| 15 | vạt nắng đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải được mẹ Vương nhận nuôi. Ngày hôm sau người ta tổ chức chôn cất cho ông Kẹ. Cự Giải nhìn ba của mình vĩnh viễn ngủ yên dưới tầng tầng những lớp đất và hoa cỏ dại. Em lặng lẽ trồng một bụi hoa hướng dương bên cạnh ngôi mộ của ba mình, khuôn mặt như bị nỗi buồn chà xát đến ốm o.

Mẹ Vương sau khi dẫn em về nhà thì hết sức dịu dàng cho em tắm rửa. Mẹ nấu món sườn xào chua ngọt ngon nhất, cho em miếng sườn to nhất và đối đãi với em giống như đang bao bọc, vỗ về một đứa trẻ mỏng manh đang phải gánh chịu nỗi đau quá lớn. Mẹ cho em những chiếc đầm dễ thương và cho em một chiếc giường trong căn phòng rộng thật rộng, cùng với những em gái khác.

Ánh đèn phòng khách bật sáng, mẹ mệt mỏi dựa vào chiếc ghế mây, trên đùi còn đặt một cuốn sách dày.

Tai Cụp và Pooh nằm cuộn tròn trên tấm thảm lông ấm áp. Những chú mèo chẳng bao giờ buồn được lâu cả, chúng ngáp, rồi lim dim mắt.

Nhân Mã thấy mẹ đã ngủ thì trốn đi. Em ra ngoài bãi đất trống, mang theo tấm bạt mà các bạn hay trải ra để ngắm sao, người thơm nức mùi thuốc xức muỗi, em nằm duỗi dài.

Vì sao sáng nhỏ bé lấp la lấp lánh, cứ nhấp nháy như một con đom đóm, mặt trăng hình lưỡi liềm, màu trắng giản dị mà trong mắt những đứa trẻ thì tựa như viên ngọc trai bị ai đó nghịch ngợm làm mẻ. Bầu trời đã tối hẳn, đen thẫm như nhung được điểm xuyến kim tuyến. Con thằn lằn nơi nào đó kêu lên một tiếng cô độc rồi im bặt.

Nhân Mã đang buồn.

Chẳng hiểu vì sao, em khóc. Em cắn chặt môi, cố kiềm không khóc thành tiếng, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn cứ chảy dài.

Nơi những nhành cỏ, có một tinh linh bé nhỏ đang buồn bã.

Bỗng nhiên, tiếng gọi hồn nhiên vang lên: "Mã ơi, bà có ở đó không?"

Em quệt vội nước mắt, dùng giọng mũi: "Có."

Xử Nữ ló đầu sau một nhành cây, cậu cười toe: "Ủa, sao ngồi đây?"

Nhân Mã hỏi lại; "Còn ông, sao ra đây, tối rồi mà."

Cậu đáp, hồn nhiên: "Đi tiểu."

Em bối rối cười. Cậu ngồi cạnh em trên tấm bạt.

Một hồi sau rõ lâu, cậu mới hơi xích lại gần, hỏi han: "Sao bà khóc vậy?"

"Tui không có khóc! Mắt tui chảy mồ hôi, cát bay vào mắt!" Em đáp rất hùng hổ, rồi quay sang cười toe tỏ ý vui lắm nhìn cậu.

Xử Nữ dịu dàng: "Rồi, vậy bà không khóc, nhưng mà sao bà buồn? Nói tui nghe đi."

Em im bặt, một lúc lâu mới ngượng ngùng; "Tui sợ mẹ sẽ không thương tui nữa."

Xử Nữ tròn cả mắt. Lần đầu tiên thấy đôi mắt híp đó có thể mở to đến như vậy.

Em mới kể, em sợ khi có Cự Giải, cả nhà ai ai cũng yêu thích cô bạn, vì cô bạn xinh đẹp, lại hiền dịu và đáng thương. Em sợ mọi người sẽ quên em. Vì em xấu xí, em quậy phá và còn không ngoan.

Xử Nữ nghe xong ôm bụng cười bò. Cậu ngả ra tấm bạt, nhìn những ngôi sao sáng mới lấp ló sau đám mây, rồi nhìn em đã cũng ngả đầu nằm cạnh bên.

Nhân Mã giận dỗi không thèm nói chuyện với cậu nữa!

Ai đời kể chuyện buồn lại ngồi ôm bụng cười muốn sút quần như cậu Xử Nữ không kia chứ!

"Bà đừng có lo. Đúng là bà không có đẹp như Cự Giải, nhưng mà mẹ tui nói mỗi người mỗi nét đẹp chứ. Hừm, bà biết sao không Nhân Mã, bà có nụ cười siêu đẹp luôn í. Tại vì bà có răng khểnh. Vả lại, nếu như mà ai quên bà, tui thề có con chó nhà tui, tui sẽ mãi mãi nhớ bà, hứa luôn í." Cậu đáp, một cách chân thành của một đứa trẻ.

Trẻ con thì không biết nói dối.

Nhân Mã cuối cùng cười toe cười toét như được cho kẹo, nụ cười răng khểnh rất xinh và làm khuôn mặt bừng sáng.

Xử Nữ thấy vậy cũng nghiêng đầu cười theo, đôi mắt híp lại, nói "Đó thấy chưa. Cười như vậy mới đẹp nè. Tui chắc chắn mẹ bà cũng rất thích khi thấy bà cười í."

Em đáp "ừm" một cách nhỏ xíu như gió thoảng. Đôi mắt hướng về mặt trăng lưỡi liềm ai treo trên cao.

Cả hai đứa trẻ im lặng ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy như thể cũng đang nở nụ cười trên trời thẫm kia.

Khi một vạt nắng nhỏ đi lạc, may quá, nó đã có người để bầu bạn rồi.

Đừng lo. Chẳng ai là cô đơn cả.

Có bầu trời, có trăng và có những vì sao rất sáng dành riêng cho mỗi người.

Ít nhất là đối với một cô bé răng khểnh có một cậu bạn mắt híp hơi láu lỉnh một chút mà lại đáng yêu nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro