| 33 | bánh quy thơm thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu vẫy gọi ngoài cửa sổ mở rộng.

Trong gian bếp nọ, có hai cô cậu bé đang loay hoay. Cô bé có đôi mắt đặt biệt, chất chứa nhiều nỗi niềm như đại dương sâu thẳm, và cô bé ngồi trên một chiếc xe lăn.

Hẳn các bạn cũng biết, đấy là ai rồi nhỉ?

Còn cậu bé? Cậu bé đó lâu lâu lại khẽ nhìn về phía cô bạn, đôi mắt cậu hiền lành và vui vẻ, cậu còn mang một chiếc tạp dề trắng sạch sẽ phẳng phiu mà chốc nữa thôi sẽ bị bột bánh làm cho loang lổ những vết bẩn.

Song Tử nhướng người lên định bật bếp, bàn tay còn lại cầm một chiếc tô thủy tinh chứa đầy những cục bơ vàng vàng nho nhỏ.

Kim Ngưu thấy vậy lập tức chạy qua, nói một cách nhẹ nhàng: "Đưa đây tui làm cho, lỡ bà không biết rồi bị phỏng thì làm thế nào. Nè, đưa đây cho tui." Nói rồi cậu cầm lấy chiếc tô trong tay Song Tử, lanh lẹ cho chiếc tô thủy tinh ấy vào hấp cách thủy.

Song Tử chỉ việc chống cằm, cười cười nhìn bóng dáng cậu bé thoăn thoắt ấy thành thạo làm mọi việc.

Song Tử cũng muốn giúp gì lắm, bèn đẩy chiếc xe lăn qua chỗ của Kim Ngưu đang cho một ít vani vào hỗn hợp bột, trứng và bơ vừa đun xong. Cô bé ngước đôi mắt lên nhìn cậu, Kim Ngưu đang chăm chú xem công thức trong một quyển sổ đã sờn cũ trên mặt bàn dính đầy bột mì thì bất chợt đánh mắt qua Song Tử kế bên.

Cậu bạn ngay lập tức khựng lại, và rồi bàn tay cậu chìa âu bột ra cho Song Tử, cười và còn hiền lành dặn dò: "Nè, cho bà trộn, trộn đều tay nha."

Cô bé mắt long lanh như biết cười, bèn vui vẻ đỡ lấy âu bột và nghiêm túc trộn trộn.

Mùa thu ùa qua từ khung cửa, vắt qua căn bếp một vạt nắng vàng và tô thật nhiều sự đáng yêu trên vòm trời màu xanh vời vợi kia. Bầu trời nắng đến mức không có một cụm mây. Thật kì lạ làm sao khi vào ngày nắng chói chang, mây lại bỏ trời xanh mà đi.

Cọng thun cột tóc của Song Tử đứt phựt, cô bé giật mình ngẩng đầu, mái tóc mượt mà chảy xuống vai. Kim Ngưu đang nhìn cô bé trộn bột, thấy vậy bèn lặng lẽ kiếm cọng thun khác, ra sau lưng và loay hoay cột lại cho Song Tử. Bàn tay cậu chùi lên tạp dề mấy lần rồi mới dám nhẹ nhàng cầm những sợi tóc đen nhánh của Song Tử và cẩn thận buộc lại. Cậu làm thật là chậm và có chút vụng về, chắc là sợ Song Tử sẽ đau.

Song Tử nhoẻn miệng cười xinh, rồi cô bé ngâm nga một bài đồng dao:

"Chàng hiệp sĩ vụng về, vụng về

Chàng cưỡi một con ngựa, một con ngựa lùn

Và rồi chàng đi ngang qua một tòa lâu đài, tòa lâu đài

Chàng hát, chàng hát vang

Đing đong đing đong, công chúa có ở đó không?"

Lá cành ngoài cười sổ như thể đang nhướng người lên mà lắng nghe giọng nói ngân nga ngọt ngào của cô gái nhỏ bé. Chúng vẫy vẫy những chiếc lá có dán đầy ắp những vạt nắng. Kim Ngưu cảm thấy bài đồng dao này rất là mắc cười, cậu bé không nhịn được mà cười vang. Đuôi mắt cậu cong cong, trông rất đỗi hiền lành và dễ mến đến kì lạ.

Và rồi cậu lại ngâm lên khe khẽ, đủ để cô bạn Song Tử nghe thấy, đủ để tiếng nói nhỏ ấy lọt qua khe cửa và trôi lên trời xanh, trôi về những ngày sau:

"Công chúa xinh đẹp ngạc nhiên hỏi chàng, hỏi chàng

Anh là ai? Là ai?

Chàng kị sĩ mới đáp rằng, đáp rằng

Tôi là người sẽ đem nàng khỏi chiếc lồng son, lồng son

Buồn tẻ ấy, thật buồn tẻ ấy

Và tôi gửi nàng tự do cùng những đóa hoa, đóa hoa dại..."

Tiếng gió luồn qua rặng cây, nghe đâu âm vang trong trẻo, tưởng chừng như nắng cũng phát ra tiếng nhạc.

Có những ngày trời đẹp đến mức chỉ muốn chui vào căn bếp nhỏ mà lặng lẽ làm bánh. Cuộc sống sẽ đơn giản hơn nếu khi chúng ta buồn hay kể cả khi vui, ta đều chuyển những cảm xúc đó thành một loại đồ ăn.

Cuộc sống sẽ đơn giản hơn nếu khi buồn và mình trốn vào căn bếp nhỏ, tay cầm âu bột trộn thật mạnh như trút được những ý nghĩa ngổn ngang trong lòng. Và rồi sẽ đơn giản hơn khi nghe mùi vani thơm ngào ngạt tràn vào cánh mũi. Và rồi có thể nỗi buồn sẽ mẻ mất dần dần khi mà mình cắn vào những miếng bánh quy đầu tiên, vị ngọt lấp đầy nơi khóe môi, khoang miệng, và lấp đầy luôn nỗi buồn ở trong lòng mình.

Dĩ nhiên là cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nữa khi mà mình ủ sự hân hoan trong tim. Mình làm ra những chiếc bánh quy ngon nhất, chúng được ủ cùng bơ và những niềm vui, chúng được trộn bột mì và những nụ cười, chúng có hương vani và vị của hạnh phúc. Lúc đó mình sẽ xoay một vòng, hát khe khẽ một điệu nhạc còn tay thì cột những chiếc nơ vào lũ bánh đáng yêu, để dành tặng người mình thương.

Hai đứa trẻ cũng vậy. Chúng biết sự hạnh phúc đang lan tỏa trong lòng mình, nở to như cách những chiếc bánh nở trong lò nướng. Và rồi lũ bánh đó ngon hơn hẳn thường ngày. Vì chúng không chỉ có bột mì, bơ hay vani, mà còn có cả hai thìa hạnh phúc, một tô niềm vui và vài ba nụ cười tan chảy trong ánh nắng vắt vẻo ngoài cửa sổ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro