Chương 28 _ Rắc rối nhỏ sẽ thành rắc rối lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện bây giờ, cũng là bắt đầu một thời gian sau chuyến đi săn kia. Thật lòng mà nói, ngay khi đêm đó mọi người quay trở về, người không bị thương cũng bị trúng độc, không thì tâm tình cũng chẳng hề tốt đẹp, tình trạng của các sao nói ra cũng rất thảm thương. 

Đương nhiên ngay trong đêm đó, mười hai con người đã cùng nhau thức trắng đêm tìm hiểu nguyên nhân, rốt cuộc ma xui quỷ khiến thế nào mà đồng loạt bọn họ đều có chuyện. E rằng không thể dùng hai từ trùng hợp đơn thuần vậy rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khả năng cao nhất vẫn chỉ có thể là trùng hợp mà thôi. (???)

Nhiều lắm thì mấy người như Mạc Tịnh Giang, Hàn Diệp Thiên biết được đây là cơ hội tốt nhất để ra tay mà khó bị phát hiện nhất, dù sao thì đi săn đi bắn có mấy ai mà lành lặn chứ, không bị thương ít cũng bị thương nhiều, vả lại nếu có điều tra thì sớm muộn cũng rơi vào ngõ cụt. Những chuyện khác xem như tình cờ đi, chứ mà nói thật, nếu muốn kiểm tra cũng không được ổn mấy. 

Đây là bản địa săn bắn của binh lính người ta, lại tự tiện bắt đi lục soát... chẳng phải là rất không công chính liêm minh à?

Quan trọng hơn, tất cả cũng không bị thương nguy hiểm đến tính mạng, đi săn lần này cũng là để cầu phúc cho Hoàng đạo quốc năm nào cũng được bội thu, các sao không thể nào trở thành kẻ phá hỏng niềm vui, vô duyên đến mức như thế. Vậy nên bọn họ vẫn giữ im lặng không làm căng chuyện này lên, chứ không thì có mời Phạm Hạ Khiêm đến đây thật thì các sao cũng dám. 

Hiện giờ quay trở về Tử Đằng Điện, vết thương của Cự Giải cũng đỡ hơn rất nhiều, độc tố trong người Ma Kết cũng gần như đều được thanh giải hết, Thiên Bình thì lại không đáng nói, ba người còn lại thì chẳng hề hấn gì, và các sao nam... ngoại trừ Xử Nữ vẫn còn đi lại khó khăn thì bọn họ có bị cái gì đâu chứ.

Nhưng nhàn rỗi quá cũng là một vấn đề, cứ ở lì trong nhà mà chẳng có gì để làm, lại càng không được ra ngoài tận hưởng cảnh sắc mùa xuân thì làm sao mà không tiếc được đây chứ. Bây giờ quay về vấn đề chính vẫn là tốt nhất.

- Lục tiểu thư, tạm thời người không sao rồi ạ, chỉ là vết thương ở hai bên mạn sườn vẫn cần chăm sóc nhiều hơn nữa. Trong sáu tháng tới tiểu thư cũng phải hạn chế tối thiểu việc sử dụng các ngón tay, xương tay của người cần thời gian để bình phục.

- Hả?! Sáu tháng?! Ông không đùa ta đó chứ, làm sao mà sáu tháng tới ta không được cử động hai tay của mình chứ, ông không thể nói với ta như thế! – Cự Giải tất nhiên không dám tin vào những gì mình đã nghe thấy. 

Chỉ mới có mấy ngày qua phải để cho Song Ngư đút mình ăn, các tỷ tỷ giúp thay y phục, thậm chí đến cả lược chải đầu nàng cũng không cầm nổi, còn có thể vô dụng đáng ghét hơn được nữa không?! – Nhất định, nhất định phải có cách nào đó chứ, ta làm sao có thể không dùng đến tay mình trong sáu tháng?!

- Tỷ thì thấy Song Ngư kia của muội lại rất thích tin này đấy, không chừng còn tranh thủ thời khắc ngàn vàng này gạo nấu thành cơm với muội. – Sư Tử ngồi bên cạnh mỉa mai châm chọc, vẻ mặt tỉnh bơ tiếp tục ăn trái cây. 

Tất nhiên, có người nào đó uất nghẹn nói không nên lời, mặt đỏ ửng nhưng vẫn... chỉ có thể lấy chân mình cố đạp Sư Tử một cái.

- Cách thì... không phải không có, thần sẽ về tìm lại một số tư liệu cũ, sớm nhất trong nay mai sẽ đến đây báo tin cho tiểu thư. Bây giờ hạ thần có việc, xin cáo từ trước ạ.

- Ừm, ông cố gắng dùm ta nha, xem như... đây là chút thành ý. Lo cho hai mạn sườn sau cũng được, quan trọng là tay ta nhất định phải lành, còn lành thật nhanh, thật tốt! – Cự Giải nhẹ nhàng nói, ra hiệu cho Tiểu an bên cạnh dúi vào tay của thái y kia một túi bạc, giọng điệu ngấm ngầm từ lâu. 

Thật ra thì, việc này chỉ cần dụng sức ép nhỏ một chút từ các họ hàng đâu đâu cũng thấy trong triều, chẳng lẽ còn sợ không được? Nhưng mà nàng cảm thấy không nên vì chút 'chuyện nhỏ' này làm phiền người khác, chút tiền này nàng cũng không tiếc lắm. Lão thái y kia nhìn thấy tiền, muốn hay không muốn đều đưa tay nhận, biểu tình còn tốt hơn.

- Tiểu an, muội tiễn khách thay ta nha.

- Vâng ạ. À, đúng rồi, Vũ... Lục thiếu gia có nói hôm nay cơm chiều sẽ về trễ, nên mong lục tiểu thư không cần đợi đâu ạ. 

Khoan đã, cái gì mà Lục thiếu gia, đâu ra cái từ đó?!

- Trời ơi, muội còn cái gì mà ngại với chẳng ngại nữa. Từ lúc muội bị thương trở về từ vụ đi săn kia, có lúc nào Vũ Song Ngư rời khỏi muội không? Ngoại trừ mấy chuyện tế nhị như thay y phục, đi nhà xí, hắn không có việc làm chính là thời thời khắc khắc muốn ở cùng muội. Thậm chí lúc trước Bạch Dương và Nhân Mã vẫn là cặp đôi nổi tiếng nhất, bây giờ cũng bị lép vế bởi tình cảm mặn nồng của hai người rồi. 

Thiên Bình từ xa tinh nghịch bước tới, nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời hiện tại cho hai tỷ muội của nàng. Theo sau đó còn có Ma Kết, cùng một đám tùy tùng xách đồ theo cực kì vất vả.

- Woa, hai người đi mua đồ nhiều dữ vậy, bộ có chuyện gì cần ăn mừng à? Hổng lẽ đại tỷ thiên vị tăng tiền tiêu vặt cho hai người?! Không thể nào đâu phải không?! – Sư vô cùng ngạc nhiên, vừa nhìn đã biết đây toàn là hàng quý hiếm, cho dù cửa hàng của Phạm thị mọc lên trong Hoàng đạo quốc không ít, nhưng giá bán thì cao cắt cổ. 

Lại nói một người chi tiêu ít như Thiên Bình và chúa keo kiệt Ma Kết, nhìn là biết không phải tiền của bọn họ.

- Bảo Bình vì thấy áy náy, không nỡ để Thiên Bình vì hắn bị thương mà ở trong nhà, nên cho phép tùy ý tiêu tiền, sau này hắn sẽ trả lại gấp đôi. Tỷ cũng vừa vặn không có gì làm, nên được hắn nhờ trông coi Tiểu thiên ấy mà. 

Miệng thì nói như thế, chứ đương nhiên điều này đối với Ma Kết không hề là sự thực. Chuyện nàng bị trúng độc không nhẹ (cũng không nặng), bằng một cách thần kì nào đó mà mẫu hậu của Thiên Yết đã hay tin. 

Người tức giận là một phần, nhưng cũng lo cho nàng lắm. Vậy nên, hiện tại trong nhà kho của phủ Thiên Yết, lại phải rước về thêm một núi sơn hào hải vị, đợi nàng về dinh nhất định sẽ bồi bổ. Gặp thêm hắn càng hưởng ứng, cho nàng thêm một số tiền nữa đi chơi cho vui vẻ tinh thần. 

Hậu quả? Hắn mất hơn hai trăm vạn mua bộ cờ tinh xảo đặc chế bằng đá mắt mèo cho nàng chứ sao ~

- Chặc chặc, Thiên Bình sướng thì khỏi nói rồi, có hôn phu là người nắm quyền cả một thương nghiệp của Thổ quốc, hỏi sao không lắm tiền. Đã vậy Ma Kết tỷ còn sướng như thế, được thơm lây... Muội mà không bị thương, nhất định đã được đi cùng rồi... 

Cự Giải tỏ vẻ rất tiếc nuối, nhìn đống đồ mới mua mà hận không thể bay thẳng về kinh thành. Con gái cả mà, ai trong mình không có máu sắm đồ mới về chứ.

- Đúng rồi, nhắc mới nhớ, đại tỷ đâu, còn-

- PHẠM KIM NGƯU!! 

Tiếng hét khiến trời long đất lở cắt ngang câu nói của Thiên Bình, khiến tất cả mọi người mở đều mở to hai mắt kinh ngạc nhìn về phía phòng của Tứ tiểu thư. Vấn đề không phải vì sao lại kêu than như thế, vấn đề thực sự là kẻ nào dám vĩ đại đến mức dám gọi tên của đại tỷ bọn họ. 

Cái này chẳng những là tối kị, thậm chí Phạm đại nhân cùng lắm chỉ là Kim Ngưu, bởi vì nàng ta rất không thích có kẻ tự tiện dùng cả họ lẫn tên của nàng ra kêu gọi như thế.

"Mặt trời còn chưa lên đến tận đỉnh đầu đã có kịch hay sớm vậy?" Bốn cô nàng còn lại cùng nghĩ, tính tò mò kéo bọn họ đến trước căn phòng của Nhân Mã.

Tất nhiên, con người với sáu giác quan tốt như Kim Ngưu, vừa nghe được tiếng hét đó liền biết có chuyện. Dẫu là chuyện tốt chuyện xấu, đáng ăn mừng hay không đáng ăn mừng, chỉ cần có kẻ dám ngông cuồng gọi ba chữ tên của nàng như thế, nhất định sống không được yên.

- Chuyện gì nữa đây, muội cũng biết tỷ rất không thích người khác gọi tên của mình như thế, muốn bị tỷ phạt lắm sao? – Cô nàng nhanh chân bước đến trước phòng Tiểu mã, cũng không thèm để ý đến bốn người kia đang rình rập nghe lén.

- Tỷ có phải là lại cho người dọn phòng muội?! – Nhân Mã vừa ấm ức nói, lại không ngừng bới móc những thứ đồ đạc xung quanh. Hình như mất một món đồ rất quan trọng.

- Chứ chẳng lẽ để phòng muội bừa bộn rồi cùng ở chung với tướng quân người ta. Muội không dọn thì thôi, chẳng lẽ tỷ cho người dọn muội cũng không muốn? – Điều này, thực sự rất kì quặc.

- Tỷ hại chết muội rồi đây nè! – Giọng nói oán trách như muốn khóc, Nhân Mã vừa muốn từ bỏ cuộc tìm kiếm, nhưng không hiểu sao suy nghĩ đến điều gì đó rồi lại vẫn tiếp tục.

- Rốt cuộc thì muội mất cái gì hả?! – Ngưu tỷ mất kiên nhẫn, nàng còn biết bao nhiêu chuyện phải làm, đâu có rảnh rỗi ở đây mà cùng chơi mấy trò trẻ con này chứ.

Nói ra cũng phiền phức lắm. Tất cả bắt nguồn từ việc người thắng cuộc đi săn kia, tất nhiên chỉ có thể là Bạch Dương, phá kỉ lục từ trước đến nay nữa cơ mà. Hôn phu nhà nàng, tất nhiên phải như thế mới gọi là anh tài kiệt xuất! 

Nàng cũng vừa vì giữ thể diện của hắn, vừa giữ thể diện của bản thân mình, ngoan ngoãn đóng vai một tiểu thê biết nghe lời trong mấy ngày, gặp mặt Sở Kỳ Hạo thì hiển nhiên tránh như tránh tà rồi. Có thể hắn thấy biểu hiện của nàng tốt, cũng có thể vì đã lâu rồi nên đem cây cung mà hắn đã dùng trong cuộc thi vừa rồi cho nàng. 

Cây cung không phải thuộc dạng làm gỗ quý, nhưng lại được chính tay hắn mài dũa nên mà thành, thế gian chỉ có một mình nàng sở hữu chẳng phải rất giá trị sao?! Còn bây giờ thì...

- Đấy, bây giờ tỷ biết rồi, cũng có giúp muội được gì đâu chứ! – Tiểu mã muốn khóc đến nơi, không phải vì nàng chưa dùng được lần nào đã mất, cũng không phải vì giá trị của nó, nhưng... nhưng hắn cũng đã tặng món bảo bối hắn thích nhất cho nàng... Kì thực bây giờ đánh mất nó, nàng cũng không còn mặt mũi nào nhìn Bạch Dương.

- Cung gì chứ, muội nói hoang đường gì vậy? Tỷ cũng đã thấy cây cung đó của muội, nhưng tỷ là người đích thân dọn phòng muội cơ mà, không lý nào lại mất được! Tỷ dám tin, khả năng làm việc lẫn trí nhớ của tỷ rất tốt, ít ra cũng không đến mức nhầm lẫn một cây cung như thế. 

Kim Ngưu cũng không có hứng mắng Mã nhi, dù sao nhìn tiểu muội thường ngày tươi cười nay lại rầu rĩ, nàng cũng không vui nỗi. Cây cung đó trước khi đem cất, rõ ràng đã được tiểu cô nương ấy công bố rất hùng hồ cho mọi người. Có khi nào... có kẻ ăn trộm không?

- Vậy thì... ai... ai là kẻ lấy cắp hả?! Kẻ nào dám trộm đồ của bổn tiểu thư!! – Từ trước đến giờ, nàng có thể mất bao nhiêu bảo kiếm cũng được, bao nhiêu vũ khí quý, nhưng nhất định cây cung này thì nàng không được mất!

- Tứ tỷ, có chuyện gì sao? – Thiên Bình tò mò, vào bên cạnh an ủi hỏi chuyện. Nếu xét về mức độ đáng sợ, cho đến tận nay người đứng ngay sau Bảo Bình của nàng, chỉ có thể là Bạch Dương. Lại nói nếu cặp đôi này mà song kiếm hợp bích, đều đeo lên khuôn mặt biểu tình cực kì không tốt, há phải thiên đường của nàng sẽ biến mất sao?

- Cây cung... cây cung... mất rồi... Bạch Dương... Bạch Dương nhất định sẽ giận tỷ.... huhuhu... - Lâu lắm ròi mới thấy cô nương ấy khóc nức nở như vậy, lại không phải vì bị phạt, mà lại là do một nam nhân. Chặc chặc, quả nhiên tâm đã động rồi, tới mức này cơ mà...

- Cây cung mà Bạch Dương đặc chế cho muội à? Không phải muội giữ gìn rất kĩ sao, tỷ thấy muội nâng niu nó còn hơn cả mấy món bảo kiếm trước đây, gói trong khăn lụa Thổ quốc thì thôi, thậm chí cái hộp đựng đẹp nhất của tỷ muội cũng xin nốt... Hay có phải đưa trả lại người ta mà không nhớ không? 

Sư Tử cũng không nỡ để tiểu muội của mình khóc lóc như thế, dù sao có trách thì trách cái tên phu quân của người ta dữ dằn đáng sợ. Không muốn quan tâm nàng ư, vậy thì thà đừng có ở đây nữa, khéo suốt ngày chịu cái ánh mắt thâm thù đại hận của hắn.

- Muội đừng có ngốc như thế. Hôm trước muội ấy chẳng phải còn tự hào khoe cho chúng ta thấy cây cung ấy đẹp tới cỡ nào. Vả lại, tỷ nghĩ... Bạch Dương nhìn thấy cô nương người ta yêu thích như thế, có trả cũng không thèm đâu. 

Ma Kết đứng bên cạnh phụ họa thêm, miệng mồm thì xảo trá khỏi nói. Cũng may, Nhân Mã vẫn còn rất lo lắng cho cây cung kia, nếu không chắn chắn sẽ quay sang trách cứ nhị tỷ của mình – Nhưng mà, chuyện ăn trộm này cũng không phải là không có, trước đây tỷ cũng bị mất một cây trâm đẹp, phụ thân cũng bị mất một số đồ quý. Xem ra lần nay trừng trị mạnh tay rồi.

- Mạnh tay, vậy mạnh tay là như thế nào? Chỉ riêng phụ trách nhà bếp thôi đã mấy chục người, tính cả Tử Đằng Điện con số đếm không xuể, làm sao mà lục soát chứ? Vả lại, nếu muốn công bằng phải kiểm tra từng người từng nơi cùng một lúc, chúng ta đào đâu ra nhiều người như thế? 

Cự Giải nhỏ tuổi nhất nhà, không biết cũng không ai trách. Đằng này mấy cô nương kia lớn hơn, hỏi đến cũng nhất thời không biết tìm đâu ra phương án đối phó... - A, hay là đợi mấy người bọn họ về, chúng ta hỏi cũng được mà! Muội đoán tên trộm kia chắc cũng sẽ không hành động ngay đâu mà nhỉ?

Phải rồi, nếu mà có bọn họ thì chắc sẽ không có vấn đề đâu nhỉ? 

Haiz, thế mới nói, đôi khi phụ thuộc vào một thời gian, không chừng trở thành thói quen không thể sửa cũng không chừng. 

Nhưng quan trọng là... sáu người kia đâu rồi nhỉ?

- Tiểu an, muội đi xem các điện hạ đâu rồi. Sáng sớm thức dậy ta cũng không gặp được Bảo Bình, hình như huynh ấy có chuyện gì đó bận rộn lắm.

- Nói mới nhớ, mấy hôm sáng dậy ta cũng chỉ nghe nha hoàn nói Song Tử đi luôn rồi, còn nói sẽ về rất muộn cơ.

- Này, đừng nói bọn họ lại thông đồng chuyện gì nữa à? Cả Xử Nữ ngày nào cũng nói với tỷ câu y hệt.

- Lại bảo không đi. Cả tên Thiên Yết kia liên tiếp bị muội tra khảo vẫn thừa cơ hội chuồng được mà.

- Mọi người còn đỡ, Song Ngư đi thậm chí cả một câu tạm biệt cũng không nói với muội đây này.

- Hic... Mọi người... đừng có nhìn muội... Bạch Dương chỉ nói muội đừng quậy...  không có nói gì nữa.

Sáu cô nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy vấn đề này cực kì khó hiểu. 

Lần gần đây nhất mà bị bọn họ chơi một vố, chính là dám lừa tất cả mọi người chuyện Bạch Dương đổ bệnh bước không nổi xuống giường. Đương nhiên sau đó, các nàng đã trả đũa lại cả vốn lẫn lời không thiếu phần nào, chắc hẳn bọn họ cũng không ngốc đến mức lại sa chân vào bẫy đấy chứ? 

...Haiz, ai bảo chỉ có tâm tư nữ nhân mới khó đoán, nếu thử đụng độ không chỉ một, cũng không phải hai, mà là sáu nam thần như thế, các nàng biết đường đâu mà lần chứ.

Vậy nên, quyết định cuối cùng vẫn chính là đợi bọn họ về, hai mặt một lời vẫn là tốt nhất.

Chỉ là một vấn đề... khi mà các chàng có mặt tại Tử Đằng Điện, thời điểm cũng đã là nửa đêm canh ba...

- Này, sao lại không đi nữa rồi, có chuyện gì à? – Song Ngư mệt mỏi nói, cả ngày hôm nay hắn phải ngồi xử lý công vụ cả một ngày trời, cả cơm chiều cũng chỉ ăn qua loa không hơn không kém, không mệt mới là lạ. Việc này đâu phải ngày nào cũng có.

- Ta không hiểu sao lại có cảm giác chúng ta vẫn là không nên đi... - Song Tử đắn đo, trước nay hắn vẫn rất tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình, không dám đi chính là không dám đi,. Thế nên vội vàng quay đầu rời đi. Nhưng có lẽ hôm nay làm việc quá độ, phản ứng có phần hơi chậm, thế là...

- LÂM SONG TỬ!! Huynh có giỏi thì bước vào đây, huynh đừng có để ta phải ra đó!! 

Quả nhiên, hắn dự đoán không hề sai, ở nhà có một con quỷ dữ như thế, không về muộn thì thôi, đã về rồi thì xác định số phận. Hắn cũng đã hiểu rõ không phải nay thì mai, không phải nhẹ thì nặng, đằng nào mà chẳng chết chứ.

- Hay cho cái gan lớn của huynh, hôm nay rốt cuộc đi đâu hả?!! – Nàng tức giận mắng hắn, nếu không phải vì chút sĩ diện của cùng cho hắn thì đã vung tay đánh luôn rồi. Hừ, đừng nói là nàng ác, nếu nàng không lo cho hắn, đâu thể nào đâm ra được chuyện này?

- Đúng rồi đó, mấy người ngoại trừ Bảo Bình, Bạch Dương và Xử Nữ không đáng nói ra, chỉ cần nhàn hạ làm một hoàng tử sung sướng thôi, làm gì có chuyện làm việc ở đây. Thậm chí từ sáng đến tối khuya như thế này mới về, rõ ràng đã đi đâu đó rất mờ ám muốn không cho người khác biết, có phải không?! Liệu hồn thì mau khai báo, bằng không đêm nay đi ra chỗ khác mà ngủ!

Ma Kết theo sau châm dầu vào lửa, ánh mắt cực kì hoài nghi nhìn tên Thiên Yết đang bận tìm cái cớ nói dối, lại quét một lượt năm người còn lại. Đại tỷ nói rất đúng, nếu không phải nàng ra tay, thật sự bọn họ còn định bày mưu gì khác nữa.

- Chặc.... Sao mà... mọi người chuyện bé xé ra to như thế chứ, bọn ta thật sự là đi xử lí công vụ mà, có phải đi chơi thưởng hoa ngắm nguyệt đâu. Có gì ngày mai nói đi, hôm nay bọn ta đã mệt lắm rồi. 

Thiên Yết uể oải nói, thật sự trong số lần nói chuyện với nàng, tính ra câu này chính là lời mà hắn không phải suy đi nghĩ lại mới nói. Hôm nay hắn quả thực phải dùng cụm từ 'nai lưng ra làm việc' để miêu tả, cực kì phiền phức. Hắn thật không muốn tối muộn thế này rồi cũng không được nghỉ ngơi.

- Đừng nghĩ rằng nói vài ba câu như thế thì bọn này sẽ tin. Thường ngày chẳng phải đều quay về rất sớm sao, có hôm còn nhàn rỗi ngồi chơi, hôm nay tự dưng lại siêng năng đột xuất như thế, ai mà không nghi ngờ?! Nói đi, có phải định bày mưu tính kế gì nữa không?! 

Sư Tử quả quyết khẳng định, hôm nay nàng nhất định phải lấy lại thể diện của mình. Lần trước bị hắn lừa, bản thân đã xuống nước ghê gớm, lần này mà không lấy lại cả lỗ lẫn lời, nàng sao dám lấy cái tên Phạm Sư Tử?!

- ........ 

Các chàng đưa mắt nhìn nhau đầy lưỡng lự, xem ra thật sự là có kế hoạch gì đó mờ ám phía sau. Nhìn nhau đùn đẩy trách nhiệm, bọn họ đâu muốn tự khai để rồi mất tự tôn, cuối cùng vẫn là nên để Song Tử trả lời hôn thê của hắn là tốt nhất.

- Được rồi, nếu muội muốn biết thì... vào trong đi, ta sẽ giải thích mọi chuyện.

Rốt cuộc, các nàng cũng có được điều như ý nguyện. Nhưng, câu trả lời thì có hơi....

- Hả?? Muốn làm hoàng đế?? – Ba cô nàng Kim Ngưu, Nhân Mã lẫn Sư Tử không thể không bất ngờ, à không, phải là kinh ngạc đến mức hãi hùng mới đúng.

- Làm vương gia gì cơ, không hiểu! – Nhiêu đó còn chưa hết, lại đến Ma Kết, Cự Giải và Thiên Bình đang ăn trái cây cũng phải mở to mắt hoài nghi.

- Chính xác. – Những chàng kia thì không cần bàn, họ bây giờ đang đói đến mức dù có chết cũng phải ăn xong bữa cơm mới chịu chết cơ mà – Nhưng mà, đợi một lát nữa rồi hẳn nói đi. 

Các cô nàng Phạm gia là ai chứ, nếu trí tò mò của họ đứng hai thì kẻ nào dám đứng nhất, hiển nhiên muốn ngóng chuyện thì phải ngoan ngoãn nghe lời ~

Một lúc sau, à không, phải nói là một lúc rất lâu sau đó, đợi cho tất cả ăn cơm no nê, tắm rửa xong xuôi, đến lúc bình minh chuẩn bị xuất hiện thì tất cả mười hai người mặt đối mặt, nghiêm túc một cuộc trò chuyện.

- .....

Hiển nhiên, vấn đề trọng đại khó nói như thế này, ai mà chịu chủ động mở lời chứ.

- Được rồi, các huynh không muốn nói, ta sẽ đại diện nói trước cho mà nghe. 

Kim Ngưu đứng dậy, dù sao thì nàng đã đợi hơn sáu canh giờ, sáu canh giờ thật đó! Thậm chí từ lúc ăn cơm xong, nàng thêu xong một cái khăn tay, gọt được đúng năm trái táo, kiểm tra toàn bộ trong phủ có chuyện gì không, lại ngủ thêm một giấc, tóm lại cũng đợi được hắn quay về. 

Nhưng, nàng đợi lâu như thế, nhất định sẽ không để bản thân bị thiệt. Chuyện làm hoàng đế, đâu phải muốn thì ngồi lên được, nếu như thế thì bây giờ nàng đã tống cổ Mạc Tề Minh ra biên cương lên làm Võ Tắc Thiên đệ nhị rồi! 

- Ngay từ đầu, nhìn ba người Thiên Yết, Song Ngư và Bảo Bình thì đã biết không thể nào làm hoàng đế.

- Bởi vì quốc gia của ba người này đều đã có Thái tử, nếu muốn cạnh tranh xung đột nội bộ sẽ dẫn đến vô vàn hệ lụy, không thể đi theo con đường đó. – Đừng nói chỉ có một mình Kim Ngưu, cả Ma Kết cũng thật lòng muốn biết, cái tên hôn phu trời đánh của nàng đang có thuyết âm mưu gì.

- Không sai. Nhưng thiết nghĩ, những người từ trước đến nay cực kì không thích lo chuyện đời, tỉ như... Xử Nữ... - Vừa đi, cô nàng lại ranh ma vỗ vai người mình nêu tên, dù sao chiêu đánh tâm lí này cũng là phụ thân dạy cho nàng. 

Đương nhiên, chiêu thức này đánh tâm lí rất tốt, khiến đối phương không run cũng sợ, không sợ thì cũng đổ mồ hôi ướt đẫm chứ còn gì nữa – ...tỉ như... Song Tử... Cũng tỉ như... Bạch Dương...

- Phải ha, muội nghe nói phụ hoàng của Xử Nữ và Song Tử đều mong muốn hai người bọn họ thừa kế gia nghiệp, nhưng hình như bọn họ rất không muốn gánh vác trách nhiệm, kéo dài từ mấy năm trước rồi. Nếu như bây giờ họ đồng ý, ra sức lập công để gây sự chú ý trong mắt quan đại thần, tương lai có thể nói nắm chắc ngai vàng. Còn Bạch Dương, bây giờ là đại thống lĩnh trong mắt người ta, nếu như thật sự muốn lật đổ Thái hậu..... cũng không phải là bất khả thi...

Sư Tử ngẫm nghĩ một hồi, cũng hiểu ra được ý nghĩa câu nói của đại tỷ mình. Nhưng, trọng điểm vẫn không phải là ở đây.

- Mà, ta vẫn không thể hiểu nỗi các huynh... Làm vương gia cao quý nhất so với hoàng đế phiền phức không nhiều hơn cũng không ít hơn, rốt cuộc đem lại lợi ích gì cho các huynh vậy? – Kim Ngưu cuối cùng cũng nói được câu này, thay mặt các tỷ muội nói hết nỗi lòng vậy. 

Phụ thân đã từng nói với các nàng vè vai trò của một kẻ đứng đầu giang sơn, nếu thực sự có tài thì sẽ được danh tiếng vẻ vang, còn nếu bất tài thì chưa đầy ba năm thể nào cũng bị lật đổ, lâu hơn thì chỉ là may mắn. Vả lại, thê thiếp của vương gia hay thê thiếp của hoàng đế, chẳng phải đều gặp mấy chuyện hậu cung tranh đấu à? Đối với những người ghét phiền phức như các nàng, chuyện này không nên xảy ra vẫn là nhất.

Lần này đến các sao nam nhíu mày nhìn nhau, sau đó lại thở dài, hành động rất kì lạ - Vậy các muội vẫn chưa biết vấn đề thực sự nhỉ? – Bảo Bình vừa nói, vừa cho gọi Thất minh đem vào không những một mà là hai thùng lớn đứng các lá thư, đổ ra trên bàn cũng phải một núi lớn chứ không ít.

– Cái đầu tiên chính là những lá thư đòi cầu hôn các muội từ các gia đình quyền quý, cái thứ hai là dùng sức ép của quý tộc như quyền lực, tiền bạc để đòi hủy hôn.

- Woa, nhiều như thế này, chắc hẳn mấy người bọn họ cũng phải rảnh rỗi lắm mới viết đống thư này a... Cũng lớn gan lắm, dám gửi cho cả phụ thân chúng ta, chơi chiêu ném đá sau tay, đúng là kế sách của tiểu nhân!

Thiên Bình hí hửng chạy đến, bàn tay kiềm không được cầm một lá thư mở ra đọc. Nội dung bên trong nàng nói hiểu cũng không đúng, chỉ là biết không ai thích mối nhân duyên của nàng và Bảo Bình thành công, còn đưa ra một đống thứ nói này không được kia không được... 

- Bọn này, bộ chúng ta thành thân thì tổ tiên bọn chúng chết không nhắm mắt à?! Có cần thiết phải dùng lời nói cay độc vậy không, gì mà tuyệt đối không được tổ chức đám cưới...

- Mấy kẻ này hết chuyện làm à, tự dưng lại xía vào chuyện của chúng ta, bọn chúng có bị thần kinh không thế?! Chẳng có rau mơ rễ má gì, bộ tới đó không mời thiệp đỏ bọn chúng chắc, làm gì mà thích cản đường thế?! 

Nhân Mã liền lập tức mắng mỏ, mặc dù nàng không phải là "khao khát mãnh liệt", nhưng dù sao thì nàng cũng không muốn chỉ có tiếng hôn thê mà không đi thêm bước nữa. Như thế thì bọn đồ đệ cuối xóm sẽ khi dễ nàng.

- Ai bảo không liên quan đến bọn chúng? Nói một cách thẳng thắng, nếu như các muội thực sự gả cho hoàng thất bọn ta, kẻ lỗ nhất chính là bọn chúng. Mất đi hậu thuẫn như Phạm gia, ai mà không tiếc, bây giờ lại còn chuẩn bị thành hôn, có bao nhiêu kẻ muốn phá vỡ đây chứ. Cũng may là chặng được một nửa, số còn lại tuy không ít, nhưng còn đỡ hơn cho ngài ấy thấy nguyên một biển thư đòi hủy hôn. 

Bạch Dương đương nhiên hiểu ý của cô nương ấy, dù sao thì ở Hỏa quốc cũng không ít người đợi hắn phát lì xì dịp cưới, hắn cũng không muốn hủy.

- Nhìn biểu cảm của các muội nhìn là biết không hiểu tại sao hai chuyện đống thư này và việc muốn làm hoàng đế dính dáng đến nhau rồi. Có trách thì cũng trách các muội quá nổi tiếng, bây giờ sói xám theo muốn chật kín cả cái kinh thành này, bọn ta chẳng lẽ ngồi yên đó thôi sao? Nếu bây giờ còn không phấn đấu, tới đó phụ thân các muội lại thấy bọn ta không xứng, không cho thành thân thì xem như tiêu đời. Đừng nói là hứa hẹn, với trí tuệ của ngài ấy, muốn lấy một cái cớ ra để không cho thành thân thì có gì khó? 

Song Tử buồn chán phân tích, bây giờ hắn không có hứng thú để đùa vui nữa. Ây da, nếu bây giờ được nữ nhân nào đó hôn cho một cái, nhất định là sẽ rất dễ chịu...

- Này, các huynh suy nghĩ như thế cũng thật oan cho phu thân của ta quá đấy... Người nói sao cũng chỉ muốn tốt cho bọn ta, hơn nữa nếu như bọn ta thật sự có phu quân, sau này chẳng phải được người người kính trọng sao? Dù nói đại tỷ sau này sẽ là trưởng tộc, nhưng vừa nhìn đã biết bọn quan đại thần kia sẽ rất khó lòng tôn trọng tỷ tỷ, vậy nên nếu tỷ tỷ không kiếm được một tấm chồng tốt để nhờ cậy, sự nghiệp cả đời của gia tộc bọn ta chẳng lẽ đổ sông đổ biển hết à?

Cự Giải thay mặt các tỷ muội biện minh, vẻ mặt ngây ngô như vẻ đây là điều rất mực đúng đắn. Nàng tất nhiên không có ý s noiXử Nữ không xứng đáng với đại tỷ nhà nàng, nhưng chưa qua được cửa ải của phụ thân thì chưa nói được gì cả.

- Vậy thì đúng rồi, nếu như phụ thân muội không làm căng như thế, vẻ mặt nhìn thôi đã sợ rồi, nam nhân nào mà có cái gan cầu hôn các muội thì phải nói là quả cảm lắm rồi. Bọn ta không vì danh tiếng của các muội, cũng vì công sức của mình chứ? Đây chẳng phải là điều mà phụ thân của muội luôn làm sao? Bây giờ thì bọn ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, dù sau này có hơi cực, nhưng muội cũng nên cảm thấy phu quân tương lai cố gắng như vậy... nên cảm thấy vui vẻ chứ mà nhỉ? 

Song Ngư tất nhiên biết rất rõ tâm tư của nữ nhân, nghe nàng nói như vậy còn không chạy sang dỗ ngọt. Vừa bóp vai vừa đút trái cây, khung cảnh này có lẽ mấy hôm nay mãi rồi cũng không còn quá xa lạ.

- Vậy nên các muội cũng đừng có mà hở tý liền trách cứ bọn ta, muốn lên làm hoàng đế không phải cứ nói một tiếng là xong đâu. Không chỉ ta, mà tất cả mọi người nếu muốn leo lên vị trí xứng đáng với kì vọng của phụ thân các muội, cũng cần phải cố gắng nhiều hơn thế. Trong thời gian tới, thật sự không có nhiều tự do để ở cùng các muội... Đừng trách, có được không? 

Xử Nữ nhìn thấy biểu cảm không vui của Kim Ngưu, bản thân cũng đâu thể ngồi yên mãi. Xem ra sau này cố gắng được ngôi vị như ý, vẫn là nên học một số cách dỗ dành nữ nhân là vừa.

- Hứ, ai mà tin được. Đi ra ngoài rồi thì ai mà quản nổi, có khi còn bị cắm sừng cũng không chừng. – Ma Kết vẫn không tin, nàng chưa quên chuyện tình sử tình một đêm của Thiên Yết mà – Nghe nói mấy vương gia giàu có rước rất nhiều tiểu thê tiểu thiếp về, tới mười người còn được xem là quá ít. Thánh thượng thì càng không cần bàn, ba ngàn phi tần trong hậu cung đấy, cho dù có làm Hoàng hậu cũng chưa chắc nắm được trái tim của nam nhân. 

Vừa nói lại vừa cầm con dao lên, cắt trái táo thôi mà, có cần phải tỏa ra hàn khí u ám đáng sợ thế không Nhị tiểu thư?.....

- Chặc, muội cũng nghĩ oan cho bọn ta quá đấy, làm sao có chuyện đó được, tụi này đã thành tâm đến thế rồi, có cần nhất thiết phải cứ phải phủ nhận thành ý của người ta như thế. Ta cũng đâu phải thần thánh, cũng biết đau lòng a. Vả lại, với áp lực của nhạc phụ (cha vợ) đại nhân như thế, bọn ta sao mà dám cưới thêm tiểu thê đây, có khi còn bị sắc mặt ngày nào cũng không tốt của các muội dọa sợ, tự cuốn gói đi cũng có khả năng lắm ~ 

Xem ra, bản lĩnh của một nam nhân cho dù cao tay đến mức nào trước nữ nhân của mình, sớm hay muộn cũng phải quy phục thôi. Còn không tin, cứ hỏi nam tử hán trước nay cái gì cũng không sợ Trần Thiên Yết, giờ chẳng phải đang tìm cách lấy lòng thê tử tương lai?

Mọi thứ cuối cùng cũng không còn khúc mắc nào nữa, tất cả ai nấy đều vui vẻ cười nói, câu chuyện có thể...

- Đại tiểu thư, đại tiểu thư, có chuyện lớn rồi!! – Đột nhiên, Tiểu an từ ngoài chạy vào, vẻ mặt khiếp sợ vô cùng – Đại nhân... đại nhân bị... bị... bị ám sát, tình trạng vô cùng nguy hiểm!!

.....Có lẽ vẫn không nên nói trước thì tốt hơn....

_____________ Đổi cảnh _____________

- Phụ thân!! – Thiên Bình hấp tấp vội vàng, không đợi ai cả liền đẩy cửa vào trong. Phạm Hạ Khiêm đã sớm đoán được mấy cô con gái mình sẽ như thế này, cũng không có vẻ gì bất ngờ. 

Tình trạng vết thương của ngài hiện giờ nói tốt cũng không tốt, xấu cũng không xấu, chỉ là bị tên bắn ngay vùng bụng, mất một mẩu thịt thôi mà. Trước khi ngài lên làm trưởng tộc bị ám sát cũng là chuyện thường như cơm bữa thôi.

- Được rồi, đừng la om sòm nữa, đâu phải lần đầu tiên ta bị thương đâu, các con sợ cái gì. Không có việc của ngươi nữa, lui ra trước đi. – Ngài tỏ vẻ chuyện này hết sức hiển nhiên, phất tay cho nha hoàn lui ra trước – Chỉ là chút thương tích, các con làm gì thái quá như thế chứ...

- Sao mà chút thương tích chứ, thay mấy lần vải trắng thấm máu rồi đó!! Người cũng đâu phải tuổi trẻ sức lực chín trâu ba hổ đâu, người không lo cho người bọn con cũng lo muốn chết đây! – Cự Giải hốt hoảng lên, nhìn đống băng thấm đẫm đầy máu tươi bên cạnh, nước mắt chút nữa rơi.

- Thôi đi, nếu muội như vậy mà đã kinh sợ thái quá, vậy trước đây những gì phụ thân trải qua sẽ khiến muội chết đi sống lại đấy. – Kim Ngưu đứng dựa tường, cười mỉm chi cùng với Ma Kết. Hai nàng là con lớn nhất, ở cùng phụ thân và mẫu thân lâu nhất, tất nhiên sẽ có trải nghiệm nhiều hơn rồi. 

Còn nhớ mấy năm đầu phụ thân cưới mẫu thân về, sau đó có hai nàng, tính cạnh tranh để được ngôi vị cực kì khốc liệt. Có lúc người lên núi trong đêm bão tuyết, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, thế mà cuối cùng cũng an toàn quay về, tiếp đó còn một tay lật ngược ngồi ở vị trí trưởng tộc đó thôi ~ Nhiêu đây, sao dễ dàng gục ngã vậy chứ.

- Nhìn hai tỷ tỷ con đi, chẳng phải rất bình tĩnh hay sao? Ta cũng chỉ bị một mũi tên, không trúng độc chết đã rất may rồi. – Ngài ân cần xoa đầu hai đứa con út của mình, nở nụ cười hiền dịu – Đúng rồi, cây cung này... có phải của Nhân Mã không? 

Ngài vừa nói, lại hạ lệnh cho Dĩ ngạn đưa cây cung cho cô nương nửa bình tĩnh ngoài mặt nửa lo sợ trong lòng, làm hai mắt cô nàng ấy sáng lên hơn cả sao Bắc Đẩu.

- Đây... đây... đây là cây cung con bị trộm mất đấy! Bạch Dương, huynh xem, đây có phải cây cung huynh tặng ta không?! – Nàng ngạc nhiên không hết, kéo hắn phía sau lên tỉ mỉ xem xét. Thật sự là vậy, cái này còn khắc cả ấn kí độc quyền của Hoàng tướng quân cơ mà, nhưng...

- Hồi tiểu thư, đây là vật dụng mà kẻ ám sát để lại, cũng là... thứ đã dùng để ám sát Phạm đại nhân. – Nghe Dĩ ngạn nói mà sắc mặt của Bạch Dương trắng bệch không còn chút mạch máu. Hắn còn chưa cố gắng được ba ngày cơ mà, có cần phải ngay lập tức có ấn tượng xấu trầm trọng thế không? 

Xin Hoàng tướng quân đừng lo, đại nhân biết rõ người không đứng sau vụ việc này. Điều đại nhân lo sợ hơn, là kẻ đủ dũng cảm để dám trực tiếp đối đầu với người...

- Mạc Tề Minh... - Song Tử không cần nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ là hắn không ngờ tên cẩu hoàng đế hèn nhát kia lại dám lớn gan như thế. 

Thậm chí cả phụ hoàng của hắn cũng đã nói là không nên một chọi một với Phạm Hạ Khiêm, hậu quả thực sự không thể lường trước được. Vả lại, dù cho Mạc Tề Minh là hoàng đế đi nữa, nhìn cách hắn trị vị Hoàng đạo quốc thì cũng đủ hiểu năng lực chỉ ngang ngửa Sư Tử là cùng, đối đầu với Phạm Hạ Khiêm chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

- Phạm đại nhân, người có bắt được tên ám sát không? Nếu như chúng ta có thể đem tên này đến trước mặt Mạc Tề Minh, nhất định sẽ khiến hắn không còn đường chối cãi. Biết đâu ngài còn có thể...

- Không cần thiết, dù sao thì lão nhân cũng không có hứng thú với ngôi vị đó. Tuổi đã cao, làm hoàng đế được bao lâu chứ. Đã có các điện hạ đây phấn đấu theo ý của lão nhân, sáu đứa con gái này cũng đành giao cho các ngài vậy.

Phạm Hạ Khiêm ôn tồn nói, nụ cười cùng ánh mắt ngập tràn sự lưu luyến nhìn các sao nữ. Mà quan trọng là, làm sao Phạm Hạ Khiêm lại biết được kế hoạch này của các sao nam chứ? Dù gì cũng chỉ mói bắt đầu được một thời gian gần đây, chẳng thể nào thần thánh đến mức ngay lập tức biết được! 

- Chuyện này ta cũng chỉ mới biết thôi. Mấy hôm trước ta đi công vụ ở Mộc quốc, nghe được dân tình truyền tai nhau nói ầm lên đấy thôi. Trịnh hoàng tử, à không, Xử Nữ, phụ hoàng con xem ra không thích giữ kín bí mật đâu.

Đột ngột đổi cách xưng hô như thế khiến cho không chỉ Xử Nữ mà các sao nam đều e ngại, không tự chủ được ho vài tiếng. Các sao nữ lại khác hoàn toàn, họ cảm thấy chuyện này rất bình thường, phụ thân các nàng nổi tiếng là người giữ chứ tín, nếu như đã cho thành thân thì mấy chuyện này có gì phải bất ngờ. Lần trước đến sống thử cùng mấy chàng chẳng phải họ đều trải nghiệm qua hết rồi sao?

- Phụ thân, người cũng đừng đề cao bọn họ quá, như thế sẽ dễ sinh tính tự cao tự đại đấy. Chuyện cần quan tâm nhất bây giờ là sức khỏe của người. Lúc trước người còn trẻ, sức khỏe dồi dào cường tráng thì bọn con không nói, nhưng bây giờ cũng đã hơn bốn mươi, người cũng không thể nói chút thương tích như thế này là không sao được. Mà phụ thân không cần lo, hôm nay con nhất định sẽ tính món nợ này thay người!

Sư Tử dịu dàng bước đến rót cho Phạm Hạ Khiêm một tách trà. Nói sao chứ, nàng cũng rất đồng tình với Song Tử, nhân cơ hội này đánh trả lại Mạc Tề Minh khiến hắn thân bại danh liệt, tới lúc đó có thể cho thúc thúc của nàng, hoặc con trai của một trong số các cô cô lên tại vị, như thế cũng được mà. 

Nếu không phải đại tỷ sau này sẽ về làm hoàng hậu Mộc quốc, để tỷ ấy làm nữ hoàng đế cũng đâu phải không được, ít ra sẽ được dân chúng ủng hộ nhiều hơn khi để tên cẩu hoàng đế đó trị vì.

- Ta lại nghĩ muội đừng hấp tấp như vậy, dù sao thì đích thân Phạm đại nhân cũng đã nói không cần thiết, muội làm như thế sẽ khiến nhiều người rất hiếu kì. Nếu điều tra ra thì Phạm gia sẽ lưu lại tiếng xấu, cả Phong quốc cũng sẽ bị lời ra tiếng vào. 

Xử Nữ chậm rãi phân tích, vẻ mặc trầm tư nói tiếp – Nhưng Phạm đại... nhạc phụ, con vẫn không hiểu cho lắm. Tự dưng đang biển yên sóng lặng, không hề xảy ra một chuyện gì cả, hắn lại đột nhiên ra tay, có phải định âm mưu gì không?

Nghe thấy Xử Nữ nham hiểm một lòng cùng phe với phụ thân mình, Kim Ngưu thật muốn bay sang đánh cho hắn một cái. Nhạc phụ, cái khỉ chứ mà nhạc phụ! Nàng đã chịu lên kiệu bông với hắn đâu, ai bảo hắn gọi phụ thân nàng thân mật như thế hả?! 

Đúng là... không biết xấu hổ. 

Phạm Hạ Khiêm nhìn đứa con gái suốt ngày trưng bộ mặt than đá của mình phải ngại ngùng, còn ra vẻ 'đánh yêu' Xử Nữ nữa chứ... Ây da, đúng là tuổi trẻ.

- Nhưng các con đừng lo, Phạm Hạ Khiêm này không dễ chịu thiệt vậy đâu. Nếu chuyện này ta phản ứng lại, Mạc Tề Minh nhất định sẽ cảm thấy bức rức khó chịu, có khả năng cao sẽ lại ra tay. Tới đó, gia tộc ta có quyền có tiền có thế, còn sợ không lật đổ được sao?

Còn đợi các nàng tính kế, ngay từ lúc biết kẻ chủ mưu là ai thì ngài đã có đủ dự liệu cho sau này rồi.

- Nếu nói như vậy, thế thì... người sẽ phải nằm trong vòng nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, thật sự không sao chứ? Mặc dù nói xét theo phương diện góc cạnh nào, Mạc Tề Minh cũng không thể sánh bằng người, nhưng chỉ cần còn trong tay ngai vàng, vung một cục tiền cho sát thủ cao cấp thì chẳng có gì là khó. Bọn chúng ở trong tối, chúng ta lại ở ngoài sáng, tình thế vô cùng bất lợi.

Bạch Dương tạm thời không để ý đến tiểu cô nương bên cạnh đang ôm lấy cây cung kia mà xem như báu vật, cảm thấy chuyện này cũng không nên để yên như vậy. Đây là phụ thân của Mã mã, là nhạc phụ tương lai của hắn, không thể không quan tâm, hơn nữa nói về việc công thì... hắn cũng chẳng ưa tên cẩu hoàng đế kia.

- Hay là để ta cho người đến đây âm thầm bảo vệ?

- Hứ! Thứ như Mạc Tề Minh không xứng để chúng ta tốn nhiều hơi như thế! Bây giờ cứ để ta cùng Sư Tử xông thẳng vào hoàng cung, một nhát tiễn hắn đi rồi thì còn gì mà sợ, cùng lắm tới đi thì tính tiếp!! Thử nói xem, Phạm gia chúng ta là ai mà để kẻ không chút tài cán gì như hắn đè đầu cưỡi cổ chứ?! Niệm tình lắm mới để hắn lên ngồi vị trí đó thôi, muốn hả, chúng lấy không được chắc?! Sư tỷ tỷ, chúng ta đi thôi!

Trái ngược lại với hôn phu của mình, Nhân Mã lại vô cùng nóng nảy, rất bực tức, muốn nhất bây giờ chính là tìm một nơi để trút giận. Tên khốn ấy, đúng là lớn gan thật, dám lấy đồ của nàng để ám sát phụ thân nàng, phi lí phi lí phi lí!! Nàng vạn lần cũng không nhẫn nổi chuyện này!!

- Muội, cái con bé này, sao lúc nào cũng không biết suy nghĩ cho đại cuộc vậy hả?! – Kim Ngưu nhìn thấy phụ thân vì ngăn Nhân Mã lại động vết thương, liền vội vã chạy ra can lại. Nàng tặng một cái cốc cho tiểu muội ngốc nghếch của mình, mắng thêm một... à không, là rất nhiều câu mới đúng.

- Tỷ nói cho muội nghe, bây giờ muội cho dù có tru di cửu tộc tên Mạc Tề Minh đó, hậu quả chỉ càng thêm tệ hơn. Muội cũng phải biết nước không thể một ngày không vua, bây giờ nếu hắn ta chết rồi, người ngồi lên vị trí đó được lòng dân chẳng phải thúc thúc thì còn ai?! Tới đó, chẳng lẽ không có dị nghị, không có kẻ nói rằng Phạm gia chúng ta cướp quyền soán ngôi?! Nhân Mã à, muội làm ơn một khắc bình tĩnh suy nghĩ cho tỷ được không!

- Nhưng...

- Thôi thôi, không cãi với muội nữa. Bạch Dương, Bạch Dương, mau mau kéo hôn thê của huynh đi dùm ta đi. – Tuyệt kĩ này mấy hôm nay luyện mãi, Kim Ngưu cuối cùng cũng không cần ngại mà áp dụng chiêu này thành thạo rồi – Ma Kết, muội nghĩ nãy giờ, đưa ra kế sách cho mọi người đi chứ.

- ....Tỷ ấy, lúc nào cũng nói câu này với muội... - Kết nhi khẽ thở dài, từ đầu đến giờ im lặng cứ nghĩ sẽ yên thân, không ngờ rốt cuộc vẫn bị kéo vào.

- Chuyện này, nếu phân tích ra thì lớn cũng không lớn nhỏ cũng không nhỏ, tạm thời vẫn không nên bứt dây động rừng, để thử mọi chuyện như cũ biết đâu lại có con mồi rơi vào bẫy cũng hay. Dĩ Ngạn, ngươi đi sắp xếp công việc cho phụ thân, làm ra vẻ như người có rất nhiều công việc chỉ có thể ở nhà giải quyết. Muội dự tính sẽ đi một chuyến vào cung, nói chuyện này cho thúc thúc nhân tiện dò la tin tức cũng được.

- Không được, muội ở nhà đi, đi vào tới đó rồi còn lại gặp phiền phức. – Có một người nào đó khó chịu a......

- Sao lại không được, huynh hết chuyện lại định phá ta hay gì?!

- Muội vào đó thì làm được gì? Để muội đơn thân độc mã đi vào chẳng phải dâng cho sói ăn à?! Muốn thì cứ bảo Thất minh đi đi, bộ hắn ta không làm được chắc?! Sức khỏe còn chưa ổn định, muội nói muốn đi là đi đâu, họa may có chuyện gì ta đến kịp chắc?! Tóm lại ngoan ngoãn ở Tử Đằng Điện dưỡng sức đi, mẫu hậu một vài hôm nữa sẽ tới đây thăm muội, lỡ như sức khỏe không tốt thì lại trách ta. 

Thiên Yết miệng mồm thì độc đoán như thế, chứ thật ra nhìn biểu cảm là biết. Rõ ràng là rất quan tâm người ta, mà luôn luôn trưng bẳn mặt khó ở của mình ra, hỏi xem ai mà chịu nổi chứ.

- Phải đấy, bình tĩnh đi Tiểu kết. Sau này con cũng là vương phi rồi, nên tiết chế một chút thì tốt hơn. – Phạm Hạ Khiêm đứng ngoài xem, miệng thật nén không nổi nụ cười hạnh phúc.

Nhưng chỉ là, trong khi tâm trạng mọi người chỉ vừa bắt đầu khá hơn một chút, đột nhiên lại xuất hiện một âm thanh như bị cái gì đó xuyên thủng. Bảo Bình là người có giác quan tốt nhất, may mắn hơn còn đứng ngay bên cạnh Phạm Hạ Khiêm, chớp mắt đã cầm mũi tên trước khi nó kịp cắm vào tim của Phạm đại nhân.

- Thất minh, lập tức đi bắt tên ám sát!!

- Bảo Bình! Huynh... huynh... huynh không sao chứ, có bị gì không, tay có bị thương không?!

Thiên Bình quá vội vàng, không biết phân tích tình hình chút nào đã chạy đến cầm bàn tay lành lặn không chút thương tích gì sốt sắng hỏi. Ánh mắt của tất cả đều hiếu kì nhìn vào đôi tình nhân kia mà hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. 

Trong mắt các sao nữ, Thiên Bình tuy tài nhiều chuyện thì bất khả chiến bại, nhưng cũng là người chăm sóc phụ thân tốt nhất, hiểu tính khí của người nhất. Đằng này không cần nói cũng biết người bị ám sát là ai, thế nhưng Thiên Bình trong mắt tuyệt nhiên chỉ có Bảo ca. 

Còn hắn, trong mắt các sao nam là con người vô cảm xúc, ít nói thôi còn suốt ngày biểu hiện dữ dằn u ám, không ai muốn động vào. Hắn đặc biệt rất ghét bất kì ai chạm vào mình, thế nhưng Thiên nhi từ nãy tới giờ còn chẳng nhận được một tia nhìn tử thần nào...

- A... - Cuối cùng chắc chắn hắn không bị gì, Tiểu thiên mới chịu thở phào nhẹ nhỏm không hỏi nữa. Nhưng, nàng lại bắt gặp thấy tất cả đều nhìn chăm chăm vào nàng và hắn, bất chợt mới nhớ ra mình đang ở đâu.

– Phụ... phụ thân, người... người... người không sao mà phải không?! Tại con... tại con... vội quá, thấy... thấy Bảo Bình trước nên..... nên con... con... Người... người không sao mà phải không, con biết người phước lớn mạng lớn nên nhất định sẽ không sao! Con...

- Rồi rồi, con không cần phải thanh minh đâu, ta hiểu mà. - Ngài cười nhẹ nhàng từ tốn, đỡ tiểu cô nương đang trước mặt ngài vừa ngại ngùng vừa lắp bắp, không nói được câu nào trọn vẹn – Phu quân là quan trọng nhất, con ưu tiên trước cũng đúng thôi. 

Cái đó đâu được gị là hiểu chứ!!

- Đại nhân, ngài... ngài đừng hiểu lầm như thế, ta... ta đi xem Thất minh đã bắt được người chưa. – Hắn cũng tương tự như nàng, vẻ mặt bão tố thường ngày thật không ngờ cũng có lúc xuất hiện được mấy vết đỏ trên mặt. 

Hắn nhanh chóng bước ra ngoài, tránh để ở đây cho bọn huynh đệ còn lại cười vào mặt. Hừ, nếu không phải có nàng và Phạm Hạ Khiêm thì hắn đã sớm đánh cho bọn này một trận nhừ tử nên thân rồi. Cười cười, cười cái rắm!

- Cái tên khốn ấy! Vừa mới khiến phụ thân ra nông nỗi này xong còn dám động thủ, bây giờ còn có lý do gì không trả lại những gì hắn đã làm đây, mọi người nói đi, chứ muội là muội nhịn không nổi nữa rồi đó!! Quyền lực của Phạm gia trong cung thua kẻ nào, chúng ta có gì phải sợ chứ?! Nếu bây giờ thật sự có đổi người ngồi vị trí đó thì biết bao nhiêu người mong muốn chứ, thậm chí còn không ngớt lời ca tụng chúng ta cũng nên! 

Cự Giải bị một phen hút tim, nhanh chóng nổi cơn giận, mắng mỏ không tiếc nước bọt. Mấy lần trước hắn làm khó dễ các tỷ muội nàng là đã hết sức nhẫn nhịn rồi, bay giờ động đến phụ thân nàng, còn cái gì đáng để nhẫn nữa chứ!?

- Chưa kết luận được có phải là Mạc Tề Minh không, muội đã vội kết án cho hắn tru di cửu tộc rồi. Hơn nữa, ta cũng thắc mắc một điều, tại sao Mạc Tề Minh lại ra tay vào lúc này chứ? Thường ngày hắn đều xem trọng lời nói của Phạm đại nhân, kính nể giống như phụ hoàng của hắn, bây giờ lại đột ngột ra tay..... Biết đâu trong số bọn quan đại thần, có kẻ ngứa mắt Phạm gia, nên tá đao sát nhân*, vừa khử đi hai quân cờ tốt, lại có được miếng mồi lớn là Hoàng đạo quốc, ai biết được. 

Ngư vỗ vai Tiểu giải dỗ dành, đúng là không thấy nàng nổi giận thì hắn nhất định không tin cô nương này lại có thể ra tay mạnh như thế. Tự cười khổ, có lẽ Song Ngư hắn trong thời gian tới cũng nên dọn dẹp tốt chuyện hậu cung ở Thủy quốc đi là vừa....

______________

Tá đao sát nhân* : Mượn đao giết người

______________

- Hừ, huynh xem đi, hắn chẳng phải đã từng sát hại phụ hoàng mình mới có được địa vị này sao?! Huống hồ, phụ thân trước nay với hắn không có thiện cảm, hắn có gì mà phải nương tay chứ! – Nàng vẫn không nhịn được, đáng lẽ ban nãy phải ủng hộ tam tỷ xuất trận mới đúng. Bây giờ đúng là mất hết cơ hội.

- Chặc, đừng loạn nữa. Các con thương ta như vậy, thì để ta nghỉ ngơi một lúc đi. Đến tối nhất định sẽ đích thân đến Tử Đằng Điện, như thế đã được chưa? Bằng không thì cứ để Thất Minh và Tiểu An ở lại đây chăm sóc, vậy đã đủ tin tưởng chưa? – Phạm Hạ Khiêm cười khổ nói, thật sự ngài không bị ám sát chết thì cũng là bị mười hai đứa này khiến cho đầu đau đến chết.

Tất nhiên các nàng đâu chịu như thế, phải năn nỉ rất lâu, không, phải nói là lâu hơn cả rất lâu, đến mức phạm Hạ Khiêm thật sự từ không có bệnh cũng phải thành bệnh nặng thì đủ hiểu. Sau đó chuyện còn chưa chịu lắng xuống, các nàng lại còn một mực dặn đi dặn lại dặn tới dặn lui, dặn không biết bao nhiêu lần mới chịu buông tha cho các sao nam. 

Hậu quả, chính là hơn cả trăm người lén lút vào trong Bảo Châu Các, ngóc ngách nào mà có mặt Phạm Hạ Khiêm thì một con kiến cũng lẻn vô không nổi. Còn cái tên Thất Minh mặt than suốt ngày ra lệnh, chỉ mỗi khi gặp Tiểu An cô nương thì mới chịu thu hàn khí lại một chút.

Nhưng, nổi khổ này các sao đâu có biết chứ, mà cần chi biết chuyện đó, chỉ riêng các sao nam phải cố gắng chịu đựng các nàng thôi cũng đủ mệt mỏi vô biên. Vừa bước xuống xe ngựa, nha hoàn nhanh chóng chạy ra, đón thì không thấy đón đâu, mà vẻ mặt thật sự không vui chút nào.

- Hồi các tiểu thư... các điện hạ... Tử Đằng Điện có khách... - Nhìn sắc mặt không được tự nhiên như thế này, e rằng vị khách này không hề tốt đẹp chút nào.

- *Phụt*! Cái gì thế hả, đây mà gọi là trái cây hả, ngươi cho người ăn hay cho động vật ăn! Vừa chua vừa cứng, khó ăn muốn chết!! – Ngay từ cửa vào, các sao đã nhìn thấy ngay Từ Lan Dung với điệu bộ còn hơn cả bà chủ ngôi nhà này. 

Nàng cầm trái cam chưa chín, hung hăn ném vào mấy nha hoàn tội nghiệp chỉ biết khúm núm lo sợ. Dáng vẻ hống hách này không ai không biết, nhưng cái tất cả mọi người không ngờ được chính là thái độ quay đến mức chóng mặt khi gặp Thiên Yết – A, Tiểu yết, huynh về rồi sao? ~ Thật là, huynh đi đâu lâu muốn chết, ta phải đợi dữ lắm a ~

Nàng đi tới, không thèm để ý bất kì ai, ngang nhiên đến khoát lấy tay của hắn trong khi Ma Kết đi bên cạnh trố mắt nhìn.

– Thiên Yết này, mẫu thân của ta biết dạo gần đây huynh lo rất nhiều chuyện, nên nhờ ta đích thân đến đây gửi một chút thành ý đó ~ Này huynh xem đi, ở đây có tổ yến ngàn năm mà mẫu thân quý nhất, còn có một số các loại thảo dược quý hiếm, để huynh bồi bổ thật tốt đó ~ 

Từ Lan Dung nàng cho rằng chuyện này rất chi là bình thường. Quả thật trước đây nàng có đắc tội với hắn, cũng có thể nói là ép hắn vào đường cùng mới chịu, nhưng chẳng phải chuyện đó đã qua rồi sao? Qua rồi thì cần chi nhắc tới nữa, vả lại Ma Kết cũng có chết đâu mà sợ.

- Đúng là đồ không có sĩ diện, vác bản mặc đến đây cho dân chúng chửi thì phải. – Sư Tử nhìn thấy nhị tỷ của mình chịu ấm ức, không cảm thấy bực cũng thấy ức mắt đến tận tâm gan. 

Nàng không ưa gì Từ Lan Dung, từ lần đầu tiên chạm mặt trong yến tiệc của Mạc Tề Minh nàng đã muốn dạy dỗ cô nương hống hách này lắm rồi. Tiện đây tỷ tỷ lại có 'thâm thù đại hận' với nàng ta, Thiên Yết lại càng không cần nói, hiển nhiên phải 'ra tay'

- Thiên Yết, huynh muốn bồi bổ ấy, cứ hỏi nhị tỷ đi, tỷ ấy có nhiều cách lắm ~ Chứ tiểu nhân đây thì biết cái gì đâu chứ, tổ hao phí thời gian của huynh cả thôi ~ Vả lại Từ tiểu thư này, ta nói ngươi nghe, phá vỡ hạnh phúc nhà người ta là rất rất không tốt đâu! Ta khuyên ngươi một câu, đừng có chọi với Kết tỷ, tỷ ấy mà ra tay thì trời cũng quỳ luôn ~

- Ngươi nói ai phá vỡ hạnh phúc người ta hả?! – Từ Lan Dung tính khí cũng nóng nảy không thua người khác là bao, nhanh chóng phản bác lại hệt như tính cách của mình. Nhưng có lẽ nàng đã ngộ nhận ra được hoàn cảnh hiện tại của bản thân đang ở đâu, vội vàng điều tiết lại lời nói của mình. 

Mẫu hậu đã nói, nam nhân hầu như đều thích nữ tử hiền dịu nhẹ nhàng, thùy mị nết na, chỉ cần lần này nàng ghi lại điểm tốt, còn không sợ Thiên Yết sẽ thích ~ - A, thật ngại quá... Ta có phần nóng nảy... thật thứ lỗi a ~

Tội nhất là ai, chính là Yết ca chứ còn gì nữa, chẳng những phải chịu cái cảnh đứng giữa chịu trận tranh cãi giữa các nữ nhân, mà bây giờ còn phải đối mặt với ánh nhìn không thể 'thân thương trìu mến' hơn từ hôn thê của mình. 

Xem ra, hắn mà không giải quyết nhanh chuyện này thì thế nào tối nay cũng ra ngoài thư phòng mà ngủ - Lan Dung à, ta... ta hiểu thành ý của muội, nhưng mà... ta không thể nhận được. Những chuyện lúc trước xem như bỏ qua, bây giờ ta còn có việc, ta sẽ cho người đưa muội về.

Giấc mộng trong mơ bị dập tắt một cách không nương tay, Từ Lan Dung như từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Lại nói bây giờ phụ thân nàng ta đã xử lý xong chuyện của bọn bộ lạc phía đông, nàng còn cái cớ gì để khống chế hắn nữa chứ?! 

Nàng hoàn toàn không biết phải làm sao cả, nếu bay giờ nàng rời khỏi, chẳng phải là bỏ cuộc hay sao, chẳng phải từ bỏ ngôi vị vương phi vô giá ấy ư?! – Công chúa, công chúa, xin người ,xin người đừng phá nữa, xin người mà!! – Câu chuyện đâu hề đơn thuần như vậy, bọn nha hoàn cũng đâu nói chỉ có một người khách đến đây?

- Hứ, đồ đạc thì cũ kĩ, ta giúp các ngươi có cái cớ để đổi mới, các ngươi trách cái gì hả?! – Bên trong bước ra với y phục cao sang, với khí chất hoàng tộc luôn thích mắng mỏ người ta - Ồ, mọi người về sớm thế? Ta còn nghĩ thêm mấy canh giờ sao mọi người mới về a ~ Phạm Hạ Khiêm sao rồi ~ - Mạc Tịnh Giang vô tư làm vẻ mặt ngây thơ nói, dường như không hề sợ bất cứ điều gì cả.

Cự Giải thì khác. Chuyện phụ thân nàng bị thương chỉ có người trong nhà mới biết, nha hoàn thì ai mà chẳng sợ uy lực của các nàng chứ, nhất định không có kẻ nào nói ra, thế thì có nghĩa là... - Thất công chúa, người vì sao lại biết chuyện này? Có phải Mạc... Có phải hoàng đế nói với người?! Có phải-

- Này, bình tĩnh bình tĩnh đi, ta đã nói gì đâu mà ngươi suy diễn lắm thế? Lúc ta đi đến đây thì thấy xe ngựa các ngươi để trước Bảo Châu Các, phụ thân các ngươi cũng có nhà, ta đương nhiên đoán được rồi. Các ngươi nghĩ bổn công chúa là ai mà ngốc thế chứ? 

Mạc Tịnh Giang ngoài miệng thì nói như thế, nhưng bản thân biết rõ hơn ai hết kế hoạch của hoàng huynh. Hơn nữa, mục đích nàng tới đây đương nhiên không rảnh đến mức vì muốn thay vài món đồ trang trí mà cất công đến nơi xó xỉn này, nếu không phải hoàng huynh nhờ cậy đi thám thính, nàng đã ở lại hoàng cung tính kế sách chia rẻ Cự Giải và Ngư ca ca rồi.

- ...Thứ lỗi, ta vội vàng quá... xin công chúa... rộng lòng bỏ qua... - Nàng biết rõ, Mạc Tịnh Giang nếu đã viện cớ như vậy, nhất định kẻ đứng sau chỉ có thể là Mạc Tề Minh. 

Hừ, còn dám bảo là biết phụ thân nàng có nhà, con mắt nào của nàng ta biết chứ?! Chỉ có hai khả năng, một là đã biết ngay từ đầu phụ thân ở đó để thuận tiện ám sát, hai thì... quả thật có khả năng thần thánh đến mức nhìn xuyên qua tường nhà người khác.

- Tốt, xem như ngươi có gia giáo. Đúng rồi, vết thương của ngươi... - Nàng ta vừa cười chế giễu, vừa bước đến điệu bộ ra vẻ quan tâm. Nàng ta còn định sẽ cầm tay Giải nhi lên xem, khiến cô nàng ấy sợ hãi cả người đông cứng. Nếu không phải có Song Ngư ngay bên cạnh lập tức kéo nàng về phía sau, nàng đoán hai bàn tay này chắc phải cả năm mới lành ấy chứ.

- Ngư à, ta lần này thật sự có ý tốt, ta đâu thể nhỏ nhen như thế chứ, phải không? Huynh xem đi, ta đã dẫn ba thái y lão luyện nhất trong cung đến đây, nhất định một tháng tới có thể chữa lành cho Cự Giải. Huynh ghét ta cũng không sao, nhưng chẳng lẽ cả hôn thê của mình huynh cũng không quan tâm?

Hắn tất nhiên không hề muốn gặp mặt Mạc Tịnh Giang ngay lúc này, bây giờ hắn chỉ muốn cho người dụng hình lên vị công chúa ngạo kiều kia, nếm mùi cảm giác khốn khổ mà Giải nhi nhà hắn đã phải gánh chịu.

- Công chúa có ý tốt như vậy, tiểu thê của ta thật sự rất may mắn mới được người quan tâm. Xem như ta thay mặt muội ấy đa tạ công chúa. – Hắn nở một nụ cười gượng gạo, nói vài câu khách sáo. 

Nói thật lòng chứ, ba vị thái y hắn cũng định mời rồi, chỉ là dạo gần đây lo một núi công việc nên quên mất, không thì bây giờ còn cần vị Thất công chúa này đến đây làm ra vẻ tốt bụng – Dù sao thì hiện giờ Giải nhi đang có sức khỏe không tốt, công chúa... người không phiền chứ?

- Sao ta phiền nỗi đây..... – Mạc Tịnh Giang cũng ít nhiều biết trước điều này. Ả tiện nhân kia thể nào cũng khóc lóc nói năng đủ đường đây mà, đúng là cái gai khó nhổ... - Thôi, ta cũng có việc riêng, không phiền các người nữa. Song Ngư, Cự Giải, mong có ngày tái ngộ ~ - Nụ cười này xem ra tối nay sẽ khiến hai chàng và nàng gặp ác mộng a...

- Ta... ta cũng có việc rồi, cáo từ mọi người nha. – Từ Lan Dung ắt hẳn cũng biết bây giờ không phải thời cơ tốt gì để ở lại, huống hồ Ma Kết kia đang nhìn nàng như không thể uống máu, còn không đi nữa sao?

- Chặc chặc, nhị tỷ a, tỷ cũng thực lợi hại quá nha, chỉ cần nhìn vài cái liền khiến tình địch biết khó mà lui ~ - Sư Tử ngồi bên cạnh hầu trà cùng cô nương kia, cảm thấy trước mắt mình giống như Phật bà tái thế, không có gì làm khó được, vĩ đại vô cùng! Nếu như nàng mà có được một phần mười của nhị tỷ thôi, đoán chừng cũng có thể trị được tên Song Tử kiêu căng kìa... 

- Tỷ tỷ, tỷ mau truyền kinh nghiệm cho muội đi, để muội còn thay trời hành đạo a ~

- Muội đừng có bày đặt mỉa mai, đòi quản giáo ta chứ gì? Bản thân muội quản mình còn không, hễ có người khác đem bảo kiếm thần kiếm ra dụ dỗ thì có bảo muội gọi hai tiếng đại ca đại tỷ còn dám. Khoan, đừng có vội vàng nói ta. Muội nghĩ bổn vương đây không có chứng cứ gì nói muội à. Hôm trước, ngay khi chuẩn bị xuất phát về cung, có phải Tiêu Trạc Dật đã tặng cho muội con dao ám khí mới rèn xong không? 

Song Tử chậm rãi bước đến, khẽ kí nhẹ vào cái trán cao của Tiểu sư. Đâu phải hắn không biết mà can, dù sao thì thừa cơ hội này dạy dỗ nàng, sau này không cần nhắc thì tiểu miêu cũng biết quay về chủ thôi ~ - Đừng hỏi ta vì sao biết, muội làm sao giấu được chuyện gì khỏi mắt ta chứ.

- Bắt nạt cho lắm vào, tới lúc nào đó bị chèn ép lại thì kêu than. – Bảo Bình đi ngang, nhàn rỗi tặng một câu cho biểu đệ. Cái này đương nhiên không phải hắn đã từng nếm mùi, Thiên Bình ngoan như vậy, hiền như vậy, làm sao đấu lại hắn. 

Chỉ sợ một người như Sư Tử tự tôn cao như thế, không chừng có ngày đuổi cùng giết tận Song Tử cũng nên – Phải rồi, Trịnh Nguyệt Nhi có tới đây không?

- Huynh hỏi như vậy là có ý gì, đừng nói định gặp vị công chúa đó đấy nha? – Có người nào đó ăn phải giấm chua a....

- Ai bảo như thế. Chỉ là đoán thôi, Từ Lan Dung và Mạc Tịnh Giang ở đây cả rồi, chẳng phải nên có thêm một Trịnh Nguyệt Nhi để đủ bộ ba những người thích đi phá đám chuyện người khác à?

- À... thì ra là vậy, thảo nào đại tỷ... - Nàng nói giữa chừng, lại quay sau lưng nhìn Kim Ngưu mày nhăn mặt nhó nghe nha hoàn báo cáo sự tình – Huynh đừng có nhắc đến tên người đó nữa, đại tỷ đang nổi nóng kia kìa, khéo tối nay chúng ta không có cơm ăn luôn thì khổ.

Vì sao lại như vậy à? Bởi vì con người kia sớm đã bị Ngưu tỷ 'hộ tống' về Mộc quốc rồi, nhưng lại còn cố tình gửi cho Xử Nữ cùng bức tâm thư dài lê thê sướt mướt, còn quà cáp... 

Nàng phi!! 

Nếu như bình thường mà như thế này, nàng cũng chỉ hơi ghe...hơi khó chịu một chút, vẫn còn đủ kiên nhẫn nói cho hắn nghe, nhưng lần này thì không được. 

Trịnh Nguyệt Nhi đó, lần trước ở khu săn bắn, chính nàng ta là người đã đào hố rồi thả con sói đói đó vào, mục đích là nhắm vào nàng. Nàng bị thương thì không nói đi, nhưng sao Nguyệt Nhi đó có thể ngu ngốc đến mức không thèm nghĩ đến khả năng Xử Nữ cũng sẽ rơi vào đó!!?

Nếu như nàng không phải vì giữ thể diện cho đôi bên thì đã sớm nói chuyện này cho Xử Nữ, không, phải là nói với mẫu hậu của huynh ấy mới đúng, trừng trị thích đáng để sau này khỏi phải động đến nam nhân của nàng. 

Nhưng... nói chứ về đại cuộc thì, nếu nàng làm hành động nhỏ nhen hẹp hòi như thế thể nào phụ hoàng mẫu hậu của Xử Nữ cũng sẽ nghĩ xấu về hình tượng của nàng, thế nên vẫn nhẫn nhịn từ đó tới giờ thôi.

- Đem trả về hết, hắn không cần những thứ vô bổ này. Nói với người đó, lần tới ta sẽ không nương tay, người đó tự khắc sẽ hiểu thôi.

- Này, có chuyện gì vậy, sắc mặt của muội không tốt, có chuyện gì sao? – Đương nhiên hắn đâu hề biết chuyện này, vẫn quan tâm như thường lệ cười nhẹ hỏi nàng mà thôi. Đáng tiếc, trong mắt Kim Ngưu bây giờ hắn chả khác kẻ phong lưu đa tình được nhiều nữ tử theo khiến nàng phải đau đầu, thật sự không muốn giận cũng khó.

- Ngưu, Ngưu à! Chờ đã, ta đã làm gì đâu mà muội lại giận chứ?! Ngưu à, nghe ta nói đi, muội phải nói ta đã làm gì chứ?! Kim Ngưu!!

Nhìn Xử Nữ thường ngày được người người kính trọng mà bây giờ lại phải đuổi theo một cô nương khác để dỗ ngọt, các sao còn lại đương nhiên là cảm thấy hết sức hân hoan, lâu lâu hai người này mới chịu cãi nhau để dân tình có phim hay coi a ~ 

- Mã à, muội đừng có lau cây cung đó nữa, hoa văn khắc trên đó sớm muộn cũng bị muội lau mất luôn bây giờ. Ta là chính chủ trước kia còn không lo như muội, cần gì thái quá đến vậy chứ. – Dương thì không rảnh rỗi lo chuyện của Xử Nữ, lại quay sang nhìn Tiểu mã vẫn còn tiếp tục hì hục lau cây cung.

- Huynh thì biết chuyện gì chứ! Tên khốn ấy, dám lấy đồ của ta đi hại phụ thân của muội đó! Nếu như không điều tra ra kĩ thì chẳng phải cả ta và huynh đều rơi vào diện tình nghi hay sao?! Ta đương nhiên chỉ còn cách là phải lau hết vi khuẩn, nếu không ta sẽ bị nhiễm bệnh của hắn thì nguy hiểm lắm. 

Nàng làm biểu cảm ngây thơ chân thực như rất chí lí, hắn cũng không còn cách nào cãi lại. Như vậy cũng tốt, đỡ hơn nàng nài nỉ hắn đòi vào cung 'giải quyết' tên Mạc Tề Minh kia – Mà phải rồi, còn chuyện trong cung..... – Vừa nói tới thì quả nhiên.

- Còn cái gì trong cung nữa, chẳng phải đã thống nhất rằng sẽ không vào đó rồi sao?! Muội có chắc mình vượt qua được hơn mấy ngàn tên cấm vệ quân không, nếu chắc thì đi đi, tỷ cũng muốn xem lắm! 

Ma Kết im lìm này giờ, không có nghĩa là nàng đã nguôi giận. Tên kia cũng có phải là thật sự đuổi được Từ Lan Dung đâu, là do nàng dùng hàn khí quy tụ luôn sát khí dữ dội vô biên, là công của nàng không phải của hắn. 

Hôm nay đúng là mở mắt ra chuyện vui thì không được bao nhiêu, chuyện khiến nàng hại não thì nhiều kể không hết.

- Cự Giải, hôm nay muội ngủ cùng tỷ đi, để Song Ngư với Thiên Yết tự mình lo liệu đi.

Khoan đã, chuyện của giữa Ma Kết và Thiên Yết thì liên quan gì đến Cự Giải và Song Ngư mà lôi vào?! 

À thì đương nhiên không dính dáng gì cả, chỉ là nàng vừa đang không vui, cũng một phần bực bội khi có người không chăm sóc tốt muội muội của mình, nên chỉ là... giận cá chém thớt mà thôi. 

Vả lại, suy nghĩ theo kiểu nào đi chăng nữa thì hai người này cũng xứng đáng bị phạt. ai bảo chuyện nhà bọn họ yên lành quá làm chi!

Nàng quay lưng vào trong, cũng thật mong những phiền phức này sẽ sớm kết thúc......

Đáng tiếc, như vậy thì còn gì vui?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro