Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Chiến tranh nổ ra

Đàm Nguyên (Kim Ngưu) và Lạc Vân (Song Ngư) rời Nam Vũ quốc đến nay đã tròn hai tháng.Cứ mười ngày một lần, Lạc Vân lại truyền tin về cho ca ca mình là Lạc Xuyên (Sư Tử) báo tin bình an, thăm hỏi sức khỏe nghĩa phụ nghĩa mẫu.Mặc Diên (Nhân Mã) cũng ăn ké Lạc Xuyên, gửi một bức thư nho nhỏ kèm trong bức thư lớn của Lạc Xuyên. Đại ý muốn bảo Lạc Vân giữ gìn sức khỏe, kể những chuyện vui buồn cho nhau xem.Dù sao trước đây hai nàng cũng thân với nhau.

Hôm nay như kỳ hạn, Lạc Vân lại gửi về một phong thư.Trong thư nói nàng và Đàm Nguyên sau khi về Đông Thanh quốc nhận tổ quy tông, bái kiến Đông Thanh quốc chủ, tổ chức hôn lễ, sống an nhàn ra sao.Bởi vì an nhàn như vậy, cho nên bọn họ quyết định ở lại đây một thời gian, để Đàm Nguyên làm tròn bổn phận của một vương gia thất lạc nhiều năm vừa trở về trước đã.Sau đó liền thu dọn hành lý chu du thiên hạ.Còn ngỏ ý mời mọi người cùng một chỗ đi nữa chứ.

Lạc Xuyên và Lạc Vân cùng đọc thư, rồi lại cùng viết thư hồi âm.Đều bảo chờ Đàm Nguyên và Lạc Vân trở lại thì bốn người liền cùng chu du a~

Về phần Đan Vu Thành (Bạch Dương) và Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình), suy nghĩ rời xa kinh thành của bọn họ càng lúc càng mãnh liệt a~

Thậm chí Đan Vu Thành đã chuẩn bị sẵn hàng tá lý do để thuyết phục hoàng đế cho hắn được từ quan.Nhan Tuyên Vận cũng viết sẵn một phong thư, ngay khi Đan Vu Thành từ quan, sẽ gửi thư về tổng bộ Đoạt Mệnh môn.Mọi chuyện hai người đều đã chuẩn bị ổn thỏa.Bọn họ không lập tức đi mà quyết định chờ hết năm nay đã.

Mặc Luân (Ma Kết) và Thương Ngọc (Thiên Yết) sau lần cùng nhau trải qua hiểm nguy lần trước thì dường như trong lòng bọn họ đều minh bạch một số thứ.Hai người qua lại nhiều hơn, giao tình thâm sau hơn.Triều thần còn nhiều lần nhìn thấy Quỳnh Nguyệt công chúa nhập cung thăm quý phi, mỗi lần đều có Thừa tướng đi theo.

Cuối cùng, một tháng trước, Thương Ngọc chạy đến diện kiến hoàng đế, nói là mình muốn lấy Thừa tướng.Nghe nói lúc đó hoàng đế đang bàn chính sự với Thái sư, bốn vị Thượng thư, Thừa tướng cũng có mặt luôn.Tình cảnh lúc đó đặc sắc biết bao nhiêu. Mọi người đều trố mắt nhìn vị công chúa xưa nay vốn lãnh ngạo kiều diễm này.Bộ dáng nàng e thẹn, khi phát hiện Mặc Luân cũng ở đó còn không ngừng liếc mắt đưa tình với hắn nữa chứ.

Hôm sau, hoàng đế ngồi trên ngai vàng cười híp mắt hỏi Mặc Luân có chấp nhận lời cầu thân hôm qua của Thương Ngọc không.Phải biết hôm qua Thương Ngọc nói là nàng muốn lấy hắn chứ không phải là muốn gả cho hắn a~

Bất quá cuối cùng Thừa tướng vẫn là gật gật đầu.Sau đó hoàng đế liền ngay tại chỗ hạ chiếu chỉ qua năm mới hai người lập tức thành thân.Lễ thành thân này cũng là lý do tại sao Đan Vu Thành và Nhan Tuyên Vận còn chưa rời đi.

Về phần Thương Lãng (Xử Nữ) và Diệp Tố (Thiên Bình) ấy à, cái gì cũng tốt.Chỉ còn chờ xuất hiện một bảo bảo là thập thập toàn mỹ a~

Hoàng cung

Tịch Thần (Cự Giải) lúc này đang bồi Thương Tuyệt (Song Tử) đi thưởng hoa.Thương Tuyệt choàng tay qua eo nàng, hai người rất yên lặng, dọc đường đi không nói với nhau câu nào.Nhưng trong vô hình, bỗng xuất hiện một cỗ ăn ý không nói nên lời.

Tịch Thần khép mắt thỏa mãn cười.Cứ như vậy đi, mãi mãi đều như vậy đi, nàng không cần hắn quên Diệp Tố, chỉ cần trong tâm hắn có một vị trí dành cho nàng, nàng liền thấy đủ.Không cần hắn yêu nàng đến khắc cốt ghi tâm, không cần hắn sủng nàng đến khuynh thiên đảo địa.Chỉ một chút ôn nhu này là đủ rồi.Nàng rất dễ thỏa mãn.

Thương Tuyệt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nàng, nội tâm mạc danh kỳ diệu mềm đi một chút.Nữ tử như vậy, khiến người ta muốn trân trọng, muốn thủ hộ.Nàng như vậy, nếu hắn nạp phi, nàng làm sao có thể vượt qua hậu cung tranh giành đây?

Cho nên, rất nhiều lần bỏ qua kiến nghị lập phi của bá quan.Hắn đã không thể cho nàng tình yêu trọn vẹn, thì ít nhất cũng phải bảo hộ nàng bình an.Hắn muốn từ từ bù đắp, để nàng an lạc hảo hảo sống.

Thương Tuyệt lại mông lung nghĩ đến chính sự.Dạo gần đây, biên cương bất ổn, làm không tốt, có thể dẫn đến chiến tranh chưa biết chừng.Nguyên nhân là do Tây Hổ quốc vừa mới đổi hoàng đế nửa năm trước.Trước đó Tây Hổ quốc là do Định Tây đế cai trị.

Trước đây, Tây Hổ quốc chỉ là một vùng thảo nguyên rộng lớn có mấy trăm bộ lạc sống rải rác khắp nơi.Sau đó một tướng quân trẻ tuổi không biết từ nơi nào ngang trời xuất thế, nhanh chóng thống lĩnh hơn mười bộ lạc càn quét, từng bước hàng phục cả thảo nguyên.

Nghe nói khi đó, bên cạnh vị tướng quân này luôn có một con bạch hổ.Con bạch hổ này là thuở thiếu thời tướng quân một lần đi săn ở phía tây thảo nguyên cứu được nó, từ đó nó luôn đi theo tướng quân.Bạch hổ theo tướng quân chinh chiến gần hai mươi năm ròng rã, nhiều lần cứu mạng chủ.Về sau, bạch hổ lại vì tướng quân tử trận nơi sa trường.Nên sau này, tướng quân lập quốc, gọi là Tây Hổ quốc.

Tây Hổ quốc tồn tại đã hơn bốn trăm năm.Truyền đến Định Tây đế đã hơn ba mươi đời.Định Tây đế có vô số hoàng tử công chúa.Nhưng mà trong số tất cả những người này, xuất sắc nhất chỉ có ba vị: thái tử, nhị hoàng tử và bát hoàng tử.Tám năm trước, ba vị này từng người lần lượt trưởng thành, thế lực trong triều cũng mở rộng.Cuối cùng tạo thành thế chân vạc, tam phương kìm hãm lẫn nhau.

Bao năm qua, bọn họ không ngừng tranh đấu.Mãi đến tận nửa năm trước, Định Tây đế băng hà, trận chiến này theo đó đi đến hồi kết.Nhị hoàng tử nắm giữ một nửa cấm vệ quân, bát hoàng tử được một phần ba võ tướng ủng hộ cuối cùng vẫn không thể đấu lại thái tử nắm giữ binh quyền và được một nửa quan viên phò tá.Một tháng trước, nhị hoàng tử và bát hoàng tử thông đồng âm mưu lật đổ thái tử, giành lấy hoàng vị.Không ngờ ngược lại bị thái tử tính kế, giăng một mẻ lưới một lần tóm gọn toàn quân.

Bốn tháng trước, Tây Hổ quốc cuối cùng xuất hiện tân đế.Còn ai khác ngoài vị thái tử đã giành chiến thắng trong trận chiến đoạt ngai kia.Tân đế đăng cơ, lấy hiệu là Già Thiên hoàng đế.Còn nhị hoàng tử và bát hoàng tử, thì bị giáng làm thứ dân, lưu đày ra biên cương.

Tây Hổ quốc trước nay vốn luôn giữ chế độ khinh văn trọng võ, cho dù là một bình dân bá tánh cũng có thể chiến đấu, chứ đừng nói đến binh lính được huấn luyện bài bản.Mặc dù nói những năm này Nam Vũ quốc ngày càng cường đại hưng thịnh, nhưng đó là xét về tổng thể.Còn nếu chỉ nhìn mặt quân sự, đứng đầu chắc chắn là Tây Hổ quốc.

Mà từ khi Già Thiên hoàng đế đăng cơ, điều này càng thể hiện rõ ràng hơn.Điều tài nhất ở hắn chính là, quân sự phát triển nhưng cũng không có làm ảnh hưởng bình dân bá tánh.

Một tháng trước, có lẽ là cảm thấy binh lực đã đủ hùng mạnh, Già Thiên hoàng đế không còn kiêng kị điều gì nữa, phát động chiến tranh với Nam Vũ quốc.Dù sao Nam Vũ quốc hưng thịnh giàu có như vậy, địa hình thời tiết đều cực tốt, từ lâu đối với Tây Hổ có sức hấp dẫn không nhỏ.

Tây Hổ quốc nói đánh liền đánh, tốc độ lôi đình, khiến cho quân Nam Vũ quốc trở tay không kịp.Mà bọn chúng cũng rất biết lựa chọn thời cơ, lúc này đã vào tháng mười, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.Cho dù là ở kinh thành vẫn phải mặc áo ấm rồi, chứ đừng nói đến biên cương.

Quân lính Nam Vũ chịu lạnh kém, đây là điều từ khi khai quốc đến giờ mọi người đều biết.Cho nên mấy đời Nam Vũ quốc chủ, bất kỳ trận đấu vào mùa đông nào, có thể tránh liền tận lực tránh.

Hơn nữa, chiến thần bất bại trong lòng binh lính là Chiến Thanh nguyên soái được ân chuẩn hồi kinh từ hồi đăng cơ đại điển, cho đến tận bây giờ vẫn đang lông bông ở lại kinh thành.Đến tận nửa tháng trước mới nhận được tin tức từ biên cương gửi về.

Mấy hôm nay, bởi vì những nguyên nhân đó mà Nam Vũ liên tục thua ba trận.Đến sáng hôm nay, Thương Tuyệt hạ lệnh cho Lạc Xuyên dẫn theo hai vạn tinh binh, ba vạn bộ binh, ba vạn kỵ binh, năm ngàn cung thủ xuất phát đến biên cương cứu viện.

Hy vọng là Lạc Xuyên có thể đánh lùi Tây Hổ quốc, qua hết mùa đông này, sức uy hiếp của Tây Hổ quốc liền không còn.Khi đó, muốn chiến thì Nam Vũ quốc sẵn sàng phụng bồi.

"...khụ khụ...khụ khụ...".mặc dù đã cố kìm nén, nhưng cơn ho lại dồn dập kéo tới, Thương Tuyệt ho đến mức khuôn mặt trắng tái cũng đỏ ửng cả lên.

Tên thái giám đi đằng sau liền lấy một chiếc áo ấm choàng lên cho hắn.

"Bệ hạ...hay là chúng ta đừng đi dạo nữa..."Tịch Thần dìu một cánh tay của hắn, dịu đang khuyên.

Thương Tuyệt cũng cảm thấy thực sự không khỏe, gật đầu để nàng dìu hắn về Diệc cung.

Thừa tướng phủ

Mặc Diên thơ thẩn ngồi trong thư phòng. Lạc Xuyên đi đánh giặc rồi, ba ngày rồi. Nàng phút chốc nhận ra, nàng đã quen với sự có mặt của hắn, rất rất quen.Đến mức lúc này đây, không có hắn bên cạnh, nàng nhớ hắn rất nhiều.

Nhớ lúc tiễn hắn, nàng bản tính trẻ con bộc phát, đòi đi theo hắn xuất chinh.Hắn nhìn nàng, ngữ khí nghiêm nghị nói: "Diên Diên, đây không phải là đùa đâu!Lần này ta không thể chiều theo ý muội, mau trở về đi!"

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một Lạc Xuyên như vậy, nghiêm khắc, đứng đắn, uy nghi.Không thể phủ nhận, nàng bị hắn của khi đó mê hoặc, ngây ngốc nhìn một lúc thật lâu.Cuối cùng là Mặc Luân sai người kéo nàng hồi phủ.

"Lạc Lạc a~Diên Diên chờ ngươi hồi kinh!Ngươi nhất định phải bình an, còn có nhanh nhanh quay về một chút, cùng ta nói chuyện phiếm, dẫn ta đi dạo, mua đồ cho ta!"

--------------
Thi xong rồi!!!
Nhưng mà đầu cũng bị vắt sạch chất xám rồi!!!
Nhân tiện, Mashita có viết thêm một bộ truyện mới là "Chuyện xưa ở Vạn Tộc thế giới", hy vọng mọi người ai có rảnh thì ghé vào đọc thử.
Ngày 03/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro