| 39 | băng tan trên má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn tích của mùa thu qua một đêm chẳng còn sót lại chút gì. Mùa đông giống một tấm vải to bị cơn gió thời gian thổi bay đi và rồi đáp lại xuống thôn Đom Đóm, trùm lên cả bầu trời và những triền đồi một màu trắng xóa.

Ngẩng mặt dưới một rừng cây cao chót vót, ta sẽ chỉ thấy được bầu trời nham nhở qua những tán cây trơ trụi. Ngọn gió lùa qua khiến lá cành chao đảo, cả khu rừng hoang sương muối như dài đến vô tận. Màn sương tụ lại rồi lãng đãng thả dần theo một lối mòn kì lạ chẳng biết xuất hiện từ bao giờ.

Đứng trên đỉnh núi và đem tầm mắt ra xa, những tầng tầng sương giá hệt như một tấm áo choàng của mẹ Thiên Nhiên đang phả hơi thở lạnh căm, bao trọn trùng điệp từng dãy núi trông mờ ảo tựa khói thuốc. Đám tuần lộc con ham chơi từ trong rừng đi ra phía thôn, giương đôi mắt thơ ngây lên nhìn người qua kẻ lại, cặp sừng mới nhú như hai chiếc kẹo gậy, bộ lông nâu óng mượt và cái mũi ướt khụt khịt.

Gương Tiên biến thành một sân trượt băng lý tưởng. Mặt băng dày đủ cho mười hai đứa trẻ phấn khích hết cả một đêm. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, lớp băng ấy lóng lánh như thủy tinh. Tuyết ở đâu đó vẫn còn rơi rơi, dịu êm, tĩnh lặng.

Nếu hoa đào là vẻ đằm thắm của mùa xuân, thì tuyết sẽ là sự dịu dàng của mùa đông.

Đám trẻ chờ nhau nơi Gương Tiên. Sương mịt mù giăng kín bể trời, chẳng còn thấy đâu là nơi giao thoa giữa đất ấm và cái vòm úp trên mặt đất.

Tóc của sáu em gái bay loạn, mặt ai cũng ửng đỏ, chiếc mũi hồng hào của các em ẩn sau lớp khăn quàng cổ dày. Hơi thở mờ sương phả ra che mi mắt. Các em nhìn như những chú gấu con ủ mình trong bộ lông ấm dày, vẫn còn vui đùa và chạy chơi giữa tuyết trời đông lạnh tím tái những đôi môi. Xỏ đôi giày trượt, các em bắt đầu xoay vòng trên mặt băng.

Kim Ngưu đẩy chiếc xe lăn của Song Tử, bàn tay cậu nắm chặt đến cứng đơ những ngón, vì cậu sợ để vụt mất cô bạn của mình. Song Tử miệng nhoẻn cười mà mắt cụp xuống, một nét buồn vì khát khao được điều khiển đôi chân mình để tự do vùng vẫy trượt trên nền băng lóng lánh.

Xử Nữ té cái oạch, cậu chàng nhăn nhó xuýt xoa cái mông đau điếng và cay cú khi bị Nhân Mã đứng bên lêu lêu. Thiên Yết cầm cái mũ lông gắn với chiếc áo khoác dày của Sư Tử để giữ yên cô bạn trước khi em ngã vì trơn. Song Ngư cầm tay Ma Kết, trượt thật chậm, mắt chăm chú nhìn xuống chân của hai đứa. Bảo Bình trượt để đuổi theo cậu bạn cao cao nào đó vừa xoa đầu và chê em lùn. Còn Bạch Dương thì tinh nghịch cười vang khi thấy Cự Giải run run tập làm quen với bộ môn trượt băng lí thú này.

Mùa xuân mới kỳ diệu làm sao! Mùa hạ mới kỳ diệu làm sao! Mùa thu mới kỳ diệu làm sao! Và mùa đông mới kỳ diệu làm sao!

Khi đã chơi chán, các em tháo giày rồi nhảy ùm vào đống tuyết trắng xóa. Hai tay và hai chân của các em quạt quạt tạo thành hình một thiên thần tuyết.

Các em nằm trên đồi tuyết nhỏ, ai đó nhẹ nhàng bế Song Tử để em cũng có thể cùng tận hưởng niềm vui ngày đông sang. Tuyết rơi trên mi mắt như vẽ màu trắng xóa cho khuôn mặt. Tuyết đậu trên mái tóc, luồng xuống tận kẽ và đem lại cảm giác ướt lạnh buốt hết cả người. Vậy mà các em vẫn cười khúc khích vui đùa, vẫn chưa cảm nhận cái lạnh cóng đang xâm chiếm cơ thể, các em chỉ thấy ngọn lửa phấn khích khi trận tuyết đầu mùa đến.

Ma Kết đứng yên, một chút ngáo ngơ để rồi bị ăn một quả banh tuyết vào người nghe cái "bụp". Cậu chàng cười toe cười toét, xoay một vòng rồi hỏi to, linh hồn "cụ non" trong cậu thoát khỏi thân xác, chỉ còn để lại một tâm trí đúng độ tuổi, ngây thơ, hồn nhiên và hiếu động.

"Ai ném tui vậy?"

Bụp một phát nữa, và tiếng cười khúc khích của Bạch Dương đã cho Ma Kết câu trả lời. Cậu bạn hăng hái làm một quả banh tuyết ném về phía đó, Bạch Dương cũng không tránh né mà để cho quả banh ấy trúng vào mặt, và rồi cậu chàng hét to: "Úi trời Ma Kết ném trúng tui rồi, ông hay lắm! Chết nè!"

Cậu tránh được chứ, vì cậu thấy rõ trái banh bay về phía mình, nhưng nếu như vậy có lẽ Ma Kết sẽ bớt vui, và cậu sẽ lại nhớ về cái khiếm khuyết mà đáng lý ra không nên dành cho bất cứ một đứa trẻ nào cả. Có ai muốn một đôi mắt mù khi mà tâm hồn họ vẫn còn khao khát nhìn được vẻ đẹp của thế giới kia chứ?

Bảo Bình nựng một con tuần lộc con. Em thơm lên cổ nó, nơi bộ lông dày ấm làm em thấy dễ chịu nhất. Thiên Bình đứng cạnh vuốt ve và cho nó một ít đồ ăn, con tuần lộc hiền lành dụi dụi vào hai đứa trẻ.

Bảo Bình cười khúc khích: "Bé ham chơi quá đó. Sau này bé phải lớn nhanh để còn chở Ông già Noel đi gửi quà khắp thế giới nữa nhé!"

Tuyết lại bắt đầu rơi, nhiệt độ trượt xuống mức thấp. Các em nhìn nhau định ra về thì Song Ngư bỗng ho dữ dội, tiếng ho khò khè như suyễn, em khó thở ngồi bệt xuống nền tuyết. Mắt em nhắm nghiền còn mặt thì tím tái.

Ma Kết và các bạn hốt hoảng, cuống quýt cả lên. Thiên Bình bế Song Ngư một mạch chạy về nhà họ Vương. Các bạn còn lại chạy theo dẫn đường, có mỗi Kim Ngưu đẩy xe cho Song Tử, vẫn giữ tốc độ an toàn cho dù Song Tử hối thúc và lo lắng đến nỗi muốn khóc nấc.

__o0o__

Song Ngư sốt bừng bừng. Người em run cầm cập dù cho đã đắp hai chiếc chăn bông. Má em lấm tấm vệt hồng, môi em nhợt nhạt còn mắt em dại đi, nhìn xa xăm.

Mẹ xót xa chỉ biết ngồi bên giường, đút súp và thuốc cho em rồi chốc chốc mẹ mệt đến ngủ gục đi. Ba Vương bước vào, lo lắng đưa tay sờ trán em rồi bế mẹ về phòng ngủ cho yên giấc.

Cậu bạn Ma Kết một ngày cứ đến thăm em hai ba lần, mỗi lần đều mang cho em ít quýt trái mùa, đôi ba trái quýt còm cõi vì gió đông y như Song Ngư đang úa dần vì cơn bệnh hành hạ.

Song Ngư mở mắt, tầm nhìn nhòe nhoẹt sau vài phút thì rõ ràng hơn, em nằm cuộn tròn như bào thai thiếu sự an toàn. Người em mệt lả, miệng em đắng nghét và em cảm giác như mình vừa được sinh ra thêm lần nữa. Em có những giấc mơ lộn xộn chồng chéo, những khuôn mặt méo mó, những tiếng nói văng vẳng kéo em dậy khỏi một giấc mơ chập chờn này và rồi lại quăng em vào một giấc mơ lưng chừng khác.

Nhưng rồi cuối cùng em cũng khỏe lên. Em bảo em hay tức ngực. Ba mẹ nhìn nhau lo lắng và rồi hứa rằng khi nào tuyết bớt rơi dày đặc thì ba sẽ dẫn em rời khỏi thôn, lên thành thị để khám bệnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro