Chương 41 _ Ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Con đường kinh thành nhộn nhịp giữa chốn đông người, một vị cô nương vóc người xinh đẹp, gương mặt trẻ trung xinh xắn cùng đôi mắt tò mò nhìn xung quanh. Nàng ta có vẻ là một người xuất thân từ giang hồ, trên người y phục... có phần không giống một nữ nhân kinh thành dịu dàng, mà lại như mấy cô nương từ nhỏ phải bươn trải cầm binh khí kiếm ăn. Tướng đi hai hàng, lại còn cơ thể tỏa ra khí chất chẳng giống nữ nhi bình thường... Người này tốt hơn không nên động vào.

- Thì ra kinh thành là đây hả? Đúng là ngoài tưởng tượng của mình... Mấy người kia không biết ở đâu nhỉ?

Nàng ta lang thang suốt nửa ngày trời cũng không biết tìm 'người quen' của mình ở đâu, cái gì ở nơi này nàng cũng chả biết. Chưa kể đến ánh mắt kì dị mà người ở đây cứ nhìn nàng như sinh vật đáng sợ không bằng. Xì, có ăn mất cái gì của bọn họ không, nhất thiết phải nhìn ghê vậy à?!

Trong lòng thầm mắng, nàng tùy tiện mua một cái bánh bao ăn lót dạ trước, đang lục trong tay nải của mình để lấy ngân lượng, một tên nam nhân chạy sượt qua mặt nàng cùng cái túi tiền.

- Tên kia!!

Nàng hét lên khiến mọi người chú ý, tiếp theo chỉ biết nàng đã vận công nhảy cao trên trời, một bước đáp xuống ngay tên cướp giật kia. Hắn tiếp tục kháng cự, nhưng nữ tử này không phải như mấy cô nương kinh thành chân yếu tay mềm, một đòn nắm lấy tay hắn vật xuống đấy, còn đạp lên lưng hắn ấn mạnh thêm. Thật là ác độc a...

- Giỏi nhỉ, tiền của bổn cô nương đây cũng dám lấy, ngươi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn à?! Nam tử trai tráng khỏe mạnh, không đi tìm việc làm kiếm đồng tiền xứng đáng, ở đó đi lấy đồ người khác, ngươi có phải là quân tử không hả?!

Nàng là con người thẳng thắng, không hề kiêng dè đám đông xung quanh trực tiếp mắng hắn. Dường như cảm thấy bên dưới có mấy món khác nữa, cúi xuống lấy ra - Hay, còn dám lấy vòng ngọc túi tiền của người khác, ngươi ăn gan hùm mỗi ngày phải không?!

- Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng! Ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi, ta hứa... ta hứa từ giờ sẽ không trộm cắp nữa, sẽ đi làm đàng hoàng! Cô nương tha cho ta đi!

- Ngươi tốt hơn nhớ kĩ lời này của mình, bằng không nếu ta biết ngươi còn đi ăn cướp nữa, ta nhất định không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!

Nàng trừng mắt cảnh cáo, sau đó quả thật là cho tên đã sợ đến mức không còn mạch máu kia chạy đi. Mọi người xung quanh vì vậy mà bắt đầu vỗ tay tán thưởng 'nữ hiệp' mới vừa xuất hiện, nàng ấy cũng không ngại cúi đầu chào đáp lễ.

- A chết! Mình quên hỏi hắn chủ nhân của cái túi tiền này rồi! Giờ phải làm sao đây...

- Của ta... Nó là... của ta!

Tiểu An từ xa chạy đến, thở hồng hộc không ra hơi nói. Hôm nay thực tình rất là xui xẻo, đầu tiên dậy đã vấp té trầy cả cánh tay, đi ra ngoài mua đồ ăn còn đụng phải cánh cửa sưng một cục, hiện tại còn bị mất hào bao. Thế là nàng đã phải chạy theo hắn một đoạn đường dài, à không, là rất rất dài, tất cả đều vì hào bao định đoạt mạng sống của nàng trong một tháng tới.

Nàng còn nghĩ sẽ phải về dập đầu tạ tội với đại tiểu thư, không ngờ ông trời thương tình, gửi xuống một quý nhân phò trợ - Đây là... túi tiền của ta! May quá, còn tưởng là mất nó chứ... Cảm ơn cô nương!

An nhi nở nụ cười toe toét cho người kia, khiến trái tim nào đó vốn dĩ cực kì yêu những thứ dễ thương kiềm không được liền ôm chầm lấy nàng, vòng tay thực rất chặt a - Ta... ta... không thở... thở... được...

- Ách! Thật xin lỗi, ta... ta không cố ý đâu... Chỉ vì ngươi... thực sự rất rất đáng yêu đó~

Cô nương kia lại không kiềm được lòng, đưa hai nhéo má hồng của Tiểu An. Hỡi ông trời, ông sao có thể tạo ra một nữ nhân xinh xắn đến như thế này, còn thấp hơn cả nàng nữa! Dám nói, nếu nàng ta không phải là nữ nhân, nhất định đã cưới người này về làm thê tử rồi!

- Đau... đau... - An nhi tội nghiệp còn tưởng rằng hôm nay cuối cùng cũng có thể hết vận xấu, ai ngờ... vì một túi tiền mà phải chịu đựng nữ nhân này... Nàng có phải kiếp trước ăn ở thất đức lắm không?...

- Ách! Ta... ta lại vậy nữa rồi, thành thật xin lỗi a~ Ngươi đừng giận, bản tính ta là vậy đó, thích những thứ như ngươi. Ta...

'Nữ hiệp' còn chưa nói hết câu, cái bụng đói meo vang lên những âm thanh 'vui tai', khiến nàng ta có chút xấu hổ. Thường thì da mặt nàng dày lắm, đói chút này không là vấn đề đâu, nhưng mà trước Tiểu An mỹ nhân, mất mặt thế này thì sao không ngượng được chứ.

- Thôi, nể tình ngươi đã giúp ta lấy lại túi tiền, ta đưa ngươi về nhà ăn cái gì đó lót dạ, được không? - 'Nữ hiệp' kia được đến nhà của người đẹp, lập tức trở nên phấn chấn vô cùng, tranh thủ thời cơ ôm lấy eo của Tiểu An hướng thẳng về 'nhà' mà cô nàng ấy nhắc đến.

Thất Minh, Dĩ Ngạn, hai người làm ơn cứu An An tội nghiệp đi... Hay là lại cùng nhau ở một chỗ làm gì rồi bỏ rơi nàng a...

(Thất Minh + Dĩ Ngạn : Con mắm tác giả đâu....)

____________ Đổi cảnh ___________

Tiểu An đưa ân nhân cứu mạng của mình về Bảo Châu Các, khiến người nào kia phải hai mắt tròn xoe kinh ngạc khi nhìn thấy một nơi lộng lẫy đồ sộ như thế này mà chẳng phải hoàng cung. Còn tưởng rằng mình vừa cứu được một tiểu thư giàu có xinh đẹp, ai ngờ cô nương ấy chỉ là nha hoàn ở đây thôi. Chặc, người hầu mà đã đẹp như thế này rồi, không biết chủ nhân của nàng ấy sẽ ra sao nhỉ?

- Ngươi ở đây đợi ta một chút nha, ta đi xuống bếp tìm cái gì đó cho ngươi ăn. - Tiểu An dẫn nàng ta đến phòng khách, sau đó lại ra sau mà không hề nghĩ đến khả năng tệ nhất có thể xảy ra...

- Thừa Trạch, đệ học giỏi lắm, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã tính giỏi hơn cả tỷ, nhất định là có tố chất của một ông chủ tốt.

Bởi vì có người nói với Kim Ngưu rằng không muốn cứ ở lì một chỗ mà không làm được gì, nàng cùng Thất Minh từ sớm đã ra ngoài mấy cửa tiệm, cho đệ ấy thử tính toán một chút để thõa lòng mong ước. Ai ngờ vừa bước về, người đầu tiên gặp không phải An An, không phải mấy vị điện hạ kia, càng không phải muội muội của nàng, mà chính là một nữ tử lạ mặt không hề quen biết!

- Ngươi.... Ngươi là ai, tại sao lại ở trong Bảo Châu Cát này?!

- Ta...

- Người đâu, mau bắt lấy nữ nhân đó! - Kim Ngưu trong tình huống cấp bách, đầu tiên làm chính là kéo Thừa Trạch ra sau lưng mình, lập tức lệnh cho gia nhân trong nhà bắt lấy cô nương kia.

Cô nương ấy chì vì tùy tiện cầm một bình bông lên xem thì liền bị coi như ăn trộm, một đám nam nhân vây quanh, kiểu này thì thật không có thiện cảm rồi. Bọn họ cùng lúc lao vào, 'nữ hiệp' vận nội công bay lên không trung khiến gần mười gia nhân tự động đâm đầu vào nhau, không cần đánh cũng thắng.

Nàng còn nghĩ như thế đã xong xuôi, ai ngờ phía sau lại vang lên âm thanh của mũi kiếm, vội vàng né tránh.

Người phóng?

Hiển nhiên là Sư Tử rồi.

Tam tiểu thư vừa thức dậy không hay biết gì, nhưng thấy có kẻ không quen không biết đến đây gây loạn, vẫn là nên bắt lại. Nàng còn tưởng là tiểu tử học được vài chiêu cỏn con, không ngờ đường kiếm từ phía sau của nàng cũng có thể né được, người này quả nhiên không tầm thường. Nàng lao theo cầm lại kiếm trong tay, ánh mắt hung hăng đe dọa 'nữ hiệp'.

- Mọi người bình tĩnh, ta-

'Nữ hiệp' không có một khắc để nghỉ ngơi, vòng eo từ bao giờ đã bị siết chặt bởi một dảy lụa mềm mịn hơn cả nước, mạnh bạo kéo ra phía sau của hoa viên. Hiển nhiên, người lần này chỉ có thể là Nhân Mã.

Gần đây theo Bạch Dương luyện binh khí, cũng đã một thời gian nàng không động đến tuyệt kĩ này của bản thân. Hôm nay vừa vặn có người để kiểm lại trình độ của bản thân, nàng có thể không tận dụng? Nhưng người này không hề đơn giản, mặc dù bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn có thể dễ dàng thoát ra, nàng có lẽ phải tập trung nhiều hơn.

Ba người giao chiến, đương nhiên 'nữ hiệp' kia là người đáng thương nhất. Bản thân bên người không hề có vũ khí, gặp thêm hai người không-hề-bình-thường trên trời rớt xuống liên tiếp tấn công, hỏi xem có khổ không?!

Nàng ta ra sức chạy trốn, dùng mọi thứ có thể đỡ đòn được đều đã dùng, đáng tiếc đều vô dụng. Nàng có thể rời đi, đương nhiên, nhưng hiện tại mỹ nhân kia vẫn chưa đem đồ ăn ra, mà 'nữ hiệp' đây lại không thích thất hứa với nữ nhi, hiển nhiên phải ráng ở lại được chừng nào hay chừng đó!

Đánh đấm qua lại được một hồi kinh động cả Bảo Châu Các, ai nấy đều ra xem, tình hình ngày càng trở nên bất lợi cho vị 'nữ hiệp' nọ. Các sao nam nhanh chóng rời phòng xem chuyện, thật tò mò chẳng hiểu cao nhân tốt tính nào sáng sớm đã gây rối ở Bảo Châu Các của sáu nữ 'yêu kia' nữa.

Bóng dáng của Sư Tử và Nhân Mã đi nhanh hơn cả gió, đuổi theo một người vô cùng quen thuộc...

Hình như đã gặp ở đâu rồi...

Chẳng lẽ nào?

- Á á á á! - 'Nữ hiệp' kia vì lo sợ, trên cao trượt chân té xuống. Cũng không biết nên gọi là may hay xui, lại rơi đúng ngay chỗ của Cự Giải và Thiên Bình đang trốn, cộng thêm hai cô nương kia không kịp dừng lại... Năm người lập tức tạo nên một khung cảnh hỗn độn không nói hết đi

Song Ngư và Bảo Bình vốn thông minh, trong thoáng chốc cũng không theo kịp những gì đang diễn ra. Nếu không phải những người bên cạnh đẩy vai nhắc nhở có lẽ họ cũng không biết thê tử yêu dấu đã gặp chuyện gì.

Hai người Giải cùng Thiên đương nhiên nhìn thấy nữ tử lạ lùng kia có thể một chấp hai sao không e dè, bọn họ còn không vội vàng nấp ra sau hôn phu. Cặp song sinh kia thì khác, vạn nhất không phục còn định khiêu chiến tiếp, nhưng rốt cuộc lại bị Song Tử với Bạch Dương giữ lại.

Câu chuyện tiếp tục diễn ra trong phòng khách, khi người đã gây ra tất cả chuyện này, không phải nữ hiệp đâu, có tên là Tiểu An thầm lặng rút lui. Nàng ngốc, nhưng không ngốc đến mức tự đưa sinh mạng trao vào tay mấy ác quỷ kia.

- Này, đã bảo đừng có giành với ta mà! Huynh muốn thì kêu mẫu hậu lần sau đem tới, đã nói cái này là của ta! - Ma Kết và Thiên Yết hôm nay từ sớm, à không, phải nói là giữa đêm khuya đã từ Kim quốc quay về đây, họ không muốn bị Từ Lan Dung làm phiền.

Sáng sớm đến nơi đói bụng, hai người bọn họ lại nhàn rỗi không có chuyện làm tiêu một đống tiền mua đồ ăn, rốt cuộc khi đến Bảo Châu Các cũng là quá thời gian dự kiến. Vừa bước vào, mười con người vẻ mặt không thiện cảm nhìn nàng và hắn, à nhầm, còn thêm một người đang quỳ nữa.

- Mọi người... đang làm gì mà nhìn bọn ta ghê vậy? Mua đồ ăn cũng là có tội sao?

- Bọn họ không có nhìn muội, nhìn người ở dưới kia kìa. - Thiên Yết nhanh chóng ăn xong xiên que thịt nướng cuối cùng, để ý thấy một nữ tử bị trách cứ đang đáng thương quỳ xuống dưới kia, bên cạnh còn có vỏ sầu riêng. Ây da, đã biết ở đây không có ai hiền rồi còn đâm đầu tới, vị khách này là ai mà can đảm vậy?

- ....Lam Trí? - Thiên Yết hơi nheo mày một chút, nhìn nữ tử nọ, sau lại lên tiếng nói.

"Mẹ nó tên khốn Thiên Yết..."Các sao nam cò lại thật muốn lạy một lạy cho Thiên Yết. Thật ra, bọn họ sớm đã biết người này là ai, nhưng tránh để vướng thêm rắc rối nên mới thống nhất với nhau không nhận người quen, cô nương kia cũng nhanh chóng chịu phối hợp.

Thế mà cái tên này.... Hắn...

- Ahaha... Lâu quá... không gặp... - Người được gọi là Lam Trí kia miễn cưỡng cười gượng, lần này không phải lỗi nàng, là do người khác nha.

- Muội làm gì ở đây vậy, sao không đứng lên đi. Mấy tên kia bắt nạt muội nữa sao? - Thiên Yết vẫn không hay không biết về năm ánh mắt đang cảnh cáo mình, trong đó có một người là rất rất không vui khi hắn lại đi giúp nữ nhân khác.

Những sao nữ còn lại nghe được câu nói của hắn, không hẹn lập tức quay sang nhìn tên hôn phu đang tránh né nhìn chỗ khác. A... thì ra là người quen từ trước, chả trách lại có thể dám vào tận Bảo Châu Các này gây rối, đúng là không thể ngờ được.

- Không, ban nãy ta giúp một cô nương nhỏ nhắn lấy lại được túi tiền. Cô nương đó nói sẽ mời ta đến đây ăn một bữa xem như hậu ta. Ta ngồi ở ngoài đây chờ không lâu, thì mấy người kia chạy đến đánh ta... - Lam Trí vừa nói, vừa ngại ngùng chỉ tay về phía các sao nữ. Gân máu các nàng chính thức nổi lên lần nữa.

- ....Người đâu, gọi Tiểu An ra đây cho ta. - Kim Ngưu suy ngẫm một hồi, biết ngay chỉ có thể là người đó mới có cái gan làm như vậy.

- Hồi đại tiểu thư, An tỷ tỷ đã ra ngoài mua đồ ăn rồi ạ. - Nấm đấm của Ngưu siết chặt vào nhau, móng tay bấu lấy da thịt cùng ánh mắt dữ tợn. Tiểu An à, muội xác định nửa năm tới dọn nhà xí đi!

- Tỷ tỷ, chuyện đó, giải quyết sau đi, bây giờ người chúng ta cần nói đến... đang ở đằng kia kìa. - Thiên Bình ghé vào tai đại tỷ nói nhỏ, cái nhìn về phía Lam Trí kia thực không thể xem là bằng hữu được. Không, còn tệ hơn cả cái mức đó nữa.

- Lam Trí cô nương, không biết mối quan hệ giữa ngươi cùng... các vị điện hạ đây là như thế nào nhỉ? - Sát khí của Bảo Bình thật không ngờ lại có thể được một cô nương vô tư như Thiên nhi lĩnh hội được. Hắn hiện tại có lẽ đã hiểu khi bản thân tức giận, những người kia cảm thấy ra sao.

Nói ra cũng phải quay về khoảng năm năm về trước, lúc đó Lam Trí còn rất nông nỗi, thường xuyên đi cướp bóc áp bức người nghèo, đi đến đâu thì dân chúng oán than đến đó, có nơi phải đem tặng nàng cả trăm bạc để nàng rời đi. Cuộc sống lúc đó phải nói là vô âu vô lo, không ai có thể sánh được với tốc độ và mưu kế của nàng. Và 'Nữ chúa sơn tặc' là biệt hiệu mà họ tặng cho Mộ Dung Lam Trí thời bấy giờ.

Nói là vậy, 'thời kì' đó đã sớm kết thúc khi đến một đêm, một đêm định mệnh, khi nàng vào một tửu lâu để 'mượn chỗ' tá túc mấy đêm, đồng thời nơi đó cũng là chỗ mà Lục đại hoàng tử dừng chân. Nàng định sẽ trong đêm lấy một số ngân lượng của bọn hoàng tử đó...

Nào ngờ ý trời khó đoán, chẳng những không lấy được ngân lượng, còn bị bắt lại giễu cợt. Cũng may bọn họ chưa đến mức 'thất đức', cảnh cáo miệng xong rồi cũng bỏ qua. Lam Trí sẽ đầu hàng? Không, nếu như thế thì danh hiệu 'Nữ chúa sơn tặc' của nàng treo xuống còn hơn.

Hôm sau, bọn họ vào rừng săn bắn thưởng ngoạn, nàng đặt bẫy 'mai phục', hi vọng sẽ bắt được cá lớn. Nhưng hi vọng cũng chỉ là hi vọng, nàng không thể địch lại võ công của bọn họ, dù một chọi một cũng chỉ ba đòn liền thua. Lam Trí biết bản thân còn rất nhiều điều phải học hỏi, thế nên theo bọn họ đòi làm đệ tử. Có thể võ công nàng không nhất, nhưng độ mặt dày bám dai thì nàng không dám xưng hai.

Vậy nên sau một năm, từ đồ đệ - sư phụ thành tình huynh - muội, cũng đã hơn ba năm kể từ lần cuối nàng gặp Lục đại hoàng tử.

- Ồ.... - Tiềng 'ồ' đồng loạt đồng thanh này của sáu vị tiểu thư kia, cái biểu thị ra nhất định không phải là sự ngạc nhiên, trái lại còn đang kéo trận trận mưa gió mây đen đến. Các sao nam... nên chuẩn bị tinh thần.

- Thật không biết lần này Lam Trí cô nương đến đây vì chuyện gì? ...hay là, có người gửi thư đến mời cô nương đến đây nhỉ? - Cự Giải nở nụ cười 'nhẹ nhàng xinh đẹp' cho Lam Trí, cái nghiêng đầu khiến người ta phải khẽ rùng mình. Chưa kể, nàng còn đưa đôi mắt mình sang nhìn Song Ngư, truyền cho hắn cái cảm giác không rét mà run, thực sự là rất rất sợ hãi a...

- Không cần sợ, ở đây có Lục đại hoàng tử bảo vệ cho ngươi, không ai dám động thủ đâu. Ban nãy có lẽ chắc tỷ tỷ ta hiểu lầm, ngươi tốt bụng như thế, chịu nhận một lượt cả sáu sư phụ tài giỏi, lẽ nào lại nhỏ nhen để bụng tí chuyện vặt?

Khả năng nói chuyện và trình độ sắc sảo của Cự Giải chỉ trong một thời gian ngắn ở Mộc quốc đã được cải thiện lên không ít, khiến một người vốn dĩ ngây thơ không biết suy tính như Lam Trí tin sái cổ.

- À không, nếu như tiểu thư đã nói vậy thì ta không ngại nữa! Mấy hôm nay... túi tiền ta hơi bị hạn hẹp, chỗ làm của ta thì lại bị đuổi... Ta nghe nói mấy huynh đang ở Hoàng Đạo quốc, nên đến đây... cầu cứu một chút a~ Mấy huynh sẽ không nỡ lòng nào đuổi ta đi phải không?

Cô nương họ Mộ Dung kia dùng hành động cực kì dễ thương nhìn một thể sáu chàng, với trái tim của một tiểu thiên sứ vô tội và thêm cả mười phần công lực lôi chuyện cũ ra, thú thật muốn từ chối là chuyện không thể.

Ngược lại, đối với các sao nữ, hành động này tuyệt đối và càng tuyệt đối không thể dùng cụm từ 'dễ thương' để miêu tả. Rõ ràng, rõ ràng là đang quyến rũ nam nhân! Chỉ dựa vào gương mặt và vóc người có phần trưởng thành hơn các nàng ra, thay thêm một y phục trang nhã hơn, không cần sáu chàng này, hoàng đế cũng muốn lấy nàng ta!

Hiển nhiên, các chàng biết được trong lòng các cô nàng kia nghĩ gì, không lên tiếng nhất định đang thách thức sự chung tình của bọn họ a. Thiết nghĩ, khi ghen các nàng cũng rất đáng yêu, nhưng nếu vì sự đáng yêu này để rồi ngày ngày bị nhìn với ánh mắt 'căm hận thấu xương', có lẽ không có vẫn là tốt hơn - Lam Trí à, bọn ta có thể cho muội mượn tiền, còn về phần chỗ ở-

- Hay quá! Vậy thì ta vào chọn phòng nha! - Một câu nói khiến đầu óc của mười hai con người phải đình trệ trong giây lát.

Làm gì?

Chọn phòng là sao?!

- Ban nãy ta để ý thấy có nhiều phòng lắm, ta muốn đi tham quan trước a~ Để xem coi nào... - Lam Trí hí hửng chạy vào trong mở toan những căn phòng mà mình thấy, để mặc mười hai người còn lại đang không ngừng tranh chấp với nhau... thông qua ánh mắt.

Các sao nữ đương nhiên không hề trông chờ gì vào việc Lam Trí ở đây, à không, phải nói là không thể cho cô nương đó ở lại đây. Việc chấp nhận thêm một biểu muội hoàn toàn xa lạ của mấy chàng kia, từ một nơi không xác định đến đây đã là việc rất khó rồi. Hiện tại... hiện tại còn phải cùng chung sống dưới một mái nhà?! Nếu như có ai đủ bao dung, chứ các nàng là không thể rồi đấy!

Nguyên nhân?

Thử nghĩ xem, lúc nào cũng phải nhìn nàng ta nhõng nhẽo õng ẹo đòi 'một vài người' làm cái này cho, đưa cái kia dùm?!! Có đánh chết các nàng cũng không được!

Các sao nam lại càng khó xử hơn, một bên là hôn thê. một bên là biểu muội, người nào cũng không thể làm mít lòng.

Vì sao?

Cả hai đều không chịu nói lý lẽ!

Các chàng giỏi như vậy, chỉ tính nét mặt mấy cô nương kia nhìn Lam Trí thôi cũng đủ hiểu không có thiện cảm rồi. Bây giờ còn phải sống với nhau trong một thời gian không thể nói trước, chẳng phải là cho mèo với chó ở chung một chỗ rồi bắt chúng nó không được làm loạn?! Thảm hơn, hiện tại Phạm Hạ Khiêm lại không có ở đây, không thể phân minh cho bọn họ được, làm sao nghĩ ra được cách giải quyết đây?!

- A! Phòng này được nè! - Sau một màn đấu tranh quyết liệt vẫn chưa có kết quả, tiếng nói của Lam Trí vang lên phía sau, làm cho tất cả các sao một phen thót tim - Ở đây toàn là binh khí, rất thích hợp cho ta!

Sư Tử và Nhân Mã nghe xong, dùng vận tốc nhanh nhất 'bay' xuống dưới. Đến nơi, hai người hai biểu cảm. Sư thì thở hào nhẹ nhõm, tay đặt lên ngực xem như ác mộng trôi qua. Trái lại, Nhân Mã nét mặt càng thêm tệ hơn, thở cũng không thể thở mạnh, toàn thân đều bất động.

- Mọi người không phiền thì ta vào xem một chút a~

Nhân Mã một khắc sau mới hoàn hồn được, vội vã chạy theo cố gắng lôi Lam Trí ra. Con người này, rốt cuộc có biết ghi hai chữ lịch sự là như thế nào không hả?! Tự tiện vào nhà người ta, tự tiện mở phòng người ta, còn bước vào không một câu xin phép?! Này, bổn tiểu thư còn sống sờ sờ đây!

Mã nhi sống đến bây giờ mới biết thịnh độ mặt dày vô độ thượng thừa là sao rồi!

- Ủa, phòng này của Bạch Dương hả? Huynh ấy thích sưu tầm binh khí hồi nào thế, còn cái này...

Lam Trí vào tận khu trong, còn ngay chỗ dùng để tắm, cầm bộ y phục bẩn của Dương lên... cùng áo yếm của Nhân Mã...

- Đây là phòng của ta! Ta không cho phép ngươi ở đây!! Có muốn thì chọn phòng đối diện đi, hai phòng này y chang nhau đấy thôi! - Tứ tiểu thư vừa giận vừa thẹn đến đỏ mặt, lập tức giật lại đống đồ kia rồi đẩy Lam Trí ra ngoài.

Chuyện không hề đen tối như mọi người nghĩ đâu. Tại từ lúc mà phụ thân cho phép hôn ước kia, cả Bảo Châu Các và Tử Đằng Điện đều thay đổi, phòng ngủ từ một dành cho hai người, tất nhiên không ai trong số các nàng đã trải qua chuyện.... tế nhị dành cho những người chính thức thành thân.

Còn việc tại sao y phục của hắn và nàng cùng một chỗ, thì là do tắm xong rồi thì cả hai đều lười, nên ném vào một cái thùng để hôm sau nha hoàn đến lấy rồi đem đi giặt.

Tuyệt đối, không được nghĩ bậy!

Bạch Dương đứng bên ngoài day day thái dương, hắn cũng không muốn sự việc phải cứ dần dần đi theo chiều hướng xấu như thế này. Có trách thì trách Lam Trí thật sự là quá ngây thơ, chuyện gì cũng làm trước nghĩ sao, không ai đoán trước được. Bởi vậy nghĩ lại, hắn cùng bọn kia sống với nàng một thời gian không ngắn... cũng được tính là một kì tích.

- Được rồi, được rồi, chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết, muội đừng nóng nữa mà... - Hắn nhìn Tiểu mã ra ngoài, hai mắt ửng đỏ đầy ủy khuất lòng ắt sẽ xót, kéo nàng lại gần an ủi.

Nhưng nàng không cho, còn một mực cự tuyệt hắn, đôi mắt nói rõ câu "Huynh hoặc đuổi nàng ta đi, hoặc ta đi tìm nơi khác ở!! Vẹn trong hôm nay không xong thì huynh đừng nhìn mặt ta!!" Thật là, sao rốt cuộc lại trút lên đầu hắn vậy chứ - Nhân Mã!

- Bộ ta làm chuyện gì sai hả, hai người họ sao lại đi rồi?

Lam Trí vẫn chẳng biết việc mình làm không đúng ở điểm vào, vô tư hỏi ngược lại các sao. Con người này... vừa đến đã gây thiệt hại về vật chất, tiếp theo còn khiến Mã và Dương vốn đang yên bình lại xảy ra chiến tranh, sức công phá... thực làm người ta phải đánh giá lại một lần nữa.

- Phải rồi, sao ngươi biết được phòng này là phòng của Bạch Dương? Bọn ta đâu có nói cho ngươi biết đâu? - Sư Tử nhìn muội muội mình dỗi như thế cũng không sai, cho tên Bạch Dương kia biết thương nàng ấy nhiều hơn cũng tốt. Chỉ là, từ đầu đên giờ, điểm kì lạ nhất chính là Lam Trí không hỏi không nghe cũng biết chính xác chủ nhân của căn phòng này, sao không tò mò được chứ.

- À, lúc trước bọn ta có sống chung một thời gian, ta hay giặt đồ cho mấy huynh ấy nên-! - Lam Trí còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị Song vội vã bịt miệng lại kéo ra sau.

Đây là chuyện các chàng định giấu từ nãy đến giờ, bọn họ kì thực là không muốn để cho mấy cô nương kia biết vấn đề khó giải thích song dễ gây hiểu lầm này. Thực chất lúc đó là do Lam Trí ở sâu trong rừng, bọn họ càng không muốn mỗi ngày dạy đồ đệ phải cưỡi ngựa hơn ba canh giờ nên mới đến đó ở. May mà chỗ của Lam Trí tương đối rộng đủ cho sáu người, trong số đó còn để một tên xấu số phải thức đêm để đảm bảo không có mấy chuyện tình cảm nam-nữ làm vào lúc ban đêm. Các chàng là rất mức trong sạch nha, không như các nàng nghĩ đâu!

- Sư Tử, muội nghe ta nói đi, tất cả không hề như muội nghĩ đâu! Tại vì Lam Trí-

- Đủ rồi, huynh còn muốn ta nghe chi tiết hơn nữa hả?! Chẳng phải Lam Trí cũng đã nói rồi sao, là mấy người sáu nam một nữ ở một chỗ sống chung một thời gian!! Còn để người ta giặt đồ cho, Lâm Song Tử, ta không ngờ một tên như huynh lại có thể vô sĩ đến như thế! Ta thật sự đã nhìn lầm huynh!!

Sư cũng 'đáng thương' không kém, cảm giác đau đớn khi bị 'phản bội' dâng trào trong tim, nước mắt lưng tròng nhìn Song đầy thất vọng. Nàng một lời của hắn cũng không muốn nghe, đạp chân hắn một cái liền chạy đi. Song dù đau cách mấy cũng phải gắng gượng đuổi theo, hắn thật không mong nàng sẽ từ đây về thẳng Phong quốc nói với mẫu hậu đâu. Với Sư Tử đang tức giận, không gì là không thể.

Thế là hai người nữa rời đi, chỉ vì một câu nói, à không, nửa câu của nữ nhân họ Mộ Dung tên Lam Trí mà hai cặp đôi vốn đang bình lặng lập tức nổi sóng gió, thật sự mức tàn phá này thế gian không ai đánh bại nổi!

- Lam Trí à, muội hiểu lầm ý bọn ta rồi. Bọn ta không phải nói rằng muội có thể ở lại đây, dù sao thì...

- Dù sao thì muội muội đây đã là người thân trong nhà, trước khi ở đây thì phải chuẩn bị tươm tất một chút phải không? Người đâu, mau dẫn Lam Trí cô nương ra phòng ở hoa viên phía Nam dùng phòng khách tốt nhất đi. Sau đó còn phải đưa đi mua một số y phục mới, trâm cài... cũng mua nốt, cả hài nữa... Nhớ, đây là khách quý của bổn tiểu thư, phải tiếp đón đàng hoàng, rõ chưa?

Kim Ngưu không như hai người kia, đối với vị khách 'vô cùng quý báu' này lại rất thân thiện, còn cho cả dàn cung nữ năm người đi theo rình rang, trích cả số tiền của mình ra trả tiền cho cô nương đó...

Hành động này của Kim Ngưu khác nào đâm một giáo cho các sao nữ của chúng ta?

- Dạ vâng. Lam Trí cô nương, xin mời. - Gia nhân tuân thủ phép tắc lập tức đưa vị khách kia rời đi, để lại Xử Nữ đang nhìn tiểu hôn thê của mình với ánh mắt và nét mặt hết sức phức tạp.

- Muội làm vậy là vì...

- ...Huynh chẳng phải có công việc để làm sao, ở đây làm gì? Không sợ bị phụ hoàng mắng à? - Kim Ngưu phớt lờ câu hỏi của Xử Nữ, băng băng tiến về phòng mình lấy một số sổ sách rồi ra ngoài.

Nàng để Lam Trí ở đây cũng là muốn để cảnh cáo, hay dùng từ khác là dằn mặt Xử Nữ. Còn dám nói rằng sẽ yêu thương cưng chiều.... Phi, tất cả nàng đều phi! Trước đây từng cùng chung sống với một nữ nhân khác, bất luận có hay không cùng những người còn lại đều không thể tha!

- Thiên tỷ này, hay là tụi mình vào trong cung thăm Uyển Dung đi. Ở đây có một Lam Trí được tôn làm nữ thần, xem ra chúng ta không còn chỗ đứng rồi. Muội xem ra phải tự mình chuẩn bị chút đồ ăn đem thôi, giờ người ta đi hầu Lam Trí cô nương hết rồi.

Cự Giải cũng không khác các tỷ tỷ mình là bao, nếu không phải sức chịu đựng của nàng tốt hơn người khác e rằng còn nóng nảy hơn bội phần hai tỷ tỷ kia. Nàng mỉm cười đầy mỉa mai nói, sau đó làm vẻ mặt 'không-hề-tức-giận' kéo Thiên Bình đi.

- Phải ha, người ta trước đây là cùng nhau sống chung đó, cả đồ cũng để cho giặt nốt, tụi mình có là gì đâu. Tiểu thư công chúa mà lại vụng vồ không biết nữ công vai chánh, khó trách 'nữ thần' Lam Trí được yêu thích như thế. Chắc sắp tới phải lĩnh giáo đại tỷ rồi...

Thiên Bình cũng không thua, bồi đắp thêm vài câu cùng muội muội. Nàng còn tưởng rằng Bảo Bình là tên lãnh khốc vô tình, trước nàng ra tuyệt đối không có ai, nhưng thật không ngờ... sự thật còn ngoài cả mong đợi. Sống chung đó, đích thị là hai chữ sống chung!

- Thiên Bình, về phần chuyện này... bọn ta cũng chỉ là nhất thời đồng tình thôi, những chuyện về năm năm trước nếu mà lấy ra để nói chẳng phải rất hẹp hòi hay sao? Muội... đừng để bụng chuyện cỏn con đó nữa.

Bảo Bình trước đến nay không một lần xuống nước cầu xin ai, dẫu cho có đến bước đường cùng khi đối mặt với Hàn Diệp Thiên cũng thà 'chết vinh hơn sống nhục'. Nhưng lần này thì khác, đối phương chẳng những là nữ nhân, mà còn là hôn thê của hắn. Đi xa được như thế này rồi, hắn không muốn nàng nói một câu với Phạm Hạ Khiêm rồi làm hỏng đại sự đâu.

- Hắn nói không sai, các muội đừng vì một chuyện nhỏ thế này mà giận bọn ta được. Ban nãy cũng thấy rồi đó, là Kim Ngưu chủ động đồng ý cho Lam Trí ở lại, bọn ta đâu có nói tiếng nào đâu! Phần việc này có trách cũng phải là trách tỷ tỷ các muội a...

Song Ngư cũng chạy đuổi theo Cự Giải, hạ mình xuống hết cỡ hạ hỏa cho nàng. Bây giờ đừng nói là tiểu thư, người ta là công chúa rồi, nếu việc này đến tai hoàng đế Mộc quốc... kết cục của hắn chính là thảm nhất trong số sáu người.

- Vậy hai người đang nói là bọn ta hẹp hòi thích đào bới chuyện cũ lên để gây sự phải không? Cái gì mà nhất thời đồng tình, huynh chưa nghe câu nam nữ thọ thọ bất tương thân hả?! Lúc đó huynh với Lam Trí kia là gì của nhau, sống chung là sống chung kiểu nào, nói đi!

- Đừng có một lượt đẩy hết tội lỗi cho đại tỷ! Nếu không do lúc trước hai người làm chuyện không đúng thì bây giờ đâu có rước họa được như thế này?! Ta nói trước, trong vòng ba ngày tới mà cô nương đó còn ở đây, ta sẽ quay về Mộc quốc kể tội huynh cho mẫu hậu!

Lần lượt Thiên Bình và Cự Giải đều bốc hỏa, thật không ngờ hai người kia trước giờ đều hiểu rõ tính khí của các nàng, thế mà câu nào thốt lên cũng khiến người ta phải khó chịu.

Ngụy biện, đều là những lời ngụy biện cả!

Hay cho một Lam Trí, suốt ngày ra vẻ vô tội, được nam nhân người ta hết mực bênh vực cho, đúng là tài cao đi trước tuổi trẻ. Đối đầu với loại này, các nàng thực không dám, sợ rằng đắc tội với sư phụ nàng ta thì thực khổ.

Đương nhiên. Ngư và Bảo không thể nói thêm, đúng ra là không dám, họa may họ sẽ bị tiểu miêu cáu gắt cắn một cái thì không ổn đâu a....

- .....Nhìn cái gì, đi làm việc của mình đi. Rõ phiền.

Trong số các vị tiểu thư, có lẽ người giữ được điềm tĩnh tốt nhất là Ma Kết, từ đầu đến cuối đều không biểu lộ cảm xúc, dửng dưng rời đi như thường lệ. Thiên Yết nghe thế thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ cô nương ấy mà 'nổi máu' lên rồi thì thật không dám nghĩ đại họa gì sẽ ập đến nữa. Bởi vậy, lấy một thê tử thông minh chính là mong vào những thời điểm này.

- Phải rồi, ta nói trước, cho đến khi Lam Trí rời đi, huynh ra ngoài kiếm tửu lầu nào đó nghỉ đi.

....Khoan đã, cái đó đâu được gọi là không có đại họa ập đến?!

- Ma Kết, muội thông minh như thế, lẽ nào lại nghĩ rằng ta và Lam Trí...

- Sao nào, ta bây giờ cả quyền nghĩ cũng không được nghĩ? Ta nói một lần, cũng có thể nói mười lần. Chừng nào Lam Trí còn ở đây, huynh không được nghỉ ở Bảo Châu Các. Tối nay nếu còn dám vào phòng thì đừng trách Phạm Ma Kết này tuyệt tình.

Nàng nói sao cũng là nữ nhi, cũng cần cảm giác an toàn, cũng cần nam nhân bên cạnh mình tuyệt đối 'trung thành'. Duyên nợ này của hắn một Từ Lan Dung thôi cũng đã đủ phiền phức, bây giờ còn thêm một Mộ Dung Lam Trí, Ma Kết không thể bao dung mà chịu đựng cả hai người bọn họ.

- Ma Kế-

Hắn còn chưa nói hết câu, cánh cửa phòng lập tức đóng ngay trước sóng mũi. Biết vậy ngày mai về không phải tốt hơn sao...

Vậy nên, cuộc sống đang trôi theo một dòng chảy lặng yên chợt nổi lên sóng gió, đơn giản vì hai chữ 'Lam Trí' trở nên giang nan hết chỗ nói.

Điển hình nhất chính là Phạm đại nhân và Thừa Trạch. Hai người họ căn bản là vô tội, chuyện này một chút cũng không hề dính dáng đến bọn họ. Nhưng, vì các cô nương kia từ sáng đến tối, từ tối hôm trước đến sáng hôm sau vẻ mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó, không thì cũng đằng đằng sát khí, mưa gió sấm chớp đùng đùng, thật khiến người khác không sợ cũng phải kiêng dè. Vậy nên đại nhân và con trai mình vì để 'bảo toàn tính mạng', tạm thời ở Tử Đằng Điện một thời gian, chờ đợi cơn giông này nhanh nhanh một chút kết thúc.

Đáng tiếc, cơn giông này... e rằng đến ba tháng nữa mới chấm dứt. Đó chính là lý do vì sao Kim Ngưu phải cắn răng suy nghĩ cách đuổi khéo được Lam Trí, trước khi có năm người đến hành thích nàng vì đã quyết định dại dột. Ngưu trí tuệ hơn người, từ lâu đã sớm có cách, thực chất không cần tốn nhiều thời gian.

Nhưng vấn đề là... cái vị Lam Trí kia, cái gì cũng không biết, thậm chí có khí phải nói thẳng ra câu 'hay là dọn chỗ khác ở'. Rõ ràng là muốn đuổi ra mặt luôn rồi, đằng này... cô nương đó đáp sao chứ?!

"Không cần, ở đây có các sư phụ, ta rất muốn ở đây cùng họ."

Hay cho hai chữ sư phụ, hay cho việc ở đây cùng họ, bây giờ Kim Ngưu chính thức giao chuyện này cho Lục đại hoàng tử tài đức kia xử lý!

Đừng nói là ba tháng, nếu ba ngày tới mà không xong, bọn họ cùng Lam Trí không thể nào có kết cục tốt đẹp!

Đợi ba ngày trôi qua, thực sự đối với các sao nữ là một địa ngục, à không, còn phải tệ hơn địa ngục nữa.

Tất cả nên nói vào sáng sớm. Lam Trí kia thường ngày dậy sớm, ừ, thì nàng ta dậy một mình đi. Đằng này phải đánh trống thổi kèn tưng bừng náo nhiệt cả một Bảo Châu Các! Thử hỏi cả Kim Ngưu lúc đó còn chưa dậy, những người còn lại sao có thể dậy trước được chứ?! Mấy người điện hạ kia thì từ lâu đã quen, nhưng nhìn vẻ mặt sắp ăn thịt người của hôn thê mình... bọn họ quen không nổi.

Chuyện đầu tiên, chính là vấn đề giờ giấc, im lặng không nói.

Tiếp theo, đến giờ ăn. Cô nương Lam Trí đó căn bản không phải người! Điều này các nàng có thể chắc chắn rằng không nói quá lên. Sáng ra ăn một bữa, mọi người ăn chung một bàn còn ăn không hết, nàng ta... nàng ta độc tôn cả một bàn đồ ăn mới cảm thấy 'tạm được'! Sức ăn kinh khủng đó không hề dừng lại, Lam Trí còn thường xuyên ra vào nhà bếp tìm đồ ăn, không có thì đi ra ngoài mua về ăn. Ăn đã không chia đã là một tội đồ, ăn hết đồ ăn của người ta là một tội ác, mà ăn xong để lại cho người ta thèm thì là đáng xử trảm!!

Chuyện thứ hai, chính là vấn đề ăn uống, nhẫn nhịn chịu đựng.

Còn nữa, là về trí tò mò của nàng ta. Lam Trí ham học hỏi những cái mới mẻ, đây là một ưu điểm. Nhưng vì chuyện của bản thân mà cản trở chuyện của người khác, đây là một khuyết điểm trầm trọng mà không thể sửa được. Điển hình, nàng ta định vào phòng Thiên Bình tìm mấy cuốn sách đọc thử nhưng không xin phép của nàng, ngũ tiểu thư cũng miễn cưỡng cười đáp lễ đi. Đằng này, nàng là đang tắm, nàng đang tắm đó! Cô nương ấy xông thẳng vào hỏi chuyện... chữ này đọc như thế nào. Nói thật, lúc đó nước còn mát, ấy vậy mà vì thân nhiệt cùng lượng máu trong người Thiên sôi sùng sục mà cả bồn tắm cũng phải nóng theo thì đủ hiểu.

Hết chưa?

Đâu có dễ được như vậy!

Đây nè. Sư Tử và Nhân Mã thường ngày tranh thủ thời gian rảnh luyện luôn đánh nhau, nhưng là với mục đích luyện tập thân thủ. Mặt khác, cô nương Lam Trí kia không biết, tưởng rằng hai nàng có xích mích mới gây gổ, liền ra tay 'nghĩa hiệp' ngăn cản hai người. Hậu quả?

Sư Tử vì tránh đòn để Lam Trí bị thương đâm ra khiến bản thân trật xương tay, mấy ngày tới không thể cử động. Nhân Mã cũng không thua, gương mặt vì vậy trầy xước, dảy lụa cũng hỏng nốt. Bầu trời đen tối xoay quanh Bảo Châu Các trở nên trầm trọng hơn.

Chuyện thứ ba, chính là vấn đề không gian riêng tư, cố gắng hết mức có thể để không nói đi.

Và cuối cùng, cũng là chuyện quan trọng nhất, chính là... ban đêm. Tối thì phòng ai nấy ngủ phải không? Thế nhưng có một người bị mộng du, nửa đêm canh ba rời khỏi phòng sang chỗ người khác phá đám. Nào là đạp cửa đi vào, dùng kiếm múa loạn xạ, còn leo lên nằm chen ngang chỗ của người khác. Tội nhất là Cự Giải, bị một cước của nàng ta đá lăn xuống giường bầm tím cả eo, hỏi xem có khổ không? Thế mà sáng hôm sau còn phải bắt từng người từng người một dậy hết, bằng không sẽ bám dai hơn đĩa bên cạnh chừng nào chịu dậy mới thôi.

Chuyện thứ tư, chính là vấn đề hệ trọng nhất, vấn đề giấc ngủ!!

Chuyện này, tuyệt đối không thể để yên được!!

Ngày thứ ba, mấy điện hạ kia vẫn chưa có lấy một sáng kiến nào nghe lọt tai, vậy nên, Lam Trí vẫn đóng vai là một vị khách quý hơn báu vật sống tại Bảo Châu Các. Tin này kinh thành ai ai cũng biết, bọn họ còn nghĩ rằng Lục đại tiên nữ nhân từ rộng lượng, cả một người như Lam Trí cũng cho ở chung nhà, kì thực là quá tốt đi.

Sự thật? Bọn họ cúng mười con heo cầu cô nương đó đi còn không kịp nữa kìa!

Hôm nay là ngày cuối cùng trong kì hạn đặt ra, là niềm hi vọng còn lại duy nhất của các sao. Mọi thứ quyết định vào hôm nay!

Sáng sớm, vì không muốn đang ngủ ngon lành bị tiếng chuông kèn thức dậy, nên sáu sao nữ dù mệt mỏi đến nhường nào cũng phải dậy sớm. Như thường lệ, Kim Ngưu xuống chuẩn bị bữa sáng, Sư Tử và Nhân Mã co dãn gân cốt, Cự Giải Thiên Bình lại vui vẻ ngồi thêu thùa nói chuyện với nhau, Ma Kết đang tự chơi cờ vây với bản thân.Tóm lại mỗi người một việc không ai liên quan đến ai.

Điểm chung duy nhất chỉ có một chuyện, là đều nghĩ cách 'mời được' Lam Trí kia đi.

- Tam tiểu thư, tứ tiểu thư, vũ khí của người đã đến kì dọn dẹp rồi ạ, có phải nên lập tức đem ra kiểm lại không? - Một nha hoàn cẩn thận bước đến chỗ hai nàng hỏi.

- Ừm, lấy ra hết đi, dù sao hôm nay ta cũng rảnh. - Nhân Mã thản nhiên đáp, không hề nghĩ ngợi gì mấy.

- Muội cẩn thận lấy ra cây cung mà Bạch Dương tặng đi, không chừng để lung tung bị mất rồi lại làm ầm lên. - Nghe lời Sư Tử quan tâm nhắc nhở, Mã mới nhớ hôm qua mình đã không thấy cây cung đó. Lúc trước mất một lần là dùng để ám sát phụ thân, nàng cẩn thận một chút vẫn nên.

- Tứ muội đi đâu mà hối hả vậy, có chuyện gì gấp lắm sao? - Kim Ngưu giúp nha hoàn đem mấy dĩa đồ ăn ra, nếu không phải nàng nhanh tay né kịp thì chắc đã bị Mã nhi đụng phải, đồ ăn làm từ sáng cũng đều đồ xuống đất.

- Tỷ ấy đi tìm lại kỉ vật tình yêu của mình đấy, trân trọng lắm. ...Á! - Thiên Bình cặm cụi ngồi thêu từng đường kim mũi chỉ trên khăn tay trắng, thuận tiện đáp lại đại tỷ một câu. Không ngờ lại bất cẩn lần thứ ... không thể đếm được, hướng mũi kim lên mà không để ý, đâm phải ngay ngón tay - Chảy máu rồi...

- Tỷ cũng thật là, muội đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần, chưa làm quen thì phải chú tâm một chút, tỷ cứ như thế thì thành phẩm sẽ không được đẹp đâu. - Cự Giải bên cạnh khẽ thở dài, lấy khăn tay ra giúp tỷ tỷ thấm chút máu. Đúng là, thêu gần xong rồi lại bị dính máu ngay con chim sẻ, giống như là điềm xui xẻo không bằng.

- Chết rồi chết rồi chết rồi! - Nhân Mã trong phòng lục tung mọi thứ lên, quả nhiên cây cung mà hắn tặng cho đã bị mất tích! Đừng nói là lại có kẻ đến ăn cắp đấy chứ?! - Đại tỷ, tỷ làm ơn hãy nói là đã dọn phòng của muội đi, có phải tỷ đã để cây cung của muội đâu mất rồi không?

- Đâu có, từ lần trước tỷ đâu có dám tự tiện động vào đồ của muội nữa đâu. Vả lại, mấy ngày trước chẳng phải đã dọn một lần rồi sao, tỷ cần chi dọn lại.

Kim Ngưu nhìn vẻ mặt sốt sắng hối hả của muội muội mình cũng không thèm để ý mấy, tiếp tục dọn chén đũa ra để chuẩn bị dùng bữa sáng. Chợt, nàng nhớ tới lần phụ thân bị tên bắn làm bị thương, sắc mặt lập tức đi xuống nhìn Nhân Mã.

- Không lẽ... không lẽ cây cung... cây cung mất rồi?!

- Thì đó!

- Bọn tỷ chẳng phải đã nhắc muội phải biết cẩn thận rồi hay sao?! Huống hồ đó còn là đồ quý giá mà Bạch Dương tặng muội, muội nói làm mất là sao hả?! - Ma Kết nghe xong cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, đầu óc không kiềm được suy nghĩ đến tình huống tệ nhất.

Bất giác, sáu cô nàng đồng loạt nhìn ra ngoài cửa. Từng nhịp tim trôi qua, mỗi lần đập nghe rõ tiếng thình thịch vang bên tai. Cho mãi đến một lát sau, khi đã chắc chắn rằng không có người đến thông báo tin gì nguy hiểm, các nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm.

- Thôi thôi, đừng lơ đãng nữa. Tất cả các ngươi, lật tung nơi này lên tìm cho ta, cử người đến Tử Đằng Điện tìm luôn, sẵn tiện bảo vệ phụ thân! Dù sao cũng nên nhanh chóng tìm ra nó trong hôm nay, không thì chắc chắn có chuyện!

Nghe theo lời của Sư Tử, toàn bộ gia nhân trong Bảo Châu Các lập tức hối hả bới tung mọi thứ lên vì một cây cung, cả ngóc ngách nhỏ nhất cũng không buông tha. Lần này cả các nàng cũng góp phần tìm kiếm.

...Hai canh giờ trôi qua...

Phòng của các sao, không có. Thư phòng của phụ thân, không có. Mười nhà kho, không có. Thậm chí nhà bếp nhà xí kho lương thực bất cứ chỗ nào tìm được đều đã có thể tìm, hoàn toàn không thấy cây cung mà Nhân Mã nói đâu hết!

Sáu sao nữ mệt lả người ngồi trong phòng khách, người nào người nấy đều mồ hôi nhễ nhại chảy trên trán. Tạm thời phụ thân và Thừa Trạch không bị gì cũng là chuyện đáng mừng, nhưng nếu thật sự tìm được thêm cây cung kia thì mới vui nổi.

Cả Bảo Châu Các và Tử Đằng Điện đều không có, nhất định chỉ còn một khả năng - Người đem tiền này đi ra ngoài, vào mấy tiệm cầm đồ hỏi han một chút! Việc bán đi là không thể, đâu ai rảnh vào nơi đầy ác quỷ này chỉ vì chút tiền, bọn chúng vào hoàng cung còn lời hơn. Xét ra cũng chỉ có thể là như lần trước, bị dùng để hành thích người khác. Vả lại, phụ thân an toàn được hôm nay, chưa chắc gì ngày mai cũng sẽ an toàn, vẫn là nên mau mau tìm thấy cây cung kia.

- Mã ơi là Mã, tỷ đã dặn muội bao nhiêu lần rồi, đồ đạc thì phải giữ gìn cho thật kĩ, ngăn nắp gọn gàng, như thế mới không gây ra họa được. Bây giờ muội xem, toàn bộ nơi này vì chút sơ suất bất cẩn của muội mà náo loạn hết lên luôn rồi này! Một bữa sáng thôi, muội có thể nào không gây rắc rối được không?!

Ma Kết cáu gắt, đêm qua vì ấm ức chuyện của Lam Trí, thời gian ngủ của nàng không nhiều, lại còn phải dậy sớm, khiến tâm tình của nàng thực sự không vui. Đằng này đến cả bữa sáng thôi cũng không ăn được, hỏi xem nàng có thể không bực mình?!

- Tỷ nói như thể là muội muốn chuyện này xảy ra lắm vậy! Muội rõ ràng nhớ cái hôm mà Lam Trí tới, chính tay muội trước khi đi ngủ còn cầm nó lên xem, làm sao có thể mất được chứ?! Nếu không phải có người ngoài đến đây lấy trộm có chủ đích, nó không thể nào tự dưng mọc cánh bay đi!

Mã một mực khẳng định như thế, nàng còn nhớ lúc Lam Trí tự tiện vào phòng mình, cô nàng đó đã thấy cây cung nàng treo trên tường, nàng ta nhất định có thể làm chứng cho nàng! Mấy người kia không hiểu thì thôi đi còn trách nàng họ nghĩ nàng không lo chắc?!

- ...Ngày mà Lam Trí tới... Vậy mấy ngày sau tỷ có thấy cây cung không?

- ...Tỷ cũng không để ý lắm, hình như là không... Tại tỷ nghĩ phòng của mình nhất định không ai dám vào, nên tỷ mới không thèm tìm... Tỷ đâu có biết là sẽ dẫn đến chuyện hôm nay đâu... - Mã lí nhí trong họng trả lời câu hỏi của Cự Giải, nàng không muốn đến cả muội muội của mình cũng bị mất mặt thế này đâu.

- Vậy thì quá rõ rồi, người đáng bị tình nghi nhất chính là Lam Trí! - Sư Tử không nhanh không chậm cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, đập bàn đứng dậy nói.

Quả nhiên Song Tử là một sư phụ tốt, dạy cho đồ đệ mình luyện lá gan lên mức lớn không thể lớn hơn được nữa, đi đâu không đi lại vào ngay Bảo Châu Các... Hắn đúng là rất đáng khen, rất rất đáng khen là đằng khác.

- Nhắc mới nhớ, ban nãy muội đi ra phía Nam tìm, rõ ràng thấy phòng của nàng ta gài chặt chối cửa lẫn khóa, rõ ràng đang giấu diếm thứ gì đó trong kia mà không muốn cho chúng ta xem!

- Tỷ nói cũng phải, dạo trước muội mua một đôi khuyên tai về, muội còn chưa kịp dùng thì đã liền biến mất. Muội đã hỏi hết nha hoàn, bọn họ đều khăng khăng thề thốt rằng không lấy dù chỉ một viên đá. Nếu không phải các tỷ, muội cũng không, cả đám nha hoàn đều từ chối, người duy nhất có khả năng chỉ có thể là Lam Trí!

Thiên Bình cũng hùa theo, nàng nhất định không thể để mấy ngàn lượng bạc của nàng vì vậy mà cúng cho thổ địa hết được! Huống hồ, nếu mượn chuyện này mà đuổi được Lam Trí, xem như số tiền kia cũng đã không hi sinh oan uổng.

- Khoan khoan, khoan đã! Muội cũng chỉ là có chút suy đoán thôi mà, mọi người đừng kết luận nhanh chóng như thế! Muội nghĩ có lẽ vẫn còn nơi nào đó chúng ta chưa tìm ra, chưa chắc là Lam Trí lấy đâu! Muội nhìn cô nương ấy mặc dù có phần ngốc nghếch, nhưng chắc có lẽ chưa tới nỗi nào đâu...

Cự Giải mặc dù phải nói rằng rất không thích Lam Trí vì nàng ta trước đây đã từng một thời gian sống dưới một mái nhà với Song Ngư. Huống hồ, nàng cũng không rõ giữa hai bọn họ có gian tình cần che giấu hay không. Mặc dù vậy, khi nàng nhìn vào ánh mắt của Lam Trí, nàng dám khẳng định, con người này không hề đen tối.

- Muội nói cũng chỉ là có lẽ rồi lại có lẽ, đâu thể chắc chắn cái vị Lam Trí kia là trong sáng chứ. Nàng ta đến đây là tìm ai, Lục đại hoàng tử! Thế ai là người chi từng đồng y phục thức ăn rồi còn cho nàng ta sống cực kì sung sướng?! Tỷ không nghĩ nàng ta đến đây là không có mục đích. Biết đâu chừng còn lợi dụng chúng ta nữa kìa.

Ma Kết tâm trạng cực kì xấu lại liên tiếp đi xuống rồi lại đi xuống, vướn phải không vướn lại vướn ngay Lam Trí đáng ghét đó... Nếu không phải do nàng ta, nàng đâu cần bảo Thiên Yết đi, đâu mất một người có thể ngồi yên nghe nàng than vãn giải tỏa buồn bực chứ.

- Được rồi, mỗi người một câu tranh nhau cũng vô ích, chi bằng tìm cách làm sao giải quyết được chuyện này đi. Tỷ đã cho người lấy chìa khóa dự phòng của Lam Trí, nếu cô nương đó vô tội thì sẽ không tìm thấy. Nếu có, đương nhiên phải trừng trị thích đáng không khoan dung. Nàng ta cũng không thể cứ phụ thuộc vào chúng ta mãi được.

Kim Ngưu nghe hai bên cãi nhau đến nỗi đinh tai nhức óc, thật sự các muội muội nàng bất luận thời điểm thời khắc nào cũng có chuyện gây nhau được, thật chẳng hiểu nổi. Nàng vừa 'ổn định' được bình yên thì không bao lâu, nha hoàn từ sau bước đến, hai tay dâng một món đồ được gói kĩ trong khăn lụa.

- Hồi đại tiểu thư, đây là thứ được đặt ở đầu giường của Lam Trí cô nương. - Các sao nữ dồn mọi ánh mắt về nó, chỉ mỗi Nhân Mã là khác, lập tức bước đến tháo khăn lụa ra.

- Đây... đây... đây là cây cung của muội! Thấy chưa, muội đã nói rồi mà, nàng ta không hề có ý định tốt, nhất định là tiêu xài hết tiền đến đây định bụng sẽ mượn của mấy hoàng tử kia. Nhưng kế hoạch đổ bể do có thêm chúng ta, thế nên nhất định là đã tranh thủ lúc không ai để ý, lẻn vào phòng muội lấy cây cung mà Dương tặng muội! Lam Trí này quả nhiên rất lợi hại!

Nhân Mã nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cháy một ngọn lửa không thể dập tắt. Lần đầu tiên là vào phòng nàng lục lọi, lần thứ hai là khiến cuộc sống của nàng đảo lộn, hiện tại còn lấy đồ của nàng, Mộ Dung Lam Trí này thật sự hết thảy to gan đi!

Nàng vừa nói dứt câu không được bao lâu, các sao nam cùng Lam Trí cùng lúc quay về Bảo Châu Các, tận mắt nhìn thấy những biểu cảm đen hơn cả đít nồi, mà hình như là hướng về biểu muội của bọn họ thì phải...

- Mộ Dung Lam Trí, không ngờ ngươi to gan như thế, đến cả đồ của Lục đại tiên nữ này mà ngươi cũng dám có ý định lấy cắp, ngươi thật sự không thấy quan tài không đổ lệ phải không?! - Sư Tử đập bàn vừa hằn giọng mắng, cơn giận ba ngày qua ấp ủ cuối cùng cũng có thể thõa mãn bộc lộ ra, để xem có ai bênh vực được nàng ta!

- Muội ấy?

- Ta ư? - Cả mấy chàng và Lam Trí còn không dám tin sự thật này, từ khi nào mà cô nương đó trong mắt các sao nữ có lá gan lớn thế?

- Sư này, muội trước khi nói người ta phải có bằng chứng xác thực rõ ràng, không được vu oan vô cớ đâu. Lam Trí sợ các muội còn không kịp, làm sao có chuyện lấy trộm đồ của các muội cơ chứ? Có lẽ đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Muội để muội ấy giải thích một chút cũng thật không được sao?

Tam tiểu thư thật sự không ngờ Song sẽ có một ngày vì nữ tử khác mà xuống giọng ngọt ngào với nàng. Mỗi từ đi vào tai, thực sự một chút cũng không muốn nghe! Lam Trí kia cũng có tài quyến rũ nam nhân thật, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà bọn họ bất luận như thế nào đều muốn giúp nàng ta cả, nội công thật sự quá lớn!

- Còn cần phải giải thích, bằng chừng nhân chứng tất cả đều ở đây, còn cái gì để giải thích với không giải thích chứ, một đống lời ngụy biện. - Ma Kết hùa theo, gần đây nàng cũng không khác gì tam muội và tứ muội của mình, vô cùng ấm ức khi mỗi lần hỏi nhờ hôn phu của mình đều nhận được câu 'Xin lỗi, ta lỡ hứa với Lam Trí...'

Hiện tại thì quá tốt, ông trời cũng giúp nàng kéo được da mặt của cô nương kia, nàng thật không còn gì để phải kiềm nén - Thiên Yết, huynh tốt hơn đừng cản trở việc thay trời hành đạo của bọn ta. Lần này tất đều đã quyết, Lam Trí kia nhất định phải chịu phạt!

- Ta không có làm mà! Mọi người để ta nói một chút đi, ta không có!

Cô nương kia bị gia nhân bắt quỳ xuống, ủy khuất đến mức nước mắt cũng rưng rưng ngấn lệ, thực sự là rất đáng thương. Trong mắt nam nhân khác có thể sẽ là mỹ nhân tội nghiệp, nhưng trong mắt nữ tử, hình ảnh yêu nghiệt này đích thị chỉ có bốn từ để miêu tả thôi _ Giả mèo khóc chuột!

- Được rồi, muội đứng lên đi, chuyện này không do muội làm, không cần phải chịu hậu quả do bọn họ tùy tiện đặt ra. - Kim Ngưu nhìn Lam Trí như thế cũng muốn giúp đỡ lắm, nhưng có một người tên là Xử Nữ lại nhanh tay hơn nàng, còn đỡ cô nương ấy lên ân cần vỗ đầu...

Ngọn lửa ghen trong lòng Ngưu vốn đã tắt, không hiểu sao lại bắt đầu cháy lại, lần này còn cháy lớn hơn - Ta biết mọi người có thành kiến với Lam Trí, nhưng các muội cũng không thể vì một chuyện đó mà gây xích mích được. Còn về việc cây cùng th-

- Thì chuyện đó sẽ do bọn ta giải quyết. - Giọng nói Kim Ngưu trầm xuống hẳn đi một bậc, nếu như người đó là Nguyệt Nhi nàng còn có thể chấp nhận, nhưng là người khác...

- Xử Nữ, đây là Bảo Châu Các, không phải hoàng cung Mộc quốc, không đến phiên huynh quản lý chuyện của bọn ta. Đồ là đồ của nơi này, người cũng là người ở nơi này, căn bản huynh không cần can thiệp vào. - Nàng đứng dậy, một mực kéo Lam Trí về phía mình, trực tiếp đối đầu với hắn.

- ...Muội có biết bản thân đang vô lý đến mức nào không?

- Ta không biết, không cần và cũng không muốn. Ta chỉ biết hiện tại, không có phụ thân và Thừa Trạch ở đây, bổn tiểu thư là lớn nhất! Lời nói của ta là quyết định cuối cùng! - Từ cặp đôi đẹp nhất, không hiểu sau hai người bọn họ lại 'trở mặt nhau', sấm chớp ì đùng kéo tới khiến các sao còn lại đồng loạt ai nấy cũng e dè.

Chiến tranh tới rồi, chiến tranh tới rồi!

- Tỷ tỷ, hạ hỏa đi, chuyện đâu còn có đó, hà tất phải từ bé xé ra to như thế? Chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện cũng đâu phải không được, đều là người cùng một nhà cả mà, tỷ nhường một bước cũng đâu tổn thất ai đâu.

Cự Giải thấy tình hình gần như tệ đến mức không thể cứu vãn, ra hiệu cho Song Ngư cùng nàng chạy đến tách hai người kia ra. Những người còn lại cũng thật là, có kịch hay xem tuy là chuyện tốt, nhưng nếu bọn họ mà chiến tranh lạnh rồi thì ai sẽ là người lãnh đạn? Không phải bọn họ thì còn là ai!

- Xử Nữ, huynh cũng đừng nóng. Kim Ngưu chắc cũng chỉ là nhất thời giận dỗi, huynh không khéo khiến tình hình tệ hơn, sau này e rằng rất khó làm lành. Chúng ta từ từ nói chuyện cũng đâu phải không được, hơn nữa muội ấy cũng là phi tử sắp cưới của huynh, huynh lẽ nào muốn muội ấy từ mặt huynh luôn sao?

Ngư kéo con người đang bốc hỏa kia ra phía sau 'dỗ dành' hắn như con nít. Thật ra thì hắn cũng không định sẽ nhượng bộ, nhưng giả sử hai người này giận nhau, sẽ khiến cho hắn và Cự Giải mỗi lần gặp nhau sẽ rất cực khổ, rất không tốt a. Đây cũng chỉ là hắn suy nghĩ cho 'đại cuộc' thôi.

- Còn gì để nói, hả, hay là các người vẫn một mực cho rằng Lam Trí đồ đệ của các người là tốt nhất? Nàng ta vừa đến thì đem bao nhiêu là rắc rối cuốn theo, khiến cho bọn ta không ai được vui vẻ cả. Hiện tại đến cả món đồ tứ tỷ quý nhất mà cũng dám lấy, thử hỏi còn không gây họa đủ sao?! Chẳng lẽ Lam Trí không có nhà, không có nơi để đi?!

Thiên Bình nhìn Bảo ca trước giờ chỉ nhìn một mình, bây giờ lại dùng chính đôi mắt ôn nhu đó nhìn một nữ tử khác, cơn giận trong lòng không kiềm được liền đập bàn nói. Việc nàng bốc hỏa thật sự là rất hiếm, khiến tất cả các sao đều tròn xoe hai mắt kinh ngạc.

- Muội đừng cho rằng bản thân là tất cả. Lam Trí dẫu sao cũng là nghĩa muội kết nghĩa cuả bọn ta, bổn phận chăm sóc muội ấy cũng có phần của bọn ta. Nếu các muội không thích, được, ta đưa Lam Trí tìm một nơi khác tố thơn ở, không bận đến các muội quan tâm. - Hắn thì ngược lại, rất không thích cách nói chuyện này của thê tử. Hắn quả thực đã nuông chiều nàng quá đáng rồi.

- Huynh tốt như thế, nạp người ta làm tiểu thiếp luôn đi!

Thiên có lẽ trước đây sẽ rất sợ ánh mắt chết chóc tử thần của Bảo. Nhưng hiện tại thì không, hiện tại không hề do lỗi của nàng, nàng nhất định sẽ không chịu sai!

- Muội-

- Lam Trí tỷ tỷ! - Tiểu An từ ngoài chạy vào vẻ mặt hớn hở, không ngờ vừa bước vào liền bị bầu không khí lạnh lẽo và biểu cảm của mọi người dọa cho sợ chết khiếp. Nàng gần đây làm việc rất tốt a, nhà xí dọn rất sạch sẽ nữa, dù chuyện này ra sao cũng không phải lỗi của nàng đâu.

- Muội đã tìm được người sửa cây cung cho tỷ rồi. Cộng thêm mấy đỉnh bạc của muội nữa, ông ấy có lẽ sẽ chịu giúp tỷ thôi!

Ánh mắt mọi người một lần nữa đổ dồn về Lam Trí, làm cô nương đáng thương kia lúc thì sợ lúc thì lo, bây giờ thì khó chịu, đúng thật rất tội nghiệp.

- Sự thật thì... mấy hôm trước, ta thấy cây cung của Nhân Mã rất đẹp, nên định mượn dùng thử một chút, muội ấy cũng đã cho phép. Ta thấy cây cung bị trầy xước một chút, cảm thấy mượn rồi cũng không nên để như vậy nên đi tìm một nghệ nhân giỏi sửa nó. Lão ấy không đồng ý, hại ta tốn nửa ngày trời vô ích. Hôm nay vì có chuyện, ta nhờ Tiểu An cầm chút tiền của mình ra nhờ lão ấy lần hai. Mặt khác... ta lại sợ cây cung nếu đem dùng không cẩn thận nên sẽ bị hư, nên mới khóa cửa để nó trong phòng...

- A! - Nhân Mã với tính tình hay quên cuối cùng cũng nhớ ra. Quả thật, chiều ngày đầu tiên đến đây Lam Trí có hỏi mượn nàng, lúc đó đang ngồi thiền nên nàng cũng không để ý lắm, tùy tiện trả lời. Vết trầy xước trên cung là do nàng làm, còn định sẽ đem đi sửa, thật không ngờ có người vì giúp nàng tốn thêm tiền mà còn bị đổ oan.

Mã không nhanh không chậm chạy đến đỡ Lam Trí đứng dậy, nét mặt áy náy vụng vè nói - Xin... xin lỗi... Đã trách lầm ngươi rồi... Cũng tại ta...

- Thôi, chuyện nhỏ mà, không sao đâu, ta cũng nên nói với ngươi một tiếng, chuyện này ta cũng có một phần sai... - Lam Trí suy nghĩ đơn giản nên cũng không chấp nhất gì nhiều, mỉm cười vui vẻ đáp lại.

Nàng tính cách phóng khoáng, dễ dàng tha thứ lại luôn suy nghĩ lạc quan, nàng cảm thấy chút chuyện này không đáng để ảnh hưởng đến tình cảm giữa đôi bên, đây cũng là một trong những ưu điểm mà các chàng thích ở cô nương ấy - Mọi người đừng nhìn ủ rũ như thế, ta nói thật đấy, ta không để tâm đâu! Vả lại... ta cũng đã quyết định rồi, hôm nay ta sẽ rời đi.

Nàng vừa thốt lên một câu gây kinh ngạc, từ trong người lấy ra một túi tiền cũng tương đối khá lớn, khóe môi nhẹ nhàng cong lên - Đây là... chút tiền cuối cùng của ta, xem như tiền trọ ba hôm qua đi. Ta biết sự có mặt của mình mấy ngày qua khiến mọi người rất khó xử, cảm thấy ta rất chướng mắt... Ta cũng không trách đâu, dù sao ta đến đây cũng có ý định không tốt, giờ cũng là lúc ta nên rời đi rồi.

- Muội về có được không, hay là nán ở lại đây vài hôm? Không ở Bảo Châu Các cũng được, ta sẽ cho người để muội ở một tửu lầu khác trong thành. Nếu cứ để muội như thế này mà đi thì...

Thiên Yết quan tâm đồ đệ của mình thật không sai, nhưng làm hành động đó trước mặt Ma Kết quả thực không đúng và cũng không nên chút nào. Nàng bực bội đá đi cái-đồ-thấy-nữ nhân-tội-nghiệp-liền-động-lòng, bước đến năm tay Lam Trí tỏ vẻ hết sức thân thiết ân cần, thực không giống với những gì nàng đã nghĩ trước đó.

- Lam Trí này, ngươi cũng đã nói là sẽ không để ý chuyện cũ, bọn ta... cũng thật không đúng khi nói ngươi như thế, ta thay mặt mọi người xin lỗi ngươi vậy. Bây giờ tiền trong người ngươi không có tiền, lại không thân thích ở đây, công việc cũng vừa bị đuổi, ngươi làm sao có thể rời đi? Cùng lắm ở đây bọn ta... cho ngươi làm nha hoàn vậy, không sao chứ?

Nàng thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn gió chuyển động, làm tất cả các sao còn lại đều phải ngưỡng mộ trước trình độ của nàng ta. Quả là đại ác ma, con người này không đơn giản chút nào!

- Hảo ý tốt của ngươi ta nhất định sẽ ghi nhận, nhưng vẫn có một chuyện ta vẫn chưa day dứt trong lòng... - Lam Trí không hiểu sao lại trở nên ảm đạm, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn xa xăm vô tận... Thực ra thì... có một người, một người đặc biệt trong tim nàng một nàng rất muốn gặp...

- Lam Trí!! - Mọi chuyện hết sự việc này lại đến sự việc khác. Từ bên ngoài Bảo Châu Các xuất hiện một cô nàng xinh đẹp với mái tóc đen mượt mà, y phục thoạt nhìn có phần giống với bộ đồ mà Lam Trí lần đầu mặc đến đây.

Nàng ta với nét mặt lo lắng xen lẫn sợ hãi, tay nải không giữ được rơi thẳng xuống dưới đất. Cô nàng đó chạy xồng xộc vào, kéo tay Lam Trí vào lòng ôm rất chặt - Nữ nhân ngốc! Muội có biết là tỷ lo cho muội đến nhường nào không?! Muội gây nhau với tỷ thì chiến tranh lạnh đi, ai cho muội bỏ nhà mà đi?!

- Tỷ... tỷ chẳng phải nói là không quản chuyện của muội nữa sao... hức... Tỷ nghĩ xem... người ta nghe như thế rồi... hức... còn thèm ở đó nhìn tỷ ngày ngày đều đằng đằng sát khí...

Lam Trí hoạt bát vui vẻ không hiểu sao khi sà vào phòng của cô nương kia thì liền khóc thút thít, dỗi yêu đánh mấy cái yếu ớt. Sao lúc mới gặp không biết nàng ta có khía cạnh yếu đuối này nhỉ...

- ...Tỷ xin lỗi... Ai bảo muội suốt ngày ngịch ngợm cứ để tỷ phải lo chứ? Hứa, sau này không được đi chơi lung tung, không được để nam nhân khác có ý đồ xấu với muội biết chưa?!

- ...Ừm... hức....

Các sao nhìn còn nghĩ rằng vị kia chính là 'tỷ tỷ' của Lam Trí, có lẽ ở nhà tỷ muội thân thiết nảy sinh gây gỗ, Lam Trí thì bốc đồng nên chạy trốn đến đây 'cầu cứu' Lục đại hoàng tử. Nhìn 'tỷ muội' bọn họ ôm nhau thân mật, người thì siết chặt vòng tay ngay eo ôm lấy người kia, người kia cũng ôm lấy cổ khóc sụt sùi.

- Hôm nay bọn ta đưa Lam Trí ra ngoài cũng là vì chuyện này. Thất Minh điều tra được Lam Trí sống cùng một người tỷ tỷ, làm ăn buôn bán cũng xem như là có chút tiếng tăm, xây một ngôi nhà cũng khá đẹp ở sau núi, khung cảnh cũng lãng mạn nên thơ lắm. Nhưng mà vài ngày trước, Lam Trí giận dỗi chuyện gì đó bỏ đi, khiến tỷ tỷ của mình lo lắng không yên, tìm khắp nơi cũng không có. Hôm nay chính là đưa muội ấy ra ngoài, khuyên giải một chút thôi.

Thiên Yết từ sớm đã biết mọi chuyện cuối cùng đều có thể dàn xếp ổn thõa, hắn cũng không nóng được như những người kia, từ tốn giải thích cho mấy cô nương vẫn không hay biết chuyện gì cả. Hắn cùng Song Tử sớm đã hiểu chuyện này cũng chỉ là mấy cô nương kia ghen khi bọn họ phải tiếp nhận thêm một nữ nhân xa lạ, những người còn lại ngoại trừ Song Ngư 'Chúa dễ tính' ra thì cũng biết chứ không phải không, nhưng bản thân bọn họ lại vì hai chữ tự tôn hình tượng, nên mới kiêng quyết bảo vệ lí lẽ của mình thế thôi.

Nhưng... câu chuyện đâu hề đơn giản kết thúc được như thế~

Các sao còn chưa thể hiểu hết toàn vẹn sự việc, thì một nụ hôn cháy bóng mặn nồng và đầy có hại cho trẻ nhỏ đã lọt vào tầm mắt bọn họ. Là một trong số các sao? Không, đây đâu phải thời điểm thích hợp để làm mấy chuyện đó.

Hai người thật sự đã môi kề môi nhau trao nước bọt kia... thật ra là Lam Trí... cùng vị 'tỷ tỷ' vừa đến của mình.

Cô nương vừa đến kia ôm lấy cái eo nhỏ của Lam Trí như hận không thể ngay lúc này bế vào phòng. Người kia cũng rất biết phối hợp, hai tay choàng qua cổ 'tỷ tỷ' mình, chủ động đưa lưỡi qua lại. Nụ hôn kích thích đến mức cả các sao nam kinh nghiệm đặc biệt phong phú cũng phải nghiêng đầu chịu thua.

Lần đầu cuộc đời thấy hai nữ nhân hôn nhau như thế, có ai mà không ngạc nhiên đến mức cả người bất động như thế chứ? Các sao vẫn còn trụ vững là rất giỏi rồi.

Một lúc sau, khi mà bầu không khí chỉ còn lại dư vị tình yêu của hai nữ tử kia, bọn họ cuối cùng cũng chịu luyến tiếc rời môi đối phương, ánh mắt nhìn nhau chứa chan cảm xúc, một loại cảm xúc không hề là tình tỷ muội bằng hữu, mà là tình nhân với tình nhân.

- À, có lẽ mọi người thấy lạ lắm phải không? Thật ra thì... bọn ta đã yêu nhau được ba năm rồi, sống chung cũng một khoảng thời gian, mọi người xem đi. - Lam Trí ôm lấy cổ người mình yêu, cùng người kia khoe chiếc vòng bạch ngọc đeo bên tay phải của mỗi người. Quả thật là tình nhân, đến cả vòng cũng đeo có đôi có cặp.

- Ta định nói cho mấy huynh biết, nhưng mà lâu quá không thấy mấy huynh đến thăm, lại có người không nỡ để ta đi đường xa cực nhọc~ Nên thôi vậy~

- Muội còn nói, sắp thành bà chủ đến nơi rồi mà còn không biết an phận thủ thường ở nhà đi, chẳng lẽ tỷ ngày ngày 'bồi' muội vẫn không đủ hay sao?

Người kia thắt chặt vòng eo, ánh mắt phúc hắc bá đạo nhìn Lam Trí. Hai người cưới tủm tỉm khúc khích với nhau, môi kề môi lần nữa. Cũng may chỉ là hôn bình thường thôi, không có như... ban nãy...

- Xì, không phải có người đi làm, bỏ muội ở nhà chán muốn chết muội cũng đâu nỡ đi~ - Lam Trí cọ đầu mũi với tình nhân của mình, làm như mười hai con người kia chết rồi không bằng...

- Giờ muội và 'tướng công' đã làm lành rồi, thật cảm ơn mọi người a~ Đúng rồi, thời gian tới muội chuẩn bị nhận con nuôi đó, mọi người nhất định phải tới thăm~

Lam Trí vui vẻ nói, sau đó cùng vị 'tướng công' của mình ung dung rời đi, để lại các sao hoàn toàn bị sống nặng trước những gì bản thân được chứng kiến.

Mặc dù nói tình yêu đồng tính luyến ái... thời bấy giờ thực không được mọi người đồng ý, chỉ có một số ít người không rảnh rỗi quan tâm chuyện người khác và không muốn ý kiến mới tạm chấp nhận như là 'ủng hộ' thôi. May mắn thay, các sao của chúng ta chính là một trong số những người đó.

- Nhân Mã, hay là muội... đưa ta giữ cây cung đó đi. Đây là là lần thứ hai mọi người vì chuyện của muội mà gặp phiền phức. Ta không nói rằng muội phải trả lại cho ta hay gì, chỉ đơn thuần là để ta quản lí thay muội thôi. Lần trước là phụ thân muội, lần này là toàn bộ chúng ta, thiết nghĩ cách tốt nhất vẫn là-!

Bạch Dương vỗ nhẹ vai của Nhân Mã xem như vỗ về cho cô nàng ấy, không hiểu sao cảm thấy bản thân thật giống đồng phạm. Haiz, nếu biết trước chỉ có mỗi cây cung hắn tùy tiện làm ra mà lại là nguyên nhân của nhiều rắc rối thế này, hắn thà đập nát nó ngay từ đầu còn hơn. Đáng tiếc, trong lòng Mã nhi đây đâu thể chỉ đơn thuần là một cây cung chứ?

- Huynh... huynh... huynh làm như không có lỗi của huynh ấy! - Nàng giận dữ lẫn với nét mặt đầy ủy khuất, đánh hắn một cái thật mạnh rồi quay lưng bỏ đi.

Các sao nam không hề phản ứng, hay nói đúng ra là chưa kịp phản ứng, đã bị Thiên Bình và Kim Ngưu đồng loạt kéo ra ngoài hết, trước khi đóng còn tranh thủ mắng thêm vài câu...

- Tối nay ra ngoài tự tìm chỗ ngủ đi!!

Kèm theo đã là tiếng đống cửa nghe đến chói tai, một chút cũng không thấy bọn họ cảm thấy xót xa sẽ mở cửa lại cho bọn họ cả. Cũng phải thôi, trước giờ Thiên nhi và Tiểu ngưu là hai người luôn bên vực bọn họ, mà hiện tại thì lại xảy ra một cuộc chiến không hồi kết với Bảo Bình cùng Xử Nữ, thử hỏi chừng nào mới quay lại được Bảo Châu Các đây?

- Ơ hay, sao lại đuổi bọn mình ra ngoài chứ, bọn này có làm gì nên tội nên tình đâu?! Là hai người kia gây chứ bộ, bọn mình chữ đứng xem thôi mà cũng phải chịu chung một cảnh ngộ với bọn họ?!

Bạch Dương bức xúc, từ trước đến nay một tướng quân như hắn căn bản được người người ngưỡng mộ uy danh, không ai không nể mặt. Thế mà hiện tại, vì một thứ không phải của hắn, lại vì một người đã có 'tướng công' và cái chuyện bọn họ gây gổ nội bộ, lại phải ra ngoài tìm chỗ nghỉ?!

Phạm Nhân Mã, muội có thể nói năng lý lẽ hơn được không?!

- Thôi đi, gây được bao nhiêu câu với mấy cô nương đó, cứ từ bỏ đi. Lúc tụi mình nhận Lam Trí là đồ đệ duy nhất còn bày thêm cái vụ ở chung làm chi, xem như quả bảo vậy. ...Lại nói, cũng đều tại tên Thiên Yết này cả! Nếu như huynh không nói bản thân quen biết Lam Trí, chúng ta nhất định ngay từ đầu đã không vướng đống rắc rối này!

Ngư cũng khó chịu không ít, ngay từ đầu giữa nàng và hắn đâu có mâu thuẫn xích mích, nếu không phải bị bọn họ cuốn vào có lẽ hắn cùng nàng từ sớm đã đi ra ngoài dạo chơi một bữa cuối cùng rồi. Hỏi xem, có nên tức không?

- Hai người than cũng có được bao nhiêu đâu, cứ chấp nhận 'số phận' thế này đi. Bọn họ quyết cũng đã quyết rồi, đợi vài hôm nữa đến xin lỗi cũng không muộn mà. Nhìn ta đi, chẳng phải rất vui vẻ đó sao?

Song Tử nét mặt tươi roi rói vì phát hiện thêm được một chuyện động trời. Vả lại, Sư Tử kì thật rất ngây thơ vô tư, đối đầu với một thiên tài như hắn... chặc, quá khen. - Đau!

Bảo Bình và Xử Nữ thật không chịu được cái nét mặt tự tin thái quá, kèm sự thiếu đòn đến mức khiến bọn hắn không kiềm được, đánh cho hai cái.

- Rồi, gây xong thì đến tửu lầu của ta ở đi, ta chuẩn bị sẵn phòng cho mấy người cả rồi.

Bọn họ đã tội? Sao không nhắc đến Thiên Yết đi, bị mời đi trước khi có chuyện xảy ra luôn nữa ấy. Mà thôi, giờ có năm tên huynh đệ chí cốt cùng chung số phận, hắn cảm thấy cuộc đời cũng chưa đến mức đen đủi a~

__________________

P/s: Tinh thần trước mắt là mấy chap tiếp theo sẽ thiên về cho các cặp đôi a... Nhưng ta nhấn mạnh chỉ là thiên về thôi, ý là đất diễn của một số sao nhất định sẽ nhiều hơn thôi...

À, ta nói trước là phần tới không có bao nhiêu là ngọt ngào đâu nha, đắng thì... ừm... ^v^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro