Chương 25 _ Sự nhầm lẫn không hề nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những chuyện sau đó cũng không có gì đáng nói. Bão tuyết sau mấy canh giờ liền cuối cùng cũng chịu lắng xuống, để lại một khu rừng hoàn toàn bị nhuộm thành một màu trắng xóa lung linh. 

Xử Nữ và Bảo Bình cảm thấy an toàn, nhanh chóng đưa hai tiểu thê của mình quay về Tử Đằng Điện. Vừa bước đến cửa, họ liền thấy mấy sao nữ còn lại đã hối hả người cầm đao nguời cầm kiếm kiên quyết đi tìm cho bằng được bọn họ. 

Sáu cô nương bọn họ khóc nức khóc nở chạy đến ôm lấy nhau như đã xa mấy kiếp không bằng, giống như lúc đó sự hiện diện của các sao nam là hư không vậy.

Và chuyện hôm nay, là chuyện của mấy ngày tiếp theo đó....

- Đại tỷ, muội không muốn đi đâu... Muội muốn ở nhà ngủ mà... - Nhân Mã sống chết ôm cứng lấy cái giường, nhất định không chịu nghe lời Kim Ngưu thay y phục vào kinh thành.

- Muội lại giở chứng gì đây nữa hả?! Thường ngày không cho muội đi thì muội muốn tìm cách bỏ trốn, nay cho muội đi thì muội lại muốn ở nhà. Phạm Nhân Mã, muội có phải bày trò muốn chọc tức tỷ không?! 

Kim Ngưu nổi cơn tam bành, gân xanh gân đỏ nổi hết lên trán rồi mà nhỏ ngốc này vẫn còn tìm cơ hội chui vào trong chăng đánh giấc – Muội....

- Tỷ không thể trách muội ấy đâu. – Ma Kết từ ngoài tiến vào phòng, trên người khoác một cái áo long cáo trắng xám vừa đẹp vừa quyến rũ, nở nụ cười 'thánh thiện' vỗ vai đại tỷ của nàng – Người ta là đang nghe lời phu quân đáng kính Hoàng Bạch Dương, người đó mà đã bảo Đông rồi thì tiểu muội của chúng ta sao dám đi Tây~ Tỷ cũng nên bỏ cuộc đi, hao hơi hại sức lắm.

- Tỷ..... Tỷ..... Sao tỷ lại biết?! – Nhân Mã trong chăn ấm nghe được, điệu bộ phụng phịu ngay lập tức tung chăn ra hỏi.

- Thiên Bình kể cho mọi người nghe cả rồi, muội còn cần gì ngại với chẳng ngùng~ - Kết cười đểu, bỏ lại cái ánh mắt hồ ly tinh ranh cho tứ muội của mình còn ngây ngốc, sau đó liền rời đi, cũng kéo theo Tiểu thiên đang nghe lén ở bên ngoài.

– Muội ngốc cũng vừa phải thôi chứ, không thấy rằng Nhân Mã chuẩn bị chạy đi tìm muội để ăn sống hay gì còn nấp ở đó?

- Xì, nếu như không phải tỷ nói tên muội ra, còn lâu tứ tỷ mới biết được là ai. – Nàng hất mặt tự hào nói.

- Thử hỏi thế gian này có ai nhiều chuyện được như muội? Mã tuy ngốc thật, nhưng so với muội cũng còn thông minh hơn nhiều. – Kết nhi vui vẻ nói, bởi vì đằng nào thì nàng cũng thuộc những người thông minh nhất ở đây, không vui vẻ sao được. 

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đúng ra là cãi nhau, cuối cùng dừng chân ở phòng khách nơi hai cô nương còn lại đã đợi sẵn từ lâu.

Cự Giải mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, thi thoảng lại tự làm mình bị thương khi ngả ra sau, nhìn vụng về cũng thật đáng yêu. Sư Tử cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hình như nghe Lâm hoàng tử  vì nàng mà bị sốt rất cao, cũng may Thái y theo lệnh Hiền phi nương nương đến bắt mạch kê đơn thuốc, chứ nếu không chắc Sư Tử cũng dám lắm vào rừng hái thuốc cho hắn a – Hôm nay chúng ta đi đâu vậy? Đừng nói là chơi bỏ trốn nữa nha?

- Khoan, bỏ đi nữa sao? – Cự Giải nghe mà không khỏi giật mình, buồn ngủ cách mấy cũng tỉnh táo ngay.

- Khùng hay sao có một chuyện lặp đi lặp lại mấy chương? Hôm nay chúng ta vào kinh thành là có lý do chính đáng, được các hoàng tử đồng ý cả mới đi, nói như vậy thì không sợ nữa chứ gì.

Ma Kết bĩu môi đáp, sao bọn chúng có thể nghĩ nàng kém thông minh đến mức một bài xài mãi? Hơn nữa, nàng cũng không muốn tên kia suốt ngày mệt mỏi, xem như hôm nay tốt bụng báo trước cho hắn một tiếng để khỏi lo lắng.

- Thật là, hôm qua vừa nói rồi mà hai người vẫn quên được sao? Hôm nay ấy, là sanh thần* của Tiểu An. – Thiên Bình lặp lại lần thứ hai kể từ khuya đêm hôm qua đã dặn trước cho hôm nay chuẩn bị, biểu lộ sự không đồng cảm với hai con người đãng trí này.

- Tiểu An muội đã gửi cho Dĩ ngạn chăm sóc rồi, đến chiều hôm nay khi muội ấy cùng phụ thân về sẽ ngay lập tức có một bất ngờ rất hoành tráng a~

______________

Sanh thần* : Nghĩa là sinh nhật trong bối cảnh xưa ấy.

______________

- Thiên tỷ, tỷ bao nhiêu tuổi rồi mà mấy chuyện sanh thần này tỷ cũng thích cho được chứ? Thậm chí muội năm nay cũng không thèm tổ chức đây nè, nếu không phải nghe tỷ nói muội còn tưởng đây là sanh thần của tỷ. 

Cự Giải mệt mỏi nhắm mắt ngủ tiếp, bộ dạng mỉa mai ra mặt. Mấy chuyện này có gì hay ho đâu mà thích. Mỗi năm phải tổ chức một lần, rồi mỗi khi tổ chức nàng lại phải chạm mặt mấy lão già quan lại thối đến a dua nịnh hót. Rõ là chịu không nổi mà.

- Phải đó, tỷ còn tưởng lần này đi chơi tiếp nên mới cố gắng lôi cái thây của mình ra. Nếu như sanh thần của Tiểu An... mấy ngày sau tỷ sẽ tặng quà 'bù', giờ thì... 

Sư Tử cũng không hứng thú là bao với mấy chuyện này, giống như càng lớn thì sự làm biếng cũng  tăng lên. Lại thêm mỗi lần tổ chức thì làm cho rầm rộ vào, tạo cơ hội cho đám quan lại đến bắt chuyện thì đúng phiền phức chất đống.

- Không được, lần này An nhi sẽ lên mười tám tuổi, đây là độ tuổi rất quan trọng, dù sao năm ngoái chúng ta đã không nhớ mà tổ chức cho muội ấy, năm nay phải làm hoàn hảo để bù lại. Hai người cũng mau mau đi lấy áo khoác mặc vào, hai cỗ xe ngựa đợi ở ngoài chuẩn bị đóng băng luôn rồi kìa. 

Kim Ngưu từ phía sau lên tiếng nói, vẻ mặt cộc cằn vừa khổ sở vừa không vui, tay lôi kéo Nhân Mã vẫn còn ôm lấy gối ra tới tận cửa – Con mẹ nó Nhân Mã, bây giờ muội có chịu đi không?! Bạch Dương phép muội đi chứ bộ hắn không cho hả?!

Cô nương kia nghe thấy tên hôn phu của mình thì đôi mắt liền sáng lên như hai vì sao, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên vô (số) tội - Ủa thiệt hả? Sao tỷ không nói sớm, nếu biết huynh ấy cho thì muội đi từ lâu rồi~ 

Nhìn dáng vẻ tung tăng hí hửng chạy vào trong của tứ muội mình, trong lòng Kim Ngưu thật sự muốn đánh cho nàng ta lên bờ xuống ruộng đi không nổi. Có mấy người theo trai đến mức cả tỷ muội tình thăm ruột thịt cũng bỏ rơi được như Phạm Nhân Mã không chứ?! Hại nàng phải nài nỉ như đúng rồi, lại còn phải kéo từ trong buồng ngủ ra đến tận đây mệt đứt cả hơi, đúng là... là....

- Ây da... Đại... đại tỷ bớt nóng nha... Chúng ta cũng nên khởi hành nhanh đi chứ, nếu không nhất định đến chiều tối mới quay về, như thế thì sẽ chuẩn bị không kịp đâu... - Cự Giải cảm thấy mùi sắc tuyến đậm đặc như mọi khi của Kim Ngưu liền bay tới khuyên can, nở nụ cười dịu dàng tỏa nắng. 

Đại tỷ của nàng mà nóng máu lên rồi thì thế nào cũng chửi tục xằng bậy, giận cá chém thớt chém luôn người bán cá, không chừa một ai. Hình tượng thục nữ khi đó nhất định sẽ bị 'hủy diệt' không còn mảnh nào a... - Sư Tử, tỷ vào xem tam tỷ chuẩn bị thế nào, bọn muội ra trước đấy.

- Tại sao phải là tỷ chứ... Thiên Bình cũng đâu có bận cái gì đâu, nhờ muội ấy đi... Người ta mệt muốn chết rồi nè... - Con người kia nằm dài trên bàn than thở nói, gần như dính chặt với cái ghế không chịu buông. Cô nương kia mặc dù là tiểu muội nhỏ nhất nhưng được cái trưởng thành hơn, lại gằng giọng nhắc nhở vị tỷ tỷ trẻ con của mình.

- Khổ ghê ấy. Chẳng phải mấy người đem tỷ với Nhân Mã theo toàn chỉ để cầm đồ thôi sao?! Đi theo là may lắm rồi, còn ở đó....

- Tỷ biểu môi cái gì, ngoài việc này ra thì tỷ thử nói có việc gì tỷ cùng Nhân Mã làm tốt xem? – Giải không ngần ngại đáp lại ngay, vẻ mặt bình tĩnh như không có gì. 

Hai con người ấy đánh nhau thì giỏi, cùng lắm mạnh hơn nữ nhi bình thường một chút, không nói thẳng ra là đụng đâu hư đó là đã rất kiềm chế rồi. Và đương nhiên, Sư Tử không thể nào phản bác lại – Không thèm gây với tỷ nữa, mau đi xem Nhân Mã dùm muội đi.

- Xì, muội chỉ giỏi học theo mấy người Quỷ Dọa Xoa kia... - Sư bất bình lầm bầm nói trong miệng, không ngờ Kim Ngưu lẫn Ma Kết đều nghe thấy, quay sang đưa nàng ánh mắt vô cùng đáng sợ - Đi... đi liền...

Sau một hồi lề mề và gây gổ nhau, sáu cô nương ấy cuối cùng cũng chịu bước ra hai cỗ suýt chút thì hóa thành băng ngoài trời lạnh, bắt đầu tiến về kinh thành..... nơi hội tụ không ít rắc rối kéo theo sau.

____________ Đổi cảnh ______________

Tháng mười tuyết rơi, phủ một màu trắng thanh lịch tao nhã dọc kinh thành tráng lệ. Dù nói rằng ngoài trời đang rất lạnh, nhưng để đánh đổi nó với cơ hội được tận mắt chứng kiến sáu đại mỹ nam cùng nhau sải bước, một cơ hội ngàn vàng hiếm hoi như vậy thì đương nhiên các thiếu nữ của Hoàng đạo quốc sẽ không bằng lòng bỏ qua. Bọn họ người người thi nhau đứng điệu đà, các thanh lâu cũng đặc biệt mở cửa đón chào vô cùng nồng nhiệt. 

Chỉ là, vẫn bị họ tuyệt nhiên từ chối.

- Bảo Bình, vụ làm ăn này của huynh tốt hơn nên kiếm nhiều tiền một chút đấy. Mấy hôm nay ta nằm bệnh liệt giường chả làm được cái gì, tiền vào túi chả thấy đâu mà toàn bị Sư Tử rút sắp cạn luôn rồi. 

Song Tử mặt nhăn mày nhó, dù đã mặc một lớp y phục rất dày, lại khoác thêm cái áo ngoài cũng rất rất dày, thế nhưng quái nào hắn vẫn bị lạnh chảy nước mũi hả? - Ắt xì!! Đúng là... chơi ngu có thưởng. – Bức bối không có ai mắng, hắn chỉ còn cách... mắng bản thân.

- Huynh than cái gì, chẳng phải cũng vì thấy mỹ nhân người ta thấy thương lòng xót dạ quá đáng, không nỡ để cô nương ấy bị bệnh liền nhường hết bát thuốc mới ra nông nỗi này sao~ - Song Ngư cưỡi ngựa đi bên cạnh, không kiềm được 'đành phải' nở nụ cười mỉa mai tặng cho Song. 

Còn tưởng chỉ có người từng này tuổi mới rảnh như Song Ngư thích chọc ghẹo người khác, mà đâu ngờ ngờ người thông minh như Song Tử cũng y như vậy, đưa chân đá vào ngựa của Ngư – Này! Huynh...

- Hai người gây đủ chưa? Lớn hết cả rồi chứ có phải con nít đâu còn làm mấy trò đó? Một lần nữa ta tống cả hai vào phòng biệt giam bây giờ. – Bảo Bình đi phía trước hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai kẻ chuẩn bị lao vào nhau gây chiến kia. Có lẽ ánh mắt ấy còn dữ dội hơn nhiều khi Bảo biết hai kẻ kia đều có chung một dòng suy nghĩ "Còn không phải do hôn thê của huynh nhiều chuyện đi nói khắp nơi cho lắm người biết ư?" – Mấy người có ý kiến gì?

- Đương nhiên là không rồi. – Bọn chúng đồng thanh đáp một cách kì lạ, làm vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì đi tiếp.

- Lần này chúng ta sẽ bàn chuyện trao đổi một số loại thực vật hiếm và về chuyện kinh doanh của Lục hành quốc với một lái buôn ngoại quốc. Tuy đây không phải là một chuyện gì lớn lao, nhưng các người làm ơn làm vẻ trưởng thành đi, ta không muốn bị xem như người chăm sóc một đám tiểu tử lên ba đâu. 

Xử Nữ hằn giọng, cưỡi con hắc mã đi phía trước cảnh cáo các sao nam con lại. Lần nào đi công chuyện kiểu này bọn chúng cũng có cớ để gây phiền phức, hại cho hình tượng hoàng tử của hắn sụp đổ sắp không còn gì để đổ. Chưa kể, hoàn thành càng sớm, hắn càng có thời gian quay về Tử Đằng Điện, tất nhiên không được để xảy ra sai sót rồi.

- Sao ta lại có linh cảm không lành cho chuyến đi lần này nhỉ? Mi mắt nó cứ giật, xương sống cứ rùng mình... - Thiên Yết khó chụi dụi dụi mắt, hai tay chà sát vào nhau tạo hơi ấm. Thế mới nói, rốt cuộc thê tử nhà hắn ăn cái gì, mà rơi xuống hồ băng xong rồi còn bảo hắn cho đi chơi nữa. Thật đáng khâm phục.

- Cái gì mà không lành chứ, huynh chỉ toàn nói điều xui xẻo, hoang đường hết chỗ nói. – Bạch Dương không tin vào mấy thứ vô bổ như thế, đến trước tửu lầu mình đã hẹn thì nhảy xuống ngựa một cách thật dễ dàng – Làm sao mà có chuyện phi lý như mấy thứ cảm tính ấy chứ..... Sao mà huynh nói linh dữ vậy? 

Lúc đầu tuy không tin, nhưng có lẽ khi nhìn thấy sự hiện diện của Sở Kỳ Hạo, không muốn tin cũng khó. Mà đâu phải chỉ có Sở Kỳ Hạo đang cười tươi rất thoải mái thôi đâu, còn có thêm bộ mặt cẩu huyết mang tên Hàn Diệp Thiên khiến gân xanh của Bảo Bình có bao nhiêu đều nổi lên hết – Đừng có mà mở miệng nói câu 'Huynh đã bảo rồi mà'.

- Dù sao thì lời Trần Thiên Yết này nói có bao nhiêu lần không đúng chứ. – Tên kia vẫn tự tin nói, huống hồ đây cũng đâu phải mối quan ngại của hắn, có hai kẻ đằng đằng sát khí hắc tuyến phía sau kia kìa – Hai người các ngươi đến đây vì chuện gì, lại phá đám bọn ta nữa sao?

- Nào dám chứ Trần hoàng tử, người nói quá rồi. Chỉ là lão bạn của ta hôm nay có chút công việc cá nhân, nên mở miệng mời ta sang đây bàn thương vụ này giúp hắn mà thôi. – Sở Kỳ Hạo cười mỉm chi trả lời, tay cầm quạt lông vũ nhẹ nhàng cử động, dánh vẻ thanh cao hết sức. 

Chứ đâu có được như Hoàng tướng quân của chúng ta... mặt đen lại còn hơn cái đít nồi bị cháy ấy chứ - Tướng quân, người cảm thấy không khỏe sao? Sắc mặt của nguời không tốt như vậy, chẳng lẽ Nhân Mã cô nương lại gây phiền phức gì à?

- Ngươi...

Xử Nữ biết Bạch Dương chuẩn bị động thủ rút kiếm, liền đưa tay ngăn lại, ném cho hai kẻ đang vô cùng khoái chí bởi chọc giận được bọn họ đôi mắt cảnh cáo – Đủ rồi, chúng ta chỉ đến đây để bàn chính vụ, không cần phải động đến vũ lực. Nếu như các ngươi đến đây quả thật vì mục đích bàn bạc, chúng ta cùng tìm một nơi nào đó yên tĩnh bàn chuyện. 

Mạc Tề Minh cùng Sở Kỳ Hạo trong lòng tự khắc biết Xử Nữ nếu tức giận lên rồi thì sẽ đáng sợ đến cỡ nào, lời đề nghị này của hắn bọn chúng sao có thể khước từ chứ.

Đôi bên cùng tiến về căn phòng dành cho siêu khách nhân ở tầng cao nhất, đồ ăn thức uống đều được dọn sẳn, cùng với bầu không khí yên lặng đến kì lạ..... 

- Chúng ta bắt đầu được chưa? Chẳng lẽ còn phải đợi ai đến nữa sao? – Song Ngư ghét chờ đợi, lên tiếng hỏi.

- Phải, chắc muội ấy cũng gần đến rồi. – Mạc Tề Minh thích thú nhâm nhi tách trà nóng ấm, ánh mắt hướng ra cửa chờ đợi. Theo đó, Song Ngư không hiểu sao lại cảm thấy vừa hãi hung vừa sợ hãi – Tới rồi a~

Quả nhiên, mấy thứ linh cảm nay lắm lúc vừa khiến người ta sợ hãi, nhất là đối với các sao nam của chúng ta, những người hễ mà cứ có linh cảm thì liền ngay ứng nghiệm ngay – Song Ngư~ 

Tiếng nói lảnh lót của một nữ nhi vang lên, từ ngoài cửa chạy xồng xộc vào, nhảy bổ lên người Ngư tội nghiệp ôm lấy ôm để - Người ta lâu lắm rồi mới gặp lại huynh, thực là rất nhớ huynh đó nha~ 

Người đó đương nhiên chỉ có thể là Mạc Tịnh Giang, sở hữu nét mặt thoa son phấn nên có chút nét trưởng thành, tuy vài phần kém hơn các sao nữ nhà mình thật, nhưng cũng có thể nói đây là một trong những mỹ nhân.

- Đây là người đã chi ra một khoảng tiền gần mười vạn thỏi vàng rồng cho thương vụ lần này của chúng ta, lại nói đây cũng là người quen của các ngươi, nên ta nghĩ để muội ấy đến đây cũng không có gì là sai. – Mạc Tề Minh thản nhiên nói, nhưng có thể chắc chắn trong nội tâm hắn đang 'hưởng thụ' lắm nét mắt khó coi của các sao nam mình.

- Ngư à, ngay khi biết huynh là người cùng cộng tác, ta đã ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của Sở Kỳ Hạo. Huynh chắc cũng biết mà nhỉ, con số mười vạn thỏi vàng là một con số chẳng hề nhỏ, nhưng ta lại có thể không chần chừng ngay mà chịu giao hết cho hết cho huynh, thế thì không biết... liệu đã đủ thành ý chưa nhỉ? 

Mạc Tịnh Giang tỏ vẻ quyến rũ, nở nụ cười chứa sức hút biết bao nhìn say đắm Song Ngư. Đáng tiếc thay người ta một khi là chậu đã có chủ rồi, nhiêu đây sao có thể khiến hắn dao động. Cũng không quá lạ khi hắn thẳng thừ từ chối cái ôm ngọt ngào của Mạc Tịnh Giang.

- Đủ rồi, bọn ta không có đến đây để ngắm mỹ nữ, mau bàn chuyện chính nhanh một chút để ta còn ra khỏi cái cuộc gặp mặt vô nghĩa này. – Người không vui nhất có lẽ phải nói đến Bảo Bình, nãy giờ vừa im lặng vừa hậm hực nhìn Hàn Diệp Thiên như sắp ăn tươi nuốt sống.

- Những tiểu tiết chúng ta có thể không cần nhắc tới, bọn ta muốn các ngươi giúp vận chuyển một số thực vật quy sang các nơi khác đổi lại ngân lượng. Nâng mức giá càng cao càng tốt, số tiền còn lại khi đó chúng ta đều sẽ chia lợi nhuận cho đôi bên. Như vậy được rồi chứ?

- Hưmm... Để còn xem thực vật của các ngươi là gì nữa. – Sở Kỳ Hạo đầy khiêu khích nói, nhận lấy cuộn giấy được viết kĩ càng từ tay Bảo ca – Xem nào, hoàng đằng, nấm linh, giảo cổ lam, thủy tùng,... Chà, những loại này đắt lắm đấy, các ngươi lấy đâu ra khối lượng lớn này nhỉ? Chẳng lẽ các ngươi đã...

- Bọn ta không rảnh rỗi đi trộm cắp hay lấy từ người dân như các ngươi. Đây là số thực vật do nguời của ta trồng, nếu ngươi muốn điều tra thì cứ việc, bọn ta chẳng có gì phải sợ cả. – Bạch Dương vô cùng quả quyết nói, không hề có vẻ gì là do dự trước hành động đả kích từ Sở Kỳ Hạo – Vậy ngươi có đồng ý không?

- Thế thì phải nói đến cách ngươi chia lợi nhuận thế nào a~ Hay là thế này đi, chúng ta chi mỗi bên một nửa, ta nghĩ thế là công bằng nhất~ - Một lần nữa, Bạch Dương dễ dàng bị chọc tức điên bởi con cáo già họ Sở này, hận rằng hắn không thể một đao đâm xuyên tim tên khốn hách dịch ấy.

- Các ngươi chỉ là người vung tiền, đâu biết kẻ chỉ đạo là bọn ta cũng mệt nhọc lắm a~ Dù sao thì chẳng phải các ngươi muốn tạo ấn tượng tốt cho 'người đó' ư, nếu không nhờ bọn ta mà lại nhờ kẻ khác, e rằng sẽ khó thành công lắm à.....

Các sao nam đanh mặt lại, tuy rằng tên họ Sở này làm người khác rất dễ có cảm giác muốn giết người, nhưng điều hắn nói quả thực không sai. Dẫu vậy cuộc giao dịch lần này để tạo mối quan hệ tốt với 'người đó' là một chuyện, để các sao nam kiếm tiền là một chuyện cũng hết sức quan trọng. 

Việc dọn đến Tử Đằng Điện là một trong những việc ngốn tiền nhất và cũng rước cho họ không ít phiền phức. Dù sao bọn họ cũng đâu thể cứ dựa dẫm vào Phạm Hạ Khiêm hay phụ hoàng mẫu hậu, bản thân chỉ còn cách lấy tiền túi ra chi trả cho những đòi hỏi bình thường đến hết sức.... tào lao của mấy cô nương kia.

Thế mà, tình hình hiện tại lại gặp ngay trúng oan gia.....

-– Các ngươi sẽ lấy ba phần, nếu như các ngươi không đồng ý nữa thì không cần bàn chuyện gì nữa. – Bảo Bình kiên quyết đưa ra đề nghị, giống như ép buộc chứ đâu ra giao dịch nữa.... – Sao, không đồng ý?

- Hoàng đệ có vẻ nóng nhỉ? Vậy thì thôi, ba phần thì ba phần, nếu các ngươi không đồng ý thật thì bọn ta cũng khó nói chuyện với lão bạn của Sở Kỳ Hạo lắm. – Mạc Tề Minh 'cười khổ' đáp, làm vẻ mặt tiếc nuối vỗ vai Sở Kỳ Hạo, kẻ muốn cười cũng cười không nỗi. Đáng lẽ còn có thể thu vào túi một khoản tiền lớn nữa, thế mà cái tên chỉ thích nghĩ cho bản thân này lại.... 

- Ngày mai bọn ta sẽ bắt đầu công việc, sớm nhất cũng phải bảy ngày mới hoàn thành được, đến khi có tiền sẽ cho các ngươi đúng bảy phần.

- Ngươi tốt hơn đừng làm bổn vương gia phải ra tay. – Bảo khó chịu nói, dù gì thì đối với tên này hắn cũng ghét không thua gì Bảo Bình, thật sự mở miệng nói lời ngon ngọt với tên đó còn khó hơn cưỡng hôn Thiên Bình.

- Không ở lại dùng cơm sao? Hay là định về Tử Đằng Điện?

- ....Đó không phải chuyện ngươi có thể quản. – Hắn xoay lưng đi, trước khi rời khỏi liền tặng cho Hàn Diệp Thiên một câu cảnh cáo, hắc tuyến giăng đầy đầu chứ không ít a...

- Các ngươi không phải cũng đi nốt luôn chứ? Tốt bụng ở đây dùng cơm với bọn ta thật sao? – Sở Kỳ Hạo lại nở nụ cười được cho là thánh thiện, dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng. Nói như hai tên 'huynh đệ' kia thì mọi chuyện đã chắc như đinh đóng cột rồi, xem như lần này hắn xui xẻo không kiếm được tiền, với lại đó chưa phải là vấn đề quan trọng nhất đối với hắn.

- Đồ ăn nhiều như thế này bỏ uổng, ta sợ ở đây có mấy người không được sạch sẽ mà hưởng thụ thành phẩm như thế này có chút bất công thôi. Ta nói phải nhỉ, Thiên Yết? – Song Tử ẩn ý nói, ung dung rung đùi cũng bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn lên bỏ vào chén của mình. 

Hôm nay mấy cô nàng ấy phải tất bật chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho sanh thần của người khác, e rằng bỏ đói các phu quân tương lai cũng không chừng. Lại nói ở đây ngoài trừ Sở Kỳ Hạo và Hàn Diệp Thiên hơi bị chướng mắt và cô tiểu thư công chúa gì đó hắn chả buồn quan tâm, ăn ở đây cũng được.

Thiên Yết cười không đáp, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang sát khí của Bạch Dương để còn biết đường mà chạy trốn. Đâu được như tên Lâm hoàng tử kia, ở chung với Sư Tử riết rồi cũng bị ngốc hóa.

- Tịnh Giang công chúa, ta biết rằng người có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng với Song Ngư, nhưng ít ra cũng nên để hắn ăn một chút. Khéo tiểu thê của hắn lại trách bọn ta không chăm sóc tốt cho Song Ngư thì lại khổ.

Quay về Ngư ca đang bị bám lấy bởi vị công chúa họ Mạc này, người đang ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay phải của hắn mà thiếu điều nhảy vào lòng ngực hắn ngồi cũng nên. Thêm thằng cha Thiên Yết chết tiệt, đá mấy chục lần muốn gãy cái chân ra hiệu cho hắn cầu cứu mới được giúp đỡ. Haiz, phải chi đây là Cự Giải chủ động thì tốt biết bao...

- Hừ, tiểu thê của hắn là ai chứ, ta không biết, cũng không muốn biết. Ta chỉ cần biết hoàng huynh đang chuẩn bị sính lễ cầu thân với Thủy quốc, tới đó ta còn sợ tiểu thê cỏn con ấy ư~ Song Ngư, huynh xem ta nói có phải không~ 

"Cái gì mà phải hay không phải chứ? Rõ ràng lời này của Mạc Tề Minh chỉ là nói suông, cùng lắm giữ cho vị công chúa này không làm loạn. Người như cái tên đó, sao có đủ gan dám gây chiến với một trong Lục hành quốc." Ngư ngoài mặt tuy cười cười cho có lệ, nhưng trong lòng hiểu rõ hơn ai hết điều này.

Giả sử mà để Cự Giải nghe được...... *rùng mình*.

Bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ là chưa được bao lâu thì Bạch Dương đã quyết định sáng suốt đứng dậy rời đi, hai người Sở Kỳ Hạo cùng Hàn Diệp Thiên ở đây cũng không có gì làm cũng không muốn ở lại lâu hơn, không lâu sau cũng chẳng còn ở lại căn phòng này nữa. Người vui vẻ nhất có lẽ là Thiên Yết cùng Song Tử, có thể vô tư ăn mỹ vị mà chẳng sợ có người đột nhiên rút kiếm ra chiến, lại có thể nhìn biểu cảm cười không ra cười, khóc không ra khóc của Song Ngư khi phải 'đương đầu' với vị công chúa cực kì khó chiều Mạc Tịnh Giang. 

Xử Nữ từ đầu buổi đến giờ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát mọi thứ, không xuất hiện lấy một biểu cảm nào trên mặt. Ngay khi bọn họ nghĩ bữa ăn đã kết thúc và có thể quay về Tử Đằng Điện gặp tiểu hôn thê thì... lại có thêm một chuyện xảy ra ngoài dự kiến....

- Hình như có cái gì đó ở trên mái hiên, rầm rầm nãy giờ không được yên chút nào. – Xử Nữ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, chau mày khó chịu nhìn lên trần nhà cứ rung rung chuyển động như sắp sập xuống không bằng – Song Tử, đệ bước ra xem coi có chuyện gì đang xảy đi. – Tên kia nghe như không nghe, hồn nhiên cầm tráng miệng tiếp tục ăn – Lâm Song Tử.....

Bị đe dọa bằng ánh mắt tử thần, Lâm hoàng tử không còn đường nào khác, khẽ thở dài bước đến cửa sổ thử nhìn xem cái gì lớn gan đến mức phá đám bữa ăn của hắn..... 

- Phạm Sư Tử!!!

Sư Tử? Sao đột nhiên lại gọi tên cô nương đó ở đây, chẳng lẽ nào... 

- Muội bị thần kinh à?!! Ai cho muội lên đó đánh nhau!!?

Dường như Song rất bực bội, thậm chí đã đặt một chân ra ngoài cửa sổ, xem ra chuẩn bị nhảy lên chỗ của Sư Tử cũng không chừng.

- Ta... ta... - Sư Tử bị bắt quả tang tại trận, nhưng đang ở giữa trận đấu, nàng theo bản tính đương nhiên không muốn dừng lại chút nào.

- Khổ quá, một lát nữa ta sẽ giải thích với huynh sau!! Bây giờ để ta xử lý tên này cái đi!! Huynh tốt bụng thì xuống dưới coi chừng Ma Kết với Kim Ngưu cho ta đi, không thấy đang bận chuyện mà cứ la mãi!! - Nàng khó chịu nói, sau đó lại vung kiếm chém rách y phục tên nam nhân to con trước mắt mình, nở nụ cười hả hê.

Thiên Yết lẫn Xử Nữ, cùng Song Ngư với tính tò mò vô cùng cao, đang ở bên trong nghe thấy tên của tiểu thê mình sao có thể ngồi yên chứ, hai người bọn họ lập tức chạy xuống dưới lầu, vừa sợ hai tiểu quỷ kia bị thương mà cũng sợ có người bị thương bởi họ. 

Tuy rằng đã qua bão tuyết mấy ngày nay rồi, nhưng khung cảnh trước mắt bọn họ... cũng chẳng khác gì bị bão cuốn qua. 

Bạch Dương ban nãy còn tưởng đã rời đi quay về Tử Đằng Điện, ngờ đâu vẫn ở đây đơn thân đấu với ba bốn nam nhân lớn xác bởi không thể để Nhân Mã (nhà hắn) tự xử lý được. Thiên Bình cũng xui xẻo chạm mắt mấy nam nhân không được tốt đẹp gì, nếu không phải nhờ Bảo Bình có mặt làm anh hùng cứu nàng lần thứ n thì thật chẳng biết chạy đi đâu.

Chỉ có duy nhất mỗi Kim Ngưu cùng Ma Kết đang nằm la liệt trên một bàn ăn gần đó, mặt mày xay xẩm chả hiểu đã trúng phải cái gì mà lại có bộ dạng thê thảm như vậy. Bên cạnh cũng phải nói đến Trịnh Nguyệt Nhi và Từ Lan Dung chẳng biết đào từ đâu ra nằm mệt mỏi trên bàn ôm bầu rượu, miệng liên tục lầm bầm cái gì chẳng hiểu nỗi. 

Chỉ còn mỗi Cự Giải là người tỉnh táo nhất, nhưng cũng không cao siêu đến nỗi lo một lượt hết bốn năm người ở tứ phía gây chuyện hại nàng nhìn đến nỗi chóng mặt – Đại tỷ, nhị tỷ à, hai người mau dậy đi, đừng nằm đây nữa! Hai người không chịu uống thuốc giải rượu thì ít nhất cũng phải nghe lời muội một chút chứ, cứ thế này muội lo sao mà nỗi đây...

- Cự Giải, chuyện gì đang xảy ra vậy?! – Song Ngư từ xa chạy đến, nét mắt lo lắng hỏi han.

- Muội... muội không biết... Hồi nãy vẫn còn đi mua đồ, sau đó không biết sao lại gặp Trịnh Nguyệt Nhi và Từ Lan Dung, sau đó thì đánh nhau, sau đó thì... sau đó... - Tiểu cô nương của chúng ta như muốn khóc đến nơi, mọi câu từ đều bị đảo lộn không ai hiểu được .

- Song Ngư muội... muội..... không có cố ý gây chuyện đâu!!- Nhìn biểu tình đó, thử hỏi xem Ngư ca có vững tâm lý trách nàng không nữa chứ.

Và quay lại với mấy cô nàng ham uống rượu nằm say mèm kia thì..... - Phạm Ma Kết... hức... ngươi thua rồi... Thiên Yết là của ta... nghe chưa..... hức...

- Từ Lan Dung... Ngươi xem... hức... bản thân cũng... có hơn gì ta đâu hả... Hắn... không là của ta... thì cũng... hức... chưa tới phiên kẻ thua cuộc... như ngươi giành..... - Ma Kết nhoẻn môi cười tự tin, mặc cho hiện tại nhìn vào nàng thật chẳng giống gì một vị tiểu thư cao quý của Phạm gia. Cả người toàn thân mệt mỏi đều ngã lên bàn nằm lim dim chuẩn bị ngủ, nếu không phải tại 'hắn' từ đâu bay đến lay lay nàng dậy – Cút.... Bổn tiểu thư... đang ngủ... hức...

- Hai người ăn phải cái gì vậy hả?! Ma Kết, muội đừng có ngủ nữa! Tỉnh dậy ngay cho ta! – Thiên Yết hốt hoảng đỡ tiểu hôn thê của mình vào lòng ngực, còn tưởng nàng trúng phải thuốc độc hay bị thương ở đâu, nào ngờ.... – Muội... muội uống rượu?!

- Thế chẳng lẽ ta... uống nước? Hỏi ngu như huynh... hức... - Cô nương kia nửa tỉnh nữa mê, rời khỏi vòng tay của hắn loạng choạng bước đi – Tránh ra!! Ta tự đi được... ai mượn... hức... cần người như huynh giúp?... 

- Phải đó Yết ca... Huynh không thấy muội sao... muội lặn lội cất công đến đây đều là vì huynh hết a... Sao huynh lại không chú ý đến người ta gì hết... hức..... – Lan Dung lại trái ngược hoàn toàn với Kết tỷ, chủ động ôm cứng lấy cánh tay của Thiên Yết không buông, làm điệu bộ nhõng nhẽo ngọt ngào nói – Yết ca~

- Chặc, ngươi còn đứng đó làm gì hả?! Mau đưa chủ của ngươi về đi, còn ở đây muốn bổn vương gia giải quyết sao?! Đúng là số khổ mà! – Hắn cộc cằn khó chịu nói, thẳng thừng gạt đi Lan Dung sang một bên, bay đến níu tay Ma Kết lại, suýt nữa mất tự chủ thao đai lưng của nàng ra xong trói lại, ngay lập tức đem về Tử Đằng Điện mới thôi – Ma Kết, muội đừng có nháo nữa cho ta!! Muội mà còn không biết tự chủ có tin là ta...

- Huynh?... Hức... Ta thách huynh đó... Để xem... bản lĩnh của huynh... hức... tới đâu... - Chắc chắn Kết nhi phải uống hơn ba bình rượu chứ không ít. Tướng đi vừa xiêu vẹo khó coi mà ngữ khí cũng bạo gan hơn trước, hắn đã đe dọa đến mức này rồi mà vẫn không biết sợ hãi thì có thể là bị rượu khiến lý trí của nàng biết thành con số không thôi.

- Xử Nữ huynh....

Vừa định quay sang cầu cứu sự trợ giúp từ Xử Nữ, Yết lại thấy hắn đang phải cật lực vật lộn với một Kim Ngưu hống hách đanh đá khi uống rượu vào. Hắn vừa không muốn làm đau nàng, nhưng ngược lại hắn cũng không mong bản thân được hưởng vinh dự cho nàng cào đến chảy máu bằng những móng vuốt nhọn kia.

- Buông ra!! Ngươi là ai hả, ai cho ngươi dám động vào bản tiểu thư?! Có tin ta nói với phu quân ta quăng ngươi vào ngục tối không hả?!!

- Cô nương ơi ta là phu quân của muội đây này! Muội...

- Hứ!! Phu quân của ta, ngươi nghĩ ngươi có cửa gì mà đòi làm phu quân của ta? – Kim Ngưu giống như lột xác thành con người hoàn toàn mới mẻ, giọng điệu ngữ khí cũng bướng bỉnh hơn, bộ dạng thì lôi thôi không có gì bằng. 

Sợ rằng nếu không phải có Xử Nữ ở đây giải quyết nàng, thật không biết hậu quả để nàng đi lung tung rồi gây họa sẽ ra sao nữa.

- Cút, cút ngay cho ta!! Thứ tép riu như ngươi, ta mà thèm lấy!! Phu quân của ta...!! - Xử Nữ hiện tại đang vô cùng khó chịu, nhẫn cũng không được mà động thủ cũng không xong, hắn bực bội túm lấy áo khoác lông gần đó của nàng quấn lấy khắp người nàng, sau đó lại vác lên vai, bàn tay hư hỏng lại có phần nóng nảy vỗ vào mông của Kim Ngưu.... – Ngươi...

- Ngươi ngươi, muội thử nói nữa xem, phu quân đây sẽ cho muội biết lễ độ là gì!! – Nghe giọng nói phẫn nộ lại mạnh mẽ nói, Tiểu ngưu cũng không dám lớn tiếng la hét nữa, chỉ có cái miệng nhỏ vẫn không yên phận tiếp tục rủa hắn. 

Xử Nữ cũng không thèm để tâm đến chuyện vặt đó, lại mệt mỏi nhìn biểu muội của hắn đã nằm ngủ ngon lành với hai gò má ửng hồng... - Ngươi đưa công chúa về Bảo Châu Các, nói rằng đây là muội muội của ta. Sáng sớm ngày mai các ngươi sẽ quay về Mộc quốc.

- Nhưng điện hạ... công chúa... công chúa thật sự rất muốn gặp người... - Nhỏ nô tỳ bên cạnh e dè nói, lãnh ngay cái trừng mắt của Xử Nữ, liền rụt rè kéo tiểu công chúa của mình đi.

- Mọi chuyện sao lại thành ra như thế này? – Bảo Bình sau khi cho đám tép riu kia một trận nên thân vì tội dám chạm đến tiểu hôn thê của hắn, lại quay về hỏi xem rốt cuộc chuyện kinh thiên động địa gì mà mấy cô nương ấy có thể gây ra được giữa trời tuyết lạnh giá tháng mười này – Thiên Bình, muội nói trước ta nghe.

- Ưmm... Chuyện này... chuyện này... nói ra dài lắm... - Nhất định là có chuyện mờ ám gì muốn giấu.

- Vậy thì nói cho nó gọn lại. – Hắn vẫn ép nàng nói ra cho bằng được.

- Ta... ta... hay là huynh hỏi Nhân Mã với Sư Tử đi, chuyện này... sự tình cũng phức tạp lắm chứ bộ... - Thiên Bình tiếp tục tránh né, làm cho sự tò mò của Bảo Bình lên đến đỉnh cao. Dù gì cũng đang ở giữa phố, hắn không thể để mất hình tượng, đi đóng vai vũ phu mắng nàng các kiểu rồi ép nàng nói ra được.

- Về Tử Đằng Điện đi rồi muội sẽ biết tay ta. – Hắn hừ lạnh, ném cho nàng ánh mắt cực kì không không không vui, sau đó vẫn chịu bảo Thất Minh đi chuẩn bị ngựa để đưa nàng về.

*Bịch* Giống như một bao gạo từ trên cao rơi xuống trước mắt mọi người, Song Tử oai phong lẫm liệt trong chớp mắt đã xử lí gọn gàng mấy tên ruồi nhặng võ công quèn kia, kéo theo Sư Tử mặt nặng mặt nhẹ nhìn hắn oán trác.

- Muội lại muốn cái gì hả?! Gây chuyện chưa đủ hay sao, muội là nữ nhi chứ có phải nam nhân đâu, hở tý cái gì cũng dùng vũ lực được, sao này về Phong quốc muội tính ăn nói làm sao với mẫu hâu đây?!

- Xì, còn không phải chính mẫu thân bảo rất thích ta do tính cách này của ta sao... Với lại, chuyện này ta nói trước đây chắc chắn không phải lỗi của bọn tan ha, tại mấy người kia đến gây sự đấy!! 

Sư mặc dù không đồng ý mấy vẫn phải tra kiếm trở lại vào bao kiếm bên hông, giọng nói cương quyết khẳng định – Ngạc nhiên cái gì, chuyện này ta nói thật chứ bộ. không tin thì huynh cứ hỏi mấy người khác đi, đã bảo là ta không có kiếm chuyện vô cớ rồi mà. Hiền muốn chết đây nè... - Trừ câu cuối ra thì chắc có lẽ mọi chuyện còn lại là thật.

- Ý muối là như thế nào, sao lại có những người khác đến gây chuyện với mọi người được? Thường theo lý thì mấy người khác phải bị các muội chọc tức chứ mà nhỉ...? – Song Tử vẫn không tin, thê tử của hắn dễ gì ngoan ngoãn hay hiền lành đến mức để người khác bắt nạt chứ – Ta nói gì sai mà muội nhìn ta kiểu đó? Muội thử nhìn lại xem có lần nào xảy ra rắc rối mà không phải do muội bày đầu đi.

- Hứ, huynh không tin thì lát nữa đừng có hối hận!!

- Ta hối hận chính là cho muội đi chơi ấy. - Song cùng Sư lại tiếp tục gây gổ _ công việc mà hai người rất chăm chỉ ngày ngày đều làm được, trong khi các sao nam còn lại rất bình thản mặc kệ bọn họ lặng lẽ vào xe ngựa với lò sưởi nhỏ ấm áp.

- Hai người xong chưa hả? Chuẩn bị thành thân đến nơi rồi mà vẫn thích làm ba trò trẻ con. – Bạch Dương đi ngang cùng Nhân Mã, ánh mắt chọc tức người biễu môi nói.

Sư Tử tỏ vẻ bất công, tại sao muội muội của nàng cũng đánh nhau long trời lở đất khiến người người nằm la liệt dưới đất kia kìa, hậu quả sao chỉ có một mình nàng bị mắng chứ?!! Quá bất công!! 

- Tỷ đừng có nhìn muội như thế a... Tại mấy ngày hôm nay muội rất là nghe lời ngoan ngoãn không gây rắc rối, nên mới được Dương đại ca bỏ qua~ Tỷ cũng nên biết nghe lời hôn phu tương lai một chút, như vậy cũng tốt lắm~

- Chí phải, Nhân Mã, muội nói thật sự rất đúng! – Song nghe được liền hào hứng ủng hộ, liền nhận phải cú cước đau lên đến tận mây xanh, muốn khóc cũng không được chỉ còn cách ôm cái lưng khổ của mình.

- Nhân Mã, tỷ thật sự quá thật vọng về muội! Hảo, muội ở đó mà cùng hôn phu của muội tâm tình đi, tỷ như thế này, có chết cũng không thèm phục dưới cái tên như hắn!! – Sư Tử cảm thấy tự tôn của một nữ nhi bị xúc phạm trầm trọng, nhất là khi tiểu muội nàng yêu thương nhất rốt cuộc cũng bị 'thuần hóa', không tránh khỏi tức giận – Ta tự về, không thèm đi chung với mấy người!!

Sau một hồi kéo thời gian dài dai dẳng, cuối cùng (gần như) tất cả các sao cũng chịu lên hai chiếc xe ngựa của các sao nữ trước đó, thẳng tiến về Tử Đằng Điện. Một lần nữa, mọi chuyện cũng không được đơn giản kết thúc như thế. 

Về đến nơi là một chuyện, nhưng để giúp hai vị tỷ tỷ của chúng ta gồm Kim Ngưu và Ma Kết ngoan ngoãn uống thuốc giải rượu là một chuyện cũng mệt nhọc không kém, và cũng lại là hai cô nương ấy phải chịu nghe các phu quân mình giảng đạo..... đầu tiên.

- ....... – Mọi ánh mắt đều dồn về phía Cự Giải. Vì sao? Vì các sao nữ đủ thông minh hiểu rằng trong tình huống vừa éo le vừa xui xẻo như thế này thì đương nhiên cần lắm một người ngây thơ khiến người ta xiêu lòng như tiểu muội của các nàng.

- Mọi người... mọi người nhìn muội gì ghê vậy chứ.... – Tất nhiên nó hiệu quả, còn hiệu quả ngoài cả mong đợi ấy chứ. Hiện giờ Giải nhi nhìn hệt như một chú thỏ trắng sắp sửa bị ăn thịt đến nơi, nước mắt lưng tròng sợ hãi biết bao, thế mà các tỷ tỷ của nàng vẫn chưa chịu buông tha đấy...

- Ây da... thì muội kể hết mọi chuyện thay bọn tỷ đi, cũng có vấn đề gì đâu... – Sư Tử gãi gãi tai, ánh mắt nhìn quanh đầy tội lỗi.

- Vậy thì muội kể cũng có khác gì đâu chứ? – Song Tử hiếu kì hỏi.

- Thì ta... - Nàng thật ra cũng không phải là kể không được, chỉ là... giống như kiểu không thích thì không kể thôi – Cũng không phải to tát gì. Ban đầu bọn ta đang đi trên đường, vào một quán ăn định kiếm cái gì đó lót dạ thì gặp phải Trịnh Nguyệt Nhi và Từ Lan Dung. Hai người bọn họ bắt đầu sinh sự trước, còn dẫn theo cái dàn đầy tớ hùng hậu lắm.

- Hả? – Nhân Mã ngồi bên cạnh bị Sư Tử thúc một cái rõ đau, nhíu mày đưa ánh mắt bất mãn nhìn tỷ tỷ mình - ...Xì, biết rồi. Mấy người bọn họ không cho bọn ta đi, thì đương nhiên chỉ có thể đứng lại ở đó xong nảy sinh xung đột rồi. Có trách thì cũng phải trách mấy huynh phong lưu đa tình, chi cho lắm người theo đuổi, để bọn họ hễ mỗi lần chạm mặt là phải dằn mặt bọn ta. Còn bảo người đánh ta nữa đây nè!! Nếu không phải ta biết võ công, chắc cũng đã bị bọn chúng đánh nói không ra hơi.

- Lúc đó kịch tính lắm a~ Khi mà đại tỷ cùng nhị tỷ đã say mèm không còn sức thì có vài gã nam nhân tới bắt đầu cạ cẩm nha, nhìn thấy ghê lắm cơ!! – Thiên Bình không cần nhắc nhở cũng tự mình lên tiếng, giọng điệu vô cùng hứng thú kể trong khi có hai vị hoàng tử nào đã trán đã giăng đầy hắc tuyết lẫn sát khí.

- Bàn tay của bọn nam nhân vừa chuẩn bị chạm đến Kim Ngưu, Sư Tử ngay lập tức nắm chặt lấy tay hắn kéo về phía sau, đưa ánh mắt cảnh cáo ghê gớm!! Mà tỷ ấy lại không ngờ hắn có đồng bọn, ba bốn tên đô con lắm cơ!! Thế là xảy ra tranh chấp, đập muốn nát cái quán ăn của người ta luôn a!

- Nhất là màn chiến đấu vung kiếm bay trên không các kiểu của Sư tỷ nha, thực phải nói là được mở mang tầm mắt vô cùng!! Mấy tên còn lại thấy Nhân Mã thì tưởng chân yếu tay mềm, ai ngờ đâu bị đánh tơi tả mất hết sĩ diện nam nhi!! Không lâu thì cách đó không xa lại bắt gặp thấy Bạch Dương và Bảo Bình, thế là hai người bọn họ liền ra tay tương trợ!! 

Cự Giải từ khi nào cũng bắt đầu bị cuốn theo câu chuyện, cười tươi hùa theo Thiên Bình hăng say nói. Chỉ là vấn đề tiếp theo, cũng là vấn đề quan trọng nhất.... – Ưm... Tỷ... tỷ...

- Chặc.... Mấy việc tiếp theo có mặt cả rồi thì kể làm chi nữa chứ, ai mà chả biết. Người của Trịnh Nguyệt Nhi và Từ Lan Dung gây hấn trước, bảo cái gì ta phải tránh xa ra người của bọn chúng, bằng không thì sẽ biết hậu quả thảm thương là như thế nào. Lúc đó lại tùy hứng thách đấu uống rượu, tại bọn ta cũng không có muốn phải động tới bạo lực nhiều nên..... khụ khụ.... 

Tới phiên Ma Kết giải thích, lại mất đi vẻ tự tin kiêu ngạo ngày nào.Thay vào đó là sự ngượng ngùng có chút hối lỗi, hơi cúi thấp đầu lại hay 'bị ho', cố gắng nhớ lại xem sau khi uống hết ba bình rượu lâu năm thì bản thân đã làm gì.

Các sao nam chỉ nghe thôi mà đầu đã đau inh ỏi hơn cả phải ra chiến trường. Lão thiên trên kia, rốt cuộc bọn hắn đã làm gì nên tội nên tình mà cứ giáng rắc rối xuống vậy là sao?! Bây giờ không cho đi cũng có chuyện, mà cho đi cũng có chuyện, thậm chí chuyện còn mất thể diện hơn!! 

Bọn hắn nhất định phải cử người điều tra xem tên nào tung tin đồn xằng bậy, tung hô sáu tiểu yêu này là 'LỤC ĐẠI TIÊN NỮ'!! Lại nói đến hai cái tên hoàng tử kia, lắm kẻ đeo đuổi chi cho phiền phức vậy hả?!

- Ta cũng hay biết gì về chuyện của Nguyệt Nhi đến Hoàng đạo quốc cả. Sáng sớm ngày mai ta sẽ cho người ngay lập tức cho muội ấy quay về Mộc quốc, mọi người không cần phải lo. – Xử Nữ nheo mày mệt mỏi khẽ day day thái dương. Thật là, sao hắn hoàn hảo như thế này đây mà biểu muội của hắn chả hưởng được một góc gì hết chứ, hấp tấp làm việc, lại khiến mẫu hậu cùng cô cô của hắn muộn phiền thêm – Muội ấy đã nói những gì?

Nghe giọng nói có phần tức giận, Kim Ngưu nhút nhát lại thêm lo lắng, cả người đổ mồ hôi lạnh với nét mặt khó coi – Xử à, chuyện... chuyện cũng không có gì to tát lắm đâu. Dù sao chắc lần trước ta ở lại Mộc quốc có tranh chấp một chút nên muội ấy vẫn còn canh cánh trong lòng không chịu nguôi nga. Nguyệt Nhi cũng cũng chưa trưởng thành, huynh không thể trách con bé vì những lỗi... nhỏ nhặt này được.

- Nhỏ nhặt? Thế chẳng lẽ cho người hành hung muội mới được gọi là chuyện lớn?!

- Không.....

- Thôi được rồi, huynh cũng đừng làm căng nữa. Hôm nay chúng ta cũng có một bữa tiệc quan trọng đấy không nhớ sao? 

Song Ngư vừa cười khổ vừa lên tiếng can ngăn. Nói lòng vòng một hồi chẳng những công sức thực hiện cuộc giao dịch với Sở Kỳ Hạo và Hàn Diệp Thiên lại đổ song đổ biển, tệ hơn nữa là để Cự Giải biết về sự có mặt không đáng có của Mạc Tịnh Giang thì hắn cũng đủ xác định số phận – Tiểu An đâu rồi? Đi chuẩn bị bàn tiệc rồi sao?

"Hả? Có gì đó hơi bị sai ở đây phải không?" Nghe Song Ngư nói đến bữa tiệc, các sao nữ liền cảm thấy làm lạ, sao một hoàng tử cao quý như vậy lại chịu nhớ đến sanh thần của một nô tỳ chứ, rồi lại nghĩ chắc có lẽ nghe tiểu muội của các nàng kể nên cũng không thèm bận tâm. 

Và rồi lại kêu Tiểu An đi chuẩn bị bàn tiệc? Thấy có ai muốn tổ chức tiệc bất ngờ mà lại nhờ chủ tiệc đi làm không – Huynh nói gì vậy Ngư? Hôm nay là sanh thần của An nhi, bọn ta dành cả buổi sáng để tạo bất ngờ cho muội ấy, giờ lại kêu muội ấy đi chuẩn bị là sao? An nhi bọn ta đã cho ở chỗ của phụ thân rồi, chắc một lát nữa sẽ qua nhanh thôi.

- Sanh thần của Tiểu An?! – Sáu chàng đồng loạt nói, vẻ mặt hiếu kì nhìn các nàng chắc như đinh đóng cột nói.

- Phải, hôm nay nè. – Và các nàng vẫn rất kiên quyết trả lời, không chút do dự.

- Hôm nay là sanh thần của Phạm đại nhân, phụ thân các muội!!

Khoan....

Cái gì.....

Có cái gì đó bị hiểu lầm phải không.....

Sanh thần của ai......

- CHẾT!!! – Vâng, các nàng đã vì một tiểu nô tỳ mà quên mất người quan trọng mà các nàng phải luôn luôn khắc ghi trong lòng _ Phạm Hạ Khiêm.

Thật ra, cũng vì lý do này mà năm ngoái Tiểu An đã phải đón sanh thần của mình trong mùa đông lạnh cắt da đi mua đồ ăn, cùng lắm cũng chỉ có mỗi Dĩ Ngạn nhớ đến nàng, cùng lắm cũng có thể nói lúc đó cũng cần gắn cho nàng hai chữ cô đơn. 

Thế mà năm nay... có khi còn thảm hơn trước. 

Phải chi phụ thân của các nàng đem Tiểu An về nhận nuôi vào một ngày khác đi, cũng phải chi Tiểu An nhớ sanh thần của mình một chút đi, thì chắc có lẽ bây giờ các nàng cũng không cần phải lâm vào tình cảnh khốn đốn đến vậy...

Thế là các sao nữ lại phải chia người ra làm, một nhóm quay lại kinh thành mua thêm một số nguyên vật liệu mới. Khẩu vị của Phạm Hạ Khiêm và Tiểu An nói trắng ra là đối lập nhau hoàn toàn. Tiểu An thì thích ăn nóng còn Phạm Hạ Khiêm lại thích những món thanh mát cơ thể. Tiểu An thích ăn ngọt và mặn, Phạm Hạ Khiêm lại chuộng vị chua và ăn lạt. Tiểu An thì thích mấy món phải làm thật hoành tráng giống như đãi yến tiệc cung đình, Phạm Hạ Khiêm chỉ cần một bữa cơm đơn giản ấm cúng là đủ.

Cũng may có các chàng ở đây giúp đỡ, phần chính là chịu chi tiền cho các nàng, chứ không e rằng vỏn vẹn trong một canh giờ mà hoàn thành xong mọi chuyện thì nhất định bữa tiệc bất ngờ này không cần tham gia. 

Vừa ngồi xuống nghỉ mệt không được bao lâu, Phạm Hạ Khiêm cùng Dĩ ngạn và Tiểu An đến đúng y như dự đoán, các nàng cũng thở phào nhẹ nhõm vui vẻ đón hai chủ tiệc vào bàn ăn dùng bữa, phụ thân của các nàng không hiểu sao hôm nay lại có tâm tình đặc biệt tốt, nhất là khi không còn nhìn hôn phu của bọn họ với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. 

Vì sao? Đương nhiên vì hảo thành ý cực kì tốt của các sao nam khi cho ngài một cơ hội buôn bán tốt với số lượng lớn thực vật quý hiếm kia, chứ dễ gì khơi không lại vui vẻ cười nói được đây. Bởi vậy, các chàng đều đã suy tính trước rồi mới làm a~

Nhưng có lẽ..... vấn đề không hề chỉ đơn giản dừng tại đây.

_________ Hoàng cung ________

- Hoàng thượng, người cùng thần thiếp uống thêm một chung nữa nha~

- Hoàng thượng, dạo này người lo chính sự mà gầy đi nhiều quá, phải tẩm bổ thật tốt a~

Tẩm cung của Mạc Tề Minh, có lẽ quanh năm suốt tháng luôn nghe được giọng yểu điệu lả lướt của các mỹ nhân vang lên. Câu một hoàng thượng này, câu hai hoàng thượng nó, và kẻ được hưởng diễm phúc ấy cũng vì vậy lúc nào cũng rất vui vẻ, sống một cuộc sống hơn cả ở Thiên Cung.

- Hảo hảo, các mỹ nhân của trẫm!! Ngày mai, ta sẽ sắc phong cho hai nàng làm quý phi!! – Hắn ngồi giữa, hai tay ôm hai mỹ nữ ăn mặc khiêu gợi để lộ đường cong quyến rũ, mặt mày đỏ vì rượu hùng hổ nói.

- Đa tạ hoàng thượng~ - Cuộc vui tiếp tục bắt đầu, cho đến khi Trương công công từ ngoài bước vào, cùng với Mạc Tịnh Giang điệu bộ không hề vui chút nào.

- Hoàng thượng, thất công chúa cầu kiế....

- Hoàng huynh!! – Nàng ta cắt ngang lời của Trương công công, nhìn hoàng huynh yêu dấu của mình ôm ấp mỹ nhân khác, vô cùng chướng mắt liền hống hách ra lệnh – Các ngươi còn ở đây làm gì?!! Cút ra ngoài cho bổn công chúa!! 

Hai tiểu thiếp kia õng ẹo làm nũng với Mạc Tề Minh, nhưng bản thân hắn đối với muội muội khó bảo này cũng không có cách, liền nhẹ nhàng kêu hai người họ cùng Trương công công lui đi.

- Tiểu giang, muội là hoàng muội danh giá của ta, là công chúa đấy, đừng có hỡ tý chạy xộc vào tẩm cung của ta nữa. Nói đi, kẻ nào lớn gan dám chọc tức muội muội của ta, hửm? – Hắn ôn tồn khuyên bảo.

- Hứ, còn ai ngoài bọn tiểu thư Phạm gia!! Hoàng huynh, muội muốn huynh ngay lập tức hủy hôn ước giữa Phạm Cự Giải cùng nam nhân của muội!!

- Nam nhân của muội?

- Thì là Vũ Song Ngư đó!!

- Tên đấy có gì tốt, thiếu gì hoàng thất quý tộc muốn cầu thân với muội còn không được, hà cớ gì phải đeo theo tên phong lưu ấy, chỉ tổ khổ cho muội. – Hắn tùy tiện nói, lại rót một chung rượu nồng đưa lên cánh môi mỏng.

- Muội không quan tâm. Chỉ cần là thứ muội muốn, bất cứ kẻ nào cũng không được động tới!! – Nàng ta kiên quyết nói, ánh mắt phừng phừng ngọn lửa căm tức, giống như đời này kiếp này đã thề rằng sẽ không đội trời chung với Cự Giải vậy.

- Hoàng huynh, huynh nhất định phải đòi lại công bằng cho muội!! Lễ hội đi săn mùa xuân sắp tới, huynh nhất định phải cho muội theo!!

Cũng phải, chuẩn bị sang năm mới rồi, chắc sắp sửa đến cái kì thi hằng năm săn bắn đây mà. Lúc trước hắn cũng thường xuyên tham gia, kĩ năng bắn cung cũng không tồi lắm, chỉ là... cưỡi ngựa mấy canh giờ liền đi đuổi theo ba cái con thú hoang dã bẩn thỉu, cũng chả bẳng ngồi một chỗ ôm mỹ nhân cho kẻ khác làm.

Mà... năm nay chắc phải mời thêm Lục đại tiên nữ cùng sáu tên xấc xược từ Lục hành quốc rồi, hắn cũng đã có kể hoạch trước để 'tiếp đón' bọn họ. Chỉ không ngờ phát sinh thêm một chuyện nữa... Tịnh Giang. Đây nói ít thì là người trung thành với hắn nhất, nói nhiều thì là tiểu muội cùng cha cùng mẹ, hắn cũng không nỡ để đi săn rồi lại vô tình bị thương.... 

- Được, tùy ý muội vậy. Làm gì ta không biết, chỉ cần đừng để bị người khác phát hiện thôi, biết chưa?

- Đa tạ hoàng huynh!! Chỉ có huynh là thật lòng thương yêu ta!! – Tịnh Giang hí hửng ôm chầm lấy Mạc Tề Minh, sau đó liền nhảy chân sáo ra ngoài, thẳng tiến về tẩm cung của mình chuẩn bị cho ngày mai. "Chờ đi Lục đại tiên nữ, dám cản trở việc của bổn công chúa, ta sẽ khiến các ngươi trả giá gấp đôi!!!"

____________________

Viết chap này xong mới thấy... muối của mình cạn kiệt từ hồi nào không hay =.="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro