vẻ bức xúc.

- Sao không thể được chứ ?? Chẳng phải các ngài cho ta quyền quyết định sao ?? Hơn nữa, có thể đánh cược một ván với ba ngày nguy hiểm và ba tháng bình lặng, chẳng lẽ các ngài thực sự muốn đợi đến hết ba tháng mới rước con gái nhà ta về ?? Hoàng tướng quân nếu không thích, có thể ngay lập tức bỏ cuộc, lão nhân không hề muốn bắt ép ngài. – Cái gì mà không bắt ép... rõ ràng đang thách thức tính kiên nhẫn của Bạch dương.

Vị tướng quân kia như thường lệ theo lời khiêu khích nổi cơn tam banh chuẩn bị rút kiếm khỏi bao, may mắn thay được Song tử chặn lại, bằng không mọi thứ sẽ hoàn toàn theo đúng kế hoạch của Phạm Hạ khiêm.

– Đại nhân, nếu như ngài đã ngỏ lời thế rồi, thì bọn ta cũng sẽ không phản đối nữa. Ba ngày, ta hứa với ngày sẽ đưa ra câu trả lời cho thử thách này bằng mọi giá.Nếu ngài không phiền, có thể cho bọn ta ở lại kinh thành ?? Dù sao thì trong bức thư kia, ngài cũng không nhắc đến việc trong quá trình giải đáp phải nên và không nên làm gì... Vậy ta mong rằng... - Hắn cười hết sức ôn nhu, dù sao thì hiện tại đến bước đường này bấy nhiêu cũng là điều tốt nhất, nếu còn xin xin xỏ xỏ thêm, e rằng đến bước chân vào Hoàng đạo quốc cũng không có cơ hội.

- Chuyện này...

- Đại nhân, nếu ngài đã đưa ra một thử thách khó đến vậy, không lẽ nào trưởng tộc Phạm đại nhân đây lại có thể tuyệt tình đến mức không cho bọn ta một cơ hội để thành công ?? – Thiên yết miệng lưỡi xảo biện dặm vào dầu thêm vô muối, một đòn biến chuyển toàn bộ tình cuộc ngay tại đây. 

Lời của hắn nói, quả nhiên nếu dành chút thời gian ngẫm nghĩ, thật ra cũng không phải không có lý. Đưa ra một điều kiện mà biết chắc sẽ không thể nào thực hiện được ?? Gặp ngài đây cũng bức xúc, huống hồ hồ là các chàng đây nhẫn nại vô cùng ít... - Haiz, nếu như ngài đã không cho chúng tôi cơ hội, thì xem ra bọn ta không thể hoàn thành yêu cầu của ngài, đành nhờ phụ hoàng ban hôn....

Tên khó xử nhất đến từ Kim quốc lời nào câu nào cũng là muốn đâm chọc Hạ khiêm, dù cho bề ngoài điềm tĩnh suy nghĩ nhưng trong lòng hiển nhiên, rất chi là khó chịu. Cũng may, người hắn nhắm vào là Ma kết, cô nương mà cũng bất trị không thua kém gì hắn, bằng không thì nhất định chả cần điều kiện thử thách gì đâu – Được, xem như chúng ta thỏa thuận xong. Chuyện này tạm thời kết thúc ở đây.

Rốt cuộc thì sao à ?? Rốt cuộc là các chàng thắng chứ sao.

*Rầm* Kẻ thắng thì ít mà kẻ thua thì nhiều, ngay khi vừa mở cửa, các sao nữ nhà mình đồng loạt theo đà dựa cửa ngã cái ào xuống trước mặt các vị nam nhân kia, điệu bộ lúng túng chật vật, có đôi chút ngại ngùng – Các con đang làm gì ở đây ?? – Phạm Hạ khiêm lạnh giọng, ngài đương nhiên hiểu rõ lý do mấy đứa con gái của mình thân phận tiểu thơ cao quý, vì sao lại chịu quỳ trước cửa hạ thấp bản thân đi nghe lén chuyện. Bốn chữ thôi, Lục đại hoàng tử.

- À... bọn con... bọn con... chỉ là... có hơi tò mò việc... các hoàng tử vì sao lại ở đây... - Kim ngưu loạng choạng đứng dậy, cúi gằm mặt biểu lộ sự sợ hãi trong lòng nàng đối với biểu hiện của phụ thân mình.

Phạm Hạ khiêm định rằng sẽ lên tiếng kéo đám con gái mình đi, tránh để ban đêm ban hôm gặp mặt lũ nam nhân NÀO ĐÓ. Thật nằm ngoài dự đoán, Cự giải ngay sau khi đứng dậy, ánh mắt đã công khai dán chặt lên người Song ngư, có thể dễ dàng thấy được trong đôi mắt ấy là sự nhớ nhung da diết, là luyến tiếc không nỡ buông tay.

 Thật tình là nuôi ong tay áo mà, sao ban đầu ngài lại có thể ngu ngốc lúc đầu bắt con gái như vàng tựa ngọc của mình phải thành thân với bọn chúng ??!! – Đừng có nói chuyện quá lâu, nghe rõ chưa ?? Thật là. – Nể mặt lần này, bằng không thì đừng mong có thể tiếp cận con gái ngài lần nữa. Phạm Hạ khiêm lạnh lùng cất bước bỏ đi, không hiểu sau một linh cảm nào đó trong lòng ngài mách bảo chuyện này kết thúc không mấy khả quan...

- Song ngư, huynh có sao không ?? Sao huynh lại ở đây vậy, lại gặp mặt phụ thân ta ?? Người nói chuyện gì với huynh, có phải mắng huynh không, nhìn sắc mặc trông thực có vẻ không tốt, lại là chuyện hôn ước nữa sao ??

Cự giải trở nên sốt sằng kì lạ, bay đến chỗ hôn phu của mình ân cần hỏi han. Nàng dịu dàng hết sức có thể nắm lấy tay Ngư xoa xoa, lại đưa tay chạm mặt như thế hai bên yêu nhau sâu đậm kinh khủng. Mọi thứ đều được những người khác thu gọn vào tầm mắt mình đầy hoài nghi... - À, xin lỗi...

Bị nhìn như thế, ai mà không ngại chứ, Tiểu giải liền ngay lập tức rút tay lại xấu hổ vô cùng.Ngược lại với điều đó, chàng nào nhận được sự quan tâm đặc biệt của hảo mỹ nhân, không thích mới là lạ.

- Đừng lo, ta không sao, chỉ bàn một chút chuyện với phụ thân muội thôi. Ban đầu cứ định thúc ngựa đuổi theo xe của muội, nhưng không ngờ xe ngựa của muội ồn ào náo nhiệt quá, làm ta chỉ đành trở thành người hộ tống. Đi theo sau một mình buồn lắm đấy ~ – Hắn cười đùa vu vơ, lại thân mật xoa đầu vỗ vai, làm mấy bà tỷ tỷ kia nhìn... không chút thuận mắt.

- Vũ Song ngư, ta nói cho ngươi biết, mấy cái chiêu tán tỉnh dụ gái đó ngươi tốt hơn nên đem cách xa muội muội ta xa bao nhiêu hay bấy nhiêu đi. Lần trước ngươi và nó cãi nhau, ta biết căn nguyên tốt xấu gì cũng là do ngươi gây nên không. Hôm nay còn cho ngươi đứng lành lặn, hôm sau thì không có dễ dàng thế đâu !! 

Sư tử kéo Tiểu giải nhà mình ra phía sau, trừng ánh mắt cảnh cáo vô cùng không có thiện chí cho chàng hoàng tử Thủy quốc. Nàng không quan tâm tên này hắn có gia thế như thế nào, nàng chỉ cần biết một ngày lăng nhăng được, cả đời này cũng có thể lăng nhăng được. Nói trắng ra hắn đến tên của muội muội nàng còn không được gọi, ở đó mà dám đụng chạm ??!

- Sư tử, đừng có ở đó hở tý lại gây chuyện thị phi nữa coi. Cô nương nhà muội, rốt cuộc có biết nhìn nhận lỗi sai của mình lúc ở Hỏa quốc không đây ??! Mọi chuyện thành ra như thế này, chắc không có phần lỗi của muội, còn dám mạnh miệng đi đe dọa kẻ khác sao. Thân mình lo còn chưa xong kìa bà nội của ta. 

Song tuy bề ngoài có vẻ khô khan không biết nói lời ngon tiếng ngọt như chàng hào hoa Thủy quốc, nhưng thực chất bên trong cũng ấm áp không thua kém ai, chỉ quan trọng không biết cách bộc lộ thi. Hắn làm vẻ người lớn, đưa tay nhéo lấy cái sóng mũi cao của nàng, còn mắng yêu thêm vài câu. Thực ra cũng chỉ là muốn nhắc nhở nàng sau này phải cẩn thận hơn, đừng để bản thân tự vướn vào rắc rối. Không ngờ mọi thứ lại...

- Họ Lâm kia, ỷ mình hoàng gia rồi dám nghênh mặt với tỷ tỷ ta sao ??!! Các ngươi nói bọn ta rơi vào rắc rối tự tạo, vật sao còn không mau tự kiểm điểm bản thân mình đi. Vác xác đến đây chẳng những tốn cong mà theo ta nhìn thấy từ nãy đến giờ, các huynh rõ ràng là đáng bị giáo huấn một chập chứ gì !!! Nhớ đấy, chỉ có ba ngày thôi, nếu không giải được cái thử thách gì kia thì đi lẹ lên, ta đỡ tốn công tiễn ~ - Mã nói những lời này ra, mục đích dù cố ý hay vô tình cũng hiểu rõ là đã động chạm đến tự ái của Song tử, thể hiện rõ đối với vị tỷ phu tương lai này Tiểu mã dù một chút cũng không kính trọng.

- Muội vừa nói cái gì hả ?? – Chất giọng đằng đằng sát khí của Song ca vang lên, âm thầm nói cho Mã cơ hội sửa lại lời nói của mình.

- Ta nói là, huynh giải được hay không thì cút đi cho khuất mắt bản tiểu thơ. Suốt ngày mỗi lần gặp huynh, ta cứ như sắp co thắt tim đến tức chết đây nè. Chuyện nãy giờ mà mấy huynh bàn bên trong ấy, ta nghe hết trơn rồi. Thời hạn đó chỉ có ba ngày, các huynh không giải được thử thách, tức có nghĩa là sẽ phải tránh xa khỏi bọn ta vĩnh viễn.

- Nhân mã, muội nói có thật không vậy ?? Lỡ như nói sai một cái, làm tất cả tỷ muội mình bị hố một trận thì mệt lắm đó nghe chưa ?? Tỷ không muốn tới đó trông đợi hết ba ngày trời, gương mặt đáng ghét của NGƯỜI NÀO ĐÓ lại xuất hiện trước mặt tỷ đâu. 

Sư biểu môi khó chịu, tỏ rõ thái độ nàng không hề trông chờ gì việc sẽ thành thân với Song. Phải phải, cũng không thể trách nàng được, dù sao thì khi nói đến chuyện của hai người này tốt thì chẳng thấy bao nhiêu, chỉ toàn thấy gây gổ và cãi nhau, nhưng hành động này của Tiểu hổ... thật sự đã làm cho Song tử tức giận.

- Được, muội nếu như đã không muốn gặp mặt ta đến như vậy, ta sẽ đi khuất mắt cho muội vừa lòng. Vốn dĩ định đuổi theo đi để dạy vài chiêu võ mới cho muội, nhưng nếu đã vô tâm như thế thì ta cũng không còn lời nào để nói nữa rồi. Hôn ước này ta vẫn sẽ hoàn thành nó, nhưng chỉ dừng ở mức giao hảo hai nước thôi. Phận muội muội lo, chuyện ta ta quản, không liên can nữa. 

Những lời này, có thể suy ra Song đang dỗi vì cô nương luôn có ác cảm với hắn, cũng có thể nói rằng Song đã nổi cơn tam bành bấy lâu nay bởi bản thân luôn năm lần bảy lượt bị khước từ. Hắn sống tới ngày hôm nay, kiên nhẫn cách mấy cũng không quá năm ngày. Đằng này đã một tháng hơn luôn phải nhường nhịn một tiểu thư không thấu chuyện, sao hắn có thể chịu khuất phục lần nữa ??!! Bỏ đi, dù sao đây cũng có phải thứ hôn ước cần tình cảm, chỉ cần cố thêm ba ngày nữa thì xong chuyện rồi.

Hắn bỏ đi, cố tình hay vô tình thì không rõ, chỉ đụng chạm đẩy vai của Sư rồi lạnh lùng cất bước. Về phần nàng kia, dạo đầu còn chút kiêu căng hống hách, nhưng đến khi nhìn thấy sắc mặt đã xuống không thể xuống hơn nữa của chàng kia, thật tình không dám vênh váo gì nữa. Cảm giác này... có chút khan khác, có chút khó chịu, cũng có chút... cô đơn... 

- Đừng đùa nữa, muội làm hoàng tử người ta giận thật rồi kìa, sao này nếu bị gả đi đến Kim quốc thì bị người ta ăn hiếp lại đó biết chưa. – Kết đẩy tay nhắc nhở, chuyện tự trọng của đàn ông cao hơn núi nàng còn thấu không rõ sao.

- Ma kết, ta muốn hỏi muội một câu thật nghiêm túc. Muội có trả lời được không. – Thiên yết chợt hành xử khác lạ, giọng điệu không quá ngả ngớn điềm đạm đối diện với tiểu cô nương kia. Kết chăm chú quan sát nhất cử nhất động của người này, dường như hắn không có ý đồ gì xấu xa, lại dùng giọng điệu trầm lắng như thế, vậy thì nàng cũng không có cớ để phát sinh thêm phiền phức.

- Còn xem câu hỏi của huynh là như thế nào.

- Nếu như bọn ta chấp nhận thử thách của phụ thân muội trong ba ngày tới, muội có dám đảm bảo rằng tất cả các tỷ muội mình sẽ không làm gì để gây bất lợi cho bọn ta ?? – Khả năng này chẳng những cao, mà phải xếp nó ở loại nguy hiểm nhất, chỉ cần một tiếng của họ thôi là công sức của các chàng suốt thời gian qua đổ sông đổ biển hết. Chiêu này của Yết để lường trước được hậu quả, phải nói đáng tôn làm sư. Chỉ e về phía các nàng...

- Được thôi. – Hai âm vang chấn động lòng các chàng _ Dễ như thế sao ?? – Nếu như đây là thử thách mà phụ thân ta đưa ra, có thể nói rằng người đã xem trọng các huynh, cũng tự khắc có đề phòng. Chỉ cần phụ thân ta muốn làm, thế gian huynh không thể kiếm được người thứ hai trừ mẫu thân ta ra ngăn cản. Dù sao thì các huynh cũng đã chật vật như thế, bọn ta còn rảnh rỗi để đi gây phiền phức ??

- Muội nói thật chứ ??

- Nhìn mặt ta giống nói dối lắm sao ?? – Mấy người này đúng thật là rất tức cười nhỉ ?? Lúc nói thật thì bảo nói dối, lúc nói dối thì tin như đúng rồi... Thật chẳng hiểu nỗi tại sao hai bên cũng đâu khác nhau mấy, sao đám nam nhân này có thể ngu, à sai, kém thông minh đến vậy ??! – Vậy huynh... huynh có dám chắc mình sẽ vượt qua được thử thách này hay không ??

Khóe môi Yết nhếch lên ma mị huyền bí, ánh mắt biểu lộ hình ảnh của một con chim ưng nham hiểm đang vờn hảo mồi ngon trong tầm mắt – Đừng lo, thứ mà Trần Thiên yết ta muốn có, đương nhiên không dễ dàng để vuột tay thế đâu. Hẹn gặp lại, nương tử thân yêu ~ 

Hắn bước đến thì thầm nhỏ vào tai Kết nhi, lại đặc biệt hôn lên má nàng, rất ung dung bình thản rời đi. Riêng phần Ma kết.... nàng chỉ đứng đó, hai gò má ửng hồng đáng yêu, trong tia mắt không sao tìm thấy được chút giận dữ nào mà trái lại, đang hạnh phúc ư ??

- À phải rồi, giờ cũng không còn muộn, các muội nên đi nghỉ đi, dù sao cũng đã là một chặng đường dài. Thật sự mà nói, bọn ta cũng không tiện ở lại Bảo Châu Các, hơn nữa đã căn dặn Thất minh đi tìm sẳn một tửu lầu rồi. Trong ba ngày tới, có lẽ chúng ta nên tạm thời tránh mặt nhau một chút, dù sao cũng để bên phía bọn ta giải quyết xong chuyện thử thách, nên các muội có thể yên tâm. 

Xử nữ ôn nhu lên tiếng, nhìn cảnh mấy tên biểu đệ kia người thì nóng nảy người thì sáng nắng chiều mưa, hắn cũng không rảnh để bận tâm. Trước khi cất bước, đương nhiên Xử không quên nắm tay Tiểu Ngưu siết lại, nhẹ nhàng vỗ đầu như câu nói "chúc ngủ ngon".

- Khoan.. !! – Không ngờ rằng, cô nương nào kia vẫn còn lưu luyến, hành động khác xa tính cách vốn có của mình, chủ động nắm tay nam nhân níu kéo cơ đấy. Ánh mắt tất cả nhanh chóng dồn vào nơi hai bàn tay nam chưa vợ gái chưa chồng kia thắm thiết tình tứ đan vào nhau, lại còn cô nương kia khẽ siết chặt, biểu lộ rõ gian tình.

– Xin... xin... xin lỗi... Ta.. ta... ta chỉ là muốn hỏi một chút về... về tửu lầu mà huynh sẽ nghỉ ngơi thôi. Dù sao thì... thì huynh... cũng là hoàng tử mà lại... lại để như thế ta có chút.. chút... áy náy...

Nàng bặm môi miễn cưỡng biện đại ra một lý do trên trời dưới đất, ấy vậy ngẫm nghĩ lại câu nói tai hại của mình rồi thì còn muốn độn thổ chết hơn. Trời ơi là trời, sao lại cư nhiên hỏi chỗ ở của người ta vậy chứ ??!! Con gái nhà lành, nàng là hình tượng con gái nhà lành trong sáng ngây thơ cơ mà !!! Tự dưng hỏi một câu thế này, thôi chi bằng chết luôn đi cho đỡ xấu hổ !!!! – Mà thôi đi, khỏi cần nữa !! Ta... ta...

- Không lo, ngày mai ta sẽ cho người đem chút lòng thành đến đây, cũng sẽ cho muội biết tửu lầu mà ta ở. Muội cũng không cần nói đỡ cho ta ở trước mặt phụ thân mình đâu, ta nhất định sẽ đưa muội về Mộc quốc, đường đường chính chính rước làm chính thê. – Anh chàng cười ẩn ý, cầm lấy bàn tay trắng nõn của Ngưu nhi mà đặt lên đó một nụ hôn ấm áp, ấm đến mức lay động đến tận đáy con tim nàng nha ~~

Mọi chuyện dường như tiến triển không quá tệ đối với những người khác, trừ Sư và chàng nóng tính kia ra, thì đối với chỗ của Thiên bình và Bảo ca... - Muội đi nghỉ đi, muộn rồi. – Chàng cục đá kia nói một câu chỉ vừa đúng hơn được năm chữ, đã hững hờ bước đi, thậm chí cái liếc mắt dịu dàng cũng không có. 

Hắn nói thật lòng thì... cũng không phải giận dỗi gì Tiểu thiên, chỉ là mỗi khi nhớ đến cái cảnh cô nương ấy cười tươi rực rỡ như ánh mặt trời, nhất là bởi vì nghĩ đến kì phùng địch thủ của hắn Hàn Diệp thiên, cơn giận trong lòng muốn nguôi ngoai cũng rất khó.

- ..... – Thiên không thèm đáp, bởi căn bản nàng cũng còn rất ấm ức chuyện NGƯỜI NÀO ĐÓ vô duyên vô cớ giận lẫy, hại nàng suýt nữa bị ong chích vì hái hoa tặng hắn. Không hiểu nỗi, con người này bị gì vậy chứ, lúc thì cười nói bình thường, lúc lại đanh mặt lại xem người ta như không khí, rồi còn tức giận như quỷ dữ dọa chết trẻ con, sao một người vô âu vô lo như nàng có thể lường trước được ??!! Nhưng quả thực, cái cảm giác này đúng là rất bức rức, rất không dễ chịu, cảm giác im lặng và xa cách này – Huynh... huynh... đợi... đợi một chút...

- Chuyện gì ?? – Bảo dừng bước, dù vậy cũng không thèm quay đầu.

- Ta... ta... ta... x... x... xin... xin... l... lỗi...

- Vì sao ?? – Phải, vì lý do trời thần đất lỡ gì mà đường đường một tiểu thơ như Thiên bình phải nói ba âm tiết quý giá ngàn vàng ấy ?! Cho cùng một người !? Nàng đâu có biết. Chỉ đơn giản, này nàng không muốn khoảng cách này càng một xa hơn, không muốn mỗi lần chạm mặt nhau đôi bên đều khó xử, không muốn..... Bảo sẽ thực sự ghét mình.

- Vì chuyện... chuyện lúc... lúc... ở... Hỏa quốc, ta... ta... - Nàng ngượng ngùng ấp úng, bởi vì tới đó thực sự nàng cũng không hiểu lý do nào lại biến cục diện thành như thế này. Lỗi ở đâu còn không biết, thế xin lỗi bằng cách nào đây ??

"Bảo bối ngốc quả thật là bảo bối ngốc." Bảo trong lòng thầm cười, cảm giác như sắc xuân đã đâu vào đó hội tụ khắp nơi trong lòng hắn, vô cùng thoải mái dễ chịu. Tuy rằng bên ngoài vẫn cư nhiên chẳng nở lấy một nụ cười, nhưng thử để ý kĩ đi, lông mày đã giãn ra rồi đó, sát khí cũng biến mất không dấu tích rồi kìa, chuyện này ngoài Thiên bình được hưởng ra thì còn mấy ai ?? 

- Được rồi, ta hiểu ý muội. Mau đi nghỉ ngơi đi, không sẽ bệnh đấy. – Hắn âm thầm cười mỉm, đưa tay xoa đầu Thiên rồi lại hướng ra khỏi cổng Bảo Châu Các, đâu hay biết trong tim cô nàng đang âm thầm lặng lẽ lăn tăng cơn sóng ngọt ngào ~~

Ngư trong thoáng chốc để ý thấy nụ cười tràn đầy sự vui vẻ của cục băng biết đi kia, bản thân cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm khi có thể nói rằng tửu lầu hôm nay hắn dừng chân có khả năng cao không bị chìm trong biển sát khí – Thôi, ta cũng phải đi đây. Muội phải giữ gìn sức khỏe biết chưa, đợi thêm ba ngày nữa, ta sẽ dẫn muội đến Thủy quốc. 

Chàng ta trước khi đi đương nhiên không quên để lại một câu nhắn nhủ chân tình, còn cố ý cúi xuống hôn má Tiểu giải nữa. Chặc chặc, đã biết tỷ tỷ nhà người ta không phải hạng vừa rồi mà cứ thích gây chuyện chọc tức không.

- Cái tên họ Vũ kia, sao ngươi dám... !!!! – Mã phản ứng đầu tiên, trơ mắt nhìn cái tên tội đồ nhất nhân loại ung dung vận công bay qua khỏi tường nhà nàng, chắc chắn hắn đã rất đắc chí khi không được VINH QUANG nằm dưới đế giày nàng – Vũ Song ngư, ta sẽ... !!!!!

Nàng chưa nói, à không, là hét xong tới đâu cả, thì nguyên cú thiên lôi giáng đã bay thẳng đáp lên đỉnh đầu không phòng bị của nàng. Than ôi, đau đến muốn khóc luôn nha – Đừng có nháo nữa coi, trời đã tối mịt mù thế này rồi mà muội còn la hét om sòm, không sợ bị người khác cười chê ư ?? 

Dương chủ động ra tay, đâu có vì muốn sinh sự thêm chuyện. hắn chỉ là có hảo chủ ý tốt, cốc NHẸ có một cái để cảnh báo, bảo vệ hình tượng cho nàng thôi mà, sao có thể gọi là ra tay quá mức ??

- Ngươi... Ngươi... - Mã ôm đầu đau đớn, cảm thấy trong chốc lát toàn bộ tự tôn của bản thân một phát đã bị hắn đạp đổ. Sao hắn dám cơ chứ ?! Nàng đường đường dù sao cũng là tiểu thơ Phạm thị, hắn chỉ là tướng quân có chút oai phong mà dám đụng đến cái nơi 'linh thiêng' chỉ để thờ tổ tiên của nàng !!?? Không thể tha, tuyệt đối không thể tha !!! – Hoàng Bạch dương, ngươi quá đáng cũng vừa phải thôi chứ !!!

Tính khí Nhân mã có thể hình dung được với hai chữ nông nỗi, sức chịu đựng và nhẫn nại là rất kém, thêm tài võ công kia nữa thì thật tình khó có ai dám đối đầu một chọi một với nàng... cho tới ngày hôm nay. Cứ tưởng rằng sẽ vài chiêu mèo vờn chuột đánh bằng tay không như mọi khi.... Không ngờ nàng ta lại dám chơi liều đến mức... đến mức... dùng hẳn cả kiếm. 

Dương có lường trước được hay không ?? Còn phải nói, là không rồi. Hắn thậm chí còn chủ quan quá mức, nhắm mắt né nữa cơ đấy. Thật không may, kiếm của Mã nhi rất sắc, chỉ một cái xước qua thôi thì chẳng những y phục bị rách, mà còn... chảy máu...

*Ực* Mã khẽ nuốt nước bọt, trong chốc lát nàng cũng không thở ngờ được Hoàng đại tướng quân thân thủ bất phàm, khí thế vô song anh dùng tài hoa... lại chỉ vì một đòn tức giận của nàng mà bị thương... Nên vui... hay nên buồn ?? – Ta...

Về phần của Dương ca, hắn chỉ hừ lạnh, nhưng rõ ràng bản thân hắn biết, cơn giận này là đặc biệt nhất từ đó tới nay, cũng là lần đầu tiên trong một thời gian dài hắn bị thương. Muốn không nổi trận lôi đình cuồng phong bão táp... ưhm.... Khó nói lắm. 

Bạch dương đằng đằng sát khí, đưa con mắt tràn đầy màu đen đục "không-mấy-khả-quan" cho Tiểu mã, làm nàng ta suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất sợ hãi. Hắn mặc kệ vết thương, đùng đùng với đám mây sấm sét bước đi khỏi Bảo Châu Các, không thèm coi xem mấy chàng kia đã đứng bít hết cả đường mà một mạch hướng đi trong con phố vắng lạnh lẽo.

- Này, huynh ấy bị sao vậy ?? Làm gì mà nét mặt còn tệ hơn cả Song tử thế ?? Muốn dọa chết người à. – Ngư đang đi yên lành, đột nhiên bị một lực đẩy hung hăng gạt sang bên, hiển nhiên vừa kinh ngạc vừa tò mò chen miệng vào hỏi rồi. 

Thoáng quay đầu, hắn nhìn thấy thanh kiếm sắc của Nhân mã đã rời khỏi bao, còn vươn lại đúng một giọt máu đỏ tươi, có thể đoán – Ây da, vậy mà lần trước dám cá với đệ trong năm năm tới tuyệt đối không bị thương, chưa được nửa kì hạn đã bị tiểu thê mình "dằn dặt". Tội chưa.

- Đừng có nói nữa, đã biết tên tướng quân ấy tai thính còn hơn thánh, hiện giờ tâm tình lại đang tổn thương nặng nề, đệ muốn chết sớm lắm hay sao mà đi nói xấu ?? – Yết dường như không mấy quan tâm, chuyện con nít ranh bé tý này mà cũng làm thái quá, đại sự sau này còn làm ra hồn nữa ư ?? Hắn nghĩ không được đâu.

– Phải rồi, lại đề cập đến chuyện thử thách, giờ chúng ta tính sao đây ?? Thời hạn ba ngày tới, nếu như thực hiện theo đúng như trong bức thư thì có thể nói là vừa thua vừa nhục. Nhưng còn dùng mẹo để qua...

- Chưa, tạm thời khoan hãy làm ngay bây giờ. Theo ta thấy, nên dời lại thời hạn vài ba ngày, ta có một kế sách dành đặc biệt cho những vị tiểu thơ kiêu ngạo kia. – Bảo bình lên tiếng, tâm trạng có thể nói là tốt nhất trong vòng mấy năm qua đếm lại nha. Thiên nhi quả thực là chân nhân bất lộ tướng, cao minh xoay chuyển được cả một tảng băng, rất đáng khâm phục.

- Này, bị bệnh à ?? – Xử hỏi.

- Không. Ta đang rất tỉnh táo nói chuyện, sao huynh là nghĩ như vậy ?? – Hắn khẽ đanh mày khó chịu.

- Không không, nào có ý nghĩ gì đâu. Chỉ là hơi bất ngờ một người thường ngày trầm lặng như đệ lại có thể nảy ra kế sách trêu chọc người khác đấy. Mà ta cũng cảnh cáo nốt, không được đem hôn thê của ta ra làm vật tiêu khiển đấy. Ta không muốn mối quan hệ đang tốt lại phải dày công năn nỉ xin lỗi muội ấy đâu. 

Xử nữ cười khổ, vẫn cái hành động bảo vệ Kim ngưu công khai trước mặt mọi người chẳng chút ngần ngại. Thật tình thì hắn có ý hay không với cô nương nhà người ta đây, cứ mà làm bộ làm tịch thân thiết mãi... Cái này không chơi nga~

- Lắm lời vừa chưa hả mấy người kia !!! Trễ thế này rồi mà còn nhăng nhít ở đó nói chuyện mãi, biết mấy giờ rồi không !!!! Ta cho xe đi trước bỏ lại thì đừng có trách !!! – Chàng nào ngồi trong xe đợi từ rất lâu quá, mất hẳn cả hình tượng Lâm hoàng tử ngày thường vẫn luôn điềm đạm hòa nhã. Ô hay, có phải chăng thêm một vị cao nhân xuất hiện mang tên Sư tử, có thể thay đổi hoàn toàn tính cách của một người ??! 

...Những người khác nghe thấy tiếng hét hiếm hoi của anh chàng Phong quốc, cũng "không dám" nói thêm câu nào nữa, chậm rãi tiến bước vào buồng ngồi của xe ngựa đang đậm đặc mùi hàn khí, dần lăn bánh về phía tửu lầu để nghỉ ngơi. Hôm nay đối với họ cũng là một ngày dài rồi.

...Quay lại với các nàng, một sự im lặng đáng sợ lan tỏa, ai cũng trố mắt nhìn thanh kiếm sắc của Mã nhi vẫn chưa tra vào bao, bất giác một nhịp tim đập đã bỏ qua vì sợ hãi – Nhân mã !!

Ngưu hết phương để nói, liền phải nhắc tên cô nàng nào kia vẫn còn ngây ngốc đứng chết trân cả người, khéo lại thêm một đống phiền phức kéo đến tai phụ thân thì chỉ có nước chết – Muội làm cái gì vậy hả ??!! Đó là Đại tướng quân của Hỏa quốc đó biết không, người ta ít nhiều cũng là muốn tốt cho muội, cũng là hôn phu của muội đấy !!! Muội có biết hành động nhỏ nhoi nay của bản thân mình cũng đủ gây ra chiến tranh ??!!

- Tỷ... tỷ... tỷ đừng có đùa với muội. Tỷ nghĩ rằng tên quân tử hán kia là ai mà hẹp hòi đến mức chỉ vì một vết thương lại đi dùng binh khí gây chiến, tổn hại biết mấy vạn sinh linh đây ?? Chuyện đó của muội, tỷ đừng can vào... Vài hôm nữa muội đến tạ lỗi với hắn thì được chứ gì. 

Mã bề ngoài thì mạnh miệng nói, nhưng thật ra bên trong cũng rung sợ không kém gì. Giờ nghĩ lại, nàng đã bị cái gì trời thần lớn gan đến mức dám dùng kiếm để đấu một chọi một với Bạch dương cơ chứ ??!!! Chẳng phải nàng tự đâm đầu vào chỗ chết à ??!! Nếu như ban nãy hắn không nhường, cũng không để bản thân bị thương, có lẽ nàng đã...

- Không bàn cãi nữa, Sư, muội đưa Mã nhi về phòng đi. Chuyện này ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp. – Đại tỷ mình đưa tay day day thái dương. Chặng đường đi kia đã vắt kiệt sức nàng rồi, vậy mà về tới nhà cũng không yên thân là sao chứ... - Sư ?? Sư, muội nghe tỷ nói không vậy ??

- Hả ?? À, có... có nghe chứ... Mã, đi nghỉ thôi, hôm nay mọi người cũng đủ mệt rồi. – Sư tử như người thất thần, ánh mắt mông lung nhìn vào hư không, vô cùng khác so với tính cách thường ngày luôn ở trong vị trí lẫn tâm lý sẳn sàng chiến đấu. Nàng cất bước nhẹ nhàng đến chỗ Tiểu mã bước về phòng mình, trong lòng cảm giác một tâm trạng đè nặng lên con tim khó nói.

- Nhị tỷ, tam tỷ bị sao vậy ?? Có cái gì đó không đúng lắm, phải không ?? – Thiên hiếu kì, bước đến cạnh Ma kết, thúc nhẹ vai hỏi.

- Cũng không có gì khó đoán cả. Đối với TẤT CẢ chúng ta, những ngày ở Hỏa quốc đều có một ấn tượng nhất định, muốn quên cũng là một chuyện. Sư tử ban nãy lại gây gổ hơi lớn tiếng đối với Song tử, nhìn biểu cảm của hai người này... tỷ đoán có lẽ trừ khi cô nương nhà mình chủ động nhận lỗi, bằng không... Tạm biệt Phong quốc đi là vừa. 

Kết khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ nói, con mắt tinh tường của nàng cho thấy chuyện Tiểu sư buồn... chỉ là phải xa cách vị Lâm hoàng tử kia thôi, một căn bệnh tương tư ~~ - Giống muội vậy đấy, làm lành với hảo mỹ nam người ta...

- Tỷ... tỷ... - Thiên bắt đầu trở nên ấp úng, ngại ngùng, nàng sao ngờ được bà tỷ tỷ thâm hiểm này của mình lại đột ngột chĩa mũi tên như thế - Tỷ... tỷ cũng xem lại mình đi chứ, rõ ràng ban nãy bị Trần Thiên yết "tấn công", tỷ đã có thể phản pháo. Đằng này nét mặt đỏ hồng của tỷ còn rất "tận hưởng". Tỷ nói muội, sao không xem lại mình đi chứ ??!!

- Tại vì ta...

- Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Hai người có thể vì một chút bình yên của Bảo Châu Các mà bớt một chuyện, ít nhất cũng nể mặt muội câu xin được không ?? – Cự giải cười trừ, kéo hai người cách nhau ra mỗi bên một phía. Chặc, chuyện nàng với Song ngư... e hèm, nói dối thì là tiến triển hơn, nói thật thì đã rõ hơn ban ngày, hai vị tỷ tỷ cao minh đây thường ngày dưới một trên ngàn, chẳng lẽ loại cảm xúc căn bản này cũng không hiểu được. Thật tình muốn mắng cho một câu, nhưng nàng hiển nhiên không muốn sáng ngày hôm sau mình thức dậy sẽ là bị nhốt ở một xó nào thay cho hình phạt đâu.

– Rồi, nói chuyện với mấy chàng kia xong xuôi rồi, mọi người cũng chịu đi ngủ dưỡng sức nhỉ ?? Đi cả ngày trời, thực sự không mệt chút nào sao ??

Thiên bình và Ma kết lườm đối phương, một tia xẹt điện chạm vào nhau xong lại nhanh chóng cắt đứt, giở tính "công chúa" phòng ai nấy về, chỉ nghe được tiếng "hứ" cao lảnh lót. Kim ngưu dàn xếp xong chuyện của đôi song sinh gây họa kia tất hẳn đã mệt như trúng phải bệnh nan y, từ bao giờ đã trốn biệt tăm về phòng mình đánh giấc. Rốt cuộc, trên hành lang vắng vẻ chỉ còn mỗi mình Tiểu giải. Nàng tặc lưỡi, cười khổ lê bước chân nặng nề về chiếc giường thân yêu đã xa cách bấy lâu nay.

Màn đêm đen bao trùm mọi nơi, với từng cơn gió lành lạnh rùng mình, bầu trời Hoàng đạo lại một lần nữa yên giấc. Một ngày phiền muộn cuối cùng cũng đã kết thúc...

_______________

P/s : Chương này... Au thấy hơi nhảm đúng không ?? Vòng vo nhiêu đó quài cũng cảm thấy tội lắm, nhưng các đọc giả đừng lo, biến cố thực sự sắp tới rồi. Vậy nên, tiếp tục ủng hộ Au nha, a li ga tô nhiều ~~~ Yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro