Chương 3 : Danh tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, quả nhiên không sai so với những gì Thất minh đã báo cáo lại với các sao nam, Mạc Tề Minh đúng vào giờ tý đêm hôm, đã âm thầm cho người đi sát hại Hoàng đế. Tuy nói đầu óc vẫn còn minh mẩn sáng suốt, nhưng so với cái mức tám mươi thì chẳng rời khỏi giường được nữa. Tên Mạc Tề Minh lại lợi dụng triệt để vai vế thái tử, dễ bề hành động như trở một bàn tay, hoàn thành không để lại chút dấu vết.

Hoàng đạo quốc khi hay tin Hoàng thượng băng hà, đau lòng xót xa vô bờ, nhà nhà ai nấy đều nức nở khóc trong một cơn mưa chiều tầm tã. Tang lễ được long trọng tổ chức, hàng trăm tiểu thê tiểu thiếp bọng mắt thâm đen, tay chấm tay lau nước mắt không ngừng, hòa vào trong hình ảnh mưa trút xuống, hệt như một lời từ biệt cho một vị hoàng đế tài giỏi anh minh, người đã giúp cho Hoàng đạo quốc trở nên hưng thịnh vô cùng.

Mọi người ngày hôm đó đều khóc, không một ai cười, cũng không một ai nói. Cái họ cảm nhận, là sự lo lắng. Thái tử nên ngôi, tên nghịch thần đó thì sẽ làm được gì chứ ??!

Một tương lai đen tối, với cơn mưa giông bão kéo dài liên miên, mưa không ngớt dù chỉ một chút, cứ ngày càng nặng hạt hơn như nỗi buồn của thần dân nơi đây. Đã gần một tuần trăng rồi, mưa vẫn cứ như thế mãi, mây đen đầy cả bầu trời, âm u tối mịt, thiệt tình khiến cho người ta muốn vui cũng không nổi.

Kể cả, Bảo Châu Các vốn được ví như viên minh châu sáng nhất của Hoàng đạo quốc, ấy vậy giờ lại phủ lên màu đen tối buồn rầu chán nản, mệt mỏi vô cùng.

- Sư tử !! - Nhân mã khoát một chiếc áo lông hơi mỏng nhưng lại ấm, bước ra ngó nghiên ngó dọc kiếm nàng tỷ tỷ song sinh của mình. Mấy hôm nay tính từ ngày Hoàng thương băng hà, sáu tỷ muội ai nấy đều lo lắng cho bản thân, thấp thỏm lo sợ người của Mạc Tề Minh cứ đến.

Cũng may, chắc hắn ta chưa đến mức ngốc mà không biết giữ thể diện, phụ hoàng vừa mất đã rình rang đám cưới, cái đó là ác danh muôn đời luôn !! - Tỷ cũng thật là, dạo này thời tiết đã lạnh rồi, vậy mà vẫn thích những y phục mỏng thoải mái. Tỷ bệnh rồi thì muội sẽ chơi với ai đây ?? - Nhân mã vừa hờn giận nói, đem một chiếc áo khác khoát lên vai Sư.

- À, cảm ơn muội. Dù sao thì giờ tâm trạng tỷ cũng chẳng vui vẻ, lạnh như vầy mà nhằm nhò gì chứ ?? Hơn nữa, chuyện tỷ bị bệnh tý cảm lạnh nhỏ thì không đáng nói. Quan trọng là... Mạc Tề Minh kìa. - Nàng mỉm cười nhẹ nhìn muội muội mình, song lại quay đầu ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách.

Mưa buồn, tựa những giọt lệ của ông trời rơi xuống, khóc thương cho vị Hoàng đế đã một thời từng lẫm liệt ấy. Nhưng được gì, số con người chứ nào phải thần tiên, không sống cũng chết, bấy nhiêu thôi. Vấn đề hiện tại, liên quan đến vận mệnh của Phạm gia này - Nhân mã, muội đoán coi chừng nào... chúng ta sẽ trở thành thê thiếp trong cung của hắn ta đây ??

- Nửa tháng, vài ngày nữa, cũng có thể chỉ vỏn vẹn trong vòng vài canh giờ tới, ai mà biết chứ ?? Lá chắn của Hoàng thượng... à không, phải nói là Tiên đế mới đúng, đã biến mất rồi, chúng ta liệu còn dám kháng chỉ vua ?? Nhị tỷ mấy ngày nay cũng cứ đau đầu nghĩ cách, dẫu cho nói lừa người thì dễ, nhưng rủi ro một cái thì chết như chơi. Các tỷ muội còn lại cũng không có nhã hứng ra ngoài phòng... Xem ra cục diện không thể thay đổi rồi...

Mã nhi khẽ thở dài, ánh mắt u buồn chán chường, thu mình hơn vào chiếc áo khoát ấm áp. Kết thúc thật rồi ư ?? Cuộc chơi sẽ dừng tại đây ?? - Tỷ tỷ, hình như có tiếng xe ngựa phải không ?? Đừng nói giờ này phụ thân quay về đấy ??!

Không sai, tiếng xe ngựa đánh lộc cộc trở nên lớn hơn, trong tiếng mưa tầm tã vẫn nghe thấy rất rõ. Từ cổng vào, một chiếc xe ngựa mộc mạc đơn sơ, không cầu kì chút nào, vượt qua cơn mưa trắng lạnh lẽo, nhanh chóng chạy đến chỗ đứng của hai nàng tiểu thư kia. Tên đánh xe từ đầu đến chân ướt cũng muốn sắp hết luôn rồi, hai hàm hơi đánh vào nhau bước xuống, vẫn tỏ vẻ cung kính mở cửa cho ông chủ mình.

Bước xuống cỗ xe ngựa với loại gỗ cũ kĩ, nhưng từ Phạm Hạ Khiêm vẫn toát lên khí chất của quý tộc, của một thương nhân giàu sang thành đạt, không vương chút bụi trần.

Được lệnh của Sư tử cùng Nhân mã, đầy tớ nô bộc chạy ngược chạy xuôi tá hỏa, đâu phải bảo là có trà nóng khăn ấm thì dễ lắm sao ??!! - Phụ thân, sao người lại về ngay lúc mưa đang lớn thế kia ?? Lỡ như có chuyện gì xảy ra rồi sao, hoặc người cũng có thể bị cảm nữa !! Dù sao phụ thân nay đã ngoài bốn mươi,sức khỏe cần phải chăm sóc kĩ càng hơn.

Cự giải nghe thấy ồn ào hơn mọi khi, bước ra thì đã thấy phụ thân mình ngồi oai phong trên chiếc ghế trưởng tộc ở phòng khách, linh tính mách bảo có chuyện không lành liền chạy ra ngay. Làm ơn đi, đừng là mấy vụ đòi cưới gả của tên điên Mạc Tề Minh đấy trời !! - Nếu người về đột xuất vậy... chẳng lẽ trong cung lại xảy ra chuyện gì nữa ư ?? Thái tử...

- Không. Thật ra tang lễ cho Hoàng thượng cũng đã đâu vào đấy xong xuôi từ đêm qua rồi, mưa cũng bớt phần nào nên ta mới quay về đây. Còn chuyện của Thái tử thì... tạm thời chưa có động tĩnh gì cả, theo ta thám thính thì Thái tử có vẻ rất đau buồn thì phụ hoàng mình ra đi, mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên, sức khỏe cả thái y cũng bắt đầu lo lắng cho.

Hạ Khiêm nhàn nhã nói, đột nhiên lại nghiêm mặt lạnh tựa hồ nước mùa đông, cực kì vô cảm đến mức giết người. Nhưng mà dù sao cũng không trách được ngài ấy, tên Mạc Tề Minh ấy ngoại trừ những kẻ hám quyền thì ai thích hắn được đây.

Kim ngưu theo sau Cự giải, vẻ mặt cũng không hạnh phúc gì khi nghe được câu nói đó của phụ thân mình. Giờ mà còn không làm gì, nhất định tên Thái tử kia đang âm mưu cái gì đó còn lớn lao hơn, nhất định chỉ không dừng lại ở đó... Mà phải nói... điều hắn thật sự muốn là gì ?? - Phụ thân, việc này dù gì bọn con cũng đã hiểu trước rằng sẽ xảy ra. Người cũng không cần phải hao tâm tổn trí nữa đâu, bọn con sẽ chịu mà...

- Không, chúng ta không thể bó tay chịu thua như thế, Phạm gia không phải là những kẻ vừa thấy sóng lớn đã ngã tay chèo. Không gì là không thể, muội nhất định có chết cũng không bao giờ sẽ gả vào nhà họ Mạc bẩn thiểu đó !! - Ma kết nghiêm túc nói, liên tục theo thói quen suy nghĩ mà cắn sắp nát cả bộ móng tay xinh đẹp.

Đời nào chứ, thà nàng lấy cái tên thối đáng chết mà mạnh miệng sáng hôm nọ, chứ có dùng vạn xe ngựa vàng gắn đá quý đến của Mạc Tề Minh, Kết đây cũng chả thèm ngó nửa con mắt !!

- Ma kết, con cũng nên nhớ rõ, họ Mạc mà con nói không phải chỉ để lấy danh mà không dám làm. Tuy Phạm gia có lớn thật, nhưng cũng chỉ dưới trướng vua là quân thần, chẳng những vậy mà còn là trung thần ai ai cũng biết.

Giọng nói lạnh lẽo này, thật sự quá đáng sợ. Phạm Hạ Khiêm thương yêu con gái mấy ai không hay đây, song yêu nhưng vẫn phải nghiêm khắc, và quả thật chỉ cần một câu nói của ngài thì Tiểu kết đã chẳng dám hó hé gì nữa.

- Nhưng phụ thân, chẳng lẽ người thật sự muốn giữ uy tín cho Phạm gia là trung thần mà sẳn sàng đưa tụi con đi ?? Con cũng hiểu câu "quan đại nhất cấp áp tử nhân"*, lệnh vua tuy khó cãi, nhưng cái đó là ép buộc con đường cuộc đời còn lại của cả sáu tỷ muội bọn con !! Phụ thân, người nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng ta, con không muốn đời này mình phải vừa gọi một tiếng tỷ phu mà còn cả tướng công nữa đâu !!!

________ 

Quan đại nhất cấp áp tử nhân : Quan hơn một cấp ép chết người. Dùng mệnh lệnh hành chính cưỡng bức người dưới phải thi hành.  

________

Thiên bình nước mắt sắp muốn rơi ra, đứng cạnh một bên đùi của phụ thân mình, dụi dụi đầu hệt một nàng mèo con, nhìn mà không thương không được. Ông trời đúng là không có mắt, sao lại cho nàng sinh ra là một mỹ nhân hạng nhất (!!??), lại ngay con mắt của Thái tử mới xui xẻo chứ (!!??), đời nào có việc cùng thờ chung chồng với mấy trăm kẻ khác hả ??!! Phạm gia nhà nàng chắc thiếu kẻ đến cầu hôn, có kề dao sát cổ nàng cũng không thèm bước vào cửa Hậu cung của Mạc Tề Minh đâu !!!!

- Chặc, các con chẳng lẽ chưa đủ trưởng thành hay sao, nghĩ rằng ta sẽ bán bỏ tình thân đi lấy thêm chút danh lợi đã có thừa ư ??! - Chính xác, thử có kẻ dám nói mấy câu như thốn thảo xuân huy*, chắn chắc sẽ xếm phải nếm trải đi lý do vì sao Phạm Hạ Khiêm là vị trưởng tộc hoàn hảo cho Phạm gia

__________

Thốn thảo xuân huy : Chỉ con gái khó báo ơn cha mẹ.

__________

- Ta cũng đã nghĩ, và cũng đã tính rồi. Chỉ có hai con đường, hoặc là cho các con bỏ trốn khỏi Hoàng đạo quốc và đi thật xa hẻo lánh, không thì chỉ còn cách kiếm hôn phu cho các con thôi.

- Bỏ trốn... nói thì dễ nhưng làm thì khó. Tụi con đi rồi, người sẽ ra sao đây, mọi người còn lại trong gia tộc sẽ ra sao chứ ??! Con không đồng ý cách đó, như thế thì chỉ là bỏ chạy được một thời gian, cũng không phải là cách an toàn nhất.

Kim ngưu nói, dù sao nếu bỏ chạy cũng là sống ở nơi đồi núi hoang vu, biệt tăm vô tích, cả sáu tỷ muội sinh ra lớn lên trong nhung lục giàu sang, dễ gì chịu được cái cảnh đó ??! Chưa kể tên Mạc Tề Minh cũng không phải dạng vừa, lỡ mà đem phụ thân nàng ra dọa thì có cho trốn cũng không thèm - Còn hôn phu... có phải người đã tính trước là ai rồi không ??

- Khoan... khoan đã !!! Hôn... hôn phu ư ??!! Chẳng lẽ con... con phải cưới một người mà con còn chẳng biết hắn ta như thế nào !!?? - Sư tử lên tiếng, nét mặt vừa kinh hãi vừa lo lắng cho cuộc đời sau này của bản thân.

Ừ thì biết nếu chọn được hôn phu cho nàng trong biển người mênh mông này thì hẳn tên đó cũng vai vế không nhì cũng nhất. Dẫu vậy, cưới một người mà không yêu, thực sự nó còn tệ hơn cả lấy hết binh khí của nàng !!!

- Chuyện đó các con không cần phải lo, ta đã có lo sự cho chuyện đó. Ngày mai bọn họ sẽ đến, tới đó rồi các con sẽ biết tiếp theo nên làm gì. - Hình như sau lần tiến cung gặp Tiên đế, rõ ràng đã có một sự đả kích không hề nhỏ đối với Phạm Hạ Khiêm, ít khi nào mà ngài ấy lại có cách đối xử như vậy với các sao nữ của chúng ta.

Gì mà vừa xen kẽ sự tức giận, lại rầu rĩ lo lắng, lại đắn đo chần chừ, đây không thể nào là phụ thân của mấy nàng như mọi ngày được !!?? - Giờ cũng không còn sớm, các con hãy đi nghỉ đi. Ta cần yên tĩnh. - Nói rồi, ngài phất tay bỏ đi, cũng chẳng có một lời chúc nào dịu dàng từ nãy đến giờ cả. Trời ơi, thiệt tình vô cung gặp Mẫu Dạ Xoa hay sao !!!??

Sáu nàng không kịp hoàn hồn gì cả, há hốc mồm nhìn phụ thân mình lạnh nhạt bỏ đi, hiển nhiên cũng không lớn gan đến mức cứ tươm tướp bay sang hỏi chuyện làm phiền. Mọi người nhìn nhau chán nản thở dài, cũng không muốn cãi lời bậc tiền bối chi cho rắc rối nữa, nếu như họ thực sự có cái quyền đó.

Chặc, đúng là thứ quan niệm cổ lỗ sĩ như mọi khi, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, làm sao mà không chấp nhận được đây. Hổng lẽ thật hả trời, "ở giá" muốn hai chục năm rồi, giờ mà kêu đặt áo cưới thì lẽ nào đưa cái bản mặt nhục hơn cá nục này ra đường... ??

- Tỷ tỷ à ~~ - Nhân mã khỏi hỏi cũng hay phụ thân mình đang không được vui vẻ lắm, gương mặt cứ nhíu mày lầm lầm lì lì thì chắc nàng dám hỏi ư ??! Hơn nữa, ai chẳng biết đây, người có quyền lực sau phụ thân nàng chỉ có Kim ngưu đại tỷ thôi.

Với sự ngọt ngào và lanh lẹ của mình, nhất định đại tỷ thế nào cũng thuyết phục được phụ thân thôi !! Động hổ động cọp gì chứ, nàng không sợ !!! Muốn ép nàng lên kiệu hoa cùng chung chăn gối với kẻ khác muôn đời ư ??!! Không - Bao - Giờ !!!! - Tỷ, bộ thiệt tình là không còn cách nào khác sao ?? ~~ Hay là cứ thử diễn trò như Nhị tỷ, hay được lúc nào được lúc đó !!!

- Vô ích thôi, phụ thân còn bó tay nữa mà, tỷ muội chúng ta còn đường lui chắc ?? Ngoại trừ tính cách xấu ra, Thái tử cũng cũng là một mỹ nam, không đến nỗi xấu, lại là trưởng nam dòng dõi hoàng tộc, gả cho hắn cũng đâu có chết đâu ?? Muội thì không đòi hỏi cao, nói thật một chút chỉ cần phụ thân vui vẻ và an toàn là được.

Cự giải lòng đầy trắc trở não nề, nhưng vẫn ngậm ngùi không câu nào than trách hết. Nàng nhẹ nhàng gom lấy chiếc khăn ấm, bảo đầy tớ dọn dẹp luôn cho gọn gàng. Nở nụ cười mỉm đầy chua chát, nàng quay sang ngắm nhìn cơn mưa trút xuống hệt cơn phẫn nộ, ngày một lớn ngày một lớn, mãi cũng không dứt, giờ là đêm hay ngày cũng chẳng biết nữa - Phạm gia quyền thế ai không biết, chắc vào trong cung cũng không sao đâu...

- Cự giải à, sao mà muội chẳng có chí tiến hướng gì hết vậy chứ ??!! Sao muội lại có thể khuất phục như vậy trước tên Mạc Tề Minh đó !!?? Muội nghĩ đi, chúng ta được vạn người xưng tôn làm "Lục đại tiên nữ", chúng ta có đủ giá trị và tư cách để mưu cầu cho bản thân một tướng công tốt hơn !!! Cứ tưởng đến cái cảnh phải bái đường chung với hắn... cười với hắn... nằm cùng giường với hắn và... và... Thôi đi, thà giết tỷ thì còn hơn !!! - Thiên rùng mình nói, đáy mắt chất chứa đầy sự kinh tởm và bẩn thỉu đối với kẻ-mà-không-cần-phải-nói, bất giác vừa sợ vừa lạnh mà run lên.

- Thế còn phụ thân ??!! Còn gia tộc thì sao ??!! Tỷ muốn mọi người chết thay cho chúng ta ư !!?? Muội không phải không có chí tiến hướng, chỉ là tri nan nhi thối*, biết đâu sau này còn có cách. Chứ nếu giờ cứ liều mình rồi mất cả, thà theo muội là cách tốt nhất !! - Giải nhi liền lên tiếng cho bản thân, tuy biết mọi người có một quan điểm riêng, nhưng tên Mạc Tề Minh kia chắc chắn sẽ muốn cả sáu người, mấy tỷ tỷ kia không đi thì cũng công cốc.

__________

Tri nan nhi thối : biết mình không làm được mà lui, nhụt chí.

__________

- Sau này ??!! Vậy chừng nào đi, vài tháng, vài năm, hay mãi mãi chứ !!?? Lỡ như hắn muốn tiêu diệt Phạm gia nên mới muốn cưới hết chúng ta rồi sao ??!!

- Vậy tỷ muốn chạy trốn, bỏ mọi người lại hay sao ??!! Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chúng ta chỉ còn cách thuận theo dòng chảy mà thôi !!! Rốt cuộc thì tỷ muốn muội phải nói như thế nào nữa đây !!!??

- Tất cả im hết đi !!!! - Người cuối cùng _ Ma kết, tức giận đập mạnh bàn quát, chứng tỏ sức chịu đựng của nàng đã đến giới hạn. Kết nhi tuy là người không thích xen chuyện nhiều, cũng chẳng thuộc dạng bà tám, nhưng một khi lên tiếng thì không ai không nghe, mà hét thì nhất định phải làm đấy

- Tỷ biết... trong cục diện hiện thời chúng ta không còn cách làm nào khác. Nhưng vẫn không nên kết luận vội vàng. Chỉ cần lập hôn ước với những kẻ mà phụ thân đã chọn, chúng ta vẫn sẽ có thêm thời gian nhiều nhất là một tháng. Bấy nhiêu, nhất định sẽ đủ cho phương án tiếp theo. Muộn rồi, mọi người cũng nên nghỉ đi, có cãi vã cũng vô ích thôi.

Nàng ta trở lại giọng điệu điềm đạm nói, ánh mắt u sầu chán chường quay lại phòng mình. Kể cả hai người đầu óc thâm hiểm nhất trong nhà này cũng không nghĩ ra được gì thêm, chẳng lẽ họ còn có cách nữa ư ??!

Đêm còn dài, mưa còn rơi, việc gì phải gấp gáp đâu. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, nếu họ quả thực họ không thuộc về hoàng cung của họ Mạc kia, ngày mai, nhất định sẽ là một ngày trong xanh nắng đẹp, với cầu vòng và mắt trời xua tan đi đêm tối. Nhưng nếu không thì..... họ sẽ phải chấp nhận thôi, dù muốn hay không, thì đó là những gì trời định sẳn.

Cơn mưa tầm tã, trắng xóa tí tách những tiếng mưa vô cảm trên con lộ vắng không người. Lạnh lẽo biết bao, đại diện cho cơn ác mộng sớm muộn cũng sẽ xảy tới đối với Hoàng đạo quốc. Một chuỗi những sự kiện đau khổ, mất mác, cứ như nước mưa cứ rơi kéo theo bao giá băng mệt hoài.

Liệu đây là điềm báo trước cho câu nói _ Sau cơn mưa trời sẽ sáng, hoặc bầu trời vẫn sẽ như thế cho đến khi một cái kết không có hậu xuất hiện ??

~~~ Ngày hôm sau ~~~

Vẫn như thường, à nhầm, phải nói là vô cùng không bình thường chút nào khi mà sáng chỉ vừa hơn đủ bảy ngày từ khi Hoàng thượng băng hà, Thái tử còn chưa kịp ra tay thì Hoàng đạo quốc vốn thanh bình lại xảy ra thêm một dị sự nữa _ Bảo Châu Các vô cùng yên tĩnh !!!!

Nếu như đó là chuyện thường tình với người đất lạ không quen, chẳng hạn như mấy sao nam nhỉ, nhưng đối với bá tánh của Hoàng đạo quốc thì đây lại là việc mà kì lạ nhất trong hàng vạn năm gần đây. Nếu như bình thường, chim chóc không bay tá hỏa cũng kia tiếng la tiếng mắng vang động trời xanh.

Song, ngày hôm nay chẳng những mưa tạnh trời trong, quang cảnh thoáng đáng thu hút người xem, mà lại có một sự yên tĩnh đến mức đáng sợ ở Bảo Châu Các. Thử nói xem, liệu đây có phải là...

- TRỜI ƠIIIIIIIIIIII !!!!!!!

Xem ra au nói hơi sớm rồi, việc mà Bảo Châu Các được yên bình dù chỉ một ngày thôi chắc cũng nằm ngoài khả năng của thánh thần luôn - Các người có để cho ta ngủ không hả !!!??? Có tin một đao này của ta sẽ giết hết cái mạng của ngươi không !!!??? Mau cút ra ngoài cho ta !!!!

Với tiếng "rống" trời thần đất lở đó, liệu sẽ còn có người thay thế được Sư tử tiểu thư ư ?? Quay nhanh chóng sang căn phòng ngủ thân quen của Sư nhi, nàng ta đang trong y phục mỏng manh màu trắng khi đi ngủ, tức giận đùng đùng cầm kiếm chĩa thẳng vào đám đầy tớ.

- Muội quậy xong chưa, có biết hôm nay chúng ta sẽ gặp mặt phu quân tương lai chưa, còn nằm đó nướng tới nướng lui ?? - Kim ngưu mặt lạnh mặt hờn, thở dài ngao ngán đứng dựa vào thành cửa, nhìn nàng muội muội của mình mà uể oải không sao kể hết.

Nàng diện bộ y phục xanh ngọc bích yêu thích, mềm mại hơn của lụa tơ tằm, vừa dễ chịu lại mát mẻ, điểm lên những đóa hoa trắng tinh khiết trong sáng, thực sự là đẹp đến mức thất hồn lạc phách. Hôm nay cũng là ngày trọng đại mà, nên điệu đà một chút cũng không sai, chứ không sẽ chẳng bao giờ nàng đi dùng những cây trăm vừa quý vừa màu mè này, lại trang điểm nữa, đúng là khó chịu chết mất

- Tỷ biết muội không vui, tỷ biết điều này không phải là muội tự nguyện. Nhưng mà cứ làm bước này trước đi, cứ kéo dài thời gian thêm được một chút, sau đó sẽ lại có cách, được không ??

- Muội không biết đâu, muội chỉ là biết hôm nay có đánh chết muội cũng chẳng thèm bước ra khỏi căn phòng này đâu !!! Sao cứ phải là như thế này, bộ không được là cách khác sao ??!! Lỡ như cái gã mà phụ thân chọn sẽ lấy thêm một tiểu thiếp nữa, rồi lại sẽ thêm một tiểu thê, chẳng lẽ tỷ muốn muội phải chịu cái cảnh địa ngục đó !!??

Thật sự rồi, bé Sư của chúng ta sắp rơi lệ tới nơi rồi nha. Nói gì chứ mà một đại mỹ nhân đứng trước mình, ánh mắt đầy sự đáng thương mà chưa nói đến biểu cảm rung động lòng người kia nữa, Ngưu tỷ xem ra không thể giải quyết một mình rồi.

- Bọn tỷ đã nói rằng vừa gặp sẽ gả ngay lập tức hay sao đây ?? - Vâng, vậy nên sự trợ giúp hiệu quả nhất chỉ có thể đến từ nhị tỷ Ma kết mưu trí mà thôi !! Bởi thế mới nói, màu gì chẳng chọn đi chọn màu hồng chứ, rốt cuộc thì số nàng ăn ở có đức đến nhường nào mà tủ đồ hết đồ đẹp mà chỉ còn bộ này là ưng ý nhất đây ??!

Thôi thì ráng chịu vậy, được thêm cớ đi sắm đồ tiếp cũng không phải là tệ lắm. Nàng cài lên mái tóc đen mượt những cây trâm tinh xảo và đẹp nhất, thắp lên cái khí chất mà phải nói là trong veo nhất trong tất cả

- Muội nghe tỷ nói đi, đây chỉ đơn giản là gặp mặt giới thiệu trước thôi. Sẽ không có đám cưới, sẽ không có gì cả cho đến khi mọi chuyện được dàn xếp. Muội phải nhớ, điều này làm là vì gia tộc, và muội cũng sẽ chẳng có nên đôi chung phòng hay đơm hoa kết trái gì với tên hôn phu kia cả.

- Tỷ... tỷ nói thật không ?? - Xem kìa, nhìn Tiểu sư hiện giờ cứ như một nàng mèo con bé bỏng ngây thơ dễ bảo, trân lên đôi đồng tử to tròn và đáng yêu nhìn Kết. Ôi chắc yêu chết mất !!

- Này, tỷ có bao giờ lừa muội hay lằm muội thất vọng chưa ?? - Câu nói này mà ai chẳng nghi ngờ được đây, cả Sư với hiện trạng đang cực kì thơ ngây cũng phải đưa ánh mắt ngờ hoặc và không mấy tin tưởng cho Ma kết nữa kìa

- Ờ thì... tỷ đúng là có lừa muội... vài lần, cũng làm muội thất vọng không ít... Nhưng mà lần này tỷ cam đoan, nếu tỷ nói dối, thì muội nhất định sẽ không được dùng binh khí nữa !!! - Này này, khoan đã, hình như có cái gì đó sai sai ở đây.

- Tỷ nhớ đấy nhen, là tỷ hứa rồi đấy !!! Thôi thôi, hai người mau ra ngoài đi, nhanh lên để muội còn thay y phục xong ăn sáng nữa, nhanh lên nhanh lên !!! Không trễ với hôn phu tương lai thì mất mặt lắm !!

- Sư tử không chút hoài nghi, dù sao thì cũng đã có hai tỷ tỷ thông minh hơn người đây bảo kê cho, có tên nào mà dám làm trái ý của hai người đó đâu chứ !!! Dù không muốn thì lát nữa bị họ dằn cho vài hiệp cũng phải nghe thôi, hehehe !! ...À mà đúng rồi, hồi nãy nhị tỷ nói cái gì ấy nhỉ ??

1...

2...

3...

4...

5...

- PHẠM MA KẾTTTTTTT !!!!!! - Giờ thì mới đúng là một buổi sáng ở Bảo Châu Các chứ.

- Muội thật là có bản lĩnh, dám chọc tức Sư tử đến vậy luôn, song vẫn chẳng có tổn miếng thịt đồng tiền nào. Có lẽ đưa muội lên làm đại tỷ có vẻ hợp lí hơn nhiều. - Ngưu tỷ với Kết nhi đang đứng ngoài cửa phòng chỗ muội muội mình, ra hiệu cho bọn đầy tớ đứng đây canh chừng kĩ càng.

Thiệt là, cũng may là chỉ có mỗi nàng này là khó bảo cứng đầu còn biết võ, nếu không dùng cái đầu kèm sự ngọt ngào thì chắc ăn, có dọa sẽ đem vạc dầu sôi bỏ muội ấy vào cũng không được gì cả - Đúng rồi, đã biết được ai là kẻ đến đây gặp chúng ta chưa ??

- Chưa nữa, hôm qua đã bảo Tiểu an đứng canh cả buổi trời, mà phụ thân vẫn cứ thức làm việc trong thư phòng cả buổi, dù cho có làm trò gì đi nữa người cũng không cho vào. Làm muội thức tới gần canh ba mới chợp mắt... oáp.... Nếu không phải nhờ có lớp phấn nhỏ này che, chắc ai cũng biết muội thành gấu trúc luôn rồi.

Ma kết ngáp ngắn ngáp dài đáp, đúng là bất khả thi khi muốn chọi lại phụ thân mà. Cũng nói người là "sư phụ" nàng đi, nàng mà đã không ai đấu lại, thì thử hỏi "sư phụ" nàng có ai đánh bại đây ??

- Không biết ba đứa kia đứng chào khách ra sao nữa, linh cảm rắc rối (Au : Có cái kiểu linh cảm đó ?? =.=) của tỷ nó cứ giật giật nảy giờ. Cầu mong dù là ai đến, cũng làm ơn biết lựa lời lấy lòng ba đứa kia, bằng không thì mọi chuyện xem như đổ bể cả !!

Ngưu lại thở dài, nhắm tịt mắt lại chắp tay lạy trời lạy đất, lạy cả quan âm phật bà tổ tiên hiển linh, cầu cho mọi chuyện sẽ không thể nào tồi tệ đi dùm nàng. Chỉ cần hôm nay thôi, lỡ như mà ấn tượng không đẹp, nhất định sẽ ảnh hưởng thê thảm đến thời gian về sau. Nhất định, không được có chuyện gì xảy ra cả !!

~~~~ Cuộc đời không như mơ đâu đại tỷ ~~~~

Nếu như ba nhân vật trên đã và đang ở trong khuôn viên với cái rắc rối Sư tử bất trị, thì tại phòng khách cùng ba mỹ nhân còn lại cũng chẳng hơn phiền phức là bao.

Cự giải hôm nay cũng đem lại một sự bất ngờ không kém so với việc Bảo Châu Các ồn ào hơi bị muội _ Nàng đã TỰ DẬY sớm hơn giờ Thìn !!!! Hoan hô, mau chúc mừng lục tiểu thư của chúng ta thoát khỏi bệnh lười đi nào mọi người ơi !!!

Hôm nay nàng diện bộ y phục màu vàng thanh nhã, không hề chói lóa chút nào đâu, mà nó mang vẻ đẹp của một đóa hoa cúc thanh nhã mềm mại dưới bầu trời trong xanh. Không quá nổi bật, không quá chói sáng, chỉ vừa đủ khiến người ta yêu chết lên chết xuống thôi mà ~

Thiên bình chọn màu tím nhạt, như một kiều nữ quyến rũ gảy lên từng nốt nhạc say đắm đối phương. Kết hợp với gương mặt trẻ con vốn thơ ngây lại càng xinh xắn đáng yêu hơn, là một sự hòa quyện tuyệt đối, không nhàm chán, không rực rỡ, đắm thắm tựa loài hoa phù dung thanh cao nhẹ nhàng.

Trong khi nàng vẫn cứ nở nụ cười tươi tắn tủm tỉm trên môi, làm người ta thích thú không nói hết bằng lời, thì trong mắt Nhân mã, đó chẳng khác nào chén thuốc bắc đắng ghét khó ưa. Điệu bộ chống cằm phụng phịu, và nghịch sắp nát tanh bành chén chè trôi nước "thơm ngon".
Như mọi khi, y phục màu cam rực rỡ tựa ánh mắt trời hừng đông soi rọi bốn phương, mạnh mẽ và không thể khuất phục, cứ như một trời một vực với Thiên nhi vậy

- Này, tỷ còn định giận đến nhường nào đây ??

- Hừ, muội đừng có hỏi mấy câu mà đã biết sẵn câu trả lời được không ?? Tại sao chứ, tỷ là tứ tiểu thư, muội là ngũ tiểu thư, cớ gì đại tỷ và nhị tỷ lại giao trách nhiệm "chỉ huy" cả cho muội chứ ??!! Không công bằng gì hết !! 

Mã phủ phàng đáp lại, ấy vậy còn trông có vẻ giận dỗi hơn với Thiên bình. Đúng là hết cách nói, rõ ràng đâu phải lỗi của nàng đâu, là hai tỷ tỷ kia phân công chứ bộ, mắc gì lại giận nàng chứ ??!!

- Tứ tỷ, tỷ cũng ít có rảnh quá há, có nhiêu đó tới giờ cũng đã muốn nửa canh giờ mà vẫn giận. Tỷ mau xem cái tính giận cá chém thớt của tỷ đi, chè trôi nước đó tỷ không ăn thì cho muội nè, làm uổng công nhà bếp làm cho, nào ngờ không được ăn mà còn bị tỷ dằm cho nát bấy hết rồi kìa.

Cự giải lo lắng sốt ruột nãy giờ, nhìn thêm cái gương mặt chằm nhằm hơn cả cái màn thầu để ba bữa kia thì lại không vui hơn - Giờ Thiên tỷ với tỷ, ai chịu chỉ huy cũng có vấn đề gì đâu chứ ?? Nói cho tỷ biết, làm chỉ huy ở đây là chị phải ra mặt tiếp mấy cái tên khách kia đấy, bộ tỷ thích lắm sao ??

- Xì, nể mặt là muội đấy. Dù sao thì nhìn mấy cái gã hôn phu chết dầm biệt biệt tích lâu đó, đặc biệt hơn cả là không có mặt Sư tỷ ở đây tỷ cũng chẳng thiết mà gặp tướng công tướng kiết gì đó. Đúng là phiền phức. 

Mã bực dọc bỏ xuống chiếc muỗng sứ, trả lại vào bát chè đã không thể nào mà tái sử dụng lần nữa. Ánh mắt chán chường, lại thêm một cái ngáp cho sự ngủ dậy không thể sớm hơn nữa, đôi mắt nhường như sắp cụp xuống luôn ngủ gật thì chợt, một tên nô gia chạy như ma rượt tới, thở phì thở phò không ra hơi - Trời ơi, tên nào cướp vàng nhà ngươi hả ?? Từ từ nói cho bản tiểu thư nghe coi. Đang mệt chết mà cũng ngủ không yên với bọn ngươi.

- Tiểu thư à... ông chủ có... có... khách... Họ... nói là đến... đến để gặp... gặp mặt... các... các... tiểu... thư... - Tên nô bộc thở hổn hển, mồ hôi mồ kê chảy ướt đẫm cả áo, khó khăn nói.

Còn chưa để cho ba sao nữ của chúng ta thốt được câu nào, sáu chàng trai mà tương lai không gọi tỷ phu cũng gọi là... tướng công, ngang nhiên bước vào cổng mà không chút ngần ngại nào hết. 

Mỗi người đẹp một vẻ, mỗi người lại toát lên cái khsi chất riêng biệt mà không chút pha lẫn với thứ gì cả, đúng cái gốc hoàng gia quý phái không vướng chút tạp chất nào hết. Hiếm khi có người nào thể hiện được điều đó, đằng này lại đến sáu người lận cơ... Chặc, xem ra tiêu chuẩn của phụ thân mấy nàng cũng... ít có thấp dữ lắm hé ?? 

Mà đặc biệt ở chỗ, cái cử chỉ này, cái gương mặt này, và cả cái điệu cười chết bầm không thể tha thứ đó... rất quen nha !!

- Cái tên mặt mông !!! 

Nhân mã chợt đứng bật người dậy, đập bàn đứng dậy và chĩa thẳng vào "cái tên mặt mông", và cái tên đó chắc chắn chỉ có thể là nói về Dương ca của chúng ta. Hiển nhiên, đâu có ai ngờ rằng nàng ta sẽ thốt lên thay vì những lời ngon tiếng ngọt, mà là những câu... câu... cái câu mà có lẽ khỏi cần nhắc cũng đã biết. 

Chợt ngẫm nghĩ lại bản thân, đồng thời hàng loạt ánh mắt ngờ hoặc và cả sự kinh ngạc đang hướng về nàng, chưa kể đến còn lỡ như mà đại tỷ và nhị tỷ biết... - À... à... Xem như ta chưa nói gì đi.

- Ngươi... ngươi... ngươi... vừa nói... gì cơ... - Bạch... bạch dương ca ca, bình tĩnh lại đi nào, mọi thứ vẫn có thể dàn xếp cả đấy ạ !! Dù sao thì cũng đã cố gắng lắm mới có thể "thuyết phục" được Phạm Hạ Khiêm, người có tiêu chuẩn gắt gao vô cùng mà để cho bọn họ có thể có hôn ước với Lục đại tiên nữ, chẳng biết là giở trò bao nhiêu lần rồi nữa. 

Bình tĩnh, không được bất cẩn mà làm hư cả mọi chuyện được, lần trước đã hỏng cả và bị tụng kinh thánh mất ngủ cả đêm rồi. Y hít sâu thở đều, nén cơn giận xuống một cách thật nhẹ nhàng và bĩnh tĩnh, khóe môi cong lên một cách "quyến rũ".

- Các ngươi... các ngươi đang làm gì vậy... Tại sao lại ở Bảo Châu Các đây chứ ?? - Thiên bình còn kinh ngạc gấp bội phần Mã tỷ, tuy chỉ có cách phản ứng hơi chậm hơn thôi, hai mắt tròn xoe lại xen kẽ sự rắc rối đơ mắt nhìn Bảo. 

Điều nàng nhớ rất rõ chính là hôm nay phu quân tương lai của mình, vậy tại sao cái người mà nàng luôn xưng là tảng băng di động, cục đá biết nói _ Lại xuất hiện ngay đúng hôm nay ??!!! Không thể được, nhất định không thể có chuyện nàng sẽ phải cưới tên đó đâu !!!! - Rốt cuộc thì người đâu vậy, kẻ nào cho hắn vào đây ??!!

- Là phụ thân nàng. - Cái giọng nói băng giá vô cảm này, thế gian liệu có tên nào khác ngoài hắn không chứ !!?? Nhưng mà, xin lỗi chứ hắn gọi gì cơ, "nàng" !!?? Ôi, từ khi nào mà hắn cho cái từ dịu dàng và biết ga lăng vào danh sách từ có giới hạn của mình vậy ?? 

Mơ ư, chẳng lẽ Thiên bình đang mơ về điều mà sẽ không bao giờ thành hiện thực ??! - Chặc, cũng đáng thất vọng nhỉ ?? Khách đến mà chủ vẫn đứng trơ ra, có lẽ đây không phải là một Bảo Châu Các thực sự rồi ??

Cự giải biết không nguy, nhìn đã thấy Mã tỷ đã không ưa nổi chàng tên Dương gì kia, còn Thiên lại chẳng chịu nổi sự im hơi lạnh tiếng của tên... gì kia mà nàng cũng nào có nhớ, liền cấp tốc sai nha đầu đầy tớ chuẩn bị trà bánh và mời ba tỷ tỷ kia đang tám cái giống ôn binh gì dưới nhà chẳng biết nữa. 

Cũng may là đại tỷ đoán trước được tình hình, đã cho chuẩn bị trước rất tốt, chứ mà giao cho tứ tỷ hay ngũ tỷ làm thiệt thì... chắc không biết danh tiếng xấu của Phạm gia đồn đi tới chân trời góc bể nào nữa - Thứ lỗi cho sự tiếp đãi muộn. Ta lại nghe phụ thân căn dặn rằng đến giờ Thìn khách mới đến. Mạn phép hỏi rằng... các huynh... - Sao nói tiếng huynh này nó nghe nhột miệng ghê luôn - ...là khách thật... hay là sai nơi chăng ??

- Sao sai được chứ, nơi vẻ đẹp của muội chính là sự hoàn hảo không một ai có thể thay thế, liệu chăng ta có thể đến nhầm không ?? - Vâng, câu nói này thì nhất định chỉ có ở Song ngư mà thôi. Dẫu cho sự thật rằng vài hôm trước y có hơi... hơi... không thiếu tử tế chút với nàng ta, nhưng dù sao đàn bà với nhau cả thôi, chỉ cần biết dỗ ngọt đúng nơi đúng chỗ, nhất định sẽ khiến cho đối phương đổ ngay mà không cần đỡ. 

Còn về phần Cự giải thì..... nàng nhớ rất rõ, nhớ rõ bài học mà vì dại trai thành ra. Tình yêu thì có xứng, nhưng người thân còn xứng hơn. Thôi cho nàng một nước đánh lui cả đi.

- Mong vị công tử đây ghi nhớ rõ, vẫn chưa có chuyện gì giữa công tử và muội muội ta đâu. - Giọng nói dữ dằn kèm vài phần đe dọa, nhưng vẫn thể hiện rõ sự tôn trọng và kiêu ngạo. 

Từ cánh cửa được trang hoàn tinh tế và cao quý, là một tiểu thư xinh đẹp mê hồn người và mê mẩn vô cùng, nhẹ nhàng nhưng làm cho kẻ khác không sợ không được, Ma kết đưa ánh nhìn cảnh báo đầy nguy hiểm cho Song ngư, cùng nụ cười chẳng biết sát trai hay giết người thiệt nữa chứ - Thứ lỗi cho ta, nhưng phụ thân của ta hiện giờ không có ở đây, nên mong các vị có thể ngồi đây đợi cho một chút không ??

- Cuối cùng cũng xuất hiện rồi nhỉ, vị hôn thê của ta ?? - Lại nữa rồi à Yết ca ơi, không thấy mọi chuyện ở đây đang cực kì rắc rối hay sao, còn thấy Kết nhi là sà tới ngay, còn gương mặt chẳng thế nào mà đểu cáng hơn được, dám hỏi ấy ai sẽ có thiện cảm với y đây ?? 

Đẹp thật, đúng là Lục đại tiên nữ, trong tà áo kiều diễm vẫn như thế không phai, duyên dáng lại đáng yêu, thơ ngây nhưng chững chạc, pha trộn đến mức kì diệu. - Thật lấy làm hân hạnh làm sao, tiểu thư ?? - Y với vẻ đẹp lãng tử, đưa tay lắm lấy đôi bàn tay trắng mịn ngòi bút của Kết. Đáng tiếc, nàng lại chẳng có mấy thiện ý với y, liền ngần ngại rút tay ngay.

- Chờ một chút đã !! Đừng nói rằng các huynh chính là những hôn thê mà phụ thân ta đã đề cặp đấy chứ ??! Chuyện này... chuyện này... nó... nó... - Kim ngưu ngỡ ngàng, thoe bản tính làm một người tỷ tỷ, nàng liền kéo ngay Kết ra phía sau mình, vô tình lại gặp phải Xử nữ dịu dàng ân cần, cứ như tia nắng ấm đầu tiên xóa đi cái lạnh đêm sương. 

Ừ thì không phải là nàng sợ sẽ phải cưới ai cả, chỉ cần có quyền thì muốn làm gì chả được, nó đã định là quy luật của thế gian rồi. Cái nàng lo là... chẳng lẽ phụ thân đã biết cuộc gây gỗ của sáu tỷ muội tuần vừa rồi ư ??!! Hèn gì bữa trước cứ mặt lạnh với mấy nàng, thiệt không biết sẽ lỡ như cho hình phạt một cái thì tiêu luôn.

- Sau vậy, chẳng lẽ một hoàng tử như ta làm hôn phu muội, là một chuyện không hay ư ?? - Xử nữ tuy nói không thuộc dạng mà chuyên gia đi cưa các thiếu nữ "dễ dụ", nhưng thử hỏi có ai sẽ nỡ lòng từ chối một người vừa ân cần dịu dàng lại mãi mỉm cười rạng rỡ tựa một cách đồng mùa xuân, liệu sẽ có người không yêu được chàng ư ?? 

Trong một thoáng nhịp tim Ngưu đã đập nhanh hơn, nhưng vẫn nhớ rất rõ điều mà y vừa nói _ Hoàng tử ??!! Không thể nào, đừng có đùa với nàng vậy chứ !!

- Phụt !!! Ai là hoàng tử, huynh ư ?? Hahahaha, đừng có đùa dùm ta nha, huynh có biết mà cái tội giả danh hoàng gia nó lớn đến cỡ nào không ?? Cả ta đây là quý tộc còn chẳng biết huynh là hoàng tử của nơi nào đến, sao huynh có thể oai phong mà nhận danh là hoàng tử đây ?? 

Sư tử cười lớn, đưa tay quệt nước mắt bước lên trước Kim ngưu, song có thấp hơn tận một cái đầu, nhưng nàng vẫn không chút e ngại trực diện đối đầu với Xử nữ - Nên nhớ, huynh làm gì ta mặc, nhưng chỉ cần nửa lời dối trá với tỷ tỷ ta _ Đừng mong bước khỏi Bảo Châu Các.

- Cần gì phải nói dối, chẳng lẽ việc bọn ta là hoàng tử cũng cần phải dấu diếm với các ngươi ư ?? - Song tử làm mặt lạnh, thờ ơ vô tâm đến mức chẳng thèm đưa cả nửa cái liếc mắt cho Sư nhi, phe phẩy cây quạt lông vũ yêu thích cư nhiên ngồi xuống 

- Lần trước nếu không phải nể mặt Phạm gia, tội khi quân của các ngươi đã bị đem lên nha môn giam vào ngục rồi. Còn cho các ngươi quay lại Bảo Châu Các này ăn sung ngủ sướng là đã quá nhân từ, còn mạnh miệng đứng đó thể hiện uy phong. - Nói thì nói chứ dân học thức thôi, học riết chứ đâu có ngó đến mỹ nhân, bởi vậy câu nào bới móc được Sư thì cứ đem ra hết ấy thôi.

- Ngươi... !!

- To gan, lục vị hoàng tử đến mà các con không nghênh đón, dám đứng đó nói xằng nói bậy ư ??! - Một giọng nói thân quen vang lên, xen kẽ sự tức giận khiến cho mọi người ngay lập tức chú ý. 

Phạm Hạ Khiêm bước ra sau các sao nữ, thần thái mãi luôn làm kẻ khác nể sợ và bái phục, trong tà áo màu xám nhạt đẹp vô cùng, đưa đôi mắt sắc sảo khẽ liếc nhìn các sao nữ. Trời ơi, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, giờ thì giấu được cái gì nữa đây chứ ?? Đắc tội với ai chẳng làm, lại đi sinh sự cùng mấy cái tên hoàng tử hách dịch chết tiệt này, không biết có trừ tiền tháng không nữa đây.

Sáu tỷ muội nuốt khan nước bọt, không hẹn cùng lui ra sau phụ thân, đoan trang thực hiện đại lễ nghênh đón các sao nam. Mệt mỏi thiệt chứ, đã cố gắng dữ lắm để tin này không đến tai người, bây giờ thì tai nghe mắt thấy tận nơi luôn, họ còn có đừng thoát sao ?? Đành phải xuống nước thôi, cầu cho mấy tên hoàng tử này đúng như bề ngoài của mình, nể mặt mấy nàng dù sao cũng đã (miễn cưỡng) chấp nhận làm phu quân tương lai, đừng có chăm dầu vào lửa dùm cái. 

- Thứ lỗi cho mấy đứa con gái của lão phu, đã thất kính với các hoàng tử rồi. Mời ngồi. - Phạm Hạ Khiêm nở nụ cười mỉm đầy ấm áp, nhưng tiếu lý tàng đao thôi, với loại người đã lão luyện như Phạm Hạ Khiêm, nhất định dù chỉ một khắc lơ là cũng không được phép xảy ra. 

Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt hiển nhiên vẫn phải bình tĩnh và mỉm cười, cái đó mới là cách ứng xử của một kẻ khôn ngoan. Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, và dàn xếp cho mấy cô nương kia đã sợ đến mức tái mét cả mặt "trật tự", Phạm Hạ Khiêm nói tiếp - Đầu tiên, ta muốn giới thiệu trước, đây là sáu đứa con gái của ta, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là Kim ngưu, Ma kết, Sư tử, Nhân mã, Thiên bình và út Cự giải.

- Nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến. Đúng là Lục đại tiên nữ có khác, vưu vật di người* làm ai nấy yêu thích. Chắc hẳn ta đây đã tích đức không biết bao nhiêu kiếp mạng để nay được xứng đôi cùng đại tiểu thư xinh đẹp đây. 

________

Vưu vật di người : hàm ý khen nét đẹp vô cùng lộng lẫy yêu kiều

________

Cái tên này học ở đâu ra cái thói lời ngon tiếng ngọt dữ vậy, đến mức cả Song ngư miệng lưỡi hơn thần cũng phải hai mắt tròn xoe quay sang hiếu kì nhìn Xử ca đang vô cùng lãng tử, đưa tay ân cần hôn mu bàn tay của Ngưu. Đặc biệt lạ hơn, đại tỷ của các nàng lại không có chút gì phản đối !!!! Ôi trời đất ơi !!! - Tại hạ họ Trịnh, tên Xử nữ, là nhị hoàng tử của Mộc quốc.

- Thế thì có qua có lại nhỉ ?? Ta là Trần Thiên Yết, tam hoàng tử của Kim quốc, hân hạnh được làm quen. - Y nở nụ cười chuẩn thiên thần lại gắn danh ác quỷ, cứ tia tia sang Ma kết vẫn hoàn ghét bỏ y. 

Cái khỉ khô hắn chứ mà cười, thì ra lần trước ngỏýy làm nàng sặc nước muốn ói ra tới nơi chính là chỉ cái ngày ĐỊNH MỆNH này. Haiz, bình tĩnh, hít sâu thở đều nào, đang có mặt phụ thân ở đây, cũng nên vì cái vai vế hắn là hoàng tử mà nhẫn vậy - Hình như nụ cười của nàng có gì đó hơi lạ nhỉ, có chuyện gì không vui ư ?? - Đúng rồi, nhờ phước cái bản mặt đều cáng nhà ngươi đấy !!!!!

- Lâm Song tử, hoàng tử thứ tư của Phong quốc. Mong rằng lần này gặp mặt nhau ta sẽ không cần dùng thêm một bộ y phục mới nữa. - Hình như y có một luồn ác cảm không hề nhẹ đối với Tiểu sư thì phải. 

Nàng nhớ nàng có ăn cướp ăn chực miếng cơm miếng thịt nào của y đâu chứ, cũng dâu có thể hiện bản tính dữ trời rung đất lở của mình đâu, có cần quá đáng mà giận dai hơn cả đàn bà vậy không. Mặt thì đẹp mà nết chẳng đẹp, biết thế bữa ở tửu lầu đã dọa cho hắn tè ra quần rồi !!

- Tam hoàng tử Hỏa quốc Hoàng Bạch dương. Lần trước thật không may khi tứ tiểu thư bận chuyện, khiến cho ván đấu của chúng ta bị hoãn lại. Mong rằng vào một ngày không xa sẽ được tái đấu nhỉ, Nhân mã ~~ 

Đầu tiên là cá tính, sau đó lại mạnh mẽ ương ngạng, tiếp theo thì xinh đẹp mê người, còn hôm nay hình như sắp giận đến mặt sôi máu cả lên, đúng là con người vô cùng thú vị. "Mụ nội nhà ngươi chứ mà cười cười, có tin bản tiểu thư đưa ngươi xuống mồ luôn rồi cúng ngươi nhan khói không hả !!!?? Trời ơi muốn đập cái bản mặt hắn quá đi mất !!!!" _ Suy nghĩ của nàng nào đó.

- Hàn Bảo bình, nhị hoàng tử Mộc quốc. - Ngắn gọn xúc tích, với thông tin tám bốn phương tứ hướng của mình Thiên cũng đã hiểu lý do vì sao cái tên này suốt ngày mặt lầm lầm lì lì thế mắc ghét. 

Nhị hoàng tử đã được đồn khắp nơi là cục đá di động đầu tiên của nhân loại, nếu không thể quen biết y lâu thiệt là lâu, nhất định sẽ nhìn cái bản mặt câm như hến của y mà điên tiết luôn cho coi. Đừng có nghĩ rằng hoàng tử hoàng gia thì nàng sẽ sợ nhé, sai rồi sai rồi. Cái tên thối chết bầm, nếu thực sự hắn là hôn thê của nàng, thì coi chừng địa ngục vào nhà đấy, thưa hoàng tử.

- Còn ta đến từ Thủy quốc, ngũ hoàng tử Vũ Song ngư, mong được lục tiểu thư chiếu cố cho. - Mỗi người đều giữ cả mục tiêu của riêng mình rồi, và đối với y thì bảo bối Cự giải ngây thơ nhưng lại rất khó nắm bắt chính là nữ nhân y chú ý đến. Thực sự thì cô nương ấy đặc biệt như thế nào mà cả một hoàng tử phong lưu như y phải thích thú lạ thường như vậy ??

Ngay lúc này đây, cứ y hệt như một tuần trăng trước, mười hai người đấu đầu với nhau... hay đúng ra hơn là chỉ có tám đứa muội muội đệ đệ sinh sự rồi quẳng một xó cho tỷ tỷ ca ca mình giải quyết. Nhưng khác ở chỗ là... mà cái chỗ rất quan trọng đó chính là... _ Giai cấp. 

Lần đầu thì chưa có giới thiệu rõ ràng, nên cứ nghĩ họ là ngoại khách đến để chiêm ngưỡng Hoàng đạo quốc, hoặc theo một cách nói chính xác hơn thì là để tiếp cận Lục đại tiên nữ là các nàng. 

Nhưng buồn thay, rốt cuộc cái duyên chả thấy đâu, đụng đâu thì gây đó, lấy đâu ra chỗ để "tiếp cận" đây chứ !!? Song tuy nó là rất tệ, nhưng hiện giờ mà phải chấp nhận sự việc rằng mình đã đặt ra không biết bao nhiêu cái biệt hiệu tồi tệ cho hoàng gia, không biết trốn ở đâu chết quách đi cho xong nữa đây này... Hic... chẳng lẽ đời gái nó hết nhanh dữ vậy sao ??

Còn về phần mấy chàng hoàng tử kia... tâm trạng đang không thể nào mà vui hơn được nữa. Vì sao ?? Vì hễ nhớ đến cái cảnh ngày trước phải nhún nhường mấy nàng, và hãy thử so sánh với hiện giờ xem. 

Haaa, thôi thì cái này gọi là quả báo đấy nhỉ, đừng nên đánh giá thấp các chàng chứ, giờ thì hối hận hơi muộn rồi đấy. Các chàng thì cười mỉm đầy ý gì nhỉ, à đúng rồi gọi là kiêu ngạo lên nỗi đau lòng của các sao nữ đấy, còn mấy nàng vẫn không ngừng thở dài, nhìn cái tên mà mình gọi là hôn phu mà như muốn khóc thành lũ lụt vậy. 

Trời ơi, lỡ mắng hắn thậm tệ rồi, rước về hắn có hành hạ mấy nàng không đây ??! Tương lai sao mà chẳng thấy sáng gì hết trơn vậy nè... T.T

- E hèm... - Hình như cảm thấy thiếu thiếu... à phải rồi, Phạm Hạ Khiêm nãy giờ vẫn chưa lên tiếng mà. Tuy thực sự dùng ngoại quốc làm rể cho Phạm gia, hay ít nhất đó là những gì kẻ ngoài nghĩ vậy, không đáng tin nhưng vẫn an toàn hơn cho chuồng sói danh Mạc Tề Minh. 

Mà cũng khó ngờ thật, lẽ nào mấy đứa này đã gặp nhau từ trước (ngài ấy vẫn chưa hay tin gì đâu), sao lại cứ đưa quay đưa lại cái ánh mắt "chứa chan tình thăm" như vậy chứ ?? Người ta có câu "Nam tử si nhất thời mê, nữ tử si một dược y", nếu kén nhầm con rể một cái thì tai họa hơn cả sóng thần nữa - Việc đầu tiên mà ta muốn nói đó chính là...

- Lão gia !! 

Lại nữa rồi, sao hễ cứ tới lượt Phạm Hạ Khiêm thì có kẻ chen chân vậy chứ ??!! Mấy sao nữ ngồi đó cười tủm tỉm khúc khích, đương nhiên là phải nhận được cái trừng mắt cảnh cáo liền phải im ngay 

- Ba khách hàng lớn của chúng ta đang đòi hủy đơn đặt hàng vô cớ, họ nói rằng nếu không được cho con trai họ và các tiểu thư thành thân thì nhất định sẽ khiến cho Phạm gia sụp đổ !!! - Á à, tên nào vậy chứ, tên nào thằng nào mà ngon ra mặt dám giở cái thái độ đó dữ vậy, bộ Phạm gia bao đời nay cũng chưa đủ để thắp sáng cho con mắt nhà hắn nhận ra điều bất khả thi đó ư ??!!

- Phụ thân, chuyện này không thể chậm trễ được. Đối đầu với chúng ta nghĩ rằng sẽ mơ tưởng rồi sẽ thành công, đúng là lũ ngu ngốc. Chuyện danh dự này của Phạm tộc nhất định phải được xử lí triệt để ngay lập tức. Người đừng lo phụ thân, con ở đây rồi thì mọi chuyện sẽ không sao đâu, người hãy đi đi. 

Kim ngưu vừa nghe đã giận, liền đứng dậy nghiêm túc nói với Phạm Hạ Khiêm, từ tận đáy lòng thể hiện chính xác với những gì mình nói. Còn ngài trưởng tộc thì... nói sao nhỉ, con gái cả của mình không tin thì tin ai đây, đương nhiên sẽ căn dặn vài chuyện và cấp tốc bỏ đi rồi 

- Tiểu an, mau ra xem tình hình đi, nhanh lên !! - Ồ, một sự quay người đáng khâm phục, nàng liền hối thúc Tiểu an ra xem phụ thân đã đi khuất chưa.

- Tỷ tỷ, muội... muội thực sự bái phục tỷ luôn nha, có thể khiến cho phụ thân tin tưởng đến mức như vậy ??! Ôi, người sẽ rất giận khi biết chuyện này cho xem !! - Sư tử vui vẻ cười, hai tay để trước ngực ngưỡng mộ đại tỷ của mình. 

Tuy nói là trưởng tộc, cũng là phụ thân đã cất công từng ấy năm nuôi lớn các nàng, nhưng có những chuyện mà tâm lí đàn bà con gái mà đàn ông chẳng thể nào hiểu được. Hơn nữa đây còn là chuyện cả đời, trừ khi chính họ là người quyết định thì sẽ không gì làm họ hài lòng được - Sao chúng ta không vào thẳng vấn đề nhỉ ?? Thưa các... hoàng tử, ngày hôm nay, sẽ chẳng có một hôn ước nào hết.

Một từ thôi _ Sửng sốt. 

Nói gì chứ, sao... sao lại đột nhiên phán như thế là như thế hả ??!! Không có một hôn ước nào hết, vậy chẳng lẽ họ đến đây công cốc rồi ư ??!! Hay là họ nghe nhầm nhỉ, tự dưng nói câu cộc lốc tựa gáo nước lạnh hất vào mặt các chàng, đùa cũng phải có giới hạn chứ !!!?? 

- Sư tử, muội nói như vậy làm sao mà bọn họ hiểu đây. - Ma kết khẽ nhếch khóe môi cười, đưa tay kéo Sư ngồi xuống, đồng thời thể hiện biểu cảm giương giương tự đắc nhìn không đấm không được 

- Có nghĩa là thế này. Thái tử của Hoàng đạo quốc hẳn mấy huynh cũng nghe không ít cũng nhiều nhỉ, thực sự mà nói thì hắn ta có đầu thai bao nhiêu kiếp nữa cũng không xứng để có cả sáu tỷ muội bọn ta. Nhưng làm quân thần phải nghe lệnh vua, chỉ còn cách để bọn ta chọn một hôn phu khiến hắn vỡ mộng, sau đó sẽ lại tính tiếp. Dù sao cũng nể tình có quen biết, bọn ta cũng không ngại nói thẳng _ Đây chỉ đơn giản là một cuộc kí kết, bọn ta thoát nạn cưới tên Thái tử, các huynh lại mang danh được cưới Lục đại tiên nữ, xem như là có qua có lại. - Từng lời nói cứ hệt như một tia sét, ấy vậy trên gương mặt nàng vẫn nở nụ cười đầy duyên dáng, đến mức dọa khiếp sợ kẻ khác.

- Đừng buồn và cũng đừng giận nha, tỷ muội chúng ta cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu. Nhưng có trách thì mấy huynh lại lọt và mắt phụ thân, nên đành vậy thôi. Trong thời gian sắp tới đây, đương nhiên sẽ phải gặp mặt không ít, và hẳn chuyện đôi bên không có thiện cảm mấy lại chẳng bàn rồi, vậy nên mong các huynh đừng nghĩ rằng sẽ làm con rể Phạm gia, hay bọn ta sẽ làm con dâu của Hoàng tộc. Giải thích như thế ổn rồi nhỉ ?? 

Cự giải tiếp lời, khóe môi tựa thiên thần nhẹ nhàng nói, cực kì thõa mãn khi nhìn thấy biểu cảm của các hoàng tử kia, nhất là Song ngư. Nghe danh cũng lâu rồi, cái tên trăng hoa với dàn hậu cung hai mươi người xuất chúng, chẳng lẽ giờ vô cho nhục cái danh Lục đại tiên nữ ??!!! Đừng có hòng mà cho nàng lên kiệu hoa với hắn !!!

- Dừng lại mọi chuyện, và mau rút lại những gì mình nói đi. - Bảo bình tuy có hơi kinh ngạc thật, song ngoài mặt chẳng thay đổi sự lạnh câm của mình, điều khiến cho Thiên không được vui là bao khi chẳng nhìn thấy được cái cục đá đó chẳng si nhê. 

Y ngồi ngay ngắn lại, đặt hai tay nghiêm nghị lên bàn, ánh mắt như lưỡi kiếm nhìn trực diện Giải, nhưng vẫn khẽ cảnh cáo sang Thiên - Gặp mặt vào vài ngày trước không tiện nói ra thân thế, nên việc không ép các ngươi biết thế nào là lễ phép không nói đến. Nhưng giờ ít ra, cũng phải biết thế nào là giai cấp khác biệt chứ, vậy nên ta cũng không ngại nói thẳng ra câu này dù có là Phạm gia _ Ngay lập tức rút lại tất cả những gì mình vừa nói.

- Vậy à, thưa nhị hoàng tử Mộc quốc, trông người hình như không được vui lắm ?? - Lại tới Tiểu thiên ra tay, chẳng những vậy mà còn đứng lên kèm ánh nhìn đầy tức giận trừng mắt với Bảo ca. 

Nghĩ rằng vai vế nàng là nhỏ chắc, nghĩ rằng chỉ có mình hắn có quyền ở đây ư ??!! Sai rồi đấy !!! Đây là Hoàng đạo quốc, nơi hắn đang ở là quê hương của nàng, căn nhà hắn đang ngồi lên cũng là Bảo Châu Các của nàng, đừng có giỡn mặt như thế !!! - Thế để ta nhắc lại cho người nghe nhỉ, bọn ta là Phạm gia, không phải hạng dân thường chỉ biết ngồi yên đó và làm theo lệnh của người như một con cẩu trung thành.

Vậy là đã nổ ra chiến tranh, hiếm có khi nào Thiên đứng lên tranh luận, lại càng hiếm hơn khi cục đá kiêm Bảo bình ca ca lại tức giận, hèn gì một khi "lên cơn" rồi thi nhất chỉ có sấm sét cùng bão tố mà thôi. 

Hai chàng và nàng mắt đối mắt với nhau, kiên quyết đối đầu với kiên định, thử hỏi chừng nào mới có người thắng kẻ thua được đây. Tia sét bất thình lình xuất hiện, xẹt xẹt như sắp nổ tới nơi, làm cho các sao còn lại phải nhanh chóng kéo hai đứa tách ra liền và luôn, bằng không hậu quả thì khỏi nói 

- Được rồi, hai người không cần gây gổ tới vậy đâu. - Bạch dương ngồi cạnh Bảo, thuận tay kéo xuống, ngữ khí cũng phần nào bớt cứng ngắc ôn tồn nói - Nếu các ngươi cũng đã trình bày đến mức đó rồi thì, bọn ta cũng không còn gì phải giữ trong lòng nữa. Ngay tại thời điểm này, nếu như không chấp nhận chuyện hôn ước này, thì sáng sớm ngày mai, Lục hành quốc sẽ sang bằng mảnh đất mà các ngươi gọi là quê hương.

- Ngươi dám !!!?? - Tới lượt Mã nhi, đạp bàn mạnh đến mức đỏ tay, ánh mắt hừng hực ngọn lửa nói lớn vào mặt Dương ca.

- Tại sao lại không dám ??!! Bọn ta đến đây với thiện ý, một điều rất đơn giản là được lập hôn ước với Phạm gia. Chính các ngươi mới là kẻ khơi dựng điều này, chính các ngươi đã chạm đến lòng tự tôn của bọn ta, đây chỉ đơn giản là đáp trả một cách quá đơn giản thôi. Thử nghĩ, Phạm đại tướng quân đã không còn, bây giờ Hoàng đế anh dũng của các người băng hà, tên nghịch tử Mạc Tề Minh vô dụng đó sẽ làm được gì đây ??!! Bọn ta đến chỉ vì hôn ước, không có chiến tranh. Nhưng ta cảnh báo trước, quyết định của các ngươi hoặc đưa Hoàng đạo quốc lên một tầng phồn vinh nữa, hoặc đưa nó vĩnh viễn vào dĩ vãn cùng mạng người đếm không hết. 

Y khảng khái đáp lại, thậm chí còn đưa tay đẩy lùi lại Mã, trong lòng cũng tràn đầy sự mưu mô, không tin lời y không được.

Đồng loạt sáu người nữ lặng thin, không một tiếng nói, không một câu trả lời, á khẩu đối với lời cảnh cáo của Bạch dương. 

Đây là bức hôn, rõ ràng chính là bức hôn các nàng !!!! Đem vận mệnh quê hương mình sinh ra đặt trên ván cân tử thần, ép buộc các nàng phải chấp nhận thứ hôn ước này đây, cái này còn gọi là không có chiến tranh ư !!?? 

Bỏ qua sự thật rằng họ không thích mấy Hoàng cung, cũng không hề các thiện cảm với tên Mạc Tề Minh, quan trọng hơn cả là chẳng hề muốn kiếm ý trung nhân chút nào, nhưng... nhưng mà... trong tình thế này đây, các nàng còn có sự lựa chọn khác ngoài đồng ý chăng ??! 

Không đồng ý cũng chết, mà đồng ý lại càng chết thảm hơn, sao lại nhất định phải là bọn họ chứ !!!??

- Hoàng... hoàng tử Bạch dương... - Thân là đại tỷ, là trưởng tộc tương lai, hơn nữa một phần cũng là lỗi của bản thân mới dẫn tới được cái rắc rối này, Kim ngưu không thể nào trơ mắt nhìn lẫn muội muội mình yêu thương, cùng Hoàng đạo quốc mà tổ tiên bảo vệ bị san bằng trong chớp mắt được 

- Mong người hãy bình lại, chuyện gì cũng có thể dàn xếp ổn thỏa được. Vận mệnh của một đất nước không phải chuyện để đùa, cả chuyện hôn sự một đời của người con gái thì lại càng phải suy nghĩ kĩ càng hơn. Ngoại quốc trước giờ hay nay cũng không có mấy thương giao hay quan hệ gì đối với Hoàng đạo quốc, ngang nhiên vô cớ chỉ vì chúng... chúng tiểu nữ không chấp nhận hôn sự... Có phải... có phải hơi quá đáng rồi không ??

- Đại tỷ !!! Cái gì mà tiểu nữ ở đây chứ, sao lại xưng hô thấp hèn như vậy với cái tên vô lí mù màu không biết phân biệt trắng đen đúng sai !!!?? - Mã à, mạnh mẽ đúng là rất tốt, nhưng cũng có những lúc nó có hại đấy. Dù sao thì Kim ngưu đã đứng lên nói rồi, sao cứ thích tranh cãi hoài vậy, bộ nhìn nét mặt chằm dằm của Dương chưa đủ để nàng thôi vụ gây gổ này ư ?? 

- Còn ngươi nữa, cái đồ mặt mông chết bầm, ngon thì bước ra đấu một trận với ta đi này !!! Sao, có dám không hả cái đồ mắc dịch !!!

- Bạch dương. - Xử nữ đứng lên can ngăn trước khi vị tướng quân kia lại mất hết lý trí quậy lên chập hai nữa 

- Đại tiểu thư, hay gọi thẳng là Kim ngưu luôn đi nhỉ ?? Kim ngưu, ta và các hoàng tử đây thực sự đến đây chỉ để lập hôn ước với Phạm gia mà thôi. Tình yêu tất không thể thể ép buộc, nhưng ta biết nàng là một thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh, sao không thử so sánh một chút nhỉ ?? So việc thành thân với Thái tử của các nàng và đối với một người trong số chúng ta, nàng nghĩ ai sẽ tốt hơn ?? - Xử cười tươi vô tội, hoặc ít ra đó là cái gì y thể hiện, và lần nữa điều đó lại hớp hồn Ngưu nhi.

- Dừng lại đi Tứ tiểu thư, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra mà nhỉ ?? - Nhìn thấy nàng Sư hùng hổ dữ dằn đang chuẩn bị đứng bật dậy lần nữa, Song tử thông minh lẹ trí nhanh chóng "dập lửa" trước khi nó kịp cháy. Haiz, đúng là khiếp xấu số ơi là xấu mà, ghét của nào trời trao của đó quả thật là không sai, nhưng đâu cần gán cho anh phải dính với con nhóc dữ hơn bà chằn lửa đó chứ ??!! 

- Tứ tiểu thư, mong... muội, hãy nhớ rằng bọn ta đến đây không hề có ác ý, không hề muốn nổ ra chiến tranh hay sinh sự gì cả. Dù sao vì ngưỡng mộ Phạm đại tướng quân tài trí hơn người, chưa kể giờ muội và tỷ muội mình lại rơi vào thế bế tắc như vậy, chẳng lẽ thực sự không cần giúp đỡ sao ??

- Nói theo cách khác, bọn huynh đến đây là vì chuyện đó thôi ư, hôn ước với bọn ta ?? Nhưng mà... nhưng mà... hôn ước mà lại chẳng có chút tình cảm dành cho nhau, thật ra tại sao phải dẫn đến như thế này chứ ?? Ta đang rất thắc mắc, sao nhất thiết phải là Lục đại tiên nữ, sao không phải là người khác ?? Vì là dòng tộc của bọn ta, là vì sắc đẹp và tiền bạc của bọn ta, hay là cái khác ?? - Cự giải nói, tuyệt kĩ đôi mắt lóng lánh long lanh lấp lánh lung linh lay láy (Au : ôi sắp lẹo lưỡi rồi), và như thường lệ không có ai miễn dịch với nó được cả.

- Lục tiểu thư, sao lại nói vậy chứ, bọn ta đời nào lại làm những chuyện tồi tệ hạ lưu như thế được với tỷ muội các nàng !! Bọn ta là hoàng tộc, chẳng lẽ lại đi cướp thứ mình đã có ư ??! - Cái này gọi là tự khen gián tiếp đấy Song ngư - Ta biết, ta cũng hiểu rõ, là chỉ gặp cũng không được bao lâu, không thể nói cưới là cưới được. Nhưng mà sao không thử nhỉ, biết đâu sẽ thành công rồi sao ?? Nếu như tiếp tục việc hôn ước này, các nàng sẽ tránh được phần nào tai mắt của Thái tử Mạc Tề Minh, song trong khi đó giữa chúng ta vẫn có thời gian để tìm hiểu nhau. Thế nào, chẳng phải đó là một phương án có lợi cho cả hai bên ?? 

Loại mà nước mắt rưng tròng đừng giở mãi với y nha Giải, tuy không miễn dịch được, nhưng mà nhìn biểu cảm của nàng khi y bước sang lại kề xuống gần với khuôn mặt, thực sự là trở nên đỏ đỏ hồng hồng đáng yêu lắm đấy !!

- Đừng có hở tý là chạy tới chỗ muội muội ta nghe chưa cái tên kia ??!! Hoàng tử Song ngư của Thủy quốc phải không, thói trăng hoa phong lưu lừng lẫy ai cũng biết chứ gì. Ta hỏi người, nếu như muội muội ta đồng ý thành thân với người, sau này sẽ làm chính thê hay tiểu thiếp ?? - Thiên bình ra tay tương trợ, nhất mực bảo vệ tiểu bảo bối Cự giải ôm trong lòng, trừng mắt nhìn Ngư huynh với ánh mắt không thể nào khả nghi hơn được nữa.

- Chuyện đó đương nhiên, Song ngư sẽ biết phải làm gì rồi, sao lại có thể đối xử không tốt được với Lục tiểu thư báu vật của Phạm gia đây ?? - Hoan hô, Thiên yết ca ca cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng rồi !! 

Y nhẹ nhàng đứng dậy, ngữ khí đầy mưu mô nở nụ cười bán ác quỷ bán thiên sứ, khiến cho không những Ngư phải lạnh sống lưng mà cả ai đang có mặt đều phải bắt đầu hơi e dè - Đúc kết lại thì, hiện giờ các nàng chỉ còn hai phương án lựa chọn mà thôi. Hoặc là làm theo lời của Song tử đã nói, hoặc là chính các nàng sẽ chịu thiệt. Nên nhớ, hãy quyết định một cách sáng suốt... Ma kết ~~

Tiểu kết nhường như muốn giật nảy cả người hét lên, hoàn hồn thoát khỏi biển suy nghĩ mông lung xa vời vợi của mình. Đúng là tên đáng chết, câu nào câu nấy cớ gì hắn cứ khoái lấy nàng để chọt vô kiếm chuyện không vậy chứ ??! Quả thực hôm trước có đấu khẩu mấy tiếng, nhưng dù gì thì cũng có làm hư nhánh nhang nào cúng tổ tiên hắn chưa, mắc mớ gì cứ ám rồi kiếm chuyện với nàng không vậy chứ ??!! Đừng tưởng nàng không biết, muốn thách nàng có dám làm hôn thê hắn không à !!?? 

- Tiểu nữ nhất định sẽ làm theo lời căn dặn của người, thưa hoàng tử. Và cũng mong người nhớ rõ, đây là quyết định của người _ Nhớ đừng hối hận quá sớm mất vui nha ~~ - Ma kết nàng chắc là hạng vừa, muốn chơi thì chơi tới bến đấy, để hắn biết coi khiêu khích nàng sẽ nhận lấy hậu quả ghê gớm như thế nào !!!

- Đương nhiên, sao ta nỡ chứ, nương tử ?? - Hai cái từ cuối... hai cái từ cuối... hai cái từ cuối !!! Nàng muốn giết hắn quá đi !!!!!

- Ahaha, thôi được rồi mà nhỉ, đừng tranh cãi không hay với nhau nữa mà !! - Kim ngưu biết cái nụ cười này, rõ ràng cái nhếch môi thân thuộc này mãi là điềm không lành cảnh cáo cho một sự thảm họa đến từ Ma kết sẽ xảy ra. 

Và tin nàng đi, cái nhếch môi đó chỉ mang lại điềm cực kì cực kì xấu mà thôi !!! Phải nhanh chóng đem các đám nam nhân này đi xa xa chút mới được, không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa !!! - Tiểu an, người đâu, mau tiễn khách đi !! Đa... đa tạ sự hạ giá đến đây của các hoàng tử. Cung tiễn ạ, mong rằng chúng ta sẽ có ngày tái ngộ.

Đã chính miệng nói câu này rồi thì chứng tỏ đã không muốn các chàng ở đây. Hơn nữa, càng ở lâu nhất định mối quan hệ của đôi bên sẽ chỉ trở nên tệ và tệ hơn, điều mà không hề tốt chút nào cho sau này cả. 

Được, dù sao mục đích đến Bảo Châu Các lần này không chín cũng đã mười phần thành công, chỉ việc công khai hôn ước này trước mặt Mạc Tề Minh và xem thử biểu hiện của hắn thôi, công việc còn lại sẽ dễ dàng như húp bát cháo thôi. Từ từ, các sao nam rời khỏi ghế ngồi, để lại cho mấy nàng những ánh mắt vô cùng hoài nghi và khó hiểu, cùng nhau bước ra khỏi cửa cổng Bảo Châu Các với lực lượng mà đưa ra cỗ xe ngựa phải nói là hùng hậu vô cùng.

Cỗ xe với hai chú ngựa được chăm sóc kĩ lưỡng với bộ lông nâu mượt mà, kèm theo chỗ ngồi cho tận sáu người, thử hỏi xem đã đắt chưa. Không dừng lại, còn trang trí thêm nào là rèm cửa bằng nhung tơ thượng hạng này, màu sơn gỗ có thể nói là tốt nhất của tốt nhất. Và mọi thứ dù không được dát vàng, nhưng thật ra với những con người ngồi ở bên trong thì dù không có cỗ xe này vẫn sẽ thể hiện được nguyên vẹn thứ khí chất của Hoàng tộc. 

Quay lại chuyện chính, để cho các sao nam vào trong xe cả rồi, thì đương nhiên sao lại không có cuộc nói chuyện nào chứ nhỉ ?? Đợi chút xíu cho Au chui ra phía sau xe cái !!

- Rõ rắc rối, cứ tưởng khi biết được thân thế của chúng ta rồi họ sẽ thay đổi được. Chả đành, vẫn cứng đầu khó bảo như thế, rốt cuộc thì chúng ta phải dính với họ đến chừng nào nữa đây !!??

Bảo bình hậm hực nói, nghĩ đến bản thân cũng không cãi lại một đứa con gái thì đầu như bốc hóa, răng nghiến ken két tạo nên những âm thanh khó chịu vô cùng - Sao không mau công bố chuyện hôn ước này rồi nhanh chóng khử cho rồi cái tên Mạc Tề Minh đi, cớ gì lại phải vướng bận thêm chuyện của Phạm gia chi cho rắc rối vậy !!??

- Bảo bình nói không sai, chuyện này thật là tức cười và vô lí !! Chúng ta thân là hoàng tộc, chúng ta vốn dĩ không cần dùng nhiều trí óc như thế chỉ vì một nữ nhân làm quân thần, còn phải lợi dụng đến quyền lực bức hôn, hỏi xem nếu tin này lan truyền ra thì sẽ còn chỗ cho danh dự !!??? 

Bạch dương tiếp lời, vẻ mặt tức tối tột độ sắp rút kiếm khỏi bao tới nơi. Nhục quá mà, quá nhục đi chứ !! Nếu để Hỏa quốc biết tin này, chắc y chẳng dám ra đường nữa đâu !!!! - Việc này cũng đơn giản thôi mà, cứ nửa đêm đến ám sát Mạc Tề Minh, là xong chuyện rồi mà !! Chi rườm rà vậy ??!!

Xử nữ đang trầm tư suy nghĩ, nghe hai cái tên công tử đúng từ bột nhão luôn thì không khỏi cáu gắt, cốc vào đầu hai cái tên lôi nhôi trời đánh đó - Xong chưa, than xong chưa ?! Bộ hai đệ mới gặp nữ nhân lần đầu à, bộ giờ mới ở gần nữ nhân hay sao mà làm cái gì cũng hư chuyện hết vậy !!?? Ta đã nói biết bao lần rồi, chúng ta không phải tiêu diệt Hoàng đạo quốc, chúng ta đang giúp Hoàng đạo quốc lấy lại những gì nó vốn có. Giết Mạc Tề Minh chẳng những mọi thứ còn rối ren hơn khi con trai hắn lên, mà cả lời bàn thiên hạ sẽ vô cùng phiền phức. Các đệ muốn làm nhanh gọn, vậy có đủ khả năng che miệng người đời chưa !!??

- Chặc, giờ thì nói làm gì nữa. Chiếc thuyền này đã leo lên rồi, trừ khi đến được điểm kết thúc, chúng ta không thể xuống và cũng không được xuống. Vấn đề duy nhất cần phải giải quyết là phải hòa giải được với Lục đại tiên nữ, nếu không mãi sẽ không thể đến được điểm dừng đâu. Đặc biệt là mấy huynh đấy, cứ mỗi lần đụng độ họ thì chuyện chắc chắn sẽ xảy ra đó chính là cãi vã, sao không như đệ với Giải muội đây chứ ?? 

Song ngư tự hào khoe chiến công, phe phe phấy phẩy cây quạt cao sang như dát vàng dát bạc lên đó, cứ không ngừng ngó ra cửa sổ mắt nhìn say mê Bảo Châu Các.

Song ca chẳng nhịn được cái biểu cảm vênh váo kia của Ngư, thuận tay đang có hộp tráng miệng kế bên, bất ngờ nhét ngay vào miệng Cá huynh một miếng bánh hoa quế đầy cả họng 

- Xong chưa công tử, lắm miệng lắm mồm thế thì ăn dùm ta cái bánh cho im đi, nhức đầu chết đi được. "Giải muội" của đệ ấy, nhìn đã biết sợ đệ như sợ ma, đuổi như đuổi tà, chắc có hơn được bọn ta ?? Nói bọn ta mệt, chắc đệ không mệt ?? Là út trong nhà, nhất định các tỷ tỷ sẽ thương yêu vô cùng, để ta xem đệ có làm được trò trống gì nữa không - Ngữ khí đầy gian xảo, Song nhếch khóe môi tự mãn nói tiếp - Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu, Hoàng cung ??

- Ừm, linh cảm ta cho biết rằng nhanh chóng thôi Mạc Tề Minh sẽ lại chuẩn bị tưng bừng xa hoa cho lễ đăng ngôi của mình. Hơn nữa việc này không là Phạm Hạ Khiêm thì cũng sẽ có kẻ báo cho hắn biết chúng ta đã đến đây, truyền đến tai Mạc Tề Minh. Cũng cần nên vào cung xem xét lại, tránh trường hợp giả sử có ai biết rằng chúng ta đã trộm lấy Ngọc Tỷ của Hoàng thượng làm mật thư giả gửi cho Phạm Hạ Khiêm. 

Yết điềm đạm nói, ánh nhìn chợt biến thành nghiêm túc và có mùi sát khí lạnh lẽo rợn sống lưng. Ván cờ này xem ra khó hơn y tưởng bội phần, chưa kể với nước cờ mơ hồ nhưng ảnh hưởng toàn bộ cả lên kết quả cuối cùng mang  tên Lục đại tiên nữ - Thất minh, tiến cung Hoàng đạo quốc.

Thất minh bên ngoài nghe được lệnh, tất nhiên sẽ đánh xe ngựa nhanh chóng quay về cổng thành rồi. Tiếng xe ngựa thân quen đi trên con lộ đông đúc nhiều người, một bầu không khí ngột ngạt khó chịu bên trong làm tâm trạng ai nấy đều không thoải mái. 

Họ có những suy nghĩ riêng, có những vấn đề không thể và cũng không muốn nói, cực kì mệt mỏi và chán nản với việc phải giải quyết êm đẹp chuyện Lục đại tiên nữ. Ừ thì thừa nhận rằng lỗi sai cũng là một phần ở họ, nhưng mấy nàng này thì là không thể chiều được, không thể nào mà không phát khùng khi nói chuyện với những vị tiểu thư đầu cứng hơn đá này !!! 

Chặng đường dài vẫn còn ở phía trước, đụng mặt nhau nhất định nhiều hơn cơm bữa... Chắc chết mất đời trai thôi !!!! TT.TT

Quay lại Bảo Châu Các thì...

- Cái tên hách dịch chết tiệt !!! Bản tiểu thư nhất định sẽ khiến ngươi phải ước mình không sống trên đời !!!! - Nhân mã nhìn "cái tên mặt mông" đáng ghét thảng thơi bước ra khỏi nhà yêu của mình, ấy vậy vẫn chẳng tốn miếng thịt miếng xương nào, tức đến mức đỏ cả mặt hét lên 

- Ngươi có ngon thì bước lại đây đấu với ta một ván đi này !!! - Nhanh chóng, Mã gạt phăng mọi lời nói, nhanh chóng bay đến cổng định sẽ đuổi theo chiếc xe ngựa kia.

- Dừng lại Mã, muội phải dừng ở đây thôi !!! - Tất nhiên là võ công của Sư giỏi hơn mà, thân thủ còn đánh bại cả gió đứng chắn cả hai tay chặn lại. Ể... khoan đã, chẳng phải Sư cũng muốn "xơi mồi" lắm các sao nam mà, lẽ nào lại không cùng muội muội mình đi đánh mà cò chặn lại ??!! - Muội muội, nể mặt tỷ, muội nhất định không được đuổi theo bọn họ !!!

- Sư... Sư tử !!?? Không thể nào, chẳng lẽ tỷ... tỷ muốn cái bọn vô lý ỷ quyền ỷ thế kia chèn ép chúng ta !!?? - Mọi người kinh ngạc thì đã sao, cả Mã nhi là song sinh rồi mà còn bất ngờ không tưởng nữa mà - Tỷ không đi thì muội đi, không có gì mà phải nhân nhượng với cái thứ công tử bột nhão đó hết !!!

- Ý tỷ không phải là vậy !!! Tỷ muốn nói chính là... là... nếu như muội còn thương cho cả cái kho vũ khí của mình, thì đừng có đi đó biết chưa !!?? Cái gia tài sưu tầm của tỷ muội ta sắp bị thiêu đốt tới nơi mà muội còn đứng đó kiếm trai đánh nhau nữa à !!?? Thiệt tình chứ con nhóc này, mau vào đây coi !!!

Sư tử nói quỵt tẹt ra luôn, tức đến mức xì khói nhanh chóng lôi kéo cái con muội muội song sinh này lết xác vào trong. Trời ơi là trời, nghĩ sao vậy hả, nghĩ sao mà vì nam nhân rồi cúng cho thổ địa cả kho vũ khí bằng vàng bằng ngọc của người ta !!?? Cực nhọc mới sưu tầm được, có đành chết nàng cũng không cho ai làm tổn hại đến nó !!!!

Cũng một phần phải cảm ơn đến Thiên bình của chúng ta, dám chơi tới bến mà đụng đến cả điểm yếu kinh khủng nhất mà cặp song sinh khét tiếng quậy tưng bừng nổi loạn, ây da nếu mà không nhờ có Ngưu tỷ và Kết kết thì hôm nay Thiên sẽ chẳng thể nào sống sót khỏi cơn thịnh nộ của Sư tử và Nhân mã. 

Đợi cho hai nàng đều đã kéo vào trong, đáng buồn thay cho số kiếp đen đủi cùng sự chẳng thể nào xui hơn được cùng chẳng có tý may mắn nào cả, hai trái cam lớn kinh khủng đã lánh nạn trên đầu hai nàng đau vô cùng - Muội làm cái gì vậy hả !!!!??? - Biết rằng đó là ai không, chính là Cự giải hiền dịu của chúng ta đấy.

Không sai, không là đại tỷ, không là nhị tỷ, cả Thiên cũng nào có cái gan lớn đến cỡ đó, mà lại là muội muội bé nhất trong nhà _ Chính tay Cự giải đã cốc đầu hai tỷ tỷ võ công đầy người của mình đấy 

- Hai tỷ quậy xong chưa hả ??!! Một người thì chỉ biết đến võ công binh khí, sau này bước vào cổng Hoàng tộc thì ai sẽ dạy tỷ biết thế nào là tam tòng tứ đức hả !!?? Còn Mã, sau này đó là phu quân của tỷ đó, ít ra cũng là Tam hoàng tử Tướng quốc lẫy lừng Hỏa quốc, bộ tỷ muốn quê hương bị đánh chiếm mà bất lực nhìn nó rơi vào tay ngoại quốc !!?? - Quá hay, quá hay, Giải nhi nói quá chính xác đi mà !!! Mau vỗ tay cho Lục tiểu thư đi nào !!!

Hiếm khi thấy Giải tức giận đến mức nói những lời này, hãy chuẩn bị hoặc sẽ nghe tiếng thút thít, hoặc là mau cuốn gói cho bão tố thiên tai. Sư và Mã nghe xong sao mà không nén giận bình tĩnh được đây, đành vừa xoa xoa cái đầu đau đơn của mình vừa cẩn thận tránh những cây trâm phiền phức, nghe giảng đạo từ cô nương mình xưng là muội muội, không nhục thì cũng bị "kinh thánh" này làm cho im re thôi - Không quậy nữa phải không ?? Vậy nghe muội nói này _ Hôn ước này phải thực hiện !!!

*Rầm* Chưa bão mà có sét, nhất định là đánh ngay Bảo Châu Các và ngay cặp song si... - CÁI GÌ HẢ !!!!???

- Đừng la hét nữa, chuyện này chúng ta nhất định phải làm thôi, chẳng lẽ muội muốn Lục hành quốc thực sự sẽ tấn công và phá hủy toàn bộ quê hương của chúng ta ?? - Kết day day thái dương, nét mặt lãnh đạm hơn bao giờ hết cất tiếng nói. Nước này rồi, đã là bước đường cùng và chẳng thể nào có ai giúp đỡ các nàng được... trừ bọn họ ra. 

Mặc dù ghét thì có ghét thật... nhưng mà dù sao dựa vào các vị hoàng tử kia họ cũng chết đỡ thảm hơn với tên Mạc Tề Minh - Các muội cũng nào có muốn phụ thân biết tin chuyện mà chúng ta nói những lời đó với hoàng gia ngoại quốc. Hơn nữa chỉ cần vài tháng sau khi đám cưới giữa chúng ta và bọn hoàng tử, chỉ cần kiếm lý do hòa thân thì xong chuyện.

- Nói thì dễ chứ làm thì khó lắm tỷ tỷ ~~ Muội nhìn cái bản mặt dày hơn cả mâm của cái cục đá biết đi Bảo gì đó thì đã hết vui nổi rồi. Thà ở chung giường với tên Mạc Tề Minh, bằng không có đưa muội bao nhiêu sính lễ cao sang độc nhất nhân gian, rước dâu bằng xe ngựa dát vàng toàn tập thì cũng đừng mong muội sẽ đi !!! 

Thiên buồn bực ngồi xuống chiếc ghế sang trọng, quẳng xâu chìa khóa chán buồn chán tẻ sang cho Tiểu an, và bắt đầu tia con mắt "rảnh đời rảnh muỗi" của mình nghịch tiếp cái dãi bánh tiếp khách - Giờ thì...

- Trương công công tới !!!! - Thằng thái giám mắc dịch, chặn ngay lời của Thiên tỷ mới ghê chứ. Nàng nghiến răng khó chịu, nhưng dù sao chứ cũng là thánh chỉ tới, phản kháng một cái thì mọi chuyện chết chơi chứ chẳng đùa nổi đâu. 

Bực dọc đứng dậy "nghênh đón" cái tên thái họ Trương kia. Lần trước Thái tử nhà hắn vẫn còn dưới trướng của Thái thượng tối cao, nào ngờ "ý trời khó đoán", hắn ta nay mai lại sẽ là Hoàng đế của Hoàng đạo quốc... - To gan, thấy Trương công công cận thần của Hoàng đế tương lai đến mà còn không ra nghênh đón !!??

Kim ngưu im lặng cùng vẻ ngoài cứng rắn nghiêm nghị, đứng dậy một cách thật đoan trang nhưng đầy nguy hiểm, trừng mắt nhìn tên tiểu nô ngu ngốc, giọng lạnh đến mức sởn gai đối phương - Ngươi vừa nói gì ?? 

Dù sao thì các nàng cũng là Phạm gia phải không nè, lớn to lớn tiếng như thế không bị ăn đập cũng là hơi bị hên đấy. Tiểu nô kia ngay lập tức run sợ, tái mét cả gương mặt liền nấp sao lưng gã Trương công công - Ngươi nên nhớ rằng thứ đấy tớ nhỏ nhoi như ngươi không hề xứng để hô to gọi lớn tại Bảo Châu Các. Cái mạng bé nhỏ của ngươi sẽ nhanh chóng được tiễn đưa về Diêm phủ đấy.

- Đại... đại... đại tiểu thư... Xin... xin người hãy... bình tĩnh lại chút đi ạ... Nô tài... nô tài cũng chỉ đến đây truyền thánh vụ của Thái tử... Mong người khoan dung độ lượng mà bỏ qua cho tên sai việc nhỏ nhoi này. - Tên công công nhanh chóng nói đỡ cho tên đầy tớ của mình, nhân tiện lại thể hiện chút oai phong của chủ nhân rơm của mình.

Ngưu hừ lạnh, khoanh tay để trước ngực cùng đôi mắt buốt giá liếc nhìn lão thái giám với nụ cười không thể nào kịch hơn, ghê tởm đứng trước nàng mà ỷ ra quyền thế của tên Thái tử đáng ghét nhà hắn - Mau mở miệng ngươi ra nhanh đi, bản tiểu thư ghét phải đợi.

- À... dạ dạ, đa tạ, đa tạ Đại tiểu thư tha mạng !! - Lão công công mặt mày nếp nhăn nở nụ cười hớn hở, khẩy khẩy cái tên tiểu nô theo hầu hạ mình đi ra ngoài xe ngựa lấy VÀI món đồ - Dạ là... các vị tiểu thư đây hẳn cũng biết rồi, Hoàng đế thật không may vì tuổi nay cao đã băng hà, lòng dân đau xót xa khóc thương... nhất là Thái tử ạ. Nhưng vì phụng mệnh phụ hoàng trên cao, vì dòng họ tổ tiên nay đã qua bao đời, Thái tử cùng Tể tướng _ tức chú của mình đã muốn rằng vào rằm sắp tơi đây, sẽ cử hành lễ đăng quang. Và thay mặt cho Thái tử _ Hoàng đế tương lai của Hoàng đạo quốc, nô tài kính cung mời phụ thân của Đại tiểu thư và sáu vị tiểu thư nữa đến dự buổi tiệc mặn tại tẩm cung của Người.

- Biết rồi biết rồi, ngươi mau đi nhanh lên trước khi ta lệnh Cúc bạch ra cắn nát cái bộ đồ đẹp đó của ngươi đấy. - Nhân mã bực bội thốt lên, cầm đại một vài chiếc bánh ngọt ngọt và bước vào trong. 

Nàng chẳng đời nào mà rỗi thời gian lo cho cái tên chết tiệt họ Mạc tên gì đó mà nàng không bào giờ quan tâm. Biết trước đường gì cũng phải tiến cung cái rắm khỉ khô gì đó, thế thì cần phải né sao ?? Dù sao nhìn cái bản mặt hách dịch của hắn ta đã khiến gan nàng ngứa không chịu nỗi, còn nghe giọng hắn đến ngứa chết chắc !!??

- Tứ tiểu thư !! - Lão công công kinh ngạc nói.

- Phiền phức quá đi. Cúc bạch nó đang chạy sang nhà hàng xóm ve vãn với tình nhân rồi, ở đâu ra mà dạy cho bộ đồ đẹp mã của Trương thái giám. Ở lại ráng đợi đi há !! - Quả nhiên song sinh cùng nhau, Sư chả thèm đoái hoài đến lão đàn ông chả ra đàn ông đàn bà chả ra đàn bà, bực bội nhếch khóe môi xuống bỏ đi vào trong. 

Tính ra thì hôn phu của nàng là... Song tử nhỉ ?? Cũng dễ thương, nhìn đáng yêu chọc chọc giận lên cũng đỡ rảnh đời chán kiếp chạy cuối đường đầu xóm quậy quài - À mà Cúc bạch mà bọn ta nói... là cẩu con nhà ta được năm tuổi rồi đấy.

Bốn tỷ muội cười khúc khích khoái chí, trong khi lão thái giám kia cứ tiếp tục á khẩu đơ người.

Quá đáng, quá đáng, dám so sánh lão ông với một con cẩu của bọn bây ư !!?? Tưởng Phạm gia thì giỏi lắm chứ gì, tưởng rằng có Phạm Hạ Khiêm che chở cho bọn bây thì có quyền lực nhờ vạ !!?? Tức !!! Tức !!! 

Lão thái giám giận đến mức nỗi cả gân xanh trên đầu, hai tay nắm chặt lại thành quyền như muốn tát chết hai tiểu cô nương kia - Ây da, thật thất lễ quá Trương công công ~~ Giờ nhà ta cần có chút việc phải làm rồi, vậy thì không tiễn nhé Trương công công. Đúng rồi, mấy món lễ vật công công đem tới, khỏi khách sáo ta nhận cho ~~

Giải nhi bước đến nở nụ cười như cánh đồng hoa vào mùa xuân, rạng rỡ tựa ánh hừng đông ban sáng, nhưng quan trọng là đã xát chanh xát ớt vào cơn giận lẫn nỗi đau của Trương công công. Đáng hận, hắn ta còn đang đứng nãy giờ chưa kịp ngồi xuống mà đã đuổi đi sao !!?? Hắn muốn dùng đến bạo lực quá a !!!!! 

Nhưng mà... nhưng mà... chúng lại là con chó canh cho Phạm gia, hơn nữa còn có khả năng là quý phi hoàng hậu, nhất định không được vì một bước sa chân mà ngàn đời ôm hận. Hắn nghiến răng ken két hệt những tia chớp đang đánh xuống thanh kiếm sét, đôi ngươi hằn sâu cơn giận tột đỉnh đối diện gương mặt lẫn nụ cười tuyệt dịu của Giải nhi.

- Hừ !!! - Thế đấy thôi, dù sao đây cũng là Phạm gia, lão công công vẫn chưa ngây ngốc đến nỗi đâm thẳng đầu vào tường gai. Trương công công bực tức bỏ đi, nhẫn nhịn bỏ lại cả mấy mâm vàng lụa là gấm vóc của người ta không. 

Về phần bốn cô nương kia, chẳng những vẫy tay vẫy khăn tiễn đưa, à nhầm, cung tiễn công công của chúng ta mà còn nở nụ cười chẳng thể nào đểu hơn.

- Giải nhi, muội thật là khó đoán nha ~~ Thử hỏi nếu người khác biết được gương mặt này của muội... thế nào muội cũng sẽ mất hết hôn phu đến cầu hôn thôi ~~ - Thiên vui vẻ đến khoát lấy vai của Giải, hứng thú ngắm nhìn cái gã bán nam bán nữ kia ấm ức điên tiết lên bước khỏi Bảo Châu Các của tỷ muội nàng 

- Mà... nhị tỷ, giờ sao đây ?? Chẳng lẽ phải đi vào dự buổi đăng quang đăng quyết gì đó của thánh điên ấy ư ??

- Thứ nhất, đừng la lớn, gã Thái giám mà la làng lên nữa thì nhức óc lắm. Thứ hai, đi là chuyện nhất định phải làm rồi.Phụ thân nhất định sẽ được Trương "bà bà" thông báo cho, chúng ta có không muốn cũng vô dụng. 

Kết nhi cuối cùng cũng chịu lên tiếng, bởi vậy mới thấy kì lạ khi chợt đang có kịch đấu khấu mà vắng bóng quán quân mới ghê chứ !! Ý quên, nàng là thích đấu với mấy người có tài thôi mà lị, chứ mấy tên gì suốt ngày thoa son trét phấn lại thiếu mất bộ phận trên người, uổng nước bọt 

- Muội thì không có ý kiến rồi đấy. Tỷ tỷ trưởng tộc, tỷ định sẽ làm gì tiếp ??

Ngưu đứng dậy, cuối cùng cũng hoàn thành dòng suy nghĩ dai dẳng của mình 

- Đem đống đồ mới đem đấy cầm hết cho ta, đưa Tiểu an theo ra giá càng đắt càng tốt. Chẳng lẽ nhà ta không có đồ mặc mà cần hắn bố thí cho lắm, đúng là kẻ rỗi hơi phí tiền hao của. Hôm nay trong kho có gì đẹp nhất, tốt nhất, và sang chảnh nhất, lấy ra hết cho ta !!!! Hoàng gia thì đã sao, ta sẽ cho ngươi thấy cái bảng Phạm tộc của bọn ta bao đời nay không phải là thứ muốn dẹp thì dẹp được đâu !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro