Chương 6 : Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hề ngoài mong đợi của các quần thân hay hậu cung, cả dân chúng khắp mọi nơi, buổi lễ đăng quang của vị Thái tử Mạc Tề Minh đã vô cùng hạnh phúc khi được ghi danh vào lịch sử buổi lễ trang trọng và ngốn nhiều ngân phiếu vàng bạc nhất của lịch sử Hoàng đạo. Khắp Hoàng cung đều được trang trí bằng lụa tơ tằm hảo hạng, mọi phủ điện đều được ban tặng gần năm mươi thỏi vàng sáng lấp lánh, dân cư cho miễn thuế một tháng, nói chung là tên Thái tử kia vui thì ai nấy cũng được hưởng phước thôi.

Mà chuyện là, nếu càng vui càng có thưởng, thì lúc hắn tức giận phạt nhiều bấy nhiêu thôi. Sáng sớm đã khươ chiên múa trống, nô tì thái giám, hài nhi mới sinh hay cụ lão sắp từ trần đều phải vật đầu dậy, nhanh chóng ngắm nhìn đương kim bệ hạ đang chỉnh chu khoát long bào, khí thế ngất trời và sặc mùi nữ nhi hôm qua mới thị tẩm ba nàng phi.

Dù có ghét đến đâu, có không muốn đến nhường nào, nhưng ai nấy đều phải gắng gượng nở lấy nụ cười tươi "rạng rỡ", tung hô cho một triều đại mới bắt đầu, lòng ắt có lo lắng toan tính nên thoát khỏi Hoàng đạo quốc ở đâu. Triều thần cùng phi tần đương nhiên là sẽ có mặt tham dự chính điện, bằng chính con mắt mình nhìn Thái tử trẻ tuổi hoàn thành ý nguyện tổ tiên. Lòng tiểu thiếp tiểu thê nào cũng lấy làm vui mừng, lòng dạ rắn độc bắt đầu nghĩ sao cho giành được ngôi vị hoàng hậu đang chờ trống bấy lâu nay.

Về phần các vị quan thì... haiz, chín trên mười người đều đã đại thất sở vọng, tương lai trùng trùng hiểm nguy cho cơ ngơi Hoàng đạo, đáy mắt không sao che được nỗi niềm u sầu cất giữ.

Trong cả buổi lễ ấy, tất nhiên nghĩa đen hay nghĩa bóng, khen hoặc chê, Mạc Tề Minh trên mình khoát lên long bào độc nhất sáng chói, hào khí ngất trời, lấn áp đối phương cùng dư vị của các Tiên đế, chính là người nổi trội hơn cả. 

Song, bên cạnh đó, vị quý tộc đứng đầu Phạm gia mang tên Hạ Khiêm, điềm tĩnh nhã nhặn, cũng một màu y phục giản dị ấy, cũng cái búi tóc chính vị cố thê của người tặng cho, cũng đôi hài vào ngày bế đứa con đầu tiên, nhưng mới KÌ LẠ làm sao, ngài ấy vẫn có thể sở hữu hào quang ấm áp hơn bội phần sự chói lóa của Mạc Tề Minh ??

Cặp đồng tử sắc lẻm chăm chú, đảo một vòng thôi thì cả con kiến nó đi về đâu cũng đoán được – Haiz.... Chặc, thật là...

- Đại hynh, sao lại chợt thở dài thế, có gì sao ?? – Thúc phụ của các sao nữ _ đồng thời cũng là Tướng quân thống lĩnh mấy ngàn cấm vệ quân trong triều, đứng sau thấy đại huynh mình có vẻ rầu rẽ, khẽ hỏi han – Mấy cô nương kia đâu, giờ cũng đã quá trễ để nói là quên không nhớ đấy.

- Đệ đừng lo, nếu như ta biết việc tụi nó vắng mặt nguy hại đến tính mạng, ta cũng đã không để cho chúng nó ở lì tại Thanh Ngọc Cung. Chỉ sợ là...

Chỉ sợ là với bản cá tính cả thần thánh cũng phải tiêu hao sức lực mới khuyên nhủ được, và hầu hết thì đều phải dùng tới bạo lực mới nghe, sáu vị hoàng tử của Ngài cử tới đều thân bại danh liệt mà thôi. Mà dù sao, danh mang Lục đại hoàng tử, cũng nên nếm thử mùi vị của Ngài suốt mấy năm qua một lần mới phải, dù sao cũng là họ tự ứng cử mà.

Cái Ngài đang lo lắng, cái mà đã khiến Ngài ba hôm nay trắng đêm mất ngủ, chính là sợ... sợ nếu... kế hoạch lần này mà không thành công, chỉ còn cách dân trọn sáu đứa con mà Ngài yêu nhất cho Mạc Tề Minh. Đương nhiên không sợ con gái Ngài không xứng, khổ nỗi cứ cứng đầu kiểu đó thì sao mà lấy lòng nam nhân được chứ ?? Có nước gây họa cho cả Hoàng đạo quốc này lên bờ xuống ruộng !!!

~~~ Hai canh giờ sau _ Chuyển cảnh ~~~

Tại lãnh địa của "mỹ nữ", khi bên ngoài đang xôn xao nhộn nhịp, người người kẻ kẻ đi lại tấp nập, bận rộn hối hả chuẩn bị cho đêm nay tiệc mừng Thái tử lên ngôi, thì Thanh Ngọc Cung lại rất rất rất không được là bình thường. 

Sẽ như mọi ngày gà bay chó sủa ?? Không đâu. 

Nghe tiếng nhốn nháo đập phá bày bừa ?? Sai rồi. 

Được thưởng thức bài ca con cá giảng đạo muôn thuở ?? Trật lất. 

Cũng đơn giản dễ hiểu thôi mà, chính là cái lý do vô cùng phong phú đê mở đầu một câu chuyện _ Ngủ nướng. 

Dào ôi, các nàng đã qua từ đời nào cái tuổi đi học tập tành ấy rồi, chẳng hạn như sáng ra phải cuốn cuống cầm sách vở chạy đi, bây giờ lại cuống cuồng chạy..... tung hoa trong giấc mộng đẹp mà thôi~~

Biết được cuối cùng buổi lễ cũng đã kết thúc, Tiểu an vẫn rất ung dung tưới cây cho hoa viên xong, nhẹ nhàng bước đến gõ từng phòng các vị tiểu thơ đáng kính nhà mình. Nàng tuy chỉ nói là nô tì thấp kém, nhưng mà sống chung lâu ngày không thông minh lây cũng phải hít không ít mùi hương quý tộc, làm cho bản thân cũng vài phần thêm nữ tính yểu điệu, dáng vẻ thướt tha, nụ cười lúm đồng tiền cướp đi bao thanh niên tuấn mã. Mà thôi, giờ cũng sắp tới cơm trưa rồi, nên mau chóng gọi dậy mấy vị "heo nướng xinh đẹp" kia vẫn còn cuộn tròn trong chăn ấm.

Phòng của đại tiểu thư _ "Ta mệt lắm, đêm qua tới canh ba mới chợp mắt được. Có gì muội bảo mấy người khác dậy đi, ta muốn nghỉ ngơi". Sang cửa của chỗ nhị tiểu thơ vậy _ "Chặc, đã bảo là không đói không muốn dậy không muốn rời khỏi giường mà. Đừng có đánh thức ta tới khi buổi tiệc khỉ gió kia bắt đầu nghe chưa ??" Hắn tam tỷ cũng không nhẫn tâm vậy đâu _ "Khiếp, chẳng phải bản nương đang ngủ sao, dậy cái rắm !!! Cút hết cho ta !!!!" . Tứ tiểu thơ nhất định sẽ cho nàng vào thôi... đoán vậy _ "Mẫu thân... đùi gà của con mà... chè trôi nước.... canh nhân sâm... đồ ăn ngon quá ~~" Ngũ tỷ chắc giờ đã dậy rồi, mình chỉ gõ cửa thôi hắn không sao đâu hé _ "Trời ơi, đêm qua đã ngủ trễ rồi giờ còn gặp gì đâu ko... Phiền phức. Ta ko dậy." Lục tỷ hiền vậy, không nghe ăn mắng đâu, dám cá _ "Kẻ nào dám gõ cửa... chết hết cho ta... bằng không thì cả gia phả nhà ngươi có chết a cũng đào mồ chúng sống dậy mà chửi chung với ngươi..."

Huhuhu !!! Sao mấy người nhẫn tâm thế chứ, dù sao thì Tiểu an nàng không có công cũng có cán, nếu mà chả quan tâm đến các người thì nhân lực Thanh Ngọc Cung nào có thiếu thốn đến mức nàng phải đích thân đi gõ cửa tận sáu căn phòng, lặn lội khắp cái cung phủ này !!!?? 

Hứ, đồ heo nướng xinh đẹp nhà các người muốn ngủ thì ngủ cho lắm vào đi, ngủ cho thiệt nhiều vào, sau này bị béo lên thì đừng có quay sang trách nàng đấy. Biết thế nàng đã hỏi ý kiễn lão gia, cho nàng cơ hội tác hợp mấy cái vị hoàng tử gì gì đó với tiểu thư nhà nàng cho rồi, ở nhà khỏe cái của nợ luôn, tiện thể gặp được Thất minh ca...... 

Ể, sao đột nhiên lại nhớ tới cái tên mặt băng ấy chứ !!?? Sai sai quá rồi, nàng là người mà, tay chân chính cống chắc hơn đinh đống cột cội nguồn là dân gian, chứ nào có phải bay bằng Cân Đẩu Vân hay đáp xuống từ trên cao mà chẳng xây xác, chịu được cái lạnh giá rét đó quả nhiên.... 

- Tiểu an cô nương.

- Á á á á á á á á !!! 

Như thường lệ, trái tim pha lê của Tiểu an bé bỏng xém nữa đã tan thành cát với sự xuất hiện lù lù hơn cả ma ám, bất thình lình đồng thời cũng bất bình thường nốt của Thất Minh. Cái tên này là người hay là cỏ vậy, đi mà chả nghe lấy một tiếng động, thiệt tình là hù chết người ta, lấy mạng không cần binh khí !!! 

– Trời ơi, huynh đi như người thường được không hả, sao mà cứ muốn dọa chết ta không thế !!! Ta nói cho huynh biết, ta mà có bị bệnh tim, huynh liệu hồn mà ngồi cạnh giường hầu bệnh cho ta đi.

Nhìn thấy điệu bộ Tiểu an phồng má giận dỗi, pha chút ngỗ ngịch đáng yêu, sau ngần ấy thời gian không có lấy một niềm vui, trong tích tắc đáy mắt Thất minh đã có phần nào ấn tượng... 

Không, bỏ qua, phải hoàn thành công việc được giao cái đã – Thứ lỗi cho ta, chỉ là ta đã quen như thế, không ngờ muội lại nhạy cảm đến vậy. Hoàng tử nhà ta sáng nay tâm trạng tốt, muốn mời tiểu thư nhà muội ăn một bữa cơm trò chuyện chút, không biết nếu các vị tiểu thư có đồng ý không. – Thất minh quay lại hình mẫu chuẩn anh hùng, lại còn dịu dàng ôn nhu, ây da sao cục tức lòng An an nó trôi tuột mất tiêu rồi ~~~

- Không được. – Cứ tưởng mỹ nam kế lần nào cũng thành công, nhưng thùng nước lạnh chỉ bằng hai chữ kia đã làm ngay tức khắc con người ấm áp Thất minh bị đông cứng – Huynh đừng có hiểu lầm ý ta nói. Ta không phải là lên tiếng thay cho tiểu thư ta đi hay không đi, mà là... vẫn còn phòng của ai nấy ngủ, ta mới kêu dậy còn vô dụng nữa kìa. Tốt bụng lắm mới nói cho huynh nghe, Lục đại tiên nữ nhà này nhìn thế thôi, chứ nội tâm bên trong không giống vậy đâu, mỗi người một vẻ khó lường trước lắm. Thật sự, ta cũng đang phân vân xem thử ai là người đâu tiên có thể làm được chuyện không thể làm được ấy !!

Tiểu an hí hửng cười, tâm đắc nhất cả biển người mênh mông, có khi cố phu nhân sống lại chứ.... Không có người thứ hai đâu !!!

Thất minh khẽ cong khóe môi, cũng muốn thử sức các vị hoàng tử chủ nhân xem coi có ra dáng như cái danh không, biến điều không thể thành có thể thì rạng danh là bao chứ - Tiểu an, sao ta với muội không thử cá một ván, xem giữa tiểu thư của nàng và hoàng tử của ta ai giỏi hơn, muội nói thế nào ??

- Cá một ván... ?? Thôi thôi, ta không dám đâu, huynh có cho vàng ta cũng chẳng dám làm. Huynh cũng biết nói đến chuyện đó, chẳng lẽ lại không biết bản tính của Tứ tiểu thư và Tam tiểu thư đều thuộc hàng bà chằn lửa, lỡ mà họ biết ta góp phần đẩy họ vào hang sói... Không làm không làm đâu, huynh nhờ gì chứ cái này thì ta xin khiếu. 

Sắc mặt Tiểu an biểu lộ nỗi sợ hãi, mười lăm năm qua đã dạy cho cô nương nàng với cái gan chả bì với con thỏ, làm gì cũng phải nên nhớ có "hai con quỷn óng song sinh giết người" ấy. Than ôi, niềm đam mê của nàng là màn thầu, tình yêu cũng là màn thầu, mà nếu vô tình chọc vô họ đi thì có nước nhìn cơm cả tuần !!!

- An nhi, muội....

- Tiểu an cô nương, có người từ phủ của của Hạ Khiêm đại nhân đến. – Một tiểu nô cắt ngang đoạn trò chuyện, khẽ cúi đầu chào thể hiện rõ sự tôn trọng không hề nhỏ đối với An an. 

_________________

Dĩ ngạn : Người hầu thân cận của Phạm Hạ khiêm, từ lúc trước khi được đại nhân cứu giúp đưa về Bảo Châu Các thì đã là thanh mai trúc mã. Có tình cảm đặc biệt với Tiểu an, luôn luôn yêu chiều thương yêu cô nàng đến mức ai cũng phải ghen tị. Tính độc chiếm rất cao, vì vậy không hề có cảm tình với Thất minh.

_________________  

Theo sau đó, là một thanh niên tầm trạc tuổi Tiểu an, cũng có một vẻ ngoài đẹp đẽ ưa nhìn, y phục dẫu nói đầy tớ nhưng cũng thanh lịch không hề ít. Búi tọc cao gọn gàng, cùng nụ cười nhã nhặn tiến về phía vô cùng thân thiết với An an.

- A, Dĩ ca, lâu quá rồi mới gặp lại huynh nha !! Dạo này đẹp trai ra hẳn nha ~~ Đi cũng nửa năm trời, chu vu với đại nhân rồi có quà cho muội không đây ?? – An nở nụ cười vô cùng hồn nhiên, ném cả rổ bơ cho Thất minh và chạy sang quấn quít lấy "Dĩ ca" – Sao vậy, Đại nhân cử huynh sang đây có chuyện gì à ??

- Muội vẫn tà lanh tà lẹt như ngày nào nhỉ, xồng xộc tới đã đòi quà huynh, bộ không lo cho sức khỏe của ca ca kết nghĩa này chút nào sao ?? - Anh chàng kia ôn nhu xoa nhẹ mái tóc mượt mà của An, nụ cười tựa hào quang mặt trời đáp, vô cùng ôn nhu khiến cho người ta phải ghen tị - Quà thì không cần nói, chỉ đợi muội vài ngày nữa là đến tay thôi. Có điều, hắn ta... - Dĩ ca đưa mắt về phía Thất minh, đầy sự e dè ngờ hoặc và có phần không thích mấy.

- Đó là người của phủ Hoàng tử gửi tới, hỏi chuyện của mấy tiểu thư thôi, huynh đừng lo !! – Tiểu an vô tư trả lời, vẫn còn nhí nhảnh chạy nhảy khoát tay lấy Dĩ ca – Có chuyện gì thì sang phòng chính đi, muội sẽ mời bánh huynh. Cả Thất huynh nữa, huynh đi cùng luôn không ?? – Nàng vui vẻ nói, không hề để ý rằng trên gương mặt gần như hoàn hảo của Thất minh đã thoáng thấy những vệt đen khó chịu – Thất minh, huynh đi không ??

Y không nói gì cả, chỉ mỉm cười dịu dàng thay cho lời đồng ý, có đôi phần ghen tức khi nhìn Tiểu an cứ mà dán lấy tên Dĩ kia. 

Phòng khách của Thanh Ngọc Cung cũng không khác mấy ở Bảo Châu Các, sang trọng đầy quý phái và phải nói hơn hết chỉ còn từ thượng đẳng để miêu tả, để nỗi vốn Thất minh sống trong hoàng gia bấy lâu nay cũng phải đôi khắc ngỡ ngàng trước sự trang hoàng ngốn chẳng biết bao nhiêu là rương vàng rương bạc. Nô bộc còn dư để hầu hạ cho cả cung, chớp mắt vừa bước vào đã thấy ấm trà nóng hổi, dĩa bánh thơm phức với mùi hương hoa sen.

- Rồi, Dĩ ca, huynh đến đây có chuyện gì thông báo à ??

- Sao vậy, chẳng lẽ nếu không có Đại nhân cử ta đến thì ta lại không được gặp mặt muội sao ?? - Y cười vu vơ, nâng tách trà lên nhấm nháp, cùng cái tia ánh mắt chứa chan tình cảm hướng về phía Tiểu an 

– Đại nhân sai huynh đến để gửi lời nhắn cho các vị tiểu thư về chuyện đính hôn. Ngài ấy đã chuẩn bị trước một danh sách đề phòng khi mà các vị tiểu thư không ưng ý với nhà Hoàng thất. À còn nữa, Ngài ấy sai huynh đưa vài bộ y phục thượng hảng ủa Thổ phồn tiến cống, nghĩ rằng sẽ đúng với ý thích của các tiểu thư. Đại nhân còn căn dặn l...

- Oáp !!! Trời ơi... Cái tên nào sáng ra đã Đại nhân này Đại nhân nọ vậy ?? Không thấy bản tiểu thơ đang buồn ngủ chết đi được sao mà cứ loi nhoi, tai ta bị gì thì mạng ngươi đi theo bây giờ.

Nhân mã đột nhiên từ đâu bước đến, vẫn còn nguyên xi bộ đồ ngủ mỏng manh mịn màng, vươn vai vô cùng mệt mỏi tiến vào căn phòng của ba người kia – Đói chết rồi, hôm qua lại còn thức khuya công cốc. Tiểu an, đi làm mấy món ngon ngon cho ta đi....

Thất minh cùng Dĩ ca nhanh chóng bước đến hành lễ, tỏ rõ thái độ tôn kính..... chẳng bù được cho đường đường chính công là quý (sờ) tộc Nhân mã chỉ buồn đáp lại bằng cái phất tay, chán nản đi đến ghế ngồi phịch xuống 

– Gì đây, Dĩ ngạn à, còn cả Thất minh nữa ?? Nói đi, các người đến vì cái gì hả ?? Sáng sớm đã không buông tha cho Thanh Ngọc Cung, Tiểu an, muội cúng heo có đủ cho trời không mà ổng cứ giáng họa xuống cung mình hoài vậy ?? - Mã chống cằm liếc mắt, cả cơ thể không hiểu sao lại đau nhức khó chịu, sức lực trâu bò thường ngày cũng chớp mắt biến về con số không.

Tiểu an không kịp trả lời, lại bắt gặp thấy cái dáng đi khập khà khập khiễng loạng choạng của nàng Sư tử mọi hôm đều sức khỏe cường tráng đáng nể. Đi bước trước bước sau sắp đâm sầm vào cánh cửa, nếu không nhờ An nhi với lòng hảo tâm vô bờ bến thì đã u một cục to bự chẳng trên cái trán xinh rồi – Tam tiểu thư, Người bị sao vậy, sắc mặt tái xanh hết là sao ??!

- Cái bụng của ta... đau âm ĩ ỉ ôi từ đêm hôm qua tới giờ đây nè, muội hỏi coi có... có mệt được không hả !!? Đống bánh tráng miệng từ lũ hoàng tử chết tiệt, hại bản tiểu thư ta phải chạy ra chạy vô cái nhà xí mấy lần chẳng nhớ nỗi, ta mà... ta mà... gặp được bọn chúng đi... Chúng chết không yên với ta đâu. – Sư tử kiệt sức nói, tay vừa ôm vừa xoa dạ dày tội nghiệp của mình bị hành hạ, lòng lại không ngừng oán than nguyền rủa sáu cái tên ác nhân ác đứa chơi cái chiêu này đáp trả lại nàng. 

Song tử, chỉ có hắn thôi, chỉ có hắn mới nghĩ ra được cái âm mưu thâm hiểu, tấn công vào giấc ngủ vô giá của người khác - Đợi đi, nếu như tỷ mà... gặp phải một trong số bọn chúng, dù cho có là thằng đầy tớ sai việc cũng băm ra, băm ra, băm ra chừng nào mà chúng nó chết không còn... Ui cha, dạ dày của ta ơi.....

Nghe lời cảnh báo đầy chân thành và cảm thông, ra dáng quý tộc cùng cái mùi đậm chất sát khí, Thất minh thiệt tình là muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Tranh thủ lúc không ai để ý, hơn nữa căn phòng lại nhộn nhịp hẳn hoi chỉ vì hai nàng tiểu thư kia, hắn lợi dụng khe hỡ bỏ ngay đi gay lập tức, thần không biết quỷ không hay, hệt như ngọn gió đã đến rồi lại đi "Phải chạy về cấp báo cho Điện hạ cùng mọi người hành động thôi, không ra tay trước xem ra chỉ có tai họa. Chưa kể, mình mà còn ở lại đây, cả tánh mạng bản thân cũng giữ không xong !!"

- Sư tử, tỷ ngồi xuống đây đi, muội sẽ bảo người gọi Thái y đến khám cho tỷ. – Tiểu an chầm chậm đỡ Sư ngồi xuống, dù có thiệt là lo lắng này kia, nhưng nhìn bộ dạng sải lai gần như sắp chết tới nơi của vị Tam tiểu thơ ngày nào cũng chạy nhảy hết Đông rồi lại Tây..... đương nhiên là buồn cười rồi 

– Không... không có cười, muội sẽ đi gọi người đến bóc thuốc cho tỷ, đợi một chút thôi. Thất minh à, huynh... - Nàng chỉ vừa có xoay đi xoay lại còn chưa quá năm khắc, người với bóng đâu mà toàn cát cùng bụi khẽ bay thế ??!

- An an, ta cũng phải về đây, Đại nhân cũng còn không ít công chuyện, ta không thể nán lại quá lâu được. Có gì ta sẽ đưa muội một đoạn tới Thái y viện, cùng đường mà nhỉ ?? – Dĩ ngạn chớp lấy thời cơ, dù sao thì hắn cũng không ưa mấy cái bộ mặt lầm lầm lì lì mà bén mảng gần An nhi (của hắn), đưa muội ấy đi cũng đảm bảo không có mặt tên đó lại ra hạ sách gì với nàng – Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư, Dĩ ngạn xin cáo lui trước. Kính mong các tiểu thư sẽ dùng y phục mà Đại nhân gửi tới và đến đúng giờ khai tiệc.

"Hắn làm như bọn mình toàn thất hứa không bằng, cái đồ miệng mồm dẻo ngọt thích châm chọt." Song sinh quả nhiên có khác, đồng lòng nghĩ cùng một câu nói, chả buồn đến mức nhìn Dĩ ngạn thân mật nắm tay Tiểu an đi. Hừ, ráng mà chăm sóc cho tốt vào đi, niệm tình là cánh tay phải đắc lực của cha bọn họ mới để ngươi gần biểu muội đáng yêu họ đấy, không như tên Thất minh... họ đã THIẾN chết từ đời nào rồi 

– Này, tỷ thật sự không ổn sao ?? Đêm qua muội cũng ăn đâu ít mà vẫn khỏe re, tỷ sao kì vậy, mồ hôi đầy cả trán này.

- Ngựa thối muội, thấy tỷ đã thành ra tình trạng thêm thảm này rồi mà còn nói giả bệnh hay không giả bệnh sao ?!! Rõ ràng là tỷ ăn ở tốt hơn muội, mắc gì... muội... lại có thể tỉnh bơ khỏe vậy chứ... ?? – Sư tiếp tục ôm bụng, nó cứ đau quặng lên từng cơn từng cơn, đi nhà xí thì chả có si nhê, mà không đi thì yên nghỉ lúc nào trên giường cũng không hay – Thôi thôi, không... không nói nữa... đau chết. Ta đi đây, muội sửa soạn rồi kêu mấy người kia dậy đó !!! Hoàng tử đáng ghét, ta sẽ giết nhà ngươi !!!

Nàng nói rồi, đột nhiên có sức khỏe đi hơn bay, tiến về cái khu với mùi thơm không thể "nồng" hơn, miệng vẫn hờn giận tiếp tục rủa chết tên Song tử đã đẩy nàng vào tình trạng hiện tại. Sao hắn không chết sớm dùm cho đỡ tốn cơm vậy !!?? Sống mà không biết làm việc tích đức ở đó hại dân (chỉ nàng), vái trời cầu thiên cho tên đó chết quách luôn đi !!!! – Chặc, tưởng vô cung rồi sẽ đỡ hơn phần nào, ngờ đâu vẫn tiếp diễn cái cả...

- Á á á á á á á á !!!  

Ồ, lại có kịch hay nữa rồi sao, nhà Phạm này thiệt tình là đắt như tôm tươi, thần xui xẻo nó cứ bám không buông a ~~ Nghe giọng điệu cắt ngang lần này thuộc về... Tiểu cự rồi. Gan của An nhi với Giải giải cũng "lớn" tương đương nhau, thế thì muội ấy lại vướng phải chàng hoàng tử nào gây họa nữa đây ?? – Cái... cái... cái đồ đáng ghét huynh, huynh có biết nhìn đường đi không hả !!?? Mới mở cửa đã bay xuống trước mặt người ta, muốn hù chết bản tiểu thơ đây hay sao !!??

Mã hiếu kì bước ra khỏi phòng khác, nấp sau một cột trụ to lớn nghe chuyện. Đàn bà con gái mà, ai chẳng thích nghe lén chuyện chữ, riêng trường hợp của Thiên thì... đã vô phương cứu chữa rồi. Tuy là nhìn từ xa, nhưng chắc chắn vị thanh niên dáng vẻ cao sang, y phục nhã nhặn nhưng vô cùng quý phái đang trò chuyện với Cự giải kia, không mười cũng chín phần là hoàng tử Thủy quốc Song ngư 

– Ây da, xin thứ lỗi, chỉ là ta đang định đi tham quan một vòng quanh hoàng cung, nào ngờ rơi nhầm phải nơi của muội. Xin lỗi xin lỗi nha, không để bụng đâu nhir~ - Nét mặt anh chàng vẫn tươi cười rạng rỡ hơn hoa, lời nói thì chẳng màn rồi, quan trọng là gương mặt có hơi...

- Huynh nghĩ coi nếu như có người mà bước tới xin lỗi với cái gương mặt mà không thể tỉnh hơn như thế thì huynh có chấp nhận lời xin lỗi của họ không ?! – Giải bực bội cáu gắt, thực sự cũng một phần vì đêm qua nàng tỷ tỷ đầy "YÊU DẤU" Sư tử của nàng, đã biết tai nàng thính rồi mà cứ ra vô đi đi lại lại đóng cửa, muốn yên tĩnh cũng không xong với nàng ta nữa. Mắt mà có quần thăm cái đi thì chết với nàng !!! 

– Còn huynh nữa, chẳng phải đây là phủ cung nhà ta à, huynh tham quan kiểu gì mà vào ngay Thanh Ngọc Cung vốn đình đám này vậy chứ ??!! Huynh tốt hơn nên đưa câu trả lời thích đáng đi, không ta điên lên thật thì huynh toi đời.

- Ậy, sao sáng sớm mà tâm tình muội chả tốt gì thế ?? Nói ta nghe đi chứ, bảo bảo của ta bị ai làm cho tức tối bực bội vậy chứ ?? – Ngư ca này, sáng nay huynh ăn cái gì có độc à, thường ngày ga lăng với nữ nhi nhà người ta, sao lần này đụng độ vị "nữ nhi nhà người ta" này lại có thế mặt dày đến vậy chứ ?? Nhìn xem, gương mặt xinh xắn của Giải nhi đã nóng ran đến mức sắp thành lò than rồi kìa – Ta sai ta sai, không phải bảo bảo của ta, là do ta nói nhầm !! Rồi, muội nói xem, sao vừa ngủ dậy đã cộc cằn thế ??

- Hừ, huynh thử đêm hôm canh ba bị tiếng bước chân lộp bộp lộp, ngủ lăn lộn không yên và trước đó đã cơ thể đau nhức, có bực được không ??! Đúng là, sáng nay gặp phải cái gì đâu không, tối còn phải gặp tên Mạc Tề Minh.... – Giải xem ra rất rất bực bội, gần như sắp nổ tung xoa thái dương. Ông trời không có mắt, thổ địa không có mắt, tất cả thần linh các người không có mắt mới không thấy heo nhà ta cúng xuống phải không ??!! Đầy khổ như chó rồi mà cồn giáng thêm họa, các ngươi thật sự sống quá lâu đến mức lú lẫn rồi !!!! – Aizzzzzz !!! Điên chết mất, người đâu, dọn cơm trưa ngay cho ta !!!!

- Ui da, đau đấy muội muội của ta ơi, ta biết muội đang mây đen nhưng mà không cần phải giận cá chém thớt thế đâu. – Ma kết bước ra từ gian phòng cạnh bên, y phục tươm tất màu trắng thanh lịch cùng búi tóc không quá rườm rà nhưng cũng chưa đến mức đơn giản, vừa đủ khiến người ta chỉ khen mỗi chữ hoàn hảo mà thôi 

– À, hoàng tử Song ngư nhỉ ?? Hôm qua mới gặp xong rồi còn chưa đủ à, đến đây tặng bọn ta món ngon nào rồi hại muội muội ta đau bụng ?? – Thế đấy, bởi vậy Kết kết nàng mới không mong Giải sẽ nói ghét bỏ mấy chàng hoàng tử này, bằng không nàng sẽ chẳng còn từ nào để miêu tả sự ưa-không-nổi bọn họ.

Hơn nữa, nàng cũng đang đợi coi tên láu cá kia chừng nào mới chịu lú mặt ra, hỏi sao nãy đang thay y phục trong phòng cứ có cảm giác lành lạnh xương sống – Chặc, nào có đâu, thành ý của bọn ta tốt như vậy cơ mà, sao vào góc nhìn của muội rồi lại đi theo hướng tiêu cực quá vậy ?? Ta và hảo biểu đệ tốt của mình thành tâm thành ý rõ ràng như vậy, hay là nên tặng lần hai cho các muội xác minh lần nữa tâm tình của bọn ta ??

Không hề ngoài dự đoán, Thiên yết cùng thần thái phong lưu phóng khoáng, không chút bụi trần tiến về phía ba người bọn họ, gương mặt lần nữa muốn Kết kết đa mưu túc trí muốn dùng đến vũ lực.

- Chà, khách khí quá rồi, lẽ nào Phạm gia lại NGHÈO KHỔ đến mức mà cần các vị hoàng tử đây tặng quà !! Không dám nhận lòng tốt của các vị, khéo lại nói năng không ngay thời đúng lúc, chọc giận rồi làm các vị đem quân đánh Hoàng đạo quốc thì bọn ta chẳng khác nào mang tiếng phản quốc.

Xì, đừng tưởng bản nương nể ngươi mấy hiệp rồi cứ lấn tới nhá. Không phải khoe khoang đâu, nhưng cái danh hiệu "Đệ nhất thiên hạ đấu khẩu" này không phải cái đùng rớt xuống vô cớ đâu. Tưởng xuất thân từ hoàng gia Kim quốc thì sẽ sợ, xin lỗi chứ từ đó trong vốn từ của Ma kết này dùng không có đâu –Thiên yết, huynh nói xem.

- Đương nhiên, lời của nhị tiểu thư nói mà sao sai được. Làm gì có chuyện mà Phạm tộc lại NGU NGỐC tự tìm thuốc rồi bỏ vào bánh hại mình, thế là đổ tội OAN cho Hoàng thất được chứ, nếu có thiệt thì đúng là ngu kể không hết a~~  

Không nắm rõ thực lực của tiểu cô nương kia, nhưng dám chắc với những bài luyện tập cãi lí với phụ thân hằng ngày cũng khiến Thiên yết y giỏi lên không nhiều cũng được hai ba phần. Đợi kịch hay này lâu rồi mà giờ mới bắt đầu, để xem thử coi bên nào dìm bên nào trước !! – Kết nhi, ta nói không sai chứ ??

Nói thẳng ra tới vậy luôn rồi cơ đấy, dám mắng Phạm tộc của nàng là ngu ngốc dùng cái kế sách hạ lưu ấy ư !!?? Nếu có dùng cũng phải dùng độc mạnh một chút hại chết các ngươi luôn ấy !!!! (Au : hình như nó có hơi...) Ngươi có kế trương lương thì ta có thang vượt tường, có đánh chết cũng không chịu thua một tên vô sĩ như hắn !!! _ Nội tâm không thể nào muốn bùng chạy hơn của Kết kết 

- Chính xác, huynh nói vậy KHÔNG SAI chút nào. Đời nào đường đường vinh hạnh là Phạm gia đi sử dụng cái kế sách THẤP HÈN HẠ ĐẲNG ấy ?? Có làm thì cũng phải làm mạnh tay hơn, ra tay diệt cây TẬN GỐC, như thế mới gọi là thông minh nhỉ, Yết huynh ??~

"Woa, lâu lắm rồi mới thấy được cái mùi khí đen đậm đặc như vậy của nhị tỷ nha. Thiên yết, ngươi thông minh đến vậy, lại còn đẹp trai ngời ngời, lại còn thông minh xuất sắc, không ngờ cũng có lúc dám chơi với hổ mà đâm vào gây chiến với nhị tỷ _ Hôm nay ngươi toi đời rồi.

Mã nấp từ xa, miệng lưỡi không ngừng tiếc nuối cho một thanh niên nhân tài chuẩn bị về chầu trời. Thôi thì lỗi tại hắn mà, nhìn đã biết nhị tỷ nào phải dạng tầm thường, không hổ cũng cọp cái, mà cứ thích chỏ mũi gây chuyện để bị lát nữa ăn mắng ngược lại. Phụ thân à, là do người quá bất cẩn hay là tại số của chúng hài nhi thật tình là ngập đầy xui xẻo ??!!

- Ai nói muội xui xẻo ?? – Chà, hôm nay mấy hoàng tử bị gì mà chả thích đi quang minh chính đại đâu nhỉ, toàn núp chỗ nào đâu không dọa người. Cũng may, học tập trước các tấm gương anh dũng cùng cái gan làm còn mỏng hơn tờ giấy, Mã theo bản năng quay lại ngay lập tức đứng theo thế phòng thủ - Sao vậy, sợ rằng bản đại tướng quân ta sẽ dùng đao đâm muội à ??

- Ai... ai... ai nói ta sợ huynh chứ ??!! Chỉ là... là... tại huynh cả thôi !!! Tự dưng ngay cung nhà ta, lại lấp lấp núp núp, lại còn bất ngờ lên tiếng, ta không la lên cho gia nhân tới ném huynh vào đại lao là hên rồi !! 

Mã lấp lửng biện minh, nét mặt thoáng có vài vệt hồng xinh xắn cố tỏ vẻ ra oai. Mới kì lạ làm sao chứ, đột nhiên dòng kí ức hôm qua cứ ùa về, khiến Mã nhi nhớ đến cái hôm đầy ấm áp ấy, mái tóc đen khẽ bay mê hồn.... Gặp phải mỹ nam tử rồi, thật sự dù cho có cứng rắn đến đâu nhưng gặp phải tình cảnh vô cùng lãng mạn ấy... không xiêu lòng thì nàng đã chẳng là nữ nhi – Còn huynh... huynh sao lại đến đây ?? Có chuyện gì cần bàn nữa sao ??

- Muội nói ta, chẳng phải bản thân vẫn còn diện y nguyên đồ ngủ sao, còn núp ở một góc xa đây nghe lén chuyện của người khác, hỏi xem có đáng nghi bằng ta không ?? – Dương cười khẩy, chẳng lẽ tiểu cô nương ngây thơ không hiểu hai chữ tình yêu viết ra sao này... có thể động lòng với y vì chuyện đó sao ?? 

Nói thẳng ra, việc mà cứu lấy Mã và ngày hôm qua chỉ là theo bản năng, không, là vì một điều gì đó trong đáy tim mách bảo y nhất định không được để cho nàng ấy bị thương – Xem ra tiểu thư nhà muội rất thích ngủ nướng nhỉ, giờ cũng đã giờ Tị cơm trưa, mà muội còn mặt đồ này thi...

- Có... có... có ý kiến gì đâu chứ !!?? Dù sao cũng là phủ nhà ta mà, ta lại càng không thích phải tham gia lễ đăng quang đang điếc gì đó của Mạc Tề Minh. Huynh nữa mà nhỉ, nghe nói lễ đăng quang cũng vừa kết thúc không được bao lâu, mà nhìn huynh tươm tất không chút mệt mỏi nào thì hẳn đâu có tham dự đâu. 

Mã biểu môi nói, cũng khá là bất ngờ khi nàng lại thích thú quan sát Bạch dương. Cả người đều mang khí chất anh dũng, một màu cam đồng cứng rắn và nam tính. Ây da, nếu là nương tử của y thì... - Bậy bậy quá, sai rồi, không được, nương tử gì mà nương tử ở đây chứ !!?? Sao mình có thể nghĩ một cách ngu ngốc như vậy !!??

- Hả ?? Muội muốn nói gì ?? Nương tử của ai mà ngu ngốc ?? – Dương lên tiếng hỏi ngược lại, lòng chợt hiếu kì vô biên về cái vị thanh niên nào vinh hạnh được làm tướng công nàng.... Ể, mà chẳng phải y chính là hôn phu của Nhân mã sao, vậy... vậy... vậy có nghĩa gì chứ ??!! Là nương tử của đường đường một đại tướng quân như y đây, có gì là xui xẻo khi có y làm chồng hả ??!! Hay là muốn hủy hôn ước để đi cùng tên khác đây ??!! – Nhân mã, muội nói làm nương tử của ai mà ngu ngốc hả ??!

- Ta... ta... ta... không có... không có ý chỉ ai cả... Ta... huynh... ta... - Nhân mã lấp lửng, nàng không thể nói là lại nghĩ bản thân sau này sẽ thành thân, rồi còn lên kiệu hoa, rồi còn... còn... còn trong phòng mà hai người.... 

– Ta... ta không biết đâu !!!! Huynh là đồ đáng ghét !!!!! – HẢ ????? Chẳng phải là đang nói tới việc muội ấy làm nương tử của ai mà, sao cắt ngang đường thì lại toan bỏ đi thế chứ ?? Còn nói là lỗi của y ư !!!?? Cô nương này rốt cuộc như thế nào mới chịu dừng làm người khác tức tối đây ??!

~~~~~ Đổi cảnh quay a~~~~~

Quay lại sang chỗ của tỷ tỷ Sư tử, đang vật lộn cùng cái nhà xí sau lần thứ n ra vô nó, khốn khổ mãi không thôi thì... tin mừng vô cùng tốt đây, cuối cùng cũng xả hết rồi !!!! Vui quá đi mất, cái bụng đáng thương tội nghiệp của nàng sau bao chông gái khó khăn, làm mất cả một giấc ngủ dài dai dẳng và làm mất ngủ nguyên đêm qua, ôi giờ nhẹ lòng biết là bao nhiêu !!! 

Sư gần như muốn khóc đến nơi, cười tươi hạnh phúc từng bước nhảy chân sáo ra khỏi khu vực có một cái "mùi thơm không thể mà thơm hơn" – Này.

- Gì đây, chẳng phải vừa mới có giờ Tị thôi sao, cái mặt đá nhà ngươi đang làm gì ở đây hả ?? 

Xin thứ lỗi, chứ võ công của Sư tử đương nhiên hơn hẳn bội phần các tỷ muội còn lại rồi, với chỉ cần một cái đáp cánh từ trên cao xuống, hơn nữa còn cái cảm giác đầy tinh khiết và không chút dơ bẩn _ Trái ngược lại một nàng tiểu thơ như nàng, cầm kì thi họa thì chẳng có đâu mà cứ như một thằng đực rựa cầm đao kiếm đi lo chuyện bao đồng từ nghìn đời nào – Này, Lâm Song tử, sao tự nhiên giờ câm nín thế ??

- Nào dám chứ, với vị Tam tiểu thư nóng nảy đây thì sao có thể nghe lệnh mà không làm. Chỉ tiện thời sang đây đem chút trà cam thảo mộc cho tiểu thư, sợ rằng với cái chứng ham ăn hốc uống của tiểu thư thì ta sẽ nhanh chóng quay lại đây thôi. 

Song cười nhạt, lôi trong tay áo ra một chiếc hộp hoa văn tinh xảo, màu tím đỏ trông có vẻ hơi cũ kĩ thật, nhưng nhìn "đẹp lão" không ít nha – Ta qua Thái y viện lấy cho muội này, sau này làm ơn giữ gìn tướng tá quý tộc dùm ta cái cô nương. Rõ ràng đem qua cũng phải ba dĩa, thế mà rơi vào tay muội cùng vị song sinh kia thì chả chừa lấy ai ăn hết.

- Huynh đến từ Phong quốc phải không, sao lời nào lời nấy phun ra cũng chả có lấy lòng được ai hết hả ??! Dù sao huynh cũng biết gọi ta là tiểu thơ quý tộc này nọ, ít ra cũng phải chừa cho ta chút thể diện chứ ??! – Sư tử nheo mày cáu gắt, liếc nhìn từ trên xuống dưới Song ca, nhìn đi nhìn lại ít ra cũng phải hơn ba lần, chỉ khẳng định được một chữ _ Khó ưa. 

Gương mặt đẹp mã cao ngạo, y phục cao sang phí tiền, và cả cây quạt thượng đẳng hắn đang lấp ló giấu trong tay áo, thật sự là phải hàng độc nhất không có nơi nào có được – Còn nữa, ở đây làm gì, có biết Thanh Ngọc Cung này chỉ dành cho Phạm gia sống hay không ??

- Biết, biết mới vào đây, chứ không bổn công tử cũng nào rảnh mà đặt chân vào nơi nào khác bẩn thỉu đâu. Còn muội, mau chóng cầm chiếc hộp này, thay một bộ y phục đẹp hơn và gặp ở phòng khách đi. Ta không có đủ kiên nhẫn đâu. 

Song rất ghét những cái gì liên quan đến đàn bà, lại càng ghét hơn khi phải dối lòng mình. Nghĩ sao chứ, y đường đường là hoàng tử của Phong quốc, lẽ nào lại lặng lội xa xôi cách Thanh Ngọc Cung này chỉ vì tiểu cô nương ấy ?? Nếu không phải vì tên Xử cứ càm ràm bên tai bắt y phải lấy loại trà cam thảo này về để "lấy lòng nữ nhân", y có chết cũng chả thèm quan tâm – Còn không mau đi sao ??

- Hừ, ta mà đi làm theo lời huynh nói như một con ngốc, thì phụ thân đã không có thèm mà cho ta tung hoành khắp cái Hoàng đạo quốc này rồi. – Sư nhếch khóe môi đắc ý, nhìn đi nhìn lại chiếc hộp xong lại đẩy trả về lòng bàn tay của Song 

– Ta không nhớ đã hỏi huynh chưa, mà thôi đi, dù sao ta vẫn sẽ hỏi lại huynh câu này vậy _ Huynh sinh ra bẩm sinh là khó ưa, hay là cách sống tốt phước quá nên cái mặt đẹp mà bị chúng ghét thế ?? Thật sự nha, từ cái hôm gặp đầu tiên, nhầm, hôm gặp lần hai gặp huynh, ta chả chịu nỗi cái tính của huynh gì hết trơn ớ. Sao huynh có thể ỷ mình là Hoàng thất mà bới móc ra lệnh cho người khác như nô bộc nhà mình thế ???

- Muội... !! Muội hay nhỉ, xem ra hôm nay bổn công tử chưa cho muội nếm mùi thất bại thì chưa có xi nhê gì phải không ??! – Song tử bị chạm vài lòng tự ái, ánh mắt sắc nhọn cùng bàn tay không tự chủ được đưa lên bóp nhẹ chiếc cằm của Sư. Làn da mịn màng hồng hào trắng trẻo, gương mặt thanh tú cùng vóc người hoàn hảo, liệu nếu mà để vài vết sẹo trên người thì...

*Phập

"Có ám khí, kẻ nào to gan lộng hành trong cung vậy chứ ??!"

 Chưa kịp nhích lên một chút thanh trường kiếm còn ngoan ngoãn nằm trong bao kia, một chiếc lá mảnh khảnh nhưng với được ném đi một cách dứt khoát, vô tình trở thành con dao đoạt mạng. May mắn là y chưa bước tới, nếu không nhất định mạng đã giữ không xong 

– Sư tử, muội đang làm gì ở đây vậy ?? Mọi người đang... !!! – Kim ngưu bước từ xa tới, đầu tóc ăn mặc đều tươm tất cả, trông hoàn mỹ diễn tả không hết bằng lời, vẻ mặt còn vui vẻ hơn hở cho tới khi gặp phải vị hoàng tử ấy – A, Hoàng tử Phong quốc, khách lễ quá, ta...

"Đại tiểu thư ?? Vậy xem ra chỉ còn một khả năng thôi." Song chỉ cần đoán thầm thôi cũng đủ biết kẻ đã ném chiếc lá ấy là ai - Kim ngưu, mới trùng hợp làm sao, muội cũng có mặt ở đây à ?? 

Từ hoa viên tiến tới, nam nhân với y phục màu xanh rêu bằng gấm vóc thượng đẳng, vẫn cái nụ cười tươi đầy rạng rỡ ấy mà vờ như không có gì xảy ra, thản nhiên tiến về phía Ngưu nhi trong lúc mà Sư tỷ đã và đang nổi điên tới nơi – Muội sao rồi ?? Có ổn không đấy, đêm qua muội đột nhiên bị nhiễm phong hàn làm ta lo muốn chết, giờ có thể đứng ra ngoài gió, có thật sự ổn không đấy ??

Giả nai sao, con người Trịnh Xử nữ huynh thật ra có thể đeo lên bao nhiêu chiếc mặt nạ, còn giữ được nụ cười tươi rạng rỡ như đóa hoa hướng dương bao lâu nữa đây !? – Đa tạ sự quan tâm của Người, đêm qua thật sự chỉ là ta nhiễm chút bệnh cảm lạnh thôi, không có gì đáng ngại đâu, mong Người đừng quá lo lắng. Ta đã uống thuốc của Thái y viện gửi tới rồi, rất nhanh bệnh sẽ khỏi hoàn... khụ khụ... khỏi hoàn toàn thôi ạ. 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, ở gần Kết nhi quả thực là nắm phải không ít chiêu trò hại người, nói tốt thì chẳng có chút nào cả. Được thôi, muốn chơi sao, muốn diễn chứ gì, nàng diễn với hắn tới bến luôn !!!

- Vậy thì tốt quá, khiến ta cứ tưởng nàng bị thâm tím cả môi còn nguy hại đến tính mạng cơ. Chặc, chắc ta lo lắng thái quá thật rồi.

 Xử thường ngày nổi tiếng là "nhất mục thập hành - vừa nhìn đã thấy", chẳng lẽ chiêu trò đơn giản này của Kim ngưu mà Xử nữ lại không bị nhìn thấu sao ?? Cái nụ cười tươi rạng rỡ, cả Song cũng không phân biệt được nó là thật hay giả, không lẽ con người Xử ca cao siêu đến mức có thể lừa gạt cả chính bản thân mình !!? – À đúng rồi, ban nãy ta có cử Thất minh sang mời các muội cùng đi dùng cơm trưa, không biết câu trả lời là sao nhỉ ??

Tiếp tục sự diễn không thể nào tài năng hơn của mình, Xử nữ chẳng hề ngần ngại tẹo nào, công khai nắm tay Tiểu ngưu cứ như họ là một cặp sẳn rồi, cả ánh mắt cũng vui vẻ híp mắt, gọi là gạt người thì "tuyệt đối sai" 

– Thất minh à, ta... thật ra thì ta cũng vừa mới thức dậy không được bao lâu cả. Còn việc mà dùng thiện với mọi người.... ta nghĩ cũng ổn thôi, nếu được thì sao không đi ngay bây giờ luôn nhỉ ?? Tỷ muội bọn ta cũng vừa dậy không được bao lâu, nếu được một chầu khao đặc biệt từ Lục đại hoàng tử, như vậy thì còn gì bằng !! - Choáng. Quá choáng mất thôi, chẳng phải Ngưu đại tỷ thân thương lúc nào cũng kịch liệt phản đối việc thành hôn với mấy chàng hoàng tử đó à ??! 

Vậy còn hiện giờ...

Đồng loạt hai người Xử nữ và Kim ngưu đột nhiên trân mắt nhìn nhau, kinh ngạc rối loạn xen ngang hiếu kì không thể nói hết, lặng thin ngây ngốc nhìn nhau.... "Sao muội ấy/ hắn lại chạy đi như thế chứ ??

Haiz, đương nhiên sự tình nào có như vậy, ước mong mơ mộng được như vậy cũng không thể nữa ấy chứ. 

Tại sao à ?? Tại vì đơn giản thôi, người mà Xử nữ đang nhìn chính là Ngũ tiểu thư Thiên bình, đang vân vê trong tay một chiếc hà bao nhỏ xinh xắn và có phần thân quen, bất ngờ quay lại nhìn y rồi lại quay lưng chạy đi đầy hoảng sợ.

Là sao vậy chứ ?? Về phần những gì Kim ngưu đã nhìn thấy, đơn giản là hoàng tử mà với các gắn danh "cục nước đá di động" Bảo bình bộ dạng đang tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó, chợt ướng mắt lên về phía nàng rồi lại... nhìn như sắp ăn sống nuốt chửng Ngưu nàng !!? Vậy là sao chứ, còn tiến về phía nàng cùng gương mặt lạnh dọa người kia !!??

- Phạm Thiên bình, muội mau đứng lại cho ta !!!! Trả hà bao đó cho ta ngay lập tức !!!! – Bảo hét lên, nhanh chóng chạy theo đuổi bắt hôn thê nhà mình.

- Xời, huynh nghĩ ta ngu chắc mà đứng lại cho huynh bắt !!!! Đồ nhà ai người nấy giữ, huynh không biết giữ đồ của mình thì ta lấy phải rồi, ở đâu ra mà trả cho huynh chứ !!! Muốn lấy, được, giỏi thì bắt lấy ta đi này !!!! 

Thiên bình nào cả nhân nhượng chút gì đâu chứ, hơn nữa hiếm lắm mới có được trong tay một cái hào bào đặc biệt thế này, đi ngu trả lại cho hắn chắc ??!! Hà bao này rất rất đặc biệt a, hoa văn tuy thêu không phải loại thủ công tinh xảo gì, nhưng mà cảm thấy rất tình cảm chứa chan lòng người, cả mùi thơm hoa mê dịu đó.... Thôi, dù sao thì nàng đã chấm nó rồi, hắn muốn thì mua đến hắn mười cái khác, có chi mà lo sợ chứ !!!!

- Thiên bình, muội không đứng lại cho ta, đừng có trách ta hậu quả đó biết chưa ??!! Mau trả cái hà bao đó lại cho ta !!! – Bảo bình tức giận rồi kìa Tiểu thiên ơi, công khai giữa thanh thiên bạch nhật mà hét lớn tới cỡ đó, xem ra nếu cô nương không đứng lại thiệt thì hậu quả... chặc, chặc.

- Huynh nghĩ coi ta có muốn đứng không, đang vắt giò lên cổ chạy đây nè !!! Đồ khùng nhà huynh, huynh mới phải là người nên đứng lại ấy !!!! – Thiên mặc sức mà chạy, thở dốc hay mệt tới đâu cũng phải chạy, không được giảm tốc lại chút nào cả !! Thử nghĩ, giờ đã chọc giận y xong rồi mà còn để y bắt được vì tội nhặt đồ không thèm trả, và cả đáng sợ trong đáy mắt y.... Thôi thà chạy cho đã xong rồi đâm đầu chết đi, chứ rơi vào tay y còn thảm cảnh hơn bội phần !!!

- Đứng lại cho ta Phạm Thiên bình !!!!

- Không đứng thì sao hả Hàn Bảo bình !!!!

.........

Thế là chàng và nàng cứ vậy mà rượt đuổi nhau khắp cái Thanh Ngọc Cung này, tiểu cô nương kia đã mệt đứt hơi mồ hôi nhễ nhại, còn vị thanh niên kia cứ hăng sức mà rượt đuổi không hề chán chút nào. Thiên dù có cố gắng đến đâu, nhưng căn bản đối với một quý tộc suốt ngày ăn không ngồi rồi đi buôn dưa leo cải muối, cái việc chạy này chẳng khác nào địa ngục. 

Nàng chạy được chưa quá năm vòng, đã mệt lả cả người ngồi khụy xuống, mồ hôi ướt đẫm cả y phục tím hoa cà đẹp, từng hơi thở dốc nóng thoát ra khỏi đôi môi bé xinh gợi cảm, quả nhiên là mỹ nhân làm mê muội nam nhân người ta.

– Trả lại hà bao cho ta !!! – Trái ngược lại hoàn toàn, Bảo bình vốn đã luyện tập võ công từ nhỏ, việc chạy này còn không đáng cọng rau ở kẻ răng y, thực sự là dễ hơn y nghĩ để lấy lại hà bao của mình.

- Nè, mệt chết... ta đây !!! Đúng là, có cái... hộc... hộc... cái hà bao thôi mà... chạy như con điên... hộc... hộc... Không thèm... không thèm nữa đâ... hộc.... huynh lấy mà đi ôm nó ngủ... ấy... ta thà mua... cả chục cái về dùng còn khỏe thân... hộc... hộc... hơn... 

Thiên bực bội, lấy khăn tay ra thấm mồ hôi, sau đó liền tức tối ném trả hà bao quý hơn mạng lại cho Bảo bình, vừa khóc nhọc vừa thở dốc ráng đứng dậy. Nhìn điệu bộ yếu ớt mỏng manh của Thiên từng bước cố đứng dậy, thật sự trong lòng cũng có chút xót xót, muốn đưa tay ra giúp thật nhưng... nhưng mà... Chặc, lại là vì cái sĩ diện trong lòng cả thôi, hơn nữa một phần cũng tại Thiên thôi, chọc giận y trước mà !!

"Khoan đã, thường ngày mình rõ ràng buộc kĩ hà bao vài đai lưng cơ mà... Và cả, hà bao của mình... vẫn còn trên người !!?? Thế thì cái này... cái này mình chỉ cất ở thư phòng, người biết được mà có thể nghi tới cũng chỉ có Thất minh.

Bảo đắn đó suy nghĩ một hồi, cảm nhận trong hà bao "dự phòng" này có một mảnh giấy, khẽ lôi ra đọc thì... - Này này, huynh... ta... huynh đang làm gì vậy... Bỏ... ta xuống cái coi !!!! – Nét mặt Bảo đột nhiên căng thẳng hẳn lên, bước đến bế xốc Thiên trên tay rồi bay đi, chớp mắt đã quay trở lại vị trí nơi Xử nữ và Song tử.

Bảo không nói gì nhiều, chỉ để lại nét mặt kinh ngạc có, sợ hãi có, cả lo lắng cũng có tất, đưa cho Xử mảnh giấy khi nãy rồi cũng biết mất tăm. Hai anh chàng kia lại cùng nhau đọc, rồi lại bàn bạc tính kế này lo kế kia, nói chung làm như sự hiện diện của ba vị tiểu thơ nhà ta đã nhanh chóng rơi vào hư vô, mặc kệ các nàng há hốc mồm không kịp nói tiếng nào rồi vận công đi đâu chả biết nữa 

– Ơ hay, mấy cái người này, làm gì mà không nói không rằng đi mất vậy !!?? Ê, các người có biết tụi này chưa có đi không hả !!!! – Sư đứng từ dưới ngước lên cao, vọng theo hướng của ba vị hoàng tử kia mà nói lớn.

- Thôi, bỏ đi, họ xem ra còn có việc quan trọng và khẩn cấp hơn phải làm, lơ ta đi cũng đâu phải là chuyện xấu đâu. Còn muội nữa, nhanh chóng đi thay bộ y phục đàng hoàng vào, chuẩn bị dùng cơm trưa rồi chọn đồ cho tối nay nữa. 

Ngưu cũng chẳng hiểu nguyên nhân nào mà kinh thiên động địa đến mức làm ba con người gần như luôn mặt tỉnh đến mức gây ác cảm cho đối phương phải hốt hoảng như thế. Mà thôi, quan tâm làm chi, nàng cũng không phải dùng đến kế sách nửa đường đi ăn cùng lại lôi phụ thân ra, gián tiếp làm nhục họ - Thiên bình, muội ổn chứ ??

- Ổn cái khỉ chứ mà ổn, đau chết cái mông của muội đây này... Cái đồ cục than nhà hắn, đặt người ta nhẹ nhàng xuống chút không được sao, quăng như quăng bao gạo chả bằng, ui da... -

Thiên trề môi giận dỗi, tay phủi phủi bụi ra khỏi y phục mình, ánh mắt đương nhiên không thể nào mà "hận" hơn cái tên cục đá họ Hàn kia. Trời ơi tức chết nàng đi mà, sao Thiên lôi không ngó xuống cái hạng đáng ghét nhà hắn rồi giết hắn chết quách đi cho rồi !!?? - Ủa, chẳng phải cái hà bao này hắn quý lắm sao, rượt muội cả chặng đường rồi để lại ?? Thế là có ý gì ??!

-Muội cần gì tìm hiểu lắm thế, chắc hắn lại hậu đậu bỏ quên nữa thôi !! – Sư tử biểu môi nói, hai tay gác sau gáy quay đầu trở lại phòng mình – Mà muội cứ giữ luôn đi, cần chi mà tốt bụng từ bi trả lại cho hắn lần nữa ??

- Giữ luôn hả... ?? Chặc, dù sao thì nhìn hắn cũng quý cái này ghê lắm, biết đâu có ý nghĩ đằng sau mà lấy mất bảo bối hắn quý thì...

- Đừng có nghe lời xúi bừa của Sư. Muội cứ giữ lấy đi, đêm nay đi dự tiệc có gì gặp rồi trả sau. Đồ của người khác không nên lấy biết chưa, hơn nữa gần đây chúng ta gặp không ít phiền phức mệt mỏi rồi, khéo gặp sáu cái tên dị hợm kì cục kìa trở trời đổi gió, mượn cầu này bắt sang bờ kia thì toi. Đứng dậy nào, đi thay y phục khác đấy, chúng ta không thiếu việc để làm cho đến khi hoàng hôn đâu.

Ngưu tặc lưỡi thở dài, nhẹ nhàng ân cần đỡ Thiên bình đứng dậy rồi nhắn nhủ vài câu, sau đó lại đi trước quay lại phòng riêng.

"Hắn là loại người kĩ tính mắt tinh như thế, vừa nãy liếc mắt qua một cái đã biết cái này là của hắn... Không, lý nào vụng về đánh rơi !! Xì, ai mượn ngươi bố thí cho ta chứ, ta cốc cần !!! Đợi đến tối hôm nay đi, ta sẽ quang minh chính đại cầm cái này nhét trở lại vào tay ngươi !!

Thiên thầm nghĩ, đành rằng trong bụng tiếc chứ sao không tiếc, nhưng mà đại tỷ nói cũng không sai. Đồ của hắn vẫn là đồ của hắn, nhằm khi có kẽ khác nhìn thấy rồi lại tung tin mình với hắn có dang díu này kia, hay là mình trộm đồ của hắn, hỏng cả thanh danh bản tiểu thơ rồi !!! Thôi, không thèm nữa, giờ đi chuẩn bị tươm tất cho dạ tiệc tối nay, nhất định phải làm rạng danh Phạm gia cho bàn dân thiên hạ lần nữa lóe mắt !!!! Muahhhhhhh !!!!

~~~~~~ Chuyển cảnh _ Giờ Tuất _ Dưỡng Tâm điện ~~~~~~

Lễ đăng quang vừa kết thúc, nghĩ rằng đã xong xuôi ổn thõa mà xách mông ngồi xuống nghỉ ?? SAI !!! 

Chỉ có một chữ sai lầm trầm trọng cho suy nghĩ mông lung ấy. 

Vốn từ nhỏ tính tình tiêu tiền hơn nước, lớn lên mẫu hậu mất phụ hoàng bận, chả có ai nuôi dạy nghiêm khắc thì sao không sa vào họa đây ?? Mạc Tề Minh kiếm tiền tệ bao nhiêu thì tiêu tiền lại giỏi bấy nhiêu mới khổ chứ, trang trí cho tẩm cung của mình lung linh, trang hoàng nổi trội cùng mọi thứ lấp lánh hệt hái sao đưa lên.

Bên ngoài trồng vô số những loài hoa đắt tiền nhất, những gì đặc biệt hiếm có nhất _ Dâng lên cho hắn cả !!!! Người hầu kẻ vào tấp nập, từ khi lễ đăng cơ kết thúc đến tận bây giờ, nói thật là mệt mỏi đến mức hơn mười người đã ngất đưa đến Thái y viện.

À mà vẫn nên bỏ qua thì hơn, trong cung cấm xưa nay vốn đã đố kị nhau, giờ lại thêm tên cẩu hoàng đế nói Tây cũng nghe Tây, nói Đông cũng nghe Đông, miệng mồm không giữ kín thì cái mạng cũng giữ chẳng xong. 

Giờ Tuất khai tiệc, dưới ánh trăng mập mờ huyền ảo đầy thơ mộng, Dưỡng Tâm điện bằng những ngọn đèn soi sáng và cả mùi thơm nồng nàn quyến rũ, được thấp bừng sáng lên nổi bật giữa vực đen bầu trời. Cung nữ tấp nập ra vào, thái giám cũng bận bịu bưng này kê nọ đến mặt tái xanh cả, dám ngơi tay không làm việc ?? Bị lôi ra đánh chục trượng đi rồi biết cái cảnh !!! 

Thê thiếp quan lại triều đình đều đã tề tựu đông đủ, chỉ còn vài chỗ trống nhỏ nhoi... ồ, may mắn quá, vừa hơn mười hai chỗ ngồi cơ đấy. Quả nhiên là "trùng hợp" tốt a ~~~

Từ xa, một đoàn thị vệ người hầu đếm ra cũng gần ba mươi, chưa kể tám tên nô tài đô con khỏe mạnh đang khiên một chiếc kiệu lớn ơi là lớn, cũng phải ít nhất là năm người trong đó chứ không thường đâu. 

Bên ngoài được trang trí bằng loại gỗ thượng hạng, treo thêm những chiếc chuông nhỏ keo leng keng vui tai, màu sắc quyền quý thấy rõ, không hổ danh là kiệu đặc chế cho Lục đại tiên nữ - Các tiểu thư, đã đến Dưỡng Tâm điện rồi ạ. – Tiểu an đi theo ngoài kiệu, diện một y phục cũng xinh xắn chẳng thua ai, khẽ nói nhỏ vào cửa sổ.

- Hạ kiệu. – Giọng nói vang lên không nhiều ấy, chính thuộc về trưởng nữ Kim ngưu, nhẹ nhàng vén màn vải treo ra, từng bước từng bước thật chậm rãi rời khỏi kiệu. 

Nàng diện một màu xanh lục ưa thích, cài những cây trâm cũng bằng ngọc bích thượng hạng, toàn bộ từ đầu đến chân xanh nhạc một màu. Ngược lại với dự đoán, không hề không hề nhàm chán đâu nha, phối với xanh trắng nhạt và màu cam, phải nói đây là lần đầu tiên mà Ngưu tỷ diện kiến thánh thượng lại ăn mặc trang trọng và xinh đẹp đến như thế - Lát nữa nếu có nhằm gặp phải Lục đại hoàng tử, các muội cũng phải biết nên làm gì rồi nhỉ ??

- Không hề biết bọn họ là ai, không quan tâm họ nói cái gì, cả buổi tiệc ăn uống xong rồi về.

Năm nàng kia gượng ép đáp lại, mặt ai cũng rầu rầu rĩ rĩ thở dài ngao ngán, vâng vâng và tiếp tục nữa. Trời ạ, các nàng có còn là con nít con nôi từ thời nào nữa đâu, có một câu mà nhắc đi nhắc lại cả vạn lần, bộ nói không mệt bằng nghe à ??! Đã sáng tâm trạng không được vui rồi mà giờ còn tới vị đại tỷ khắc khe không có chỗ nào nhân nhượng này, bộ muốn dự tiệc ngồi đó cười cười nói nói tiếp nữa ??!!

- Này, chẳng phải kia là... - Thiên với đôi tai thính vô đối của mình, chưa kể còn cái luồng khí thân thuộc này... - Cuộc đời quả nhiên là đáng ghét mà, càng không ưa nỗi cái gì thì lại càng phải đối mặt với cái đó nhiều bấy nhiêu.

Và như vậy, khi các mỹ nhân của chúng ta hướng mắt về phía bên tay trái của mình, lại tình cờ thêm có được sự chú ý của các anh chàng kia hướng sang. Ánh mắt đối ánh mắt, yêu thương thì có là bao nhiêu đâu, toàn là thấy ghét cay ghét đắng, hiếu kì băng khoan, rồi lại mệt mỏi u sầu, một mớ hỗn độn khó lòng lý giải và nhất định không hề có cái gì tốt đâu. 

Nữ tiến một bước thì nam tiến một bước, cứ như vậy hệt kẻ thù không đội trời chung, vừa dè chừng e sợ lại có phần khá cuốn hút nhau, từng bước từng bước và dừng lại ở cửa Dưỡng Tâm điện.

Hai bên đều vài phần ngạc nhiên, bất chợt lòng lại có "nhã hứng" đi chăm chú ngắm nhìn phía đối diện. Các chàng hoàng tử nhà ta thì... cũng không mấy là sốc đến nỗi cứng đơ người tại chỗ, dù sao từ đầu cũng biết mấy nàng là mỹ nhân độc nhất rồi, mặc cái gì lên mà chả đẹp được đây ?? 

Khác ở mỗi chỗ là... trẻ thơ đã biến thành trưởng thành, hướng ngoại lại mang vẻ đoan trang, đáng nói là cả sự dữ dằn cũng thay vào bằng hiền thục, hỏi không kinh ngạc đến mức kinh hãi. Thường ngày chẳng phải bá lắm sao, tung hoành nơi nào mình muốn, đi đâu cũng làm người ta sợ trốn co rõ trong nhà, mà còn giờ thì...

Mấy vị tiểu thư kia cũng không khác gì là bao, thật sự mắt có bệnh nên mới đôi lần nghĩ đến cái viễn cảnh hoàng tử sẽ xấu xí, không hề có chút phong độ mà còn ốm tong ốm teo như cọng bún riêu. 

Giờ thì, xin lỗi chứ thiên hạ này các y không cường tráng khỏe mạnh, tuấn tú khôi ngô, thì đám nam nhân khác đã đi làm công công hết rồi nha !! Không ngờ bọn họ là nam nhân ... cũng biết lựa chọ ghê, mỗi người một phong cách đậm chất quê hương mình. Chưa kể là c... 

- Hoàng thượng giá đáo !!!!!

Thằng thái giám hách dịch mụ nội nhà người chứ mà giáo đáo ở đây, không thấy bản tiểu thư Lục đại tiên nữ đây đang tua dòng suy nghĩ sao, thế mà chen vài cái bản mặt như cẩu của Mạc Tề Minh !!! Muốn giết người lắm đấy nha !! 

– Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. – Miễn cưỡng ép buộc, dù sao hiện tại giờ đây cũng là hoàng cung của hắn, cũng là tẩm cung của hắn, sơ suất mít lòng thôi thì đi diện kiến Cẩu đầu đao ngay. 

Miệng thì nói lòng thì nghĩ, qua loa biểu tình cho xả giận chứ có dám đụng tới cọng lông nào của hắn ?? Bởi thế, mấy chữ quân hầu gì mà được sự tín nhiệm của vua, toàn là hai chữ nhẫn và nhị, kiếm và nén thôi, có cái gì ích lợi bớt hại sức khỏe hơn đâu.

Khoát long bào đầy uy quyền, mà trong mắt các sao nữ chẳng khác gì áo làm từ lông... gia cầm, Mạc Tề Minh đầy tự hào và hãnh diện từng bước tiến vào Dưỡng Tâm điện. Không còn ngày nào là Thái tử thấp hèn chui dưới chân phụ hoàng, không còn ngày nào bị lên mặt giáo huấn rồi nhẫn nhịn chịu đựng, và không còn ngày nào để chơi đợi thời khắc đăng quang nữa !!! Ôi, hạnh phúc biết là bao nhiêu chứ, giấc mộng của hắn ấm ủ hơn mười mấy năm nay, hỏi sao không vênh vênh váo váo cái mặt khó ưa đó ra 

– Các khanh bình thân. Thật khách sáo quá, là chủ tiệc mà lại đi trễ hơn cả khách mời, mong các vị hoàng tử đừng để bụng. Mời. – Hắn ta nói qua loa vài câu, tất nhiên không thể nào mà ngang nhiên quay sang các sao nữ ngỏ lời công khai được. Lẽ nào đặt quý tộc cao hơn cả hoàng tộc ư ??!!

Những tiểu thư của chúng ta ngoài mặt thì cười, bên trong thì khóc tha khóc thiết khóc sướt mướt khóc đau thương các kiểu a ~~ Ông trời thiệt là mù tới nơi rồi, vướng phải đám hoàng tử kia vẫn chưa đủ mệt hay sao còn thêm cả tên Thái tử, à sai, là Hoàng thượng mới đúng, chiếm cả chỗ không khí dễ chịu và không bốc mùi đáng ghét đây ??!! Nhẫn, nhất định phải nhẫn thôi, ít ra cũng nên có mặt hơn một canh giờ, bằng không thì thất lễ còn mang danh tùm lum tùm phèo cả. Đúng là cuộc đời xui xẻo chết đi được.

....Đợi cho các khách mời vào tiệc không lâu, bên ngoài Dưỡng Tâm điện lại tiếp đón thêm hai vị khách đặc biệt nữa, đang ngồi bên trong chiếc kiệu sang trọng quý phái, có khi còn đắt tiền hơn bên các sao nữ với vẻ ngoài dát vàng lung linh chói mắt. Tiểu nô đánh xe bước xuống, khẽ hé cửa sổ nói vào bên trong – Công chúa, đã tới nơi rồi ạ.

- Không cần vội, ở trong kiệu một lúc rồi hẳn vô, ta muốn tạo bất ngờ cho bọn chúng. – Nàng công chúa bên trong ra lệnh, nghe qua có vẻ rất "tiểu thư", ý nói cái giọng ngọt đến mức làm người ta sởn gai óc ấy – Lan dung tỷ, tỷ nói đi, giờ chúng ta đã tới đc đây rồi, làm gì tiếp theo nữa đây ??

- Muội lo làm chi chứ Nguyệt nguyệt, mọi thứ cứ để tỷ tỷ muội xử trí cho. Bọn quý tộc Phạm gia tưởng bản thân cao tay lắm, chẳng lẽ muốn hô một tiếng thành thân với Yết ca của ta dễ dàng vậy sao ?? Hôm nay không vào phá tiệc bọn chúng thì còn gì hay, cho chúng biết nam nhân đó của bọn mình rồi thì đừng hòng tia tới !!! – Nữ nhân khác lên giọng đanh đá, có vẻ rất tự tin với tài năng nửa mùa của mình.

Bình địa phong ba, cuộc sống của Lục đại tiên nữ vô duyên vô cớ chuyển sang một trang sách mới hoàn toàn. Vừa đối đầu Hoàng đế, lo liệu các hoàng tử, nay họa nợ chồng chất vướng thêm hai nhân vật khác thâm hiểm, liệu họ có thể an toàn qua cơn bão này !!??

_________________________________

*Y phục của các nàng khi đi yến tiệc*

Kim ngưu :

Ma kết :

Sư tử :

Nhân mã :

Thiên bình :

Cự giải :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro