Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Đệ Nhất lâu hôm nay thật náo nhiệt a~

Dật vương phủ

Diệp Tố (Thiên Bình) gả cho Dật vương Thương Lãng (Xử Nữ) đã được một tháng.Cuộc sống của nàng vô cùng nhàn hạ, ngày ngày trôi qua trong hạnh phúc.

Sáng thức dậy, chuẩn bị y phục cho phu quân nhập cung.Sau đó thong thả đi vài vòng trong phủ cho cá ăn, tưới cây hóng gió chờ hắn về.Thi thoảng lại thêu vài chiếc khăn tay, xem sách.Nếu nổi hứng lại xuống bếp chuẩn bị vài món ăn để Thương Lãng nếm thử.

Hôm nào trời tốt, nàng lại về Thái sư phủ thăm phụ thân, có khi Thương Lãng cũng về cùng.Lại có khi đi chùa cầu bình an.

Người hầu trong Dật vương phủ có hôm nửa đêm đi ngang qua phòng của hai vị chủ nhân này.Bên trong truyền ra những thanh âm mờ ám khiến người nghe phải đỏ mặt.

Diệp Tố vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại.Cùng với Thương Lãng phu thê ân ái.Hơn nữa Thương Lãng dù là trước hay sau khi thú nàng, một nữ nhân cũng chưa từng chạm qua.Ngay cả một lời đồn không trong sạch về hắn cũng không có. Đây chính là điểm khiến nàng hài lòng nhất.

Nàng bỗng nhiên đỏ mặt, khi không lại nghĩ đi đâu, tư duy thật là không trong sáng mà.Quả nhiên người rảnh rỗi quá nghĩ nhiều là điều không thể tránh khỏi!

- Tố nhi, mấy hôm nay ở nhà có buồn chán không? - đang miên man suy nghĩ, một cái ôm bất chợt kéo nàng về thực tại.

- Không những không chán mà còn rất thỏa mãn cuộc sống hiện tại nha! - nàng xoay người ôm lại hắn.

- Hôm nay là Thất Tịch, nào thay đồ đi!Ta đưa nàng đi xem Hoa Đăng hội! - Thương Lãng bế nàng về phòng, tìm một bộ xiêm y đơn giản cho nàng, bản thân cũng vơ đại một cái.

Nhìn Diệp Tố đã thay đồ xong, Thương Lãng cười nói:

- Quả nhiên vương phi của bản vương mặc gì cũng đẹp!Lụa đẹp nhờ người a~

- Hì!Miệng lưỡi ngọt hơn cả đường! - Diệp Tố che miệng khúc khích cười.

- Nào đi thôi!Ta đưa nàng đến Đệ Nhất lâu ăn đồ trước đã! - Thương Lãng nắm tay Diệp Tố, hắn đã cho thị tỳ lui hết, hộ vệ cũng chỉ cho hai tên âm thầm đi theo, hôm nay hắn muốn dành toàn bộ thời gian cho vương phi của mình a~

_______
Thương Ngọc (Thiên Yết) thích thú dạo từ cửa hàng này sang cửa hàng nọ.Nàng đối với mọi vật đều hiếu kỳ, khiến cho nam nhân đi đằng sau chỉ có thể cười cười bất đắc dĩ.

Mặc Luân (Ma Kết) nhìn nàng kéo tay hắn chốc chốc lại hỏi cái này cái nọ, khi thì biểu tình nũng nịu đòi hắn mua đồ.

Nàng thân là công chúa, là thiên chi ngọc diệp, từ nhỏ được bảo vệ quá kỹ lưỡng.Đi một bước cũng có cả một quân đoàn người hầu đi theo.Cũng vì vậy mà nàng bị hạn chế rất nhiều chuyện.Hiện tại đi dạo phố, đối với thường nhân là quen thuộc, nhưng đối với nàng lại là mới lạ vô cùng.

Mặc Luân cảm thán thở dài một hơi.Cũng đã là một nữ nhân trưởng thành rồi, bên ngoài lại khoác lên chiếc áo hoàng tộc tôn quý lãnh ngạo.Nhưng thực chất nội tâm vẫn chỉ là một hài tử.

- Mặc Luân, ta đói rồi! - Thương Ngọc lại níu áo hắn, vẻ mặt ủ rũ.

Bởi vì đi ra ngoài, nên bọn họ đã thống nhất sẽ gọi thẳng tên.

- Nga~Vậy chúng ta đến Đệ Nhất lâu! - Mặc Luân sủng nịnh nhìn nàng.

- Ngươi đừng có dùng cái ánh mắt nhìn hài tử đó để nhìn ta! - nàng cảm giác Mặc Luân xem nàng là hài tử mà đối đãi nha. Nàng cực kỳ không thích như vậy, nàng không muốn trong mắt hắn bản thân chỉ là một hài tử.

- Rồi rồi!Thương Ngọc cô nương!Ngọc nhi muội tử! Tiểu Ngọc muội muội!Thương đại tiểu thư!Đừng có dỗi! - Mặc Luân phì cười trước bộ dạng phồng má của nàng, thật khả ái a~

- Đáng ghét! - nàng đẩy một đống đồ vừa mua được cho hắn, xoay lưng bỏ đi trước.

- Ấy ấy!Tiểu muội tử không biết đường, chờ ta với! - Mặc Luân đón lấy, lại tiện tay quẳng cho mấy tên hộ vệ phía sau, không quên trêu nàng một câu.

Đệ Nhất lâu

Đàm Nguyên (Kim Ngưu) dắt Lạc Vân (Song Ngư) lên lầu hai.Sau đó hào phóng bao hết cả lầu hai, lại tiện tay thảy vài đĩnh bạc nói muốn mượn bếp.

Bởi vì là người quen nên nói chuyện cũng dễ dàng.Hắn dặn dò Lạc Vân chờ một chút, rồi xắn tay áo đi vào bếp.

Lạc Vân ngồi không mãi cũng buồn chán liền lượn ra ban công hóng gió.Nhìn bên dưới người qua kẻ lại, ban đầu nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ có một cuộc sống nhàn hạ như vậy.Nàng cứ ngỡ, mất đi mẫu thân, nàng sẽ giống như một con thuyền hoàn toàn mất đi phương hướng, lưu lạc khắp nơi.Càng không dám nghĩ tới những chuyện quá xa vời như cơm no áo ấm, hạnh phúc qua ngày.Nhìn thân ảnh Đàm Nguyên thấp thoáng trong bếp bận rộn với mớ đồ ăn, đây chính là điều nàng không dám mơ ước nhất.

Từ tận đáy lòng, nàng thành tâm cảm tạ Lạc Xuyên (Sư Tử).Ban đầu là ca ca thu nhận nàng, là ca ca dẫn nàng về Lạc phủ.Lạc lão gia và Lạc phu nhân thương cho cảnh ngộ của nàng, nhận nàng làm nghĩa nữ.Đối với Lạc Vân, Lạc phủ chính là gia của nàng.

- Vân nhi nghĩ gì mà nghiêm túc thế kia? - Đàm Nguyên hai tay bê một cái khay, mùi thức ăn thơm ngào ngạt nhanh chóng đánh thức Lạc Vân cùng cái bụng đói của nàng.

Hai người ngồi ngay ngắn trên bàn vừa chuẩn bị giơ đũa lên thì Đàm Nguyên nghe thấy một thanh âm vô cùng quen thuộc mà ngày nào nhập cung hắn cũng nghe:

- Thì ra là Đàm đại nhân!

Một nam một nữ từ dưới lầu bước lên, nam anh tuấn nho nhã, nữ tuyệt sắc lãnh diễm. Dù ăn vận đơn giản nhưng vẫn không thể làm giảm đi khí chất tôn quý của bọn họ.

- Vi thần tham kiến Quỳnh Nguyệt công chúa, tham kiến Thừa tướng đại nhân! - Đàm Nguyên chỉ có thể mắng thầm trong lòng, hai người này tại sao sớm không đến muộn không đến, có biết là'trời đánh cũng tránh bữa ăn' không chứ?Hơn nữa đây còn là bữa ăn với mỹ nhân có biết không vậy?

- Tiểu nữ tham kiến công chúa, tham kiến Thừa tướng! - Lạc Vân cũng học theo Đàm Nguyên hành lễ.

- Bọn ta không quấy rầy nhã hứng của hai vị chứ?Nếu không phiền thì chúng ta cùng ăn chung đi!Từ lâu đã nghe danh trù nghệ của Đàm đại nhân, hôm nay thật may mắn có phúc hưởng! - Mặc Luân tự biên tự diễn một tràng, không chờ chính chủ mở miệng đã kéo tay Thương Ngọc ngồi xuống, còn gọi tiểu nhị chuẩn bị thêm hai phần bát đũa

- Ha ha, không phiền không phiền! - Đàm Nguyên lần đầu mới biết, hoá ra Thừa tướng đại nhân cũng mặt dày như vậy.

Về phần Thương Ngọc và Lạc Vân, đều không thèm để ý nhiều như vậy.Càng đông người thì càng vui nha~Chỉ là suy nghĩ này vừa kéo tới thì lại thấy có hai người nữa từ dưới lầu bước lên.Hai nàng nhìn thấy thì dĩ nhiên hai kẻ kia cũng nhìn thấy.Mọi người lần lượt hành lễ:

- Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi!

- Hoàng huynh, hoàng tẩu!Xem ra mọi người thật có duyên a~Không hẹn mà đều đến cùng một nơi!

Thương Ngọc vui vẻ đón tiếp.Lạc Vân thích náo nhiệt chẳng thấy có vấn đề gì.Mặc Luân vẫn là suy nghĩ cũ, chỉ cần là bồi tiếp công chúa hắn đều sẵn lòng.Duy nhất Đàm Nguyên là hậm hực.

- Không cần đa lễ!Cứ xem bọn ta như bằng hữu là được rồi! - Thương Lãng và Diệp Tố cũng khá bất ngờ.

Đàm Nguyên cảm thấy vẫn còn hai kẻ có lẽ sắp đến rồi.Quả nhiên sự thật như hắn nghĩ. Thanh âm oang oang của Lạc Xuyên vang lên:

- Nha nha nha!Hôm nay là ngày gì mà tụ tập đông đủ thế kia!

- Đại a...ì ra à uynh có ẹn với công úa...ảo ào i ãy vội vàng...ư vậy...ực... - bên cạnh hắn là Mặc Diên (Nhân Mã), trong miệng ngậm một xâu kẹo hồ lô nhưng vẫn không quên bô bô.

- Ấy, Diên Diên, từ từ thôi, cẩn thận nghẹn! - Lạc Xuyên rót cho nàng cốc nước.

Đàm Nguyên nhìn lại trên bàn.Ban đầu năm món ăn là dư dả cho hai người.Nhưng mà hiện tại nhân số đã tăng lên tận bốn lần.Xem ra hôm nay hắn phải hầu hạ mấy vị này rồi.

- Đàm đại nhân, phiền người chuẩn bị thêm vài món ăn nữa! - Thương Ngọc hiển nhiên cũng lo lắng vấn đề 'cung không đủ cầu'.

Thế là Đàm Nguyên đành ngậm ngùi đi vào bếp lần nữa.

Đêm Thất Tịch mọi người đều thật vui vẻ.Sau khi ăn xong, theo Mặc Diên đề nghị, mọi người lại kéo nhau đi dạo phố.

Tương truyền, đêm Thất Tịch nếu thành tâm viết lời cầu nguyện lên giấy, sau đó treo lên cành cây cao thì thần tiên sẽ biến điều đó thành hiện thực.

- Nàng cầu gì vậy? - chúng nam nhân tò mò nhìn các nàng thành tâm viết lời khấn cầu.

- Không nói cho chàng biết đâu! - vội giấu tờ giấy ra sau lưng, mọi người đều cười.

"Lạc Vân nguyện cầu thời khắc này là vĩnh viễn!Đàm đại ca và mọi người sẽ mãi mãi vui vẻ hạnh phúc như bây giờ!"

"Diệp Tố nguyện cầu thân nhân sẽ luôn bình an, Nam Vũ hưng thịnh trường tồn!Cùng với phu quân Thương Lãng bách niên giai lão!"

"Mặc Diên nguyện cầu...cầu gì đây...à...ca ca, Lạc Lạc, thân nhân, bằng hữu...nói chúng là mọi người sẽ an an lạc lạc, sẽ mãi thương yêu Mặc Diên a~"

"Thương Ngọc nguyện cầu Nam Vũ vĩnh viễn bất diệt, quốc thái dân an!Có thể bên cạnh ái nhân, cùng hắn đi hết nhân sinh!"

Tại Đan Vu phủ, Đan Vu Thành (Bạch Dương) và Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) cùng đứng trong sân.Bọn họ mỗi người một cái hoa đăng, là loại có thể thật bay lên cao.Bên trong có viết lời khấn cầu.Không ai hỏi ai viết cái gì, bởi vì bọn họ tin mình và người nọ đã sớm là một thể.Không cần phải nói, khỏi cần phải hỏi, đáp án hết thảy đã có tại trong tâm.

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão!"

Hoa đăng bay lên ngày một cao, mang theo lời nguyện cầu.

Hoàng cung tuy thắp sáng đèn, cung nữ thái giám ảnh vệ mỗi người đều cầu nguyện. Nhưng hoàng đế và Diệc quý phi thân là chủ tử thì lại giam mình trong cung.

Lời cầu nguyện thực sự sẽ đến được tai của thần tiên sao?Lời cầu nguyện thực sự sẽ thành hiện thực sao?Vậy vì sao thiên hạ vẫn có lắm người đau khổ như vậy?

Tất cả đều là chuyện huyền thoại mà thôi!Tất cả đều là gạt người!Thế gian phồn hoa, hồng trần cám dỗ, nhân sinh hạnh phúc...ngay từ đầu chỉ là mộng.Tỉnh mộng đi thôi!Thiên hạ này làm gì có chuyện huyền thoại!

"Bất quá nếu có thể, ta nguyện cầu lãng quên tất cả, ta nguyện cầu một giấc mộng đẹp không bao giờ tỉnh lại!"

"Bất quá nếu có thể, ta nguyện cầu tìm được một người cùng ta lưỡng tình tương duyệt, ta nguyện cầu cùng nàng mộng một giấc mộng nhân sinh!"

-------------

Hơn 2000 từ, cuối cùng đã phá kỷ luật rồi!
Ngày 06/05/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro