| 19 | cùng thắp sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc mà trời đã tối. Bầu trời êm như nhung, lấp lánh đính những ngôi sao lớn nhỏ như những viên đá quý cùng một lớp bụi mài kim cương lóng lánh.

Trời tối nay trong veo, không có lấy một đám mây tím sẫm, mặt trời lặn xuống từ lâu mà tiếng nói cười vẫn chưa bớt náo nhiệt.

Tất cả người dân tụ lại nơi quảng trường Táo Gai. Chính giữa quảng trường rộng được lát đá là một cây táo gai nhỏ trắng muốt ra đầy hoa. Người dân rất ngạc nhiên vì sức sống của cây nhỏ ấy – cành lá thì không có bao nhiêu nhưng hoa đã nở trắng xóa cả một góc trời, trắng đến mức không thấy được một chiếc lá xanh chen vào giữa.

Trên tay ai cũng là một chiếc đèn trời làm bằng giấy bột gạo và nan tre thắp ánh nến vàng, lập lòe ôm lên những đường nét của khuôn mặt, đôi mắt.

Chiếc đèn đầu tiên được thả cho bay lên nền trời đẹp như tác phẩm thêu tinh xảo kia, những chiếc đèn tiếp theo cũng được thả đi. Chúng bay cao, vẫn tỏa ra một vầng sáng dịu dàng về phía những người dân đang lặng thinh, nín thở nhìn một vẻ đẹp khó tả hết bằng lời.

Gương Tiên phản chiếu hết những chiếc đèn lộng lẫy là là bay đó, cảnh tượng thơ mộng không khác gì trong bộ phim Tangled của hãng phim tuổi thơ Disney.

Bầu trời đêm nay giống như bầu trời trong cổ tích. Một dãy ánh sáng màu vàng nối đuôi nhau bay lên trời cao, giống như vầng sáng của hoàng hôn cô đặc chưa kịp rời đi mà ở lại, đúc thành những dải màu rực rỡ, chúng bay giữa đâu đó lưng chừng những ngọn núi trùng điệp và bầu trời cao vời vợi có dãy sao điểm trang. Bồng bềnh, diễm lệ làm sao.

Trong đôi mắt mười hai đứa trẻ được trăm ngọn nến trên trời cao hắt lại một vệt sáng, chúng nhìn nhau, bật cười.

Nụ cười thuộc về những thiên sứ, cái nụ cười không dính chút xíu hạt bụi của buồn lo, trong veo tựa hồ như ngọc lưu ly khiến tôi khoảnh khắc ấy cũng đã tin rằng những nụ ấy sẽ mãi mãi như vậy.

Khi những ngọn đèn cũng dần khuất sau những ngọn núi phía xa, dân chúng mới bắt đầu ca múa.

Cánh phụ nữ thì mặc những chiếc váy trắng đơn giản, mộc mạc mà không kém phần bồng bềnh, đáng yêu. Trên mái tóc họ cài những bông hoa, toàn thân tỏa ra hương thơm tự nhiên của hoa cỏ, của núi rừng thật thơ mộng. Cánh đàn ông thì mặc chiếc sơ mi trắng bỏ vào quần tây đen, túi áo sẽ gắn một đóa hoa cẩm chướng nhỏ hoặc hoa hồng nhung. Trên tay của họ đều có một đóa hoa bách hợp trắng, lặng lẽ tỏa hương vào buổi đêm. Khi muốn mời một bạn nhảy với mình, người đàn ông sẽ đứng trước người đó và khẽ cúi người, bàn tay để sau lưng, bàn tay còn lại đưa bông hoa bách hợp lên cho người nữ. Nếu người nữ đồng ý thì họ sẽ nhận lấy bông hoa, cúi người chào và rồi cả hai sẽ nắm tay nhảy cùng nhau.

Chiếc piano đặt dưới cây táo gai được một chú nghệ sĩ làm cho nó ngân vang những nốt thật đẹp, thật hoàn hảo như thủy tinh.

Ba Vương cúi người trước mẹ, lịch lãm như một chàng hoàng tử. Mẹ cười sung sướng nhận lấy đóa hoa bách hợp, nắm lấy tay ba xoay một vòng khiến cho tà váy trắng xòe thật rộng như nàng công chúa trong cổ tích.

Bàn tay trái mẹ cầm hoa và nhẹ nhàng cầm tà váy, bàn tay còn lại mẹ đặt lên vai ba. Ánh mắt ba Vương dịu dàng nhìn mẹ sau gọng kính kim loại mỏng trên sống mũi cao. Tay trái ba khẽ siết lấy eo mẹ, tay phải đặt sau lưng. Họ bước những bước thật chậm, dập dìu cùng tiếng piano ngân nga.

Những người còn lại cũng bắt đầu khiêu vũ. Tôi thấy được những chàng trai đứng trước người con gái mình thương, dịu dàng đưa lên đóa hoa trắng, vành tai ửng đỏ nhưng vẫn rất phong nhã. Các cô gái trẻ như những con thiên nga trắng, ngẩng cao đầu và cười thật tươi, nụ cười bừng sáng. Họ tay trong tay giữa nền nhạc cổ điển, xoay tròn, tà váy lướt qua như những đám mây trắng bồng bềnh.

Xử Nữ cầm cổ tay Nhân Mã, cười toe khiến đôi mắt híp lại không thấy trời trăng. Hai cô cậu bé cũng bắt chước xoay tròn, nhún nhảy không theo nhịp điệu gì cả, giống như trong đầu chúng có sẵn một bản nhạc của cỏ cây. Hình như hôm nay cậu rất vui, hình ảnh những hoàng tử của thôn Đom Đóm khiến cậu cũng muốn mình là một chàng hoàng tử cầm đóa hoa bách hợp đứng trước cô công chúa của riêng mình.

Nhân Mã hôm nay dịu dàng đến lạ. Em mặc một chiếc đầm tiểu thơ voan bồng trắng chấm gót, được thêu những bông xuyến chi bằng chỉ màu vàng dài tay. Mái tóc thường ngày hơi xơ xác của em cũng được búi cao lên, cài một đóa cúc họa mi trắng. Nụ cười răng khểnh của em cứ vẽ nên trên khuôn mặt một nét đẹp có gì đó rất trẻ thơ, cũng rất sôi nổi, tràn đầy năng lượng.

Song Tử ngồi trên xe lăn. Em mặc một chiếc đầm trễ vai lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh tinh tế, tà váy dài hơn gối đơn giản. Mái tóc ngang vai bình thường của em được thắt một cái bím nhỏ, đôi mắt nhìn những người khác vui vẻ nhảy múa mà cứ thoáng những ánh nhìn thèm khát. Đôi chân của em cứng đơ, bất động mà sao bàn tay cứ nhịp nhịp theo những tiếng đàn.

Bỗng dưng một giọng đằng hắng nhỏ vang lên. Cậu bạn Kim Ngưu trong chiếc sơ mi trắng cài hoa hồng đang quỳ dưới nền đá, một tay cậu là đóa hoa bách hợp trắng ngát hương, tay còn lại rất kiểu cách để sau lưng. Hôm nay trong cậu trưởng thành đến lạ, duy chỉ có đôi mắt đen hiền lành ấy vẫn mãi không đổi, cậu nhìn em, đáy mắt như được thắp nến, và cậu hỏi em có đồng ý làm công chúa của cậu trong đêm nay không.

Song Tử bất chợt bắt gặp đôi mắt cứ chênh vênh một nỗi đau của mình đang bừng sáng niềm vui, và lóng loáng ánh nước mà Kim Ngưu ngỡ là do ánh đèn.

Sư Tử chăm chú nhìn mọi người khiêu vũ, em cũng đợi một ai đó mời mình. Một chàng trai từ xa bước lại, đó là anh Max. Gò má anh lấm tấm tàn nhang, đôi mắt nâu hiền như mắt bò, anh chưa kịp cúi người thì Sư Tử đã bị bàn tay Thiên Yết kéo ra sau tấm lưng của cậu, biểu cảm của Thiên Yết thì Sư Tử nhìn không rõ, nhưng anh Max rời đi, cười giả lả.

Thiên Yết quay mặt qua Sư Tử. Cậu cúi mặt, những cọng tóc xoăn lòa xòa xuống vầng trán trắng xanh như cẩm thạch. Ở Thiên Yết mang một nét đẹp gì đó của sương mù. Đôi mắt đen lạnh lẽo, sóng mũi cao, nước da cẩm thạch có chút nhợt nhạt, dáng người cao gầy.

Hình ảnh Thiên Yết cúi người, chìa đóa hoa bách hợp về phía em mà chờ đợi khắc sâu vào tâm trí của Sư Tử đến tận những tháng ngày sau. Đôi mắt xanh lơ của em được mẹ đặc biệt trang điểm bằng cách đính một bông hoa giả và nhũ kim tuyến khiến nó trông thật lộng lẫy, có nét gì đó mơ màng như một buổi sáng ngày hạ, hút hồn người đối diện chìm sâu vào trong đó.

Bảo Bình khiêu vũ rất đẹp, em xoay tròn trên bàn chân nhỏ của mình, tà váy thoạt xanh thoạt trắng ảo mộng của em khiến bao nhiêu người phải quay đầu nhìn một đứa trẻ, một nàng công chúa đích thực, diễm lệ với bản nhạc của riêng mình. Thiên Bình dong dỏng cao đứng đó, đưa tay đỡ em, nụ cười ấm áp không tắt nhìn cô bạn tóc ngắn cúp của mình tỏa sáng. Một chốc sau cậu để Thiên Thanh đạp lên bàn chân mình, đứa trẻ vui vẻ cười khúc khích như tiếng chuông gió để lộ hai chiếc răng sữa, Bảo Bình lấy một tay đỡ lưng Thiên Thanh, cùng đan tay nhảy múa với anh em nhà họ Thiên.

Cự Giải và Bạch Dương cũng cố gắng hết sức khiêu vũ, nhưng không hiểu sao nếu chân Cự Giải không đạp trúng cậu thì cậu cũng sẽ đạp trúng tà váy của em. Thế là Bạch Dương chậm lại, hai bàn tay của hai đứa trẻ níu lấy nhau, một tay cậu đặt nhẹ lên eo Cự Giải. Cậu (nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường) bảo cô bạn đang chăm chú cúi gằm mặt nhìn xuống chân của hai đứa phải bước qua phải trước rồi bước lên. Sau đó cậu đưa cao tay cho Cự Giải xoay tròn một cái, tựa như nàng công chúa nhỏ dịu dàng xinh đẹp trong mắt ai.

Song Ngư sau một hồi khiêu vũ với Ma Kết ở một phía thưa thớt người hơn thì đã thấm mệt. Em quỳ sụp xuống nền cỏ xanh mởn dưới một gốc cây, thở khó nhọc. Ma Kết rất lo lắng cho em, ánh mắt cậu cứ đâu đó trượt qua vai em, cậu thì thầm không ngớt, bàn tay kiếm tìm tấm lưng em mà vỗ: "Song Ngư? Song Ngư ơi? Bà sao vậy Song Ngư?"

Cô bé không đáp lời, một lúc sau cơn ho đã qua đi, em mới cười lên thật to trấn an cậu bạn: "Tui không sao đâu mà. Ông có vui không Ma Kết?"

"Có, tui vui lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro