Chương 17 _ Mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với các chàng sau khi đã tề tụ thảo luận đại hội bàn tròn xong xuôi, đương nhiên là hết chuyện làm chạy đi kiếm tiểu thê của mình đầu tiên. Nhất là Thiên Yết, nãy giờ xác ở đây nhưng hồn cư nhiên không hề ở đây a.

Hắn hiện tại rất chi là lo cho tiểu bảo bối ở trong phòng, vừa hận vừa áy náy, không thể nào một phát đánh ngất bản thân mình được. Nếu như không phải tại hắn bày đủ thứ trò chọc phá nàng, chắc hẳn Tiểu kết giờ đã khỏe mạnh tung tăng chạy nhảy rồi, à không, có lẽ sẽ bình thản mà lôi hắn đi nơi nào đó vắng vẻ để bản thân được thỏa chí nổi khùng. Hắn nhanh chân chạy về căn phòng mình, không buồn để lọt tai mấy lời chào hỏi vớ vẩn kia đã xông thẳng vào tìm Dê con.

- Ma Kết ??! Ma Kết, muội ở đâu, Ma Kết, mau ra đây cho ta, chuyện này không có đùa được đâu !! MA KẾT !!! - Thiên Yết bước vào nhìn căn phòng trông vắng không chẳng vươn lấy tý hơi người nào, kinh ngạc vừa gọi tên vừa xới tung căn phòng lên để tìm cô nương ấy.

Làm ơn đi chứ, nàng cũng phải biết Trần Thiên Yết trước nay ngao du tự tại, ngoại trừ mẫu thân hắn ra thì chưa có người con gái nào mà hắn lo lắng đến như thế. Nàng lại còn có vinh hạnh hưởng trọn điều đó, dám cả gan trốn đi sao ??!! – Người đâu, Phạm Ma Kết ở đâu hả, không phải ta lệnh ngươi đưa muội ấy về đây hay sao ??!!

- Điện hạ... điện hạ tha mạng, cầu xin điện hạ làm ơn hãy tha mạng cho nô tài !! Nô tài biết rõ lệnh của điện hạ không được làm trái lại, nhưng nhị tiểu thơ... nhị tiểu thơ cứ một mực đòi phải đi theo ngài mới đồng ý tha cho cái mạng nhỏ này của nô tài. Xin điện hạ minh giám, nô tài cũng chỉ là bị ép buột thôi, điện hạ bớt giận !!

Tên thái giám đứng canh cửa kia từ ban đầu đã lo sợ co cả người lại thấp thỏm, từng hơi thở nặng nhọc như mắc bệnh sắp chét tới nơi không bằng. Hắn nghe thấy chất giọng nghìn nghìn sát khi liền bay vào quỳ xuống mà khấu đầu nhận tội, không nhanh không chậm kể ra hết mọi thứ.

"Đi theo mình... Lẽ nào muội ấy đã..." Thiên Yết dễ dàng đoán ra được lý do tiểu thê mình vì sao lại mất tích, vừa định chạy đi thông báo những người kia nên tránh mặt Ma Kết, năm chàng còn lại đã hớt hải chạy đến chỗ của hắn, vẻ mặt lo lắng bất an không kém gì nhau – Mọi người đã gặp Ma Kết chưa, muội ấy có nói gì không ??

- Đừng nói là... cả Ma Kết cũng biết rồi đấy ??! Bọn ta vừa quay trở về phòng của mình đã không thấy bọn họ đâu cả, còn lo sợ rằng mấy cô nương ấy rảnh rỗi sinh nông nỗi hết chuyện để làm lại trốn đi chơi, vậy mà ta vừa hỏi bọn cung nữ bên ngoài, nói bọn họ đã lén lén lút lút gần phòng Bạch Dương. Họ nhất định đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, vậy nên mới tự động bỏ đi hết không nói tiếng nào !!

Song Tử sắc mặt trắng bệch, hắn lường cỡ nào cũng không ngờ được chi tiết nhỏ nhoi này lại để bản thân hối hận tột cùng. Vừa mới làm lành với cô nương ấy xong, nghĩ rằng bản thân có thể được yên bình trong vài ngày tới, ai dè... Thật sự là nản ông trời lắm luôn rồi đó !!!

- Chặc, ban nãy nghe tiếng động phải chi chịu bước ra ngoài thì hay rồi. Song Ngư ơi là Song Ngư !! – Ngư mình nhớ lại cái âm thanh xì xì xào xào lúc nãy ở ngoài cửa sổ, nhưng thực tình cũng chỉ tưởng là con chó con mèo nào đó làm loạn, chưa kể hắn còn rất lười phải vác xác ra xem đó là cái gì nữa chứ. Mà giờ nói tới mới nghĩ kĩ nha... trong cung làm sao mà có mèo với chó gây lộn được ??!! Lúc đó hắn đã nghĩ cái trường hợp kì diệu nào vậy hả ??!! Giờ có lẽ nào Giải nhi đã nghe được hết và rồi...

- THẰNG ĐIÊN !!! SAO LÚC ĐÓ KHÔNG CHẠY RA HẢ ??!! – Cả bọn cáu gắt quát, hét lên như muốn lột da róc xương hoàng tử Thủy quốc, à không, phải nói là còn tệ hơn như thế nữa chứ.

- Vui thật rồi, giờ chẳng những đã thảm giờ còn thảm hơn trước nữa. Bảo Bình, đúng thật là ơn phước huynh ban cho không đấy. Tự dưng đang yên đang lành thì cứ để như vậy đi, tự dưng thêm mắm thêm muối chi không biết. Huynh nhìn xem, giờ thì mọi chuyện rối tung cả lên rồi này, mất cả chì lẫn chày chứ ở đó lời được cái khỉ gì ??!

Dương khẽ thở dài, bởi thực ra ngay từ đầu kế hoạch này hắn căn bản không hề biết tới, dù có biết cũng là thằng đen đủi được biết ngay sau khi tất cả đã hoàn thành hết. Ờ thì cũng được mỹ nhân nhà người ta chăm sóc thay băng cho, rồi cũng được ra vẻ đại tướng phu nam tử hán với nàng... nhưng cái tình cảnh hiện tại, thà rằng chưa xảy ra còn đỡ hơn.

- Im đi, đệ làm như ta muốn lắm vậy. Có trách thì mọi thứ đi lệch với những gì ta dự định thôi. Dù sao thì nay mai cũng đến rước bọn họ về rồi, còn gì phải sợ chứ ?? Vấn đề này sớm muộn cũng giải quyết ổn thỏa, hơn nữa bọn họ cũng chỉ là có tâm tư nữ nhân thôi mà, đệ làm như còn khó hơn là đối đầu với một đối quân tinh nhuệ không bằng.

Bảo Bình dường như không có gì là vội vàng mấy, hắn chỉ cần biết tên Hàn Diệp Thiên kia tránh xa ra khỏi tiểu thê của hắn thì chả còn gì trên thế gian mà hắn không giải quyết được. (Au : Chém.) Biết bao nhiêu lần rồi cũng cãi vã tương tự thế này, vậy thì hắn còn gì phải sợ nữa đây ??

- Có thôi gây nhau không hả ??! Đến nước này mà còn kiếm chuyện sinh sự được, không sợ mấy cái cô nương kia đi làm chuyện gì tới tai Phạm Hạ khiêm hay sao ??!! Tới đó, mặt của họ mình còn không được nhìn, huống hồ chi nghĩ đến hôn ước ??!

Xử Nữ rất bất an, bởi hắn sợ rằng bản thân sẽ làm mất đi lòng tin ở Kim Ngưu. hắn hiểu rõ hơn ai hết, con người như vị đại tiểu thư đó không khác hắn là bao nhiêu cả, một khi mất lòng tin rồi thì nó sẽ mất vĩnh viễn, và nếu như thực sự như thế... - Người đâu ??!

- Điện hạ có lệnh ?? – Một nô tài chạy đến khụy một gối xuống, điệu bộ tuân thủ cực kì.

- Nói, Lục đại tiên nữ đã đi đâu hả ??! – Hắn như ngồi trên đống lửa nóng hừng hực, có phần hơi lớn tiếng nói.

- Bẩm... Kim Ngưu tiểu thơ để lại lời nhắn "tỷ muội", còn Cự Giải tiểu thơ thì là "Công dung ngôn hạnh".

Hả ?? Tỷ muội... công dung ngôn hạnh... thế thì có nghĩa là gì ??!! Tuy biết rằng hai người đó có ý muốn giúp các sao nam, nhưng gợi ý xúc tích ngắn gọn như vậy thì muốn hiểu được trong vòng một nốt nhạc thì có hơi – Trong tất cả các phi tần, ai là người Lục đại tiên nữ thân thiết nhất ??!! – Thiên Yết đột ngột nói, chẳng lẽ đã hiểu được những gợi ý này rồi sao ?? Không thể nào, là thánh ư ??!!

- Nếu nô tài không lầm thì... trước khi nhập cung, Hiền phi nương nương là người mà các tiểu thơ thân thích nhất trong số các quý nữ.

- Ở đâu ??!

- Bẩm, Hiền phi nương nương ở Phi Nhung Cung.

Thế là xong, Thiên Yết chỉ cần bấy nhiêu thông tin đã đủ để chạy đi mất bóng, lo cho tiểu cô nương kia còn hơn cho mạng sống của bản thân mình, để lại đằng sau năm, à không, bốn thằng huynh đệ ngơ ngác vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang tua qua não chúng nó nữa.

– Chặc, mọi người thật sự không hiểu sao ?? Tỷ muội ở đây quá rõ ràng, chính là chỉ mấy người làm tỷ muội kết nghĩa của mấy nàng kia, còn "công dung ngôn hạnh" chẳng những chỉ người phụ nữ HIỀN dịu tài năng, mà còn nói đến bốn vị quý phi. Cũng phải cảm ơn Xử Nữ và Song Ngư. Hai người vớ được bảo bối ngoan ngoãn rồi đấy.

Song Tử cười mỉm, ngồi vắt chân nhàn hạ uống trà, có vẻ như tên thần đồng này dù một chút sức lực hắn cũng không đụng đến để nghĩ được đáp án. Có phải thật sự rằng Phong quốc ban cho người dân nơi đó trí khôn tuyệt đỉnh vậy không ??

- Được rồi, đừng bàn cãi nữa. Nếu như đã biết Hiền phi kia là điểm dừng tiếp theo của mấy cô nàng đi thì mau đi thôi, ta có linh cảm chuyện này sẽ không chỉ dừng ở vài câu nói qua lại thôi đâu.

Ngư mệt mỏi nhìn các vị sư huynh tài cao đức trọng hơn hắn mà hở tý là gây gổ đánh nhau nhiều hơn con nít. Quăng một câu nhắc nhở cho bọn họ xong xuôi, Ngư cũng chả thèm dành thời gian quý báu của mình nữa mà liền một mạch tiến thẳng về Phi Nhung Cung.

Xem ra, mối họa lại chuẩn bị ập đến với hoàng cung Hoàng đạo quốc rồi ~

________ Đổi cảnh – Phi Nhung Cung ________

Trong Phi Nhung Cung này, nơi bình yên nhất trong chốn hoàng cung luôn tranh đấu quyền lực, là nơi mà bất kì ai đều muốn đến để tịnh dưỡng. Nơi này thuộc quyền sở hữu của Hiền phi, người mà cả cái tên thôi cũng đủ hiểu rằng đây là con người nho nhã có học thức, an phận với đời, chỉ muốn sống hạnh phúc vui vẻ qua ngày mà thôi.

Hiền phi, tên là Liễu Uyển Dung, xuất thân là con gái của một vị quan nhỏ trong triều đình, có quan hệ gắn bó thân thiết với Phạm thị. Đáng tiếc cho số phận trớ trêu, vì người cha đáng kính của nàng, vì sự sống sót của cả dòng họ, trong một lần gảy đàn cho Hoàng thượng nghe lúc còn làm Thái tử, vô tình tự biến mình thành hảo mỹ nhân trong mắt người ta.

"Được" Thái tử theo đuổi, đó tuy là mộng đẹp của bao nhiêu nữ nhi trên trần gian, nhưng cư nhiên đó không phải nàng. Mà, nàng có thể làm được gì trước thánh chỉ đây, có thể cãi lại lệnh vua hay sao. Vậy là thấm thoát trôi qua một năm, luôn thị tẩm rồi lại phong chức, nhìn thấy những người khác bất chấp thủ đoạn xâu xé nhau, trong lòng Uyển Dung dần sinh ra lỗi lo sợ thấp thỏm, ấp ủ ngày qua ngày tháng qua năm đến mức thành bệnh.

Cũng may, nhờ hảo tỷ muội tốt nhà họ Phạm, nàng vẫn có thể có chỗ đứng trong cung, an nhàn làm một Hiền phi như thế cũng đã hai năm rồi...

- Nương nương, nương nương. – Thể lực của Uyển Dung rất yếu, từ nhỏ không cảm nặng cũng bệnh ở ru rú trong nhà, huống hồ cộng với tâm bệnh, nên cơ thể luôn luôn mệt mỏi nặng trĩu. Đang say sưa miệt mài đọc sách và vô thức ngủ gục đi, chợt nha hoàn thân cận bên nàng lay lay thức dậy, giọng điệu ngọt ngào dễ nghe – Nương nương, người mệt rồi sao ?? Hay là đi nghỉ một chút đi, hôm nay người cũng đã đọc sách khá lâu rồi.

Uyển Dung chỉ khẽ lắc đầu, dạo gần đây sức khỏe của nàng dường như yếu hơn trước thì phải ?? Bị hạ độc rồi sao, hay do nàng yếu thật sự ?? Haiz, mà thôi đi, nàng sống hay chết cũng có khác nhau gì đâu chứ, hiện tại cũng chỉ là một cuộc sống bấp bênh nhờ người khác có được mà thôi. Sống vô vị thế này, có chết cũng không hối hận.

- Nương nương, người đừng cố sức quá, khéo lại ảnh hưởng đến dung nhan của người. Hiện tại Phi Nhung Cung của chúng ta còn lại được đến ngày hôm nay cũng nhờ có Lục đại tiên nữ, nếu như nương nương mà không cố gắng...

Uyển Dung chỉ khẽ giơ tay ra hiệu dừng, nàng không muốn nói tới cái vấn đề long tranh hổ đấu ấy nữa. Mệt mỏi lắm rồi, thực sự là quá mệt rồi, nàng không muốn đấu, cũng không buồn nghe bọn chúng thắng vẻ vang hay thua thảm hại, tất cả đều không liên can với nàng. Hiền phi ủ rũ lê bước, từng bước chân nặng nhọc như bị vắt kiệt sức, khó khăn đi từng bước về phòng nghỉ của mình thì...

- Uyển tỷ, bọn muội đến thăm tỷ nè !! – Cái giọng oang oang chói tai này, liệu có thể là ai khác ngoài Nhân Mã chứ. Lâu lắm rồi, mười hai tháng trời dài đăng đẳng cứ như mười hai năm,cuối cùng Liễu Uyển Dung đã lần nữa lại được nghe âm vang trong trẻo khỏe khoắn ấy, tươi vui hạnh phúc với sự đời...

- Tỷ, tỷ... tỷ làm sao vậy ??! Nhìn nét mặt tỷ xanh xao quá, có phải là bị phi tần trong cung ức hiếp không ??!! Tỷ nói đi, muội nhất định sẽ đi dằn mặt bọn chúng, cho bọn chúng nhớ rõ đời đời kiếp kiếp sau cũng không được động đến hảo tỷ muội tốt của Phạm Nhân Mã này !! - Mã tung tăng bay tới ôm chầm lấy Uyển Dung, cọ cọ vào người nàng như con mèo lớn xác đáng yêu.

- Nhân Mã, gặp nương nương thì phải hành lễ chứ ??! Ở đâu ra cái quy định cho muội cư xử lỗ mãng như vậy trước Hiền phi nương nương hả ??!! Còn không mau hành lễ, đợi ta nhắc nữa hay sao đây ??!

Kim Ngưu bước với, vẫn cái tính cộc cằn khó chịu luôn tuân thủ theo nội quy ấy, trồng cả một cây nấm to đau ê ẩm trên đầu Mã nhi mới chịu – Hiền phi nương nương cát tường, thật thứ lỗi vì hành động thất lễ của tiểu muội thần nữ, xin nương nương rộng lòng từ bi, bỏ qua cho ạ.

- Không sao, là tỷ muội lâu ngày mới gặp, Tiểu ngưu, muội cũng không cần đa lễ vậy đâu. – Uyển Dung giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt, có thể nói là chỉ vừa đủ nghe mà thôi. Khuôn mặt xanh xao chợt xuất hiện vài vệt hồng tươi thắm rạng rỡ, nàng mỉm cười đưa các vị tiểu thơ Phạm gia đến một nơi hoa viên, chỗ bàn đá tinh xảo gần hồ hoa sen tươi thắm – Mau đi lấy loại trà và điểm tâm ngon nhất chiêu đãi các vị tiểu thơ.

- Uyển tỷ à, muội yêu tỷ nhất luôn á !! Sao mà tỷ dễ thương thấy sợ luôn !! – Mã nghe thấy đồ ăn ngon, nàng không đợi chờ gì bay tới quấn quít ôm lấy Uyển Dung.

- Được rồi, ta biết mà, chỉ có Mã nhi đang yêu mới xứng đáng được hưởng như vậy. – Uyển tỷ mình cười mỉm nhẹ nhàng hạnh phúc, cảm giác bản thân vừa mới được hồi sinh từ vũng bùn lầy u ám đáng sợ - Rồi, các muội nói xem, đến tìm ta có chuyện gì không ??

Sáu nàng đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, cứng họng không nói nên lời. Thì thật ra, lúc biết tin "mấy ông nội" kia dám ăn gan hùm mật gấu lừa các nàng phải lật đật chạy vào hoàng cung, tất nhiên là không thể nào vui nổi rồi. Nhưng trốn tới đây cũng chả có mục đích khỉ khô gì cả, hoặc ít nhất theo lời "Lão bà bà" Ma Kết nói rằng sẽ cho bọn họ chạy đôn chạy đáo tìm người cho vui.

Chặc, mà nói sao thì nói chứ, chẳng lẽ cái lý do lãng xẹt trốn hôn phu ấy lại đi kể cho người ngoài nghe, thế còn gì mặt mũi cho các nàng ??!! Đắn đo một hồi nhìn nhau, người này đẩy người nọ, người nọ đá chân người kia, sàng qua sàng lại thì...

- Tỷ tỷ, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp mặt nhau. Tỷ đó, thật chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả, bệnh ngày này qua tháng nọ, làm bọn muội ngóng mãi cũng chưa thấy tỷ khỏe khoắn lần nào. Hôm nay biết tin tỷ vừa khỏi bệnh lại đang cần tìm người bầu bạn, chẳng lẽ bọn muội không thể tới thăm được sao ?? – Giải giọng điệu ngọt ngào dễ nghe, ngồi cạnh Uyển Dung ôm lấy cánh tay nàng dụi dụi vào, giở trò trẻ con.

- Tỷ tỷ, tỷ cũng chỉ mới có hai mươi tám mà thôi, quãng thời gian sau này còn rất dài, tỷ nhất định phải cố gắng sống thật tốt. Thường xuyên đi dạo, tâm tình tốt, ăn nhiều đồ ăn thêm một chút, như thế mới xinh đẹp. Tỷ đừng lo, ở Bảo Châu Các phụ thân cho bọn muội rất nhiều thứ mới mẻ, ngày mai muội sẽ cho người lấy đến đây cho tỷ, để tỷ không buồn chán nữa, có được không ??

Thiên Bình phụ họa thêm, hơn nữa, Hiền phi đây cũng có thể nói như người thân trong nhà, gia đình tỷ ấy cùng gia đình nàng thân thiết cũng không ít, sao có thể không quan tâm lo lắng. Chưa kể thời gian qua nàng cũng có lỗi, không đến thăm hỏi gì, làm sức khỏe tỷ ấy đã tệ còn tệ hơn... Sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói thều thào, cứ như bà cụ sắp lìa trần vậy...

- Thiên nhi ngoan, chỉ cần mọi người thường xuyên đến đây thăm ta, đó là món quà tuyệt vời nhất mà các muội có thể tặng rồi. – Uyển Dung cười nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng bệch còn khó coi hơn Ma Kết cố che giấu cơn bệnh bên trong – Khụ... khụ...

- Nương nương, xin người đừng quá sức nữa mà, bệnh tình của người... - Nha hoàn bên cạnh Uyển Dung lấy tay dâng cho nàng một tách trà gừng ấm nóng, nét mặt vô cùng lo lắng hỏi han. Có điều, sự có mặt của sáu cô nương này là điều mà Uyển Dung nàng trông chờ bấy lâu, không thể vì chút bệnh "vặt" mà không tiếp đón được, đưa ánh mắt cảnh cáo sang rồi vẫn giả vờ như không.

- Uyển tỷ, đừng gắng sức nữa, mau đi nghỉ ngơi đi. Bọn muội cũng đến thật không đúng lúc, lại hại tỷ bệnh nặng thêm rồi... Thôi, nói chuyện tâm tình thì khi nào chả được, đợi tỷ khỏe lên chúng ta có biết bao nhiêu thời gian chứ !!Tỷ cố thêm một chút, muội đưa tỷ vào trong ngủ một giấc, sau khi dậy nhất định thấy khỏe hơn rất nhiều.

Sư ngồi đối diện, chẳng những một mình nàng mà tất cả những người ở đây đều thấy được cái sức sống của Hiền phi cao quý giàu sang hơn người đây chỉ còn lại còn một sợi chỉ mỏng yếu ớt. Xúc động tăng cao, nàng liền bước đến xoa xoa lưng cho Uyển Dung, cặp đồng tử dịu dàng lạ thường định kéo vào trong phòng.

Uyển Dung vẫn muốn ở lại, bởi vì nàng biết rằng, nếu cuộc sống này cứ tiếp tục kéo dài mãi như thế, nàng chỉ có thể sống được thêm vài năm nữa thôi. Thời gian trôi đi tựa gió thoảng, sao nàng có thể dành ra chút giây phút nghỉ ngơi để đánh mất khoảng thời gian ít ỏi quý báu bên cạnh những người thân thật sự của mình ?? Sợ chết ?? Nàng nào có sợ chứ. Bởi vì tâm... vốn dĩ đã chết từ rất lâu rồi.

– Đừng nói về tỷ nữa, nói về mọi người đi. Dạo này thế nào rồi, tỷ nghe nói các muội có hôn ước với mấy vị hoàng tử nào cũng phong lưu anh tuấn lắm. Có thật không đấy ??

Lại lần nữa, sáu cô nàng khụ khụ ho, gò má hồng lại ửng đỏ không nhìn người này cũng nhìn trời trăng mây đất, điệu bộ rõ ràng là đang muốn giấu chuyện gì đó rồi – Ma Kết ?? – Uyển Dung lại thêm phần hiếu kì, chĩa mũi tên tấn công sang vị nhị tiểu thư lanh lẹ lại từ đầu đến cuối im phăng phắt.

Về phần Kết nhi, nàng như bị một tia sét xẹt ngang qua người, không kịp hoàn hồn về ứng đáp với Hiền phi nương nương kia. Nói sao chứ, chơi thân như vậy với Uyển Dung, nàng không phải không hiểu tính cách... thật sự của tỷ ấy. Uyển Dung là con người che giấu nội tâm rất tốt, tốt hơn bất cứ ai mà nàng gặp, thậm chí đã vượt xa cái cảnh giới của phụ thân nàng, có thể lừa gạt không chỉ người khác mà cả chính mình.

Thật sự, con mắt của Uyển tỷ này rất giỏi, có thể nhìn xuyên thấu bất cứ ai mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không. Nhưng cũng may, tỷ ấy lại yêu thích sự bình yên, chỉ muốn sống thanh thảng, nên mới là một Hiền phi yếu đuối mỏng manh luôn ru rú trong cung, chứ không phải như bao phi tần khác tranh đoạt sự sủng ái của Hoàng đế.

- Khụ... Thì chuyện đó... cũng không hẳn là sai... nhưng còn đang dự liệu, tỷ cũng hiểu mà... Cũng chỉ mới tập tành quen thử thế thôi, làm gì mà có hôn ước hôn iếc gì chứ, chắc là do bọn thái giám cung nữ chả có chuyện gì làm nên... khụ... nên dựng chuyện cho vui ấy mà !!

Nàng cười giã lã nói bừa ra một cái lý do không thể xạo hơn được. Phải, với sức khỏe hiện tại, nàng không thể nào giấu được tâm tư trước ánh mắt của Uyển tỷ, nhưng tới đâu hay tới đó, nàng cũng không muốn nói một hồi lại nhớ đến cái bản mặt chết tiệt của tên Kim quốc ấy.

- Aaa... không ngờ các muội một ngày cũng chuẩn bị lên kiệu hoa được rước về nhà người ta rồi. Đáng trách, tỷ thân là một người tỷ tỷ, lại không thể đến tham dự tiệc của mọi người... Đáng tiếc quá, đáng tiếc quá... - Uyển Dung ra vẻ rầu rĩ, đương nhiên chỉ đang diễn kịch nhằm chọc ghẹo các tiểu thư kia ngại đến nóng ran cả mặt.

- Tỷ... tỷ nói vậy là... có ý gì chứ ??! – Ngưu xấu hổ tột đỉnh, có cảm giác muốn đâm đầu vào tường tự tự biết là bao nhiêu. Thế gian có thiếu gì thứ để nàng tưởng tượng, cớ gì chỉ bởi một câu nói đã nghĩ đến ngay cái cảnh động phòng... hoa chúc với... với.... AAAAAA !!!

- Đừng gạt tỷ nữa, mấy chuyện phu thê cãi vã trước khi cưới này tỷ có thể thông cảm được, các muội cần gì phải ngại chứ ?? Được rồi, vào trong mau đi, bọn họ cũng sắp đến rồi đấy. – Uyển Dung cười khổ, dù sao thì nàng cũng rất muốn gặp thử xem các vị hoàng tử nào xui xẻo, à nhầm, phước lớn đến mức được ở rể nhà họ Phạm nữa. Chắc cũng anh dũng tuấn tú, tài đức song toàn, trí tuệ hơn người đây... đủ để làm mấy nàng kia tháo chạy, phải trốn chỗ này trốn chỗ kia thì cũng đủ hiểu.

Mấy nàng kia nghe xong ngượng chín cả mặt, không ngờ bề ngoài Hiền phi nương nương mà mọi người ai cũng ca tụng rằng ngây thơ thuần khiết, vẻ đẹp hơn cả bạch ngọc vạn người yêu mến, lại có khả năng nhìn người ghê gớm đến vậy. Quả thật là được đại khai nhãn giới mà... Thôi, biết cũng đã biết rồi, hơn nữa cũng nên nấp nấp né đi một chút, khả năng dò la tin tức của mấy cha nội kia cao tay lắm,chắc giờ cũng đang đến Phi Nhung Cung rồi đây.

– Vào trong lấy một trong mấy loại dược đan ta đã điều chế, đem pha với nước trà hoa hồng rồi cho Kết nhi uống, muội ấy xem ra đang bị cảm nặng rồi. - Cả chuyện này mà Hiền phi cũng biết được ư ?? Thôi, có tài cán gì đâu, nhìn sắc mặt đỏ hơn thường lệ, mồ hôi nhễ nhại mà hơi thở nặng nề, không cảm thì là gì nữa đây ??

Quả thật, sau khi mấy nàng kia kéo nhau nấp nấp trong phòng của nàng, các điện hạ đáng kính của mình đã có mặt trước Phi Nhung Cung cầu kiến, giống hệt như những gì Uyển Dung tỷ tỷ dự đoán. Nàng cười thầm trong bụng, cho mời bọn họ vào.

Chu choa, muội muội nàng có khác, mắt nhìn thực sự chọn tiêu chuẩn trên mây không. Hoàng thân quốc thích thì không nói, nhưng có cần phải đẹp trai hút đi bao sinh khí bên cạnh mình vậy không chứ, cả một hào quang mơ hồ ở phía sau làm nền cho, chắc chắn là tình nhân trong mộng của tất cả các nữ nhân trên thế gian này rồi. À nhầm, trừ MỘT SỐ NGƯỜI có phước mà không biết hưởng.

- Hiền phi nương nương cát tường. – Sáu chàng này thật không phụ sự kì vọng của Uyển Dung nàng, vừa vào chẳng những thể hiện khí phách mà lại còn biết chú trọng lễ nghi. Được nha ~

- Không cần đa lễ, các điện hạ, mời ngồi. – Hiền phi cười nhẹ nhàng, vẫn cái dáng vẻ đầy bệnh tật khiến người ta vừa nhìn thôi cũng đã động lòng xót xa – Thật không biết ngọn gió nào đã đưa các điện hạ đến Phi Nhung Cung ??

- Nương nương, ta cũng không muốn dòng do thêm chi cho phí thời gian. Ta muốn hỏi rằng, các tiểu thư Phạm gia, Tỷ muội tốt của nương nương đã lần nào ghé qua đây chưa ?? Đặc biệt là cái người lúc nào cũng nói nhiều cười hoài đấy, thích xõa tóc và mặc y phục tươi tắn ??

Bạch Dương đã rút kinh nghiêm không biết là bao nhiêu lần để đủ hiểu rằng con người của tri thức Song Tử và con người của quy củ Xử Nữ nhất định đợi hỏi chuyện, sẽ dẫn dắt cái chuyện không dây mơ rễ má gì cả dẫn đi muốn mấy trăm vạn dặm mới tới được cái vấn đề cần hỏi. Tuy nói cho cùng hiện tại hắn cũng không phải là bận nhiều công việc quá hay gì phải gấp gáp, nhưng thà vậy còn đỡ hơn bị tra tấn cái lỗ tai.

- Cần chi vội vã, các điện hạ cứ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với ta vài câu chứ nhỉ ?? Dù gì thì ta cũng đã cho người chuẩn bị một ấm trà nóng, các điện hạ thật sự không muốn thưởng thức sao ?? – Hiền phi của chúng ta cười dịu dàng, từ tốn ngồi đó rót ra sáu chung trà nóng ấm, chẳng khác nào ép các điện hạ mình nhất định phải ngồi xuống cùng vị nương nương xảo trá này vậy.

Các chàng nhìn nhau thắc mắc, vừa muốn tìm các nàng để đưa ra một lời giải thích, nhưng với tính hình hiện tại xem ra các chàng không thể không chấp nhận được yêu cầu này rồi. Dù sao thì cũng phải nói, thà nhẫn một chút vẫn tốt hơn, khéo lại gây ra ác cảm với vị nương nương không chút tấm thường này lại dẫn đến một cái nguyên nhân phiền phức nào đó sau này thì mệt rồi đây.

– Đây là cống phẩm của Hoàng thượng ban cho ta, làm từ những nguyên liệu hiếm có nhất. Nếu các điện hạ không chê, xin mời dùng thử.

"Người này... nhìn tuyệt đối không như bề ngoài yếu ớt của mình." Các chàng không hẹn đều có suy nghĩ giống hệt nhau, miễn cưỡng coi như "ăn miếng bánh uống miệng trà vậy" – Nương nương, thật ra thì ta muốn hỏi là...

- Điện hạ, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo trước, không biết điện hạ là người đến từ Phong quốc, trí tuệ hơn người làm bao thiếu nữ ngày nhớ đêm mong, liệu chăng có chấp thuận ?? – Hiền phi hiểu rõ, nếu như để những người này chủ động ra tay trước, càng về sau bất lợi thuộc về nàng sẽ ngày càng nhân đôi, đến mức bị dồn vào đường cùng phải thừa nhận sáu tiểu cô nương kia đang trốn ở một nơi nào đó nghe lén trong cung này.

Thấy chàng họ Lâm kia không nói lời nào trả lời, Hiền phi nhân cơ hội lấn tới nói tiếp – Dạo gần đây bệnh tình của ta biến đổi không khả quan mấy, suốt ngày ở trong cung như cách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Nhưng mà... có một chuyện ta muốn hỏi các điện hạ rằng... phải chăng các điện họ có ý muốn thành thân với Lục đại tiên nữ ??

- .... – Nói bản thân tách biệt ở bên ngoài, mà cái tin giấu kín hết mức có thể này cũng nghe được, chẳng phải câu sau vả vào mặt câu trước ??

- Vậy ta cũng mạo muội hỏi một câu vậy _ Các điện hạ có thật sự yêu các muội ấy ??

*Đoàng đoàng*

Sét đánh vang lớn, cả bầu trời trong mắt... mấy vị tiểu thư đang nghe lén kia cũng như muốn sụp đổ. Trời ạ, có cần nhất thiết phải hỏi bạo vậy không chứ ??! Còn chưa có được bao nhiêu là thiện ý, chưa qua được cái mức thích, vậy mà phi cái vèo lên YÊU ??!! Tỷ tỷ ơi, tỷ nói một hồi rồi hại chết tụi này đó !!

– Nói thật ra, dù mấy cô nương Phạm gia ấy được mệnh danh là nhữngthiên tiên, nhưng khuyết điểm không phải là không có. Kim Ngưu thì như con sâu ham công tiếc việc, Ma Kết lại quá quỷ kế đa đoan, Sư Tử thì nóng giận bạo lực, Nhân Mã thì ngây thơ quá đáng, Thiên Bình nhiều chuyện hơn bất kì ai, cả Cự Giải cũng có cái tật ngủ nướng và yếu đuối cả tin.

Này này... hảo tỷ muội tốt... có cần phải hạ bệ mấy nàng thẳng tay thế không, tật xấu nào cũng không chưa ?? Tuy cái đó không phải không ai biết... nhưng mà... nhắc đến cũng biết ngại chứ bộ..... Đằng này còn nói quịt tẹt ra trước hôn phu người ta...

Mấy chàng kia nghe được, vừa sốc lại vừa buồn cười. Sốc bởi vì... không ngờ được thế gian lại có một tỷ muội tốt nào kể hết tật xấu của mình ra như thế, lại còn kể với một cái biểu cảm không thể nào "kinh thường hơn". Buồn cười bởi vì... mỗi một câu nói ấy, chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng đủ để làm trò cười nhất nhì thiên hạ rồi.

- Các điện hạ chắc hẳn cũng không phải không hiểu ý của ta nói đâu mà nhỉ ?? Tật xấu có đầy như thế, ta e rằng... thực sự để làm được con dâu nhà hoàng gia xem ra khó lắm... Chỉ sợ, rước họ về rồi, không thấy may mắn chạy tới nó còn cuống gói đi không trở lại nữa kìa...

Hiền phi tỷ tiếp tục dặm mắm dặm muối vào hình tượng trong sáng thuần khiết đẹp không tỳ vết của các nàng, khiến cho nó còn tệ hơn mấy vị cô nương ngồi bán hàng ngoài chợ... Chặc, thảm rồi đây, chẳng lẽ các nàng phải chạy ra làm nữ hiệp cứu hình tượng mình ??!!

- Nương nương à...

- Ta thấy... thật thương tiếc cho các điện hạ... Phải chịu cuộc sống sau khi thành thân như thế, đúng thật là cực hình, thử nghĩ mà xem, sáng dậy bỗng chốc đã thấy nương tử mình cuống cuồng đi làm việc, siêng năng hơn mình, hổ thẹn không ?? Thấy nữ nhân mà có tài võ thuật hơn mình, xấu hổ không ?? Thấy tiểu thê mình ai cũng chú ý trừ mình ra, kì cục không ?? Trời ơi, ta... hic... ta thật sự cảm thấy... hic... xót xa cho số phận tương lai sau này của các điện hạ...

Hiền phi diễn cứ như đó là sự thật, à nhầm, đó... cũng có thể là sự thật lắm chứ. Chỉ là không ngờ, nói vài câu thôi đã THƯƠNG HẠI người ta đến mức thút thít khóc, còn nói xỉa hết bên này đi soi tới bên nọ, có cần phải tàn ác thế không ??!!

Mấy chàng kia hoàn toàn đóng băng á khẩu, một câu một lời nào cũng không thể lên tiếng bắt bẽ được. Phải, họ có ý muốn thành thân với Lục đại tiên nữ. Phải, mấy cái tật xấu của bọn họ biết hết cả rồi. Phải, bởi vì biết cả rồi nên sau này cuộc đời nhất định sẽ đắng cay hơn. Nhưng... có cần phải tự biên tự diễn một cách tài năng và lố lăng như thế không ??

– Nương nương.... Bọn ta... bọn ta thực sự biết ơn sự quan tâm chu đáo của người nhưng mà... quyết định của bọn ta vẫn sẽ không thay đổi đâu. Thế nên, xin nương nương rộng lòng, có thể nói cho bọn ta biết Lục đại tiên nữ đang ở đâu, có được không ??

Xử Nữ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, sau bao nhiêu "đả kích trầm trọng" đi chăng nữa thì câu nói tiếp theo thực không dám để cho Hiền phi "yếu đuối" mỏng manh đây thốt lên. "Nếu ta mà là các ngài, ta đã thà bỏ cưới cho xong", nhất định không chín thì mười Hiền phi nhất định sẽ dùng, chung quy cũng là muốn cứu giúp cho các muội muội mình thôi. Cao nhân, nhưng còn thiếu một chút nữa mới qua được tầm của hắn ~

Hiền phi kia nghe vậy, ngoài mặt từng cử chỉ nhỏ nhất vẫn cư nhiên không để lộ sơ hở nào, chỉ là tỏng lòng thầm cười, đánh giá nam nhân này có đủ mức độ thâm sâu nhìn thấu được mưu kế của nàng... quả thực không tồi

– Haiz... hic... nếu điện hạ đã nói vậy... chắc hẳn đã có một tình cảm đặc biệt với Tiểu ngưu nhà ta rồi... - *Thịch* Nàng nào kia bị nhắc tên chột dạ, lại nghe thấy Xử Nữ có tình cảm ĐẶC BIỆT với mình thì thêm phần bẽn lẽn, xấu hổ đến mức cả khuôn mặt sắp nóng đến nổ tung – Nhưng nếu ta nhớ không lầm thì... tại Mộc quốc, ngài đã có cho mình trước một vị hôn thê rồi nhỉ ??

"Hiền phi à, ta khuyên người, nếu người thật sự HIỀN, đừng có đụng chạm tới đại ma vương ấy, hắn không nương tay với bất kì một ai đâu." Các sao nam còn lại đồng loạt nghĩ, đều hiếu kì về cái cảm xúc tiếp theo mà Xử Nữ sẽ thể hiện – Nguyệt nhi không phải hôn thê của ta, muội ấy chỉ là biểu muội của ta mà thôi. Còn hôn thê của ta, đương nhiên chỉ có thể là Đại tiểu thơ của Phạm gia, Phạm Kim Ngưu, mong nương nương nhớ rõ.

Xử trái lại, có vẻ như không mấy ngạc nhiên với câu hỏi này của Hiền phi nương nương, tâm trạng đinh theo chuẩn bị trước mà khảng khái trả lời, ghi thêm một cột điểm tuyệt đối trong mắt Ngưu tỷ tỷ.

- Nương nương, nếu như ý định của người rằng khiến bọn ta từ hôn với các tiểu thư Phạm gia, xin người hãy từ bỏ đi. Bọn ta đã nhẫn nại quá lâu rồi, cũng đã nhẫn nhịn nương nương đến hiện tại. Bằng không, có dẫn người đến đây xới tung Phi Nhung Cung lên ta cũng không ngại. Nếu nương nương thật sự tôn trọng thân thế của ta, mong người một lần cuối cùng, hãy nói cho bọn ta biết Lục đại tiên nữ đang ở đâu.

Bảo Bình tiếp lời, bản thân tự giác có một rào chắn đề phòng không hề nhỏ đối với vị nương nương này đây. Đôi mắt băng giá lại thêm thập phần sắc bén, cái chất giọng nghiêm nghị hảo hảo dọa chết người lại khiến nàng nào đang vểnh lỗ tai lên cao hết mức rùng mình.

- Thiên Bình, muội không được bước ra, không thấy đó là cái bẫy mà bọn họ giăng ra sao ??!! – Mã thấy ngũ muội mình trái tim rung động, liền kéo ra phía sau trừng mắt nhắc nhở - Bọn họ đang cố tình nói lời ngon tiếng ngọt dụ muội ra đó !! Muội không biết chúng ta sẽ sống trong địa ngục nếu bị bọn họ bắt về sao ??!

- Nhưng mà... - Bị bắt trước bắt sau cũng khác được bao nhiêu, dù gì thì ba hôm nữa cũng phải lết xác về cung phủ của bọn họ thôi, tới đó nàng bị đông đá thì còn gì thảm hơn ??

Quay lại chỗ mấy chàng kia... - Hic... Nếu các điện hạ đã khăng khăng một mực như vậy, ta đương nhiên sao dám ép buột các ngài. Chỉ là... - Hiền phi kia bị bắt bùa, tự khắc biết bản thân không cần diễn vở tuồng dở tệ này nữa. Nàng khẽ chấm nước mắt (vẫn đang diễn sâu), đưa tay uống một hớp trà nóng chảy dọc thanh quản.

– Chỉ là, dù sao bọn họ cũng là biểu muội tốt của ta, nếu thực sự gả họ đi cho ngoại quốc ta cũng có chút không đành lòng. Nhưng, ta cũng nên nhắc nhở các điện hạ một câu _ Đừng làm gì quá đáng.

Mấy sao nam mất một khắc ngây ngốc, ánh mắt nhìn nhau khó hiểu – Các ngài cũng biết gia thế của các muội ấy có sức hủy diệt một cường quốc. Phạm đại nhân cũng chỉ có sáu đứa con gái này nối nghiệp, nên ngài ấy cũng không tiếc giá nào để bảo vệ con gái mình đâu. Dù sao ta cũng là người ngoài, vậy thì chúc phúc cho mọi người.

Hiền phi vốn dĩ là như thế, tuy rằng nàng có thể một tay che trời, có thể một tay thống lĩnh lục cung bằng trí khôn sắc sảo của mình, nhưng bản tính vốn dĩ chỉ thích bình yên, thực tâm cũng chỉ biết suy nghĩ cho người khác.

Mấy sao nữ ở một góc xa tít đằng kia, nói thiệt là khai thác tiềm năng tiềm ẩn của thính giác luôn rồi mà vẫn chả nghe được rõ câu nào ra câu nào. Cái gì mà... hủy diệt, đại nhân, con gái, chúc phúc, loạn xà ngầu hết chẳng hiểu được cái gì cả !! – Ma Kết, Ma Kết !!

Chợt, Kết tỷ nhà mình bệnh nặng lại không chịu nghỉ ngơi, hết chạy nháo nhào phủ người ta lại bay qua chỗ của Hiền phi, giờ lại dụng sức quá nhiều, chả trách thể lực cạn kiệt ở con số không đến mức phải ngất đi – Đại tỷ, giờ mình tính sao đây ??! Nhị tỷ cả người nóng như than rồi, nếu chúng ta còn kiêng dè mà không mời Thái hắn...

- Lằng nhằng quá, ở chỗ của Uyển Dung tỷ có thiếu gì thuốc, cần chi gấp gáp vội vàng mới Thái hắn ??! Tạm thời thì... cứ xử lý, thay y phục và lau người trước, cho uống thuốc cầm cự, nếu không được tới đó mời thì cũng có muộn đâu !! Bọn hoàng tử đó nói gì lâu lắm thế, già chuyện còn hơn tụi mình.

Sư Tử không thèm đợi cho Ngưu suy nghĩ chút nào, tự mình cõng Kết nhi đang nóng như lửa đốt lên lưng, lại lén lút đi từ hậu viên chui qua cửa sổ vào phòng nghỉ. Là nàng vô tâm nên mới vội vàng quyết định qua loa ?? Không phải đâu, tại lúc trước... nàng cũng bị y chang, cũng làm thế này thì ngày hôm sau khỏe re đi đứng bình thường. Nhị tỷ nàng mạnh mẽ thế, lý nào chút cảm vặt cũng vượt qua không xong.

- Được rồi, đi lẹ dùm ta cái !! Chuyện bọn họ nói cũng có liên quan gì mấy người đâu, cùng lắm tra hỏi chúng ta đang ở đâu thôi mà !! Ở đây một hồi bị bắt gặp thì có nước giam ở trong Bảo Châu Các bây giờ !! Có Uyển tỷ mà, chúng ta cần chi lo sợ mệt thân vậy không biết nữa.

Mã nhi cảm thấy đợi chờ thật là phiền phức, cũng thật là rắc rối phí sức, nên nhanh chóng kéo ba người còn lại vẫn còn miệt mài say sưa cùng công việc rất chi là "cao cả" và "quang minh chính đại" lui về phía trong.

Có điều... họ thật sự không ngờ rằng điều tiếp theo mà Uyển Dung tỷ tỷ thân thương của họ sẽ làm lại chính là...

- Phải, các điện hạ suy đoán không sai, các cô nàng Phạm gia ấy đang ở cung của ta. – Vâng, "tự thú" một cách trắng trợn luôn mọi người – Đợi đã, các điện hạ cần chi hấp tấp tìm người như thế, chẳng lẽ ở Phi Nhung Cung này của ta này vẫn chưa đủ để đảm bảo an toàn cho mấy vị cô nương đó ?? Ta quả thực là đã dùng chút thử thách để xem các ngài có thật lòng hay không, nhưng xem ra ta đã làm việc vô ích rồi. Dẫu vậy, các điện hạ hẳn cũng biết lý do vì sao mấy cô nương ấy đến đây. Chi bằng cứ để cho ta khuyên nhủ họ vài ngày, nếu đã ổn rồi, tự khắc họ sẽ trở về nhận tội với các ngài thôi.

Hiền phi lại đưa cái ánh mắt chết người nhìn các chàng, ánh mắt tựa như ánh trăng thuần khiết soi xuống hồ sen trong vắt, như con thỏ trắng van xin con sói đói, như... như là Sư Tử với Nhân Mã cầu xin phụ thân cho mua thêm binh khí mới chẳng hạn ?? (Song sinh kia : Ê !!!).

Ậm ừ một lúc lâu, thiết nghĩ biện pháp này cũng không phải là thiệt cho các chàng. Nói ra, dù cho bây giờ có được tận mắt thấy các nàng, rồi giải thích này giải thích nọ, không chắc rằng mấy công chúa cứng đầu ấy có chịu theo về không. Thôi thà cứ để cho Hiền phi đây giúp họ dàn xếp, về còn chuẩn bị đồ để vài bữa nữa đem kiệu tới Bảo Châu Các.

Thế là, kế lui binh của Uyển Dung tỷ tỷ mình thành công xuất sắc, các sao nam chủ động quay về, các sao nữ bên trong cũng đã chịu ngoan ngoãn nghe lời, Uyển Dung tạm thời cũng thở phào nhẹ nhõm rồi – Nương nương !!

Chợt, vừa định đứng lên, nàng lại cảm giác như trời đất nổi lốc xoáy, choáng váng cùng cơn đau đầu và thể lực nhỏ bé, suýt nữa thì đã té ngã lăn ra đất – Nương nương, người hà tất phải gắng gượng như vậy chứ ?? Người đã biết sức khỏe của mình... mà lại cố gắng như vậy vì mấy tiểu thư kia ??! Tuy rằng họ có ơn với chúng ta, nhưng đâu phải chỉ có cách này mới...

- Cấm tiệt ngươi... khụ khụ... nói những lời xằng bậy đó. Mạng của ta giữ được đến ngày hôm nay... là họ cứu... bấy nhiêu chuyện nhỏ nhỏi này thì có gì chứ... Nếu lần sau ta... khụ... ta còn nghe ngươi nói... những lời đó... thì trừ bổng lộc nghe chưa ??... Khụ... khụ... - Nha hoàn bên cạnh tuy khá là bất mãn, dù vậy, đã đi theo Hiền phi từ nhỏ, không phải không hiểu tính của vị nương nương này. Đúng là, chỉ biết hi sinh bản thân mình.

Uyển Dung hiểu rằng cả đời này ngoại trừ người nhà Phạm gia ra, chỉ có nha đầu này là thật sự lo nghĩ cho nàng mà thôi. Nàng cười khổ, khẽ ho mấy tiếng rồi lại chậm chạp tiến vào trong gian phòng riêng của mình. Bên trong căn phòng nghỉ, bốn năm mỹ nhân tất bật chạy ngược chạy xuôi làm công chuyện, khiến cho Uyển Dung đang mang trọng bệnh cũng phải trố mắt nhìn mấy vị tiểu thơ ấy lật đật bê chậu nước lớn trông cứ như nha hoàn không bằng.

- Kim Ngưu... khụ... Ma Kết... muội ấy sao rồi ??

- Uyển tỷ !! – Ngưu tuy lo cho muội muội mình, nhưng đối với thân thể còn thua cả liễu yếu đào tơ của Uyển Dung đây, không muốn lo cũng không được. Nàng nhìn thấy gương mặt xanh xao biến sắc kia, liền đứng dậy nhường chỗ cho tỷ tỷ kia ngồi, lấy ra một loại tinh dầu dễ chịu đưa cho.

– Chặc, đã nhắc nhở tỷ bao nhiêu lần rồi, người bệnh thì cứ việc nghỉ ngơi đi, tỷ cần gì phải hao tổn tâm lực như thế !! Tỷ mà có mệnh hệ gì, bọn muội chẳng phải là đáng trách lắm sao ??! ...Tỷ đừng lo, Kết là vậy đấy. Thường ngày lanh lẹ, nhưng hàn khí trong người tích tụ dần, cứ ba bốn tháng lại đổ bệnh một lần, không đáng ngại đâu. Con bé chắc nay mai sẽ tỉnh thôi.

- Nói là khỏe mạnh, nhưng cũng không phải thần tiên gì mà không biết bệnh. Mau đi lấy loại đan dược tốt nhất ở đây cho Ma Kết uống, làm như những gì ta đã căn dặn, hiểu chưa ?? – Uyển Dung nói với nha hoàn của mình.

- Tỷ tỷ à, thực sự...

- Muội không cần phải thấy ngại đâu Ngưu nhi, đây là tâm ý của ta, muốn giúp đỡ biểu muội tốt của mình chả lẽ cũng phải đợi muội đồng ý sao ?? Hơn nữa, rảnh rỗi trong cung lâu ngày dẫn đến việc điều chế đan dược, nếu cần ta tự khắc làm lại được. Không... khụ... không cần phải lo. – Hiên phi mỗi câu chốc chốc lại ho một tiếng, cộng thêm thần sắc vô cùng tệ, cảm giác như người gần đoạn cuối cuộc đời vậy.

- A, nhị tỷ tỉnh rồi này !! – Đột nhiên, phía Cự Giải sau khi cho Kết uống loại đan dược kia xong liền reo lên một tiếng vui mừng, quay sang thì đã thấy cô nương kia tỉnh rồi, mặt mày hồng hào như cũ, chỉ có hơi choáng váng say sẩm tựa đầu vào vai lục muội mình mà thôi.

– Nhị tỷ, tỷ thấy đỡ hơn chút nào chưa, khỏe hơn không ?? Ban nãy tỷ đột nhiên ngất xỉu, muội cứ tưởng tỷ bị đột quỵ chết không bằng !! - Cô nàng kia rất chi là ngây thơ, thốt lên một câu khiến ai nấy trong gian phòng đóng băng toàn bộ - Ui da!!

- Nói năng tầm bậy tầm bạ không, làm gì mà đột quỵ với không đột quỵ chứ, muội muốn Kết tỷ đổ bệnh nặng thật hay sao ??! Muội có biết nhờ cái miệng của muội mà suýt chút nữa hại cho đại tỷ bị nhiễm phong hàn không hả ??!! Còn ở đó mà nói bị đột quỵ...

Mã mượn chuyện cốc đầu Tiểu giải, dù rằng bữa hôm đó lý do đằng sau tất cả đều là tại nàng. Nàng mặc kệ cái bĩu môi luôn công dụng của tiểu muội mình, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kết kết vẫn còn hoang mang, chậm chạp hé mở cặp lông mi cong vút ngắm nhìn mọi thứ xung quanh như mọt đứa trẻ vừa mới tỉnh ngủ - Tỷ tỷ, tỷ nói cho muội biết đi, sao tỷ lại đột ngột ngã bệnh vậy ?? Thường ngày chẳng phải tỷ...

- Đừng, tỷ ấy vẫn còn chưa khỏe đâu, giờ mà muội hỏi chuyện gì nữa thì tỷ ấy cũng sẽ lười trả lời thôi. Dù sao thì với tỷ dự đoán... chắc chuyện này cũng dính dáng ít nhiều tới cái tên chết tiệt họ Trần kia thôi. Muội đừng lo, đợi cho nhị tỷ khỏe rồi, chúng ta đi nói chuyện nới cái tên hảo đáng ghét ấy, đánh cho hắn bầm dập nhừ xương luôn !! Phải rồi, cũng phải nói với phụ thân nữa, để người cùng thúc thúc dẫn quân đánh sập Kim quốc !!

Sư Tử tiếp thêm lời, ánh mắc thể hiện rõ sự không ưa gì tỷ phu tương lai, trái lại đã ghét còn căm ghét hơn xưa. Tên đáng ghét đó với Song Tử chung quy đều là cùng một giuộc, đều có ý đồ "rắp tăm" lựa gạt nàng và tỷ muội của nàng, vậy nên tất cả bọn chúng đều đáng bị trừng trị !!

- Nhức đầu quá đi... ta... ta đang ở đâu... vậy ?? Mọi người... - Cô nương kia ngáp vài tiếng cho thật đã, sau đó mới chịu liếc mắt nhìn quanh khung cảnh xung quanh mình.

- Muội bị cảm, cũng may Uyển Dung tỷ tỷ có điều chế một loại dược đan cho muội uống, không ngờ lại có công hiệu nhanh đến như vậy. Muội đó, nhất định phải chóng khỏe lại, sau đó tạ ơn hẫu hĩnh nương nương người ta nghe chưa ??

Ngưu cười khổ, nắm lấy tay nàng xoa xoa vài cái, nở nụ cười ôn nhu dịu dàng xen kẽ vài phần xót xa. Nhị muội ơi là nhị muội, tự dưng đổ bệnh, dọa tim người tỷ tỷ này sắp rớt ra ngoài luôn đây nè.

- Uyển tỷ, muội... muội thật sự không...

- Đừng vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà, tới đó muội muốn cảm ơn ta bao nhiêu cũng được. – Nương nương nói với âm điệu nhẹ nhàng sâu lắng, cứ như một người mẹ ấm áp đang chăm sóc hài nhi của mình, từ tốn đỡ Kết nằm lại giường nghỉ - Trước tiên muốn cảm ơn ta, nhất định phải hảo hảo giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, uống thêm thuốc đều đặn ba này, như thế thì mới giúp ta đánh giá được kĩ thuật hắn dược của ta không bị mài mòn.

Ma Kết cười trừ, thật không ngờ đang thời điểm then chốt như vậy nàng lại đổ bệnh, còn đổ bệnh liệt giường mới ác. Phải nằm như thế này cho đến tối... không tù túng chết cũng thấy chán đến mức lục phủ ngũ tạng ngừng hoạt động xong thăng thiêng. Mọi người lại cứ như thế trò chuyện với nhau, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kể từ lần cuối họ gặp mặt, và sao có thể bỏ qua cái phân đoạn dài ơi là dài để nói đến cuộc gặp mặt đầu tiên và hàng tá những lần chạm mặt sau đó giữa CÁC NÀNG và CÁC CHÀNG ~

Quả nhiên là câu chuyện cười thiên hạ, Hiền phi nương nương mỗi lần nghe xong một đoạn lại cười phá lên thích thú, nhiều đến mức thuốc bổ hôm nay không cần uống cũng cảm thấy trong người khỏe khoắn lạ thường, dung mạo lại thêm phần khởi sắc, ít nhất cũng không còn giống các xác người da bọc xương yếu đuối dễ vỡ.

- Các muội... các muội có biết rằng, nếu như để chuyện này cho người khác biết, thì hình... hình tượng của bản thân sẽ hoàn toàn sụp đổ không ??

Nương nương nhà mình cười đến đau bụng chảy nước mắt, không dám tin rằng chỉ vỏn vẹn vài ngày ở Hỏa quốc thôi lại xảy ra những việc trên trời cũng không dám có, dưới địa phủ cũng không dám xảy ra. Thế mà... sáu cô nương ở nhân giới này đây lại có thể làm hàng loạt những việc trời ơi đất hỡi chọc tức các chàng hôn phu kia. Ây da, có lẽ nàng cũng nên từ bỏ ý định đến thăm Hỏa quốc chơi thôi.

- Tỷ tỷ à !! – Mấy nàng ngượng ngùng xấu hổ, ai nấy đều đưa ánh mắt trẻ con hờn giận cho Uyển Dung đang cười rất rất khoái chí, cười đến nỗi mọi bệnh tật đều bỗng chốc tan biến hết. Mà cũng phải thôi, chuyện này đối với ai mà chả ngại chứ, thậm chí đối với phụ thân mình họ còn không (dám) nói, chịu cạy miệng ra nói là đủ hiểu thân thiết tới mức nào rồi. Vậy mà...

- Rồi rồi, không... không cười các muội nữa... - Đương nhiên miệng nói là vậy, nhưng trong thâm tâm Hiền phi, vốn ấn tượng nhất và cũng không ngờ nhất Nhân Mã lại có cái gan lớn đến như thế, đặt một cái biệt hiệu không thể nào độc hơn cho vị Đại tướng quân Hỏa quốc. "Đồ mặt mông", thôi, tỷ tỷ đây xin bái phục các nàng.

Chưa dừng lại ở đó, Hiền phi chúng ta tận đáy lòng muốn hỏi thêm rất rất là nhiều chuyện, những chuyện thầm kín nhất nàng cũng tò mò, bởi vì có lẽ sống tới kiếp này, nàng chưa bao giờ thấy được một câu chuyện tình độc nhất đến vậy. À không, là sáu mới đúng ~ Đột nhiên, một nha hoàn chạy tới, cung kính hành lễ rồi nói.

- Nương nương, người của phủ các hoàng tử đến, tự xưng là Thất minh, nói rằng đưa Thái y đến bắt mạch cho Nhị tiểu thư.

Bầu không khí trở nên tối sầm lại, các nàng đều không muốn giữ lại nụ cười trên môi nữa ánh mắt xa xăm với dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình. Uyển Dung thấy được điều đó, biết rõ bản thân nên làm điều gì cho đúng với tình cảnh hiện tại.

– Ngươi đi nói với hắn, ta đã mời Thái y giỏi nhất đến rồi, Nhị tiểu thư cũng đã tỉnh dậy và có khởi sắc tốt hơn. Nhờ hắn nói với Trần hoàng tử, không cần phải lo. – Nói xong, nàng cho nha hoàn kia lui xuống, lại chậm rãi bước đến chỗ Kim Ngưu nói – Muội đừng lo, tỷ hứa, nhất định sẽ lo cho các muội thật tốt, chỉ khi nào Phạm đại nhân đến tỷ mới cho các muội về, chịu không ?? Ngoan, ở đây nghỉ ngơi, dùng cơm xong thì nghỉ đi, ta cũng mệt rồi. Ngủ ngon.

Các nàng hẳn cũng tự mình nhìn thấy được nét mặt xanh xao không khỏe mấy của Uyển Dung, hiển nhiên không đành lòng giữ nàng lại nữa. Dáng người ốm yếu, tuy thân với nhau từ nhỏ, cũng biết người tỷ tỷ này luôn luôn có bệnh trong người, đi chơi cũng không được đi chơi quá hai canh.

Thực sự giống như để một viên minh châu rơi tự do xuống vách vúi, cứ phải thấp thỏm lo sợ nó bị sức mẻ (dù chuyện đó là chắc chắn rồi). Đợi cho Uyển Dung đảm bảo đến được gian phòng mình mà không đột ngột lăn ra ngất như ai đó ban nãy, mấy nàng mới chịu hạ tảng đá trong lòng ngực xuống, thở phào một tiếng.

- Haiz, tên Mạc Tề Minh đáng chết, hắn... - Mã nhi nhớ đến cái bản mặt của tên Cẩu Hoàng đế kia, chỉ hận không thể thốt ra một tràng chửi tục mắng mỏ hắn, mắng hắn đến khi nào hắn bị một đống từ không thể thô thiển hơn của nàng đè chết thì thôi.

Nhưng, vấn đề hiện tại là nàng đang ở trong cung của hắn, đang sống ở đất của hắn, gặp thêm bà tỷ tỷ kỉ cương nghiêm khắc, muốn chửi cũng khó nữa – Muội vẫn nói đấy. Hắn nghĩ mình là ai chứ, dám bắt ép tỷ tỷ của chúng ta như vậy. Nếu mà biết trước Uyển tỷ bệnh nặng đến thế này, muội thà cải trang thành nam nhân cướp dâu cho xong.

- Chặc, đừng có nói năng xằng bậy, để người khác nghe thấy thì muội biết bản thân lãnh phải án gì không hả ??! – Kim Ngưu dù rằng ngoài mặt là nói vậy, cố bảo vệ uy danh của (cẩu) Hoàng thượng, trong lòng nàng hiểu rõ rằng việc làm mà ba năm trước đây hắn làm là tuyệt đối không thể tha thứ. Có thể hắn có cảm tính thật, cũng có thể đây là một lời cảnh báo rằng các nàng sẽ là người tiếp theo, nhưng bất luận đó là gì, thì hắn cũng xứng đáng bị mắng (trong một nơi nào đó kín đáo hơn)

– Muội bức xúc thì có được lợi lộc gì, dù sao Uyển tỷ cũng đã làm phi rồi, đâu thể nói cứu là cứu được ngay. Kệ đi, hiện giờ trong ba tháng tới, chúng ta phải lo cho hôn sự bản thân trước đã. Mọi chuyện qua rồi, tới đó nghĩ cũng chưa muộn. Nhất là muội đó, Ma Kết.

- Muội... muội có gì đâu chứ... Chỉ là cảm một chút thôi mà, ai cần mọi người quan tâm thái quá thế đâu.- Kết bĩu môi nói, dẫu bên trong nàng vui biết la bao nhiêu khi được chăm sóc còn hơn cả Hoàng thái hậu nữa~

- Phải rồi, có gì đâu chứ, có gì đâu mà đến ngất xỉu bản thân không hay !! Tỷ đó, nếu đến ngày mai còn không chịu xuống giường nữa, muội đi nói với phụ thân, cho chuẩn bị nguyên một cái đám cưới thật thật linh đình, để ai cũng biết tỷ là bông đã có chủ Trần Thiên Yết !!

Cự Giải mạnh miệng đe dọa, cũng một thời gian lâu rồi nàng mới để lộ tính cách này ra ngoài. Kéo nhị tỷ cứng đầu đang á khẩu của mình nằm xuống giường – Tỷ cũng nhớ lời Hiền phi nương nương nói rồi đó, phải uống thuốc đều đặn nghe chưa ?? Muội biết là tỷ rất ghét thuốc, nhưng thuốc đắng dã tật, ăn cơm xong phải uống, một ngày hai cử, bắt đầu từ ngày mai.

- Cái gì ??!! Không thể nào !!

- Rồi, đừng cãi nhau nữa, nói chung để tỷ ngủ một giấc khỏe người xong, chúng ta lại hảo hảo trò chuyện tiếp há !! Lần này tỷ phải chịu cực rồi, không tỷ sẽ bị bắt ép cưới Trần Thiên Yết ngay đó ~

Thiên Bình tiếp lời, cũng không phải phản đối ý kiến của Tiểu giải, song cũng chả muốn vị tỷ tỷ này đây nổi cơm tam bành rồi lại quậy banh Phi Nhung Cung, à không, cả cái thành Hoàng đạo quốc này. Kéo chăn lại cho tỷ tỷ kia xong, ai ngờ có người bắt đầu bệnh hờn dỗi, trùm kín mít quay vào trong góc tường, xem ra miệng đang lầm bầm rủa đây. Hết phương. – Haiz, cuối cùng cũng được đi ăn, đói chết luôn rồi ~

Năm người còn lại hôm nay thôi cũng cảm thấy đã quá sức chịu đựng của họ mọi hôm rồi, nối gót nhau rời đi. Chợt, Sư Tử cảm thấy mình vừa giẫm lên một cái gì đó mềm mềm, cúi xuống lụm lên thì lại thấy... - Cái hào bao này quen quen, hình như lúc ở... ở... Thanh Ngọc Cung, đúng rồi, mình đã thấy nó...

Nàng nhớ cái hoa văn này, đường kim mũi chỉ đẹp thế này hẳn của người có tiền lắm. Mà các tỷ muội nàng trước nay chưa bao giờ có loại này, cũng kì lạ ở chỗ có thêu hình rồng cho nam nhân... Đang nghiền ngẫm một hồi, chợt Thiên Bình từ đâu bay tới giật lấy, còn vẻ ngại ngại ngùng ngùng chạy đi....

– Khoan đã, cái biểu cảm đó là thế nào !!?? Thiên Bình, muội đứng lại nói cho ta nghe !!! PHẠM THIÊN BÌNH, ĐỨNG LẠI !!!

Rốt cuộc vẫn chẳng có mấy yên bình là bao nhỉ ??

u rƅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro