| 27 | khói lửa đêm trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc nhiêu đây đủ rồi." Thiên Bình nói, rồi nhanh chóng ngồi xuống kiếm hộp diêm, quẹt một cái và đốt đống củi bọn nam thu gom nãy giờ. Đám củi được chất ngay khoảng sân chính giữa, vây quanh là sáu "ngôi nhà", giữa đất và trời, giữa rừng Thông và những vì sao.

Cự Giải và các bạn gái ôm túi ngủ, cùng nhau xếp thành vòng xung quanh ngọn lửa nhỏ nọ. Mười hai cái túi ngủ được trải ngay ngắn bên dưới cả bầu trời sao mát rượi.

Bảo Bình chống nạnh, cao giọng: "Nè nè, xức thuốc chống muỗi vào."

Cự Giải đã chuẩn bị xong, bèn chui vào chiếc túi ngủ vừa êm vừa ấm của mình, khuôn mặt hí hửng vô cùng. Con Tai Cụp thấy vậy từ trong Súp Lơ Xanh chạy ra, rù rì kêu rồi chui tọt vào chung. Em bất đắc dĩ thở dài, ôm Tai Cụp đang thỏa mãn kêu rừ rừ. Cục bông vừa trắng vừa tròn ấy, cái cục bông từng bị Bạch Dương nắm đuôi kéo ấy, vui vẻ vòng tay ngắn ngắn của mình qua cổ cô chủ nhỏ, đôi mắt màu hạt dẻ giương to nhìn sang cậu Bạch Dương đang bất lực đứng một bên. Ai đời thấy mình bị cướp "vợ" trắng trợn như vậy mà không tức giận, huống hồ đây còn là Bạch Dương!

Con Pooh, con mèo có bộ lông xám, mập ù và đôi đồng tử màu mật ong nằm trong căn lều Súp Lơ Xanh, hai chân duỗi dài và "meo" lên một tiếng vui vẻ, đôi mắt lim dim kép hờ lười biếng.

Từ khi Cự Giải được nhận nuôi và trở thành đứa con gái họ Vương, hai chú mèo từng sống với em ở Bánh Bí Ngô cũng được đem về nuôi luôn. Dĩ nhiên là năm cô gái họ Vương còn lại cũng rất rất vui từ khi có thêm hai cục bông thân thiện đó trong nhà, ba mẹ cũng không phản đối gì cả.

Con chó husky tên Ngáo của Xử Nữ cũng nằm cuộn tròn bên cạnh cậu chủ nhỏ, nó hít hít bọn gà con, và bị Noisy mổ cho một phát giật cả mình, nó kêu lên một tiếng "éc" oan ức thấu trời xanh.

Bọn nhỏ chui vào lớp túi ngủ dày và ấm của mình. Từng đợt gió thổi nhẹ nhàng, mơn man trên đôi gò má và những cánh môi vui vẻ liến thoắng với nhau. Mảng trăng chưa tròn vẹn chênh vênh giữa màn đêm, những vạt sao phủ kín bầu trời bằng ánh sáng mờ mờ lấp lánh của mình, đêm nay trời thật trong.

Ngọn lửa nhỏ nổ lép bép, tạo thành thứ nhạc thật sự vui tai, bọn nhỏ khoái chí cười hinh hích, huýt vai đẩy nhau chẳng chịu nằm yên trong túi ngủ mà cứ phải lăn qua lăn lại như cuốn chả giò, đè bạn mình la oai oái vì nặng mới thôi.

Ma Kết được Song Ngư cổ vũ, bèn gảy cây đàn guitar nhỏ của mình, đôi mắt vẫn sáng như nạm sao trời, trong veo và thăm thẳm. Đôi mắt xinh đẹp ấy hướng về phía xa xăm, ánh lửa hắt lên khuôn mặt cậu, chẳng rõ tâm tư nghĩ điều chi.

Thiên Yết ngồi cạnh bên, đôi môi hơi mím chặt, vầng trán trắng như cẩm thạch được ánh lửa vẽ lên những đường hoa văn lập lòe, trong chẳng khác gì hoàng tử của muôn loài tinh linh, mái tóc lòa xòa phủ gần chạm mắt khi cậu cúi đầu. Đôi đồng tử không còn lạnh lẽo mà mang nét hòa nhã, dịu dàng.

Sư Tử cười cười, huýt vai cậu rồi chìa hai bàn tay nhỏ nhắn ra, hai bàn tay nắm chặt và úp xuống, ý bảo cậu chọn một bên. Cậu bạn ngập ngừng không biết cô bé định giở trò gì, chọn đại tay phải, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé xòe ra để lộ viên kẹo gừng be bé, Sư Tử toe toét cười, đồng tử xanh lơ lấp lánh sau gọng kính vàng sáng lóa vì ngọn lửa nọ.

Thiên Yết nhếch môi cười mỉm, đôi mắt tựa hồ lấp lánh hơn nhiều chút, bàn tay vươn ra cầm lấy viên kẹo vừa cay vừa ngọt ấy rồi cuối cùng là vẫn không nỡ, nhanh chóng nhét vào túi áo như sợ Sư Tử sẽ rụt tay lại trong chớp mắt.

Tiếng đàn mộc mạc của Ma Kết như vỗ về lòng người, những đứa trẻ ngừng nói và yên lặng lắng nghe tiếng đàn nọ. Lắng nghe nhé, chứ không còn đơn thuần là nghe đâu, trẻ con biết lắng nghe, còn người lớn á? Hiếm lắm người lớn kỳ lạ ấy mới lắng nghe vài lần, thường chỉ là vào những khi quá muộn mà thôi. Còn nữa, khi lắng nghe, trẻ con thấy tiếng nhạc trong veo tựa tiếng suối hay những lời thì thầm của rừng cây làm sao kia chứ!

Cậu bạn chẳng cần hát, vì tiếng đàn của cậu đã đủ trầm, đủ ấm và chứa đủ hết thảy những tâm tư không được thành lời.

Song Ngư ngồi cạnh bên ngâm nga theo tiếng đàn, đôi mắt khép hờ, mái tóc lượn sóng thơm mùi gỗ thoang thoảng được buộc lên và kêu leng keng vì chiếc đồ cột tóc hình hoa cúc, làm Ma Kết bất chợt cười.

Ánh lửa giòn giã đem những tia lửa li ti bay lên trời, hòa cùng làn khói mỏng. Rất sáng và ấm cúng.

__o0o__

Song Tử ngồi ngay ngắn lại trên chiếc túi ngủ, đôi chân trông – giống – bình – thường của em nhẹ nhàng đút vào lớp vải dù chống nước hơi bùng nhùng. Đôi mắt xinh đẹp tĩnh lặng nhìn lên mảnh trăng ngà nọ, rồi em mỉm cười đáng yêu, tay chống lấy gò má và bắt đầu nói: "Kể chuyện không?"

Bọn nhỏ đồng loạt reo lên vang cả một góc trời: "Có!!"

Sau đó ai ai cũng thấy vừa háo hức vừa hồi hộp, ngồi ngay ngắn lại hay chui rúc vào túi ngủ tìm hơi ấm, mười một cặp mắt dõi theo Song Tử chờ đợi. Hay có lẽ là mười thôi, vì đôi mắt sáng như nạm sao của Ma Kết vẫn kiếm tìm đâu đó chỗ ánh trăng ngà ngà lạnh lẽo ai bỏ quên bên bầu trời.

Song Tử hắng giọng, sau đó bắt đầu câu chuyện ly kỳ của mình bằng giọng hơi trầm hơn bình thường, vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ: "Ở nước Nhật có một ông giáo sư nọ, ông ấy tên Ueno, và ông ấy tìm thấy một con chó giống akita, con chó rất rất xinh đẹp và thông minh, ông đặt tên cho nó là Hachiko."

Ngáo nghe tới từ "chó" thì ngóc đầu, tưởng cô bé nhắc tới mình.

Bọn trẻ há hốc mà nghe như nuốt từng lời kể (mà chẳng ai ngờ hồi sau nghe xong, đứa nào đứa nấy cũng khóc hu hu, mỗi đứa khóc mỗi kiểu. Đứa thì như vòi nước hỏng van, khóc không dỗ được, đứa thì cố gắng làm bậc quân tử, chỉ dám len lén lau giọt nước mắt long lanh. Hồi sau khóc xong ai cũng mệt quá, lăn đùng ra ngủ khò khò hết, còn mơ thấy con chó tội nghiệp chờ đợi mười mấy năm, hết xuân hạ thu rồi đông, lâu lâu còn quay sang đạp tung chăn hay nhằm mặt thằng bạn mình mà tung chưởng, vừa đạp vừa mớ "Hachiko ơi, cậu có lạnh không"? Lòng tốt của trẻ con và những giấc mơ của trẻ con ấy mà.)

Nói xong câu đầu tiên và thành công thu hút mọi sự chú ý, em ngừng lại đôi chút rồi Song Tử lại tiếp tục kể. Đôi mắt em say mê hấp háy, vẫn miên man như dòng nước biển nhẹ bẫng. Đôi môi nhỏ mở ra và khép lại đều đều, ửng hồng trong ngọn lửa làm người ta liên tưởng đến những cánh hoa đào vào ngày mùa xuân.

Kim Ngưu hiền lành ngước mắt, rất vui vẻ khi nghe giọng Song Tử mềm mỏng đáng yêu như vậy, vừa mang chút nhẹ nhàng lại lôi cuốn, như cọng lông vũ lướt qua trái tim, vừa ngứa vừa mềm.

Bảo Bình ngẩn ngơ lắng nghe câu chuyện về một nước Nhật xa xôi nọ, đôi bàn tay đẹp đẽ trắng trẻo với ngón tay dài và thanh, từng ngón tay như búp măng, móng tay cắt tỉa cẩn thận nhẵn bóng và hồng thuận rất tinh xảo đặt trên lớp túi ngủ, đôi khi còn khe khẽ vuốt ve Ngũ Cốc đã lim dim nằm yên.

Thiên Bình thấy cô bạn tóc ngắn cúp đã đực mặt ra như vậy bèn xoa xoa mái đầu nọ cho nó rối bù lên, thấy cô bạn gầm gừ quay phắt sang, cậu chỉ gãi đầu cười toe như nắng hạ, đôi mắt rất chân thành nhìn em, và bàn tay chìa tay một hộp sữa, miệng nói không thành tiếng: "Uống đi cho cao lên." Cậu không dám nói to vì sợ làm phiền các bạn khác ấy mà.

Xử Nữ cuộn tròn vào túi ngủ màu xanh lá đậm của mình như cuộn sushi, chỉ thò cái đầu hơi rối của mình ra, đôi mắt híp tinh nghịch cười toe, chẳng thấy sao hay trăng gì cả.

Nhân Mã ôm thanh chocolate sữa của mình vào lòng, vừa ngồi nghe truyện vừa nhai ngon lành, đôi môi chốc chốc lại thỏa mãn cong lên để lộ chiếc răng khểnh rất đáng yêu, vừa có chút hiền lành lại hoang dã như con ngựa nhỏ không cương trên thảo nguyên rộng lớn. Vừa tự do vừa nhanh nhẹn.

Cự Giải ôm Tai Cụp đã ngủ say, mái tóc của em bị tuột thun chẳng biết rơi đâu mất, chỉ còn cài cái kẹp nhỏ hình những nụ hoa trắng muốt, còn lại xòa xuống như một dòng suối mượt mà, chảy xuống vai và chiếc áo ngủ hình con cua chibi.

Bạch Dương, cậu bé có nước da bánh mật (dạo này ngày càng đen) nghe câu chuyện đến nỗi há hốc miệng ra, không chớp cả mắt. Quay sang thấy cô bạn loay hoay kiếm cái chi thì mới mò mò tay, chột được cái gì đó thì "oa" lên một tiếng chìa cho cô bạn nhỏ, thì ra là cái đồ cột tóc Cự Giải kiếm nãy giờ. Cô bạn cười toe làm cậu chàng ngơ ngẩn một lúc lâu.

Tiếng Song Tử hòa với giọng ca râm ran của bầy ve sầu chỉ có vào mùa hạ, tiếng ve như thanh âm của cây vĩ cầm nâu bóng, vừa thanh vừa dịu dàng, làm lòng người cứ thấy vui vui. Hay có lẽ ấy là thanh âm của những ngày trời đẹp nhất.

Tôi chưa bao giờ nằm duỗi dài như mười hai đứa trẻ mà an yên nghe tiếng ve hòa với tiếng củi nổ lép bép cả, có vẻ lãng mạn lại thanh bình, mong rằng ngày nào đó được nằm bên những người tôi thật lòng yêu thương, ngủ qua một đêm trong túi ngủ, với mùi thuốc xức muỗi thoang thoảng hương hoa và dưới cả một bầu trời sao, treo cả một mảng trăng chưa kịp tròn chếch bên trời. Cảm giác lúc ấy sẽ dịu dàng lắm, mong rằng bạn cũng vậy, cũng có ngày được thử cảm giác ấy.

Mong rằng chúng ta sẽ tìm thấy an yên từ tận sâu trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro