Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Lưỡng bề thụ địch

Trong điện Thương Tuyệt (Song Tử) đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, chăn đắp đến ngang eo, một tay chống xuống giường, một tay che miệng ho khe khẽ.Có lẽ động đến vết thương, trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, tuấn nhan vốn đã không còn huyết sắc nay càng trắng tái đi, gần như là trong suốt.

Vậy mà hắn vẫn gắng sức chống mắt lên nhìn chằm chằm vào địa đồ treo trước giường. Mãi đến khi Tịch Thần (Cự Giải) bước đến bên cạnh, hắn mới nâng mi lên, đào hoa phượng nhãn nhìn nàng đầy nhu tình cùng dịu dàng.Nàng bị hắn nhìn đến tâm nhảy loạn cả lên, không nhịn được gọi một tiếng:"Bệ hạ..."

"Tịch Tịch, khi nãy đã làm nàng hoảng hốt rồi, không bị thương chỗ nào chứ?".Hắn ân cần hỏi thăm, một tay vươn ra muốn chộp lấy tay nàng nhưng lại không với tới.

Mắt thấy thân hình hắn lảo đảo như sắp ngã, nàng vội đi đến ngồi cạnh hắn, để hắn tựa vào nàng.Trên người hắn toả ra hơi thở nam nhân sạch sẽ, pha lẫn là mùi thuốc thoang thoảng, không hiểu vì sao nàng lại đặc biệt thích mùi này.

Cảm nhận thân nhiệt ấm áp từ sau lưng truyền tới, Thương Tuyệt an tâm khép hờ song nhãn.Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không biết, trong vô thức, mi tâm vốn nhíu chặt đã buông lỏng ra từ khi nào.

Nhớ đến ban nãy một trận ám sát, tâm hắn không hiểu vì sao lại nặng nề.Nếu nàng không biết võ công, nếu động tác của nàng chậm vài nhịp, nếu hắn không đến đỡ cho nàng đợt ám khí cuối cùng, nếu khi đó hắn không xoay người đổi vị trí với nàng...thì có lẽ hiện tại người nằm đây sẽ là nàng chứ không phải hắn.Nhưng, hắn không dám cam đoan bản thân có vì vậy mà nuối tiếc hay không nữa.

"Tịch Tịch giúp trẫm đi truyền thừa tướng a~"

Sau khi xem xét một lượt và chắc chắn nàng vẫn hoàn hảo, hắn mới dịu giọng nói.

"Vâng!"

Tịch Thần hơi do dự, bất quá cuối cùng vẫn là thi lễ một cái rồi đi truyền hai người kia vào điện.

Nàng muốn khuyên Thương Tuyệt nghỉ ngơi đi, nàng muốn khuyên hắn hãy tạm thời bỏ quốc sự qua một bên trước hảo hảo dưỡng thương.Nhưng mà khi nãy vừa vào điện, nhìn sắc diện âm trầm của hắn, nàng biết chính sự hẳn có biến rồi, có khuyên hắn cũng chưa chắc đã nghe.Cho nên dứt khoát im lặng luôn, có thể ở một bên giúp hắn được bao nhiêu thì giúp.

Thừa tướng Mặc Luân (Ma Kết), vốn đang yên ổn ở trong phủ.Vừa nghe tin trong cung có biến liền hớt ha hớt hải, ngay cả chỉnh trang lại y phục cũng không kịp liền nhập cung.

Vừa nhập cung thì nghe nói hoàng đế đang ở tẩm cung cùng quý phi, thế là hắn lại phi sang tẩm cung.Vừa hay chạm mặt Đan Vu Thành (Bạch Dương) đang trên đường hồi phủ, mới từ vị thái y này nghe được một chút tin về hoàng đế.Bất quá sau đó, tâm tình của hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.Bởi vì tình hình của hoàng đế không được tốt lắm.

Vừa cáo từ Đan Vu Thành xong, thì đã thấy quý phi đang hướng đến gần.Mặc Luân hành lễ:"Nương nương!"

Nàng không còn vẻ hờ hững thường ngày nữa, sâu trong song nhãn lãnh đạm dường như có chút hoảng hốt bị che giấu rất kỹ.Bất quá nàng vẫn cố gắng giữ vững khí độ, phất tay nói không cần đa lễ.Sau đó mới nhìn Mặc Luân:"Thừa tướng đại nhân, bệ hạ triệu kiến ngài!"

_______
Thương Tuyệt vẫn giữ vẻ nửa nằm nửa ngồi như lúc Tịch Thần rời khỏi.Đào hoa phượng nhãn thâm sâu như một hắc động không thấy đáy.Hắn lúc này đã trở về nguyên hình là một đế vương ung dung điềm tĩnh, bộ dạng lười nhác như thể thiên hạ vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay.

Tịch Thần ngây ngẩn.Nàng bị hắn cuốn hút, chính là vì biểu tình ung dung lười nhác này, chính là vì cảm giác mọi bí mật đều bị một cái nhìn của hắn xuyên thấu này.Và cả tuấn nhan tuyệt thế vô song, kinh thiên đảo địa này nữa. Mặc dù hiện tại trông rất nhợt nhạt, nhưng không thể phủ nhận là như vậy càng khiến mị lực của hắn tăng lên càng cao hơn nữa.

Lúc này hắn truyền thừa tướng hẳn là để bàn chính sự.Thế nhưng không có bảo nàng lui ra.Đây liệu có được xem như là sự tín nhiệm hắn dành cho nàng không?

Dường như cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của nàng.Hắn cũng từ từ đảo đôi đồng tử sâu hun hút kia về phía nàng.Nàng dường như thoáng thấy khoé môi trắng bệch kia hơi nhếch lên nha~

Nhưng mà Khinh Trầm đế thật không hổ là Khinh Trầm đế, hắn chỉ nhìn nàng một cái, rồi lại quay về chính sự:"Binh bộ Thượng thư là gian tế do Già Thiên đế sắp đặt trà trộn vào Nam Vũ quốc ta!Lần này bọn hắn quyết định ngửa bài, hiển nhiên đã chọn kỹ thời điểm.Có lẽ tên gian tế kia đã lấy cắp địa hình đồ tại Tây cương của Nam Vũ quốc chúng ta giao cho Hô Diên Lạp!Trẫm nghĩ, không quá một tháng Tây Hổ quốc hẳn sẽ phát động tấn công đại quy mô...khụ khụ..."

Có thể là do một lúc nói nhiều quá khiến hoàng đế bị hụt hơi.Hắn đành ngừng lại một lúc thở hổn hển.Không ngờ động tác quá mạnh động đến vết thương, một trận nối tiếp một trận ho kéo đến.

"Hiện tại gấp gáp truyền ngươi nhập cung, chính là có chuyện cần ngươi giúp trẫm làm!"

Thật lâu sau, thanh âm hắn vang lên, trầm khàn.

"Không biết bệ hạ có gì phân phó?Thần nhất định dốc hết sức hoàn thành, tuyệt không phụ thánh mệnh!"

Mặc Luân quỳ xuống dập đầu, ngữ khí trịnh trọng cam đoan.

Thương Tuyệt hiển nhiên hài lòng với câu trả lời của thừa tướng.Dừng một chút nói tiếp:"Hiện tại trẫm lệnh ngươi dẫn theo năm vạn tinh binh, bằng bất cứ giá nào trong vòng nửa tháng cũng phải chạy đến Tây cương truyền tin cho Chiến Thanh nguyên soái, để cho hắn bố trí lại trận pháp phòng vệ ở Tây cương!Ngay lập tức thi hành mệnh lệnh!"

"Thần, cẩn tuân mệnh lệnh!"

Mặc Luân lại dập đầu lĩnh chỉ.

Cục diện hoà bình giữa tứ đại cường quốc vất vả duy trì suốt mấy chục năm nay, rốt cuộc sắp bị phá vỡ rồi sao?

_______
Mặc Luân đi rồi.Thương Tuyệt vô lực chống đỡ, toàn thân mềm nhũn.Dải băng trắng trên bụng hắn, mơ hồ đã nhìn thấy một màu hồng hồng.

Tịch Thân đã chuẩn bị sẵn, lập tức đến giúp hắn thay băng đắp thuốc.Nhìn qua gương mặt trông nàng có vẻ rất bình tĩnh, nhưng đôi ngọc thủ khẽ run rẩy đã bán đứng chính chủ nhân nó.

"Bệ hạ nếu Nam Vũ cùng Tây Hổ khai chiến, Đông Thanh và Bắc Chu sợ là sẽ đứng một bên làm ngư ông đắc lợi đi!"

Nàng tuỳ ý nói, muốn che lấp đi nội tâm hoảng hốt của bản thân.

Thương Tuyệt vừa nghe nàng nói xong, thân thể đột nhiên cứng đờ, phượng nhãn ngưng trọng hẳn.Nàng không nhắc đến hắn liền xém chút quên.Đông Thanh thì không có vấn đề gì. Dù sao vẫn còn tam tỷ là hoàng hậu, và Đàm Nguyên (Kim Ngưu) Lạc Vân (Song Ngư) bọn họ.

Nhưng mà Bắc Chu thì khác.Ba tháng trước mật thám ở Bắc Chu truyền tin về, nói là Tây Hổ và Bắc Chu liên hôn.Bắc Chu gả công chúa hoà thân sang Tây Hổ.Vị công chúa đó được Già Thiên đế nhìn trúng, trực tiếp phong phi. Khi đó hắn cũng không chú ý lắm.Dù sao việc liên hôn cũng không phải là hiếm.

Nhưng mà bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, Bắc Chu và Tây Hổ trước giờ ít qua lại.Hiện tại một mặt Tây Hổ tấn công Nam Vũ, một mặt cũng Bắc Chu liên hôn.Bọn chúng hẳn là đã lên kế hoạch từ trước.Tiếp theo, đừng nói là...

Đồng tử Thương Tuyệt co rút lại.

Nếu đúng như hắn suy đoán như vậy thì lần này tình thế của Nam Vũ không xong rồi.Lưỡng bề thụ địch, hơn nữa là đại đại cường địch.

"Tịch Tịch đi truyền Dật vương đến đây nhanh!"

Hắn ngữ khí trầm trọng nói.

Tịch Thần cảm thấy nàng chỉ là nói một câu thôi mà, có cần chú trọng vậy không.Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng vẫn giúp hắn đi truyền Thương Lãng (Xử Nữ).

Không lâu sau, Thương Lãng liền nhập cung.Điều bất ngờ là hắn còn mang theo cả Diệp Tố (Thiên Bình).

Cả hai dĩ nhiên cũng nghe tin hoàng đế trọng thương, kinh hãi nhập cung.Đến khi nhìn thấy Thương Tuyệt bình an vô sự nửa nằm nửa ngồi trên giường, còn dư sức triệu kiến hết Mặc Luân đến bọn họ thì mới an tâm thở phào một hơi.

Bất quá, Thương Tuyệt còn chưa kịp đi vào chính sự thì Thương Lãng đã hớn ha hớn hở nói:

"Hoàng đệ, hoàng tẩu của đệ có tin vui a~"

Thương Lãng cực kỳ cao hứng, hắn thậm chí quên mất phải gọi Thương Tuyệt là bệ hạ:"Bảo bảo đã được hai tháng rồi!"

Cả Thương Tuyệt lẫn Tịch Thần đều kinh ngạc, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.Tịch Thần cứng ngắc xoay đầu nhìn Thương Tuyệt, hắn từng một lòng si mê đối với Diệp Tố.Hiện tại Diệp Tố không chỉ trở thành vương phi của hoàng huynh hắn, còn có cả hài tử.Liệu Thương Tuyệt sẽ đau lòng đến mức nào đây?Mà nàng, cũng sẽ đau lòng đến mức nào đây?

Thương Tuyệt nuốt lời định nói vào bụng.Không giống suy nghĩ của Tịch Thần, hắn không những không đau lòng mà còn thấy mừng cho Thương Lãng và Diệp Tố.Chẳng qua, hắn vốn muốn để Dật vương thống lĩnh mười vạn đại quân tiến về Bắc cương.

Bởi vì nếu suy đoán của hắn là đúng, thì Bắc Chu quốc hẳn là sắp khởi binh tấn công Nam Vũ, để phối hợp với Tây Hổ quốc, làm cho bọn hắn trở tay không kịp.Hai mặt vây công, lại thêm yếu tố bất ngờ, tuyệt đối tạo thành nhất trí mạng đối với Nam Vũ hoàng triều.

Hiện tại không thể không dẹp bỏ ý định này qua một bên rồi.Diệp Tố mang thai, cần nhất Thương Lãng ở bên.Không phải vì hắn còn tình cảm với Diệp Tố mà nghĩ như vậy. Mà là, đây là hạnh phúc của hoàng huynh và hoàng tẩu, hắn phải suy nghĩ sao cho vẹn toàn đôi đường.Lần này đi nếu thực sự xảy ra chiến tranh, nơi sa trường nguy hiểm đao thương vô tình, cũng không biết đến bao giờ mới có thể trở về.Nếu muốn cho hoàng huynh đi, cũng phải chờ hoàng tẩu sinh hạ hài tử bình an trước đã.

Chỉ là, Tịch Thần có vẻ không nghĩ như vậy.Thương Tuyệt bất đắc dĩ cười khổ, trong tâm không hiểu sao bỗng chua xót.Ai bảo trước đây hắn làm nàng thương tâm?

"Vậy trẫm phải chúc mừng hoàng huynh và hoàng tẩu rồi!"

"Đa tạ đa tạ a~Phải rồi, khi nãy bệ hạ gấp như vậy triệu kiến ta là vì sao?"

"...khụ khụ...à...Tây Hổ quốc cài gian tế vào triều đình, hiện tại bọn chúng bất ngờ ngửa bài, trẫm nghĩ hẳn là tên gian tế đó đã đánh cắp được địa hình đồ Tây cương, cho nên khi nãy liền phái Mặc Luân mang theo năm vạn tinh binh ngày mai gấp rút chạy đến Tây cương báo tin, tăng cường phòng bị.Lại đột nhiên nhớ tới huynh cũng biết đôi chút về trận pháp, cho nên muốn nhờ huynh đến hướng dẫn vài cái trận pháp đơn giản cho Mặc Luân...khụ khụ..."

Thương Tuyệt nói xong lại ho một tràng dài.

"Chuyện đó thỉnh bệ hạ không cần nhọc tâm, ta sẽ dốc sức!Chỉ mong bệ hạ chú ý giữ gìn long thể!"

Thương Lãng cũng không nghi ngờ lời nói của Thương Tuyệt, trước khi đi không quên dặn dò.

Thương Tuyệt lắng nghe tiếng bước chân ngày càng xa, cuối cùng mới thả lỏng ra một hơi.Thương Lãng mà ở lại lâu thêm một chút, hắn liền thực sự chống đỡ không được rồi.Lúc này, miệng vết thương đau nhức không thôi, hắn cảm nhận được rõ ràng, máu huyết toàn thân dường như muốn qua vết thương chảy hết ra ngoài.Thể lực suy kiệt là vậy, nhưng thần trí hắn lại đặc biệt tỉnh táo.Đầu óc xoay chuyển, không ngừng tìm cách đối phó với cục diện trước mắt.

"Bệ hạ...có cần đi gọi Đan Vu thái y không? "

Tịch Thần lo lắng cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ chảy máu đến chết mất.

Ngay lúc này, một ảnh vệ không biết từ đâu xuất hiện trong phòng, trên tay y đậu một con bồ câu truyền tin.Y rút tờ giấy truyền tin nho nhỏ từ chân con bồ câu ra, cung kính dâng lên cho Thương Tuyệt.

Thương Tuyệt đọc lướt qua nội dung, mi tâm liền nhíu chặt lại.Tịch Thần nhìn qua thấy được vài chữ:"Bắc Chu quốc tướng quân thống lĩnh mười lăm vạn binh mã tấn công Nam Vũ!"

Chẳng lẽ đây là điều hoàng đế thực sự lo lắng sao?

--------------
Sắp tới sinh nhật Mashita rồi!!!🎉🎉🎉
Để tự chúc mừng, những chương gần đây sẽ chú trọng couple ♊️❤️♋️!
Ngày 17/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro