Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Đi đến Xuân Hoa lâu

Lạc Xuyên mời Mặc Diên về Lạc phủ, rất có nghĩa khí bỏ Lạc Vân qua một bên để tiếp chuyện tiểu mỹ nhân.Đến tận khi ánh nắng hoàng hôn rải xuống, hắn vẫn vô tình hữu ý giữ Mặc Diên ở lại.Người Lạc phủ cũng không có dị nghị gì, dù sao người ta cũng là thân muội muội của Thừa tướng đương triều nha.

Mãi đến lúc Mặc Luân đích thân đến Lạc phủ 'đòi' muội muội, Mặc Diên mới được 'thả' về.Dĩ nhiên đây là chuyện nói sau.

Quay lại Đàm Nguyên và Đan Vu Thành, hai người không nhanh không chậm đi, cuối cùng cũng đứng trước cửa Xuân Hoa lâu.Đã đến thì vào thôi, Đan Vu Thành đi trước. Hắn có chút tò mò, đây là lần đầu tiên hắn bước vào chốn yên hoa thế này.

"Ai nha nha~Hai vị công tử này, mời vào, mời vào!Các ngươi muốn ngồi ở đâu, muốn tìm vị cô nương nào a!"

Đúng lúc này một trung niên phụ nhân tiến đến tiếp chuyện.Trung niên phụ nhân này khi còn trẻ hẳn cũng là một mỹ nhân thanh tú.Mặc dù hiện tại có chút béo, nhưng gương mặt vẫn rất sắc sảo.Bà ta đúng là Xuân Hoa ma ma.

Đan Vu Thành lần đầu đến thanh lâu, còn chưa thích ứng với nơi này, đang suy nghĩ lựa lời thì Đàm Nguyên tiến lên.

"Vị huynh đệ này của ta còn là lần đầu đến, bọn ta đi một vòng xem trước, không dám làm phiền ma ma!"

Đàm Nguyên cười nói, không quên đem vài đĩnh bạc nhét vào tay Xuân Hoa ma ma. Nhìn hắn bộ dáng thành thạo, hiển nhiên những chuyện này đã làm không ít lần.

Xuân Hoa ma ma cười cười nhích qua một chút nhường đường cho hai người.Đây chính là hai vị đại gia nha, ra tay vô cùng hào phóng, vừa vào cửa đã tiện tay cho vài đĩnh bạc.Người hào phóng thấy nhiều rồi, nhưng mà người hào phóng đến cực phẩm như vậy thì thiệt là hiếm đó nha.

Đàm Nguyên đi trước, Đan Vu Thành theo sau.Dạo một vòng, cuối cùng hai người lên lầu, chọn một vị trí ngồi xuống.Đàm Nguyên lại tiện tay ném vài đĩnh bạc, gọi hai cô nương đến hầu hạ.

"Ta nói tiểu mỹ nhân này, chỗ các ngươi có một vị được mệnh danh là kinh thanh hoa khôi phải không?"

Đàm Nguyên một bên ôm mỹ nhân, một bên hỏi.Về phần Đan Vu Thành, có thể nói đây là một cái trạch nam trong sáng thuần khiết.Cô nương nhà người ta không ngừng hướng hắn liếc mắt đưa tình, mà hắn thì đứng ngồi không yên, lúng túng tránh a tránh.

"Nga~Công tử đây là đang nói Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) cô nương?" 

Mỹ nhân trong vòng tay Đàm Nguyên, gọi là Đào nhi, mặc dù danh khí tài nghệ không so được với Nhan Tuyên Vận, nhưng tại Xuân Hoa lâu vẫn được xem là số một số hai. Nàng nghe Đàm Nguyên hỏi liền đáp lại.Sau đó dường như nhớ ra chuyện gì nói tiếp

"Hai vị công tử hôm nay đến thật là đúng lúc a~Bởi vì đại điển đăng cơ mà Xuân Hoa lâu chúng ta đóng cửa mấy ngày!Hai vị hẳn cũng biết, cứ mỗi nửa tháng, Nhan cô nương sẽ biểu diễn một lần.Nhưng mà mấy hôm trước, đại điển đăng cơ diễn ra, mọi người đều đóng cửa ăn mừng.Thời hạn nửa tháng biểu diễn một lần của Nhan cô nương cũng vì vậy mà hoãn lại.Hôm nay vừa đúng lúc Nhan cô nương sẽ biểu diễn a~"

Đào nhi vừa nói xong, vị cô nương bên cạnh Đan Vu Thành lại tiếp lời

"Nghe nói năm nay sẽ khác mọi năm.Nhan cô nương sẽ ra một điều kiện gì đó, nếu người nào có thể đạt yêu cầu thì đêm nay Nhan cô nương sẽ tiếp người đó cả đêm!"

"Ồ, còn có chuyện này?Vậy không biết điều kiện là gì?"

Đàm Nguyên nghe vậy liền hứng thú hỏi lại.Hắn cũng coi như là đối với vị Nhan Tuyên Vận cô nương này có chút ý tứ, hiện tại chẳng phải là cơ hội tốt để tạo ấn tượng cho người ta sao?

Đáng tiếc, câu trả lời hắn nhận được là không biết.Xem ra cả Xuân Hoa lâu, không có ai biết được điều kiện mà Nhan Tuyện Vận muốn đưa ra.

Đan Vu Thành ngồi một bên thưởng trà ăn điểm tâm.Hắn đối với những chuyện này không có bao nhiêu hứng thú.Nhiều nhất là hơi tò mò đối với vị 'kinh thành đệ hất hoa khôi' kia thôi.

Đàm Nguyên không phải chờ lâu.Không đến một khắc sau, một tiếng cầm du dương vang lên.Đàm Nguyên và Đan Vu Thành, không chỉ hai người, mà toàn bộ khách quan trong Xuân Hoa Lâu đều đồng loạt nhìn về một phía.Trung tâm lầu 1 của Xuân Hoa lâu, nơi đó là một cái đài cao tầm nửa thước, rộng vài trượng.Nếu là khách quen thuộc của Xuân Hoa lâu chắc chắn sẽ không lai lẫm gì.Vì mỗi khi Nhan Tuyên Vận biểu diễn, đều là đứng trên cái đài này.

Lúc này ở hai bên đài bước ra khoảng tám, mười người, trang phục, kiểu tóc đều cùng một kiểu.Các nàng ở trên đài vũ vài điệu đơn giản, sau đó chia đều ra hai bên.Tiếp đến, trong con mắt chờ mong của vô số người, một nữ nhân vận một thân hồng phấn y, từ trên cao hạ xuống.Nàng ngồi trên một chiếc xích đu kết đầy hoa, tựa như thiên tiên giáng trần.

Dung nhan mỹ lệ tô điểm chút ít son phấn nhàn nhạt càng tăng thêm nét yêu kiều.Hồng phấn y phục ôm sát thân hình yểu điệu thướt tha.Nhan Tuyên Vận, cái tên khiến bao nam nhân say mê, hoàn toàn xứng với bốn chữ 'hồng nhan họa thủy'.

Đan Vu Thành ngồi trên lầu, nhìn đến ngẩn ngơ.Từ giây phút nhìn thấy nàng, trong mắt hắn chỉ còn kinh diễm.Thế gian hoá ra vẫn tồn tại một thứ gọi là 'định mệnh xếp đặt, vừa nhìn đã yêu'.

----------------

Gần nửa tháng rồi mới ra chap mới, tại mashita bắt đầu bí rồi!Chư vị thông cảm a~👏🏻
25/02/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro