| 1 | nếu một ngày chúng ta rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân khiến vạn vật tựa như nhúng trong tình yêu. Những bông hoa nở bung, khoe ra sắc màu rực rỡ nhất của chúng. Hương thơm hòa vào nhau, chẳng hề gay gắt mà dịu êm đến lạ, như thể đấy là một hương nước hoa say đắm lòng người của Mẹ Thiên Nhiên. Khoảng trời xuân lồng lộng gió, xanh ngắt. Mây trôi chầm chậm ở tầm thấp, giống như sắp luồn qua những rặng thông.

Mười đứa trẻ dạo chơi trên triền đồi nơi nắng vàng ươm loang lổ trên thảm cỏ. Bé gái với mái tóc lượn sóng vươn tay ngắt một nhành hoa cúc dại dắt lên mang tai rồi nhìn qua cô bạn cạnh bên, cả hai chợt cười òa. Đuôi mắt của những đứa trẻ không giấu nổi sự vui vẻ thật thuần khiết. Lắng nghe tiếng sóc chuyền cành khiến chúng bỗng thấy mùa xuân mới kỳ diệu làm sao.

Như Nhân Mã đã từng nói, cảm giác mùa xuân mang lại giống như mỗi khi bỏ một viên kẹo ngọt vị dưa hấu vào miệng vậy đó.

Các em ngồi trên ngọn đồi thoai thoải nọ, tiếng cười lảnh lót hòa vào nắng sớm. Những đám mây trắng như đàn cừu nhiễu bóng xuống mặt đất. Bụi trạng nguyên mọc hoang chẳng ai chăm bón cũng lựa thời khắc sang xuân mà bừng nở sắc đỏ ối như trời hoàng hôn vào một ngày chiều bình dị.

Nhân Mã hay Bạch Dương thường ngày tinh nghịch là thế, hai bạn nhỏ ấy chẳng bao giờ có thể ngồi yên mà luôn phải chạy nhảy đùa vui, luôn phải nghêu ngao hát cùng một bài nhạc lệch tông nào đó tựa như hai người hát rong mua vui cho đám bạn, vậy mà hôm nay hai đứa trẻ ấy cười khanh khách, tấm lưng áp lên những ngọn cỏ xanh mướt, nằm nghe gió hát qua một miền ký ức còn non nớt.

Song Tử nghiêng mình để nắng nhuộm vàng cả vai áo. Đôi mắt em lạ lắm, chúng lúc nào cũng như đâu đó giữa chừng trước một cơn bão, nhẹ bẫng như khói thuốc. Đôi mắt của em là một đôi mắt biết nói, chúng tựa như đại dương thẳm sâu, đơn sắc và chênh vênh.

Em nhìn lên trời cao và bất chợt hỏi một câu, khẽ thôi, một câu hỏi mà em vẩn vơ nghĩ về từ ngày hôm qua, khi mà em vô tình đọc chúng trong một trang sách đã ngả vàng, mỏng tang.

"Nếu như một ngày sau này chúng ta... chết thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ về đâu bây giờ?"

Những đứa trẻ còn lại cũng giương mắt nhìn em. Khuôn mặt trẻ thơ của chúng bỗng có những nét cau mày rất chi là nghiêm nghị, không khác gì một vị triết gia đạo mạo đang ngẫm nghĩ về một vấn đề trọng đại.

Sư Tử nhìn về một khóm hoa lạ mà em không biết tên. Khóm hoa khá là giản dị, màu vàng hoe như những mảnh nắng vụn vỡ rơi xuống mặt đất. Đôi mắt xanh lơ của em chớp chớp vài cái, rồi em mới nói, với một chất giọng không chắc chắn:

"Mình sẽ giống như là rơi vào một giấc ngủ vậy thôi, và mình cứ ngủ hoài, mình sẽ không biết gì nữa."

"Có thể là mình sẽ biến thành bùn, để đi bảo vệ một đóa hoa." Lần này là cậu bạn Thiên Bình lên tiếng. Cậu bạn so với những đứa trẻ sáu tuổi khác thì cao hơn rất nhiều, không biết nghĩ gì mà chợt cậu khẽ cười, nụ cười ấm áp như ban mai.

Song Ngư ngồi thắt một chiếc vương miện bằng hoa cỏ dại, bàn tay em hơi lúng túng nhưng vẫn cố gắng tới cùng. Em cài một đóa hoa màu tim tím như nền trời lúc ráng chiều về phía phương Đông cho chiếc vương miện đó. Khi còn đang chăm chú, em chợt nghe cuộc thảo luận của các bạn, và thế là em hơi nghiêng đầu, mái tóc lượn sóng trượt qua bờ vai nhỏ, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vòng hoa trong tay:

"Tui lại nghĩ rằng sau khi chúng ta chết, chúng ta sẽ được đi qua một cánh cổng to, sẽ có một thiên sứ hỏi rằng chúng ta muốn lên thiên đường hay muốn lựa chọn một cuộc sống mới." Em ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời xa tít, nơi mà những cụm mây trắng phau tựa đám kẹo bông gòn giống như đã chạm vào đất ấm. Em bỗng nghĩ về hình ảnh của một thiên sứ tóc vàng mắt xanh với đôi cánh trắng muốt như tuyết, lòng em chợt trải qua một cảm xúc dịu êm lắm, có chút gì đó yêu thích, một chút ghen tị và nhiều những mộng mơ không thành lời.

"Chắc là mình sẽ biến thành một con bướm á." Xử Nữ nói. 

Mắt cậu vốn dĩ đã không to tròn như các bạn khác, mà chúng nhỏ nhỏ, mỗi khi cậu cười thì đôi mắt ấy sẽ híp lại giống như hai sợi chỉ vậy đó. Nhưng không phải mắt híp thì cậu sẽ nhìn thế giới nhỏ hơn đâu, thế giới của cậu vẫn rực rỡ như thế giới của những đứa trẻ thôn Đom Đóm khác vậy. Vì vốn dĩ những đứa trẻ nhìn thế giới này đa phần là bằng trái tim mà.

"Ông thấy sao?" Sư Tử đưa đôi mắt xanh lơ sau gọng kính vàng của mình sang Thiên Yết.

Cậu bạn có nước da trắng hơi nhợt nhạt như cẩm thạch, mái tóc xoăn xoăn của cậu xòa xuống trán, trông cậu như y hoàng tử xứ sương mù vậy.

"Có thể sau khi chết mình sẽ biến thành một dạng linh hồn chẳng hạn..." Đôi mắt của Thiên Yết chạm phải đôi mắt xanh lơ của Sư Tử đang chăm chú nghe những gì cậu nói, bỗng dưng vành tai cậu đỏ ửng lên như cánh hoa phượng, cậu tiếp tục bày tỏ quan điểm, không nhìn cô bạn nữa.

"Giống như là một dạng của các cơn gió vậy... có lẽ chúng ta vẫn nhớ về quãng đời lúc trước, và rồi ta sẽ quay lại nhìn những khung cảnh mà ta thích ngày xưa, hoặc là sẽ làm một cơn gió rong ruổi khắp nơi."

"Wow, Thiên Yết nói hay quá." Vài tiếng khen khe khẽ bật lên khiến cho không chỉ vành tai mà cả vùng cổ của cậu bạn cũng đã đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro