Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Cố sự năm xưa

Một thân bạch y thắng tuyết, sạch sẽ tinh khiết. Mà làn da so với y phục càng thêm trắng tái, trong lúc thảng thốt, dường như trở nên trong suốt. Gương mặt có phần gầy gò, sóng mũi cao thẳng, bạc thần nhợt nhạt hơi mím lại. Phía dưới đôi mày kiếm sắc bén là một cặp đào hoa phượng nhãn trong suốt, thâm sâu.

Nam tử này, đã không còn vẻ cao ngạo khinh cuồng như lần đầu gặp. Lại nhiều thêm một phần tang thương nội liễm.

"Ngài... Ta lúc này nên gọi ngài là bệ hạ, hay là thiếu môn chủ đây?"

Đan Vu Thành (Bạch Dương) nhìn nam tử, từ khi Doanh Điệp Vũ (Cự Giải) rời đi, Thương Tuyệt (Song Tử) càng lúc càng suy sụp, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn hắn đi mất.

Đan Vu Thành không hiểu, một người có nội lực thâm hậu như vậy, sao có thể nói bệnh một cái liền bệnh thành như vậy.

Hắn cảm thán thiên hạ này sao lại nhỏ bé như vậy. Ở trong triều hắn cống hiến cho Khinh Trầm đế Thương Tuyệt. Khi quay về Đoạt Mệnh môn, Thương Tuyệt cũng lắc mình biến hoá thân phận, trở thành thiếu môn chủ Đoạt Mệnh môn - Đế Phượng Tà.

Đế Phượng Tà... Đế Phượng Tà...

Trước đây còn cảm thấy người này thực to gan, dưới gầm trời này, dám lấy Đế làm họ, chính là khiêu chiến với hoàng quyền chi uy a~

Nghĩ qua nghĩ lại, Đan Vu Thành bỗng cảm thấy chính mình thật dư hơi. Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) bị bắt đi chưa lo xong, hắn cư nhiên còn có thời gian ở đây cảm thán việc của người khác.

"Gọi là gì... khụ khụ... Chẳng phải đều như nhau sao!?"

Thương Tuyệt, cũng là Đế Phượng Tà vân đạm phong khinh nói. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn về phía môn chủ.

Môn chủ hiển nhiên cũng nhận ra, khe khẽ thở dài, hắn vừa lâm vào hồi ức 10 năm trước, vừa kể lại chuyện xưa.

_________
Năm đó, tiên đế Minh Hà đế còn chưa đăng cơ.

Doanh gia là một thế gia vọng tộc lâu đời tại Nam Vũ quốc. Mỗi một đời Doanh gia, đều có ít nhất một người làm quan trong triều. Qua nhiều năm như vậy, Doanh gia cống hiến cho triều đình nhiều vô số kể.

Doanh lão gia lúc đó cả đời chỉ một người con trai, gọi là Doanh Kha. Doanh Kha tại kinh thành tiếng tăm rất lớn, không chỉ vì xuất thân, tài nghệ, tướng mạo, mà còn bởi vì y cùng với Minh Hà đế và Sở vương có giao tình rất sâu.

Nghe nói, khi Minh Hà đế và Sở vương còn nhỏ, Doanh lão gia được phong làm Thái phó nhập cung dạy học cho bọn họ. Lúc đó bên người Thái tử cũng tức là Minh Hà đế thiếu một người thư đồng, Doanh lão gia liền đề bạt nhi tử của mình là Doanh Kha. Từ đó, Doanh Kha đi theo Thái tử. Đến tận khi trưởng thành, giữa hai bên không biết từ khi nào hình thành lẫn nhau tín nhiệm.

Doanh Kha trưởng thành, cùng với Sở vương trở thành phụ tá đắc lực dưới trướng Thái tử. Cả hai đều có công rất lớn giúp Thái tử đăng cơ, bình ổn thiên hạ Nam Vũ quốc.

Thái tử đăng cơ, hiệu là Minh Hà, phong vị huynh đệ vẫn luôn phò tá bản thân làm Sở vương. Còn Doanh Kha cũng được phong làm Thừa tướng quyền cao chức trọng. Sau đó Minh Hà đế ban hôn cho Thừa tướng cùng quận chúa.

Nhưng có ai lại ngờ được, Sở vương đối với vị quận chúa kia vốn có tình ý. Lại đúng ngay thời điểm mấu chốt nhất đã được cử đi sứ chưa trở về.

Nửa năm sau đó, Sở vương quay về thì mọi chuyện đã gạo nấu thành cơm. Vị quận chúa kia, à không, lúc ấy nên gọi là Thừa tướng phu nhân, còn đang mang thai cốt nhục của Thừa tướng.

Mà Sở vương chấp niệm quá sâu, đối với nữ nhân đã trượng phu vẫn theo đuổi mãi.

Cuối cùng bị ngoại nhân mượn cơ hội, ngày ngày ở bên gieo rắc vào đầu suy nghĩ tạo phản.

Sở vương oán Minh Hà đế, cũng hận Doanh Kha, trước khi tạo phản còn tính kế, bày ra cho Doanh gia một tội danh thông đồng ngoại nhân, mưu hại thất hoàng tử, mưu đồ tạo phản. Đáng nói hơn là, Sở vương thậm chí còn cho người hạ độc vào thức ăn của thất hoàng tử để ngụy tạo chứng cứ.

Minh Hà đế đau lòng ái tử. Lại thêm lúc đó quả thật phát hiện thư từ qua lại giữa Thừa tướng Doanh Kha cùng Tây Hổ quốc. Vốn muốn chém hết cửu tộc Doanh gia.

Nhưng ngẫm lại giao tình bao năm qua cũng như Doanh Kha lập xuống không ít công lớn. Cho nên vẫn là mềm lòng, chỉ hạ chiếu giáng trên dưới Doanh gia thành nô, lưu đày đến Tây cương, đời đời kiếp kiếp không được quay về kinh thành.

Ngay sau đó, Sở vương một mặt bí mật cho người truy sát Doanh gia, một mặt công khai tạo phản.

Lại nói Minh Hà đế ban đầu dù tức giận nhưng vẫn chưa đến nỗi hồ đồ. Sau khi đày Doanh gia đến Tây cương thì lập tức cảm thấy chuyện này từ đầu đến cuối có vô số kẽ hở. Nên đã âm thầm phái thủ hạ vừa đi theo điều tra vừa bảo vệ Doanh gia.

Bất quá Sở vương oán niệm quá sâu, không chỉ âm thầm tập kích mà còn phái ra thêm năm mươi tinh binh.

Thủ hạ của Minh Hà đế chỉ có hơn mười người. Làm sao có thể chống cự với năm mươi tinh binh.

Chờ đến khi Minh Hà đế nhận được tin tức cử viện quân đến nơi, thì Doanh gia đã bị giết gần hết. Chỉ còn Doanh Kha cùng hai nữ nhi. Doanh Kha vừa bảo hộ nữ nhi vừa rút lui. Cuối cùng vẫn là bị thủ hạ của Sở vương bắt mất tiểu nữ nhi.

Sau đó Sở vương dẫn binh công kích kinh thành nhưng không thành. Một đường bị đuổi giết chạy đến tận Bắc cương, lại trốn sang Bắc Chu quốc mới có thể tìm về được một mạng.

Phong ba qua đi, Minh Hà đế vốn có ý định rửa sạch tội danh cho Doanh gia, để Doanh Kha hồi triều nhận lại chức Thừa tướng.

Nhưng Doanh Kha lúc đó trải qua đại biến cố như vậy, phụ mẫu, thê tử, thân nhân đều bước xuống hoàng tuyền hết. Đã vậy một trong hai nữ nhi còn bị Sở vương bắt mất đến nay sinh tử không rõ. Vì vậy tâm sinh thoái ý, chỉ cầu Minh Hà đế trả lại sự trong sạch cho Doanh gia. Còn bản thân tuy vẫn quyết định phò tá Minh Hà đế. Nhưng lại không hy vọng xuất đầu lộ diện.

Minh Hà đế thấy vậy cũng không ép buộc nữa. Vài ngày sau, ban thánh chỉ nói Doanh gia là bị người hãm hại, hiện tại mọi chuyện đã được sáng tỏ nên rửa sạch tội danh cho Doanh gia. Còn truy phong người của Doanh gia các loại danh hiệu.

Bên này thì an bài Doanh Kha đến Đoạt Mệnh môn, ngay cả chức vị môn chủ cũng đưa ra. Thậm chí để thất hoàng tử bái Doanh Kha làm sư phụ.

Đến lúc này, Doanh Kha mới biết, hoá ra thật lâu trước đây, khi Nam Vũ vừa khai quốc, Thương Thái Tổ Chúc Diễm đế bí mật xây dựng một thế lực trên giang hồ, gọi là Đoạt Mệnh môn.

Mục đích là để âm thầm hỗ trợ triều đình, làm một số việc trong bóng tối. Mỗi một đời môn chủ Đoạt Mệnh môn đều là hoàng đế của Nam Vũ quốc. Hiện tại Minh Hà đế để y làm môn chủ, có thể thấy có bao nhiêu áy náy, cũng như tin tưởng lòng trung thành của y.

Mọi chuyện đến đây vốn đã nên có một cái kết thúc.

Nhưng mà vận mệnh trêu ngươi.

Vài năm sau, Doanh Kha có việc cần rời Đoạt Mệnh môn một thời gian. Nữ nhi của y cũng trong khoảng thời gian này ra ngoài đi dạo, dạo a dạo đến bị thất lạc.

Đến khi gặp lại, nữ nhi nhỏ bé năm nào đã trở thành một thiếu nữ. Điều đáng nói hơn là nàng bị mất trí nhớ. Lúc gặp lại, nàng đã bị người bán vào Xuân Hoa lâu. Doanh Kha cảm thấy để con gái quên đi chuyện quá khứ cũng tốt, cho nên không có chủ động nhận lại con. Chỉ nhận nàng về Đoạt Mệnh môn, huấn luyện nàng thành sát thủ.

_________
"Mọi chuyện liền là như vậy!"

Đoạt Mệnh môn môn chủ thở dài, một hồi cố sự bị phủ bụi bao năm. Hôm nay vừa nhắc lại mới nhận ra bất tri bất giác đã qua nhiều năm như vậy rồi. Mà ký ức đau thương năm đó, không có bởi vì thời gian trôi qua mà mờ nhạt. Ngược lại còn khắc sâu trong tiềm thức, vẫn luôn tiếc nuối không thôi.

Cổ nhân có câu "Hồng nhan họa thủy" thực không sai!

Sở vương đời này vốn nên là một vị hiền vương tận tâm phò tá Minh Hà đế. Kết quả vì không có được nữ nhân mà bản thân yêu đi lên phản quốc chi lộ. Tạo bao nhiêu tội nghiệt như vậy, quãng đời về sau cũng chỉ có thể che giấu thân phận thực sự, vĩnh viễn cũng không thể trở về cố hương.

"Như vậy, ngài là năm đó Thừa tướng Doanh Kha!? Mà Tuyên Vận, chính là nữ nhi bị thất lạc sau đó tình cờ gặp lại tại Xuân Hoa lâu của ngài!?"

Đan Vu Thành không dám tin tưởng hỏi. Cứ việc trong lòng đã có đáp án nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Hoá ra Đoạt Mệnh môn ẩn chứa bao nhiêu bí mật như vậy.

"Người trong những bức hoạ này là thê tử của ngài!? Thảo nào lại giống Tuyên Vận như vậy!"

Đan Vu Thành lẩm bẩm.

Thương Tuyệt từ khi nghe xong vẫn luôn trầm mặc không nói một lời nào. Rất nhiều chuyện mơ hồ khó hiểu, sau khi nghe Đoạt Mệnh môn môn chủ Doanh Kha, cũng là sư phụ hắn kể lại, đều đã sáng tỏ rồi.

Thảo nào lần trước gặp mặt hắn vẫn cảm thấy vị Xà tiên sinh kia nhìn thật quen mắt. Thì ra đó là hoàng thúc đã hơn mười năm không gặp của hắn.

Thảo nào ngày đó Doanh Điệp Vũ nói khi còn bé bọn họ đã từng gặp gỡ. Thì ra đó là khi Doanh gia chưa gặp nạn.

Về sau trúng độc, nằm trên giường bệnh một khoảng thời gian thật dài. Lần đó phụ hoàng và mẫu hậu mỗi người tiêu tốn gần 20 năm công lực, lại tìm đến vô vàn kỳ trân dị bảo, mới có thể miễn cưỡng kéo về cái mạng của hắn. Sức khỏe của hắn cũng từ đó trở nên rất yếu ớt.

Về sau tỉnh lại, rất nhiều chuyện trong ký ức đã trở nên mơ hồ. Cho nên, khi nàng lấy thân phận Diệc Vũ công chúa gả đến Nam Vũ, hắn không có nhận ra nàng.

Thương Tuyệt nghĩ đến Doanh Kha lâu nay vẫn tự trách bản thân năm đó để tiểu nữ nhi bị bắt mất, hiện tại đã biết được nàng là ai, hắn dĩ nhiên sẽ không giấu: "Sư phụ..."

"Công tử, cứ gọi ta là Doanh Kha đi!"

Tuy nói Doanh Kha đã nhận Thương Tuyệt làm đồ đệ. Nhưng từ lời nói hành động của y, vẫn có thể nhìn ra y vẫn không nhận nổi một tiếng "sư phụ" của vị hoàng đế đồ đệ này.

"Sư phụ, nếu thật như lời người kể, có thể trước đây không lâu, ta đã gặp được Sở vương rồi! Lần này Bắc Chu tấn công Nam Vũ ta, chính là vì Ma Dực đế thiếu hắn một cái nhân tình. Còn có người có nhớ ta từng kể với người Diệc quý phi không?"

Nói đến ba chữ "Diệc quý phi" này, thanh âm Thương Tuyệt trầm đi nhiều lắm. Biểu tình thậm chí có chút thất thố.

Không đợi Doanh Kha trả lời, hắn lại nói tiếp: "Diệc quý phi này là người Sở vương an bài đến cạnh ta! Thần thái cùng khí chất của nàng so với sư mẫu tương tự đến tám phần. Rất có thể, không, chắc chắn, nàng chính là tiểu nữ nhi của người năm xưa bị Sở vương bắt mất!"

~~~~~~~~~
Hồi chiều Mashita mới thi xong đó!

Bỗng dưng cảm thấy mình thật ngược đời! Lúc rảnh rỗi nghỉ ở nhà thì không viết truyện. Mấy bữa nay người ta bận ôn thi thì lại chạy đi viết truyện! Ha ha!

Chương này phần lớn là nói về chuyện xưa 10 năm trước, cũng không biết tình tiết có hợp lý không. Đại gia nếu cảm thấy không ổn thỉnh nói lại, Mashita sẽ chỉnh sửa!

Ngày 24/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro