Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Thân hãm hiểm nguy

Mặc Luân (Ma Kết), Mặc Diên (Nhân Mã), Thương Ngọc (Thiên Yết), Lạc Xuyên (Sư Tử), Lạc Vân (Song Ngư) còn có Đàm Nguyên (Kim Ngưu) một đám người cùng một chỗ, nữ thì trò chuyện, nam thì săn bắn.

Mặc Diên là một ngoại lệ trong đám người này.Nàng bản tính hài tử, có lúc sẽ thong thả trò chuyện, khi nhìn thấy mục tiêu thì ngay lập tức giương cung đuổi theo.Cũng nhờ nàng mà đoàn người trở nên sôi nổi hơn rất nhiều.

Lần này cũng như những lần trước.Xa xa vừa nhìn thấy một con cáo, mà con cáo cũng nhận ra có người, lập tức xoay đầu chạy.Nàng liền thúc ngựa đuổi theo.

- Mọi người cứ đi dạo tiếp đi!Để ta đuổi theo nàng là được rồi! - Lạc Xuyên thấy nàng càng chạy càng xa, bỏ lại một câu nói rồi cũng thúc ngựa chạy theo.Nói đùa, cơ hội để ở riêng một chỗ với tiểu mỹ nhân, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.

Mặc Luân vốn không yên tâm về muội muội, nhưng nhìn thấy đã có 'bảo kê', hơn nữa đây còn là siêu cấp 'bảo kê' - nguyên soái đại nhân.Hắn cũng không lo nữa.Cứ ở đây hảo hảo bồi tiếp công chúa đại nhân đi.

Nam Vũ quốc có rất nhiều sâm lâm.Trong số đó, sâm lâm to lớn nhất, cổ lão nhất chính là Cửu Trọng sâm lâm.Cũng chính là nơi mà hằng năm hoàng thất cùng triều thần đến săn bắn.

Tương truyền, Cửu Trọng sâm lâm tồn tại trước cả khi Nam Vũ khai quốc.Bên trong tồn tại vô số điều kỳ bí, tiếc là chẳng ai có thể xâm nhập được đến nơi sâu nhất của Cửu Trọng sâm lâm.Bao nhiêu đời, bao nhiêu người thử tiến vào, đều là không người trở về.

Cửu Trọng sâm lâm, chia làm cửu trọng, càng vào sâu nguy hiểm càng lớn.Cho đến nay, hoàng thất điều động vô vàn nhân lực cũng chỉ kiểm soát được lưỡng trọng ngoài cùng.

Mà chỗ bốn người Mặc Luân đang đứng, ngay cả nhất trọng cũng chưa phải.Như vậy đã đủ để thấy Cửu Trọng sâm lâm có bao nhiêu rộng lớn.

Khi bọn họ vừa đến, thái dương nóng bỏng còn đang rực rỡ trên đỉnh đầu.Vậy mà lúc này, hoàng hôn đã buông xuống.

Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng gốc đại thụ, rọi lên Cửu Trọng sâm lâm một màu tím hồng.Một làn gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá khô héo trên cành, như đang cố níu kéo những khoảnh khắc cuối cùng trong đời.

Trong chốc lát, mọi người dường như cảm nhận được sự cổ lão của Cửu Trọng sâm lâm.Trải qua tuế nguyệt thương hải tang điền, chứng kiến hỉ sầu ly hợp của nhân gian, vẫn luôn tồn tại nơi đây, như là chứng nhân bước theo từng trang sử thi.Dù chỉ là một dòng tiểu khê, một gốc đại thụ, cũng mang những ý vị bất phàm.Mặc kệ thiên hạ vật chuyển sao dời, Cửu Trọng sâm lâm vẫn luôn bất diệt.Tựa hồ trước giờ không ai có gan, cũng không người có năng lực đánh vỡ sự thanh bình ở đây.

Bốn người Mặc Luân bị cảnh đẹp làm cho say mê, cũng bị những suy nghĩ vùi lấp.Cho nên, bọn họ không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần.

Một đám hắc y nhân thân pháp thượng thừa, như là quỷ mị di chuyển qua lại giữa những gốc đại thụ.Trên tay những kẻ này, hoặc là lợi khí bén nhọn, hoặc là ám khí tẩm độc dược, chỉ cần một chiêu là đoạt mạng.Mỗi tên đều đeo mặt nạ chỉ lộ ra nửa mặt dưới với nụ cười quỷ quái.

Rồi đột nhiên một tiếng huýt sáo dài vang lên.Hắc y nhân nhận được lệnh của thủ lĩnh, từng tên xông lên.Hướng của bọn chúng, chính là bốn người Mặc Luân.

Mặc Luân là người có phản ứng đầu tiên.Nhìn đám hắc y nhân xông tới, suy nghĩ duy nhất của hắn là bảo vệ Thương Ngọc.Hắn lần nữa cảm thấy may mắn vì bản thân đã học khinh công.Trong tình cảnh này, ít ra đã giúp hắn đến bên người hắn muốn bảo vệ.

Thương Ngọc trải qua lần gặp thích khách trong hoàng cung trước đây, đã có kinh nghiệm.Nàng không hoảng loạn mà kìm chặt cương ngựa trong tay, trấn tĩnh quan sát tình huống xung quanh tìm đường thoát thân.Bởi vì lúc đầu nghĩ là cùng mọi người đi dạo một lát, nàng chỉ mang theo một nữ hộ vệ.Nữ hộ vệ kia vẫn luôn ẩn nấp xung quanh, vừa thấy có hắc y nhân lập tức lao ra, ý muốn bảo vệ chủ nhân.Đáng tiếc song quyền nan địch tứ thủ, nữ hộ vệ đã táng thân dưới ám khí của hai tên hắc y nhân. Thương Ngọc biết lúc này bản thân không thể ỷ lại người khác bảo vệ được nữa rồi.

Mặc Luân cách nàng không xa, lại dùng khinh công nên trước khi hắc y nhân đến gần đã yên vị ngay sau nàng.Thương Ngọc phối hợp ngồi yên trong vòng tay hắn, không biết nàng từ đâu lấy ra một thanh chuỷ thủ đưa cho hắn.Đây là thứ bảo vệ tính mạng hai người hiện giờ.

Đàm Nguyên càng khiến người ta bất ngờ hơn.Cây quạt hắn vẫn luôn cầm trong tay không ngờ cũng là một món vũ khí.Sau khi tránh thoát một loạt ám khí hắc y nhân phóng tới, hắn nhanh tay kéo Lạc Vân sớm đã bị hù dọa đến đứng hình sang ngồi chung một con ngựa với mình.

Không hiểu vì sao trong lúc nguy hiểm, hắn vẫn nhớ đến nha đầu này.Nhớ nàng tươi cười gọi một tiếng 'Đàm đại ca', nhớ thời gian ngắn ngủi bên cạnh nàng, nhớ ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất về nàng.

Lạc Vân cảm nhận hơi ấm truyền đến từ sau lưng, cố gắng nhịn xuống những giọt lệ đang muốn dâng tràn.Thâm tâm lại cảm thấy an toàn đi không ít.

Đàm Nguyên và Mặc Luân không hẹn mà cùng lao về một phía.Đàm Nguyên đi trước mở đường máu thoát thân, Mặc Luân ở sau bọc hậu, giết chết những tên đánh lén.

Thương Ngọc cố gắng vứt bỏ những món trang sức không cần thiết.Vừa để ngựa nhẹ chạy nhanh hơn vừa để lại vài ám hiệu.

Lạc Vân cũng đã bĩnh tĩnh hơn.Chỉ thấy trong ống tay áo phóng ra vài mũi ngân châm.Có hắc y nhân bị trúng ngân châm chết, có kẻ phải tránh ngân châm.Nhờ vậy mà áp lực của Đàm Nguyên giảm đi một ít.

- Đại ca làm cho muội phòng thân đấy!Lợi hại không? - Lạc Vân giải thích.

Thủ lĩnh hắc y nhân nhìn thuộc hạ cứ một lúc lại ngã xuống một tên.Đây đều là quân tinh nhuệ, nếu cứ tổn thất như vậy mà nhiệm vụ không hoàn thành thì chủ thượng nhất định sẽ trách phạt.Mâu quang loé lên tia âm trầm, hắn ra lệnh cho thuộc hạ:

- Hai tên đi trước mặc kệ!Tấn công Quỳnh Nguyệt công chúa và Thừa tướng!

Đám hắc y nhân đang lao lên lập tức lùi lại, toàn bộ tập trung vào Mặc Luân và Thương Ngọc.Tên thủ lĩnh vung đao lên, đoạn hai chi trước của đầu tuấn mã Mặc Luân và Thương Ngọc đang toạ.Hai người liền ngã từ trên ngựa xuống.Mặc Luân dùng thân mình làm đệm, dù vậy Thương Ngọc vẫn cảm thấy toàn thân ê ẩm.

Lời vừa dứt, hắn lại vung đao lên.Mặc Luân thấy vậy cố nén đau đớn, lại lật người lên che chở cho Thương Ngọc.Thương Ngọc vùng vẫy, nhưng mà lực đạo của nàng thua xa một nam nhân là Mặc Luân.Nàng càng giãy dụa hắn càng dùng lực mạnh hơn.

Nàng trừng to mắt nhìn đại đao chém xuống lưng hắn, nhìn dòng máu đỏ bắn lên tung toé, nhìn đôi mắt tràn ngập ý yêu thương của hắn.Mọi tuyệt vọng bỗng chốc tan biến, khoé miệng vén lên cong cong dịu dàng, cùng hắn một chỗ đi như vậy cũng tốt.Khoảnh khắc đó, nàng nghe thấy ngữ khí vô tình của tên thủ lĩnh:

- Chậc, chậc!Xuống hoàng tuyền mà làm uyên ương!

Nàng nhắm mắt lại chờ đại đao buông xuống.Nhưng đáp lại nàng là một trận tiếng ồn ào của đám hắc y nhân.

Nguyên lai, Đàm Nguyên vờ cho ngựa bỏ chạy.Bản thân hắn mang theo Lạc Vân vô thanh vô tức tiếp cận đám hắc y nhân.Thừa dịp bọn chúng lơ là liền dùng ngân châm của Lạc Vân giết chết vài tên.

Đàm Nguyên đoạt lấy kiếm trong tay thi thể một hắc y nhân, đứng trước bảo hộ cho Lạc Vân.Lạc Vân đỡ Mặc Luân lên, Thương Ngọc cũng ngồi dậy, lúc này nàng mới nhận ra, gương mặt mình đẫm lệ từ khi nào.

-...ta...không sao... - Mặc Luân đưa tay muốn lau khô những dòng lệ cho nàng, nhưng vết thương nghiêm trọng khiến hắn vô lực.

- Hừ!Đã thích làm anh hùng như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!Tấn công tên này!Nhớ kỹ, ta muốn dày vò hắn, để hắn từ từ thống khổ mà chết! - tên thủ lĩnh ra lệnh.

Đám hắc y nhân rất nghe lệnh.Xuất thủ kìm chừng, vết thương không nhẹ cũng không nặng, độ sâu vừa đủ.Đàm Nguyên cố gắng phản kháng thế nào thì số lượng vết thương cũng ngày một tăng.

Mặc Luân dù đã trọng thương nhưng tay vẫn nắm chặt vũ khí, toàn lực bảo vệ Thương Ngọc và Lạc Vân.Bởi vì tên thủ lĩnh chỉ ra lệnh tấn công Đàm Nguyên cho nên hắc y nhân tấn công hắn và hai nàng cũng không nhiều.Nhưng mà đối với một người trọng thương và hai cô nương yếu ớt đã đủ tạo thành nguy hiểm rồi.

Mất máu quá nhiều, dù là Mặc Luân hay Đàm Nguyên thần trí cũng bắt đầu mơ hồ.Dù vậy hai người vẫn đang cố bảo vệ Thương Ngọc và Lạc Vân.Số lượng hắc y nhân có giảm thật, nhưng lại không đáng kể.

Trường bào của Đàm Nguyên bị máu nhuộm đỏ, là máu của hắn cũng là máu của hắc y nhân.Từng mảnh vải bị cắt nát rơi lả tả, trông thê thảm vô cùng.

Mà Mặc Luân còn thê thảm hơn, sau lưng một vết chém to đùng không nói.Trên trán hắn cũng có một vết thương, máu chảy xuống mắt, xuống mũi, xuống miệng.Tay cầm vũ khí ngày càng buông lỏng, thân hình lảo đảo như tuỳ lúc có thể hôn mê ngay.

Cuối cùng không ngoài dự đoán, Mặc Luân là người đầu tiên ngã xuống.Dù vậy, trước khi hoàn toàn mất đi ta thức, đôi mắt của hắn vẫn hướng về phía Thương Ngọc.

Thương Ngọc kinh hoảng đỡ lấy hắn.Mặc kệ nàng gọi khản cổ, hắn vẫn không có bất cứ phản ứng gì.Nàng tuyệt vọng cẩn thận ôm lấy thân thể cao lớn của hắn, vô lực khụyu xuống, máu từ các vết thương vẫn chứ tuôn không ngừng.

Đàm Nguyên nhìn biểu tình của Thương Ngọc biết nàng đã có ta buông xuôi.Lại nhìn Lạc Vân đang cố gắng chống chọi với một tên hắc y nhân, chiến ý lại bừng lên lần nữa.Hôm nay dù có táng mạng hắn cũng phải kéo theo càng nhiều đệm lưng càng tốt.

Hắn lui lại gần Thương Ngọc, đồng thời cũng kéo Lạc Vân đứng phía sau hắn.

Trường bào của hắn đã rách gần hết, trên vai trái lộ ra một hình xăm, là một con thanh long.Ngay thời khắc nhìn đến hình xăm, tên thủ lĩnh đột nhiên biến sắc, quát to:

- Dừng tay!

--------------

Đúng 2000 từ đó ^^
Ngày 20/05/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro